18: Lo Lắng Mà Đến
Chương 18
==============
Quán cà phê L’Amour nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại lớn nhất Hải Thành, nơi chỉ dành cho giới có địa vị hoặc quyền lực lui tới. Không khí se lạnh của buổi đêm, hương cà phê Ý hòa cùng tiếng đàn dương cầm dịu nhẹ, từng tiếng nhỏ giọt vang lên như thể thời gian đang được khuấy chậm lại.
Thẩm Tư Nghiên ngồi bên cửa kính, ánh đèn bên ngoài hắt lên gò má tinh tế của nàng, sắc lạnh trong đôi mắt chưa từng dịu xuống. Ly Americano trước mặt đã nguội đi quá nửa, nhưng người đối diện vẫn chưa mở miệng.
Chu Thiên Long dựa lưng vào ghế, áo sơ mi đen cài khuy chỉnh tề, gương mặt anh tuấn thường ngày nay lại mang theo nét căng thẳng, giọng nói vang lên trầm thấp và có phần hối lỗi
“Bảo bối, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?”
Thẩm Tư Nghiên cười lạnh, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào miệng ly thủy tinh, giọng nói như lưỡi dao lướt qua nước đá
“Hiểu lầm? Da mặt học trưởng Chu cũng thật dày. Hiểu lầm hình như không nằm trong khái quát ngôn từ mà anh nên nói. Anh cố ý để lão sư tiếp cận, cố ý để ông ta đưa đến một dự án ma. Là tôi hiểu lầm anh hay anh cố tình đẩy tôi vào chỗ rắc rối?”
Không khí như đông cứng lại. Chu Thiên Long thoáng sững người, khóe môi giật nhẹ.
“Không phải bảo bối. Chuyện này anh có thể giải thích!”
“Câm miệng đi.”
Thẩm Tư Nghiên quát nhẹ, nếu không chừa chút mặt mũi cho chính nàng, thì một cái ly bay vào đầu nam nhân này là đều dễ hiểu. Từng câu nàng như nghiến răng mà nói lên
“Tôi là bị mỡ heo che mắt nên mới thấy học trưởng Chu là người đạo mạo. Thật không ngờ, đi nước ngoài mấy năm, thứ mà học trưởng học được lại là trò tiểu nhân rẻ tiền.”
Nàng cắt ngang, đôi mắt ánh lên sự kiềm chế đến cực hạn.
“Nếu bây giờ tôi nghe mấy lời giải thích sáo rỗng của học trưởng thì não tôi đích thị chỉ chứa toàn nước. Đoán không chừng, học trưởng cũng là trong lòng cười thầm tôi đi.”
Chu Thiên Long với vẻ xoắn xích hiện đầy trên mặt. Chu gia của hắn đang chực chờ bờ vực phá sản, nếu thật sự đánh mất vị Thần Tài là Thẩm Tư Nghiên thì tình cảnh cuốn gói ra đường là cận kề trước mắt.
Bằng mọi giá, hắn phải níu kéo được nữ nhân này.
“Tư Nghiên. Anh có thể giải thích.
Chuyện này anh cũng là bị lão sư lừa. Vừa biết chuyện, anh đã tìm em. Nhưng em chặn số anh, anh không tài nào liên lạc được.”
Thẩm Tư Nghiên cười lạnh. Nàng trực tiếp hất thẳng cà phê trước mặt vào người đàn ông không có dây thần kinh xấu hổ này.
“Người muốn sẽ tìm cách, kẻ không muốn chỉ toàn lý do.”
Là một nam nhân bị đối xử như vậy, lòng tự tôn bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng là ChubThiên Long không dám bật ra nửa lời phẫn nộ, chỉ có thể gượng gạo lên tiếng
“Tư Nghiên. Chuyện này là anh sai, không tìm hiểu kỹ khiến em hiểu lầm. Cho anh một cơ hội bù đắp có được không?”
