day 4: một người sẽ không xao động trước những cái ôm dài
day 4: trộm nhớ 💤
──★ ˙ ̟
sau một tuần nằm bẹp dí trên giường vì bị cơn sốt hành hạ, liên bỉnh phát nhận ra quán phở cách nhà anh năm bước chân đã trở thành một tiệm bánh mì.
dò hỏi một số hàng quán xung quanh xong, anh mới biết bà chủ quán phở cuối tuần rồi bị ngã cầu thang, đang nằm trong bệnh viện thì nảy ra sáng kiến nghỉ hưu sớm, quyết định bán mặt bằng về quê nuôi cá trồng rau. thế là quán ăn sáng anh thường xuyên đóng cọc đã ra đi một cách lãng xẹt như vậy, lại còn tận một tuần sau anh mới biết.
mang theo tâm trạng không mấy dễ chịu lượn lờ quanh tiệm bánh, rốt cuộc anh vẫn đẩy cửa bước vào, gọi là khảo sát thị trường cho sang, thực chất là muốn tìm cửa tiệm nào đó có thể thay thế bạch nguyệt quang trà đá phở tái nạm trong lòng, với tiêu chí gần nhà — tiện đường đi chợ — làm ăn uy tín.
trái với khu phố đông đúc nhộn nhịp này, cửa tiệm nhỏ bé lại trầm lặng như một con mèo cam lười biếng, cứ mỗi sáng lật biển open phơi nắng đến tận trưa. tông màu vàng nâu cũng đem lại cho anh cảm giác rất vừa mắt, trong khi chỉ mới mấy phút trước, anh còn đang hậm hực vì mùi thịt bò và nước phở đã không cánh mà bay.
khi anh đẩy cửa, cậu trai duy nhất trong tiệm vẫn đang loay hoay ở quầy, dường như không nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. anh nhân lúc này thảnh thơi dạo quanh tiệm đúng chuẩn tác phong khảo sát thị trường, cứ nhìn chỗ này một tí, sờ chỗ kia một tí. mùi men nở và bơ sữa tràn ngập khắp không gian khiến anh cảm giác chính bản thân đang nằm trong lò nướng, anh nhủ thầm, mùa đông mà tìm được một nơi như thế này... quả thực cũng không tệ.
"xin chào quý khách."
thoáng thấy anh đứng ngó nghiêng trước tủ kính bày bánh mới, cậu đứng thẳng dậy, nói lời chào như bất kì cửa tiệm nào anh từng đến. liên bỉnh phát hết săm soi bánh mì lại nghiên cứu thực đơn, cuối cùng thở ra một câu xanh rờn, "ở đây có loại nào ngon?"
"anh có thể thử bánh mì nướng bơ sữa, loại cổ điển nhất, cũng rất dễ ăn."
"còn đây là gì?"
"bánh mì phô mai sữa chua, bên trong có hạt điều."
"còn đây?"
"croissant, trong thực đơn còn nhiều loại nhân khác nhau nữa, anh có thể chọn."
anh hỏi đến đâu, cậu đều rất kiên nhẫn trả lời. sau một hồi vặn tới vặn lui, anh chốt đơn một số loại trông có vẻ ăn được, tâm trạng tốt lên trông thấy.
qua một tuần chỉ toàn cháo trắng và nước giải điện, lúc này bụng dạ anh rất dễ tính, chỉ cần có gì đó đổi gió là được. chưa kể cửa tiệm này còn đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của anh về phần nghe và phần ngửi, anh đoán thể nào mình cũng sẽ quay lại đây lần nữa.
không phải vì bánh mì thì cũng là vì cậu trai kia.
ngắm nghía không gian tiệm chán chê, anh lia mắt đến chỗ cậu trai đang đóng gói bánh mang về. từ đầu tới cuối cậu đều không ngẩng lên lấy một lần, chỉ chú tâm làm việc, sắc mặt kể từ lúc dứt lời với anh cũng không thay đổi, vẫn luôn trầm lặng như thế. vừa rồi khi nói chuyện cùng cậu, anh luôn cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất khó tả, dù biết điều này là bình thường đối với hai người xa lạ, trực giác của một người luôn chú tâm đến cảm xúc vẫn khiến anh bức bối cực kì. những suy nghĩ này sau đó đều nhanh chóng bị anh gạt đi, dù gì cậu cũng làm rất tốt trách nhiệm của một người làm dịch vụ rồi, có thể anh chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi.
