Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Gọi Mẹ

Chương 12
====================
Chiếc xe Bentley đen của Cố gia chậm rãi dừng lại trước cổng chính Thẩm trạch. Ánh nắng đầu ngày hắt xuống mặt sân bóng loáng, phản chiếu khí thế uy nghiêm vốn có của đại môn Thẩm gia.

Cố Minh Viễn bước xuống trước, sắc mặt căng cứng. Ông không buồn quay đầu lại, Cố Giai Hi lặng lẽ theo sau, dáng người cao gầy trong bộ sơ mi đơn sắc, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Dây thừng tối qua để lại những vết hằn mờ trên cổ tay, được che đi bằng tay áo dài, nhưng không che nổi sự mệt mỏi toát ra từ toàn thân. Khí chất thanh lãnh vốn có của nàng gần như bị rút đi, chỉ còn một cổ thân thể tràn ngập thương tích, cùng sự chống đỡ yếu ớt của sức mạnh tâm linh.

Trong đại sảnh, Thẩm Kiến Dương cùng Từ Thanh Dung đã ngồi chờ. Cả hai đều không biết đến chuyện ở buổi tiệc, chỉ nghe quản gia thông báo đêm qua Cố Giai Hi không về, sáng nay Cố Minh Viễn lại đích thân mang người đến.

Trong lòng Thẩm Kiến Dương không ngừng suy đoán, là lại có chuyện gì xảy ra?

Nhưng khi ánh mắt họ chạm đến dáng hình quỳ gối của Cố Giai Hi nơi giữa sảnh, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành khó hiểu.

Từ Thanh Dung vội vàng lên tiếng mang theo sự khó hiểu đong đầy trong mắt

“Giai Hi, con làm gì? Mau đứng dậy!”

Dù bà đối với Cố Giai Hi không hẳn là yêu thích nhưng cũng chẳng ghét bỏ, dù là phạm tội lỗi gì cũng không thể hạ gối quỳ như thế? 

Khác hẳn với cha mẹ mình, Thẩm Tư Nghiên ngồi vắt chân bên sofa, đôi mắt hờ hững quét qua người đang quỳ kia, như thể nàng vốn chỉ là một kẻ xa lạ không đáng nhắc đến. 

Trong lòng, sự khó chịu dâng trào mạnh mẽ. Nàng chẳng cần biết Cố Giai Hi chịu bao nhiêu khổ nhục, chỉ nhớ rõ đêm qua vì sự cản trở của người này mà Chu Thiên Long mất đi mối hời lớn, bản thân nàng lại biến thành tiểu thư não ngắn, chỉ biết vung tiền không biết làm việc.

Nàng hất cằm, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh mịch

“Mẹ không cần quan tâm. Đầu gối cô ta đều có thể tùy tiện quỳ xuống ở bất cứ đâu. Lần trước ở Dạ Thiên vẫn thế thôi.”

Thẩm Kiến Dương cau mày, ông chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Thẩm Tư Nghiên đã lạnh lẽo như băng đá, chặn đứng mọi lời mà ba nàng có thể nói ra.

“Nếu ba mẹ không muốn con ly hôn, xé rách mặt mũi hai nhà thì đừng can dự đến chuyện này!”

Ánh mắt nàng rơi thẳng xuống dáng người đang quỳ, như mũi dao xoáy sâu vào nơi yếu mềm nhất.

“Chẳng phải cô tự tin vào năng lực phán đoán của mình lắm sao? Tôi muốn xem không còn cái danh giám đốc kinh doanh của Cố thị cô sẽ tỏ vẻ như thế nào?”

Từ Thanh Dung nheo mắt, ánh mắt trầm tĩnh lên tiếng

“A Nghiên không được nháo”

Nhưng là Thẩm Tư Nghiên không để sự cảnh cáo của mẹ vào mắt, nàng lạnh lẽo dáng quỳ hèn mọn kia mà cười khinh

“Nếu Cố gia còn coi trọng hôn sự này, thì phải tự biết sắp xếp. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta ngồi ở bàn thương thảo, càng không muốn nghe người ngoài khen ngợi năng lực của cô ta.”

