Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Mơ Hồ Ghen

Chương 15
=================
Cố Giai Hi lần thứ tư trong tuần cố ý lên sân thượng nhưng nàng vẫn không tài nào gặp lại cô bé đã giải cứu mình trước đây.

Nàng mang theo thất vọng mà ngồi sụp xuống đất, lưng tựa hẳn vào bờ tường.

Cô nhóc đó cứ như ánh mặt trời đầy kêu hãnh, năng lượng tỏa ra khiến cho một kẻ u ám, quanh năm chỉ quẩn quanh ở bốn bức tường lạnh lẽo cùng mùi nhan khói như nàng cảm thấy ngưỡng mộ.

Nàng từng lân la đến các lớp sinh viên năm nhất nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy cô bé ấy thêm lần nữa.

Trường học có hàng ngàn sinh viên, bên ngoài có hàng vạn người, duyên phận giữa nàng và ‘ánh trăng sáng’ chỉ mỏng manh như thế.

Ngay lúc này, cửa sân thượng bị một lực đạp tung. Đi đầu là Cố Hoài Sâm, theo sau là một nhóm nam sinh. 

“Ôi, chị gái ‘phế vật’ vừa được nhà tôi nhặt về từ núi sâu đấy. Một đạo sĩ tương lai, các cậu muốn bói toán gì thì tìm chị ta là được”

Âm thanh khiêu khích khiến Cố Giai Hi khẽ cau mày. Tràng hạt trong tay nàng rơi xuống, từng hạt ngọc va vào nhau “tách… tách…” nhỏ nhoi đến mức chẳng thể át nổi tiếng cười ầm ĩ của đám nam sinh vẫn luôn bạo lực nàng trong những năm này.

Không cho nàng cơ hội đứng lên, một cú đấm nặng nề từ Hoài Sâm đã thẳng tay giáng xuống vai người đã vì cậu ta mà hiến đi một quả thận.

Thân thể gầy yếu ngã đập vào bờ tường, cổ tay va mạnh xuống nền xi măng. Cơn đau buốt truyền thẳng lên tận óc nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, tuyệt nhiên không bật ra một tiếng rên.

Một tên khác lao tới, nhấc chân đá ngang sườn nàng, giọng khinh bỉ

“Đạo sĩ sao? Lừa gạt thì có, với bộ dạng này ai dám nghĩ cô là trưởng nữ của Cố gia chứ? Chỉ sợ còn thua cả con chó cưng của Hoài Sâm ca nữa là.”

Máu nơi khóe môi loang ra, mùi tanh nồng nặc nơi cuống họng. Cố Giai Hi chỉ lặng lẽ cúi đầu, không biện minh, cũng không phản kháng.

Sân thượng trống vắng, tiếng cười của đám nam sinh dội vang trong gió như từng nhát roi quất thẳng vào lòng tự trọng.

Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng đầy kêu ngạo của cô nhóc kia hiện lên trong tâm trí nàng, nếu có thể gặp lại thì thật tốt…

Cố Hoài Sâm nheo mắt, như thể cú đấm chưa đủ giải tỏa sự khinh ghét trong lòng hắn. Hắn đưa tay giật mạnh sợi dây nịt từ lưng quần, tiếng “vút” xé gió vang lên rợn người.

“Đồ phế vật như vậy có tư cách gì làm chị gái ông đây. Để lão tử cho mày biết cái giá của đứa con mang mệnh thiên sát là như thế nào?”

Chưa kịp phản ứng, dây lưng đã quất thẳng xuống Cố Giai Hi. Một vệt đỏ rát lan ngang vai, theo sau là những trận mưa roi liên tục.

Âm thanh “chát… chát…” vang vọng giữa sân thượng vắng lặng. Từng roi không trật tự đánh xuống, tán loạn trên thân thể gầy của nàng.

Mỗi cú đánh như róc từng lớp da thịt, hằn sâu dấu máu loang ướt cả vải sơ mi trắng. Cố Giai Hi chỉ siết chặt tràng hạt trong tay, những hạt ngọc nứt toác, cọ vào da khiến ngón tay bật máu.

Nàng không rên rỉ, không cầu xin, chỉ để mặc cho thân thể hứng chịu từng nhát roi đến khi hơi thở trở nên đứt quãng.

