2: Dằn Mặt
Chương 2
================
Đêm đã về khuya. Ánh đèn ngoài đường lùi dần về phía sau, phản chiếu trên thân xe dài bóng loáng. Xe sang của Thẩm gia lao vun vút giữa dòng phố thị, lướt qua từng biển hiệu sáng rực. Hải Thành về đêm lại càng lung linh huyền ảo.
Trong khoang xe, Thẩm Tư Nghiên ngả người ra ghế, hờ hững mà đưa mắt nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt bên ngoài cửa kính. Ánh mắt nàng lấp lánh men say, khóe môi cong cong, vẻ kiêu ngạo chẳng hề giảm bớt sau cả một buổi tiệc huyên náo.
Chỉ có nàng biết trong lòng chính mình đang tính toán đều gì.
Cố Giai Hi ngồi bên cạnh. Dáng người thẳng tắp, đầu ngón tay vẫn đang lằn tràng hạt bạch ngọc. Ánh sáng từ ngoài cửa kính rọi xuống gò má, gọi kên một tầng sáng mỏng, càng khiến gương mặt kia thêm phần thanh lãnh, không nhiễm bụi trần.
Xe dừng trước cổng Thẩm gia. Căn biệt thự uy nghi giữa khu đất vàng tỏa sáng dưới hàng trăm ngọn đèn, như một pháo đài bất khả xâm phạm. Gia nhân xếp hàng ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu khi cửa xe mở ra.
Thẩm Tư Nghiên bước xuống đầu tiên, váy cưới đuôi cá tung lên làn sóng lụa trắng. Nàng không nhìn ai, chỉ sải bước kiêu ngạo vào trong, tư thế nữ vương sẵn có.
Ngay phía sau, Cố Giai Hi thong thả bước xuống. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, bước chân ổn định, mỗi động tác đều thản nhiên. Giống như người phải uống hàng chục ly rượu mạnh ở buổi tiệc là một ai khác chứ không phải nàng.
Hành lang dài sáng rực dẫn thẳng đến gian phòng tân hôn đã chuẩn bị sẵn. Gia nhân mở cửa, khom lưng cung kính.
Cố Giai Hi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, nàng chậm rãi bước vào. Cánh cửa khép lại, không gian bên ngoài kia lập tức bị chặn đứng.
Trong căn phòng rộng lớn, đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, giường cưới phủ đầy cánh hồng, nến thơm vẫn còn cháy. Mùi hương ngọt ngào, như đang thi nhau thay lời chúc mừng một đêm tân hôn mỹ mãn.
Cố Giai Hi vẫn giữ vẻ điềm đạm cho đến khi bước vào phòng tắm.
Cửa vừa đóng “cạch” sau lưng, nàng lập tức quỵ xuống, hai tay bấu chặt lấy thành sứ lạnh. Cả cơ thể run lên từng hồi dữ dội.
Cơn buồn nôn dồn dập trào lên. Nàng nôn thốc nôn tháo, rượu trộn lẫn dịch chua ộc ra từng đợt, hơi thở dồn dập đến nghẹt thở. Mùi cồn hăng hắc xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đến khi cổ họng đau rát, vị tanh len lỏi trong khoang miệng, từng tia máu loang ra trong nước.
Đôi vai mảnh khảnh co rút từng cơn. Sợi tóc đen xõa trước mặt, ướt đẫm mồ hôi.
Nàng biết, dạ dày vốn đã suy yếu, chỉ một lượng cồn đêm nay cũng đủ đốt thủng thành ruột. Nhưng Cố Giai Hi vẫn không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng chịu đựng, mặc cho từng đợt đau đớn xé rách thân thể.
Hơi nước trong phòng tắm mờ đặc, gương treo trên tường in bóng một gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch dính máu, nhưng đôi mắt đen vẫn sâu lặng, không dao động.
Một lúc lâu sau, nàng mới chống tay đứng dậy. Động tác chậm rãi, như thể mỗi cử động đều rút ra từ tận xương tủy.
Nàng súc miệng, rửa sạch dấu vết, buộc lại mái tóc. Tẩy rửa thân thể, khi bước ra ngoài, trên gương mặt kia chỉ còn lại vẻ bình thản quen thuộc, giống như mọi đau đớn trong phòng tắm chưa từng tồn tại.
Ngoài kia, Thẩm Tư Nghiên vẫn ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ ung dung. Cố Giai Hi điềm nhiên tiến lại, ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rơi vào bất cứ đâu, chỉ im lặng như một làn nước phẳng lặng.
