Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Học Tỷ

Chương 10
==================
Cố Giai Hi trở về khi đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ khuya. Biệt thự yên ắng đến mức từng bước chân của nàng vang lên rõ ràng trên nền gạch lạnh, đèn đã sớm tắt hết, chỉ còn bóng đêm bao phủ mọi ngóc ngách. Nàng cho rằng, vào giờ này, sẽ chẳng có thể chạm mặt ai, nhất là em ấy

Nhưng nàng đã lầm.

Khi đi ngang qua khu vực bếp, một âm thanh lục đục, xẹt xẹt vang lên: dao chạm dĩa, nước sôi xì xèo. Sự tò mò nhẹ nhàng khiến nàng bước lại gần, ánh sáng yếu từ bếp chiếu lên khuôn mặt đang rất tập trung của Thẩm Tư Nghiên.

Em ấy dường như đang cùng nhà bếp ‘vật lộn’ với nhau, mỗi động tác cắt thái đều vô cùng vụng về

Cố Giai Hi nhìn hình ảnh này mà khựng lại một lúc. Bất giác, nàng muốn chỉ có thể kéo dài khoảnh khắc nhìn em ấy như thế này, dù chỉ là bóng lưng cũng khiến tình cảm hèn mọn của nàng được xoa dịu.

Thẩm Tư Nghiên không hề để ý đến phía sau lưng nàng đã xuất hiện một thân ảnh khác, một chiếc bóng lặng lẽ và cô độc không ngừng hướng đến nàng, như một điểm đến duy nhất trong cuộc đời u ám.

Thẩm Tư Nghiên tựa như mặt trời rạng rỡ, Cố Giai Hi lại giống như một nhành hướng dương luôn không ngừng vương về hướng ánh sáng rạng rỡ ấy….

Vào thời điểm Cố Giai Hi định xoay người rời đi trước khi bị phát hiện thì một tiếng rít nhỏ từng người trong căn bếp khiến nàng hoảng hốt.

Gương mặt ngày thường thanh lãnh bao nhiêu nay lại gấp gáp bấy nhiêu, bước chân nàng vội vàng rão nhanh vào khu vực bếp. Chất giọng mềm mại vang lên trong đêm vắng

“Em làm sao vậy?”

Thẩm Tư Nghiên ôm ngón tay bị dao cắt trúng, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt điềm tĩnh mà mình luôn chán ghét.

Nàng không phủ nhận, dường như trong mắt của Cố Giai Hi mỗi khi tiếp xúc với nàng đều mang theo một tầng ôn nhu khó hiểu.

Tựa như…cô ta đối với nàng thật sự có cảm tình.! Mà còn rất sâu nặng!

Chuyện này làm sao có thể đươc. Cả hai biết nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng, tần suất giáp mặt trực tiếp một bàn tay vẫn thừa.

Lấy đâu ra phát sinh tình ái.?

Ngón tay bị thương của Thẩm Tư Nghiên được Cố Giai Hi nắm lấy. Tiếp xúc lạnh lẽo khiến nàng bừng tĩnh, vội vàng rút tay về, chân cũng vô thức mà lùi xa mấy bước. Chất giọng hờ hững mang theo cảnh cáo vang lên

“Chẳng phải tôi đã nói, không muốn nhìn thấy mặt cô sao?”

Cố Giai Hi nhìn bàn tay phút chốc trở nên trống trãi của mình mà tim hẫng đi một nhịp, một cái chạm cũng khiến em ấy bài xích nàng, đoạn tình này nàng còn cố chấp mà ôm vào trong lòng, quả thật mỗi ngày đều là sự xâu xé linh hồn.

“Xin lỗi. Như em bị thương rồi. Tôi giúp em băng bó, xong sẽ rời đi ngay.”

Giọng nàng hạ thấp, vừa kiềm chế vừa dè dặt, như sợ chỉ cần một chữ quá lớn cũng sẽ khiến người trước mặt càng thêm bài xích. 