Đến lúc đám nam sinh chán chê mới ném sợi dây nịt sang một bên, bỏ lại một câu đầy miệt thị

“Đừng có mơ ngẩng mặt trong cái trường này. Mày là kẻ dư thừa, chỉ thế thôi.”

Ngay lúc đó, cửa sân thượng bật mở lần nữa. Thẩm Tư Nghiên vội vã bước vào, giờ nghỉ trưa nàng cùng Triệu Tử Thâm trốn lên đây hút thuốc, kết quả để luôn cả túi đựng cơm ở đây, nếu trở về mà không có chẳng biết mẹ nàng sẽ cằn nhằn thế nào. 

Ánh mắt nàng thoáng khựng lại khi thấy một thân ảnh nằm sõng soài, áo sơ mi dính máu loang lổ. Làn tóc đen rũ kín gương mặt, che đi toàn bộ dung nhan.

Trong vài giây, sự chấn động khiến lòng ngực Thẩm Tư Nghiên căng thắt, nhưng rồi nàng mím môi, không bước lại gần, cũng không hỏi một lời. Chỉ lặng lẽ tháo áo khoác ngoài, khẽ phủ lên cơ thể run rẩy kia.

“Này bạn học, nếu không muốn bị hội đồng thì bản thân phải mạnh mẽ. Sao này bị bắt nạt có thể đến tìm tôi. Thẩm Tư Nghiên ”

Sau đó, không một lần ngoái đầu, nàng rảo bước rời đi, để lại phía sau chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt.

Trong cơn mê mang, Cố Giai Hi cảm nhận được bóng lưng quen thuộc. Cuối cùng nàng cũng gặp lại em ấy..nhưng trong tình cảnh thật tệ hại như thế này.

Và chiếc áo khoác kia, suốt nhiều năm sau, trở thành thứ duy nhất sưởi ấm những ngày tháng lạnh lẽo của nàng

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức năm nào vẫn như một vết thương chưa khép miệng, chập chờn trong tâm trí Cố Giai Hi.

Một tiếng ho nhẹ của Từ Thanh Dung đưa dòng cảm xúc của nàng trôi về thực tại.

Bà thấp giọng lên tiếng

“Tư Nghiên là đứa trẻ bướng bỉnh. Con muốn theo đuổi được nó, chỉ sợ phải kiên trì và nhẫn nại. Nhưng ta tin con sẽ làm được. Sau này cứ xem Thẩm gia là nhà của con…có thể xem ta là mẹ của con…”

Cố Giai Hi trong mắt nổi lên một tầng sóng nhiệt, nàng chậm rãi gật đầu, dường như sau nhiều năm u ám, ánh sáng đầu tiên đã len lỏi vào tâm hồn cằn cỗi của nàng.

Ánh nắng đầu ngày mang theo sự ấm áp, từng vạt nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu xuống nền gạch lạnh. Từ Thanh Dung vừa nhìn con gái chỉnh trang y phục vừa không quên càm ràm vài câu

“Con đó, chỉ có bướng bỉnh là hay. Lần này nếu không gặp A Hi, con nói xem ai sẽ đi đến nhặt xác con hả?”

Giọng bà mang theo ý tứ trách móc, không còn sự nuông chiều thường thấy. Đều này khiến Thẩm Tư Nghiên cảm thấy ủy khuất ngập tràn, nàng là đang ốm, mẹ không quan tâm thì thôi còn nặng lời như vậy làm gì.

Trong vô thức nàng chun mũi mà cảm thán

“Mẹ, con bị ốm đấy. Phải nhập viện cả đêm đấy. Mẹ không ở lại chăm sóc con, vừa đến đã la mắng. Người khiến con thật thương tâm.”

Từ Thanh Dung quá hiểu con gái, bà không cho nàng sắc mặt tốt mà nghiêm giọng

“Không chăm sóc? Vậy A Hi ở cạnh con cả đêm là gì? Từ lúc mang con vào viện, con bé nửa bước cũng không rời. Quần áo từ ướt đến khô, còn con bảo không ai chăm sóc?”

Bà thản nhiên bước đến, một tay đưa lên nắm lấy vành tai của Thẩm Tư Nghiên mà xoắn nhẹ. Nàng ăn đau lập tức kêu la

“Mẹ, mẹ…người nương tay. Con sai rồi. Con không nói nhảm nữa!”

