điều tra
Kim Gyuvin không giỏi ghi nhớ, nhưng những thứ liên quan đến Han Yujin thì anh chưa quên điều gì.
Người tên Kang Joon mà Yujin gọi trong lúc say khướt, chính là cậu bạn ngày trước Yujin gặp lại trên đảo Jeju. Gyuvin trước đây cũng từng nghe Yujin nói qua, Kang Joon sẽ đi du học, chỉ là anh không ngờ tới người này cũng đi Anh, mà chuyện anh không ngờ tới hơn nữa người này hiện tại hình như đang trong mối quan hệ yêu đương với Han Yujin rồi. Trước đây ở Jeju lúc cậu ta hôn Yujin cũng không từ chối, có phải hai người họ đã có hẹn ước gì rồi không?
Gyuvin lại uống thêm một ngụm cà phê, không rõ cấp dưới đang báo cáo chuyện gì
Yujin trong lúc say không tự chủ được mà hôn anh, sau đó lại hụt hẫng gọi người tên Kang Joon đó, hẳn cậu đã nghĩ anh là người kia. Nghĩ đến đây Gyuvin vừa có chút hụt hẫng vừa có chút tức giận, tức giận thì anh không có tư cách, còn hụt hẫng là vì khi đó anh đã nghĩ Yujin sẽ gọi tên mình, nào ngờ cậu lại gọi tên một người khác.
Nhưng mà nếu lúc Han Yujin gọi tên của anh, thì anh định thế nào?
Nếu lúc đó cậu gọi tên của anh, vậy chứng tỏ rằng cậu cũng nhớ anh và cậu vẫn còn nhớ đến anh. Yujin đã xa Gyuvin sáu năm rồi, nếu cậu ở phương xa mà vẫn một lòng mong nhớ về anh thì thật sự đáng thương lắm. Trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy vui vì cậu không còn nhớ anh, nhưng lại không thể thật tâm chúc phúc khi biết cậu đã yêu người mới.
Kim Gyuvin biết suy nghĩ đó là ích kỉ, anh không thể cho Yujin hạnh phúc, nhưng để người khác thay anh khiến Yujin hạnh phúc thì anh không cam tâm
Chiếc nhẫn Yujin đeo trên tay được Gyuvin đưa lên nhìn ngắm cẩn thận, đây là nhẫn định tình sao? Trước đây anh cũng từng đeo cho Yujin một chiếc nhẫn vào tay này, anh còn nói nhẫn tỏ tình đeo vào ngón giữa, còn ngón áp út thì để sau này. Đáng tiếc là cả hai không có sau này, sau này của anh lại phải đeo nhẫn vào tay người khác.
" Chủ tịch, anh thấy đề xuất này thế nào ạ? "
Giám đốc dự án hỏi lại lần nữa, nhìn thái độ của Gyuvin từ nãy đến giờ hình như cũng không nghe thấy anh ta trình bày cái gì, Gyuvin quay sang nhìn Taerae, thấy thư kí riêng gật đầu thì Gyuvin đóng tập hồ sơ lại lên tiếng
" Cứ tiến hành thử đề xuất chạy trong tuần lễ giáng sinh, nếu đạt được hiệu ứng khách hàng như mong muốn và doanh số có cải thiện thì hãy lên kế hoạch lâu dài cho quý 1 năm sau "
" Nhưng ở phòng ban vẫn còn thiếu một chuyên viên dự án để có thể tiến hành kịp đề xuất vào tuần lễ giáng sinh ạ, thời gian có hơi gấp rút "
Gyuvin nhíu mày nhìn đối phương không hài lòng
" Ý của anh là bây giờ chủ tịch như tôi có nghĩa vụ phải giúp anh tìm một chuyên viên dự án cho kịp tiến độ sao? Kim thị không có bộ phận nhân sự à? Hay anh không được tập huấn quy trình làm việc của công ty trước khi vào làm việc? "
Đối phương nhận ra mình đã lỡ lời vội vàng xin lỗi
" Anh là giám đốc dự án, cầm một cái dự án đến đây đề xuất với tôi anh có từng suy nghĩ cẩn thận qua trước khi đến đây chưa? Tiến độ, nhân sự, kế hoạch hỗ trợ dự án, anh làm đến giám đốc rồi mấy cái này còn cần người khác dạy lại anh à? "
Taerae thấy câu chuyện bắt đầu đi xa nên lên tiếng phân bua giải vây cho người đang bị khiển trách
