Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Chăm Sóc Ép Buộc

Chương 17
================
Ánh sáng từ đèn trần chiếu thẳng vào mi mắt khép hờ. Trong mê man, Cố Giai Hi nghe thấy nhịp máy đo tim đều đều vang lên, tựa như tiếng mõ xa xăm nơi thiền viện. Nàng chậm rãi mở mắt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc lập tức xộc thẳng vào mũi.

Trần nhà bệnh viện trắng toát, lặng lẽ và tĩnh mịch. Nàng muốn cử động, nhưng cánh tay như bị ghim xuống bởi những đường ống truyền dịch, cả cơ thể rã rời như không còn chút sức lực.

Nàng khẽ nghiêng đầu, mi mắt vốn chập chờn liền bừng tĩnh. Thẩm Tư Nghiên sao lại ở đây? Em ấy chẳng những ở lại, mà còn ngủ gục bên cạnh giường, bàn tay tinh xảo của em ấy để hờ trên tay nàng.

Không nắm nhưng cũng không buông. 

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Cố Giai Hi run lên một nhịp. Ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, tựa như muốn ghi lại hình ảnh này vào tận đáy tim. 

Một cơn ho khan bất ngờ bật ra, làm lay động không khí tĩnh lặng. Thẩm Tư Nghiên giật mình choàng tỉnh, đôi mắt còn mơ màng ngủ vội vàng nhìn về phía người trên giường bệnh.

Nàng như theo bản năng mà bật ra một hơi thở phào

“Cô tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?”

Cố Giai Hi không dám nghĩ sau một trận đòn đau, nàng mở mắt ra có thể nhìn thấy Thẩm Tư Nghiên, có thể nghe em ấy hỏi han, dường như vết roi trên người đều không còn đau nữa, một chút cũng không đau.

Giọng nàng khàn nhưng rõ, từng chữ vang lên trong không gian tĩnh

“Rất…tốt….tôi…!”

Còn không để nàng nói hết câu, Thẩm Tư Nghiên đã trực quăng mạnh bàn tay mà bản thân đang nắm hờ. Giọng nàng như sấm rền trước cơn bão lớn

“Tốt? Tốt cái đầu cô? Mang quan tài đến rồi khâm liệm cô vào mới là không tốt phải không?”

Cố Giai Hi hơi mím môi, cơn đau còn vương lại nơi lồng ngực khiến giọng nàng khàn khàn, nhưng ánh mắt lại mềm mại như sương sớm. Trong lòng vì sự lo lắng của người đối diện mà thực vui vẻ.

“Em…lo lắng cho tôi sao?”

Một câu đơn giản, lại khiến lòng Thẩm Tư Nghiên dấy lên từng trận sóng. Nàng hít một hơi thật sâu, trái lương tâm mà nói ra

“Cô bị ảo tưởng à?”

Nhưng là nàng không biết, đôi mắt của mình đã bán đứng tất cả

“Tôi là không muốn kết hôn chưa đến năm đã làm đám tang cho cô.”

Cố Giai Hi mỉm cười nhàn nhạt, bàn tay run rẩy vươn lên muốn chạm vào em ấy, nhưng chỉ có thể bất lực mà hạ xuống. Nàng không dám.

“Tôi không chết sớm ….vậy”

Lời này, Thẩm Tư Nghiên cảm thấy chướng tai. Khi mà nàng vẫn nhớ rõ từng lời của bác sĩ khi bước ra từng phòng cấp cứu.

“Trên người bệnh nhân ngoài vết thương do roi đánh thì đáng lưu ý nhất là thể chất. Theo kiểm tra, cô ấy thuộc dòng AB(RH-) là dòng máu hiếm. Nhưng là trong thời gian ngắn, rút một lượng lớn máu như vậy không phải việc một người bình thường có thể chịu được, huống hồ chi là cô ấy đang bị thương. Trên người chỉ có một quả thận, so với người khác là yếu hơn một phần.”

Vị bác sĩ hạ thấp giọng, như cố kìm đi sự phẫn nộ đang dâng trào trong lồng ngực.