Lời lẽ cứng rắn ấy khiến cả gian sảnh chìm trong sự im ắng nặng nề.

Cả Thẩm Kiến Dương cùng Từ Thanh Dung đều trợn mắt nhìn nhau, bọn họ là không biết một người trầm lặng như Cố Giai Hi rốt cuộc chọc vào chỗ nào của con gái. 

Cố Giai Hi từ đầu đến cuối chỉ yên lặng quỳ đó như pho tượng, nàng chuyên tâm di chuyển tràng hạt, sự lạnh lẽo của ngọc hòa lẫn vào hơi nóng bừng bừng trên đầu ngón tay. 

Cố Minh Viễn im lặng vài giây liền gật đầu. Vì ông ta biết, một khi Thẩm Tư Nghiên ly hôn, mất đi sự hậu thuẫn của Thẩm gia, thế lực thù địch sẽ nhắm vào Cố gia. 

Chức vị, danh dự của Cố Giai Hi cơ bản không bằng cơ ngơi trăm năm của nhà họ Cố.

Ánh mắt ông lạnh lùng quét sang con gái lớn, giọng nói mang theo quyết tuyệt

“Được. Từ ngày mai, con không còn tư cách can dự bất kỳ dự án nào của Cố thị nữa. Chức vụ  giám đốc kinh doanh cũng lập tức thu hồi. Ở lại hay rời đi, tùy con lựa chọn. Nếu ở lại, chỉ là nhân viên bình thường.”

Câu phán quyết như nhát búa cuối cùng nện xuống.

Cố Giai Hi khẽ nâng mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ trong sảnh, đáy mắt nàng sâu không thấy đáy, chỉ còn lại một vẻ bình thản đến đáng sợ.

Nàng khẽ cúi đầu, giọng trầm tĩnh, từng chữ rơi xuống nền đá lạnh buốt

“Con đã rõ.”

Không hiểu vì sao khi mà mọi chuyện đều theo ý muốn của mình, Thẩm Tư Nghiên lại không hề vui vẻ, thậm chí nàng còn cơ hồ cảm thấy lồng ngực như có một bàn tay to lớn bóp nghẽn.

Chuyện đã phân định, Cố Minh Viễn cũng không lưu lại Thẩm gia, nói thêm vài lời liền dứt khoát li khai. Tiếng cửa xe Bentley ngoài cổng khởi động vang vọng, bóng dáng ông biến mất trong màn nắng sớm.

Không khí trong sảnh lắng xuống, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề

Thẩm Kiến Dương chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, đôi mày nhíu chặt. Ông nhìn dáng hình quỳ gối, sắc mặt nhợt nhạt của Cố Giai Hi, cuối cùng thở dài một hơi. Thật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm nghĩ cứ đến một năm ly hôn là được rồi.

“Được rồi, đứng dậy đi.”

Ánh mắt ông không mang sự trách mắng, ngược lại còn có vài phần bất nhẫn. Dù sao, một cô gái thân thể gầy yếu, lại mang khuôn mặt lạnh như sương mà phải chịu đến mức này, trong lòng ông cũng khó tránh khỏi gợn sóng.

Một phần, ông hiểu rõ tính cách ngang ngược của con gái nhỏ, trong chuyện này đoán chừng là con gái ông tám phần sai trái nhưng ương bướng mà thôi.

Khi Cố Giai Hi chống tay muốn đứng dậy, đôi mắt ông khẽ động, giọng nói ôn hòa hơn so với thường ngày

“Con lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Thế nhưng, trong suốt khoảng khắc ấy, Thẩm Tư Nghiên ngồi trên sofa vẫn giữ dáng vẽ thản nhiên, mắt không hề liếc lấy một lần về phía người đang run rẩy đứng lên.

Đối với nàng, sự tồn tại ấy vẫn chỉ là một kẻ không biết thân phận.

