16 : Lo Lắng
Chương 16
==================
Khi Cố Giai Hi cùng Ôn Sương rời khỏi Tam Lâu mặt trời đã treo trên ngọn cao, cái nóng xuyên qua từng lớp vải. Thời tiết Hải Thành những ngày này vẫn luôn thất thường, ngày thì nóng như lò lửa, buổi đêm thì lạnh cóng cả tay chân.
Chiếc Maybach đen chậm rãi lăn bánh giữa dòng xe đông đúc. Vào thời điểm, Cố Giai Hi tranh thủ chợp mắt để dưỡng thần thì điện thoại rung liên hồi. Thông qua kính chiếu hậu, Ôn Sương nhìn thấy sườn mặt của học muội kiêm đối tác làm ăn này đang tái đi.
Đoán chừng là người nhà họ Cố gọi đến. Dù sao thì với tính cách của Cố Minh Viễn, chuyện vừa xảy ra ở Tam Lâu nào trôi qua dễ dàng.
“Alo, ba!”
Giọng Cố Giai Hi đặc sệt vang lên, khớp tay nàng miết nhẹ khung viền điện thoại.
[Cút về đây]
Nàng không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng “Vâng.” ngắn gọn. Chuỗi tràng hạt trong tay theo thói quen xoay đều, chỉ có chính nàng mới biết, mỗi vòng lăn là một tầng sóng ngầm cuộn siết nơi ngực trái.
Ôn Sương liếc nhìn sang, không cần hỏi cũng hiểu. Cô đánh tay lái, đổi hướng thẳng về Cố gia. Ánh sáng đèn đường lia qua ô cửa kính, phản chiếu gương mặt trắng nhợt của Giai Hi, khiến vẻ thanh lãnh vốn có càng trở nên cô tịch.
Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng lớn Cố gia. Cố Giai Hi tháo dây an toàn bước xuống, nàng không quên nói vài câu chỉ có nàng và Ôn Sương hiểu được
“Đừng lo lắng. Em không sao!”
Lời này có bao nhiêu cường điệu cả hai đều rõ. Nhưng Ôn Sương biết bản thân không khuyên được Cố Giai Hi, càng không thể xông vào Cố gia phân định trắng đen. Cô chỉ có thể miễn cưỡng mà gật đầu trong bất lực
“Ừm.”
Từ trong xe, Ôn Sương nhìn bóng lưng của Cố Giai Hi thêm một lúc, ngẫm nghĩ gì đó cô liền dùng điện thoại chụp vội bóng lưng ấy. Đầu ngón tay gõ lạch cạch trên vô lăng như đang suy tính thương vụ trọng đại.
Sau một hồi hí hoáy, Ôn Sương cập nhật trạng thái cảm nghĩ mới của bản thân trên Wechat. Rất nhanh đã có nhiều người vào xem, trong đó có cả Mạc Thời Vũ
Cô gái này thấy thì chắc chắc sẽ đến tai Thẩm Tư Nghiên.
Dựa vào hành động ghen tuông ngầm của Thẩm gia nhị tiểu thư, cô tin tưởng chuyện này Thẩm Tư Nghiên có thể quản.
Khoảng khắc Cố Giai Hi nhìn thấy phòng khách lớn tề tựu đông đủ nàng liền hiểu bản thân hôm nay tránh không khỏi một trận da tróc thịt bong.
Nàng không sợ đau, chỉ là thân thể không biết nó còn chịu nổi hay không?
Cố Minh Viễn ngồi chính vị, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao xé thẳng vào thân hình gầy yếu của nàng. Một câu ngắn gọn, không có điểm tình thân
“Quỳ xuống.”
Nàng vẫn luôn không có sự lựa chọn, hai gối hạ xuống, bóng dáng đơn độc in xuống nền gạch sáng lạnh.
Quản gia chỉ chờ có thế. Một roi da mạnh mẽ quăng xuống sóng lưng thẳng thóm của nàng. Tiếng ‘vút’ xét tan không khí, đập thẳng vào lớp vải sơ mi mỏng manh, với một thân thể chịu thương chưa lành, một roi này dễ dàng đánh bật ra một lằn máu đỏ sẫm trên vải lụa trắng.
