day 1: đi những bước thật chậm dưới tán ô xanh, mưa vẫn ướt mèm vai áo
day 1: dưới tán ô ☂️
──★ ˙ ̟
sau những tháng ngày đằng đẵng và khô oải đầu hạ, mùa nắng cuối cùng cũng đón một cơn mưa. liên bỉnh phát đứng bên lan can tầng hai, thở ra một tiếng nhẹ nhõm, cảm nhận khắp da thịt mình được bao phủ bởi hơi ấm dễ chịu của đất trời.
dưới sân trường, đám học sinh vừa ùa ra khỏi lớp chia thành hai thế giới — một bên tíu tít mở ô vì đã nghe dự báo thời tiết, một bên mặt ủ mày chau vì xác định bản thân lát nữa thể nào cũng ướt mèm. ngoài ra, vẫn còn một thế giới nữa làm anh đau đầu hết sức.
nhác thấy cái bóng quen thuộc chạy ù ra sân gạch tí tách tiếng mưa rơi, anh nhắm mắt niệm trời, giật luôn chiếc loa cầm tay của sơn thạch vừa tí tởn bước ra khỏi phòng phát thanh.
"NGUYỄN! TRỌNG! HIẾU!"
cái bóng giật bắn mình, dáo dác nhìn quanh, cuối cùng ngẩng lên đúng vị trí anh đang đứng, nhe răng cười một cái rồi vẫn có ý định tiếp tục chạy. thấy chiêu này không ăn thua, anh vặn âm lượng to thêm tí nữa trước ánh mắt lực bất tòng tâm của sơn thạch, hít một hơi thật sâu.
"CẬU CÓ LÊN ĐÂY NGAY CHO TÔI KHÔNG?"
sơn thạch bịt tai lại, cũng hét ầm lên, "hai đứa bây rồ hết rồi à?"
trong tiếng mưa rì rầm đột ngột vọng lại một tiếng sấm rền vang. sơn thạch bịt tai chặt hơn chút nữa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng trọng hiếu đáp lại, "ÔNGGG ĐỪNG CÓ HÉT NỮAAA tôi lênnn nèee!"
đến ba chữ cuối câu hiếu hụt chân hụt cả hơi, thất thểu chạy vào trông đến tội. liên bỉnh phát gật đầu thoả mãn, dí trả lại cái loa cho sơn thạch.
cậu lên được đến nơi cũng là cả một quá trình. anh nhìn con sóc bị mưa tạt đến bẹp dí trước mặt, rất muốn mắng thành lời nhưng không nỡ. trăm lần như một, mỗi khi cậu làm chuyện gì liều lĩnh, người đầu tiên muốn mắng cậu sẽ là anh, nhưng người không muốn mắng cậu nhất cũng sẽ là anh.
"đứng đây nghe, tôi tìm cho cái khăn."
nói là đi tìm, thật ra tủ đồ của anh luôn có hết. sơn thạch tò tò chạy theo nhòm vào, phát hiện thấy rất nhiều thứ mờ mờ ám ám — có túi sơ cứu dù anh đi đứng chẳng té ngã bao giờ, có kẹo đường bánh quy dù anh chúa ghét đồ ngọt, có khăn, có áo khoác? "gì vậy cha?" sơn thạch nhón tay lôi ra một chiếc cà vạt đỏ, chính thức cạn lời.
"hiếu kêu vướng, nhờ tao cầm hộ."
trước ánh mắt (một lần nữa) kì thị hết sức của thằng bạn đồng niên, liên bỉnh phát ném cho trọng hiếu cái khăn (không biết tại sao lại ở đó), vừa khéo rơi trúng đầu cậu, mà vị này phản ứng chậm rì rì, thành ra cứ đứng đó ngẩn ngơ như trời vừa sập xuống. anh chậc lưỡi, lê người đến nhấc cái khăn ra, vò mạnh lên tóc cậu.
"đau đau đau đau đau!"
"đau cho chừa đi nhé." anh vẫn không nhẹ tay hơn là bao, "nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn dầm mưa? hôm bữa ốm còn chưa chừa hả?"
"thì tôi đang vội..."
"đi đâu mà vội?" anh hỏi dồn dập tới tấp như hỏi cung, khiến người nhỏ hơn càng ngày càng lúng túng, "mà có vội cũng không được thế. một là đợi mưa ngớt, hai là vòng ra thư viện mượn ô miễn phí, ba là nhớ mà mang sẵn ô đi."
cậu cúi đầu, bộ dạng trông rất hối lỗi, lí nhí hỏi lại, "thế còn số bốn không?"
