Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viên kẹo thứ 11: lái xe

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thi lấy bằng lái xe. Đây là một điều rất đáng để ăn mừng.

Tôn Dĩnh Sa rất vui mừng vì sắp được tự lái xe, cô cảm thấy tự lái xe thật ngầu.

Vương Sở Khâm cũng rất vui vẻ, anh lại có lý do để tiêu tiền cho vợ.

"Sa Sa, em thấy chiếc xe này thế nào?"

"Sa Sa, chiếc này nhìn đẹp quá, để anh mua cho em chiếc này nhé."

"Sa Sa, chiếc đó hơi to. Để anh mua cho em chiếc nhỏ hơn để tiện lái hàng ngày nhé."

Là một người đã có bằng lái xe, Vương Sở Khâm cảm thấy mình có thể truyền lại một số kinh nghiệm cho vợ mình với tư cách là người từng trải.

Vì vậy, anh về nhà và nhanh chóng tải lại những app mà anh đã sử dụng để học những câu hỏi cho môn 1.

"Sai mật khẩu."

Sau khi thử ít nhất 80 lần, thậm chí là 100 lần, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế. Anh đơn giản chỉ là không nhớ được mật khẩu app mà anh đã bỏ tiền ra để đăng ký tài khoản trọn đời.

Không quan trọng! Chỉ cần đăng ký một tài khoản mới cho vợ tôi!

Vì vậy, bạn học Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu hành trình nghiên cứu của mình với tư cách thành viên lâu năm nổi bật.

Tôn Dĩnh Sa đã tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để học các câu hỏi một cách chăm chỉ và đã vượt qua môn 1 suôn sẻ.

Nghĩ đến việc này, Vương Sở Khâm cảm thấy hơi hối hận. Dù sao thì trước khi đi ngủ, vợ anh sẽ ngồi ở đầu giường, tay ôm máy tính bảng và học những câu hỏi, trông cực kì dễ thương!

Cô sẽ tự đọc câu hỏi và sẽ lập tức trả lời những câu hỏi mà cô tự tin, tất nhiên là cô sẽ không nhìn chúng lần thứ 2. Đối với những câu hỏi mà cô không chắc chắn, cô sẽ cau mày, cắn môi và do dự giữa các lực chọn bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.

Thỉnh thoảng, anh thấy cô háo hức tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Tất nhiên, sự hỗ trợ của anh không phải là miễn phí, phải trả tiền mới được xem...

Lúc đầu, cô thi điểm không cao. Sau khi công bố điểm, cô nhìn anh với vẻ mặt buồn bã, nói: "Sốc quá! Em cần 1 cây kem để bình tĩnh lại."

Sau đó, cô càng ngày càng tiến bộ, điểm ngày càng cao hơn, "Yeeee! Đúng hết rồi này! Em sẽ tự thưởng cho mình 1 cây kem."

Vì vậy, vào ngày Tôn Dĩnh Sa thi môn 1, Vương Sở Khâm không hề lo lắng.

Nhưng môn thứ 2 khó hơn một chút, dù sao thì cũng cần phải thực hành thực tế.

May mắn, Tôn Dĩnh Sa có chút năng khiếu khi học lái xe. Về cơ bản, cô không mắc lỗi nhỏ nào và nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.

Ngay cả giáo viên dạy lái xe cũng không khỏi khen ngợi cô: "Cô bé, em học nhanh thật đấy.
Em đã tự tập ở nhà rồi à? Hahahahaha."

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, có lẽ do cô thường ngồi xem khi Vương Sở Khâm lái xe.

Thôi, quả nhiên việc vất và vẫn phải về tay chồng.

Sau khi đậu môn 2, có thể nói cô đã gần chạm vào được tấm bằng lái xe.

Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa học môn 3, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống.

KHÔNG! Không có ai nói với cô rằng môn 3 và môn 2 hoàn toàn không giống nhau!

Một mình cô làm sao có thể vừa cài số, vừa nhìn vào gương, bẻ lái, nhả phanh, đạp ga?

À, trước đây Vương Sở Khâm đã từng nói với cô.

Ai mà biết nó lại rắc rối như thế này cơ chứ.

Vì vậy, vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, cả hai đã đã đến ngoại ô để tập lái xe.

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đắm chìm trong "Môn 3 khó quá".

Vương Sở Khâm thì đang chìm đắm trong "Này, tôi đang dạy vợ tôi lái xe đấy."

Cả hai đều không nhận ra rằng việc tập lái phải bắt đầu bằng một chiếc xe nhỏ, dễ lái.

Vì vậy, bạn học Tôn Dĩnh Sa, người mới chỉ học một khóa môn 3, dưới sự hướng dẫn của thầy Vương, người không thể nào nghiêm khắc với cô. Thế là cô đã lái chiếc G-Class của anh va vào một cây bên đường.