Cố Giai Hi khép cửa phòng lại, dựa lưng vào  một lúc lâu như muốn lặng một hơi để cho trái tim được lắng xuống.

Tay nàng run nhẹ khi cởi cúc áo, từng động tác chậm rãi như sợ chạm vào đâu đó sẽ làm vỡ thêm điều gì. Ánh sáng từ hành lang xiên qua khe cửa, soi rõ những vệt đỏ thẫm trên nền da trắng xanh, những lằn roi mới rớm, xen lẫn những vết sẹo cũ như lời nhắc dai dẳng của quá khứ.

Áo sơ mi đen trút xuống, nàng nhìn chính mình trong lớp gương mờ hơi ấm. Từ lưng đến eo, trước ngực, vùng bụng, thậm chí mông, đùi, cẳng chân đều là một dạng thương tích.

Vết roi da kéo dài, máu một số nơi vẫn còn đỏ sẫm, có nơi tím đen lại, vệt máu khô đặc. Làn da nóng bỏng, sưng phù mỗi khi đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng lướt qua.

Ở cổ tay, dấu thừng còn hằn sâu, những mạch máu dưới da nổi rõ từng nhịp.

Bên sườn, vết sẹo hiến thận cũ phai mờ nhưng vẫn hiện hữu như một đường thẳng vết tích của năm tháng, mỗi lần hít sâu là một nhát dao lạ gắm thẳng vào lồng ngực.

Cảm giác đau không chỉ là một mũi kim nhọn mà là một dải âm vang: lúc rát bỏng, lúc tê như kiến cắn, rồi lại như có thứ gì đó kéo thắt từng cơ, từng khớp.

Nàng cúi người, bàn tay còn dính hơi ấm từ máu khô, cố gắng lau nhẹ nhưng ngay cả động tác nhỏ cũng khiến đầu hoa lên, chân mơ hồ muốn khuỵu. Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương, từng hạt  chảy xuống gáy.

Nỗi mệt không thuần thể xác mà nó dồn ép cả hơi thở. Thở sâu một cái cũng như kéo một sợi dây nặng, tim đập mạnh đến mức như muốn bứt khỏi lồng ngực.

Nhiệt độ cơ thể dao động, khi nóng rực như bị lửa đốt, khi lại lạnh run. Mắt nàng mờ dần, tầm nhìn không còn rõ ràng. Nàng biết, thân thể đã không còn trụ được nữa.

Nàng khoát vội áo choàng tắm vào người, bước chân loạng choạng đi đến giường ngủ, từng hơi thở trở nên gấp gáp, rồi thưa dần.

Cảm giác giống như đang chìm xuống một dòng nước lạnh:ngực bóp nghẹt, tai ù đi, ánh sáng nhạt thành một vệt trắng. Trước khi ý thức chìm vào quên lãng, nàng vẫn thay bản thân nở một nụ cười trấn tĩnh.

Không phải nụ cười đau đớn, mà là một cách chấp nhận đau đớn trong im lặng.

Giữa trưa, ánh nắng ngoài hiên đã gắt hơn, xuyên qua rèm cửa tạo thành từng vệt loang lổ trên nền gạch. Quản gia Chu bưng khay nhỏ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, giọng bà dịu dàng vang vọng trong hành lang tĩnh lặng

“A Hi. Ta đoán cô chưa ăn gì. Ta mang cho cô chút cơm chay.”

Không một âm thanh đáp lời.

Quản gia chờ thêm một lát, lại gõ lần nữa, âm thanh vang đều nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng lặng dài. Một tia bất an thoáng lóe lên trong lòng, bà khẽ nhíu mày, thử xoay nắm cửa. Không ngờ chốt cửa chỉ khép hờ, “cạch” một tiếng mở ra.