không lâu sau, bánh cuối cùng cũng được đưa đến. anh nhanh chóng thu lại ánh mắt trước khi cậu kịp phát hiện ra, giả vờ lơ đãng ngắm trời ngắm đất để không ai biết mình vừa làm hành động mờ ám gì. anh nhận bánh mà vẫn chần chừ chưa bước, rốt cuộc chỉ để lấy dũng khí hỏi một câu, "cậu tên gì?"
"trọng hiếu ạ."
"tôi là phát. sau này gặp lại nhé."
khi mở cửa cho anh, cậu cũng mỉm cười như bất kì cửa tiệm nào anh từng đến, nhưng trông cậu mới xa cách làm sao.
vài ngày sau, vào giờ tan tầm, khi trọng hiếu vừa nghỉ tay được chốc lát, một bà lão đã bước vào tiệm.
"sáng nào thằng nhóc tên phát cũng đến đây nhỉ con?"
cậu dừng tay một chút để nhớ lại, quả thực là như thế.
"vâng ạ."
"nó là diễn viên cũng có tiếng tăm đấy, bác xem phim của nó suốt. con có biết không?"
cậu nghĩ đến gương mặt của anh, đúng là có thể miêu tả bằng hai chữ điện ảnh, không ngoài dự đoán. nhưng hình như... cậu cũng chỉ nghĩ đến vậy.
"con không biết ạ. anh ấy đóng những phim gì?"
"ầy, bác già rồi, cũng không nhớ được hết. con có hứng thú thì về tìm hiểu thử xem, dù sao cũng là khách quen." bà hấp háy mắt, tâm trạng rất thoải mái, "mà nó không nói gì với con à?"
"không ạ, con không giỏi nói chuyện lắm."
"ừm, con mới về nước mà ha. cố lên, không lâu nữa là sẽ hoà nhập được thôi, mọi người đều chào đón con."
"cảm ơn bác."
cậu đưa túi bánh được đóng gói đến trước mặt bà, cúi nhẹ đầu cảm ơn, không quên mỉm cười xã giao.
bà nhìn gương mặt mềm mại của đứa trẻ phía trước, đột nhiên lên tiếng, "con cười rất đẹp đó."
"vậy... ạ?"
trọng hiếu nghiêng đầu, có cảm giác cậu đang ngạc nhiên. phản ứng này của cậu không thể nói là thờ ơ được, nhưng vẫn khiến bà cảm thấy mất tự nhiên, "con nên cười nhiều hơn một chút, mọi người vào tiệm sẽ thích con."
cậu gật đầu, tiếp tục những câu vâng dạ quen thuộc, nhìn theo bà rời đi.
nhân tiện nhắc đến liên bỉnh phát, cậu cũng muốn nhớ tới anh nhiều hơn một chút. những ngày vừa rồi khi gặp anh cậu không cười nhiều đến thế, vì sao anh vẫn quay lại mỗi ngày? nếu vậy, mỉm cười có thật sự quan trọng không? cậu đứng trước chiếc gương để bàn, dùng hai tay kéo khoé miệng lên rồi lại chủ động cười, vẫn cảm thấy không có gì đặc biệt.
một tuần ghé qua liên tiếp bảy ngày có thể chưa được gọi là khách quen, nhưng một tháng thì chắc chắn có thể gọi được rồi. ba mươi ngày như một, trong vòng nửa tiếng sau khi biển open được lật lên, cậu đều sẽ thấy anh bước vào tiệm, lần nào cũng gọi nhiều loại khác nhau, loại nào thích sẽ gọi nhiều lần, đặc biệt là bánh mì nướng bơ sữa — vinh hạnh được anh nêu danh ba cữ một tuần.
