Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đặt vấn đề

" Hôm qua anh đã ở đâu vậy? "

Yujin đưa tay định giúp Kang Joon tháo cà vạt thì bị người kia khước từ, lần này có vẻ Kang Joon giận thật.

" Em quan tâm à? "

Kang Joon hỏi với thái độ khinh khỉnh, sau đó bỏ vào phòng tắm để lại Yujin một mình đứng lặng người ở phòng ngủ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Năm năm bên nhau có nhiều chuyện lẽ ra phải giận hờn cãi vả hơn mức thế này nữa nhưng Kang Joon chưa bao giờ tức giận, vậy tại sao lần này chỉ có chuyện từ chối anh mà anh lại có vẻ giận cậu như vậy chứ?

Yujin không thích trạng thái thế này giữa cả hai chút nào, vì cậu có cảm giác như mình là vấn đề vậy, chính bản thân là người có lỗi nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Một điều mà Yujin học được từ ngày điều trị tâm lí ở Anh để ngăn bản thân rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều theo hướng tiêu cực thì phải tìm việc làm ngay để đánh lừa não không thể tập trung nữa. Vậy là cậu đi lấy quần áo bẩn của Kang Joon mang về đi cho vào máy giặt. 

Đây là bộ quần áo tối qua lúc cãi nhau anh đã mặc khi bỏ ra ngoài, vì Kang Joon không về nhà nên bộ quần áo anh mặc đi làm hôm nay Yujin khá chắc là anh đã mua đồ mới. Trong lúc Yujin rũ sạch quần áo kiểm tra lại túi quần của Kang Joon trước khi bỏ vào máy giặt, cậu nhìn thấy có thứ gì đó rơi từ trong túi áo của Kang Joon giống như vỏ bao bì sản phẩm, Yujin đã nghĩ đấy là vỏ kẹo cao su. 

Còn vỏ kẹo cao su mà Yujin nghĩ, lúc cậu nhặt lên định cho vào thùng rác thì sững lại khi nhận ra đấy là vỏ của một chiếc "áo mưa". 

Tim Yujin đập nhanh dần nhưng không phải vì hồi hộp hay lo lắng mà là hoảng sợ, Han Yujin hoảng sợ với ý nghĩ rằng Kang Joon đã phản bội mình có người khác bên ngoài lại một lần nữa trở lại choáng lấy tâm trí của chính mình. Han Yujin sợ bị bỏ rơi, một lần nữa. 

" Em làm gì ngồi ngẩn ra đấy vậy? "

Kang Joon tắm xong mang quần áo ra máy giặt cho vào thì thấy Yujin đang ngồi xổm nhìn sàn nhà, trông mặt cậu có vẻ không tốt lắm. Nghe giọng Kang Joon vang lên bên tai, Yujin nắm chặt lấy bao bì kia quay sang nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Kang Joon có hơi bối rối, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt thế này, còn trong đầu Yujin có hai luồng suy nghĩ, một muốn chạy đến bên cạnh Kang Joon với bao bì áo mưa trên tay chất vấn anh cho ra lẽ, một lại vì sợ phải đối diện với nỗi sợ mà ngăn mình đừng nói ra. 

Nhìn thấy dáng vẻ của Yujin hình như không ổn lắm, cách cậu thở có vẻ nặng nhọc dần Kang Joon mới thôi làm vẻ mặt căng thẳng vì dang giận nhau với cậu mà lo lắng đi đến bên cạnh Yujin hỏi han ân cần 

" Yujinie, bình tĩnh lại, em bị sao thế này? "

Kang Joon thấy Yujin không trả lời nhưng vẻ mặt của cậu rất không ổn liền ôm người yêu vào lòng dỗ dành, sau đó đưa Yujin ra sofa

" Em hít sâu vào, bình tĩnh lại, để anh đi lấy nước "

Lúc người kia vừa rời đi, Yujin nhét bao bì vào túi, cậu không nên nóng vội kết luận, chuyện gì cũng nên có đầy đủ bằng chứng, có thể thôi, có thể tối qua anh đã ở bên ngoài tìm ai đó giải quyết nhu cầu của bản thân. Cậu không tin anh lại phản bội tình cảm của cả hai mà có nhân tình ở bên ngoài. Han Yujin, mày phải bình tĩnh đã. 