Hương dược liệu tan nhẹ trong không khí, hòa cùng trầm hương bên chiếc lư đồng nhỏ. Ánh mắt bà tức thì dừng lại bên giường, Cố Giai Hi nằm nghiêng, gương mặt nhợt nhạt đỏ bừng vì sốt, tóc dính mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, đôi môi khô nứt khẽ hé mở như muốn thở thêm chút không khí.

“A Hi.”

Quản gia Chu hoảng hốt, vội đặt khay xuống bàn, bước nhanh lại gần. Bàn tay đặt lên trán nàng lập tức giật mình, hơi nóng lan ra đến đáng sợ. Toàn thân Cố Giai Hi run nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng thân nhiệt lại cao như than hồng.

Một nỗi hốt hoảng dâng lên trong ngực. Bà không dám chậm trễ, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, bước chân vội vã giẫm trên bậc thang, khi tiến vào phòng khách liền nhìn thấy Từ Thanh Dung đang ngồi xem tạp chí.

“Phu nhân, cô Cố có lẽ bị sốt cao.”

Từ Thanh Dung thoáng chau mày, nhưng ngay sau đó cũng buông bỏ tạp chí mà theo chân quản gia Chu lên tầng, lúc sáng bà đã thấy Cố Giai Hi cả người xanh xao, không nghĩ là ốm thật.

Cửa phòng mở toang, đây là lần đầu tiên từ khi Cố Giai Hi ‘gả’ vào Thẩm gia, Tư Thanh Dung mới đặt chân đến nơi ở của nàng.

Căn phòng chìm trong mùi thảo dược và hương trầm, ánh mắt bà quét trúng một bức tranh cổ trên tường liền sửng sờ đôi chút. Đây là bút tích còn sót lại của họa sư đời Minh – Thanh. Bà không nghĩ một người như Cố Giai Hi sẽ quan tâm đến tranh cổ.

Bỏ qua suy nghĩ trong lòng, bà bước nhanh đến. Trên giường, Cố Giai Hi nằm bất động, gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô khốc, thân thể mỏng manh khẽ run theo từng hơi thở gấp gáp.

“Trời đất…”

Từ Thanh Dung nhíu mày, trong đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc và lo lắng. Dù bà chưa từng thật lòng quan tâm đến người này, nhưng cảnh tượng hiện tại khiến bà không thể thờ ơ.

Bà vội quay sang quản gia

“Mau, gọi bác sĩ đến ngay.”

Quản gia Chu lập tức gật đầu, vội vàng rút điện thoại gọi cho bác sĩ tư gia.

Trong phòng chỉ còn lại Từ Thanh Dung và Cố Giai Hi đã bất tỉnh. Bà khẽ bước lại gần, cúi xuống nhìn gương mặt ướt mồ hôi của Giai Hi, tay do dự một thoáng nhưng cuối cùng vẫn vươn ra, đặt nhẹ lên trán nàng.

Nóng rực đến mức khiến bà giật mình thu tay lại. Ánh mắt bà thoáng lộ vẻ phức tạp, chẳng biết là thương xót, hay chỉ là trách nhiệm của một trưởng bối trong tình huống không thể né tránh.

Ống nghe kề sát vào lồng ngực đang phập phồng, tiếng máy đo huyết áp kêu “tít tít” gấp gáp, bác sĩ Châu là bác sĩ tư gia của nhà họ Thẩm nhiều năm nay, chuyện thăm khám cho thành viên của Thẩm gia là thường nhật.

Nhưng ông không nghĩ đối tượng lần này lại là người vừa vào cửa với danh phận ‘con dâu’ này.

Ông lật nhẹ tay áo choàng tắm, ánh mắt lập tức đông cứng khi nhìn thấy từng vết roi đỏ tím vẫn chưa kịp lành, một vài chỗ da rách, nhiễm trùng đã sưng phồng.

Ông thoáng sững người, sau đó ngẩng lên nhìn Từ Thanh Dung, giọng trầm và mang ý tứ không tin được.