" Thời hạn hiện tại đã có rồi, anh cứ về bàn bạc với bộ phận của mình trong hôm nay đi, ngày mai có thời gian thì đến bàn chi tiết, cũng đến giờ chủ tịch có hẹn với đối tác rồi "
Gã giám đốc dự án như tìm được chiếc phao cứu sinh lập tức rối rít nói thêm mấy câu rồi rời đi, Gyuvin ngán ngẩm lắc đầu, không phải người của bố thì là người của anh trai kế, không một ai làm việc ra hồn, cứ dựa vào cái gốc to sau lưng không xem anh là chủ tịch thật sự
" Nói với Park Gunwook tìm một người thân tín phòng kế hoạch đào tạo thành người của tôi cho vị trí chuyên viên đi, còn nữa, xem xét xem nếu được thì cứ bảo cậu ta từ từ lọc hết nhân sự đón năm mới luôn cũng được "
" Đang thay dần rồi ạ, Gunwook cũng nói đã tìm được người cho vị trí chuyên viên, chỉ là đang thỏa thuận ổn thỏa thôi "
Taerae đưa hồ sơ người mà Gunwook đề xuất cho Kim Gyuvin xem qua, anh không chút hào hứng nào liền xua tay nói để Park Gunwook chọn là được rồi anh không cần xem qua làm gì nhưng Taerae vẫn để lại đấy.
" Nhưng trưa nay tôi có hẹn với đối tác nào vậy? "
" Là anh Sung Hanbin ạ "
" À "
Gyuvin nhìn lên tờ lịch, hôm nay là ngày giỗ của Woobin.
Khoảng thời gian sau khi Han Yujin rời khỏi cuộc sống của Kim Gyuvin rồi, anh trải qua không ít lần đối mặt với sóng gió.
Chuyện đầu tiên là chuyện phát hiện ra bệnh tình của bố mình là giả, anh mắc lừa
Chuyện thứ hai cũng là chuyện anh mắc lừa, chỉ tiếc người lừa anh đã không còn sống trên cõi đời này nữa, là một phần anh tự mình tìm hiểu, một phần khác ông ngoại đã nói cho anh biết.
Cuộc đời của Kim Gyuvin, ngoại trừ những người thân máu mủ thật lòng đối xử với anh ra, cũng chỉ có Han Yujin thật lòng thật dạ với anh, còn lại những người khác, nếu không vì ở chỗ anh có thứ họ cần, thì anh cũng không chắc họ có thật sự cần anh không.
Sung Woobin cũng không ngoại lệ.
Nếu muốn kể câu chuyện này, chắc phải bắt đầu từ gần hai mươi năm về trước, năm đó Kim Gyuvin 16 tuổi, vẫn là một cậu học sinh cấp ba gương mẫu, con nhà người ta trong mắt thầy cô, gia đình êm ấm hạnh phúc còn đủ cả bố và mẹ, ở trường thành tích tốt, giỏi lãnh đạo sắp xếp nên được chủ nhiệm tin tưởng giao cho vị trí lớp trường. Woobin lớn hơn Gyuvin 4 tuổi, đang là sinh viên năm ba về trường thực tập vào đầu học năm học mới. Kim Gyuvin phải lòng anh thầy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Sau đó cả hai cũng không yêu đương ngay được, dĩ nhiên rồi, Woobin thẳng thừng từ chối nói rằng bản thân anh không thích người đồng giới, hơn nữa cảm xúc của Gyuvin chỉ là cảm xúc non trẻ nhất thời, anh đang ở tuổi tâm sinh lí không ổn định chuyện có những xúc cảm nhất thời như thế chẳng có gì lạ. Gyuvin không biết khi ấy mình đã nghĩ gì mà ngây ngốc theo đuổi Woobin đến cùng, sau này khi Woobin nhận lời yêu đương anh lại quên mất chính Woobin từng nói cậu không thích người cùng giới, đầu óc non nớt của Kim Gyuvin vừa tròn mười tám tuổi chắc nghĩ rằng mưa dầm có thể thấm lâu, trong tình cảm, làm gì có chuyện mưa dầm sẽ thấm lâu. Nhẹ thì người ta xem mình là cái đuôi phiền phức, nặng thì lợi dụng tình cảm đó của mình phục vụ những mục đích riêng.