Không chờ câu trả lời, Cố Giai Hi xoay người mở tủ gỗ, lấy hộp cứu thương đã quen thuộc. Động tác thuần thục đến mức như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, từng cử chỉ tỉ mỉ và cẩn trọng, hệt như đang xử lý một món bảo vật dễ vỡ trong tay.

Thẩm Tư Nghiên thoáng do dự. Lý trí muốn hất tay người kia ra, nhưng ánh mắt kia… ánh mắt như mang cả một trời ôn nhu, khiến nàng phút chốc lạc nhịp.

Ngón tay bị thương vốn không đáng kể, vậy mà khi được bàn tay kia nhẹ nhàng lau sạch máu, băng lại bằng một lớp gạc trắng mỏng, trái tim nàng lại bất giác rung lên một nhịp hỗn loạn.

Con tim rung động, nhưng lý trí mạnh mẽ lập tức chối bỏ đi.

Ánh sáng vàng nhạt trong bếp hắt xuống, phản chiếu gương mặt thanh lãnh của Cố Giai Hi, ngày thường chỉ thấy một sự phẳng lặng như tượng, ngày hôm nay cư nhiên lại khiến lồng ngực đối diện co thắt liền hồi – chỉ là chủ nhân của nó một mức chối bỏ những run cảm đơn thuần kia.

Khi băng xong, Cố Giai Hi buông tay thật chậm, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh

“Được rồi. Em đừng để vết thương dính nước.”

Nàng nói xong liền lùi một bước, như sợ sự hiện diện của mình sẽ tiếp tục khiến Thẩm Tư Nghiên khó chịu.

Trước khi rời khỏi căn bếp, nàng vẫn không kìm được mà nhìn lại, ánh mắt sâu hút, để rồi cúi đầu che đi tất cả.

Khi bóng lưng Cố Giai Hi khuất hẳn sau khung cửa, căn bếp trở lại tĩnh lặng. Thẩm Tư Nghiên đứng yên trong ánh sáng vàng nhạt, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào lớp băng gạc vừa được quấn.

Một cảm giác khác lạ thoáng dâng lên trong lòng, như thể vết thương kia đang truyền đến một hơi ấm kỳ quặc.

Nàng khẽ chau mày, vội phủ định ý nghĩ điên rồ vừa nảy ra. Không thể nào. Tình cảm của nàng, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho học trưởng Chu.

Tất cả những dao động này chẳng qua là ảo giác, là vì sự mềm mỏng giả tạo kia khiến người ta dễ lung lay.

Quan trọng nhất, nàng là thẳng nữ. Một thẳng nữ không thể cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương, hoang đường hết sức.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Thẩm Tư Nghiên cúi đầu nhìn, màn hình sáng hiện rõ dòng tin nhắn mới

[Bảo bối của anh. Ngày mai, trường đại học tổ chức một buổi gặp mặt cựu sinh viên. Em đi cùng anh được chứ bảo bối?]

Ngón tay nàng siết chặt điện thoại, khóe môi khẽ cong. Sự rối loạn mơ hồ trong lồng ngực phút chốc bị xua tan, thay vào đó là một cảm giác chắc chắn, quen thuộc: đây mới chính là chân mệnh của nàng.

Không chút do dự, nàng nhắn lại một chữ

[Vâng.]

Thẩm Tư Nghiên đứng trong bếp thêm một lúc, ánh mắt lướt qua mớ nguyên liệu bừa bộn trên bàn mà bất giác nổi bực dọc.

Nàng vốn chỉ định xuống đây lót dạ, nào ngờ đến cả một bữa ăn đơn giản cũng không làm nổi. Đói cồn cào, nhưng lại chẳng còn kiên nhẫn thử thêm lần nào nữa, nàng đành quay người đi thẳng về cầu thang.

Bóng dáng mảnh khảnh khựng lại ở bậc thang cuối cùng, ngón tay nàng đặt lên bụng, cảm giác trống rỗng bên trong khiến từng bước chân thêm nặng nề.