Chu Thiên Long vươn tay, muốn nắm lấy cổ tay nàng. Nhưng Thẩm Tư Nghiên đã nhanh hơn, nàng gạt mạnh ly nước sang một bên, âm thanh thuỷ tinh vỡ lanh lảnh khiến vài ánh mắt trong quán cà phê đồng loạt ngoảnh sang.
“Bàn tay bẩn của anh muốn tiếp tục sử dụng thì đừng chạm vào tôi?”
Giọng nàng lạnh như sương đêm, từng chữ như lưỡi dao lướt qua da thịt.
Nói xong, Thẩm Tư Nghiên lấy khăn giấy lau vệt cà phê vương trên mu bàn tay, động tác tao nhã nhưng ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt.
“Giữa chúng ta, không còn gì để nói. Chu Thiên Long, tốt nhất anh nên tránh xa tôi.”
Lời cần nói đã nói, nàng không nhất thiết phải cùng nam nhân này dây dưa ở chỗ này.
Một ngày một đêm không ngủ chỉ để chăm sóc cho Cố Giai Hi đã vắt cạn sức nàng, thứ nàng cần bây giờ chính là giấc ngủ và chiếc giường êm ái của mình.
Nàng từ trong túi xách lấy ra vài tờ giấy bạc, mệnh giá tương đối mà đặt xuống mặt bàn.
“Chu Thiên Long, đừng làm phiền tôi. Tính cách tôi không tốt. Nể tình nhiều năm mà tôi không vạch mặt anh, nhưng đừng khêu khích tôi.”
Nói xong, nàng đứng dậy kéo ghế. Bước chân tiêu sái rời đi, giày cao gót gõ trên nền gạch vang lên âm thanh lác đác. Loại âm thanh của sự dứt khoát mà không gì lây chuyển được.
Chu Thiên Long ngồi chết lặng vài giây, rồi ánh mắt hắn chuyển sang sâu thẳm, lạnh lẽo. Bên khoé môi, một nụ cười nửa khinh miệt nửa tàn nhẫn chậm rãi hiện ra.
Thẩm Tư Nghiên muốn đá hắn sao? Chuyện nào dễ dàng như vậy!
Sáng sớm Hải Thành, nắng còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mỏng. Biệt thự Thẩm gia chìm trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nơi phòng khách đều đặn gõ nhịp.
Thẩm Tư Nghiên vẫn không ngủ đủ giấc. Nàng cho rằng sau một ngày lao lực chính mình phải ngủ bù ba, bốn ngày mới có thể lấy lại sức.
Bước chân nàng có chút xêu vẹo mà từ cầu thang bước xuống phòng khách, nàng ngã oạch trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền mà lên tiếng
“Mẹ đừng chuẩn bị nhiều thức ăn quá. Cô ta căn bản ăn không hết. Con phải ép ăn, rất giống một mụ phù thủy dọa nạt trẻ nhỏ.”
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Từ Thanh Dung đột nhiên buông chén trà trong tay xuống bàn, tiếng va chạm vang khẽ mà nặng nề lạ thường.
“Con còn dám nói chuyện này với mẹ?”
Sự lạnh lẽo trong âm giọng của bà khiến cho trạng thái mơ ngủ của Thẩm Tư Nghiên bị thổi đi bay biến. Nàng nhìn mẹ đại nhân như đang ôm một trái bom trong người mà sửng sờ. Nàng là đắc tội gì đâu.
“Làm sao chứ? Con không làm gì cả mà?”
Đáp lại ánh mắt chưng hửng của con gái là cái nhìn mang đầy tức giận của Từ Thanh Dung. Giọng bà vang lên đều đều nhưng đủ để người làm Thẩm gia biết được – phu nhân đang tức giận
“Từ tối qua, Giai Hi đã làm thủ tục xuất viện. Sáng nay con bé đã báo với ba con là đang ở Ninh Thành. Con nói xem, mẹ bảo con đi chăm sóc, con chăm sóc cũng thật tốt, người xuất viện con cũng không hay biết gì?”