Thật không may đứa trẻ mới lớn, háo thắng được gia đình bao bọc như Gyuvin hồi đấy lại bất hạnh rơi vào vế sau.
Nói chính xác thì sau khi biết được tất cả sự thật rồi thi thoảng nghĩ lại, Gyuvin không biết có thể khẳng định Sung Woobin có từng yêu mình thật lòng không.
Giai đoạn Woobin về trường Gyuvin thực tập, Woobin đã có người yêu rồi, còn vào lúc Woobin chấp nhận lời bày tỏ của Gyuvin ngày tốt nghiệp, thật ra là vì anh và bạn gái đang có cãi vả về định hướng của cả hai, Woobin chỉ định đồng ý yêu đương một thời gian thôi, nào ngờ sau khi phát hiện ra thân phận của Gyuvin không phải tầm thường, có gia đình bên ngoại anh có địa vị trong trường chính trị, suy nghĩ kéo dài mối quan hệ lợi dụng Gyuvin để làm lá bùa hộ mệnh cho tổ chức cũng xuất hiện, bố Sung và Woobin đã bàn bạc với nhau, còn Sung Hanbin vốn dĩ trước nay không quan tâm chuyện của gia đình, anh đâu phải người thừa kế, dĩ nhiên không hề biết gì về suy tính của bố và anh trai. Kể cả việc anh trai ở bên ngoài có con với người khác và Hanbin còn có một đứa cháu, đợi sau này Gyuvin nói thì Hanbin mới được biết.
Gia đình Gyuvin không chấp nhận chuyện con mình là người đồng giới, không bao gồm mẹ Kim vì khi ấy bà mất rồi, và dĩ nhiên gia đình nhà ngoại anh càng phản đối hơn, ông ngoại của anh khi đó là ai chứ? Chưa kể các cậu các dượng trong nhà đều là người làm việc cho cơ quan nhà nước, có một đứa cháu dù chỉ là đang yêu đương với con nhà nòi xã hội đen thôi cũng đủ bôi tro trét trấu lên mặt từng người thân trong gia đình rồi. Gyuvin và gia đình sau đó xảy ra xung đột, đỉnh điểm là lần bố muốn Gyuvin kết hôn với con gái của nhà khác để liên doanh, anh từ mặt gia đình dọn đến sống cùng gia đình nhà họ Sung
Kim Gyuvin nếu được trở lại quá khứ sẽ tự mình tát cho mình một cái để tỉnh táo, bị người khác lợi dụng mà cứ nghĩ bản thân được bao bọc yêu thương, lẽ ra anh phải nghi ngờ, từ sau cái chết của Woobin, bố Sung hà cớ gì phải giữ nguyên nhân khiến con trai mình bỏ mạng ở lại tổ chức, còn để cho anh đảm nhận vị trí đầu đàn thay vì là con ruột, tính toán cả thôi, chỉ cần Kim Gyuvin đồng ý, tổ chức sau này có thể bành trướng ra rộng rãi hơn mà không sợ dính đến chính trị vì đã có Kim Gyuvin làm lá bùa chắn. Nhà ngoại anh sẽ không để anh rơi vào thế bị cảnh sát gông cổ là rõ.
Woobin đỡ đạn cứu mạng của anh là thật, chịu tủi nhục bị cưỡng đoạt tập thể trước mắt anh cũng là thật, những chuyện này không giả được. Nhưng nguyên nhân có phải vì tình yêu hay không hay chỉ sợ để Gyuvin xảy ra chuyện bất trắc mất mạng gì thì tiền đồ gia đình và tổ chức sẽ bị nhà ngoại Gyuvin sờ tới, Gyuvin lúc sáng tỏ mọi chuyện cũng đã hiểu rõ.