Thẩm Tư Nghiên là người không giỏi nhẫn nại, nàng im lặng không đến vài phút đã chán ghét từ dưới mắt ghế sofa quẳng đến bàn trà một tập hồ sơ. Nàng lười biếng tựa lưng vào thành ghế, chất giọng biếng nhác cất lên
“Xem đi. Thỏa thuận hôn nhân.”
Cố Giai Hi đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, đầu ngón tay khẽ lướt qua, nhưng không lập tức mở ra. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh rơi lên người đối diện
Thẩm Tư Nghiên nhếch môi, khói thuốc lượn quanh đầu ngón tay
“Đừng nhìn ta như thế. Đây là điều kiện cần thiết. Cô đừng ảo tưởng rằng bước chân vào Thẩm gia là đã được danh chính ngôn thuận. Chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, rõ chưa?”
Giọng nói mang theo men rượu, lạnh lẽo xen khinh thường. Nàng hất cằm, như thể ban ơn.
Cố Giai Hi vẫn ngồi đó, dáng người ngay ngắn, không động không rung. Trong sự tĩnh lặng của nàng, cả khói thuốc, cả ngọn đèn nến lung linh đều như mờ nhạt đi
Một lúc sau, nàng mới khẽ đáp
“Là thứ em muốn tôi sẽ ký.”
Âm thanh thốt ra nhẹ đến mức Thẩm Tư Nghiên cho rằng vừa rồi là tiếng muỗi bay bên tai nàng. Còn có người này, thật sự không biểu lộ một chút cảm xúc bất mãn nào sao? Có phải dây thần kinh của chị ta bị đứt rồi hay không?
Nàng dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, tiếng “tách” vang lên giòn lạnh.
“Cô diễn trò đủ chưa, Cố Giai Hi? Đừng tưởng cái dáng vẻ ni cô kia có thể khiến ta nể trọng. Ở Thẩm gia này cô chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.”
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, hàng mi che đi đáy mắt. Một nụ cười rất nhẹ, thoáng hiện rồi tan biến. Nàng lật mở trang đầu của bản thỏa thuận, đôi mắt vẫn sâu lặng, bình thản như nước hồ mùa thu.
Nàng đã sớm biết, sự có mặt của mình trên cõi đời này là một hệ quả của sự tính toán thiếu chính xác của tạo hóa mà thôi.
Thỏa Thuận Hôn Nhân
1.Cuộc hôn nhân này tồn tại trên danh nghĩa, nhằm duy trì hình ảnh và lợi ích của hai gia tộc. Hai bên không ràng buộc về tình cảm hay những nghĩa vụ bình đẳng khác
2. Cố Giai Hi không được can dự vào đời tư của Thẩm Tư Nghiên. Những mối quan hệ cá nhân, bạn bè và nhu cầu sinh hoạt của Thẩm Tư Nghiên đều không được ý kiên
3. Cố Giai Hi không có quyền lợi về tài sản của Thẩm gia, không được tham dự vào bất kỳ quyết sách nào liên quan đến tập đoàn Thẩm thị, cũng không có quyền thừa kế
4. Khi xuất hiện trước công chúng, cả hai phải duy trì hình ảnh hôn nhân hòa hợp. Tuyệt đối không được tiết lộ tình trạng thực tế ra bên ngoài. Trừ khi Thẩm Tư Nghiên muốn.
5. Thỏa thuận này có hiệu lực trong vòng ba năm. Sau thời hạn, Thẩm Tư Nghiên có toàn quyền quyết định duy trì hay chấm dứt hôn nhân. Nếu chấm dứt, Cố Giai Hi rời đi tay trắng, không mang theo bất cứ lợi ích nào.
Cố Giai Hi đóng lại bản thỏa thuận sau khi đã đặt bút ký xuống phần của mình.
Động tác ung dung, nét chữ thong thả, giống như một nhà sư tụng xong một câu kệ, không mang theo dư vị nào khác.
Biểu hiện bình thản đến quá đáng này trong mắt Thẩm Tư Nghiên là cực kỳ quái dị. Làm gì có ai có thể dễ dàng tiếp nhận sự sỉ nhục như thế?
Một tia khó chịu bùng lên trong lồng ngực nàng. Người này… rốt cuộc là kẻ tu hành thật sự, hay chỉ là một khối gỗ, một thứ vô tâm đến mức vô phế?
