Chương 2
Cảnh Báo: OOC!!!
Fic này viết để thỏa mãn cơn đói OTP nên tính cách các nhân vật sẽ không có giống nguyên tác.
Có một pha vui vui là thầy Kakashi ở tương lai trong màn hình dùng cái cách mà theo Obito nói là "thâm độc" chính là quan hệ với Obito để có một đứa con để ngăn Obito tự sát, và dùng để đàm phán với trưởng lão nữa ( dù sao thì sau lưng thầy cũng có ba học trò ngoan và có các anh chị bên nhà chồng bảo kê cứng nên mới chơi quả lớn cỡ là đàm phán với các trưởng lão vậy ) =))))))) nên mới có quả ở diễn đàn những người kia có nhắc đến là sau mấy pha Obito ngược đãi thầy Kakashi cuối cùng cũng chịu ở lại sống với vợ con á :v
-------------------------------------------
Sau khi uống xong ly trà để bình tĩnh lại, Minato bảo Shikaku và Fugaku trở về nhà nghỉ ngơi. Anh cần chút thời gian để sắp xếp lại những thông tin quan trọng mà mình vừa thu thập được từ những bình luận trên màn hình kỳ lạ kia.
Cuối cùng, anh đưa ra hai quyết định. Một là gửi một bức thư khẩn cấp cho ngài Tsunade, yêu cầu bà nhanh chóng trở làng, và hai là một bức thư triệu tập Kakashi đến văn phòng Hokage ngay lập tức.
Thực ra, ban đầu anh không muốn gọi Kakashi.
Đứa trẻ năm đó, giờ đã trưởng thành, trở thành một Jounin tài giỏi và là đội trưởng Anbu. Nhưng Minato hiểu rõ, sâu trong lòng, Kakashi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ.
Sự kiện cầu Kannabi, cái chết của Rin... Tất cả đều để lại một vết thương quá lớn cho Kakashi.
Là một người thầy, anh không khỏi tự trách bản thân mình.
Anh đã không thể bảo vệ ba đứa học trò của mình.
Rin đã mất, Obito tưởng chừng đã hy sinh tại cầu Kannabi, nhưng theo những gì màn hình đã tiết lộ vừa nãy, em ấy thật ra vẫn còn sống, nhưng hiện chưa biết tung tích ở đâu. Và Kakashi, học trò duy nhất, lại phải sống trong dằn vặt suốt nhiều năm.
Nhưng điều khiến cho anh lo lắng nhất là...
Nếu những gì trên màn hình này là sự thật, thì cậu học trò Obito ngốc nghếch hay cười, có ước mơ trở thành Hokage ngày nào đã trở thành tội phạm chiến tranh, thậm chí còn đối đầu với toàn bộ thế giới Shinobi.
Anh siết chặt tay.
-Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Minato ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thưa thầy, em đã đến rồi."- Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh vang lên từ phía ngoài cửa.
Minato hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trước khi cất giọng: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Kakashi bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh thường lệ—trang phục Anbu trên người, khuôn mặt nửa giấu sau chiếc mặt nạ. Nhưng dù che giấu tốt đến đâu, Minato vẫn có thể nhận ra ánh mắt mệt mỏi cùng bóng tối ẩn sâu trong đáy mắt cậu học trò này.
"Kakashi, em lại đây."- Anh vẫy tay, ra hiệu cho Kakashi bước lại gần.
Kakashi thoáng dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn bước đến gần bàn làm việc của Minato.
Minato im lặng một lúc, sau đó anh chậm rãi nói: "Kakashi, có một chuyện thầy muốn nói cho em biết."
Kakashi đứng thẳng, ánh mắt vẫn bình tĩnh: "Vâng ạ?"
"Cách đây vài tiếng trước, có một màn hình kỳ lạ xuất hiện ở đây."
Kakashi hơi nghiêng đầu, giọng điệu cậu có chút tò mò nhưng không hề dao động: "Màn hình kỳ lạ?"
"Đúng vậy. Nó hiển thị những thông tin rất quan trọng, cụ thể là về tương lai."
"...."- Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Kakashi, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chờ Minato nói tiếp.
Minato cười gượng: "Haha, nghe thật khó tin phải không? Lúc đầu thầy cũng giống như em vậy. Nhưng thứ đó quả thật cho khá nhiều thông tin hữu ích... Và nó có liên quan đến em, và cả Obito nữa."
Ngay khi cái tên đó được nhắc đến, Kakashi thoáng khựng lại. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nghe thấy cái tên Obito, trái tim cậu vẫn nhói lên một cách vô thức.
"Thông tin... liên quan đến Obito...?"
Minato gật đầu, ánh mắt anh bắt đầu nghiêm túc hơn.
"Kakashi, thầy biết chuyện này có thể sẽ làm em khó chấp nhận, nhưng thầy muốn thông báo cho em một tin."
Anh nhìn thẳng vào Kakashi và nói, từng chữ một.
"Obito vẫn còn sống."
Từ khoảnh khắc Minato nói ra, thế giới xung quanh Kakashi như ngừng lại. Ánh mắt cậu mở to, cơ thể như đông cứng tại chỗ.
"Thầy... vừa nói gì...? Obito... còn sống?"
"Đúng vậy."- Anh gật đầu.
"Không thể nào..."
Kakashi lắc đầu, như thể đang cố gắng phủ nhận sự thật này.
"Obito đã bị vùi dưới đống đá đó... Chính em và Rin đã tận mắt chứng kiến cậu ấy bị chôn vùi... Không thể nào cậu ấy còn sống được."
Minato không phủ nhận, anh chỉ bình tĩnh đáp: "Thầy biết. Nhưng nếu Obito còn sống thì sao? Dù sao chúng ta còn chưa tìm thấy được thi thể của em ấy ở dưới lớp đá ấy."
"!!"- Kakashi sững lại.