“Là người của Cố gia, máu trong người là ba mẹ ban cho. Cô lấy tư cách gì mà cản trở công việc của Cố gia. Nuôi một con chó nó còn biết quẩy đuôi mừng chủ. Còn cô, quay lại cắn ba của mình. Có phải là súc sinh cũng không bằng không?”
Lời mắng này không xuất phát từ Cố Minh Viễn hay Tôn Vũ Dao mà là từ quản gia. Một người làm công ăn lương cho nhà họ Cố. Nhưng có thể trực tiếp đánh mắng trưởng nữ của nhà họ Cố.
Nghe qua thực nực cười nhưng đều này là thật. Ở Cố gia, địa vị của Cố Giai Hi là vô cùng thảm thương.
Nếu không, thời đại học nàng đã không chịu cảnh bạo lực học đường nghiêm trọng đến vậy, nhưng chẳng ai trong Cố gia nhìn đến, hỏi han hay quan tâm.
Vút….Roi da theo đường đánh của quản gia tuần tự mà quật xuống tấm lưng gầy. Nàng cúi đầu, che đi tầm mắt, một tay nắm chặt chuỗi tràng hạt như một cách níu kéo ý chí chống đỡ của bản thân.
“Cô là cái gì mà dám ngồi ngang hàng với quan chức Ninh Thành? Vị trí đó phải là của ba cô có biết không?”
Âm thanh roi vút không dừng lại, cả đại sảnh chỉ có tiếng roi, tiếng mắng, ánh mắt dửng dưng và sự im lặng, nhẫn nhịn đến đau lòng của kẻ đang quỳ.
Mỗi một lời, mỗi một roi, không chỉ quật lên lưng mảnh khảnh, mà như cứa thẳng vào tận xương tủy.
Cố Giai Hi không kêu đau, chỉ khẽ rũ mi mắt, chuỗi tràng hạt trong tay vẫn xoay chậm rãi, từng tiếng “tách – tách” nhỏ nhoi vang lên, át đi chút run rẩy nơi khóe môi.
“Dừng lại.”
Cố lão gia tử phất tay lên tiếng. Cái đau tàn phá thân thể cũng dừng lại, Cố Giai Hi lén lút hít vào một hơi, vì nàng biết đây mới là lúc bắt đầu hoạch tội.
Quãi trượng của Cố lão gia tử gõ lạch cạch trên nền gạch lạnh. Ông nhìn dáng vẻ của cháu gái không có điểm thương xót, chỉ có tức giận bay ngút trời. giọng ông vang như sấm rền
“Chuyện cảng biển Ninh Thành. Cô nếu đã quen biết với sở trưởng Dương thì ở trước mặt ông ấy tiến cử Cố thị. Ta sẽ đích thân thu xếp cho cô một vị trí ở Cố thị.”
Cố Giai Hi thấp giọng đáp, tay nàng siết chặt chuỗi tràng hạt, từng hạt lăn qua đầu ngón tay như muốn mượn Phật để giữ vững tâm mình.
“Gia gia, chuyện này con không giúp được. Con cùng sở trưởng Dương chỉ là quan hệ tu đạo, không liên quan đến cảng biển Ninh Thành.”
Lời vừa dứt, cả sảnh đường lặng như tờ. Trong thoáng chốc, ánh mắt ai nấy đều sắc bén như dao.
“Ngông cuồng!”
Tiếng quát của Cố Minh Viễn vang dội, bàn tay ông ta đập mạnh xuống bàn.
Quản gia lập tức vung roi. ‘Vút’ đường roi bén nhọn như mũi dao sắt cắt thẳng vào lưng Cố Giai Hi, vết máu loang càng nhiều.
Cố Giai Hi không trụ được nữa, nàng khụy lưng, hai tay chống xuống gạch, chuỗi tràng hạt đập mạnh vang lên âm thanh lốp cốp.
Nhưng là nàng không van xin, không cầu khẩn.
