day 2: cậu ấy đã đến một nơi rất xa, rất xa, nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đây
day 2: "thiên thần luôn ca hát một mình. dưới ánh trăng, trên thảm cỏ lay động xào xạc, tiếng ca bi thương của thiên thần vang vọng khắp bầu trời đêm."
──★ ˙ ̟
mỗi đêm trăng sáng, khu xóm nhỏ sẽ luôn nghe thấy tiếng sáo trúc từ bờ suối văng vẳng vọng lại. tiếng sáo réo rắt, âm ỉ buồn, nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng cản trở, vì họ biết âm thanh này đến từ ai và vì sao lại ở đó.
thằng nhóc sống trong một căn chòi gần bờ suối, và như một lẽ thường tình, nó là người nghe rõ tiếng sáo ấy nhất. có những đêm, nó ngủ say mềm giữa thứ âm thanh man mác như lời ru; có những đêm, nó lại trằn trọc không sao chợp mắt nổi. với bản tính tò mò của một đứa trẻ, đến một ngày nọ, sau hàng giờ đấu tranh tư tưởng, nó quyết định đánh bạo lẻn ra ngoài lần đầu tiên.
khi nó mới chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng người thanh niên ngồi dưới tán cây kèn hồng, tiếng sáo đã ngừng lại. nhưng dù nghe được những bước chân vụng về của thằng nhóc, anh vẫn không quay đầu, chỉ giữ nguyên tư thế, lặng yên như một pho tượng. nó rụt rè tiến gần hơn một chút, gần như nín thở dò xét biểu hiện của người này.
không lâu sau, bóng nó đã phủ lên người anh. lúc này, anh mới ngẩng đầu nhìn nó, nhỏ giọng hỏi, "em là ai?"
"nhà em ở đằng kia." thằng nhóc chỉ sang căn chòi nhỏ xíu cách đó không xa, "em nghe thấy tiếng anh thổi sáo nên đến đây."
nhận được một câu trả lời dễ chịu, anh mỉm cười, đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. thằng nhóc ngần ngừ ngồi xuống, dường như mong chờ tiếng sáo tiếp tục vang lên.
nhưng không có gì xảy ra cả.
dòng suối như một dải lụa trắng lay động trong gió, êm đềm trôi, phản chiếu ánh trăng sáng không chút gợn. tán cây kèn hồng vươn mình lại gần mặt suối, từng nụ hoa mới trổ như gò má thiếu nữ ửng hồng, thỉnh thoảng một cơn gió luồn qua, vài cánh hoa nhỏ rơi xuống khiến làn nước khẽ xao động. sự yên lặng không khỏi làm nó bồn chồn, thôi thúc nó mau chóng trả lời trí tò mò của bản thân.
"anh, sao đêm nào anh cũng thổi sáo ở đây vậy?"
nó thấy anh thoáng ngây người trước câu hỏi đột ngột này, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi vẻ bình lặng lại nhanh chóng trở về trên khuôn mặt anh. anh không nhìn nó lấy một lần, chậm chạp lên tiếng, "vì ở đây có người nghe thấy anh."
nó ngẩn ngơ, tự hỏi chính mình — không phải mọi người trong xóm vẫn nghe thấy tiếng sáo của anh sao? lí do này thực tình không thoả đáng, dù nó nhận ra dường như anh không dối lòng.
rồi nó chuyển chủ đề, "nhà em mới đến xóm mình tháng trước đó, chắc anh không biết em đâu. nhưng đêm nào em cũng nghe thấy tiếng sáo, anh thổi hay lắm."
anh cười, bàn tay xoa nhẹ lên lưng thằng nhóc như một thói quen, "cảm ơn em."
"nhưng mà..."
"có chuyện gì hả?"
"tiếng sáo của anh... buồn quá."
"vậy em muốn nghe bài gì vui không?"
nó tròn mắt, hớn hở gật đầu, ấn tượng ban đầu xa cách về anh chợt bay vèo đi hết, nó còn không ngờ anh dễ tính đến vậy, "anh thổi bài gì anh biết đi."
giữ lời hứa, anh đưa sáo lên miệng, bắt đầu thổi một bài dân gian nào đó, tiết tấu khá nhanh, đáp ứng đúng mong đợi của thằng nhóc làm nó thích chí vô cùng. trong khi nó còn đang nhắm mắt ngâm nga theo lời nhạc nào đó nó vừa nghĩ ra, tiếng sáo đã đột ngột dừng lại không báo trước.
"sao anh thổi có xíu à!"
"thế thôi, mấy bài này tốn sức lắm."
"anh điêu, bài nào buồn, anh ngồi đây cả đêm em có thấy anh mệt đâu." nó bĩu môi, lân la tiến lại gần anh hơn một chút, "hay là do anh buồn nhiều, vui ít?"
anh thấy hơi buồn cười, "ý em là sao?"
"là lúc nào anh buồn, bài anh thổi cũng sẽ buồn theo. nãy em thấy anh cười nè, nên bây giờ anh đang vui, mà vui in ít thôi, nên anh thổi có xíu."
trước lời giải thích ngây ngô của thằng nhóc, anh chỉ biết cười trừ. thôi thì, tạm cho là lúc này anh đang vui đi.