Đúng vậy... Dù ngày đó cậu đã tận mắt thấy Obito bị nghiền nát dưới tảng đá, nhưng bọn họ chưa từng tìm thấy thi thể của cậu ấy.
Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Kakashi.
Nghe tin Obito có thể còn sống... Đáng lẽ cậu nên vui mừng chứ?
Nhưng tại sao... Trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an chứ...?
Nhìn sắc mặt của Kakashi, Minato càng lưỡng lự việc nói ra sự thật—rằng Obito có khả năng trở thành một Ninja phản loạn.
Anh thật sự không muốn Kakashi bị tổn thương thêm nữa.
Nhưng nếu không nói ra sớm, thì sớm muộn gì màn hình kia cũng sẽ tiết lộ. Đến lúc đó, Kakashi sẽ càng không thể chịu đựng nổi.
Tuy nhiên...
Màn hình kỳ lạ đó vẫn chưa hiển thị toàn bộ tương lai, và Obito của hiện tại rốt cuộc ra sao vẫn chưa rõ ràng. Không thể chỉ vì một vài thông tin chưa hoàn chỉnh mà kết luận ngay rằng cậu ấy là một ninja phản loạn.
Minato thở dài.
Có lẽ, anh phải tạm thời giấu chuyện này với Kakashi vậy.
"Kakashi."- Minato lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của học trò mình: "Thầy không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Obito sau khi em ấy mất tích, nhưng nếu em ấy thực sự còn sống... Thầy tin rằng em ấy vẫn là Obito mà chúng ta biết."
Kakashi siết chặt nắm tay. Cậu muốn tin vào lời thầy, nhưng cũng không thể gạt đi nỗi bất an đang dấy lên trong lòng.
"Thầy gọi em đến không chỉ vì chuyện này."- Minato tiếp tục: "Thầy muốn em tạm thời rời khỏi Anbu và quay lại làm Jounin như cũ."
Kakashi giật mình, ngước lên nhìn Minato.
"Rời khỏi Anbu...?"
"Đúng vậy. Thầy biết em đã ở Anbu quá lâu rồi, nhưng đã đến lúc em nên thay đổi môi trường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ càng ngày càng chìm sâu vào bóng tối."
Kakashi mím môi, cậu không lập tức trả lời.
"Thầy không ép em phải trả lời ngay."- Minato mỉm cười: "Nhưng hãy suy nghĩ về nó, Kakashi. Và cả chuyện của Obito nữa."
Kakashi cuối cùng cũng gật đầu, giọng khẽ khàng: "...Vâng, thưa thầy."
"Được rồi, giờ cũng đã muộn rồi, em nên trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai thầy sẽ triệu tập tất cả đến đây để xem màn hình này."
"Vâng ạ."- Nói xong, Kakashi liền rời khỏi phòng.
........
Sáng hôm sau, tất cả đã được triệu tập đầy đủ trong văn phòng Hokage, bao gồm cả Hokage Đệ Tam, các trưởng lão và bộ ba Ninja huyền thoại.
"Vậy, đây chính là thứ mà cậu kêu là nói về tương lai sao?"- Senju Tsunade hỏi.
Minato gật đầu: "Vâng, thưa ngài Tsunade."
Tsunade khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình trước mặt. Dù trước đây bà không tin vào những điều hoang đường, nhưng Minato chưa bao giờ là người nói chuyện vô căn cứ. Nếu anh đã triệu tập tất cả đến đây vì thứ này, thì hẳn nó phải có mức độ quan trọng rất lớn.
"Thứ này xuất hiện từ khi nào?"- Hokage Đệ Tam, Sarutobi Hiruzen lên tiếng, ánh mắt già nua nhưng vẫn quan sát màn hình.
"Thưa ngài Đệ Tam, thứ này xuất hiện từ hôm qua rồi."- Minato đáp: "Ban đầu nó chỉ hiển thị một số đoạn hội thoại trên diễn đàn, nhưng tất cả đều là những thông tin chưa từng được biết đến... Hoặc đúng hơn là những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai."
"Chúng ta có bằng chứng nào để xác thực không?"- Mitokado Homura, một trong những trưởng lão của làng, trầm giọng hỏi.
"Này này, ai cũng biết Minato không phải người sẽ bịa chuyện như vậy đâu."- Jiraiya cất giọng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Hiruzen trầm ngâm hút tẩu thuốc, sau đó khẽ gật đầu: "Được rồi. Vậy màn hình này đã hiển thị những gì?"
Minato nhìn quanh một lượt trước khi đáp: "Rất nhiều thông tin... Nhưng quan trọng nhất là có liên quan đến Uchiha Obito."
Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
"Uchiha Obito?"- Orochimaru híp mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ hứng thú: "Cậu nhóc trong đội của cậu sao? Cậu ta có gì đặc biệt ư?"
"Thông tin có nói, Obito vẫn còn sống."- Minato nói chậm rãi, nhưng từng chữ như tiếng sấm giáng xuống căn phòng.
Tất cả mọi người đều khựng lại.
"Uchiha Obito?"- Danzo là người phản ứng đầu tiên: "Nếu như ta nhớ không lầm. Uchiha Obito là học trò của cậu, đúng không Đệ Tứ? Và không phải thằng nhóc đó đã chết ở cầu Kannabi rồi sao?"
Kakashi đứng bên cạnh Minato, bàn tay vô thức siết chặt lại.
"Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời."- Minato nói. Anh nhìn về phía màn hình, nơi dòng chữ quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.
[ Nhưng màn hình thay vì chiếu tiếp diễn đàn như lúc trước, thì bây giờ đã chuyển qua chiếu một căn nhà nếu ai ở Konoha từng nhìn qua cũng sẽ nhận ra. ]
???
Căn nhà này quen quen. Hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Shikaku nhìn thấy và nói: "Đây không phải là nhà của Hatake sao?"