Thẩm Tư Nghiên hít một hơi, ngọn lửa thuốc lá trong gạt tàn còn vương khói. Nàng không nhịn được mà cười khẩy, tiếng cười ngọt ngào nhưng chứa đầy gai nhọn
“Cô không cảm thấy tôi quá quắc sao?”
Cố Giai Hi ngồi yên, đôi tay khép lại trước gối, sống lưng vẫn thẳng tắp. Nàng khẽ nâng mắt, trong đồng tử đen chỉ có bóng dáng của ánh đèn vàng rực
“Nói vây…em cảm thấy bản thân quá quắc sao?”
Khoé môi Thẩm Tư Nghiên thoáng khựng lại. Người này vừa rồi còn như khúc gỗ mục bây giờ đã biến thành lưỡi dao chém nàng một nhát không thấy máu.
Trong khoảnh khắc, chính Thẩm Tư Nghiên mới thấy lòng mình nóng rát. Nàng bỗng thấy nghẹt thở, như thể nàng đã vốn quen nhìn người khác khúm núm, nào có ai dám phản ứng lại nàng…
“Cố Giai Hi…”
Nàng nghiến răng, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn, khớp xương trắng bệch
“Cô dám châm chọc tôi?”
Cố Giai Hi cười khẽ, nụ cười mỏng như sương nhưng lại đong đầy trong mắt người đối diện – một nụ cười khinh bỉ đúng nghĩa.
Thẩm Tư Nghiên hoàn toàn bị chọc tức. Nàng đập bàn đứng dậy, chỉ suýt chút đã đấm thẳng vào vẻ mặt thanh lãnh như băng vạn năm của người này.
Không để cơn giận của Thẩm Tư Nghiên dâng lên nữa. Cố Giai Hi chậm rãi lên tiếng, âm vực nàng thấp, nghe như phím piano trầm bổng đầy du dương
“Chúng ta không có cơ sở là tình yêu để phát triển hôn nhân. Thỏa thuận là đều nên làm. Tôi không cảm thấy em quá quắc.”
Câu nói kia của Cố Giai Hi rơi xuống, lặng lẽ nhưng nặng nề, như một hồi chuông ngân dài trong gian phòng tràn ngập mùi hoa hồng và khói thuốc.
Thẩm Tư Nghiên đứng đó, lồng ngực phập phồng, từng cơn tức giận dồn lên như sóng. Nàng muốn quát tháo, muốn bóp nát cái dáng vẻ lãnh đạm kia.
Nhưng càng nhìn, càng thấy chính mình giống như chú hề đang nhảy nhót, mua vui cho một nhà Sư
“Cô…”
Giọng nàng nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói tiếp.
Cố Giai Hi hạ mắt. Ngón tay kéo nhẹ tràng hạt trên cổ tay xuống, bạch ngọc mát lạnh áp vào lòng bàn tay, nàng chậm rãi lăn từng hạt, động tác đều đặn như khúc tụng kinh không âm thanh.
Tựa hồ như chưa có cuộc cãi vã nào vừa xảy ra.
Thẩm Tư Nghiên nhìn cảnh đó, lửa giận trong ngực càng bùng lên dữ dội. Nàng nghiến qua kẽ răng mà rít lớn
“Cô được lắm.”
Nàng nghiến răng, xoay người bỏ đi. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa cương vang dội, cuối cùng cánh cửa “rầm” một tiếng khép lại.
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Nét lãnh đạm trên gương mặt Cố Giai Hi chậm rãi tan biến.
Sắc môi nàng nhợt đi, bàn tay đang lần tràng hạt bỗng siết chặt lại, thân thể khẽ run.
Một cơn co thắt từ dạ dày đột ngột ập đến. Nàng khom người, hai tay ôm chặt bụng, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra nơi trán, thấm ướt vài lọn tóc mai.
Từ nhỏ vốn được dưỡng trong chùa, nàng chưa từng quen với rượu, cũng chưa từng động đến đồ mặn. Tiệc cưới hôm nay đầy ắp rượu mạnh, thịt đỏ và hải sản — những thứ mà nàng chưa từng chạm qua.
Cả một đêm, nàng chỉ dùng rượu để chống đỡ, bụng rỗng không một hạt cơm, từng ngụm rượu như lửa đổ vào dạ dày đã vốn mỏng yếu. Giờ đây, sự bình thản đã rút cạn, chỉ còn lại những đợt đau đớn cắn xé thân thể.