“Ngủ rồi sẽ quên đói.”

Nàng tự thì thầm, như để thuyết phục chính mình. Trời đã muộn như vậy, thật không nên bảo người làm dậy chỉ để nấu cho nàng một bát mì trứng.

Về đến phòng, Thẩm Tư Nghiên vùi mình vào chiếc chăn, nhắm mắt, cố buông bỏ cơn cồn cào nơi dạ dày.

Nhưng ngay lúc ý thức mơ hồ chuẩn bị chìm xuống, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Cốc… cốc…

Âm thanh ấy, trong đêm vắng, lại rõ ràng đến mức khiến nàng bật dậy. Mày khẽ chau, Thẩm Tư Nghiên chau mặt. Khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, là ai lại quấy rối nàng vào giờ này?

Giọng nói trầm thấp vang ngoài đã cho nàng đáp án mà nàng muốn.

“Em… có thể mở cửa không?”

Một thoáng im lặng, rồi giọng ấy lại vang lên như một sự cầu xin đến hèn mọn

“Tôi có thứ này đưa cho em!”

Cánh cửa khẽ mở ra, ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống hành lang tĩnh lặng. Thẩm Tư Nghiên đứng đó, mái tóc xõa xuống bờ vai, đôi mắt còn vương mệt mỏi nhưng nhanh chóng sắc lạnh khi bắt gặp người đối diện.

Cố Giai Hi đứng lặng với một túi thức ăn trên tay, hơi thở còn phả ra làn sương mỏng vì gió đêm. Nàng đưa ra trước mặt, giọng mỏng như sương sớm.

“Tôi nghĩ em đói. Còn nóng, ăn rồi ngủ sẽ dễ chịu hơn.”

Khoảnh khắc ấy, một tia cảm xúc khó gọi tên bỗng dâng lên trong lòng Thẩm Tư Nghiên. Vẫn là gương mặt bất biến ấy nhưng mang theo nét ôn nhu, sự quan tâm đầy chân thành đều đong đầy trong ánh mắt buồn ấy.

Nhưng nàng lập tức siết chặt tay, như muốn bóp nghẹt thứ rung động vừa manh nha trong lòng mình. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân xao động dù bất kì lý do gì!

“Đừng nghĩ một chút thức ăn là có thể khiến tôi để mắt đến cô. Tôi nhắc lại, tôi ghét đồng tính, càng ghét cô. Người yêu tôi yêu là học trưởng Chu, một người mà so với cô tốt hơn vạn lần, quan trọng nhất anh - ấy – là – nam – nhân.”

Nói dứt, nàng bất ngờ đẩy mạnh hộp thức ăn vào ngực đối phương. Canh nóng văng thẳng lên áo sơ mi trắng. Cố Giai Hi khẽ lảo đảo nhưng không né tránh, vẫn chỉ lặng im chịu đựng.

Chưa kịp ổn định, một cái bạt tai quen thuộc lại giáng thẳng lên gò má nàng. Âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian vắng.

Thẩm Tư Nghiên hít sâu một hơi, giọng lạnh lẽo, gần như nghiến răng

“Nhớ kỹ thân phận của mình”

Cố Giai Hi siết chặt túi thức ăn trong tay, vai khẽ run nhẹ. Một thoáng yên lặng nặng nề phủ xuống hành lang, chỉ còn lại ánh mắt nàng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nhìn người trước mặt, không một lời phản kháng.

Một cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Âm thanh sầm cửa vang lên trong đêm. 

Cố Giai Hi khẽ đưa tay lên chạm vào gò má bỏng rát, áo sơ mi còn loang nước canh nóng. Nàng cụp mắt, ngón tay khẽ run nhưng cuối cùng chỉ mím môi nở nụ cười nhạt, xoay người rời đi. Một cái bạt tai, đối với nàng, ít ra vẫn còn là dấu vết duy nhất chứng minh mình tồn tại trong thế giới của người nàng yêu. 