"số bốn gì?"
hiếu chỉ tay vào chiếc ô anh đang cầm, "là dùng ô của ông nè."
lớp phòng bị cuối cùng của anh rốt cuộc cũng được gỡ xuống. phát cười hì hì, xoay cán ô trong tay, "về luôn!"
thấy sáng kiến của mình được hưởng ứng nhiệt tình, cậu càng hứng chí, suốt quãng đường trên hành lang cứ líu lo luôn miệng. sơn thạch cảm giác mí mắt mình giật giật, rồi vai trò của tôi ở đây là gì?
sau một màn gà bay ngựa sủa, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn dịu dàng hơn. ô của phát là cỡ trung bình, nhìn chung hai người đi cùng nhau không có vấn đề gì, ngoại trừ đôi lúc cậu vô thức tiến gần về phía anh một chút, cố gắng lọc lấy từng chữ anh nói giữa tiếng gió mưa rì rầm như một bản hoà âm. ồn ào là thế, mà cả con đường như chỉ có mình anh và cậu.
nhớ tới hành động ngốc nghếch vừa rồi của cậu, anh chợt nghĩ đến một câu nói.
tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa.
liên bỉnh phát vốn là người lí trí, anh chịu trận một lần là sẽ nhớ cả đời, chắc chắn không bao giờ có chuyện dầm mưa lần hai (dù cơn mưa rào ở đây chỉ là một phép tu từ đi nữa). nhưng trọng hiếu có lẽ không như thế. cơn mưa rào làm cậu vui vẻ, làm cậu hoài niệm, mệt mỏi và đau buồn, té ngã xong đứng dậy, rồi lại sốt li bì cả đêm; thì chỉ cần duy nhất một từ vui vẻ ấy thôi, cậu đã sẵn lòng quay trở về vô điều kiện. anh nghĩ, anh sẽ không tài nào hiểu được vì sao.
nhưng rồi liên bỉnh phát nhận ra, nếu là anh, khi được lựa chọn quay trở về hay không, anh vẫn muốn một lần nữa hộ tống cậu thương tích đầy mình về nhà, ngủ quên bên giường cậu khi chưa kịp thay miếng hạ sốt, để rồi hôm sau chứng kiến cậu tiếp tục ngu ngốc như thế, kéo cậu lại từ màn mưa và đi cùng cậu dưới tán ô này, trong một ngày hạ mềm mại như một cái ôm dài.
nghĩ đến đây, anh bất giác bật cười, không phải anh cũng bắt đầu ngu ngốc giống cậu rồi đấy chứ.
"ông cười gì?" trọng hiếu ôm một đầu đầy thắc mắc, nhìn liên bỉnh phát như nhìn một gã khờ.
"tự dưng tôi muốn dầm mưa."
cậu nguýt anh một cái dài ngoằng, "thế mà còn mắng tôi."
"không phải là dầm mưa kiểu của cậu."
anh nói vu vơ, tán ô dường như nghiêng về phía cậu một chút. trọng hiếu ngẩng đầu, tầm mắt một nửa nằm ở màn mưa trắng xoá, một nửa nằm dưới tán ô không cân bằng, trong lòng đầy rối loạn.
tại sao cậu lại muốn dầm mưa?
bởi vì cậu biết anh sẽ là người đầu tiên chạy đến khi cậu vấp ngã, là người duy nhất túc trực bên trận cảm của cậu cả đêm, là người khiến cậu nhận ra một cơn mưa rào cũng có thể thật ấm áp. trong giấc mộng tuổi trẻ này, đâu phải ai cũng gặp được một người tủ đồ toàn là vật dụng để dung túng cho mọi sự vụng về của mình, sẵn lòng nghiêng ô cho mình mười phút sau khi mắng mình vì cố chấp dầm mưa, không nhận ra từ bao giờ hai bước chân đã cùng một nhịp. và bởi vì gặp được một người như thế, dù có cảm đến phách lạc hồn bay, cậu vẫn muốn dầm mưa thêm cả ngàn lần nữa.
vậy muốn dầm mưa, theo ý anh nói là gì?
liên bỉnh phát cười cười, cố tìm một cách giải thích đơn giản.
là muốn cùng cậu như lúc này.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com