Cố lão gia tử lạnh giọng, từng chữ như đinh đóng cột
“Bảo bác sĩ Phương đến đây.”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Cố Giai Hi siết chặt. Nàng biết rõ, đây không phải gọi đến để cứu nàng, xem vết thương cho nàng. Mà là sự trừng phạt nối tiếp trừng phạt.
Rất nhanh, một vị bác sĩ riêng của Cố gia mang theo dụng cụ bước vào. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên ống kim tiêm, chiếu xuống thân thể đã đầy thương tích của Cố Giai Hi
“Rút máu. Một túi lớn.”
Giọng lão gia tử trầm nặng, mang theo sự tàn nhẫn khắc vào tim.
“Lão gia tử…cô ấy…”
Bác sĩ nhìn tình trạng của Cố Giai Hi nhịn không được mà lên tiếng, kết quả bị tiếng gầm của Cố lão gia tử quát cho lặng đi
“Im miệng, làm đi”
Ống kim xuyên qua da thịt, rút ra từng dòng máu đỏ sẫm, hơi thở Cố Giai Hi ngày một mỏng đi.
Nàng vốn đã thiếu máu, khuôn mặt nhợt nhạt gần như trong suốt, đôi môi run rẩy trắng bệch.
Khi túi máu đầy, vị bác sĩ còn chưa kịp cất đi thì một cái phất tay của lão gia tử đã khiến quản gia mang túi ấy quẳng thẳng vào thùng rác như một thứ bỏ đi.
Đó không còn là hình phạt nữa, mà là một hành động vô nhân tính. Vốn dĩ thân thể Cố Giai Hi mang dòng máu hiếm, thương tích trên người vẫn đang rỉ máu, cộng thêm túi máu bị quẳng vào thùng rác…đây gần như là muốn mạng của nàng.
“Đem nó treo ở sân sau. Trừ khi nào đồng ý mới thả nó xuống. Cách mười phút đến quất nó một roi cho nó biết đây là đâu. Nó là ai?”
Rất nhanh, dây thừng siết chặt cổ tay mảnh khảnh, thân hình gầy yếu của Cố Giai Hi bị kéo lên, treo lơ lửng dưới mái hiên nơi gió lạnh thổi ùa từng trận.
Vạt áo trắng thấm máu lặng lẽ đung đưa trong ánh nắng chói chang của buổi ban trưa.
Như một pho tượng Phật chịu hết khổ đau nhân thế mà chẳng thốt ra một tiếng oán than
Tiếng roi và gió hòa làm một, vang đi đều đều giữa sân sau im lặng.
Ánh nắng buổi trưa rọi xiên qua kẽ mái hiên, làm nổi rõ vạt áo sơ mi trắng thấm máu và đôi chân mảnh khảnh treo lơ lửng.
Tóc vốn luôn được quấn tròn của Cố Giai Hi trở nên lung tung, loạn tóc rơi tán loạn trên gương mặt xinh đẹp nhưng trắng như tờ giấy của nàng.
Người hầu lùi ra xa, mắt lấm lét, miệng run gọi nhau nhưng chẳng ai dám can. Một vài người cúi mặt, có kẻ nén tiếng thở dài vô vọng; một bà già phục vụ đứng nép ở góc sân, hai tay sờ lên ngực như để nén lại tiếng khóc.
Cảnh tượng này với họ đã không còn là bất ngờ, mà là một điều “bình thường” trong ngôi nhà này từ khi Cố Giai Hi được mang về từ tám năm trước.
Cố Hoài Sâm đứng tại bậc thềm, dáng người thản nhiên tựa như đang xem một màn kịch giải trí. Trên mặt hắn ta là nụ cười nửa miệng: khinh bạc, hả hê, như thể mỗi giọt máu nhỏ rơi xuống đều là chiến tích của kẻ mạnh.
Tôn Vũ Dao ngồi im trên một chiếc ghế gần đó, đôi môi bà mím chặt; ánh mắt bà không có tình thương, mà nhiều hơn là vẻ toan tính.