Cố Giai Hi đứng bên ngoài, qua ô cửa kính nhỏ, nàng nhìn thấy sự thân thiết ấy – ánh sáng ấm áp mà nàng cả đời cũng chưa từng có.

Một thoáng hâm mộ, một thoáng chua xót, len lỏi nơi đáy mắt. Trong lòng nàng khẽ thì thầm: cảm giác có mẹ… thật tốt biết bao

Hai mẹ con Thẩm Tư Nghiên làm thủ tục xuất viện xong liền rời đi. Trong hành lang dài, Cố Giai Hi lặng lẽ đi phía sau, giữ lấy một khoảng cách vừa phải, không tiến quá gần, cũng không tụt lại quá xa.

Bóng dáng nàng cao gầy, nhợt nhạt nhưng vẫn duy trì sự ung dung thường lệ, chuỗi tràng hạt trong tay lăn từng nhịp khẽ vang.

Từ Thanh Dung vừa đi vừa trò chuyện cùng con gái, đôi lúc lại liếc sang phía sau. Bà khẽ thở dài, giọng mang theo ý tứ bóng gió

“Con chỉ biết đòi hỏi. Giai Hi, chịu ướt cả đêm, quần áo cũng bị máy lạnh hông khô. Con bé vừa khỏi ốm không lâu, đoán chừng thân thể cũng thật khó chịu!”

Thẩm Tư Nghiên thoáng khựng lại nửa nhịp, bước chân dường như chậm hơn. Trong lòng nàng dấy lên một tia cảm xúc khó phân biệt, có lẽ là bận tâm, có lẽ là hối lỗi.

Nhưng bản tính ngang bướng không cho phép nàng mở miệng nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô tình dừng lại nơi gương mặt Cố Giai Hi.

Nét mệt mỏi khắc sâu giữa hai hàng chân mày, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, khiến Thẩm Tư Nghiên trong một thoáng phải siết chặt lòng bàn tay.
Nàng quay đi, ra vẻ thờ ơ, nhưng đáy mắt đã khẽ gợn sóng.

Xuống đến bãi đỗ xe, Từ Thanh Dung dừng bước, quay sang Cố Giai Hi dịu giọng

“Giai Hi, cùng ta và Nghiên nhi về nhà đi. Con cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, ngón tay lăn qua chuỗi tràng hạt, giọng nàng bình thản nhưng có thể nghe rõ sự khàn đặc bên trong

“Con có việc phải làm, bác và em về cẩn thận.”

Lời vừa dứt, một chiếc xe màu đen trơn bóng lặng lẽ dừng lại trước cổng bệnh viện. Cửa xe mở ra, người bước xuống là Ôn Sương. Ánh mắt cô dừng trên Cố Giai Hi, trong thoáng chốc liền bước nhanh lại gần.

Không nhiều lời, Ôn Sương nâng tay, nhẹ chạm vào gò má nàng như một động tác thân mật vốn quen thuộc. Giọng nói pha chút trách móc dịu dàng vang lên

“Lạnh như vậy? Em từ hầm băng chui lên sao?”

Hình ảnh ấy rơi trọn vào mắt Thẩm Tư Nghiên. Đôi con ngươi nàng khẽ co lại, trong lồng ngực dấy lên một luồng nóng rát khó diễn tả.

Trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt, cả người như bị ai đó đánh một đòn thật mạnh. Cảm giác khó chịu như có hạng vạn côn trùng đang châm chích trên thân thể nàng.

Nhưng ngay sau đó, nàng vội quay mặt đi, môi mím chặt, trong lòng kịch liệt phủ nhận

“Mình tức cái gì chứ? Cô ta thì liên quan gì đến mình đâu…”

Dù vậy, lòng bàn tay lại vô thức siết chặt, móng tay khẽ hằn lên da thịt.

Hành động này sau lại qua được mắt của Từ Thanh Dung, trong lòng bà thoáng buồn cười. Đứa con này chưa từng yêu đương, đến cuối cùng cảm giác yêu thích thật sự là gì cũng không biết.

Xem ra con đường theo đuổi ‘vợ’ của Cố Giai Hi không quá khó khăn đi.

Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên vẫn dán chặt vào bàn tay Ôn Sương đang đặt trên gò má Cố Giai Hi, tim nàng đập hỗn loạn.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Cố Giai Hi đã khẽ lùi một bước, tạo ra khoảng cách vừa vặn để thoát khỏi cử chỉ thân mật ấy.

Hành động này khiến Ôn Sương thoáng ngạc nhiên, ánh mắt khẽ nhìn sang nữ nhân cao ngạo bên kia, trong lòng liền mình bạch, cô xem như không có chuyện gì xảy ra. Xoay người mở cửa xe, giọng điệu cố ý bình thản

“Được rồi. Trước tiên đi thay quần áo một chút. Buổi họp sẽ diễn ra sau hai tiếng nữa.”

Cố Giai Hi không lập tức bước vào. Trước khi rời đi, nàng nghiêng người, khẽ cúi đầu về phía Từ Thanh Dung, âm giọng vẫn trầm thấp và lễ độ

“Cháu xin phép đi trước. Bác gái đi đường cẩn thận”

Khoảnh khắc ấy, Từ Thanh Dung mơ hồ bắt được tia nhìn phức tạp trong mắt con gái mình. Bà khẽ chau mày, trong lòng thoáng thở dài: đứa nhỏ này rõ ràng là ghen nhưng lại chết cũng không chịu thừa nhận

Còn Thẩm Tư Nghiên, nàng chỉ đứng lặng, cố tỏ ra hờ hững. Nhưng trong ngực lại nhói lên một trận, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo dáng lưng gầy yếu của Cố Giai Hi khi nàng ngồi vào trong xe.

Quan hệ của cô ta và Ôn Sương là gì?

Còn có ở trước mặt nàng mà lên xe một cô gái khác, có coi hôn nhân ra gì hay không?

Thẩm Tư Nghiên hầm hầm giậm mạnh gót giày xuống nền, rồi mở cửa xe, leo lên ghế sau với khuôn mặt sa sầm như ai đó đã cướp đồ của nàng.

Cửa đóng lại vang lên một tiếng “cạch” nặng nề, chiếc xe lao vút đi trong ánh mắt phức tạp của Cố Giai Hi.

Ôn Sương ngồi trước tay lái, ánh mắt nhìn sang người ở ghế phụ mà cười nhẹ, giọng cô mang theo trêu chọc vang lên

“Biểu hiện của công chúa nhà em…là ghen đi!”

Cố Giai Hi cố định dây an toàn, tay nàng theo thói quen xoay nhẹ tràng hạt trong tay. Nàng đối với phản ứng vừa rồi của Thẩm Tư Nghiên mà kèm không được nụ cười thích thú.

“Có thể. Công chúa ghen cũng thật đáng yêu.”

Là quỷ độc thân nhiều năm, Ôn Sương đương nhiên không biết cảm giác yêu đương là gì, nói chi đến tình cảm đơn phương kéo dài sáu năm trời của Cố Giai Hi dành cho Thẩm Tư Nghiên.

Chỉ là cô cảm thấy, nếu yêu một người mà tốn nhiều tâm tư như vậy thì có chút phí hoài tuổi trẻ.

“Nói vậy, đã có tiến triển rồi.”

Chuỗi hạt trong tay Cố Giai Hi chậm rãi xoay đều theo nhịp điệu lăn bánh của xe. Nàng chỉ khẽ nhắm mắt buông một câu đầy triết lý nhân sinh

“Không cưỡng cầu, đến là thiện duyên, không đến là nghiệt duyên. Dù là gì thì cũng là nhân duyên của nhau.”

Lời này, Ôn Sương không hiểu. Cô vẫn nên chuyên tâm lái xe thì hơn.

Không lâu sau, chiếc Maybach đen đổ trước cửa hội quán Tam Lâu, một nơi chỉ dùng để tiếp quan chức cấp cao hoặc những buổi họp mặt quan trọng của người trong chính phủ. Thương nhân bình thường, cơ bản không thể đặt chân đến nơi này

Cố Giai Hi bước xuống từ ghế phụ. Nàng đã đổi qua một bộ Suit đơn giản, đường cắt may tinh tế, ôm trọn vóc người mảnh khánh.

Nàng không thích phụ kiện, trên người ngoài trừ chuỗi tràng hạt bạch ngọc thì gần như không còn thứ gì khác, nhẫn, vòng cổ, đồng hồ đều không thấy.