Toàn thân Thẩm Tư Nghiên cứng đờ. Nàng không nghe lầm chứ? Cô ta…tưởng mình là siêu nhân sao? Rõ ràng bác sĩ bảo phải tịnh dưỡng vài tuần, cái này còn chưa đến hai ngày đã xuất viện rời đi.
“Cái..này, con cũng không biết.”
Từ Thanh Dung nén tiếng thở dài bằng một cái hừ nhẹ. Trong lòng nghĩ đến Cố Giai Hi cả người thương tích vẫn bôn ba bên ngoài vừa đáng thương vừa đáng trách.
Ánh mắt bà nhìn đến con gái, trong lòng liền cảm thấy ngỗn ngang trăm sự.
“Nếu con biết quan tâm con bé thì tốt rồi.”
Buông một câu không rõ dụng ý gì, Từ Thanh Dung liền rời đi. Phòng khách nhất thời rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn một mình Thẩm Tư Nghiên nửa ngồi, nửa nằm trên sofa, thần trí dường như đã trôi về với trời đất.
Qua vài giây, Thẩm Tư Nghiên liền bật cả người dậy. Dù sao thì không phải chăm sóc cô ta, nàng xem như rãnh rỗi có thể cùng Mạc Thời Vũ tụ tập một chút.
Sẵn tiện, vứt bỏ đi cảm giác phiền não mấy ngày này luôn quấn chặt lấy người nàng.
Buổi trưa, ánh nắng cắt da ở Hải Thành như xuyên qua tầng tầng lớp lớp, rải xuống sàn gạch bóng loáng của trung tâm thương mại.
Thẩm Tư Nghiên cùng Mạc Thời Vũ sóng vai cùng nhau bước đi. Một người là phú nhị đại lừng danh, một người là quân nhị đại khét tiếng.
Không ai không biết, không ai không nể.
Cả hai rảo bước vào một cửa hàng xa xỉ phẩm. Tiếng nhạc Jazz thời thượng hòa cùng hương tinh dầu cao cấp, ánh đèn vàng ấm trong cửa hàng chiếu xuống hàng váy áo lấp lánh như những ánh sao nơi thiên hà.
Đầu ngón tay Thẩm Tư Nghiên không ngừng lướt qua những giá treo quần áo, nhưng nàng lại chẳng ưng ý món gì, phải chăng vì tâm trạng của nàng không nằm ở đây.
“Cậu đây là làm sao? Ai lấy mất chén cơm cậu à?”
Mạc Thời Vũ cầm lấy một chiếc váy vừa được ra mắt màu nude. Ánh mắt như đọc được suy nghĩ của bạn tốt mà lên tiếng
“A Nghiên. Không biết còn tưởng cậu đang nhớ đén người vợ ‘ni cô’ của cậu đấy? Sao, yêu rồi à?
“Cậu mà còn nói nhăng nói cuội, mình bẻ răng cậu”
Giọng Thẩm Tư Nghiên nhạt như nước lã, ánh nhìn đầy cảnh cáo dành cho khuê mật.
Bất giác tay nàng lại lướt trúng chiếc sơ mi trắng bằng lụa tuyết, chẳng hiểu vì sao, nàng lại nghĩ nếu chiếc áo này mặc trên người Cố Giai Hi thì thật bắt mắt.
Mạc Thời Vũ không bỏ qua cơ hội, lập tức cười rộ lên đầy châm chọc
“Gì đây? Còn lựa cả áo cho vợ của mình à? A Nghiên, cậu cũng sủng ni cô ấy quá chứ?”
"Cậu muốn chết à?”
Thẩm Tư Nghiên liếc sang, ánh mắt sắc lạnh khiến Mạc Thời Vũ lập tức giơ hai tay đầu hàng.