Cố Giai Hi cảm nhận từng roi giáng xuống đập vào da thịt, cảm giác bỏng rát lan dần nhưng vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, từng nhịp một yếu ớt. Mắt nàng nhoà đi, nhưng chuỗi tràng hạt vẫn được nàng nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trong đầu nàng không có oán hận âm ỉ. Chỉ có những tiếng Kinh kệ nơi am chùa vắng, tiếng sư phụ giảng pháp, tiếng mõ vang đều đặn…và cả hình ảnh Thẩm Tư Nghiên của những năm đại học …
Thời gian trôi như đặc lại. Mồ hôi lẫn nước mắt và máu nhẹ nhàng chảy xuống nền đá.
Cố Giai Hi dần thấy chân tay tê đi, cơ thể mỏi nhừ đến mức tưởng chừng bản thân sẽ buông lơi. Nhưng mỗi khi cảm giác buông xuôi kéo đến, nàng lại siết chặt chuỗi tràng hạt, cố nhẩm đếm từng hạt như một cách níu giữ ý chí.
Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mê, Cố Giai Hi thấy mình trở về với ngôi chùa Thiên Quang, tiếng chuông, tiếng mõ, những bàn tay ấm áp đã chạm vào cô khi xưa.
Nàng mấp máy môi, tựa như thì thầm một câu cầu nguyện nho nhỏ, không cho chính mình, mà cho người mà nàng luôn muốn che chở.
Khi một lần roi quất xuống, tiếng “tách…” của chuỗi ngọc bị át đi, hình ảnh cuối cùng trước mắt nàng là bóng dáng một mái hiên rời xa dần rồi mọi thứ chìm vào đen
Nàng tự hỏi…trên thế giới này…đâu mới là nơi nàng thuộc về?
Trong đại sảnh Thẩm gia, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống bàn ăn đã được bày biện đâu vào đấy.
Nhà bếp từ chiều đã bận rộn chuẩn bị, tất cả đều là món chay thanh đạm, nhưng phối hợp thêm nhiều loại dược thiện bổ huyết, dưỡng khí.
Súp hầm từ nấm tuyết, rau củ sấy khô, thêm cả nhân sâm và táo đỏ… mùi thơm dìu dịu lan tỏa, ấm áp như mùa đông có bếp lửa.
Thẩm Kiến Dương ngồi ở vị trí giữa bàn, ánh mắt trầm tĩnh thoáng lộ sự chờ đợi. Từ Thanh Dung lại sốt ruột hơn, hết nhìn đồng hồ rồi lại dặn quản gia gọi điện xác nhận.
“Thông thường A Hi cũng không về muộn như vậy. Quản gia Chu đi gọi lại lần nữa xem. Con bé này mấy ngày trước sốt cao vừa hạ, đêm qua lại dầm mưa, cả ngày nay chẳng biết có ăn uống gì không?”
Giọng bà xen lẫn lo âu. Rõ ràng, ai cũng có thể thấy được phu nhân đối với cô gái được gã đến Thẩm gia này đã có nhiều phần tình cảm.
Tiếng dép ở cầu thang vang lên lộp bộp, Thẩm Tư Nghiên từ trên lầu bước xuống, tóc xõa ngang vai, vẫn là khuôn mặt kêu ngạo quen thuộc, nhưng đã thu liễm ít nhiều.
Nàng biết, nếu mình còn làm loạn rất có thể lần này ba sẽ phạt nặng chứ không phải cấm túc như vừa rồi.
Ánh mắt nàng quét đến một bàn ăn chỉ toàn món chay mà nhất thời há hốc, đây còn không phải là dụng tâm chuẩn bị cho Cố Giai Hi sao?
Từ khi nào quan hệ giữa cô ta và ba mẹ nàng tốt đến vậy?
Trong lòng dâng lên cảm giác bản thân bị thay thế. Tính cách đại tiểu thư khiến nàng trong vô thức bày ra dáng vẻ bài xích, âm thanh kéo ghế cũng vang lên nặng nề hơn một chút.