" Anh xin lỗi nếu anh là nguyên nhân khiến em trở nên như vậy, ban nãy anh có hơi cọc cằn, chuyện tối qua...anh vì chúng ta xa nhau lâu ngày rồi nhớ em cho nên lúc em từ chối anh anh mới phản ứng như thế "

Yujin cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi uống một ngụm nước lọc mới hỏi tới

" Tối qua anh ở bên ngoài với người khác sao? "

" Anh thề là không có "

Kang Joon lập tức phản ứng như thể bản thân đang bị Yujin nghĩ sai, sau đó còn nắm lấy tay Yujin thề thốt 

" Anh không có tìm ai bên ngoài hết, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả, Yujinie em có thể nghĩ gì về anh cũng được nhưng em đừng nghĩ là anh đã phản bội em có được không? "

Nếu là trước đây có lẽ Yujin sẽ tin là thật, nhưng bây giờ cậu cảm thấy không chắc chắn nữa, ngày càng có nhiều chuyện từ khi ở Thượng Hải trở về khiến cậu bị lung lay, một bên là đoạn tinh cảm với Kim Gyuvin, một bên là niềm tin ở chỗ Kang Joon. Tất cả đều không còn như ngày đầu tiên nữa. 

Kang Joon thấy Yujin im lặng không trả lời cảm thấy có chút bất an, sau đó chủ động hôn Yujin trước, lúc Yujin đáp trả nụ hôn của anh, anh mới thở phào nhẹ nhõm xem như qua ải, chắc là Yujin nghĩ nhiều quá thôi. 

" Được rồi anh, chúng ta còn chưa ăn cơm tối "

Yujin đẩy Kang Joon ra nở nụ cười, cậu còn một chuyện nữa phải xác nhận lại. 

" Hôm nay em có nấu thử món súp này bằng gia vị Malaysia này, anh ăn thử xem thế nào "

" Vừa nhìn đã biết ngon rồi "

Kang Joon nịnh một câu

" Mấy hôm anh về Seoul sớm lúc em còn đang ở Thượng Hải anh đã mời bạn bè của anh đến chơi nhà chúng ta lần nào chưa? "

Câu này thật ra là Yujin muốn hỏi để xác nhận lại chuyện cậu nghe được ở chỗ Matthew thôi

" Vẫn chưa, em không nhắc thì anh cũng không  nhớ chuyện hôm nào mời bạn bè đến tổ ấm của chúng ta ăn một bữa cơm nhỉ? "

" Vâng, anh cứ sắp xếp đi "

Han Yujin đã có được câu trả lời mà cậu cần, muốn biết Kang Joon có nói dối hay không, còn cần xác nhận lại lần nữa với Matthew. 

Matthew đang ngồi cà phê với Gyuvin thì nhận được tin nhắn của Yujin, cậu gửi ảnh của Kang Joon sang hỏi Matthew có phải đây là người đã nhận kiện hàng hôm đó Matthew mang đến cho cậu không, Matthew trả lời đúng là cậu trai này. Mặc dù chỉ gặp đúng một lần đó, nhưng vì cảm thấy đối phương có chút quen mặt nên Matthew vẫn còn ấn tượng. Yujin lại hỏi câu tiếp theo xác nhận rằng hôm đó lúc anh đến nhà còn có một người khác có vẻ là người yêu của đối phương đúng không, Matthew đù thấy khó hiểu vẫn xác nhận đúng vậy, vì chính anh đã nghe người trong nhà gọi người ra nhận hàng một tiếng anh yêu mà. Yujin chỉ cảm ơn rồi kết thúc phiên trò chuyện, còn Matthew thì cảm thấy khó hiểu

" Tự dưng Yujin lại hỏi chuyện này vậy chứ? "

Nghe nhắc đến Yujin, Gyuvin mới rời mắt khỏi laptop

" Yujin làm sao cơ ạ? "

" Thì chuyện mà anh mang quà đến tặng hôm đi Malay về ấy, không hiểu sao đây chắc là lần thứ ba Yujin hỏi xác nhận lại rồi  " 

Matthew không ngần ngại đưa điện thoại cho Gyuvin xem qua tin nhắn trao đổi giữa mình và Yujin, cơ mặt Gyuvin từ nhăn nhó dần giãn ra cuối cùng là vẻ mặt vô cùng hài lòng làm Matthew lại càng không hiểu chuyện gì

" Sao thế? Chuyện gì vui vậy? "

" Ngày em và Yujin có thể quay về bên nhau, chắc là đã gần kề rồi "

Mặt Matthew lại càng hỏi chấm, chuyện Yujin hỏi anh với chuyện Gyuvin và Yujin sẽ quay lại bên nhau có gì liên quan đến nhau chứ?