ngày trước, khi anh tấp vào quán phở năm lần một tuần cũng không thấy mọi người đồn đoán nhiều như thế này. ngay từ tuần thứ hai sau khi anh đóng cọc ở bạch nguyệt quang mới, quần chúng xung quanh đã bắt đầu xì xào mọi loại tin đồn anh không biết lấy từ đâu ra. nào là chủ tiệm bỏ bùa nên anh mới ghé nhiều như thế; nào là anh là cảnh sát nằm vùng, nghi ngờ cửa tiệm làm ăn bát nháo nên đến hỏi dò thường xuyên; nào là hai người có quan hệ bất chính; thôi thì đủ thứ chuyện trên đời. mặc dù đã quyết định bỏ ngoài tai tất cả những con người ưa giật tít đó, anh vẫn không khỏi cảm thấy nhồn nhột.
vì đúng là anh có suy nghĩ không đứng đắn với cậu trai kia thật. ít nhất là kể từ khi anh thấy cậu cười lên xinh như nắng hè.
nếu như một trong mười lí do anh ghé qua tiệm là vì bánh mì ngon, thì chín lí do còn lại đều mang tên trọng hiếu. trước khi đi ngủ, biết được ngày mai có thể ghé qua tiệm bánh mì như thường lệ, anh sẽ vui vẻ ngay cả ở trong mơ. mặc dù nghìn cuộc đối thoại giữa hai người đều sẽ vô vị cả nghìn, cũng như không lần nào anh nhận được một nụ cười vượt ra khỏi phép xã giao, thì chỉ cần được thấy cậu chăm chỉ cùng bơ sữa và bột mì, anh đã muốn tiếp tục quay trở lại lần sau và lần sau nữa.
liên bỉnh phát không giải nghĩa được sự hứng thú ấy, dù anh nghĩ mình sớm đã biết nó là gì rồi.
nhưng đến một ngày nọ, ngay cả nụ cười xã giao đó cũng không còn.
khoảng mười hai giờ đêm, chuông báo cháy gần căn hộ anh reo lên ầm ĩ. anh chỉ kịp vớ lấy ví và điện thoại rồi hộc tốc chạy xuống nhà, trong không khí phảng phất mùi khét đăng đắng. bên kia đường, vài người dân cũng thò đầu khỏi cửa sổ hoặc chạy ra ngoài như anh, ai cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. nhưng chỉ chốc sau, mọi người đều đã biết đám cháy đến từ đâu.
đến từ tiệm bánh mì của cậu.
thấy có người bên cạnh đã gọi cứu hoả, anh nhanh chóng nhấc máy gọi cho cậu. theo như anh suy đoán, cậu không sống ở khu này mà chỉ mở tiệm ở đây, có lẽ bây giờ cũng chưa biết tiệm mình xảy ra chuyện. nhưng anh gọi ba bốn cuộc liền vẫn không ai bắt máy, nỗi lo trong lòng cũng dần bùng lên theo ngọn lửa.
ngay khi anh quyết định bỏ cuộc và hoà mình vào hội quần chúng, người anh vẫn luôn tìm kiếm đã đứng nói chuyện với lính cứu hoả từ bao giờ. mặc cho người người hoảng loạn, bàn tán cùng đoán già đoán non, cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường. có lẽ do cứu hoả nói không có thiệt hại gì nghiêm trọng, lửa cũng chưa kịp lan tới các hộ khác, nhìn chung thiệt hại không quá nặng nề, chỉ có điều cơ sở vật chất của tiệm vẫn cần sửa sang đôi chút. nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết của cậu, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao ánh mắt cậu chẳng mang chút gì tiếc nuối.
cho đến khi cậu trông thấy anh giữa đám đông.
"vừa rồi anh gọi cho tôi à?" trọng hiếu lại gần, giơ điện thoại hiển thị cơ số cuộc gọi nhỡ lên, "tôi nhận được tin báo của bác tổ trưởng nên đến đây, không kịp nghe máy. xin lỗi anh."
"không sao, cậu biết chuyện là tốt rồi. bây giờ cậu định làm gì?"
"tôi cũng không biết." cậu thật thà đáp, "chắc là sửa lại tiệm, rồi tiếp tục bán. đêm nay thì tôi vẫn chưa biết."
"còn chuyện gì nữa à?"