Nàng cùng Ôn Sương bước song song đi thẳng vào Tam Lâu, nơi này được bài trí đơn giản, nhưng mỗi ngóc ngách bước chân đi qua đều được camera ghi lại đến tường tận, mật độ bảo an nơi này gần như là tuyệt đối.

Cả hai được nhân viên dẫn đến một phòng bao nằm trên tầng hai, cửa kính lớn với tầm nhìn hướng ra đỉnh núi Bạch Vân nổi tiếng. 

Vừa ngồi xuống, cửa phòng lần nữa mở ra. Chỉ là Cố Giai Hi không ngờ người đến không phải sở trưởng của Ninh Thành mà là Cố Minh Viễn cùng Cố Hoài Sâm.

Đây là chuyện gì?

Cố Minh Viễn vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt lập tức tối sầm lại. Ông ta bước nhanh lên phía trước, lời nói như roi quất thẳng vào mặt

“Cô ở đây làm gì? Đây là nơi để cô đặt chân đến sao?”

Cố Hoài Sâm rảo bước theo sau. Anh ta nhìn chị gái của mình, nụ cười lập tức khinh khỉnh trên môi.

“Chị gái tốt. Chị đã bị đuổi khỏi Cố thị, những nơi như thế này đâu phải chỗ mà kẻ tu hành như chị có thể đến?”

Không khí trong phòng thoáng ngưng trọng. Nhân viên phục vụ nắm được tình hình vội vàng lên tiếng

“Hai vị tiên sinh. Đây là phòng bao của sở trưởng Dương. Hai vị có thư mời hay không?”

Cố Minh Viễn thoáng khựng lại. Bọn họ nếu có thiệp mời thì đã không cất công nhờ nhiều mối quan hệ để có thể đến đây.

Nhưng nếu nói không có, đoán chừng sẽ không thể lưu lại. Không gặp được sở trưởng Ninh Thành, dự án cảng biển coi như bỏ. 

Cân nhắc tới lui, Cố Minh Viễn từ trong túi áo lấy ra một chiếc thẻ hướng nhân viên phục vụ cười âm trầm

“Cậu cầm lấy. Chút lòng thành.”

Cố Giai Hi tưởng chừng như giữ mãi trạng thái im lặng thì đột nhiên lên tiếng.

“Ở Tam Lâu, mọi ngóc ngách đều có camera, Cố tổng làm vậy là làm khó nhân viên phục vụ!”

Câu nói của nàng rơi xuống, cả căn phòng phút chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trôi.

Nhân viên phục vụ thoáng biến sắc, vội vàng lùi lại nửa bước, ánh mắt cảm kích xen lẫn sợ hãi.

Ở Tam Lâu, quy củ vốn nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện nhận hối lộ thì chẳng những mất việc mà còn liên lụy đến cả gia đình.

Gương mặt Cố Minh Viễn cứng đờ. Trong mắt ông ta, sự can thiệp này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt

“Cô…”

Ông ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cố Giai Hi.

Cố Hoài Sâm lập tức lên tiếng khích bát

“Chị gái đây là có thiệp mời sao?”

Còn không để Cố Giai Hi lên tiếng, nhân viên phục vụ đã nghiêm giọng cảnh cáo

“Hai vị tiên sinh, nếu không có thiệp mời vui lòng rời đi. Cố tiểu thư và Ôn tiểu thư là khách mời của sở trưởng Dương. Hai vị tiên sinh, mời đi cho.”

Từ phía sau vang lên âm thanh giày da giẫm trên nền gạch. Dáng vẻ cao lớn đặc trưng của người Sơn Đông bước vào. Cố Giai Hi vừa nhìn thấy đã cùng Ôn Sương đứng dậy.

Chất giọng hào sảng của Dương Khang ồn ồn vang lên

“Nha đầu kia, lâu quá không gặp rồi đấy!”

Cố Minh Viễn và Cố Hoài Sâm thoáng ngây người. Nha đầu kia? – cách xưng hô thân mật kia như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của họ. Trong mắt bọn họ, Cố Giai Hi chỉ là một phế vật như thế nào lại có thể quen biết với sở trưởng của Ninh Thành?