Cuối cùng thì xã hội này đang sống ở thế kỷ thứ bao nhiêu? Lại có một gia đình tàn nhẫn đến vậy? So với đánh tử tù thời phòng kiến còn muốn dã man hơn

“Hơn nữa… hai cánh tay bị treo quá nhiều giờ, dây thừng siết chặt đến mức chặn đứng máu lưu thông. Khớp vai, gân cơ đều bị tổn thương. Nếu tình trạng này lặp lại một lần nữa, e rằng cánh tay sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi chức năng bình thường.”

Thẩm Tư Nghiên lúc ấy gần như không tin nổi những gì mình nghe thấy. Một cơ thể gầy yếu đến vậy, lại phải chịu đựng tra tấn dã man đến mức này…

Hình ảnh Cố Giai Hi treo lơ lửng trong gió lạnh, áo sơ mi trắng loang đỏ từng mảng, vẫn cứa sâu vào tận tim nàng. 

Tiếng ho khàn đục của Cố Giai Hi kéo Thẩm Tư Nghiên ra khỏi chấn động đêm qua. Nàng ngồi thẳng người, lưng dựa thành ghế, đáy mắt hiện đầy tia đỏ.

“Ở Cố gia, cô vẫn luôn bị đối xử như vậy suốt mấy năm qua?”

Câu hỏi ấy bật ra khỏi môi Thẩm Tư Nghiên, giọng run run nhưng vẫn khoác lên lớp vỏ lạnh lùng.

Tốt xấu gì Cố gia ở Hải Thành cũng là thế tộc nổi tiếng, Cố Giai Hi cũng là con dòng chính, không phải con ngoài giá thú, việc gì phải đối xử tàn nhẫn đến vậy?

Nàng là thật lòng muốn biết.

Cố Giai Hi chỉ im lặng. Nụ cười nhàn nhạt vẽ lên nơi khóe môi tái nhợt, mang theo chút an nhiên của người đã quen đối diện với bạo lực và khổ đau

“Phật dạy…có những chuyện đã định là số kiếp, tránh không khỏi. Chi bằng đối mặt, tương lai sẽ có câu trả lời.”

Âm thanh khàn khàn, nhẹ tựa gió, lời lẽ trầm tĩnh như nước. Cớ vì sao rơi vào tai Thẩm Tư Nghiên lại như ai đó đang cầm dao từng chút cắt vào lòng nàng.

Cuối cùng thì phải chịu nhiều gian truân đến mức nào mới có thể có được một tâm thế như Cố Giai Hi hiện tại – không oán, không than.

Nàng bỗng nhiên siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Tức giận, đau xót, bất lực – tất cả cảm xúc đan xen, như một cơn lũ hỗn loạn tràn ngập trong tim

“Vậy Phật có dạy cô là quá vị tha chính là ngu ngốc chưa?”

Thẩm Tư Nghiên mang theo trách móc lên tiếng

“Tôi nói cho cô rõ Cố Giai Hi, cô đã gả vào nhà họ Thẩm thì cô là người nhà họ Thẩm. Cô để người khác bắt nạt thành cái dạng này, cô có từng nghĩ đến mặt mũi của Thẩm gia không.?”

Nàng dừng lại một đoạn, tràng hạt của Cố Giai Hi vẫn luôn nằm trong tay nàng từ tối qua đến giờ, nàng thả vào lòng bàn tay chủ nhân của nó.

“Muốn đánh cô, mắng cô. Thì chỉ có tôi – người cùng cô ký vào giấy đăng ký mới có quyền đó. Những người khác đều không thể.”

Cố Giai Hi nghe rõ trong lòng mình inh một tiếng nổ.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một cô y tá bước vào, trên tay cầm khay thuốc và gạc băng.

“Thẩm tiểu thư, phiền cô ra ngoài một lát. Tôi cần thay thuốc cho bệnh nhân.”

