Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: phiên ngoại

Lễ Giáng Sinh đã sắp đến. Tuy rằng trên đường người đi vẫn vội vàng, nhưng trong những trung tâm thương mại thì ít nhiều cũng đã thấy không khí ngày lễ. Đặc biệt ở cửa chính còn có bày một cây thông Nô-en thật lớn, đèn sáng lấp lóa thoạt nhìn thật náo nhiệt.


Lisa đứng trong buồng điện thoại cạnh cây thông mà gọi cho chaeyoung, điện thoại trong nhà kêu rất lâu, nhưng không ai nghe.

“ người kia làm gì nhỉ? Nghe điện thoại, nghe điện thoại đi!” Ban đầu còn gõ nhẹ vào thành buồng, càng về sau lisa càng kiềm chế không được mà bắt đầu nhịp chân.

Kêu nửa ngày mà không ai tiếp, điện thoại rốt cuộc chuyển qua cơ chế trả lời tự động.

Nghe bên kia là tiếng chaeyoung lạnh lùng, “Tôi không ở nhà, có việc mời nhắn lại.” lisa vội vội vàng vàng mở miệng, “Uầy, em đi đâu rồi? Em làm gì mà không tiếp điện thoại của chị a? chị cũng biết vừa nói sẽ cùng nhau trải qua kì nghỉ Giáng Sinh, nhưng rồi phải tham gia thi đấu, cũng là chị không đúng, nhưng mà em cũng đâu cần không để ý đến chị như thế chứ! Loại chuyện này thực ra chị cũng đâu có thể tự quyết định đâu!”

“Thật sự em có muốn võ đường của chị lọt vào chung kết hay không chứ! Không cần lại tùy hứng như vậy mà! Nhanh nghe điện thoại đi! Mau cổ vũ chị, nghe chaeyoung cổ vũ chị mới có thể thắng được!”

Gác điện thoại, lisa thở dài một hơi, chậm rãi đi đến chỗ bọn đệ tử đang chờ bên kia đường.

“Sư phụ thật đúng là vất vả!”

“Sư phụ chị vẫn nên xin lỗi đi!”

Thấy vẻ mặt lisa buồn bực, bọn đệ tử cứ đứa này một câu đứa kia một ý mà tuôn ra.

“Mấy người ít quản chuyện của tôi đi! Hảo hảo luyện tập, cố gắng thắng trận đấu này mới đúng!” lisa huơ tay đe dọa nói, “Tốt lắm, mau trở về nghỉ ngơi một chút cho tốt đi. Có chuyện gì đều chờ sau khi đấu xong hẵng nói.”

Các đệ tử không dám lên tiếng bèn đi về. Lisa một mình theo sau, càng nghĩ càng tức giận.

Vốn là cô đã bàn cùng chaeyoung, lễ Giáng Sinh này sẽ trải qua cùng nhau. Lúc đề nghị chuyện này, chính cô cũng phấn khởi muốn chết, giờ nào rời giường, giờ nào xuất phát, ăn ngủ chỗ nào, đi đâu chơi, đều đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ rồi.

Nhưng ngay lúc đó chaeyoung cũng lạnh lùng chẳng hề biểu hiện gì. Lisa lại cảm thấy cô nghĩ cô ấy dính người, cũng không lưu ý chuyện mừng lễ cho lắm. Hỏi chaeyoung vài lần, cô cũng luôn nói không sao cả, còn mang vẻ mặt phớt lờ đi.

Ai biết trùng hợp lúc trước lisa có ghi danh cho cả võ quán đi thi đấu Karatedo, bây giờ được gọi đấu thì đã vào trận chung kết. Thời gian vừa vặn lại trùng vào lễ Giáng Sinh lại phải rời đi.

Rõ ràng hết thảy đều là chính mình an bài, lúc thay đổi cũng là do chính mình. Nhưng mà một lòng muốn cùng nhau nghỉ lễ, nên khi cô nghe tin này, cũng chịu đả kích không ít a! Lúc đầu còn nghĩ, hoàn hảo là chaeyoung cũng không giống mình, thập phần chờ mong dịp nghỉ lễ này, chỉ cần mình thành tâm xin lỗi, hẳn là sẽ lập tức được tha thứ đi!

Ai mà biết cô ấy mới vừa nghe cô phải đi thi đấu đúng kì lễ liền trở mặt! Một cước đá thẳng cô lọt giường khi hai người vừa yêu đương xong. Đi theo sau giải thích, cô ấy một chữ cũng nghe không vào.

Còn tự một mình cô ấy chạy vào phòng tắm đóng cửa, nói không muốn trông thấy cô, nếu cô không chịu rời đi thì cô ấy sẽ chia tay ngay lập tức. Thật quá mức bốc đồng mà!

Đã sớm biết cô ấy chính là như vậy. Nhưng thật sự yêu cô ấy! Rất là yêu! Nên lisa vừa nghe đến chữ chia tay liền không nghĩ được gì nữa, đành phải mặc quần áo, hơn nửa đêm vẫn rời khỏi nhà chaeyoung, định chờ cho chaeyoung bình tĩnh một chút sẽ quay lại giải thích ngay.

Nào biết đâu rằng người an bài trận đấu còn lầm hơn, đáng lý ngày hai mươi hai mới thi, vậy mà thông báo bọn cô đúng ngày hai mươi phải có mặt! Làm cô thời gian giải thích còn chưa có thì đã bị lôi đi.