“Rồi, rồi, không đùa nữa.”
Cô cười xòa, vừa định nói thêm vài câu pha trò thì tiếng TV treo tường phía đối diện đột nhiên vang lớn, át cả tiếng nhạc Jazz trong cửa hàng.
“Tin nóng từ Ninh Thành — vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, khu vực ven cảng phía Đông trong quá trình khảo sát thi công bất ngờ xảy ra sụp lún nghiêm trọng. Một số nhân viên kỹ thuật đang làm việc tại hiện trường chưa thể liên lạc được. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp phong tỏa khu vực…”
Tiếng nói của phát thanh viên như một nhát dao lạnh lẽo chém vào không khí vốn yên ả.
Âm thanh ‘bộp’ khẽ vang, móc chiếc sơ mi trắng trong tay Thẩm Tư Nghiên rơi thẳng xuống sàn.
Ánh sáng từ đèn trần chiếu lên gương mặt nàng, tái nhợt đến mức dường như chẳng còn giọt máu nào.
Đây không phải là khu vực Cố Giai Hi đến sao?
“Cậu sao thế?”
Mạc Thời Vũ kinh ngạc, khẽ gọi.
Thẩm Tư Nghiên không đáp. Đôi mắt nàng trừng lên nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi người dẫn chương trình tiếp tục cập nhật
“…được biết, nhóm đại diện doanh nghiệp đến khảo sát hiện trường sáng nay gồm các chuyên viên kỹ thuật và đại diện phía đối tác hợp tác về hạng mục cảng biển. Danh sách cụ thể vẫn đang được xác minh…”
Từng câu, từng chữ đều như búa tạ gỏ mạnh vào màn nhĩ của Thẩm Tư Nghiên. Cả người nàng đột nhiên run lên, ngón tay lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng.
Mạc Thời Vũ vội đỡ lấy vai bạn, giọng nghiêm túc hiếm thấy
“Thẩm thị có tham gia hạng mục này sao?”
Nàng còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Mạc Thời Vũ đã bị cuộc gọi dồn dập từ mẹ nàng đánh tỉnh. Đầu ngón tay nàng run rẩy mà trượt màn hình
[A Nghiên. Mẹ xem tin tức nhìn thấy khu vực cảng biển xảy ra tai nạn. Lại không liên lạc được với Giai Hi. Mẹ đang định bay đến Ninh Thành…]
“Không”
Thẩm Tư Nghiên còn không đợi Từ Thanh Dung nói xong đã cắt ngang. Giọng nàng mang theo lo lắng cùng sự kiên quyết hiếm có
“Mẹ nói tài xế mang đồ đến sân bay cho con. Con bây giờ qua đó. Con sẽ đến Ninh Thành."
Âm thanh trong trung tâm thương mại dần trở nên hỗn loạn. Tiếng người, tiếng nhạc, tiếng bước chân, tất cả hòa vào nhau, nhưng với Thẩm Tư Nghiên, dường như thế giới chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Mạc Thời Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bạn mình siết chặt điện thoại, sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ.
Trong ống nghe, giọng Từ Thanh Dung vẫn vang lên
[Con bé này…đây là lúc con tùy hứng à?]
“Con không tùy hứng. Cố Giai Hi là vợ hợp pháp của con. Nếu cô ta gặp chuyện, con cũng nên có mặt”
Mạc Thời Vũ là muốn nói ‘Người bạn à, ý của cậu là tốt nhưng biểu đạt thì có chút kì quái!’, chỉ là cô không dám nói.
Nhưng biểu hiện này, còn không phải Thẩm Tư Nghiên động lòng rồi đi
Cô đã nói mà, vào thời điểm gặp Cố Giai Hi, cô đã có cảm giác kì quái chỗ nào. Thì ra kì quái chính là cô ta có khả năng bẻ gái thẳng thành cong.
Lợi hại, lợi hại!