Thẩm Tư Nghiên khẽ giật mình. Đêm qua nàng vẫn cố gắng giả vờ như mình không quan tâm, nhưng suốt cả buổi đã chẳng rời mắt khỏi bóng dáng gầy yếu trên giường.

Giờ đây nghe y tá nói vậy, trái tim nàng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bài xích khó tả.

Nàng có chút miễn cưỡng rời khỏi ghế đơn mà di chuyển đến sofa đối diện giường bệnh. Nàng ngồi im, hai tay siết chặt lấy vạt áo, đáy mắt còn sót lại tia đỏ của một đêm thức trắng.

Mãi đến khi y tá cúi người chuẩn bị cởi cúc áo bệnh nhân của Cố Giai Hi, từ trong lòng nàng dấy lên cảm giác chua đến khó hiểu.

Trong vô thức mà thốt ra một câu

“Chậm đã. Tôi là vợ cô ấy. Chuyện này để tôi làm.”

Cố Giai Hi tròn xoe mắt nhìn dáng vẻ đang chậm rãi đi đến của Thẩm Tư Nghiên, nàng có phải nghe lầm rồi không?

Em ấy là muốn tự tay thoa thuốc cho nàng sao?

Hôm nay mặt trời không mọc sao?

Âm thanh dứt khoát đến mức cả Thẩm Tư Nghiên cũng ngỡ ngàng. Y tá thoáng khựng lại, nhìn về phía Cố Giai Hi đang yếu ớt nằm trên giường rồi lại nhìn về cô tiểu thư với gương mặt bướng bỉnh.

Cảm nhận được sự kiên quyết không cho phép từ chối trong mắt Thẩm Tư Nghiên, cô y tá đành gật đầu, khẽ nhường chỗ

Thẩm Tư Nghiên chậm rãi tiến đến, trong lòng cuồn cuộn những cảm xúc lạ lẫm.

Khi tay nàng chạm vào vạt áo, khi ánh mắt vô tình lướt qua những dấu roi đỏ rớm máu trải dài trên lưng trắng toát kia, cả lồng ngực bỗng nghẹn lại.

Nàng nghe rõ âm thanh rạng vỡ trong tim. Chết tiệt, đây là cảm xúc quái quỷ gì thế?

Ngón tay Thẩm Tư Nghiên thoáng run, nhưng vẫn từng chút một tháo cúc áo sơ mi bệnh nhân. Nàng chưa từng làm công việc này, tránh không khỏi run rẩy từng trận. Cố Giai Hi có chút mệt mỏi lên tiếng

“Em…không cần phải ép mình…như vậy”

“Yên lặng đi!”

Vải áo khẽ mở ra, những lằn roi hằn sâu cùng vết bầm tím lan rộng khiến ánh mắt nàng nhất thời đông cứng. Tưởng rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy từng vết thương còn rớm máu khô dính vào da thịt, lòng nàng như bị ai đó dùng dao cùn cắt từng nhát.

Cảm giác đau xót này vô cùng tự nhiên, tựa như người bị đánh là nàng, người đang chịu đau cũng là nàng..!

Cố Giai Hi vẫn im lặng, chỉ có hơi thở khẽ dồn lại vì đau. Nàng nghiêng mặt đi, giọng khàn nhưng bình thản mang theo sự trấn án nhẹ

“Có phải trông xấu xí lắm không?”

Thẩm Tư Nghiên không đáp, vì lòng nàng đang dậy sóng. Nàng vội lấy lọ thuốc mỡ, đầu ngón tay dính lớp thuốc lạnh lẽo, nhẹ nhàng bôi lên từng vết thương.

Thuốc vừa chạm vào, Cố Giai Hi khẽ siết chuỗi tràng hạt trong tay, mi mắt run rẩy nhưng không phát ra tiếng rên nào. Tất cả chỉ im lặng chịu đựng.

“Cô… không biết đau sao?”

Giọng Thẩm Tư Nghiên vô thức bật ra, mang theo tức giận lẫn nghẹn ngào. 
Khóe môi Cố Giai Hi nhếch lên một đường cong rất nhạt, đôi mắt nhắm hờ như đang mỉm cười

“Vì tôi biết….ngoài trừ bản thân…sẽ không ai quan tâm đến. Nên là có đau hay không cũng tự biết là được rồi.”