" Là như nào vậy anh chả hiểu gì hết? "

" Người mà hôm đó anh gặp ở nhà Yujin nhận hàng giúp, cái người mà Yujin đang hỏi anh đấ, cậu ta là Kang Joon "

" Kang Joon à? Nghe quen nhỉ? "

Hình như hôm Yujin đến nhà Matthew và Jiwoong ăn tối có đề cập đến người tên Kang Joon

" Kang Joon đó, là người yêu mới của Yujin, cũng là người mà Yujin dự định kết hôn cùng "

" À, bảo sao mà...CÁI GÌ CƠ? "

Matthew gật gù cho đến lúc nhớ ra chuyện gì đó thì trố mắt nhìn Gyuvin, chỉ thấy người kia đang nở nụ cười, anh còn chưa ra tay, Kang Joon đã tự mình chui vào lưới rồi. Đúng như Hanbin nói, chỉ cần các đầu tiêu tụ về cùng một chỗ thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện bất cẩn xảy ra.

***

" Mày nghi ngờ Kang Joon có người khác bên ngoài? "

Gunwook làm ra vẻ ngạc nhiên, chứ bản thân đã được Kim Gyuvin phổ cập thông tin đầy đủ rồi không còn ngạc nhiên mấy khi biết chuyện Kang Joon không tốt như vẻ bề ngoài của anh ta nữa. May mắn ở chỗ là Han Yujin bây giờ cũng bắt đầu thấy hoài nghi rồi bạn thân như Gunwook không cần nghĩ cách làm sao đặt vấn đề cho Yujin. Thật lòng Gunwook chỉ muốn nói thẳng với bạn thân, những gì mày nghi ngờ đúng rồi đấy, anh ta thật sự có người khác bên ngoài, người đó còn là cái người vừa đi qua chỗ cả hai ngồi nở nụ cười thân thiện nữa. Trông thật giả tạo làm sao !

" Ừ, mặc dù tao không muốn thừa nhận nhưng có quá nhiều thứ càng ngày càng khiến tao thấy hoài nghi anh ấy "

Yujin thở dài lần thứ n trong một buổi sáng, tính đến hiện tại đã có ba chuyện khiến cậu có thể khẳng định từ dạo ở Anh trở về Kang Joon đã không còn như trước nữa. Thứ nhất là tuýp son anh nhận là của mình, Yujin biết thừa Kang Joon không rõ gì về son môi nên mới nói anh mua được tuýp đấy ở cửa hàng tiện lợi, còn Yujin biết rất rõ, hãng son cao cấp này chỉ được bán ở cửa hàng riêng hoặc ít nhất là kiot ở trung tâm thương mại. Nhưng bởi vì đó là nghi vấn đầu tiên nên cậu đã tự lừa mình tin lời anh nói, dù sao đó cậu không thể ngừng nghĩ về thỏi son và để nó canh cánh trong lòng. 

Nghi vấn thứ hai, chính là chuyện anh Matthew nói, ngày hôm đó đã gặp Kang Joon ở nhà cậu cùng người khác, người này còn gọi người yêu cậu là " anh yêu ". Matthew và Kang Joon không biết nhau, Matthew chỉ từng nghe Yujin kể về Kang Joon chứ chưa từng gặp mặt, nên anh không biết người mình đã gặp là Kang Joon, hỏi lại đến lần thứ ba Matthew vẫn không biết gì thì cũng không biết đấy là người yêu cậu để mà bịa chuyện tiếp tay giúp Gyuvin, nói dối hòng chia rẽ mối quan hệ của Kang Joon và Yujin. Han Yujin đoạn này phải thừa nhận, cậu đã nghĩ xấu cho Kim Gyuvin.

Đúng vậy, lúc nghe Matthew nói về chuyện ngày anh đến tặng quà cùng tình huống của Kang Joon lúc đó,  Yujin đã tự biện hộ cho Kang Joon rằng chắc đấy là ý của Gyuvin muốn Matthew nói dối giúp mình để Yujin hoài nghi. Dù sao hồi ở Thượng Hải anh cũng từng nói với cậu đừng có tin tưởng Kang Joon quá, chính vì vậy mới cố tình muốn dựng tình huống để cậu tin lời anh. Han Yujin đã nghĩ như vậy để ngăn mình nghĩ xấu cho Kang Joon. Mà nói đúng hơn là tránh né việc khẳng định Kang Joon có người khác bên ngoài vô tình bị người quen của cậu nhìn thấy. 