Nhìn người phụ trách đang liều mạng xin thứ lỗi kia, lisa tuy rằng tức giận cực độ, cũng không thể nói gì với người đang thành tâm nhận sai kia. Đành phải đơn giản cho đệ tử tập luyện thêm một chút, coi như để bọn hắn làm quen với môi trường thi đấu này nọ cho xong.

Về sau chính cô mặc dù có liều mạng gọi điện thoại giải thích, cái người bốc đồng kia cũng không dễ thương lượng, không chỉ không tha thứ, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm nghe. Thật sự là tùy hứng quá mức mà!

Lúc bắt đầu suy tính, cô ấy rõ ràng thờ ơ, nay lại vì cô sai hẹn mà tức thành cái dạng này. Ngẫm nghĩ một chút, chaeyoung tùy hứng như thế lại có điểm đáng yêu.

Lisa chà xát đôi tay tê đi vì lạnh mà nghĩ, nếu như người phụ trách không lầm lẫn thời gian, cô sẽ mỗi ngày gác ở cửa nhà cô ấy mà chờ cô ấy tha thứ! Sau đó lại kéo cô ấy lên giường mà hảo hảo yêu thương một phen! Nếu người kia bởi vì chuyện này mà lại trốn một góc ngồi khóc, cô thật sự cũng đau lòng! Ngoại trừ lúc lên giường, cô thật lòng không muốn thấy chaeyoung rơi lệ!

Nghĩ đến đây, cô sau khi đưa đệ tử đến khách sạn, sau khi sắp xếp cho tốt thì lại tìm một buồng điện thoại mà gọi đi! Đương nhiên chaeyoung bên kia vẫn là một chút tin tức cũng không có! Tâm tình buồn bực, lisa không còn cách nào khác, đành phải mang phiền muộn như vậy mà đi ngủ!

Sáng hôm sau, bởi vì cách trận đấu có một ngày. Muốn cho đệ tử bảo trì thể lực, nên lisa cũng không cho tập bài huấn luyện cường độ cao nữa. Buổi sáng chỉ cho bọn họ làm chút luyện tập cơ bản, buổi chiều an bài bọn họ tự do hoạt động.

Khoảng thời gian rỗi cô lại không kiềm chế mà gọi điện thoại về chỗ chaeyoung. Từ ân hận, bây giờ phát triển thành lo lắng. Lo lắng chaeyoung sẽ không xảy ra chuyện gì đi?

Không phải sau khi mình rời đi, chaeyoung vẫn đứng trong phòng tắm, sau đó té xỉu? Hoặc là ngâm nước rồi bị cảm lạnh? Chính là bởi vì mình không ở cạnh bên chăm sóc nên cảm mạo chuyển thành viêm phổi? Hoặc là đi đường rồi vì tức giận mất tập trung mà gặp tai nạn đi?

Trong đầu một khi có suy nghĩ như vậy, những tin tức đáng sợ mà cô đọc được trước đây lập tức được nhớ lại ngay, chẳng qua diễn viên toàn bộ đổi thành chaeyoung. Nghĩ đến đây lisa liền cảm thấy cả người không yên, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu chính là mua ngay vé xe sớm nhất mà trở về.

Cô giơ tay kêu sehun lại, “Tôi rất không yên tâm a! Tôi nghĩ phải quay về một lần đã!”

“Nhưng mà, ngày mai đã thi đấu? Sư phụ chị như vậy chạy tới chạy lui, trạng thái không tốt làm sao bây giờ?” sehun tuy rằng không dám đưa ra ý kiến phản đối, nhưng trong lòng cũng không đồng ý, “Hơn nữa thời gian cũng không kịp đi!”

“Tới kịp, tôi tính rồi, trở về bây giờ, cùng lắm bốn giờ chiều là về tới rồi, tôi chỉ muốn biết người kia ra sao, sau đó sẽ lại lập tức mua vé quay lại ngay, chắc khoảng hai giờ sáng hôm sau là về tới! Sau đó tôi nghỉ ngơi năm sáu tiếng, lúc chín giờ trận đấu bắt đầu tôi cũng sẽ vừa vặn hồi sức thôi!”

“Nhưng mà, như vậy thật sự gấp lắm a!”

“Không có biện pháp, không thấy người kia, tôi thật sự không có biện pháp an tâm a! Tôi nào có tâm tư thi đấu nữa!” lisa vỗ vai sehun, “Nơi này giao cho trò, thay tôi trông coi, không cần nói cho bọn họ chuyện tôi quay về. Sẽ làm bọn họ bất an!”

“Đúng vậy, sư phụ. Đúng rồi ” sehun từ túi quần lấy điện thoại di động đưa cho lisa, “Sư phụ chị cầm cái này đi! Vạn nhất có chuyện gì có thể liên lạc một chút!”

“Tôi không thích dùng loại đồ này!” lisa cau mày, cố chấp cho là bất tiện.

“Vạn nhất có việc gấp thì có thể hữu dụng!” sehun nghĩ nghĩ nói, “Vạn nhất bác sĩ park nếu có chuyện gì, chị cũng có thể gọi điện thoại báo bệnh viện này nọ được!”

Tuy rằng sehun nói chuyện xúi quẩy, thế nhưng cũng đúng với suy nghĩ của lisa, cô miễn cưỡng nhận lấy di động, tùy tiện bỏ vào túi quần, hướng sehun phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà nhanh đến nhà ga. Mua vé xong liền ôm lòng nóng như lửa đốt mà ngồi xe đi về.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com