Câu nói nhẹ nhàn như gió nhưng lại
khiến người nghe đau lòng. Phải thất vọng đến mức nào? Tổn thương đến mức nào mới có thể khiến cả tâm hồn lẫn thể xác trở nên chai sạn như vậy?

Thẩm Tư Nghiên chấn động, đầu ngón tay vô thức dừng lại giữa không trung. Một cơn choáng váng thoáng qua, nàng siết chặt môi, cố kìm cảm xúc đang dâng tràn, tiếp tục động tác bôi thuốc, chậm rãi và dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều.

Cố Giai Hi, gần như không đáng ghét như nàng nghĩ…không đúng. Người này đáng thương!

Thoa thuốc xong, Thẩm Tư Nghiên lặng lẽ kéo lại vạt áo cho Cố Giai Hi, từng nút cúc được cài lại cẩn thận. Động tác nhẹ đến mức dường như nàng sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng khiến người kia đau thêm. 

Nàng không hề biết rằng sự ôn nhu trong suốt hai mươi bốn năm sống trên đời đều dành cho người mà nàng bài xích tiếp xúc này.

Khi hoàn tất, nàng khẽ dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng gương mặt tái nhợt trên giường bệnh. Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng nàng vang lên, có chút cứng ngắc nhưng lại không giấu được sự lo lắng ẩn trong đó

“Bác sĩ bảo cô cần tịnh dưỡng. Mẹ bảo đã tìm chuyên gia dinh dưỡng về thực phẩm chay, có lẽ giờ đã nấu xong. Tôi về Thẩm gia mang đến cho cô.”

Cố Giai Hi khẽ xoay đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng mệt mỏi rơi vào bóng lưng đang đứng dậy của Thẩm Tư Nghiên. Một thoáng, nàng muốn gọi giữ lại, nhưng rốt cuộc chỉ cong môi cười nhạt, giọng khàn khàn rơi vào khoảng không tĩnh mịch

“Em như vậy là đang chăm sóc cho tôi sao?”

Thẩm Tư Nghiên nghiêng người, ánh mắt cong lên nhưng ý tức lại đầy mùi súng đạn

“Nói một lần nữa tôi xé rách miệng chị”

Cố Giai Hi tức thì nắm tràng hạt đưa lên trước ngực mà xoay nhẹ. Cho đến khi âm thanh cửa đống vang lên nàng mới hạ tay xuống. Khóe môi bất giác cong lên

Đây là tín hiệu tốt. Trận đòn này…đáng giá!

Bầu trời Hải Thành lất phất mưa rơi. 
Thẩm Tư Nghiên ôm túi thức ăn trong tay, hơi nóng từ hộp giữ nhiệt phả lên lòng bàn tay.

Đó là phần ăn được chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị riêng cho Cố Giai Hi. 
Vì cô ta ăn chay nên dinh dưỡng sẽ hơi thiếu hụt so với người thường.

Từ Thanh Dung là đã mời hẳn chuyên gia về nhà họ Thẩm chỉ để chăm sóc khẩu phần ăn cho Cố Giai Hi. Chỉ đều này thôi đã khiến, Thẩm Tư Nghiên cảm thấy vị trí độc sủng của nàng sắp bị lung lay.

Nghĩ đến dáng vẻ của người kia, nơi đáy lòng nàng bỗng đau xót lạ thường, tựa như một phần cơ thể bị cắt bỏ, vô cùng đau đớn, nhưng ý nghĩ vừa nhen nhóm lại bị nàng dùng thói bướng bỉnh mà dập tắt.

Không được. Nàng là thẳng nữ, sao có thể vì chút này mà động lòng.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nàng thoáng cau mày, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay ấn nút nhận.

Đầu dây bên kia, giọng nam quen thuộc mang theo sự gấp gáp

[Bảo bối. Sao em lại chặn số anh? Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?]