"không. nhưng tôi vừa vào trong dọn dẹp, chắc phải tìm khách sạn tắm qua đã." cậu thở hắt ra, cứ vài giây lại vô thức nhìn giờ ở màn hình điện thoại, "không kịp về nhà rồi."
nghe đến đây, anh đột nhiên nói khi còn chưa kịp suy nghĩ, "cậu muốn về nhà tôi không?"
hiếu nhìn anh một lúc, không biết là đang load cái gì. mọi người xung quanh đã tản ra dần, mùi khét cũng không còn nữa làm không khí trong hơn, chỉ có lồng ngực anh đang dần nghẹn lại. không phải cậu muốn từ chối đấy chứ? nếu có thể mắng mình một trận ngay bây giờ, liên bỉnh phát nhất định sẽ làm. rõ ràng anh biết cậu muốn giữ khoảng cách với mình rồi, vì sao vẫn còn ngu đến mức thốt ra được cái câu trời đánh thánh đụng kia?
rốt cuộc, cậu cũng kết thúc bằng một câu khiến anh nhẹ nhõm, "cảm ơn anh."
hiếu chỉ định dùng nhờ phòng tắm rồi lén trốn đi, ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy liên bỉnh phát ngồi chình ình trong căn phòng còn sáng đèn. trông thấy cậu đầu cổ còn ướt mèm như con cún mắc mưa, anh vẫy cậu lại gần, lôi ra máy sấy không biết đã chuẩn bị từ bao giờ rồi rất tự nhiên nói, "để tôi giúp cậu."
tiếng máy sấy rất nhẹ, cậu ngồi chưa được một phút đã bắt đầu gật gù lim dim. anh chớp thời cơ chiếm tiện nghi cực kì triệt để, vừa bật máy sấy cỡ nhỏ nhất để không đánh thức cậu dậy vừa chậm chạp luồn tay vào từng lọn tóc, mọi hành động đều tuyệt đối nhẹ nhàng. nhưng chút âm mưu này hình như không qua mắt được hiếu. trong tâm thức vẫn còn tỉnh táo của mình, cậu biết anh không đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ cậu sau vụ cháy.
"anh tốt thật đấy."
bất chợt nhận được lời khen từ người suốt ngày chỉ nói chuyện bánh mì nướng bơ sữa với mình, thú thực anh cũng không biết đáp sao cho phải. mà trong lời khen ấy anh càng không biết có bao nhiêu phần là thật. vẫn luôn giống một lời xã giao.
"vậy à? tôi thấy cậu bị cháy chén cơm rồi, nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn giúp một chút."
trong khi hiếu còn đang load xem vì sao mình bán bánh mì mà anh lại nói là cháy chén cơm, tiếng máy sấy đã dứt. thấy cậu lắc lắc tóc, anh chỉ càng muốn khẳng định cậu rất giống một con cún ướt mưa.
"giờ cũng muộn rồi, hay cậu ngủ lại đây nhé? mai rồi tính tiếp." anh nhìn quanh căn hộ nhỏ xíu của mình, đúng như tất cả đều dự đoán, chỉ có duy nhất một phòng ngủ, "cậu có thể nằm giường tôi."
hiếu vừa đi theo anh vừa lắc đầu, "tôi nằm đất được rồi."
anh cũng không đôi co thêm khi cả hai người đều đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, "ừm, vậy cậu nằm tạm nhé."
nhưng đúng là ông trời nhắm mắt, khi đã nằm trên chăn gối nệm êm, anh không còn thấy buồn ngủ nữa.
bên dưới, cứ chốc lát hiếu lại cử động người, chứng tỏ cậu cũng không khác anh là mấy. cậu thì có thể giải thích rằng lạ chỗ khó ngủ, còn anh thì sao đây? nghĩ lăn nghĩ lộn một hồi, không hiểu sao anh lăn luôn xuống đất.
"gì... vậy?" hiếu hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy chăn gối anh được ném xuống đất bên cạnh mình, rồi anh cũng xuống theo luôn.
"nhìn cậu nằm dưới đất tôi cũng không ngủ được."
anh đã kiếm cớ để nằm cùng cậu như thế.
có anh nằm đây rồi cậu không thể nào tuỳ tiện cử động được nữa. giống như bị phép lịch sự ràng buộc, cậu cứ nằm im như thóc, thở cũng không dám thở mạnh. liên bỉnh phát giả vờ như không biết, nằm nghiêng người nhìn bóng lưng cậu rồi bất thần hỏi một câu, "cậu thấy thế nào?"