Ngắt điện thoại, Thẩm Tư Nghiên cầm luôn áo sơ mi còn tag đi thẳng ra ngoài. Mạc Thời Vũ giữ lại nhân viên liền cười xởi lởi
“Thật ngại, bạn tôi có việc gấp. Cái áo đó thanh toán cho tôi là được!”
Cửa kính tự động của trung tâm thương mại khép lại phía sau, gió nóng phả thẳng vào mặt.
Thẩm Tư Nghiên gần như chạy, bước chân nện mạnh lên sàn đá cẩm thạch, tiếng giày cao gót vang dội giữa dãy hành lang dài.
Nàng vừa ra đến bên ngoài, chiếc Rolls – Royce Phantom của Thẩm gia đã đổ sẵn. Tài xế nhìn thấy sự khẩn trương hiếm có của nhị tiểu thư mà vội vã bước xuống
“Tiểu thư, người đi đến sân bay phải không?”
“Cậu có mười lăm phút để đến đó.”
Thẩm Tư Nghiên lạnh lẽo phun ra một câu. Tài xế đổ một trận mồ hôi dầy.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra sắc mặt nhị tiểu thư cực kỳ xấu, liền không dám chậm trễ. Tiếng động cơ rú lên, chiếc xe phóng như xé gió giữa dòng xe đông nghẹt.
Trên đường cao tốc, điện thoại nàng reo liên tục, là cuộc gọi của Thẩm Kiến Dương. Thẩm Tư Nghiên bắt máy ngay, giọng ba nàng trầm thấp mà vang lên
[Mẹ con bảo con đang chuẩn bị ra sân bay đến Ninh Thành? Đây lại là chuyện gì?]
“Ba, con không đến gây chuyện. Con là lo lắng mà đến”
Thẩm Kiến Dương chưa từng nghĩ sẽ nghe được lời này của con gái. Ông trầm mặc hồi lâu mới đáp
[Được. Con cũng cẩn thận. Ba đã bảo chú Trương ở Ninh Thành đón con ở sân bay.]
Nàng “vâng” một tiếng, mà cổ họng khô rát đến mức không còn âm thanh.
Ngoài cửa kính, những tòa nhà lùi lại nhanh như dòng ký ức bị xé nát. Trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh người phụ nữ ấy dáng gầy, đôi mắt tĩnh lặng, giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng đến mức khiến tim người ta nhói đau
“Em như vậy là đang chăm sóc cho tôi sao?”
Bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi trắng còn dính tag, những đầu ngón tay lạnh toát. Thẩm Tư Nghiên hít mạnh một hơi, cố dằn cơn run đang tràn lên toàn thân.
“Cố Giai Hi… cô mà dám xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối không tha cho cô.”
Giọng nàng nhỏ, nhưng lại như một lời nguyền gằn qua kẽ răng run rẩy, khản đặc, đầy sợ hãi.
Chiếc xe phanh lại trước cổng sân bay. Không đợi tài xế mở cửa, Thẩm Tư Nghiên đã lao xuống, cơn gió từ bãi đỗ thổi tung tóc nàng, quất vào gò má nóng rát.
Nàng chạy về phía quầy vé, hơi thở gấp gáp, giọng nói gần như đứt quãng:
“Chuyến sớm nhất đến Ninh Thành… bao lâu nữa cất cánh?”
Nhân viên nhìn vào màn hình máy tính, không lâu liền báo
“Thưa tiểu thư, chuyến sớm nhất sẽ cất cánh sau ba mươi phút nữa.”
“Được.”
Khi tấm vé được in ra, bàn tay Thẩm Tư Nghiên vẫn còn run. Cô kéo vali từ tay tài xế, quay lưng bước đi, bước chân dài và dứt khoát, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, người kia sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Rơi vào tình huống này, nàng không ngốc đến mức không biết bản thân đối với Cố Giai Hi là loại gì tình cảm.