Bước chân Thẩm Tư Nghiên khựng lại nơi hành lang dài vắng. Mấy giây ngắn ngủi, tất cả ký ức về lần bị anh ta lừa dối ùa về, như mũi dao cứa vào ngực.

Nàng mím môi, đôi mắt lạnh đi, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng

“Không có hiểu lầm gì hết. Giữa chúng ta… đã kết thúc rồi. Chu Thiên Long, tôi không phải kẻ ngốc để anh bỡn cợt trong tay.”

Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng chết chóc. Dường như Chu Thiên Long không tin nổi những lời ấy, hô hấp anh ta vang gấp gáp, nhưng còn chưa kịp mở miệng thêm thì tiếng ‘tút – tút’ khô khốc đã vang lên.

Thẩm Tư Nghiên dứt khoát ngắt máy, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu như muốn nén đi cơn giận đang chực chờ bùng cháy.

Nàng đã không tim anh ta tính sổ, còn dám ở bên tai nàng gọi ‘bảo bối’. Thật sự không biết chữ nhục viết làm sao?

Nhưng là nàng không biết, chỉ vài giây ngắn ngủi ấy đã đủ để Chu Thiên Long định vị được vị trí của nàng.

Ở một nơi khác, ánh mắt người đàn ông ấy trở nên u ám, nụ cười vặn vẹo kéo lên khóe môi

“Em dám nói kết thúc? Được thôi, vậy anh sẽ tự mình đến hỏi em…”

Cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng cạch khe khẽ. Thẩm Tư Nghiên bước vào, mùi thuốc khử trùng vẫn còn ám nặng trong không khí.

Nàng đặt túi thức ăn xuống bàn, lặng lẽ bày ra từng hộp nhỏ, mùi thơm thanh nhã dần dần lan tỏa.

Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi nhưng khóe môi đã cong nhẹ

“Phong phú như vậy sao?”

“Đương nhiên”

Thẩm Tư Nghiên cắt lời, giọng điệu mang theo chút tính khí trẻ con

“Là mẹ đã mời chuyên gia về, căn chỉnh khẩu phần ăn chay của cô. Để nhanh nhất lấy lại sức. Mẹ tôi, còn chưa dụng tâm với tôi nhiều như vậy?”

Dù nói thế, nhưng khi nàng cầm chiếc muỗng lên, tay lại không do dự mà múc một muỗng cháo nóng, thổi khẽ cho bớt đi hơi nóng rồi đưa đến bên môi người kia.

“Đây cũng là chỉ thị của mẹ. Tôi không làm trái được. Ai bảo bác sĩ đặc biệt lưu ý, tay cô nên tịnh dưỡng một thời gian!”

Cố Giai Hi sững lại vài giây, ánh mắt sâu thẳm như gợn sóng. Trong trí nhớ của nàng thì chỉ có một lần nàng được trụ trì Thiên Quang tự cứu giúp, lần đó nàng bị thương quá nặng, không thể cử động nên ông ấy mới làm vậy.

Còn lần này…người đút cho nàng lại là ánh trăng sáng mà nàng yêu thầm sáu năm…

Nàng có chút ngập ngừng không dám mở miệng.

Thẩm Tư Nghiên là người thiếu kiên nhẫn, nàng buông bát canh nấm xuống bàn, một tay bóp miệng, một tay đưa muỗng canh vào.

Cố Giai Hi nhìn đến quên cả chớp mắt, đây là chăm sóc bệnh nhân sao?

“Hoặc là cô tự há miệng, hoặc là tôi bóp miệng cô.”

Cố Giai Hi miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm nước canh, vị thanh mát khiến cổ họng bỏng rát của nàng được xoa dịu đáng kể.

Cứ như vậy, tuần tự, một người đút một người uống, không khí vô thức trở nên yên tĩnh nhưng lại không ngột ngạt.

Thậm chí phản phất một sự dịu dàng mà Cố Giai Hi cả đời chưa từng cảm nhận được.

“Tôi…tôi no rồi.”