"mà nhớ, hôm nọ em hỏi mẹ em, mẹ em chỉ bảo kệ anh đi. em cũng kệ được mấy hôm đó, mà em thấy anh buồn quá, em ngủ không nổi luôn, nên giờ mới trốn ra đây nè. anh có chuyện gì mà buồn nhiều dữ?"
"trừ những lúc vui thì bao giờ anh cũng buồn hết."
"anh nói đúng mà sao em thấy lạ lạ ta..." thằng nhóc rơi vào trầm tư, "nên mấy lúc như vậy anh mới lôi sáo ra đây?"
"ừm, anh sẽ thấy dễ chịu hơn."
"anh lạ ghê!" nó cảm thán, "bình thường em buồn là em đi ngủ đi chơi chớ không như anh được luôn á."
"em hay buồn vì chuyện gì?"
"em á?" đột nhiên bị hỏi ngược lại, nó ngập ngừng mất một lúc rồi mới bắt đầu kể, "em làm bài sai hết xong bị mẹ mắng nè, đi chơi quên giờ cơm xong khỏi ăn nè, dậy muộn xong đến lớp bị đứng ngoài hành lang nè,... nhiều lắm, mà em không có buồn lâu. em buồn có tí rồi sáng ngủ dậy là quên hết trơn."
mắt anh lơ đãng trôi theo dòng nước, dường như đã xuôi về nơi nào đó rất xa, rất xa. cây sáo được đặt xuống thảm cỏ, anh khẽ vươn mình chạm vào mặt nước, cảm nhận đầu ngón tay mình lạnh buốt như bị kim châm. rồi anh nhủ thầm, trẻ con luôn thế này nhỉ.
"còn anh hay buồn vì chuyện gì?"
câu hỏi của thằng nhóc làm anh như sực tỉnh. anh rụt tay lại, mặt nước nơi anh vừa chạm vào chậm rãi tản ra, tạo thành vô số vết loang trên bầu trời được phản chiếu. ánh trăng cô độc không vì chút xao động này mà tỉnh mộng, vẫn lặng lẽ thu mình lại giữa lòng suối trong. bỗng nhiên anh rất muốn khóc, nhưng nước mắt từ bao giờ đã khô khốc trên mi, chỉ đủ làm hốc mắt anh hoe đỏ.
"vì một người bạn của anh."
nó bất giác ngẩn ngơ, không phải bởi câu trả lời quá mức mơ hồ này, mà bởi dư âm man mác buồn xen lẫn hoài niệm trong giọng nói của anh.
"anh ấy là ai ạ?"
"em không biết cậu ấy đâu, nhưng cậu ấy ở rất gần đây." nói đoạn, anh một lần nữa đưa mắt về phía dòng suối, "cậu ấy thích nghe anh thổi sáo, cũng rất thích hát. anh không muốn cậu ấy hát một mình nên đến đây."
"nhưng em không nghe thấy ai hát cả."
"ừm, tạm thời thì bây giờ cậu ấy không hát nữa." anh nói chậm rãi, "chỉ là anh vẫn muốn cậu ấy nghe thấy anh."
"...là sao vậy ạ?"
"em... không hiểu cũng được. anh nói nhảm thôi."
trông thấy tâm trạng bức bối của thằng nhóc, anh xoa nhẹ tóc nó, nở nụ cười hiếm hoi để dỗ trẻ, hỏi rằng có phải đến lúc nó nên về nhà rồi không. khi ấy, nó mới nhận ra mí mắt mình đã bắt đầu díu lại từ bao giờ, đầu óc cũng không còn tỉnh táo là bao. sau khi nghe chữ được chữ mất chuyện anh hứa đêm nay sẽ không thổi sáo nữa, nó bỏ cuộc, mắt nhắm mắt mở quay về căn chòi nhỏ trước khi buồn lần đầu tiên trong ngày (bị mẹ mắng).
bóng dáng thằng nhóc dần khuất dạng. anh cúi người, vốc một nắm nước lên mặt để giữ tỉnh táo, mọi thanh âm bên tai đều từ tốn dạt ra xa. chỉ còn tiếng hát mơ hồ vẫn luôn nằm lại trong tâm trí anh, thống khổ và đơn độc, dưới ánh trăng buồn đến nao lòng, trên thảm cỏ lay động xào xạc.
dĩ nhiên một đứa trẻ sẽ không biết và không hiểu được, sự lặng lẽ của những con người ở xóm nhỏ đằng kia chỉ là một cách tạ lỗi muộn màng. khi anh và một người sống trong gièm pha và định kiến, sự lặng lẽ ấy đã đi đâu? khi người anh thương gieo mình xuống dòng nước chảy xiết, có ai thôi đay nghiến nước mắt của anh, có ai tiếc thương cho mười năm của anh?
dĩ nhiên nó sẽ không biết và không hiểu được, mười năm ấy dài hơn tất cả những lời đàm tiếu, nhưng lại ngắn hơn khoảng cách mong manh giữa cái chết và một con người. anh chỉ có thể ghi nhớ bên tai một tiếng hát, nuôi trong lòng một niềm tin không kết quả.
rằng cậu ấy đã đến một nơi rất xa, rất xa, nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đây.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com