Tiếng còi xe cứu thương và loa cảnh báo vang lên chát chúa, xé toạc không gian vốn yên ả của khu công nghiệp ven biển.
Một phần mặt đất bị sụp xuống, tạo thành hố sâu dài gần chục mét, khói bụi và mùi xăng dầu hòa lẫn mùi sắt cháy khét lẹt, khiến người ta hít vào cũng thấy bỏng rát cổ họng.
Công nhân, kỹ sư, nhân viên cứu hộ chen chúc trong biển người. Tiếng hô lệnh, tiếng la, tiếng máy xúc rít gào, tất cả hòa lại thành một bản nhạc hỗn loạn của sự hoảng sợ.
“Tránh ra! Tránh ra! Khu vực này vẫn còn nứt ngầm, đừng tiến vào!”
Một nhân viên cứu hộ hét lớn, kéo đám kỹ thuật viên đang cố tìm người ra khỏi khu vực sụp lún. Nhưng khói bụi dày đặc khiến tầm nhìn chỉ còn chưa đầy hai mét.
Trên mặt đất, những tấm thép bị gãy cong, vương đầy máu và cát ướt. Một vài người bị thương được kéo ra, máu dính đỏ trên áo phản quang, tiếng rên xen lẫn tiếng radio thông báo liên tục
“Khu B đã tìm thấy ba người, hai bất tỉnh, một đang thoi thóp… tiếp tục tìm khu C…”
Phía bên kia, một người phụ nữ trong áo sơ mi trắng và áo phản quang vàng nhạt đang quỳ gối bên miệng hố. Mái tóc đen rối bời, khuôn mặt dính bụi đất, nhưng đôi mắt vẫn sáng một cách lạ lùng.
Tràng hạt bạch ngọc nơi cổ tay nàng không ngừng bị máu đỏ nhiễm bẩn. Nhưng nàng một chút cũng không để tâm
Cánh tay trái của nàng đang chảy máu, lớp băng quấn sơ sài đã thấm đỏ. Người đồng nghiệp bên cạnh vội giữ lại
“Cố tổng, cô bị thương rồi, để tôi…”
“Không sao, người còn trong đó.”
Giọng nàng khàn khàn, nhưng không run. Nàng ném chiếc mũ bảo hộ vỡ sang một bên, cúi người nhặt thiết bị định vị dưới đất, nhìn màn hình hiển thị nhấp nháy đỏ.
“Tín hiệu của nhóm kỹ sư số 3 vẫn còn. Họ ở dưới tầng bê tông thứ hai, ngay dưới khu nền bị sập. Gọi đội khoan!”
Cơn gió biển cuộn mạnh, mang theo cát bụi hắt thẳng vào mặt. Một nhân viên cứu hộ hét lên
“Không thể đưa khoan xuống được, nền đất vẫn đang dịch chuyển, nếu xuống sâu hơn sẽ sập thêm lần nữa!”
Cố Giai Hi không nghe, hoặc là không muốn nghe. Nàng chống tay xuống đất, gắng gượng đứng lên. Mỗi cử động đều khiến vết thương rách ra, nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về một điểm trong khối đổ nát.
Tiếng gọi loáng thoáng từ dưới lòng hố vang lên
“Có người! Có người ở đây!”
Mọi người ùa đến. Nàng cũng lao tới, quỳ xuống, hai tay run rẩy gạt từng mảnh bê tông vụn ra.
“Cẩn thận, có thể sụp tiếp!”
“Không sao, còn người sống, nhanh lên!”
Bụi bay mù mịt, mồ hôi hòa cùng máu trượt xuống cổ. Cố Giai Hi nghiến răng, cố kéo một tấm sắt nặng đang đè lên khe hở, ngón tay trầy đến bật máu.
Khoảnh khắc ấy, một tiếng rắc vang lên, vết nứt mới mở ra ngay sát bên chân nàng. Ai đó hét thất thanh
“Lùi lại! Đất sụp rồi!”