Woobin từ đầu đến cuối chưa từng yêu anh, gọi là hy sinh cho anh thật ra đã tính toán lợi ích rất kỹ cho gia đình thì đúng hơn. Gyuvin còn nghĩ đó là tình yêu, dằn vặt ám ảnh suốt một thời gian dài trước khi Yujin xuất hiện và khiến anh rung động lần nữa, bố mắng anh ngu dốt không biết nhìn người, quả nhiên không sai.
Kim Gyuvin khẳng định Sung Woobin không yêu mình là vì anh không biết gì về mối quan hệ của Woobin và người cũ, càng không biết chuyện Woobin cùng bạn gái sau đó một thời gian vẫn qua lại, cô gái đó còn có thai, sinh ra một cậu con trai, để lại hậu duệ cho nhà họ Sung mà không một ai biết, kể cả Sung Hanbin cũng nghĩ anh trai mình trước nay chỉ yêu mình Kim Gyuvin.
Woobin cẩn thận chuẩn bị một khoản riêng để mẹ đứa nhỏ và đứa nhỏ sau này có thể sống sung túc chờ ngày cậu đón hai mẹ con về nhà, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Mẹ đứa trẻ dĩ nhiên biết Gyuvin, cũng biết Gyuvin là người tình của người yêu mình, không đời nào chịu cảnh phải chia sẻ người đàn ông của mình, đây lại còn phải chia sẻ với người đàn ông khác, cô đã từng muốn vác bụng chạy đến chỗ Gyuvin làm loạn, nhưng Woobin nói tất cả vì đại cuộc, chỉ là tạm thời thôi.
Ông ngoại là người duy nhất biết tất cả những chuyện này, nhưng ông không thể nói với Gyuvin vì mối quan hệ đôi bên đã có xa cách, ông còn bày xích Woobin để Gyuvin trong trạng thái đề phòng, sau này anh còn sống ở nhà họ Sung, làm việc cho nhà họ Sung, phải đến khi có sự xuất hiện của Yujin nên khoảng cách giữa hai ông cháu mới được kéo lại gần. Ông ngoại nhìn người không sai, ông thích Han Yujin và đón nhận cậu dễ dàng hơn Woobin đều có lí do cả.
Sung Woobin lợi dụng Kim Gyuvin là thật, nhưng cứu mạng anh cũng là thật, cho dù sau này vỡ lẽ ra rồi thì người cũng đã chết, người còn sống như Sung Hanbin cũng như Kim Gyuvin thôi chẳng biết gì. Ngày giỗ ấy mà, vẫn nên đến nhà họ Sung ăn một bữa.
" Chú đến rồi ạ "
Kaedan bây giờ đã là cậu học sinh cấp hai, càng lớn trông càng giống Woobin hơn là mẹ thằng bé, sau khi nhận lại cháu, Kaedan hiện tại sống với Hanbin, còn mẹ thằng bé đã có gia đình khác ra nước ngoài định cư được ba năm rồi. Nói là nhận cháu, nhưng có vẻ Kaedan lại thân thiết với Gyuvin hơn là Hanbin. Trẻ con thì không có lỗi lầm gì, hơn nữa Gyuvin vẫn luôn cảm thấy có lỗi, nếu không phải tuổi trẻ anh cố chấp muốn yêu đương với Woobin cho bằng được thì Kaedan ít nhiều cũng được gặp mặt bố hoặc gần gũi với bố nhiều hơn để có kỉ niệm mà nhớ về.
Sung Hanbin có vẻ cũng vừa về đến nhà chỉ trước Gyuvin một chút, rửa tay xong bước ra chào hỏi Kim Gyuvin, mắt lại ngó nghiêng ra trước cửa xem còn ai đến cùng không
" Chỉ có tôi đến thôi, người yêu của anh không đến đâu "
Hanbin không phản biện gì nhưng trên mặt rõ ràng đang thể hiện sự thất vọng, xem ra lần này giận thật rồi nhỉ?