Nhưng người ấy không yêu nàng.

Hành lang bệnh viện trắng sáng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao thấp thỏm đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.

Không khí căng như dây đàn.

Một lát sau, cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra, giọng trầm khẩn trương

“Bệnh nhân cần truyền máu gấp. Nhóm máu AB(RH-). Người nhà mau chóng đi chuẩn bị.”

Nghe vậy, sắc mặt Cố Minh Viễn biến đổi, ông lập tức rút điện thoại ra, bàn tay run run nhưng động tác dứt khoát. Chỉ trong vài giây, giọng ông đầy ép buộc truyền vào ống nghe

“Mau lăn đến bênh viện Thành Nam. Em trai cô cần máu.”

Sau cuộc gọi của Cố Minh Viễn, một tiếng sau âm thanh giày cao gót đã gõ lác đác trên nền gạch lạnh.

Cố Giai Hi xuất hiện, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh ấy, tựa như nàng đã sớm quen thuộc với chức trách của mình ở Cố gia – một bình máu di động, dành riêng cho Cố Hoài Sâm.

Trên người nàng vẫn là bộ Suit đơn giản, sườn mặt mang theo chút nhợt nhạt của người cảm mạo. Nhưng những đều này, ai trong số ba và mẹ của nàng sẽ để ý chứ?

Tôn Vũ Dao thoáng nhíu mày khi nhìn thấy con gái lớn. Bà chỉ chăm chăm lo cho Cố Hoài Sâm bên trong căn phòng kia, mà quên mất người đứng trước mặt bà cũng là do bà đích thân sinh ra.

“Chậm chạp như vậy, nếu Hoài Sâm có mệnh hệ gì thì cô có gánh nổi không?”

Cố Giai Hi không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu theo y tá dẫn đi. Bước chân nàng trầm ổn đến mức y tá đi cạnh còn cho rằng nàng là một ‘tình nguyện viên’ nào đó chứ không phải chị gái ruột của thanh niên đua xe gây tạn nạn đang cấp cứu trong kia.

“Sẽ lấy khoảng 800Cc. Cô cố gắng một chút nhé.”

Cố Giai Hi hướng y tá gật nhẹ đầu. Tràng hạt trong tay nàng theo từng nhịp mà lăn đều. Y tá khi đưa kim đâm vào tĩnh mạch đã thoáng nhíu mài, người này cư nhiên không có một phản ứng.

Ánh mắt trầm tĩnh chỉ nhìn duy nhất chuỗi ngọc trong tay.  Khí chất này khiến y tá trong vô thức mà ngẩn ra

Máu đỏ tươi chảy qua ống dẫn, từng giọt từng giọt rời khỏi cơ thể nàng. Chỉ trong vòng vài phút, gương mặt vốn đã tái nhợt của Cố Giai Hi lại càng trắng bệch, môi mất đi huyết sắc.

Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, nhưng nàng vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt dõi theo chuỗi hạt đang đều đặn chuyển động sau mỗi động tác đẩy nhẹ của đầu ngón tay.

Y tá thấy sắc mặt nàng không ổn, khẽ nhắc

“Cô Cố, nếu khó chịu thì có thể nói ra.”

Nàng mím môi, khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Giọng nói khàn khàn nhưng kiên định

“Không sao. Tiếp tục đi”

Ngoài hành lang, Tôn Vũ Dao và Cố Minh Viễn vẫn thấp thỏm chờ đợi tin tức của đứa con trai bảo bối. Không ai hỏi đến tình trạng của người con gái cả đang nằm ở phòng bên, càng không hay biết cơ thể ấy đã sớm kiệt quệ sau những tháng ngày liên tiếp bệnh tật và thương tích.

Đèn đỏ trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thuận lợi nhờ nguồn máu truyền kịp thời, gương mặt của hai vợ chồng Cố gia mới thực sự giãn ra.