Chuyện này so với chuyện hài nhảm còn muốn khó chịu hơn

Trong mắt Dương Khang hoàn toàn không có hai nam nhân kia. Ông bước nhanh về hướng Cố Giai Hi, một cái chắp tay thi lễ theo kiểu nhà Phật.

“Tiểu Cố. Lần này mời ta đến là vì chuyện gì?”

“Sở trưởng Dương là vì chuyện công. Nhưng nơi này có tiện để trao đổi không?”

Ánh mắt cùng lời nói của Ôn Sương đều hướng về phía Cố Minh Viễn và Cố Hoài Sâm. Đến lúc này, Dương Khang mới chú ý đến hai người lạ mặt trong phòng.

Ông trầm giọng hỏi

“Hai vị đây là?”

Cố Minh Viễn trước tiên thu lại khó hiểu trong lòng. Ông bước đến chủ động giới thiệu bản thân với người đàn ông đứng đầu giới chính trường ở Ninh Thành.

“Sở trưởng Dương. Tôi là Cố Minh Viễn, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cố thị ở Hải Thành. Hôm nay là…”

Còn không để Cố Minh Viễn nói xong, Dương Khang đã lên tiếng cắt ngang

“Chúng ta không quen biết giới thiệu với tôi làm gì? Người làm chính trị như tôi không cùng thương nhân giao du kết bạn. Cố tổng, mời về cho.”

Sắc mặt Cố Minh Viễn tái đi rõ ràng. Giờ phút này nếu trở ra thì chuyện này chẳng khác nào trò cười ở Hải Thành.

Hết cách ông liền xoay sang Cố Giai Hi cười cầu hòa

“Con gái có phải nên giới thiệu một chút không?”

Chuỗi hạt trong tay Cố Giai Hi vẫn đều đặn lăn từng nhịp. Nàng nhìn Cố Minh Viễn cùng Cố Hoài Sâm, khóe môi khẽ nhấc, âm thanh mỏng và nhẹ như sương sớm

“Dương thúc, đây là ba cháu.”

Dương Khang thoáng khựng lại, đôi mày rậm nhíu chặt. Ông liếc qua Cố Minh Viễn một cái, sắc mặt lạnh hơn cả gió mùa đông.

“Ba?”

Ông nhắc lại, giọng mang theo sự kinh ngạc khó giấu, nhưng chỉ một thoáng liền hừ nhẹ

“Là người ba đã đưa cháu về nhà sau mười tám năm bỏ mặt chỉ để hiến thận cho con trai ông ấy? Trên đời còn có người ba như vậy sao?”

Lời nói rơi xuống như một tiếng sấm, khiến Cố Minh Viễn nghẹn lại, gương mặt xám xịt

Cố Hoài Sâm đứng một bên, ngón tay siết chặt thành quyền, nhưng không dám thốt ra nửa chữ

Từ khi nào chuyện trong nhà lại để người khác biết đến tường tận như vậy? Cố Giai Hi là ở bên ngoài bêu rếu Cố gia không ít.

Trong khi đó, Cố Giai Hi chỉ lặng lẽ cúi đầu, thần sắc điềm đạm, nàng đối với lời của Dương Khang cũng không bác bỏ, sự tĩnh lặng này đích thị là nhát búa phá vỡ tình thân giả tạo mà Cố Minh Viễn vừa dựng nên.

Ôn Sương nhân cơ hội chen vào, giọng điệu vừa nhã nhặn vừa ngầm nhấn mạnh

“Thật ngại quá chú Cố. Cháu cùng A Hi và Dương thúc có chuyện cần bàn, không biết chú và em trai Hoài Sâm có thể rời đi được chưa?”

Dương Khang không để cho Cố Minh Viễn nói thêm một lời trực tiếp phất tay, ý tứ trong mắt đấy ự cảnh cáo.

“Phục vụ, tiễn khách.”

Ở tình huống này càng ở lại cũng không được việc gì. Cố Minh Viễn nói mấy lời tạm biệt liền kéo theo Cố Hoài Sâm rời đi.

Âm thanh cửa vừa đóng lại, cả hai đều không giữ nổi bình tĩnh mà nổi nóng

“Đồ phế vật đó, làm sao quen được sở trưởng Dương?”

Cố Minh Sâm tức giận vừa đi vừa quát.
So với con trai, Cố Minh Viễn có cái nhìn sâu kín hơn. Ông ta vỗ vai con trai ý tứ hãy giữ miệng.