Nghe thế tất cả liền ngộ ra.
Đúng thật là căn nhà của Hatake, bảo sao nhìn thấy quen.
Nhưng mà, tại sao lại chiếu đến nhà của Hatake chứ? Bộ có chuyện gì muốn cho chúng ta xem sao?
Không để cho mọi người thắc mắc quá lâu, màn hình đã tiếp tục chiếu vào bên trong căn nhà. Hiện ra hai đứa trẻ khoảng tầm 12-11 tuổi, một trai một gái, đang nói chuyện với nhau.
[ "Ông cha ngốc này, cần gì phải đánh đau như vậy chứ?"
Một cậu bé khoảng 12 tuổi lên tiếng, giọng mang theo chút bực bội nhưng vẫn có vẻ quen thuộc của một đứa trẻ hay cằn nhằn. Cậu có mái tóc đen đặc trưng, trang phục mang biểu tượng của tộc Uchiha. Nếu không phải vì nốt ruồi nhỏ bên phải dưới khóe miệng, thì khuôn mặt này gần như là bản sao hoàn hảo của Uchiha Obito.
Trên màn hình còn để dòng giới thiệu: "Uchiha Tobi, 12 tuổi. Con trai lớn của Uchiha Obito và Hatake Kakashi, là một Jounin."
"Vì anh vừa phá cha nhõng nhẽo với ba ngay tại văn phòng Hokage thôi."
Người vừa lên tiếng là một cô bé khoảng 11-12 tuổi, mái tóc trắng bạc, đang mặc một bộ trang phục gọn gàng mang phong cách của nhà Hatake. Vì đang ở nhà, cô bé không đeo mặt nạ che miệng như thường lệ, để lộ gương mặt xinh xắn nhưng sắc nét.
Nếu không tính đến nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng giống anh trai mình, thì diện mạo cô bé chẳng khác nào Kakashi phiên bản nữ.
Trên màn hình để dòng giới thiệu: "Hatake Hakuei, 11 tuổi. Con gái thứ hai của Uchiha Obito và Hatake Kakashi. Em gái của Uchiha Tobi, là một Jounin." ]
"!!!"
"!!!"
"!!!"
Tất cả mọi người ( trừ Fugaku, Minato và Shikaku vì họ đã trải qua rồi ) đều sốc khi thấy màn giới thiệu của hai đứa trẻ này.
Con của Uchiha Obito và Hatake Kakashi!!
Khoan đã nào! Obito và Kakashi... Cả hai không phải là nam sao! Nam sinh được con như thế nào chứ?? Sao họ không hề biết vậy!??
"O...bito?"- Kakashi mở to mắt, ánh nhìn dừng lại ở dòng chữ ghi tên cậu bé trên màn hình.
Khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra cách cậu bé này cau mày, giọng điệu cằn nhằn... tất cả đều quá mức quen thuộc. Nếu không phải vì nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng, cậu bé này chẳng khác nào Obito phiên bản niên thiếu.
Cậu lặng người.
Đây thật sự là tương lai sao...?
Obito còn sống...?
Và hai đứa trẻ này... lại là con của cậu và Obito sao? Không thể nào...!
Obito thích Rin cơ mà... Làm sao có thể có con với một kẻ tệ hại không cứu được ai như cậu được chứ? ( Obito: ? ) ( Rin ở dưới hoàng tuyền: Hả? )
"Đây là em gái mà cậu bé Tobi đã nhắc đến hôm trước sao?"- Minato nhìn sang cô bé tóc bạc trên màn hình, ánh mắt dần chuyển qua Kakashi. Không cần nói, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy sự tương đồng.
Thật sự là giống...
Kakashi mãi chăm chú nhìn cậu bé tóc đen có chút giống Obito, cho đến khi nghe được thầy của mình nói em gái của cậu bé ấy ngoại hình giống mình: "..."
Không thể phủ nhận... Cô bé đó trông giống cậu. Ngoại trừ giới tính.
Hokage Đệ Tam ánh mắt hiếu kỳ, nhìn về hai đứa trẻ trên màn hình: "Chà, 12 và 11 tuổi đã thành Jounin, quả là một thiên tài xuất chúng."
Ông cũng rất mong chờ cái gọi là tương lai này sẽ như thế nào.
[ "Anh không có phá mà! Chỉ là thấy rợn người khi cha cứ làm mấy chuyện xấu hổ như vậy thôi!"
"Ngày nào cũng vậy mà anh? Mà thôi, cứ để hai người họ vui vẻ đi. Hiếm lắm mới thấy ba cười tươi như thế."
Cô bé tóc trắng bạc nhún vai, giọng nói có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thích thú khi nhìn phản ứng của anh trai mình.
Tobi hừ một tiếng, quay đầu nhìn vào trong vườn nhà, nơi hai người đàn ông tóc trắng và tóc bạc đang trò chuyện với nhau.
"Thằng nhóc Tobi đó bị em chiều hư quá rồi, đồ Kakashi ngốc."
Người đàn ông tóc trắng có một nửa mặt bên phải có những vết sẹo như hình xoáy nhìn dữ tợn ấy vừa mới nói với người đàn ông tóc bạc có một vết sẹo dài ở bên giữa mắt trái bên cạnh. Đúng vậy, đó chính là Uchiha Obito. ]
Khi màn hình chuyển cảnh đến hình ảnh hai người đàn ông ngồi trong khu vườn tĩnh lặng, mọi người trong phòng không khỏi nín thở.
Ánh mắt tất cả đều dán chặt vào màn hình, mà không ai thốt lên được lời nào.
Và rồi—
Khi dung mạo của Obito xuất hiện rõ ràng trên đó, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Hầu hết mọi người đều hít một hơi lạnh, ánh mắt khó tin nhìn vào người đàn ông tóc trắng với một nửa khuôn mặt bị hủy dung đáng sợ.