“Phu nhân thứ lỗi tôi nói thẳng. Cô ấy sốt cao hơn bốn mươi độ, chậm một chút chỉ sợ mạng khó giữ. Trên người vết roi rất nhiều, chưa kể sẹo cũ, đây là thời gian dài bị bạo hành mà thành. Tôi không biết giữa cô ấy và mọi người có khuất tất gì, nhưng nếu không đều chỉnh lại cách đối đãi, cơ thể này sẽ không chịu nổi. Bên hông, tôi thấy một vết mổ cũ, đoán chừng từng trải qua một trận đại phẩu.”

Không khí trong phòng đông đặc lại. Từ Thanh Dung thoáng khựng, ngón tay siết chặt vạt áo. Lời của bác sĩ như từng nhát dao đâm vào màng tai, buộc bà phải nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng trước mắt

Cố Giai Hi ở nhà họ Cố, rốt cuộc bị đối đãi thành cái dạng gì?

Bác sĩ Châu tiếp tục thăm khám, ánh mắt lộ rõ sự tức giận kìm nén

“Nếu không kịp truyền dịch hạ sốt và chống nhiễm trùng, cô ấy hoàn toàn có thể sốc nhiễm khuẩn. Cơ thể sau khi đại phẩu cần được chăm sóc kỹ lưỡng, như đây rõ ràng là muốn mạng người.”

Ông dừng lại, giọng run run, gần như không tin nổi

“Phu nhân. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết. Ép người đến mức này chi bằng một dao giết đi cho xong.”

Từ Thanh Dung cảm thấy vô cùng oan uổn. Đây nào phải do Thẩm gia gây nên, nhưng bà cũng không thể lý giải, chỉ lặng lẽ nhìn sườn mặt trắng như tờ giấy của Cố Giai Hi mà trầm mặc.

Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?

Đoán chắc, con gái cưng của bà tránh không khỏi liên can.

Trên giường, Cố Giai Hi hơi co chặt chân mày, mồ hôi ướt đẫm gối. Dù đang hôn mê, khóe môi nàng vẫn khẽ run như đang thì thầm một câu kinh Phật vô thanh.

Vừa rồi, bác sĩ Châu chỉ kéo một lớp áo gần hông, đã có thể thấy được vết roi đỏ sẫm, tím bầm, như một minh chứng sống cho sự tàn nhẫn mà nàng đang phải gồng mình chịu đựng.

Trong khoảnh khắc ấy, quản gia Chu đã đỏ hoe mắt, còn Từ Thanh Dung cũng chỉ đứng lặng yên, với sự chấn động trong lòng.

Sau khi bác sĩ rời đi, Từ Thanh Dung khẽ thở dài, ánh mắt nhìn qua thân thể trên giường bệnh mà dấy lên một cơn xúc động khó gọi tên. Bà dặn dò quản gia Chu

“Bà ở lại chăm sóc con bé. Nhớ thay thuốc”

Quản gia Chu gật đầu, bước lại gần, cẩn thận mở lọ thuốc sát trùng. Từng lớp vải áo bị xốc lên, những vết roi tím bầm kéo dài từ bả vai xuống tận thắt lưng. Ngay cả một người đã quen với cảnh hầu hạ, chứng kiến đủ thứ chuyện trong hào môn, cũng không kiềm được nước mắt rơi lã chã

“Đứa trẻ đáng thương”

Giọng bà khàn hẳn đi, vừa thoa thuốc vừa run tay.

Trên giường, Cố Giai Hi sốt cao mê sảng. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, tiếng gọi yếu ớt đến mức như chỉ còn hơi thở

“…Mẹ…”

Một chữ ấy khiến quản gia Chu ngẩn người, nước mắt càng chảy xuống nhanh hơn. Sau khi đắp lại chăn ấm cho Cố Giai Hi, bà mới chậm rãi rời khỏi căn phòng.

Vừa xuống phòng khách, nhìn thấy Từ Thanh Dung đang ngồi, bà nhớ đến những tiếng ‘mẹ’ mỏng như giấy trong lúc mê sảng kia mà cõi lòng tắt nghẽn. Bà thấp giọng lên tiếng

“Phu nhân. Vừa rồi khi thay thuốc. Cô Cố…luôn miệng gọi mẹ….”