Không ai kịp kéo. Mảnh nền thép bên dưới đổ sụp, kéo cả Cố Giai Hi trượt xuống theo, mất hút trong làn khói bụi mịt mù.
Tiếng la dội khắp hiện trường, âm thanh còi báo động chát chúa, xen lẫn tiếng gọi hoảng loạn
“Cố tổng! Cố tổng rơi xuống rồi!”
Khói trắng cuộn lên, lấn át tất cả. Giữa hỗn loạn ấy, chỉ còn tiếng chuỗi tràng hạt vỡ tung, từng hạt lăn lóc rơi xuống nền thép, vang lên những tiếng ‘tách... tách...’ nhỏ nhoi mà đau đến xé lòng.
Bầu trời bị che phủ bởi tầng mây xám dày, gió biển mang theo hơi muối lạnh lẽo quất vào mặt.
Thẩm Tư Nghiên vừa bước ra khỏi khu đến, điện thoại đã rung liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo khẩn từ truyền thông, tất cả dồn dập.
Nàng kéo vali đi vội, đôi giày cao gót nện lên sàn đá kêu khô khốc. Thẩm Kiến Dương đã cử người đến đón nàng, vừa trong thấy dáng dấp của nhị tiểu thư Thẩm gia. Giám đốc Trương – người phụ trách Thẩm thị ở Ninh Thành đã lập tức đi đến.
“Nhị tiểu thư. Khu vực cảng đã được cảnh sát phong tỏa. Nhưng chúng ta là nhà đầu tư, có thể tiến vào trong. Bây giờ, tôi sẽ đưa cô đến.”
Thẩm Tư Nghiên chỉ khẽ gật đầu, nàng ngồi sau xe mà tâm trạng như trên đóng lửa.
Chiếc xe lao đi giữa cơn gió mặn rát. Ngoài cửa kính, từng cột khói trắng vẫn còn bốc cao, hòa lẫn mùi đất sắt và xăng dầu ám đặc cả không gian. Giám đốc Trương vừa nghe điện thoại, vừa quay đầu lại
“Nhị tiểu thư, vừa có tin mới. Các nạn nhân được cứu ra đầu tiên đã được đưa đến bệnh viện trung tâm. Cố tổng có thể đã được đưa đến đó.”
Trái tim Thẩm Tư Nghiên siết lại.
“Đến bệnh viện. Ngay lập tức.”
Giọng nàng khàn, ngắn gọn.
Xe đổi hướng, tiếng còi hú dọc tuyến đường cấp cứu vang dội trong cơn gió biển. Từ xa, ánh đèn đỏ của xe cứu thương nối đuôi nhau như một chuỗi máu rực rỡ, dẫn lối giữa cơn bão hỗn loạn.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện trung tâm Ninh Thành, cảnh tượng trước mắt khiến người ta nghẹn thở.
Hàng chục người trong áo phản quang ra vào liên tục, bác sĩ, y tá, cảnh sát, truyền thông, tất cả dày đặc, chen chúc trong âm thanh ồn ào của loa gọi tên và tiếng bánh cáng trượt gấp trên nền gạch
Thẩm Tư Nghiên mở cửa, bước xuống. Cơn gió lạnh mang theo hơi khói quất thẳng vào mặt, khiến da thịt đau rát.
“Giám đốc Trương, liên hệ với người phụ trách cứu hộ. Tôi muốn biết vị trí cụ thể của Cố Giai Hi”
Chưa kịp dứt lời, một nhân viên y tế tình cờ đi ngang qua liền dừng bước. Giọng đầy hốt hoảng
“Cố Giai Hi đã được cứu lên rồi. Nhưng cô ấy từ chối phòng cấp cứu để nhường cho những người nặng hơn.”
Nghe đến đó, Thẩm Tư Nghiên như bị ai siết cổ. Không đợi thêm một giây, nàng lao đi.