Là kẻ làm ba mẹ, sao có thể không hiểu tâm tính con cái. Thẩm Kiến Dương lên tiếng mang theo ý tứ cảnh cáo dịu dàng
“Con đó, sau này đối xử tốt với Giai Hi một chút…”
Sự bướng bỉnh cùng tự tôn khiến Thẩm Tư Nghiên cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Giống như cả thế giới đều thấy Cố Giai Hi tốt, duy chỉ nàng cảm thấy cô ta quá mức yên lặng.
Sự yên lặng khiến nàng chán ghét.
“Ba, người là quên mất con mới là con gái ruột của người sao?”
Không khí vốn yên ả trong phòng ăn bỗng đặc quánh lại vì câu nói ngang bướng kia.
Đũa trong tay Từ Thanh Dung hơi khựng lại, bà liếc nhìn con gái, thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự quan tâm sâu sắc
“A Nghiên, con không được nghĩ vậy. Giai Hi đã là người cùng con đến cục dân chính. Là một phần của Thẩm gia chúng ta. Quan tâm con bé là chuyện nên làm.”
Thẩm Kiến Dương đặt tách trà xuống, âm giọng trầm nặng nhưng không mất kiên nhẫn
“Thời gian qua, con bé ở đây trầm lặng như nước, nhưng mỗi một hành động đều vô cùng quy cũ. Ương bướng cũng có chừng mực, còn con như vậy đừng trách ba đối xử thiếu công bằng.”
Nhưng những lời đó rơi vào tai Thẩm Tư Nghiên lại như dây thừng siết chặt cổ họng, khiến nàng vô cùng khó thở.
Phải biết rằng, thời điểm ông nội bảo rằng người liên hôn sẽ là một nữ nhân, cả ba và mẹ chỉ còn chưa giở tung nốc nhà lên mà thôi.
Vì cái gì, chỉ mới có mấy tháng mà Cố Giai Hi đã thu được chân tâm của họ. Người tu đạo như cô ta cũng thật lắm chiêu trò.
Nàng im lặng, không phải nghĩ câu từ để biện luận mà là tự hỏi, liệu có phải cái nhìn phiến diện của mình đã ảnh hưởng đến toàn cục hay không?
Vì nàng bài xích đồng giới, nên dù đã kết hôn vẫn không thể nhìn Cố Giai Hi như một bằng hữu thông thường?
Vào lúc mọi thứ đang có xu hướng căng thẳng leo thang thì tiếng chuông điện thoại của Thẩm Tư Nghiên phá vỡ mọi thứ.
Nàng nhìn người gọi đến là Mạc Thời Vũ liền cười lạnh, mấy ngày trước không thấy bóng dáng.
Nàng bực dọc trượt máy nhận điện thoại
“Sao? Cậu hết bị ba mình cấm cửa rồi à?”
Mạc Thời Vũ cười cầu hòa lên tiếng, chất giọng nịnh nọt xuyên qua sóng âm mà đâm vào màn nhĩ Thẩm Tư Nghiên, khiến nàng cảm thấy gai ốc nổi từng cơn
[Bảo bối của mình. Mình bất đắc dĩ mà. Cậu đã được dỡ lệnh cấm túc rồi thì chúng ta đi vui vẻ đi. Dù sao thì hôm nay, ni cô nhà cậu cũng chẳng về nhà!]
Thẩm Tư Nghiên thoáng cau mày, giọng nàng mang theo khó hiểu
“Sao cậu biết cô ta không có nhà.”
[Thì là Cố Hoài Sâm vừa đăng một tấm ảnh có làm mờ. Mờ thì mờ đấy… nhưng nhìn dáng là biết ngay.]
Thẩm Tư Nghiên nhíu mày, ngón tay siết chặt điện thoại.
“Ảnh gì?”
[Ảnh một người bị treo lơ lửng. Chú thích đi kèm là: “Cái giá của kẻ không vâng lời.”]
Tim Thẩm Tư Nghiên khựng lại, nhịp đập chệch nhịp. Trong đầu nàng bất giác thoáng hiện khuôn mặt nhợt nhạt, dáng vẻ gầy gò như chỉ cần một trận gió cũng đủ thổi bay của Cố Giai Hi.