"ý anh là sao?"
"vụ cháy vừa rồi, cậu nghĩ đến những gì?"
hiếu trầm ngâm, không biết là vì không sẵn lòng trả lời hay thực sự không có gì để nói, "tôi không cảm thấy gì cả."
"tôi chỉ nghĩ là, tuần này sẽ cần dọn dẹp tiệm, mấy ngày nữa đều phải ngừng bán, rồi sau đó sẽ mở lại. đúng là sẽ khó hơn, nhưng tôi..." cậu định nói mình vẫn không cảm thấy gì cả, nhưng do vừa nãy đã nói rồi, nói lại chỉ thêm thừa thãi nên đành bỏ lửng câu giữa chừng.
anh biết mình đã hiểu cậu thêm một chút.
"cậu có vấn đề về cảm xúc đúng không?"
hiếu không giật mình, không chột dạ cũng không né tránh. cậu đáp khi vẫn quay người lại phía anh, "...cứ cho là vậy đi."
"tôi không hiểu lắm về vui, buồn, tức giận, hay hy vọng và tuyệt vọng, mong đợi và tiếc nuối. đối với tôi thì chúng rất phức tạp." cậu rì rầm nói tiếp, có lẽ lúc này, cậu đã sẵn sàng mở lòng với anh hơn, hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn giúp anh giải đáp thắc mắc, "tôi không muốn khóc, cười, bất ngờ hay mất bình tĩnh, tôi có thể bắt chước từ mọi người, nhưng đương nhiên là không hoàn hảo được."
"đó là tất cả những gì tôi biết về mình." cậu ngừng lại một chút, sau đó ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh, "như vậy, anh có muốn bỏ cuộc không?"
đôi mắt cậu nhìn anh sâu thẳm như con đường không có điểm kết, khiến bước chân anh cứ mãi lạc lối mà chẳng biết phải hướng về đâu. trong từng lời cậu nói, như thường lệ, vẫn là sự bình thản đến mất tự nhiên, và dù đã biết lí do gốc rễ, anh vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình. cậu nhìn ra mọi ánh mắt, tâm sự lẫn cố gắng của anh, nhưng tuyệt nhiên, cậu không đáp lại lấy một lần. con đường anh bước hướng nào cũng là đường cùng, vậy mà anh vẫn cố chấp quay lại tìm lối thông. đây, có nên gọi là ngu ngốc không?
"vậy tôi sẽ hỏi lại như thế này — cậu biết tôi thích cậu rồi, cậu sẽ làm gì?"
không ngoài dự đoán, câu trả lời của hiếu vẫn hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu nào, "...tôi không biết."
"ngay cả cậu cũng không biết, thì tôi nên bỏ cuộc thế nào đây?" anh với tay dậy kéo cậu nằm xuống, để hai người mặt đối mặt với nhau, "cá nhân cậu có thể thấy tình cảm là thứ cực kì phức tạp và vô vị nếu không cảm nhận được hỷ, nộ, ái, ố; nhưng đối với tôi, đó chỉ là người và người, thường xuyên gặp nhau, nói chuyện vài ba câu, cảm thấy phù hợp, có thể bên nhau được, vậy là đã đủ rồi. cho đến lúc này, không gì làm tôi thấy mình nên bỏ cuộc cả, chưa nói tới chuyện, thích cậu vẫn khiến tôi vui vẻ mỗi ngày."
"khiến cậu đáp lại tình cảm của tôi là chuyện không thể. nhưng bây giờ cậu đã biết về nó rồi, tôi mong cậu có thể hiểu tôi."
hiểu. trọng hiếu một lần nữa suy nghĩ. ngay cả bản thân mình cậu vẫn chưa thể hiểu được, bây giờ lại phải cáng đáng thêm anh, có phải hơi quá sức rồi không? cậu mới chỉ dừng lại ở việc từng bước ghi nhớ những đặc điểm của anh — trong vô thức, để rồi luận chúng thành thói quen. còn nói đến thấu hiểu, có lẽ vẫn phải đi thêm một chặng đường không nhỏ. đối với một người sẽ không xao động trước những cái ôm dài như cậu, tình cảm của anh thật quá đỗi xa vời.
nhưng cậu sẽ thử xem sao.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com