“Được rồi. Về nhà trước. Chiều báo chị còn về nhà một chuyến.”

Sau khi hai vị khách không mời mà đến rời đi, không khí trong phòng trở lại tĩnh lặng vốn có.

Hương trầm thoang thoảng hoàn lẫn với tiếng ‘tách-tách’ của chuỗi hạt trong tay Cố Giai Hi.

Dương Khang ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt sắc bén đảo qua Cố Giai Hi rồi mới dừng ở Ôn Sương, giọng ông mang theo sự trịnh trọng hiếm có

“Hai người tìm lão già này đoán chừng là vì dự án cảng biển ở Ninh Thành!”

Cố Giai Hi khẽ gật đầu, tràng hạt trong tay nàng lăn đều theo từng nhịp hô hấp.

“Đúng vậy, Dương thúc. Cảng biển Ninh Thành không chỉ là cửa ngõ giao thương Đông Nam Á, mà còn liên quan trực tiếp đến chính sách phát triển kinh tế vùng duyên hải. Nếu được vận hành đúng hướng, nó sẽ trở thành một trong những cảng chiến lược cấp quốc gia. Và Hoàn Cầu…có đủ tài lực để bao thầu dự án này.”

Ánh mắt Dương Khang lóe lên, như thể bị câu chữ giản đơn mà nặng tựa ngàn cân ấy lay động. Ông trầm ngâm một thoáng rồi hỏi

“Cháu lấy gì để chứng minh? Đừng quên trước khi cháu đến, không chỉ là doanh nhân ở Hải Thành, Bắc Thành thậm chí đầu tư nước ngoài đều đến Ninh Thành dòm ngó qua. Ta chưa từng đồng ý với một doanh nghiệp nào ngoài doanh nghiệp địa phương.”

Ôn Sương lúc này đưa ra một tập hồ sơ dày cộp, giọng cô điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng

“Bản thảo phân tích lợi ích, rủi ro và kế hoạch tài chính 5 năm. Hoàn Cầu đã nắm trong tay ít nhất ba tuyến vận tải quốc tế và hệ thống hậu cần trải dài từ Singapore đến châu Âu. Một khi cảng Ninh Thành được kết nối, sẽ giảm ít nhất 20% chi phí vận chuyển và tăng gấp đôi hiệu suất lưu thông hàng hóa.”

Trong khi đó, Cố Giai Hi vẫn ngồi thẳng lưng, giọng nàng nhẹ nhưng kiên định

“Dự án này không chỉ là lợi nhuận. Nó là bước đệm để Ninh Thành vươn lên bản đồ quốc tế. Nếu Dương thúc nguyện ý, Hoàn Cầu sẽ không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là người đồng hành lâu dài.”

Nàng dừng lại một lúc, nàng đưa thêm một tập tài liệu đã được chuẩn bị mà đưa đến trước mặt Dương Khang

“Nếu Dương thúc cảm thấy Hoàn Cầu vẫn chưa đặt trụ sở chính thức ở Ninh Thành làm lo ngại. Thì con vẫn còn một phương án khác. Đó là Thẩm thị.”

“Thẩm thị?”

Trong mắt Dương Khang mang theo sự khó hiểu, chờ đợi nàng tiếp tục trình bày

“Đúng là Thẩm thị. Tập đoàn số một của Hải Thành, hai mươi mấy năm qua luôn nằm trong TOP của Châu Á. Sắp tới con sẽ đưa tập đoàn Hoàn Cầu sát nhập vào với Thẩm thị. Xét về năng lực, tài lực chỉ sợ đi khắp nước không còn đối thủ.”

Đầu ngón tay Dương Khang không ngừng gõ lộc cộc trên bàn ăn gỗ. Qua hồi lâu, ông ôn hòa cười nhẹ

“Đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Chưa gì đã mang cả tài sản cho nha đầu Thẩm kia. Tiểu Cố, con đúng là không có tiền đồ.”

Ôn Sương che miệng cười châm chọc, mà Cố Giai Hi vẫn duy trì trạng thái thanh lãnh của mình…

Chỉ có nàng biết, không chỉ tài sản, ngay cả mạng nàng cũng có thể cho Thẩm Tư Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com