Uchiha Obito... thật sự còn sống!
Nhưng khuôn mặt này thật sự rất...
Còn bên phía Kakashi thì khi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Obito xuất hiện trên màn hình, ánh mắt cậu dừng lại ở nửa khuôn mặt bị hủy hoại của người đó. Đầu óc trống rỗng.
Khuôn mặt và mái tóc của Obito... Tại sao lại trở thành như thế này?
Cậu đã từng tưởng tượng một bên mặt bị đá đè của Obito sẽ ra sao, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Đôi mắt mở lớn, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cậu gồng mình kiềm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Nếu ngày đó Obito không cứu mình... thì khuôn mặt cậu ấy sẽ không trở nên như thế này. ( Obito: Thiên tài kiêu ngạo Hatake Kakashi hồi đó đâu rồi!!?? Đây chắc chắn là giả mạo!! Kakashi không có như thế này!!!!!!! )
Nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu, Shimura Danzo liền hừ lạnh: "Uchiha Obito nếu vẫn còn sống, tại sao hắn ta không trở về? Đây có phải là nói Uchiha muốn phản bội làng sao?"
Lời nói của Danzo khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng.
Fugaku không nhịn được mà phản bác: "Trưởng lão Shimura, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, màn hình này chưa chiếu hết, ngài không thể vội vàng kết luận như vậy được."
Danzo nhướng mày, nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác thì Minato đã đưa tay ra hiệu im lặng.
"Trưởng lão Shimura, chưa xem hết toàn bộ thì chúng ta không nên kết luận nhanh như vậy."
Danzo nheo mắt, vẻ mặt không hài lòng, nhưng vẫn giữ im lặng.
Minato nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh quét qua từng người trong phòng: "Tôi hiểu mọi người có lo lắng và nghi ngờ, nhưng chúng ta không thể đưa ra kết luận khi chưa nắm rõ toàn bộ sự thật."
"Nếu Obito thực sự có khả năng trở thành một mối đe dọa cho làng, thì thay vì đợi đến khi điều đó xảy ra, chúng ta có thể ngăn cản ngay từ bây giờ. Hơn nữa, vẫn chưa ai biết lý do vì sao em ấy lại không quay về. Có thể còn có ẩn tình khác."
Sarutobi Hiruzen chậm rãi gật đầu: "Minato nói đúng. Chúng ta hãy cứ tiếp tục theo dõi."
Shikaku vừa ghi chép vừa nghĩ trong đầu: E rằng những lần chiếu sau sẽ còn náo loạn hơn nữa cho mà xem.
Phiền phức thiệt sự.
[ Ngồi bên cạnh Obito chính là Hokage Đệ Lục, Hatake Kakashi phiên bản trưởng thành. Khác với dáng vẻ thường ngày của Kakashi ở hiện tại, người trong màn hình toát lên một sự dịu dàng hiếm thấy. Dù vẫn đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh rõ ràng tràn đầy yêu thương khi nhìn người đàn ông ngồi cạnh.
"Đâu có đâu nhỉ? Em vẫn chiều chuộng Tobi ở mức bình thường mà."- Kakashi cất giọng, ngữ điệu lộ rõ sự lười biếng nhưng lại xen lẫn chút cưng chiều.
Obito nghe vậy, khẽ nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Vậy sao? Không phải vì em thấy thằng bé giống anh nên mới chiều chuộng hơn sao?"
Kakashi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ rồi cười khẽ: "A? Nếu nói giống anh nhất thì không phải Kamui càng giống hơn sao?"
Obito cũng không chịu thua, phản bác lại: "Nhưng tóc của Kamui là màu trắng, không phải màu đen như anh."
Kakashi nghe thế liền bật cười, ánh mắt cong lên đầy ý cười: "Thế thì khuôn mặt của Tobi cũng có nốt ruồi dưới miệng giống em thôi. Mà, không phải tóc của anh bây giờ cũng có màu trắng rồi sao?"
Obito liếc nhìn Kakashi một cách bất lực, nhưng khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên: "Mồm miệng của em dạo này lanh lợi hơn rồi đấy."
"Ai da, vậy sao?~"- Giọng nói Kakashi đầy vẻ trêu chọc khi nghe đối phương nói vậy. ]
Những người đang quan sát màn hình không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ—đây thật sự là Kakashi sao?!
Giọng điệu thoải mái, thậm chí có chút lười biếng kia, hoàn toàn khác biệt với một Kakashi luôn trầm lặng, mang theo nét u sầu của hiện tại.
Đây rõ ràng vẫn là Hatake Kakashi, nhưng lại mang một dáng vẻ mà họ chưa từng thấy bao giờ.
Ánh mắt dịu dàng đó, sự trêu chọc không chút ngại ngùng kia...
Đã có chuyện gì xảy ra khiến cho một đứa trẻ từng luôn chìm trong nỗi đau mất mát lại có thể thay đổi đến mức này?
Điều gì đã khiến Kakashi của tương lai trở nên như vậy?!! ( Obito: ha ha )
Minato nhìn màn hình, rồi lại quay sang nhìn Kakashi đang đứng bên cạnh mình.
Anh ngập ngừng nói: "Khác biệt thật sự quá, Kakashi."
Cậu học trò của anh xuất hiện trên màn hình với một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với hiện tại— dáng vẻ ấm áp, dịu dàng, thậm chí còn có chút lười biếng và thoải mái này.
Minato không biết tương lai đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn một điều gì đó rất lớn đã thay đổi Kakashi.
Kakashi: "Thầy... Cái này..."
Ngay cả cậu cũng không biết nên đáp lại như thế nào nữa.
Chính cậu cũng không hiểu được mình ở tương lai lại có sự thay đổi lớn như vậy.