Nàng lập tức trở nên nôn nóng, giọng nhanh hơn mấy nhịp
“Gửi sang cho mình. Nhanh”
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn.
Ảnh hiện ra trước mắt khiến hơi thở Thẩm Tư Nghiên đông cứng lại. Dáng người bị trói treo kia dù làm mờ, nàng vẫn nhận ra từ đường nét gầy và chiếc sơ mi trắng dính máu, quan trọng nhất là chuỗi tràng hạt được nắm chặt trong tay kia — không thể nhầm được, chính là Cố Giai Hi
Rầm…. Điện thoại từ trong tay nàng rơi thẳng xuống nền gạch, màn hình sáng lập lòe, nhưng đôi mắt nàng đã đỏ bừng, bàn tay run lên một trận.
Từ Thanh Dung và Thẩm Kiến Dương quay lại, kinh ngạc khi thấy con gái thất thần như bị ai đó đánh cho một trận bay mất hồn phách.
Từ Thanh Dung khó hiểu lên tiếng
“A Nghiên, có chuyện gì?”
Thẩm Tư Nghiên vội vàng chụp lấy điện thoại đưa sang cho mẹ mình. Giọng nàng run lên từng đợt. Nàng dù muốn dù không đều phải thừa nhận hình ảnh này chọc đau mắt và tim nàng.
“Mẹ, ba….Cố Giai Hi ở Cố gia xảy ra chuyện rồi!”
Cả Thẩm Kiến Dương cùng Từ Thanh Dung đều đồng loạt nhìn thằng vào tấm ảnh, cả hai trên mặt đầy chấn động.
Tiếng quát như sấm rền vang vọng trong đại sảnh, ngay sau đó Thẩm Kiến Dương lập tức đứng bật dậy, gương mặt nghiêm nghị phủ một tầng sát khí. Ông vội vàng khoác áo, giọng nói khàn đặc mà dứt khoát
“Ngay lập tức đến Cố gia!”
Không khí trong phòng phút chốc ngưng trọng. Thẩm Tư Nghiên không đợi ba mẹ thêm lời, đã vội vàng chạy ra cửa trước, bàn tay siết chặt vạt áo, trong lòng cuồn cuộn từng đợt bất an.
Dù nàng từng vô số lần ghét bỏ Cố Giai Hi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh người kia treo lơ lửng dưới mưa roi, nàng lại thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
Sự tàn nhẫn của những người ở nhà họ Cố nàng đã chân chính nhìn qua một lần.
Xe của nhà họ Thẩm lập tức rời đi. Trên xe, Từ Thanh Dung không ngừng lo lắng, tay mà siết chặt lấy góc áo.
Lần trước bà đã từng nhìn qua một lần thân thể bị đánh đến bung bét kia. Còn chưa đến mấy ngày, thương chỉ sợ còn chưa kịp lành để đám người kia hành hạ
Là máu mủ sinh ra, bọn họ thật sự không biết đau sao?
“Lái xe, nhanh lên một chút!”
Xe dừng lại trước cổng lớn Cố gia. Ánh đèn vàng hắt xuống những mái ngói cổ kính, tĩnh mịch đến đáng sợ. Đội quản gia cùng hạ nhân còn chưa kịp phản ứng thì giọng quát nghiêm như chuông đồng của Thẩm Kiến Dương đã vang vọng
“Mở cửa. Giai Hi đã gả đến Thẩm gia bọn ta. Việc của con bé là việc của nhà học Thẩm. Các người là đang chọc trên đầu lão hổ sao?”
Tất cả không ai dám chậm trễ, cửa sắt nặng nề mở ra. Thẩm Kiến Dương khí thế âm trầm đi thẳng vào đại sảnh, ánh mắt ông quét một lượt những người đang nhàn nhã thưởng trà mà nghiêm giọng
“Cố Giai Hi, người ở đâu?”