Từ Thanh Dung thoáng ngây người, cũng phải thôi. Cố Giai Hi cũng chỉ mới là nữ nhân hai mươi sáu tuổi, so với con trai lớn của bà còn kém mấy tuổi.

Chẳng phải thằng nhóc Tư Luân kia mỗi khi ốm cũng vòi vĩnh, bám dính lấy bà. Cố Giai Hi cũng không ngoại lệ.

Nghĩ một chút, bà liền lấy điện thoại gọi cho Tôn Vũ Dao. Qua vài hồi chuông, đã có người nhấc máy

[Thẩm phu nhân, hôm nay có việc gì tìm tôi sao?]

“Tôi thì không có việc gì tìm Cố phu nhân, nhưng đứa nhỏ Giai Hi thì có. Con bé sốt cao ở đây, liên tục gọi mẹ. Cố phu nhân có thể qua xem một chút không?”

Có lẽ Từ Thanh Dung không cần nêu quá rõ trạng thái của Cố Giai Hi, chỉ là bà không ngờ câu trả lời của Tôn Vũ Dao sao đó càng khiến bà thêm sửng sờ

[Không cần thiết. Thời gian trước, thằng nhóc Hoài Sâm nhà tôi gặp tai nạn giao thông, tôi vẫn còn đang chăm sóc thằng bé. Giai Hi từ nhỏ trưởng thành ở nơi núi sâu, chút thương tích không là vấn đề.]

Từ Thanh Dung siết chặt điện thoại, nhưng bên kia đầu dây đã nghe được âm thanh của nam nhân đầy phấn khởi

‘Mẹ, con muốn ăn táo xanh’.

Đoán chừng là của Cố Hoài Sâm, đây là giọng điệu của một người cần tịnh dưỡng sao? Nói vậy, Cố Giai Hi đang nằm kia có phải nơi cử đội mai táng đến không?

[Tôi còn có việc, khi khác mời Thẩm phu nhân dùng trà chiều.]

Kết nối điện thoại cứ thế bị ngắt đi.
Trong căn phòng sáng đèn, Từ Thanh Dung cứng đờ cả người, nắm chặt điện thoại trong tay, lòng chợt dâng lên một nỗi bi thương khó gọi tên.

Còn trên giường bệnh ở tầng trên, Cố Giai Hi vẫn mê man, khóe môi run run, đôi mắt nhắm nghiền, dường như vẫn đang chìm trong giấc mơ với khát vọng không bao giờ được đáp lại — một cái ôm của người đã sinh ra mình.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Từ Thanh Dung đã ngồi lặng người rất lâu. . Bà không nhớ rõ đã bước lên phòng từ khi nào, chỉ đến khi nhìn thấy quản gia Chu đang cúi người vắt khăn lạnh đặt lên trán Cố Giai Hi, bà mới chậm rãi tiến lại gần.

Ngày thường, khí chất của Cố Giai Hi thanh lãnh như không thuộc về nơi này, hiện tại lại mỏng manh như một tấm màng mỏng, tùy thời đều có thể xé rách.

Ẩn trong lớp áo ngủ mỏng manh là tầng da thịt đầy thương tích, hững vệt roi bầm đỏ, lớp này chồng lớp khác, khiến ngay cả một người ngoài như Từ Thanh Dung cũng phải thót tim.

Vây mà một người làm mẹ lại có thể thản nhiên thốt ra “từ nhỏ trưởng thành ở nơi núi sâu, chút thương tích không là vấn đề.”, lời này có bao nhiêu vô tâm cùng tàn nhẫn.

Bà ngồi xuống ghế bên cạnh, bàn tay khẽ đặt lên mép giường, dừng lại trong vài giây rồi rụt về, như sợ một cái chạm của mình cũng khiến người đang ngủ say này phải choàng tỉnh trong đau đớn.