Nghi vấn thứ ba, cũng là thứ khiến cho Yujin bắt đầu lung lay và mất niềm tin ở Kang Joon, chính là chiếc vỏ áo mưa bỏ quên trong túi áo của anh. Cậu có thể lừa mình dối người tới đâu chứ, hai mươi sáu tuổi, trải qua hai mối tình, sống chung với nhau  những chuyện thế này cậu đã đủ nhận thức để hiểu hết về nhu cầu của con người, cũng biết cái thứ bên trong thứ chỉ còn lại mỗi vỏ ngoài kia là dùng để làm gì. Nếu thật sự không có người khác, thì cái thứ kia ở đâu ra chứ?

Nghi ngờ nói muốn đi tìm sự thật  là vậy nhưng thật ra trong lòng Yujin vẫn có một hi vọng mãnh liệt, hi vọng rằng Kang Joon không phải là có mối quan hệ với người nào khác bên ngoài theo kiểu tình yêu mà tất cả chỉ là tình một đêm bóc bánh trả tiền vì nhu cầu bản thân thôi. Mà cái suy nghĩ chỉ là mối quan hệ 419 thì lại vô cùng thuyết phục, nếu anh có mối quan hệ tình cảm với người khác ngoài cậu thì lẽ ra anh phải giấu thật kỹ cẩn thận hơn cơ, chứ làm sao lại để cậu hết lần này đến lần khác phát hiện ra dấu vết cho thấy anh có ai khác bên ngoài như vậy chứ. 

Chắc chắn là vậy rồi, Kang Joon vẫn là muốn cưới cậu, muốn lâu dài với cậu kia mà, anh sẽ không dễ dàng động lòng với ai trong thời gian ngắn như vậy được, nhất là khi bây giờ cả hai đã sống cùng nhau rồi. 

Park Gunwook nghe đến đây cũng cạn lời nuốt cà phê cho bản thân ngậm miệng lại, Kim Gyuvin đã nghĩ đúng. Ngày hôm đó ngay khi xem được đoạn phim Park Gunwook chỉ muốn đưa cho Han Yujin xem rồi đi đấm cho Kang Joon cùng Lee Jihyuk mấy cái để đỡ phẫn nộ, nhưng Gyuvin lắc đầu bảo là đừng. Về chuyện Kang Joon ngoại tình với Lee Jihyuk, không một ai có thể chạy thẳng đến đưa bằng chứng rồi nói với Han Yujin được cả, nên để cho bạn thân tự mình đi tìm sự thật, vì chỉ có tự tìm ra sự thật Han Yujin mới tin đấy là thật. Còn nếu là ai khác nói, rất nhanh sau đó thôi Kang Joon sẽ thao túng được Yujin tha thứ cho mình, hơn nữa mối quan hệ bạn bè có thể vì chuyện này mà sứt mẻ. 

Kang Joon đã tạo cho Han Yujin cảm giác dựa dẫm tin tưởng tuyệt đối an toàn, tạo ra một vòng tròn mà ở đó Yujin bị dẫn dắt đi theo ý muốn của Kang Joon trong vô thức, cậu sẽ không vùng vẫy không phát hiện ra được gì vì cảm giác an toàn mà Kang Joon mang lại quá lâu đâu. 

Chuyện của hai người Kang Joon và Han Yujin, hãy để Han Yujin tự mình đi tìm sự thật, dù là bất cứ ai cũng chỉ nên đứng bên lề giúp đỡ trong âm thầm một tay thôi.

" Vậy bây giờ mày định bắt đầu từ đâu trước? "

" Tao nghĩ là tao sẽ thuê người của Hanbin theo dõi Kang Joon trong một tháng xem tình hình thế nào, nếu anh ấy không có qua lại với ai thì chắc những thứ kia chỉ là mối quan hệ 419 vì nhu cầu thôi mày ạ "

Theo dõi một tháng thì thu được gì chứ? Nhưng Park Gunwook không nói mấy lời này ra 

" Thế vẫn tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ trong thời gian này à? "

" Ừ, dù sao cái gì cũng chưa rõ "

" Thế nếu rõ rồi mà  Kang Joon thật sự đã làm chuyện có lỗi với mày thì phải làm sao? Hủy cưới à? "