" Lần này có cần tôi giúp đỡ gì không? Zhanghao trông giận vậy thôi chứ dễ làm lành lắm "
Gyuvin ngồi xuống kéo ghế, hai món cuối cũng được mang lên rồi
" Em ấy bắt tại trận tôi đang ôm tiếp viên vui vẻ ở quán bar tiếp đối tác "
Hanbin thở dài, tiếp viên là đối tác gọi để chiêu đãi anh, anh cũng chỉ phối hợp đưa đẩy chút thôi, chỉ là một chút này đúng lúc Zhanghao đến đó gặp bạn bè nhìn thấy. Zhanghao bình thường dù sao trên danh nghĩa trước cũng là người có gia đình sau còn có cái mác con cái nhà gia giáo, anh làm sao lại lường trước chuyện sẽ gặp cậu ở đó chứ.
" À, này thì tôi không cứu được nhé "
Gyuvin lắc đầu, gấp một phần gà bỏ vào chén cho Kaedan, anh biết Kaedan thích nhất món này, cũng không biết thằng nhóc này con ai nữa, chắc vì anh và nó là hàng xóm từ bé mà lại hay sang nhà anh chơi, nên cho dù biết thân phận của Kaedan rồi thì có gì thay đổi đâu chứ, anh cũng không ghét bỏ thằng nhóc này được, cứ quan tâm chăm sóc nó như con của bạn mình vậy thôi.
" Nhưng tối nay tôi không định về nhà đâu, anh có muốn đổi xe không? "
Ý của Kim Gyuvin là sẽ để Hanbin lái xe của mình về nhà mình làm lành với Zhanghao, nhường không gian lại cho hai người, còn anh tối nay đã có cuộc hẹn khác rồi, khả năng cao cũng sẽ không về nhà. Hanbin như vớ được vàng dĩ nhiên không cần suy nghĩ gì gật đầu đồng ý.
Một bàn ba người lúc này mới tập trung vào việc ăn cơm cùng nhau
" A, hôm nay cháu có gặp một người giống anh Yujin lắm ạ "
Hanbin nghe xong quay sang nhìn Gyuvin vẫn đang bình tĩnh ăn cơm, người kia thấy hai người còn lại trong bàn ăn đang nhìn mình thì gật đầu xác nhận
" Ừ, chắc là Yujin thật đấy "
" Anh ấy về rồi ạ? "
Kaedan có vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng
" Ừ, nhưng nếu Kaedan đến chào thì không chắc chú ấy nhớ đâu "
Gyuvin lại gấp thêm một miếng thịt cua cho Kaedan
" Cháu sợ nhầm nên không dám chào hỏi gì, tại trông chú Yujin cũng khan khác "
Kaedan thấy Yujin ở trong nhà sách gần trường cấp hai của cậu bé, nhưng so với Yujin trong kí ức của Kaedan thì cậu nhóc cũng không chắc là có phải Yujin không.
" Thì ai rồi cũng thay đổi mà "
Hanbin bình một câu, sau đó lại nhìn sang Gyuvin như hiểu ra gì đó
" Vậy xem ra hôm nay không phải tự nhiên cho tôi mượn xe về nhà anh dỗ người yêu tôi đâu nhỉ? "
Gyuvin bình tĩnh ăn như không có gì, nhưng lại nói ra mong muốn của mình
" Tôi có một người cần nhờ đến tổ chức của anh điều tra đây "
***
Zhanghao nhìn qua camera thì biết là xe của Gyuvin vừa vào cổng nhà, lại liếc nhìn đồng hồ, hôm nay sao "chồng" mình lại về sớm vậy nhỉ? Bình thường cậu không có ở nhà anh ít nhất cũng tám giờ tối mới về nhà, còn dạo này cậu đang giận Hanbin nên tối nào cũng ở nhà trùm chăn ngủ không sang nhà người yêu nữa nên Gyuvin càng về muộn hơn để đôi bên có thể thoải mái có không gian riêng tư. Sống chung cũng 6 năm rồi, có những chuyện cả hai thỏa hiệp với nhau mới có thể chung sống được như hai người bạn ở chung nhà.
" Anh về rồi hả? Em đang nấu ramen đây có muốn cùng ăn không? "
Zhanghao đứng ở bếp nếm thử nước súp mì lên tiếng hỏi nhưng chỉ nghe tiếng mở cửa không nghe tiếng đối phương trả lời. Đang thổi phù phù giá nước súp thì tự dưng bị ôm từ phía sau khiến cậu giật mình, nhưng vừa cảm nhận được hơi ấm đã biết là của ai rồi. Rõ ràng ban nãy là xe của Gyuvin mà sao người xuất hiện ở đây lại là Hanbin vậy?