Nàng gục xuống sofa dài, từng hơi thở nặng nhọc, đôi mắt nhắm chặt. Ngón tay lần tràng hạt vẫn chưa buông, như kẻ chết đuối níu lấy chiếc phao duy nhất trong cõi đời.
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, trải dài trên sàn gạch bóng loáng. Cố Giai Hi chỉnh lại cổ áo, gương mặt tái nhợt đã được che giấu bằng sự bình thản cố hữu.
Nàng thong thả bước xuống cầu thang xoắn, từng bước nhẹ nhàng không gây tiếng động.
Hương cà phê và bơ sữa lan tỏa khắp đại sảnh. Trên bàn ăn dài bằng gỗ lim đã phủ kín khăn trắng, bát đĩa bày biện ngăn nắp, người hầu không ngừng đi tới lui để phục vụ.
Thẩm Kiến Dương ngồi ở vị trí chủ vị. Bên phải ông là người vợ tào khang – Từ Thanh Dung. Bên trái là đứa con gái vừa yên bề gia thất – Thẩm Tư Nghiên.
Trên bàn ăn bày biện một số điểm tâm kiểu Pháp. Bàn ăn rộng và dài nhưng lại chẳng có một chiếc ghế trống dành cho người vừa vào cửa Thẩm gia là Cố Giai Hi.
Trong thoáng chốc, bầu không khí khựng lại. Người hầu thoáng lúng túng, ánh mắt đảo qua đảo lại nhưng không ai dám mở miệng.
Bọn họ đâu thể nói sáng nay nhị tiểu thư ra lệnh mang tất cả ghế dư trên bàn ăn cất vào kho. Người không hiểu chuyện đến mấy cũng thấy được là đang dằn mặt vị Cố tiểu thư này.
Thẩm Kiến Dương dời mắt khỏi tờ báo buổi sáng, khẽ nhíu mày. Từ Thanh Dung thì khựng tay cầm dao nĩa, trong mắt hiện một tia ái ngại. Những trò vặt vãnh này ngoài con gái bảo bối của bọn họ thì ai lại rãnh mà đi bày trò như thế?
Thẩm Tư Nghiên là vẫn điềm nhiên cắt miếng thịt nguội, động tác tao nhã, chẳng buồn ngẩng đầu. Vẻ mặt nàng thản nhiên đến mức như sự hiện diện của Cố Giai Hi chưa từng tồn tại.
Là người đàn ông trụ cột trong nhà, Thẩm Kiến Dương khẽ hứng giọng đánh gãy sự ngượng ngùng đang diễn ra
“Quản gia. Mau tìm cho Cố tiểu thư một chiếc ghế?”
Nhưng là chân quản gia Chu còn chưa kịp nhấc, Thẩm Tư Nghiên đã lên tiếng cắt nang. Ánh mắt nàng mang theo trâm chọc.
“Thật ngại quá. Ngày hôm qua ghế ăn đều hỏng. Cô không ngại đứng để dùng bữa chứ?”
Quản gia Chu thoáng chần chừ, sắc mặt đổi vài lần, cúi thấp đầu không dám đáp. Bầu không khí trên bàn ăn như bị nhấn chìm trong một tầng băng mỏng
Từ Thanh Dung mím môi, tay siết lấy dao nĩa, ánh mắt loé lên bất bình nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Thẩm Kiến Dương cũng cau mày, song khi nhìn thấy thái độ ngang ngược của con gái, ông chỉ thở dài, tờ báo trong tay khẽ rung lên.
Cố Giai Hi nhìn biểu hiện của hai vị trưởng bối trong lòng khẽ cười. Lời đồn bên ngoài rằng Thẩm gia sủng con gái nhỏ đến sinh hư quả là không sai.
Nhưng là trái với kỳ vọng của Thẩm Tư Nghiên. Nàng thậm chí còn không bày ra dáng vẻ tức giận dù là nhỏ nhất, chỉ khẽ nghiêng đầu thay cho câu trả lời.
Bước chân chậm rãi di chuyển đến bàn ăn trong sự ngơ ngác của kẻ chủ mưu
Nàng đưa tay lấy một lát bánh mì, phết nhẹ lớp bơ nhạt, động tác tao nhã mà điềm tĩnh.
Trên bàn còn đầy thịt nguội, trứng ốp la, sữa tươi… nhưng nàng tuyệt nhiên không chạm vào. Tựa hồ tất cả những món ăn xa hoa kia chưa từng tồn tại.