“Ta chưa từng tưởng tượng được….con đã trưởng thành trong môi trường như thế nào?”

Giọng bà khẽ thở dài, nhẹ như gió thoảng

“Cho đến tận hôm nay. …Thật là một đứa trẻ mệnh khổ.”

Trong cơn mê, Cố Giai Hi hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn thì thào một chữ “mẹ”, giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống gối.

Khoảnh khắc ấy, lòng Từ Thanh Dung nhói lên một cách kỳ lạ. Bà bất giác quay mặt đi, như thể không muốn để ai thấy sự dao động trong đáy mắt mình.

“Chu quản gia, bà chăm sóc cho nó cẩn thận. Nếu có chuyện gì, báo cho tôi ngay.”

Giọng bà bình thản trở lại, nhưng khi đứng lên rời đi, bước chân lại nặng nề như đang mang theo một tảng đá trong lòng.

Quản gia Chu nhìn bóng lưng bà biến mất ngoài khung cửa, trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng mong manh.

Nếu phu nhân có thể cho Cố Giai Hi một hơi ấm tình thương thì…thật tốt.

Đêm đã khuya, ánh đèn ngoài cổng Thẩm gia vẫn sáng. Thẩm Tư Nghiên bước vào, trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn hương nước hoa.

Khóe môi nàng còn mang theo chút tươi cười từ quán bar, nhưng nụ cười kia nhanh chóng đông cứng khi bắt gặp ánh mắt của ba và mẹ đang ngồi trong phòng khách.

“Về rồi sao?”

Giọng Từ Thanh Dung không cao, nhưng sự lạnh nhạt ẩn chứa trong đó khiến bước chân Thẩm Tư Nghiên khựng lại. Mẹ nàng chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng thì phải.

“Qua đây.”

Thẩm Tư Nghiên mang theo khó hiểu mà đi đến. Ánh mắt Từ Thanh Dung hướng đến bàn trà, ý tứ bảo nàng hãy xem chúng.

Một xấp tài liệu được đặt ngay ngắn. Giấy trắng mực đen phản chiếu dưới ánh đèn vàng, chính là bản hợp đồng mà lão sư đại học đã tức giận mang đi. 

Vừa rồi, Chu Thiên Long còn nói với nàng, dự án đó trước mặt đã thu được lợi nhuận. Nàng vẫn còn đang hậm hực, nếu không phải Cố Giai Hi cản trở thì vị trí của Chu Thiên Long ở giới kinh doanh Hải Thành đã nâng thêm một bậc.

Nhưng có vẻ cả ba và mẹ đều không có tâm trạng tốt thì phải.

"Ngồi xuống.”

Thẩm Kiến Dương giọng trầm nặng, uy nghiêm như sấm sét giữa đêm khuya.
Thẩm Tư Nghiên thoáng chau mày nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống sofa đối diện.

Ngón tay nàng vô thức mân mê cúc áo khoác, trong lòng thấp thoáng một dự cảm bất an. Không phải hai người đã biết chuyện nàng qua lại với Chu Thiên Long.

Từ Thanh Dung đẩy bản hợp đồng về phía con gái, ánh mắt nghiêm nghị không che giấu.

“Đây là hợp đồng mà còn đã rất hào phòng sẵn sàng ký để đầu tư. Thật may mắn, Giai Hi ở đấy. Bằng không cả Thẩm thị cũng bị sự mù quáng của con làm cho điêu đứng.”

Một tiếng “cạch” khẽ vang, Thẩm Kiến Dương đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng ông vang vọng, dứt khoát và nặng tựa roi đánh

“Dự án viết đến rồng bay phương múa này đã sớm bị đình công, liên quan đến thuế vụ và quan chứ nhà nước. Một khi con  đổ tiền vào, hậu quả là gì có biết không?”

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua khiến tim Thẩm Tư Nghiên thắt lại.