" Anh bỏ ra đi, mò tới đây làm gì? "
" Tới để xin lỗi em chứ còn làm gì nữa, khi nào em đồng ý tha thứ cho anh thì anh bỏ ra "
Zhanghao không thèm giãy giụa gì cứ tiếp tục quay lại nấu mì mặc kệ người kia đang ôm mình không buông, di chuyển tới lui trong bếp bám lấy cậu thế này mãi cũng không phải là cách, Hanbin thấy người yêu cố chấp không đoái hoài gì tới anh như vậy chỉ biết thở dài bỏ ra
" Haohao, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa được không? "
" Được chứ "
Zhanghao quay sang cười khả ái
" Dĩ nhiên được, anh chỉ cần đứng đó nhìn tôi thân mật ôm hôn người khác thử xem anh chịu được thì tôi không giận anh nữa "
" Anh chỉ là vì công việc thôi mà "
" Thấy chưa, anh có thấy anh có lỗi ở đâu đâu, anh cũng chỉ tới để xin lỗi vì muốn tôi vui vẻ với anh tiếp thôi chứ gì? "
Zhanghao tắt bếp, ăn cái gì nữa, mất cả ngon rồi
" Anh biết lỗi của anh ở đâu mà, chỉ là em biết đó, anh từ chối kiểu gì được bây giờ, mọi người đều đang nghĩ anh độc thân mà "
Hanbin đến gần Zhanghao tích cực dỗ ngọt, anh nói không sai, mối quan hệ của cậu và anh chỉ có Gyuvin biết chuyện, trước mặt người khác Zhanghao là vợ của Gyuvin còn anh là đại ca xã hội đen vẫn đang thiếu một bóng hồng bên cạnh, người ta đưa tiếp viên tới, hay mời anh đến những nơi không lành mạnh phục vụ công việc anh từ chối với lí do gì? Anh đến nhà Gyuvin xin lỗi người yêu còn phải đi bằng xe của Gyuvin để tránh bị dòm ngó. Sung Hanbin cũng có cái khó của mình mà.
" Em đừng giận nữa, anh thề không có lần sau "
Hanbin giơ tay lên thề thốt, Zhanghao hừ lạnh một cái nhưng vẫn để người kia hôn mình
" Khi nào thì bọn mình mới được công khai bên nhau để em cảm giác được an toàn vậy? "
Hanbin vòng tay qua eo Zhanghao hỏi, mặc dù biết tấm ảnh cưới treo trong nhà này không có giá trị gì về mặt tình cảm nhưng mà Hanbin vẫn thấy không vui mỗi lần nhìn thấy
" Yujin về rồi, chắc sẽ có động lực để Gyuvin đẩy nhanh chuyện ở Kim thị và chuyện li hôn với em nhanh hơn "
" Ban đầu chỉ dự định bốn năm thôi, giờ thành ra sáu năm, anh còn phải chờ đến khi nào chứ "
" Anh gấp gáp cái gì chứ "
" Gấp gáp cưới em chứ gì nữa "
" Mồm điêu "
Zhanghao bĩu môi dọn đồ ăn ra bàn
" Nhưng anh không nghĩ chuyện này kết thúc sớm đâu, Gyuvin vừa nhờ anh điều tra một người, chắc là người yêu mới của Yujin nhỉ? "
" Ai vậy? "
" Tên cậu ta là Kang Joon "
Zhanghao suy nghĩ một lúc lắc đầu, chưa nghe qua bao giờ
" Nhưng chắc phải có vấn đề gì đó Gyuvin mới nhờ anh điều tra, nếu chỉ là người yêu mới của Yujin thôi thì Gyuvin chẳng cần nhờ đến anh làm gì đâu "
" Nghe Gyuvin nói thì không giống có vấn đề gì "
Thấy Hanbin gật gù nhưng vẻ mặt không tán thành lắm, Zhanghao có chút tò mò
" Anh thấy có vấn đề gì sao? "
" Ừ, có thể chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp, hoặc là không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com