Họ vội vàng chạy đến bên giường Cố Hoài Sâm, mà chẳng thèm ngoảnh lại phía căn phòng nhỏ nơi Cố Giai Hi còn đang nặng nề thở từng nhịp.

Nàng khẽ xoay đầu tránh đi. Một giọt nước mắt chậm rãi vương trên đôi mi dài.

Khách sạn năm sao giữa trung tâm Hải Thành sáng rực ánh đèn, từng chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại trước sảnh lớn. Bên trong, hội trường đã sớm rộn ràng, tiếng trò chuyện, tiếng cụng ly va vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. 

Đây là buổi họp mặt thường niên của nhóm cựu sinh viên Đại học số một Hải Thành – nơi quy tụ những gương mặt thành đạt, gia thế hiển hách, cũng là dịp để thể hiện vị thế hiện tại.

Cửa chính mở ra, Thẩm Tư Nghiên trong chiếc đầm dạ hội cắt xẻ tinh xảo, khoác tay Chu Thiên Long đầy kiêu ngạo bước vào.

Vẻ đẹp chói mắt cùng thần thái ngạo nghễ của nàng khiến không ít ánh nhìn đổ dồn tới, những lời thì thầm bàn tán nối đuôi nhau.

Ngay phía sau, Mạc Thời Vũ và Triệu Tử Thâm cùng đi vào. Vốn dĩ là thanh mai trúc mã của Thẩm Tư Nghiên, cả hai đối với tính cách của Thẩm gia nhị tiểu thư là hiểu đến tường tận.

Sớm biết nếu không vì lợi ích gia tộc, Thẩm Tư Nghiên sẽ tuyệt đối không bước vào lễ đường cùng Cố Giai Hi. Nhưng dù sao cũng đã mang danh ‘vợ người ta’, Thẩm Tư Nghiên không thể vuốt mặt nể mũi một chút sao?

Ngang nhiên khoác tay nam nhân đi như vậy, còn không sợ cả Hải Thành đều xem Cố Giai Hi thành trò cười sao?

Mạc Thời Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói hạ thấp chỉ đủ cho Triệu Tử Thâm nghe

“Cậu thấy có nên nói với A Nghiên nên thu liễm một chút không.”

Triệu Tử Thâm nâng ly, vai khẽ nhún. Trên mặt không hẳn là bất mãn hay dửng dưng, chỉ là dáng vẻ không muốn quản

“Cậu lo gì. A Nghiên yêu thích Chu Thiên Long như vậy, chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn thôi.”

Âm nhạc du dương vang lên, bữa tiệc như được đẩy đến cao trào, mà sự xuất hiện của Thẩm Tư Nghiên cùng Chu Thiên Long chẳng khác nào một cú nổ, khiến mọi cuộc trò chuyện dồn hết ánh nhìn về phía họ.

Một bạn học nâng ly rượu bước đến chào hỏi.

“Học trưởng Chu, Tư Nghiên…Hai người đây là?”

Thẩm Tư Nghiên chẳng hề lảng tránh, khóe môi cong lên, nụ cười sáng rực rỡ giữa ánh đèn pha lê

“Chúng tôi đang yêu nhau.”

Mạc Thời Vũ tức thì sặc rươu. Cô trân trối nhìn bạn mình mà không thốt nên lời.

Một câu nói dứt khoát, lập tức như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khơi dậy làn sóng xôn xao quanh hội trường. Có người không kìm được liền thốt ra

“Nhưng chẳng phải cậu đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa còn là với Cố gia đại tiểu thư…”

Không khí thoáng chùng xuống, vài ánh nhìn đầy tò mò đồng loạt dồn về phía Thẩm Tư Nghiên. Nàng lại không hề né tránh, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua một vòng, giọng nói mang theo sự dứt khoát cùng chán ghét

“Đúng, tôi kết hôn rồi. Nhưng chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn. Tôi không thích nữ nhân, càng không có hứng thú với người như cô ta.”