Tất thẩy hành động đều khiến ba người họ Thẩm nhìn đến ngơ ngác.
Một lát bánh mì, từng ngụm nhỏ, nhai kỹ, nuốt chậm. Mỗi động tác đều lặng lẽ nhưng vững vàng, giống như nghi thức sớm mai ở nơi thiền viện.
Sự yên lặng ấy khiến không khí vốn căng thẳng càng thêm kỳ lạ
Dao nĩa trong tay Thẩm Tư Nghiên khựng lại một thoáng. Dư quang trong mắt nàng rơi trên người bên cạnh, vẻ mặt bình thản của đối phương, khiến lòng nàng dấy lên một nỗi khó chịu không tên.
Rõ ràng nàng đã chuẩn bị kỹ để dằn mặt. Vậy mà người kia lại chỉ bình tĩnh đứng ăn bánh mì phết bơ, như thể tất cả trào phúng, nhục mạ đều chẳng thể chạm đến mình.
Người này…đắc đạo thành tiên nhân rồi.!
Từ nhỏ nàng đã quen với cơm chay thanh đạm, đã quen với việc đứng giữa một hành lang dài văng gặm lấy bánh mì cũ….những chuyện này…so với mười tám năm ở trong chùa của nàng…chỉ là cơn gió thổi bên tai.
Buổi sáng của Cố Giai Hi khép lại khi nàng ăn xong mẩu bánh mì cuối cùng. Nàng theo lễ cúi người xin phép rời đi.
Dù là tân hôn, nàng cũng không được phép nghỉ. Vẫn phải đi làm, vẫn là một chú ong chăm chỉ mà thôi.
Tòa nhà Cố thị nằm ở dãy phố thương mại. Logo tập đoàn ánh lên trong nắng sớm, hoa lệ mà lạnh lùng. Nhân viên đang nối nhau bước vào, ai cũng phải dừng lại chào một tiếng khi thấy bóng dáng Cố Giai Hi bước vào.
Nàng gật đầu đáp lễ, chậm rãi bước vào thang máy.
Vị trí của nàng trong công ty không phải cao nhất, nhưng không ai dám xem thường. Toàn bộ những hợp đồng hợp tác lớn trong ba năm gần đây đều do chính tay nàng ký kết. Không phải nhờ quan hệ, mà là bằng thực lực và sự lạnh tĩnh tuyệt đối trong bàn đàm phán.
Thế nhưng, trên danh nghĩa, những thành quả ấy cuối cùng đều ghi dưới tên Cố Hoài Sâm. Vị thế tử gia của nhà họ Cố, cũng chính là em trai ruột của nàng.
Cố Giai Hi đặt túi xách xuống bàn làm việc. Ánh sáng buổi sớm hắt qua ô cửa kính tầng hai mươi, chiếu lên tập tài liệu dày cộp. Nhân viên trong phòng ban lần lượt chào. Tuy là bọn họ thắc mắc sếp nghiện công việc đến mức tối qua tân hôn, sáng nay đã đến làm. Nhưng chỉ là dám tự thắc mắc trong lòng, lấy đó làm tâm điểm thảo luận của những buổi trà chiều mà thôi.
Cửa gỗ vang lên ba âm thanh gõ nhẹ, ngay sau đó liền bật mở. Đi vào là thư ký của Cố Giai Hi nhiều năm nay – Trình Yên. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc một tách trà hoa cúc được ủ đủ nóng cùng một phần điểm tâm thuần chay. Ánh mắt Trình Yên nhìn sườn mặt có chút nhợt của Cố Giai Hi liền thấp giọng lên tiếng
“Trông cậu hơi xanh. Dạ dày lại tái phát sao?”
Cố Giai Hi đưa mắt rời khỏi màn hình, thoáng nhìn tách trà bốc khói trên bàn. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói êm như gió thoảng
“Không phải. Đêm qua tiệc cưới, mình uống hơi nhiều một chút.”
Ngón tay nàng vòng qua chuỗi tràng hạt, chuyển động từng viên ngọc trắng. Hơi thở dần bình ổn, nét mặt vẫn bình thản.
Trình Yên khựng lại. Cô đã theo Cố Giai Hi nhiều năm, biết rõ thân thể của người này yếu hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Nhưng cũng biết, có những lời lo lắng thốt ra, cuối cùng chỉ bị đối phương nuốt xuống bằng một nụ cười nhạt.