Shikaku: "Chờ chút đã, hình như tôi vừa phát hiện có điểm gì đó không hợp lý!"
Minato nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: "Là chuyện gì sao, Shikaku?"
Shikaku nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm lên màn hình: "Hatake Kakashi ở trên màn hình đó… không có Sharingan."
"!!!"
Cả phòng lập tức nhìn lên màn hình một lần nữa.
Và đúng như lời Shikaku nói—một bên mắt trái của Kakashi trên màn hình không còn là con mắt Sharingan đỏ rực quen thuộc nữa, mà đã trở về thành một con mắt đen tuyền, bình thường như bao người khác.
Không còn Sharingan thì chỉ có thể có một khả năng—con mắt ấy đã quay trở về với chính chủ của nó.
Sắc mặt Kakashi khẽ biến đổi, rồi trở nên nhẹ nhõm hơn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không khí yên ắng: "Thật tốt quá… con mắt Sharingan của Obito… cũng đã quay về với cậu ấy."
Đó là con mắt thuộc về Obito.
Và nó nên được trở về với cậu ấy.
(Obito: ??????????)
(Obito: Rác rưởi! Ai cho phép ngươi có suy nghĩ muốn trả lại "món quà" mà ta tặng cho ngươi hả!!!)
(Obito: Thế giới mà Kakashi rác rưởi chấp nhận trả mắt lại cho ta chính là giả tạo! Giả tạo!!!)
[ Obito khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một chút chua chát mà khó ai có thể nhận ra.
"Kakashi, em có hối hận không?"
Kakashi hơi nghiêng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
"Hửm?"
Obito thở dài một hơi, ánh mắt trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt góc áo mình.
"Em có hối hận khi ở bên cạnh một kẻ như anh không? Một tên là tội phạm nguy hiểm, từng nhúng tay vào bao nhiêu chuyện sai trái và gây ra chiến tranh lần thứ tư... Ở bên anh, danh tiếng của em cũng đã bị vấy bẩn. Nếu không có anh, có lẽ em đã chẳng phải chịu đựng những ánh mắt dè bỉu hay những lời đàm tiếu của những người khác."
Lời nói của Obito không hề mang ý trách móc, nhưng ẩn sâu bên trong lại chất chứa quá nhiều tự ti và mặc cảm.
Hắn không sợ bị căm ghét, không sợ bị lên án—nhưng hắn lại sợ chính người duy nhất ở bên cạnh mình cũng sẽ có một ngày cảm thấy hối hận. ]
Bầu không khí trong phòng lần nữa chợt lắng xuống, không ai nói một lời, nhưng tất cả ánh mắt đều dán chặt vào màn hình.
Tội phạm!
chính miệng của Uchiha Obito đã thừa nhận bản thân là một kẻ tội phạm!
Minato nhíu mày, không khỏi thầm nghĩ. Quả nhiên là vậy, Obito của tương lai là tội phạm chiến tranh thứ tư.
Obito... Rốt cuộc ở tương lai em đã trải qua những gì? Điều gì đã khiến một đứa trẻ luôn khao khát trở thành Hokage, một người có trái tim thuần khiết như em... lại bước vào con đường phạm tội không thể tha thứ này?
Minato siết chặt tay lại, trong lòng anh dâng lên một nỗi cay đắng khó tả. Nếu đúng như những gì đã thấy, vậy thì chính anh đã thất bại trong việc bảo vệ cậu học trò của mình.
Ở phía bên kia, Kakashi lặng người. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử co rút, hơi thở trở nên gấp gáp như thể vừa bị một cú đánh mạnh giáng thẳng vào ngực.
Không thể nào...
Những lời Obito vừa nói vang vọng trong tâm trí cậu, từng chữ như những lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào niềm tin mà cậu luôn gìn giữ.
Sai rồi... Obito không thể nào là tội phạm.
Obito là người luôn yêu mến Konoha, là chàng trai sẵn sàng giúp đỡ người già, bảo vệ trẻ em, mang trong tim ước mơ trở thành Hokage. Làm sao cậu ấy có thể trở thành một kẻ như thế? Làm sao một người như thế lại có thể phá hủy tất cả?
Nhất định có gì đó sai sót...
Cậu liền nhớ lại lời của thầy Minato nói tối hôm qua.
Thầy không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Obito sau khi em ấy mất tích, nhưng nếu em ấy thực sự còn sống... Thầy tin rằng em ấy vẫn là Obito mà chúng ta biết.
Có phải là thầy đã biết nên mới nói như vậy với cậu ngày hôm qua?
Giọng nói của Danzo một lần nữa cất lên, ánh mắt lão quét qua Namikaze Minato và Uchiha Fugaku: "Chính miệng Uchiha Obito đã nói hắn là tội phạm, và còn là kẻ châm ngòi gây ra chiến tranh thứ tư. Như vậy, hắn đã đủ tư cách để bị xem là một ninja phản loạn chưa, Hokage Đệ Tứ và Tộc trưởng Uchiha?"
Fugaku trầm mặc, bàn tay anh đặt trên bàn siết nhẹ lại.
Tộc Uchiha bao năm qua đã chịu quá nhiều sự nghi ngờ và áp bức. Và giờ đây, trước mặt bao người, một thành viên của Uchiha lại bị phơi bày như một kẻ phản bội.
Đây là số phận sao?
Trong khi đó, Shikaku chỉ thở dài, đôi mắt híp lại đầy mệt mỏi.
Chuyện này càng lúc càng rắc rối rồi đây...
Kakashi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì giật bắn người khi nghe lời Shimura Danzo nói về Obito, cả cơ thể và trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
"Không..."- Cậu cất giọng, phản bác lại lời của Danzo: "Obito không thể nào là tội phạm. Cậu ấy là anh hùng của Konoha!"