Nhìn thấy Thẩm Tư Nghiên chuẩn bị đưa đến món thứ ba, Cố Giai Hi ngập ngừng lên tiếng. Nàng dạ dày không tốt, nên chưa từng ăn quá no.

Hôm nay xem như là ăn nhiều hơn bình thường vài lần, chiếc bụng nhỏ đã nhô lên thành một cục tròn.

“Cô ăn ít vậy? Không được, sao này trở về cô phải ăn mỗi ngày hai bát cơm!”

Thẩm Tư Nghiên nghiêm túc lên tiếng. 
Cố Giai Hi khẽ cười nhỏ, nàng đáp mang theo ánh mắt ngập tràn cảm giác yêu thương

“Như vậy tôi sẽ thành heo mất.”

Thẩm Tư Nghiên khẽ nhún vai cho lời này. Nàng đứng dậy thu dọn bát dơ vào lại túi. Trước khi rời đi vẫn không quên bảo Cố Giai Hi chú ý tịnh dưỡng

“Cô mau chóng khỏe lại. Tôi không muốn làm công việc đưa cơm như thế này!”

Cố Giai Hi thấp giọng đáp, kèm theo nụ cười mỏng manh nơi khóe môi

“Cảm ơn em đã chăm sóc.”

“Tôi là bị ép buộc!”

Thẩm Tư Nghiên chen ngang, nàng sao có thể tự nguyện chăm sóc cô ta.

Nàng là bị cường quyền ép đến, là mẹ nàng dọa nạt mà buộc nàng phải đến. Không tự nguyện, hoàn toàn không tự nguyện.

Tràng hạt trong tay Cố Giai Hi xoay nhẹ, nàng bật cười khẽ

“Được! Cảm ơn em vì ép buộc mà vẫn đến!”

Cửa phòng liền đóng lại sau đó. Cố Giai Hi tựa lưng vào giường, ánh mắt nàng quét trúng túi đựng trái cây mà Thẩm Tư Nghiên để lại, không nghĩ nhiều, nàng liền bước xuống giường đuổi theo em ấy

Hành lang bệnh viện trải dài, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch sáng bóng. Cố Giai Hi bước chậm rãi, tay khẽ siết lấy túi trái cây, trong lòng còn vương một tia ấm áp chưa kịp tan đi.

Nàng muốn đuổi theo để trao lại, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến bản thân có lý do lưu giữ thêm bóng hình ấy.

Nhưng khi vừa ra đến cửa chính, đôi mắt nàng khựng lại.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ngay trước cổng. Cửa kính hạ xuống, bên trong hiện rõ gương mặt người đàn ông với nụ cười nửa vời.

Chu Thiên Long.

Điều khiến tim nàng nén chặt không phải là hắn, mà là dáng người mảnh mai của Thẩm Tư Nghiên đang cúi đầu bước vào xe.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để chấn động cả thế giới trong nàng

Ngón tay siết chặt quai túi, cơn đau nơi lồng ngực như bị ai đó hung hăng kéo toạc ra.

Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, em ấy còn ngồi trước mặt nàng, kiên nhẫn đút từng thìa cháo, còn buông ra những câu trách mắng khiến lòng nàng rung động. 

Vậy mà giờ đây… lại cùng người đàn ông kia chung một chiếc xe. Tựa như khung cảnh yên bình vừa rồi là một ảo giác đầy giả tạo, được hình thành từ sự vọng tưởng cuồng si của chính nàng.

Gương mặt Cố Giai Hi thoáng nhợt đi, nụ cười mỏng manh vừa nở liền vỡ vụn. Trái tim nàng rơi xuống đáy, chới với giữa khoảng không lạnh lẽo.

Cố Giai Hi muốn tiến lên, muốn gọi một tiếng, nhưng giọng nghẹn lại trong cổ họng. Bóng dáng xe lăn bánh rời khỏi, kéo theo cả hơi ấm mà nàng vừa có được.