Trong đại sảnh, chén trà trong tay Cố Minh Viễn còn bốc hơi nóng. Thấy Thẩm Kiến Dương dẫn người vào, sắc mặt ông ta thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thản, chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Lão Thẩm, giờ này đến đây là có việc gì?”
Từ Thanh Dung không khách sáo, bà tiến lên một bước, giọng lạnh lẽo như băng tuyết
“Cố lão gia. Dù sao thì Giai Hi cũng đã gả vào nhà họ Thẩm chúng tôi. Nửa đêm con bé không về, chúng tôi đương nhiên đến đây để đòi người.”
Một tiếng “hừ” trầm khàn vang lên, từ phía sau là bóng dáng Cố lão gia tử chống gậy đi ra.
Ánh mắt lão già như lưỡi dao già nua nhưng vẫn bén ngót, quét qua Thẩm gia rồi dừng trên gương mặt đầy tức giận của Từ Thanh Dung.
“Từ khi nào nhà họ Thẩm của các vị lại quan tâm đến Cố Giai Hi như vậy? Bên ngoài có không ít tin đồn, Cố Giai Hi ở nhà họ Thẩm như một chiếc bóng vô danh. Các vị nửa đêm tìm đến là muốn chứng tỏ đều gì?”
Thẩm Kiến Dương không người dễ nổi nóng. Nhưng đứng trước thái độ của lão gia tử nhà họ Cố, ông cũng không kèm chế được bao nhiêu. Giọng nói mang theo tức giận mà gầm nhẹ
“Là muốn người. Cố lão gia tử, hoặc là thả người. Hoặc là tôi báo cảnh sát. Đừng quên, hộ khẩu của Giai Hi đang ở nhà họ Thẩm.”
Trong thoáng chốc, sắc mặt mấy hạ nhân biến đổi, hàng loạt ánh mắt lấm lét né đi. Cố Minh Viễn thoáng mất bình tĩnh, nhưng vẫn gượng cười
“Lão Thẩm, thật không nghĩ ông đối với Giai Hi lại nhiều dụng tâm đến vậy. Chỉ là con bé này ương bướng nên cần dạy dỗ một chút. Yên tâm, ngày mai sẽ đưa người đến Thẩm gia.”
Thẩm Tư Nghiên không có nói lời dư thừa. Nàng quăng ra ánh mắt hình viên đạn, ngữ khí cứng như đá
“Tôi là vợ hợp pháp của Cố Giai Hi. Tôi nghi ngờ các người đang giam giữ trái phép. Hoặc là thả người, hoặc là đến cảnh sát uống trà. Các người chọn!”
Nhưng là, nàng không cho những người ở Cố gia cơ hội suy nghĩ. Ngón tay thon dài chỉ vào một người hầu già mà lên tiếng
“Bà dẫn đường cho tôi.”
Người hầu rơi vào trạng thái khó xử. Thẩm Tư Nghiên lạnh giọng nói thêm
“Tôi cho bà ba tiếng điếm. Chậm một phút, hậu quả bà không gánh nổi.”
Người hầu già lập tức cuống cuồng mà dẫn Thẩm Tư Nghiên đi qua hậu viện. Tư Thanh Dung cũng vội vàng theo con gái.
Chỉ có Thẩm Kiến Dương ở lại phòng khách buông một câu chấn kinh
“Từ ngày hôm nay. Cố gia các người dám động đến một sợi tóc của con bé. Thẩm Kiến Dương này sẽ cho các người biết, Hải Thành khó sống như thế nào?”
Dưới mái hiên gió lộng, bóng dáng mảnh khảnh bị treo lên, hai cổ tay hằn sâu vết dây siết, áo sơ mi trắng dính loang lổ vết máu, gió đêm lật tung vạt áo, khiến thân thể càng thêm tiều tụy.
Khuôn mặt Cố Giai Hi tái nhợt, mái tóc xõa che nửa gương mặt, tựa như một pho tượng chịu khổ nạn, im lặng, kiên định nhưng cũng bi thương đến tột cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thẩm Tư Nghiên bỗng dưng nhòe đi, cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.