Danzo nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt: "Anh hùng Konoha?"- Lão hừ lạnh, giọng nói pha chút giễu cợt: "Hatake Kakashi, cậu còn định lừa mình dối người đến khi nào? Chính miệng hắn đã thừa nhận tất cả. Cậu còn định biện hộ thay cho một kẻ phản loạn sao?"
"Không phải, tôi..."- Kakashi ngập ngừng.
"Chính miệng hắn đã thú nhận tội lỗi. Một kẻ gây ra chiến tranh, châm ngòi cho vô số cái chết, phá hủy nền hòa bình của thế giới... Cậu định nói với ta rằng một kẻ như thế vẫn xứng đáng được gọi là anh hùng sao?"
Lời nói của Danzo như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Kakashi, khiến cậu không khỏi run rẩy.
Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt tối sầm lại nhưng vẫn hiện lên sự kiên định không thể lay chuyển. Cậu cất giọng, từng chữ như dằn mạnh xuống, phá tan đi sự im lặng trong căn phòng.
"Cho dù tương lai có xảy ra điều gì đi nữa... thì Obito của hiện tại vẫn là anh hùng của Konoha. Và với tôi, cậu ấy mãi mãi là anh hùng."
Câu nói của cậu khiến mọi người sững lại.
Minato nhìn cậu học trò của mình: "Kakashi..."
"Không phải như thầy nói sao? Obito hiện tại vẫn chưa làm gì hết... Cho nên, chúng ta vẫn còn cơ hội đưa Obito trở về Konoha được."- Kakashi nói.
Không ai được phép dùng những lời lẽ cay nghiệt để phán xét Obito của hiện tại. Không ai có quyền tước đi danh xưng mà cậu ấy xứng đáng có được.
Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Danzo định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác vang lên, phá tan đi bầu không khí đang căng thẳng.
"Nhưng chẳng phải đây chỉ là tương lai thôi sao?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Jiraiya, người vừa mới nói lúc nãy. Ông khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt ông nghiêm túc hơn với vẻ ngoài thoải mái thường ngày.
"Chiến tranh lần thứ tư vẫn chưa diễn ra, đúng chứ? Và thằng nhóc Obito của hiện tại vẫn chưa phạm phải bất kỳ tội lỗi nào."- Jiraiya nghiêng đầu, nói: "Nếu vậy thì như Minato nói, chúng ta vẫn còn cơ hội để ngăn chặn mọi chuyện trước khi quá muộn. Nên trưởng lão Shimura đây cũng đừng vội vàng như thế quá."
Tsunade cũng gật đầu nói: "Đúng vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian để tìm kiếm Uchiha Obito và đưa nó về đúng con đường mà nó nên đi."
Orochimaru thì không quá quan tâm về chuyện mọi người bàn tán. Thứ mà hắn luôn quan tâm đến chính là màn hình này có tiết lộ về bất tử hay là thí nghiệm gì hay không thôi.
Hai trưởng lão còn lại là Mitokado Homura và Utatane Koharu nhìn qua Hokage Đệ Tam chờ đợi câu trả lời của ông.
Hokage Đệ Tam bình tĩnh nói: "Như Jiraiya và Tsunade đã nói. Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể kịp thời giúp Obito quay lại con đường đúng đắn."
Hokage Đệ Tam đã nói như vậy, không có ai lên tiếng phản đối nữa.
Minato thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh dịu xuống một chút.
"Đúng vậy..."- Anh khẽ lẩm bẩm, rồi ngước mắt nhìn lên màn hình, nơi khuôn mặt Obito trưởng thành vẫn hiện hữu: "Obito, em có nghe không? Dù tương lai có thế nào đi nữa... thầy vẫn tin rằng em có thể quay đầu."
Còn Danzo, lão chỉ hừ lạnh rồi thôi.
Rồi tất cả lại tiếp tục quay lại coi màn hình để nghe câu trả lời của Kakashi tương lai như thế nào.
[ "Em vẫn sẽ nói điều này. Hiện tại và cho đến tận sau này, em cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình."
Kakashi nhìn thẳng vào Obito, đôi mắt đen sâu thẳm của anh không hề dao động, như thể mỗi lời nói ra đều là một chân lý không thể thay đổi.
"Kakashi."- Obito mím môi, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Kakashi.
"Ở bên cạnh anh, cùng nhau có Tobi, Hakuei, Kamui và Isshin là điều hạnh phúc nhất với em. Những lời đàm tiếu, những ánh mắt phán xét, em đã không còn quan tâm từ lâu rồi."
Giọng Kakashi không nhanh không chậm, nhưng lại như từng nhát dao khắc sâu vào lòng Obito.
Hạnh phúc? Hắn đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, thật sự xứng đáng với hai chữ "hạnh phúc" sao?
"Em tốt quá, Kakashi. Em đáng lẽ nên ở bên một người tốt hơn anh gấp ngàn lần."
Nụ cười nơi khóe môi Obito nhạt dần, thay vào đó là sự tự giễu, là mặc cảm sâu tận trong đáy mắt.
"Không phải."- Kakashi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Hửm?"
"Em không có tốt như anh nghĩ đâu, Obito."- Giọng Kakashi trầm xuống, mang theo một tia day dứt hiếm thấy.
"Em cũng có ích kỷ của mình. Chính em đã cố chấp giữ anh sống sót, cũng chính em đã buộc anh phải ở lại, vì con của chúng ta."- Đôi mắt anh hơi rủ xuống, nhưng ánh của anh khi nhìn Obito vẫn luôn kiên định vô cùng.
Obito sững người.
Phải rồi... Kakashi chưa từng để hắn đi.
Dù là trong chiến tranh thứ tư, hay ngay cả khi ở hiện tại, tên ngốc nghếch này vẫn luôn tìm cách kéo hắn lại—bằng tất cả những gì tên ngốc này có.