Từng chữ rơi xuống, như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng và kiên định. Đây không chỉ là lời đáp cho cậu hỏi mà còn là sự tự khẳng định của bản thân nàng.

Trong tiếng nhạc du dương và những ánh mắt tò mò, một nam bạn học vốn nổi tiếng hay gây chuyện bất ngờ cất tiếng cười khẽ, nâng ly rượu lên xoay xoay.

“Ồ… không thích nữ nhân à? Thế thì tội nghiệp Cố Giai Hi quá rồi. Đã không được Cố gia để mắt, gã đến Thẩm gia lại chỉ là thảm dưới chân cậu rồi A Nghiên”

Lời nói vừa rơi xuống, không khí vốn đã xôn xao nay càng thêm dậy sóng. Vài ánh mắt sáng lên, mang theo sự chế giễu và hiếu kỳ, rì rầm lan ra như những mũi dao vô hình.

Một bạn học nữ khác bật cười lên tiếng

“Cứ tưởng là đời đồn xem ra là thật rồi. Cố Giai Hi cũng quá thất bại rồi. Trong nhà không tiếng nói, gả đi lại bị xem thường. Nếu là tôi sẽ chẳng có mặt mũi lưu lại Hải Thành”

Những tiếng cười khẽ, những lời bàn tán sắc bén như lưỡi dao đồng loạt vang lên. Chu Thiên Long thì lại càng tỏ ra thỏa mãn, nụ cười nhếch lên đầy ý khiêu khích, chẳng hề che giấu sự đắc thắng.

Ngay lúc bầu không khí chạm tới ngưỡng xấu hổ tột cùng, cửa hội trường bất ngờ vang lên một tiếng “két” khẽ. Bóng dáng thanh lãnh trong bộ suit trắng hiện ra, từng bước chậm rãi mà vững vàng tiến vào.

Không cần ai giới thiệu, sự xuất hiện của người này đã đủ khiến cả bữa tiệc trong thoáng chốc lặng đi vài nhịp.

Cố Giai Hi. Nhân vật vừa trở thành trò cười lại nghiễm nhiên có mặt ở đây.

Đèn trần hắt xuống, ánh sáng chiếu lên sườn mặt lạnh nhạt của nàng, khiến mọi lời xì xào mỉa mai thoáng chốc khựng lại.

Ai cũng chờ đợi phản ứng của người mang cái mác ‘kẻ tu hành’, họ chờ xem nàng sẽ làm gì khi thấy ‘vợ’ của mình tay trong tay với người đàn ông khác.

Nhưng Cố Giai Hi tựa như không nhìn thấy gì cả. Ánh mắt nàng phẳng lặng lướt qua Thẩm Tư Nghiên cùng Chu Thiên Long, bước chân nàng trầm ổn, chuỗi tràng hạt trên tay vẫn đều đặn chuyển động.

Giống như tâm tình xao động của nàng khi thấy người mình đi cùng một người đàn ông khác là một chuyện hiển nhiên và thường nhật.

Bước chân nàng dừng lại ở góc đối diện, nơi một dáng người nho nhã đang nâng ly trò chuyện cùng nhóm bạn học cũ.

Ôn Sương. Học bá lừng danh một thời, hiện tại cũng là nhân vật có tiếng trong giới nghiên cứu quốc tế.

“Học tỷ.”

Âm giọng Cố Giai Hi vang lên, mỏng manh như làn khói trắng. Ôn Sương lập tức xoay người. Ánh mắt cô nhìn học muội đã lâu không gặp mà trở nên phấn khởi, nụ cười lập tức hiện ra trên môi.

Bỏ qua mọi lễ nghi xa cách, cô bước nhanh về phía trước, dang tay ôm lấy Cố Giai Hi một cái ôm đầy thân thiết.

“A Hi. Đã lâu không gặp. Em dường như ốm hơn so với tưởng tượng của chị”

Tiếng cười của Ôn Sương vừa trong trẻo vừa tự nhiên, ôm lấy bạn học nhỏ hơn nàng một khóa.