“Trời ơi…”
Từ Thanh Dung buột ra tiếng thảng thốt, sắc mặt bà thoáng trắng bệch. Bà chưa từng dám nghĩ loại chuyện tàn nhẫn này lại có thể diễn ra trong thời đợi này.
Thẩm Tư Nghiên thì đứng chết trân, hai mắt đỏ hoe, bàn tay run lên từng đợt.
Tất cả sự ương ngạnh, bướng bỉnh trong nàng thoáng chốc vỡ nát, chỉ còn lại là một nỗi hoảng loạn tràn ngập.
Nàng thừa nhận, nàng là lo lắng cho Cố Giai Hi
“Chết tiệt. Não cô bị chó gặm à? gặp chuyện không biết chạy sao?”
Nàng kêu lên một tiếng, giọng khàn khàn, rồi như không còn kiềm được nữa mà lao tới, đôi tay cuống quýt muốn tháo dây thừng. Nhưng dây siết chặt, đôi tay nhỏ bé của nàng run rẩy chẳng làm được gì.
Từ Thanh Dung lập tức quát lớn với người làm đang nép bên hành lang
“Còn đứng đó làm gì? Mau thả nó xuống cho ta!”
Người hầu đùn đẩy nhìn nhau, cuối cùng cũng rụt rè bước đến cắt đứt đoạn dây.
Cả cơ thể Cố Giai Hi rơi nặng nề xuống. Thẩm Tư Nghiên gần như nhào tới đỡ lấy, nhưng sức nàng không đủ, chỉ biết ôm chặt trong vòng tay gầy yếu của mình. Máu từ vết thương thấm ra, lạnh lẽo đến tận lòng bàn tay.
Cảm giác ấy khiến trái tim Thẩm Tư Nghiên như bị dao cứa từng nhát một
Cơ thể rơi xuống, hơi thở phập phù như sợi tơ mong manh.
Cố Giai Hi trong vòng tay Thẩm Tư Nghiên run lên từng đợt, khóe môi trắng bệch khẽ mấp máy.
Trong đôi mắt mơ hồ còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt, nàng nhìn gương mặt hoảng loạn ngay sát bên mình, giọng khàn đục thoát ra từng chữ đứt quãng.
“Không…sao…”
Một câu ngắn ngủi, như nhát dao xé toạc tim gan người nghe.
Sắc mặt Thẩm Tư Nghiên lập tức trắng bệch, nàng run bắn cả người, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ trong chớp mắt, Cố Giai Hi đã lịm đi, toàn thân mềm oặt ngã xuống.
“Giai Hi! Đừng ngủ! Mở mắt ra nhìn ta!”
Thẩm Tư Nghiên gào khàn cả giọng, nước mắt bất giác trào ra.
Từ Thanh Dung hốt hoảng lao đến, vội quát lên
“Mau! Đưa con bé vào viện, ngay lập tức!”
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Người của Thẩm gia nhanh chóng bế Cố Giai Hi lên xe, vội vã phóng thẳng về bệnh viện trung tâm.
Trong xe, Thẩm Tư Nghiên ngồi phía sau, cả người run rẩy ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia, lòng như bị lửa thiêu. Lần đầu tiên trong đời nàng sợ hãi đến thế, tựa như mất đi thứ quý giá nhất trên đời.
Tại sao? Chẳng phải nàng không ưa người này sao? Chẳng phải nàng chán ghét cô ta nhất sao?
Xe rẽ vào cổng viện, tiếng còi báo động
vang lên inh ỏi. Y tá và bác sĩ lập tức lao ra, mang cáng đến. Cố Giai Hi được đặt lên, dây truyền nước biển nhanh chóng chuẩn bị, phòng cấp cứu bật sáng.
Cửa phòng khép lại, tấm biển đỏ lạnh lùng treo bên ngoài: Đang cấp cứu.
Thẩm Tư Nghiên đứng chết lặng trước cửa, nàng chưa từng tin Thần cũng không tin Phât.
Nhưng lần này, nàng nắm lấy chuỗi tràng hạt của Cố Giai Hi trong tay mà nguyện
Xin hãy phù hộ cô ấy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com