Nàng đứng im dưới sảnh bệnh viện, hốc mắt cay xè. Thì ra, vẫn chỉ là nàng tự đa tình…

Bóng dáng chiếc xe chìm dần trong dòng người và ánh đèn thành phố. Cố Giai Hi đứng yên rất lâu, tay vẫn cầm túi trái cây lạnh buốt, như thể máu trong người cũng rút đi cùng khoảnh khắc đó.

Nàng xoay người trở lại phòng bệnh, từng bước nặng như đeo đá. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn trắng lạnh rọi xuống khiến cả căn phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Đặt túi đồ lên bàn, nàng ngồi xuống mép giường. Ngón tay run rẩy lần theo từng hạt bạch ngọc trên tràng hạt, tiếng “tách – tách” khe khẽ vang vọng.

Nàng khẽ nhắm mắt, thì thầm như một lời tụng niệm để xoa dịu bản thân

“Không cưỡng cầu, không chấp niệm. Duyên đến thì nhận, duyên đi thì buông.”

Thế nhưng, câu Phật ngữ quen thuộc chẳng xoa dịu được gì cả. Hốc mắt nóng rát, lồng ngực như bị kim châm từng mũi.

Hình ảnh Thẩm Tư Nghiên ngồi vào xe Chu Thiên Long cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh như một nhát dao khắc sâu vào tâm khảm.

Nàng không thấy tiếc cho bản thân, mà là tiếc cho em ấy. Vì sao đã nhìn rõ bộ mặt nam nhân đó, vẫn phải đâm đầu vào?

Nàng cười nhạt, nhưng nụ cười gượng gạo đến mức bi thương. Đôi mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, nơi lúc nãy vẫn còn in dấu dáng người em ấy ngủ gục, giờ chỉ còn lạnh lẽo và lặng im.

Cố Giai Hi khẽ khép mi mắt, để mặc cơn đau trong tim lan ra từng nhịp thở.

Đêm đã về khuya, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào phòng bệnh lạnh lẽo. Cố Giai Hi ngồi rất lâu trong bóng tối, đến khi kim đồng hồ nhích qua con số mười hai, nàng mới hạ quyết tâm.

Nàng bấm chuông gọi y tá, yêu cầu làm thủ tục xuất viện. Lý do đưa ra ngắn gọn, giọng nói cũng dứt khoát đến mức không ai dám ngăn cản

“Tôi cần xuất viện.”

Thủ tục hoàn tất, nàng khoác áo mỏng, bước ra khỏi bệnh viện trong màn đêm lặng lẽ. Bóng dáng cao gầy, không mang theo bất cứ thứ gì trừ bộ quần áo nàng mua được ở siêu thị của bệnh viện.

Ngẫm nghĩ một vài giây, nàng rút di động và quay vào số của Ôn Sương.

“Học tỷ. Em bây giờ sẽ từ bệnh viện đến sân bay. Chị có thể thong thả vài ngày hãy đến Ninh Thành.”

Đầu bên kia giọng nói còn pha chút ngái ngủ, khi nghe rõ lời của nàng thì lập tức giật mình tỉnh táo

[Cái gì? Từ bệnh viện trực tiếp ra sân bay?]

Cố Giai Hi siết chặt lấy chuỗi tràng hạt trong tay, giọng nàng bình thản nhưng từng chữ như gõ xuống nền đá

“Đúng vây. Chị cứ ở lại Hải Thành sắp xếp dự thảo hợp tác cùng Thẩm thị. Chuyện cảng biển, em sẽ trực tiếp đến Ninh Thành xử lý”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng thở dài bất lực của Ôn Sương

[Là em lại nhận loại đả kích nào vậy? được rồi, tôi nghe em sắp xếp. Nhưng nhớ, đừng gượng quá. Con người cũng cần lúc thả lỏng]

Cố Giai Hi thả nhẹ một tiếng ‘Ừm’ liền ngắt máy, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Cố gắng nhiều như vậy vẫn không thể thay đổi được gì. Đoạn tình cảm này…có phải đã đến lúc nên nhìn nhận lại rồi không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com