Cô đã nghe nói Cố Giai Hi càng ngày càng giống tu nhân, hiện tại gặp mặt thât không sai. Khí chất này, người phàm khó mà theo kịp.

“Em sẽ xem đấy là lời khen”

Cuộc trò chuyện đơn thuần của Cố Giai Hi và Ôn Sương vô tình lại khiến Thẩm Tư Nghiên cau mày. Người kia cư nhiên phớt lờ nàng..!

Tiếng cười trong trẻo của Ôn Sương cùng sự điềm tĩnh của Cố Giai Hi như một vệt sáng lạnh xuyên qua bầu không khí vốn đang bị bao phủ bởi sự khoa trương và khoe khoang.

Những lời thì thầm len lỏi vang lên

“Nhìn thấy không? Cố Giai Hi hoàn toàn không để tâm đến Thẩm Tư Nghiên, người không biết còn tưởng hai người họ vốn xa lạ. Nào phải từng nắm tay nhau vào lễ đường?”

“Đây là có qua có lại phải không? Thẩm Tư Nghiên đi cùng học trưởng Chu, Cố Giai Hi lại cùng học tỷ Ôn. Ta nói tiểu thuyết ba xu cũng chưa viết đến mức này?”

Ở vị trí trung tâm, Chu Thiên Long vốn đang đắc ý cũng thoáng cứng nụ cười, còn Thẩm Tư Nghiên thì khó chịu rõ rệt.

Nàng vì sao cảm thấy Cố Giai Hi đang đứng cạnh Ôn Sương kia lại đặc biệt chướng mắt.

Người kia vốn dĩ chỉ có thể theo sau lưng nàng, ánh mắt chân thành đó chỉ được dùng để nhìn nàng.

Âm nhạc trong hội trường vẫn rộn ràng. Trong lúc Cố Giai Hi đang trò chuyện cùng Ôn Sương, một bóng dáng cao lớn chen vào giữa khoảng sáng.

Chu Thiên Long nâng ly rượu đỏ, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt ẩn chứa sự khiêu khích không dễ che giấu.

“Học tỷ Ôn, Cố tiểu thư. Hôm nay gặp được, tôi cũng nên kính một ly. Đặc biệt là cảm ơn cô Cố, dù sao tôi cũng đang ‘chiếm’ vị trí vốn dĩ thuộc về cô.”

Câu nói nửa đùa nửa thật rơi xuống, khiến không ít ánh nhìn xung quanh tập trung về phía ba người.

Một số người lặng lẽ nở nụ cười trào phúng, chờ đợi xem Cố Giai Hi sẽ phản ứng thế nào trước “tình địch” được chính vợ mình khoác tay công khai.

Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, Cố Giai Hi chỉ khẽ xoay đầu, gần như không bỏ người đàn ông đang khoe mẽ này vào mắt.

Nhưng Ôn Sương lại không có sự phớt lờ đó. Cô nghiêng người chắn ngang, một hành động công khai bảo vệ Cố Giai Hi.

“A Hi không hợp với rượu. Ly này, để tôi uống thay em ấy.”

Nói rồi, cô thản nhiên tiếp nhận ly rượu từ tay Chu Thiên Long, ngửa cổ uống cạn. Khí chất ung dung, không kiêu không nịnh, nhưng lại khiến tình thế vốn đã căng chặt càng thêm bức bách.

Ánh mắt Cố Giai Hi khẽ rơi xuống, ngón tay miết nhẹ tràng hạt trong tay, môi mỉm cười nhạt, không nói thêm một lời.

Cảnh tượng ấy lại làm Thẩm Tư Nghiên ở phía xa cau chặt mày, một cảm giác khó gọi tên thoáng trào dâng trong ngực—khó chịu, lạ lẫm, thậm chí còn xen cả bực bội.

Không hợp với rượu cái khỉ gì? Người này ở tiệc cưới chẳng phải uống cả một chai rượu lớn mà chẳng hề hấn gì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com