Cánh cửa khu cấp cứu bật mở, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ lên khắp dãy hành lang. Giữa đám người hỗn độn, nàng nhìn thấy một bóng dáng đứng im giữa trung tâm.
Người kia cao gầy trong áo sơ mi trắng dính đầy máu và bụi, một bên tay trái băng sơ sài, máu vẫn rịn xuống theo từng nhịp thở.
Cố Giai Hi, có phải quên rằng bản thân vừa trốn viện để về không?
Nàng không nằm trên giường bệnh như trong tưởng tượng, mà vẫn đứng thẳng, lặng lẽ giữa đám bác sĩ và cảnh sát, như một mảnh trăng giữa hỗn loạn nhân gian.
Ánh sáng hắt qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt dính bẩn và vệt máu khô. Dẫu thế, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy lại có thứ gì đó quá đỗi thanh tịnh, như thể trải qua sinh tử cũng không thể khiến tâm nàng lay động.
Bác sĩ bên cạnh đang khuyên
“Cố tổng, cô bị mất máu nhiều, cần khâu lại vết thương ngay.”
“Không sao.”
Giọng nàng khẽ như gió.
“Xác nhận đủ người rồi chứ?”
“Còn hai người nữa đang cấp cứu”
“Tôi đợi ở đây.”
Câu trả lời dứt khoát, không to tiếng nhưng đủ khiến ai nấy im lặng. Trong không khí nồng mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi vang lên nhịp đều đều, mà từng nhịp như dội thẳng vào ngực Thẩm Tư Nghiên.
Nàng đứng cách đó vài mét, ánh mắt không dám rời khỏi người kia. Cả cơ thể căng ra như dây đàn, vừa muốn bước tới, vừa không dám.
Giám đốc Trương khẽ hạ giọng
“Nhị tiểu thư, tôi đi sắp xếp phòng cho Cố tổng.”
Thẩm Tư Nghiên không đáp, chỉ khẽ hít vào, bàn tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Dưới ánh đèn, đôi mắt nàng hơi đỏ, giọng nói khàn khàn bật ra, nghe như một lời thú nhận trầm thấp.
“Đồ chết tiệt này, cậy mạnh đến thế là cùng. Để xem tôi có đánh gãy chân cô không?”
Như có một sức mạnh tâm linh, Cố Giai Hi xoay người. Ánh mắt nàng tức thì va phải dáng dấp xinh đẹp nhưng có chút tất tả của Thẩm Tư Nghiên.
Trong lòng nàng chợt biến, em ấy đến đây làm gì?
Giữa hỗn loạn, máu, và tiếng còi cấp cứu vẫn đang vang lên ngoài kia, thế giới đột nhiên lặng đi trong một nhịp thở.
Từng giọt máu vẫn đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay nàng, từng nhịp tim của người kia lại vang trong lồng ngực Thẩm Tư Nghiên, không đồng điệu, nhưng cùng run rẩy.
Thẩm Tư Nghiên chậm rãi bước đến, khi cách Cố Giai Hi hai bước chân liền dừng lại. Đáy mắt nàng quét qua người đối diện, trừ bỏ sắc mặt trắng như tờ giấy cùng một cách tay không ngừng nhỏ máu thì người này coi như vẫn giữ được mạng.
Giọng nàng mang theo âm trầm mà lên tiếng
“Giám đốc Trương báo với bệnh viện lân cận, tìm nguồn máu AB(Rh-).”
Cố Giai Hi sửng sốt trong mắt là rất lớn. Nàng dịu dàng lên tiếng
“Em đến đây vì tôi sao?”
Thẩm Tư Nghiên không đáp nhưng tay nàng đã thay chủ nhân mà hành động. Một cái tát không quá mạnh nhưng đủ sự cảnh cáo vang lên giữa không gian vội vã
“Tôi đã nói, cô không được bị thương. Đây là cảnh cáo cô, dám trốn viện để mang thân thể này ở trước mặt tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com