" Tao không nghĩ anh ấy làm chuyện có lỗi với tao đâu, đám cưới thì vẫn tiếp tục chứ "

Park Gunwook lắc đầu nhìn Kim Gyuvin vừa bước đến đứng sau lưng Yujin nghe được câu vừa rồi, lắc đầu, anh nghe rồi đấy

" Khi nào thì em cưới? "

Han Yujin nghe giọng Kim Gyuvin vang lên ở sau lưng thì giật mình, quay lại xác nhận đúng là Kim Gyuvin thật, quay lại định kéo Gunwook đi về làm việc thì người kia đã đi khỏi phòng nghỉ từ lúc nào

" Tầm vài tháng nữa thôi, hiện tại đang chuẩn bị những khâu đầu tiên rồi "

" Vậy à, vậy ngày hôm đó cử hành hôn lễ ở lễ đường anh phải đến dự rồi nhỉ? "

" Em đâu có định mời anh, em đâu có tàn nhẫn được như anh trước đây chứ, biết người ta còn yêu mình mà muốn người ta đến nhìn mình hạnh phúc rồi chúc phúc ấy "

Han Yujin giọng đầy oán trách, cho dù trước đây là anh không cố ý nhưng anh đã làm tổn thương cậu rồi, hơn ai hết cậu là người hiểu cái cảm giác nghĩ đến người mình yêu bước chân trên lễ đường nắm tay người khác còn đồng ý gắn kết trọn đời nó khó chịu thế nào

" Em quên mất rồi nhỉ? Trên giấy tờ anh vẫn là người thân duy nhất của em kia mà, anh phải đến còn phải dắt tay em trao cho Kang Joon chứ nhỉ? "

Han Yujin không hiểu sao mình nghe câu này có chút bực mình, ai cần anh đến dắt tay vào lễ đường chứ? 

" Sao anh có thể bình tĩnh nói ra mấy lời này được nhỉ? "

" Thế anh phải như nào mới đúng ý em đây? "

Gyuvin chống hai tay hai lên bên tường giữ Yujin lại trong lòng mình, không ngại mắt đối mắt với cậu hỏi, giọng có chút trêu đùa 

" Như nào? Muốn anh đến dắt tay lúc làm lễ hay là muốn anh đến cướp dâu? "

" Anh nói cái gì nghiêm túc hơn đi, đám cưới của em là trò đùa của anh à? "

" Anh vẫn đang nghiêm túc mà, em nói xem em muốn anh làm như nào? "

" Anh không tới là tốt nhất "

" Vậy thì anh không tới "

Kim Gyuvin rõ ràng đang trêu đùa Han Yujin mà

" Bởi vì anh còn yêu em cho nên em mới không muốn anh tới tham dự, nên anh tốt nhất đừng có đến đấy "

Yujin tự dưng thay đổi thái độ làm Gyuvin đang đùa cũng không dám cười nữa 

" Em sợ anh sẽ tổn thương sao? "

" Cảm giác đó...có dễ chịu gì đâu chứ, anh đừng quan tâm nữa, anh càng quan tâm sẽ càng thấy đau lòng đấy "

" Đau lòng anh cũng quan tâm, vì đấy là Han Yujin nên anh không thể ngừng nghĩ tới được "

" Kể cả chuyện em sẽ đứng trước mắt anh và nói đồng ý gắn bó cả đời bên người khác à? "

" Kể cả vậy..."

Yujin không từ chối hay đẩy Gyuvin ra khi anh hôn cậu

" Kể cả vậy thì anh vẫn yêu em "

Lần này người chủ động có thêm một nụ hôn giữa cả hai là Han Yujin, Kim Gyuvin có hơi ngạc nhiên, gì vậy, sao tự dưng hôm nay cậu thoải mái vậy mà không đẩy anh ra chứ? 

Kim Gyuvin còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy thông qua khe cửa hở có một chiếc camera điện thoại chỉa vào bên trong, không cần nhìn cũng biết đối phương là ai, muốn tọc mạch cho Kang Joon thì anh tác thành cho tọc mạch. Kim Gyuvin tập trung vào chuyện nên làm, một tay giữ Yujin lại, tập trung vào nụ hôn giữa hai người. 

Lee Jihyuk ở bên ngoài có đủ tư liệu rồi thì nở một nụ cười hài lòng, cậu chính là người không muốn hôn lễ kia diễn ra chút nào, hơn cả Kim Gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com