Sau khi kiểm tra, cây nhỏ không có dấu vết gì, ngay cả chiếc lá duy nhất còn sót lại trên ngọn cây vẫn còn nguyên vẹn.

Ngược lại, xe của Vương Sở Khâm bị xước một mảng, tróc sơn.

Vương Sở Khâm ôm cằm suy nghĩ: "Vợ ơi, kỹ năng của em quả thật là đỉnh nóc kịch trần. Em làm tróc đúng chỗ anh định đi sơn lại luôn."

Tôn Dĩnh Sa nằm ở ghế sau rộng rãi và bắt đầu thở dài: "Thật là khó quá đi."

Vương Sở Khâm cũng thở dài theo cô: "Vậy thì khi nào bức tranh này của anh mới thành hiện thực đây?"

Như một chú mèo con đang nghịch gậy mèo, bạn học Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy: "Cái gì, cái gì, cái gì, bức tranh gì?"

Vương Sở Khâm từ từ lấy điện thoại ra, bấm vào một bức ảnh trong album.

Chú mèo con đeo kính râm đang lái một chiếc SUV lớn rất ngầu, bên cạnh còn có dòng chữ: "Hừ! Ai nói mèo con không biết lái xe!"

Tôn Dĩnh Sa rất thích nó.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Vương Sở Khâm chỉ vào tấm ảnh, nói: "Anh vốn định tô màu xong rồi khi nào em nhận được bằng rồi thì anh sẽ in nó ra và đặt trong phòng chúng ta."

"Đúng, đúng, đúng! In! In ra!" Tôn Dĩnh Sa lập tức cảm thấy mình có thể làm được.

Bánh lái cuộc đời phải nằm chắc trong tay mình!

Vương Sở Khâm nhìn chú mèo con oai phong trên ghế lái, kiên quyết động viên: "Đúng vậy ,Đúng vậy! Cứ lái như thế này!" Sau đó anh lặng lẽ siết chặt tay vịn.

Sau khi luyện tập cả buổi chiều với sự thõa mãn tột độ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút hiệu quả. Ít nhất thì lần sau khi cô đến lớp học, cô cũng không còn sự bối rối lúc đầu nữa.

Trên đường về nhà, Vương Sở Khâm lái xe.

"Thật đẹp trai!" Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên cảm thán.

Vương Sở Khâm điên cuồng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: "Ả? Sao đột nhiên em...."

"Càng nhìn em càng thấy chiếc xe này thật là ngầu quá đi! Khi nhận được bằng, em sẽ lái thử và đi chơi một chuyến, hehe." Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói.

Vương Sở Khâm bày tỏ sự ủng hộ của mình với vẻ mặt vô cảm: "Đợi khi em có bằng lái, em có thể lái một chiếc xe mới, muốn đi đâu cũng được."

"Đẹp trai quá!" Tôn Dĩnh Sa tiếp tục cảm thán.

Vương Sở Khâm bĩu môi nói: "Đúng vậy, chiếc xe đó quả thực rất đẹp trai."

Trong khi chờ đèn đỏ, Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh: "Em nói, anh rất đẹp trai."

Vương Sở Khâm lúng túng chỉnh dây an toàn: "Khụ."

"Anh khi lái xe rất ngầu và anh khi tập lái cho em cũng rất ngầu..... Anh thậm chí còn ngầu hơn là khi đến cửa hàng 4S để sửa xe một mình mà không bắt em trả tiền."

Vương Sở Khâm càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, "Từ từ, Đô Đô, vậy sau này ai sẽ đi cùng anh?"

Tôn Dĩnh Sa nhe răng nói: "Cả hai."

Vương Sở Khâm cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu: "Đừng lo, cùng lắm bọn họ sẽ hỏi tai nạn xảy ra như thế nào, chứ không hỏi là ai đụng vào đâu."

Tôn Dĩnh Sa không tin: "Anh nói xạo, lần trước bọn họ đã hỏi em rồi."

"A, lần trước là anh lỡ nói..... Anh sai rồi! Nếu lần này họ hỏi, anh sẽ nói là anh tự đụng vào."

"Lỗi của anh."

Vương Sở Khâm vui vẻ đồng ý: "Đúng, đúng, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không nói rõ với em rằng bên đường có một cái cây."

-------

"Anh thực sự có thể lấy được bằng lái chứ?"
"Tất nhiên là anh có thể! Chồng ơi, em sẽ đem lại may mắn cho anh mà."

"...Cám ơn vợ!"
"Em giỏi thật đấy, Tôn Dĩnh Sa."

"Hehe ~ Tất cả là lỗi của anh."
"Ừm, ừm, trách anh. Anh quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com