Ha ha, nhất là vụ tên ngốc này đã ép chính mình mang thai thằng bé Tobi để giữ hắn không tự sát trong ngục.
"Phải nhỉ. Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi cũng đâu có trong sạch gì."- Obito nói một cách chậm rãi nhưng đầy châm chọc vang lên.
"Ngài ấy không chỉ có quan hệ bất chính với tội phạm chiến tranh Uchiha Obito, mà còn mang thai con của hắn. Chưa dừng lại ở đó, ngài ấy còn ép buộc hắn phải sống tiếp, uy hiếp hắn không được tự sát. Thủ đoạn này của ngài cũng thật cao tay quá nhỉ, Hokage Đệ Lục?"
Obito nói xong liền nhếch môi, có chút ý cười nhìn phản ứng của đối phương.
Kakashi nghe Obito "buộc tội" mình như vậy thì chỉ thản nhiên nhún vai, giọng anh lại lần nữa có chút lười biếng, nhưng nhìn ánh mắt vẫn có thể thấy anh đang cười.
"Không còn cách nào khác. Nếu em không làm vậy, thì làm sao có thể đàm phán với hội đồng trưởng lão để hủy bỏ án tử hình của anh?"
Obito im lặng, chờ đợi đối phương nói tiếp.
"Và hơn hết..."- Kakashi hơi ngừng lại, giọng nói thấp xuống, nhưng lại mang theo một cảm xúc không thể che giấu: "Nếu em không làm vậy... Chắc chắn anh đã tìm cách tự sát rồi."
Quá là thâm độc, Hatake Kakashi. Em thắng rồi.
Obito nghĩ như thế trong đầu. Ánh mắt hắn đầy sự bất lực nhưng cũng mang theo chút gì đó cam chịu. ]
Hả?
Gì cơ?
Chúng ta vừa mới nghe phải cái gì không đúng thì phải? Mang thai và uy hiếp?
?????????
Mang thai con của tội phạm để uy hiếp tội phạm không được tự sát! Dùng cái thai để ép trưởng lão bãi bỏ án tử hình!
Không khí trong phòng bùng nổ như một quả bom vừa phát nổ.
Mọi người đều rơi vào trạng thái... hoang mang cực độ.
CÁI GÌ ĐÂY??!!!
Hokage Đệ Tứ, Namikaze Minato, đầu óc trống rỗng mất ba giây. Rồi, như thể bị một tia sét đánh trúng, anh hỏng mất hoàn toàn.
"CÁI GÌ VẬY, KAKASHI?!!!!"
Bỏ qua chuyện làm thế nào mà Kakashi có thể mang thai đứa con của Obito trong tương lai ( chuyện này anh chưa đủ can đảm để nghĩ đến )... nhưng...
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI CÁC TRƯỞNG LÃO!!!!
DÙ EM CÓ MUỐN CỨU OBITO THOÁT ÁN TỬ THÌ CŨNG KHÔNG NÊN LÀM VẬY!!!!
CHA EM Ở DƯỚI HOÀNG TUYỀN SẼ BẬT MỒ DẬY MẤT!!!!!! ( Sakumo ở dưới hoàng tuyền: ha ha ha... Muộn rồi. )
Minato ôm đầu, muốn về nhà ôm Kushina ngay lập tức để chữa lành tâm lý.
Trong khi đó, Uchiha Fugaku khoanh tay, vẻ mặt vừa lạnh lùng, vừa có chút... cảm thán.
"Ha ha ha... Thâm độc quá..."
Shikaku, vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng như thường lệ ( bị kích thích quá nhiều nên quen rồi ), chỉ hờ hững gạch vài dòng vào sổ tay ghi chép của mình.
"... Kệ vậy, cứ ghi chép tiếp thôi."
Sarutobi Hiruzen, Hokage Đệ Tam, run run đưa tẩu thuốc lên môi, hít sâu một hơi, rồi thở dài thật nặng nề: Không lẽ... ta quá già rồi nên không thể hiểu nổi cách yêu đương của giới trẻ...?
Jiraiya nhìn trên màn hình mà không khỏi nghĩ: Chà... Cái này còn hơn cả tiểu thuyết tình yêu máu chó nữa! Ta có nên coi đây là tư liệu sống cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo không nhỉ?
Tsunade, người duy nhất có đủ lý trí để nói ra một lời nhận xét khách quan trong đầu, chậm rãi liếc nhìn Kakashi: Thật sự đấy... Có nên đưa thằng bé này đi điều trị tâm lý không? Ta thấy tâm lý của Kakashi ở tương lai cũng không có ổn lắm rồi.
Orochimaru, với vẻ mặt đầy hứng thú, chỉ nhếch mép cười một cách tà dị: Chà chà chà, thú vị ghê~
Còn Kakashi hiện tại thì sao ư?
CẬU SẮP CHẾT VÌ QUÁ XẤU HỔ RỒI!
Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran, đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cậu không dám tin chính mình ở tương lai lại bình thản tuyên bố việc dùng cái thai để đàm phán với trưởng lão và ép Obito không được tự sát.
Cậu hoảng loạn đến mức chỉ có thể nghĩ: ĐÂY... THẬT SỰ LÀ MÌNH SAO?!?! MÌNH CỦA TƯƠNG LAI DÁM LÀM ĐẾN MỨC ĐÓ Ư??!! DÙNG CÁI THAI ĐỂ ÉP OBITO SỐNG TIẾP VỚI MÌNH VÀ BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH CHO CẬU ẤY Ư??? ( Obito ở tương lai: Đúng rồi đấy. Lúc em đến thông báo em có con với anh, anh bị sốc chết đi được. Thật là thủ đoạn thâm độc. ) ( Kakashi: ... )
Nhưng... khoan đã...