Vừa rồi, Chu Thiên Long còn nói với nàng anh ấy đang tiếc nuối vì dự án này bị vuột mất, như thế nào lại thành một dự án ‘ma’.

Mang theo sự bướng bỉnh được nuông chiều mà thành, nàng một chút cũng không tin mà cãi lại

“Ba, mẹ. Có phải hai người vì thấy con qua lại với học trưởng Chu nên bày trò này không? Học trưởng Chu, tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài, lý nào lại không nắm được những thông tin cơ bản này?”

Không khí trong phòng khách phút chốc nặng nề thêm mấy phần. Lời cãi lại của Thẩm Tư Nghiên khiến gân xanh bên thái dương Thẩm Kiến Dương nổi rõ, ánh mắt ông tối lại như giông bão tích tụ.

“Tư Nghiên!”

Tiếng quát vang dội, dội thẳng vào lòng ngực.

“Con có bao giờ tự mình tìm hiểu kỹ càng chưa? Hay tất cả chỉ vì  ‘Chu Thiên Long’ mà mù quáng tin tưởng? Con gái của Thẩm Kiến Dương ta mà hồ đồ đến mức ký vào một cái bẫy, biến mình thành trò cười trước thương giới sao?”

Từ Thanh Dung cũng chau mày, bàn tay đặt trên gối khẽ run vì tức giận. Giọng bà lạnh lẽo hơn thường ngày

“Không phải cha mẹ dựng chuyện. Hợp đồng này đã được người ta tố cáo, giấy tờ cũng được luật sư thẩm định rõ ràng. Nếu Giai Hi không ngăn lại, con nghĩ mình có còn ngồi ở đây mà nói lời cãi bướng sao?”

Cái tên Giai Hi rơi xuống, tựa như mũi kim đâm sâu vào lòng tự tôn của Thẩm Tư Nghiên. Khuôn mặt nàng thoáng chốc tái đi, một cơn giận dữ dồn thẳng lên ngực.

Ánh mắt nàng lóe lên, cắn chặt môi dưới, giọng nói khàn đi vì ấm ức

“Cố Giai Hi có gì hay ho chứ? Cô ta chỉ là một người được nuôi trong chùa, có năng lực gì mà phán xét học trưởng Chu?”

Thẩm Kiến Dương cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao xuyên thẳng qua con gái.

“Đủ rồi. Con còn dám ý kiến ba không ngại mang con đến chỗ gia gia mà cãi.”

Từ Thanh Dung hít một hơi sâu, dằn lại lửa giận. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang phẫn uất của con gái, giọng nói lạnh lẽo không chừa một khe thoát
Từ Thanh Dung hít một hơi sâu, dằn lại lửa giận.

Bà nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang phẫn uất của con gái, giọng nói lạnh lẽo không chừa một khe thoát

“Tư Nghiên, từ giờ phút này trở đi, con cấm túc trong phòng hai ngày. Không phép ra khỏi cửa, càng không được gặp bất kỳ ai. Đây là hình phạt nhẹ nhất mà chúng ta có thể cho con. Nếu sau này còn tái phạm…”

Bà ngừng lại, ánh mắt nghiêm khắc hệt như đao bén đặt ngay cổ

“Thì sẽ không còn chỉ là cấm túc nữa.”

Thẩm Tư Nghiên cắn chặt môi, hàng mi run bần bật. Trong lòng, uất hận cùng bất phục trào dâng, nhưng trước uy nghiêm của cha mẹ, nàng chỉ có thể siết chặt nắm tay, hít từng ngụm khí lạnh để đè nén xuống.

Tiếng cửa phòng đóng sầm, chìa khóa xoay một vòng nặng nề, tựa như tiếng phán quyết cuối cùng.

Trong căn phòng sang trọng, nàng ngồi sụp xuống sofa, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào khoảng không, nếu phải lựa chọn tin tưởng ai, nàng dĩ nhiên sẽ không ngần ngại mà đáp là Chu Thiên Long

Cố Giai Hi, một lần nữa lại ghi thù với nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com