Nếu cậu thật sự mang thai đứa con của Obito... thì có khi nào... cậu có thể kéo cậu ấy trở về Konoha không...? ( Obito: Hả? ) ( Minato: DỪNG LẠI ĐI, KAKASHI!!!! ĐỘ TUỔI NÀY CỦA EM VẪN CHƯA ĐƯỢC!!! ĐỪNG CÓ MANH ĐỘNG!!!! )
Nhưng rồi Kakashi chợt nhớ đến một điều quan trọng khác.
Dù có thế nào đi nữa, trong lòng Obito luôn thích Rin. ( Rin ở dưới hoàng tuyền: làm ơn, chuyện của hai người đừng kéo tớ vào, cảm ơn... )
Trong lúc mọi người còn đang sốc nặng vì những gì vừa nghe, Minato vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần. Anh không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra ở tương lai để dẫn đến cái kết này.
Anh có nên tự hào vì học trò của mình quá thông minh và giỏi đàm phán không? KHÔNG!
Anh có nên vui mừng vì Kakashi của tương lai có thể đấu trí đấu dũng với các trưởng lão? CŨNG KHÔNG LUÔN!
CÁCH MÀ EM ẤY CHỌN HOÀN TOÀN SAI RỒI!!!
Nhưng trước khi Minato kịp hét lên trong lòng thêm lần nữa, thì giọng của Jiraiya vang lên, đầy hào hứng: "Chậc, chậc, ta thật sự thấy hứng thú với câu chuyện tình yêu đầy bi kịch này đấy! Kakashi, cậu có muốn ta viết thành tiểu thuyết không? Chắc chắn sẽ bán chạy lắm!"
Kakashi đứng hình: "Hả?"
Vẻ mặt Minato nứt nẻ, tay giơ lên kiểu *Nhĩ Khang mà hét: "THẦY!" XIN ĐỪNG HỦY HOẠI MẦM NON TƯƠNG LAI CỦA KONOHA NHƯ VẬY!!!!!!
Tsunade ở bên cạnh lập tức ném thẳng một cú đấm ( đã giảm lực đánh thực nhẹ ) vào đầu cái tên già háo sắc này.
RẦM!
"Cái tên biến thái này! Cậu nghĩ cái quái gì vậy?! Có tin tôi đánh cậu vào viện luôn không hả!"
Jiraiya ôm đầu nhăn nhó, nhưng vẫn không quên lầm bầm: "Này này, nhưng mà thực sự quá hay mà? Một thiên tài của Konoha vì cứu người mình yêu mà không ngại dùng mọi thủ đoạn... Nếu không viết thành truyện thì quá phí phạm!"
Gân xanh trên trán Tsunade nổi lên, tay bắt đầu muốn đánh tên này lần nữa: "Cậu còn dám nói nữa hả!"
Orochimaru mặc kệ hai người kia cãi nhau, hắn khoanh tay, nhếch mép đầy hứng thú.
"Ta nghĩ điều đáng quan tâm hơn ở đây là... Làm thế nào mà Hatake Kakashi ở tương lai lại có thể mang thai được?"
Câu hỏi của hắn khiến căn phòng chìm vào một khoảng lặng...
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kakashi.
Cậu suýt nữa thì nghẹn thở tại chỗ: "K-Khoan đã! Đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi cũng không biết!!"
Minato đã bắt đầu chìm vào trầm tư. Anh đỡ trán, cố gắng dùng logic để giải thích điều phi logic: "Có thể... là do ảnh hưởng của chakra không gian-thời gian? Hoặc... hoặc có thể là một dạng biến đổi sinh học đặc biệt nào đó?"
"Hay do ảnh hưởng từ huyết kế giới hạn nào đó...?"- Shikaku lầm bầm, tay không ngừng ghi chép.
"Hừm, cũng có thể là do một nhẫn thuật đặc biệt nào đó..."- Fugaku trầm giọng suy nghĩ.
Tsunade: WTF? Ba cái người kia??? Nói cái gì vậy???
Bà tức đến nỗi tay bà đập xuống bàn mạnh đến mức vỡ luôn một góc.
"MẤY NGƯỜI ĐỪNG BÀN LUẬN CÁI CHUYỆN PHI KHOA HỌC ĐÓ NHƯ MỘT ĐIỀU HIỂN NHIÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!"
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó...
Điều khiến Kakashi hoảng loạn nhất bây giờ không phải là chuyện "làm thế nào" mà là...
Bản thân cậu... lại đang suy nghĩ xem có nên thử cách này hay không? ( Tsunade: Thiệt luôn đó hả?! ) ( Sakumo ở dưới hoàng tuyền: Dừng lại con ơi! )
Nếu như cậu thực sự có thể mang thai...
Nếu như cậu thực sự có thể dùng con của mình để giữ Obito lại...
Thì có lẽ... cậu có thể khiến cho Obito không đi vào con đường sai lầm...
Ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu Kakashi, thì một tiếng thét vang dội đã phá vỡ bầu không khí.
"DỪNG LẠI NGAY, KAKASHI!!!"
Minato tái mặt nhìn cậu học trò thiên tài của mình, ánh mắt hoảng sợ như thể vừa thấy quỷ vậy.
"ĐỪNG CÓ MANH ĐỘNG, KAKASHI!! EM MỚI CHỈ 14 TUỔI THÔI ĐÓ!!! EM VẪN CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN ĐÓ!!!"
Kakashi nghe thầy mình nói vậy, không khỏi xấu hổ.
Chết tiệt, cậu ước gì ở đây thực sự có một cái hố để cậu chui xuống luôn! ( Sakumo ở dưới hoàng tuyền: Uchiha Obito! Đợi đó! Dám cướp con trai cưng của ta!! ) ( Obito ở một chỗ nào đó tự nhiên lạnh sống lưng: Hả? Tại sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này? ) ( Rin ở dưới hoàng tuyền: Ôi không! Kakashi sao lại thế này rồi!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com