Khí chất thanh lãnh của người tu hành không phải tự nhiên mà có, là của một người đi qua quá nhiều ngọn dốc của cuộc đời. Cố Giai Hi học được cách nhẫn nhịn đến mức người thường sẽ cho rằng nàng không có hỉ nộ ái ố.
“Chiều nay có buổi gặp với Viễn Đông.”
Trình Yên đặt một tập hồ sơ lên bàn, giọng nói hạ thấp
“Dự án này nếu dành được chúng ta sẽ nâng lợi nhuận năm lên 3%. Nếu thất bại, trong cuộc họp tới sẽ là hồng tâm để Cố thiếu tấn công. Cậu có tự tin không?”
Cố Giai Hi không lập tức trả lời. Nàng mở hồ sơ, ánh mắt lướt qua từng dòng số liệu, thần thái bình tĩnh đến mức khiến người đối diện sinh ra ảo giác rằng mọi thứ đã nằm sẵn trong tay nàng. Một lát sau, nàng mới khẽ gật đầu
“Thành công hay thất bại cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Thắng không thể xưng vua, thua cũng chỉ là bia đỡ. Cậu nói nên thắng hay thua?”
Lời nói ngắn gọn, nhẹ tênh, nhưng lại ẩn giấu một tâm tư kín đáo đến mức không còn kẻ hở. Cố Giai Hi hớp nhẹ một ngụm trà, cổ họng bỏng rát của nàng đích thị được xoa dịu đáng kể.
“Triệu tổng của Viễn Đông là người chỉ nhìn lợi ích ngắn. Bản kế hoạch này, ông ta không đủ tầm nhìn đến. Đổi một bản khác, đánh mạnh vào lợi nhuận ngắn hạn.”
Tràng hạt trong tay Cố Giai Hi lần nữa vang lên từng tiếng tách tách nhỏ mỗi khi nàng lăn chúng trên đầu ngón tay. Trình Yên thu lại bản dự án trên bàn, ánh mắt biểu lộ ý tứ chính mình đã hiểu. Như để thay thế bầu không khí, cô mang theo tò mò lên tiếng
“Tân hôn thế nào?”
Cố Giai Hi hơi chớp mắt, nàng chậm rãi nhớ đến dáng vẻ xù lông như mèo con của Thẩm Tư Nghiên mà cười khẽ, vành môi khẽ động
“Là một chú mèo nhỏ với móng vuốt sắt bén.”
Trình Yên dường như không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế này. Trước khi ôm tài liệu rời đi, cô vẫn không quên nói vài câu trêu chọc nhỏ
“Từ ánh trăng sáng kết hôn liền thành mèo con sao?”
Cố Giai Hi không trả lời. Trước khi cửa phòng hoàn toàn khép lại, Trình Yên đã kịp nói lên vấn đề tiếp theo
“Cậu chuẩn bị một chút. Mười phút nữa đại diện phái Nhật Bản sẽ đến đám phán dự án.”
Tầng 18, phòng họp lớn của Cố thị. Ánh sáng từ cửa kính trong suốt tràn vào, chiếu rọi lên chiếc bàn hội nghị dài bằng gỗ óc chó.
Xung quanh bàn ngồi đầy những gương mặt nghiêm túc - đại diện từ tập đoàn Nhật Bản đang tìm kiếm đối tác tại Hải Thành.
Cố Giai Hi ngồi ở vị trí bên phải, trước mặt là tập hồ sơ dày cộm được chuẩn bị tỉ mỉ từ nhiều tháng trước. Bên cạnh nàng, Cố Hoài Sâm ngồi ở vị trí chủ đàm phán – một vị trí gần như cầm quyền của cả buổi họp. Chỉ tiếc, anh ta không để tâm vào nó.
Ông Hiroshi, trưởng đoàn đàm phán phía Nhật, lướt mắt qua bản báo cáo, gương mặt nghiêm nghị. Tiếng Nhật trôi chảy từ miệng ông ấy
“Về phần phân tích thị trường, tôi có vài điểm thắc mắc...”
Cố Hoài Sâm thoáng biến sắc. Không ai nói với anh ta, đại diện Nhật Bản sẽ không mang theo phiên dịch viên. Cố Giai Hi không để phía sân nhà trở nên thất thố, nàng chậm rãi cất giọng, phát âm chuẩn chỉnh như người bản xứ
“Hiroshi-san xin mời ông nêu cụ thể. Về phần phân tích thị trường trong quý III, chúng tôi đã tính đến yếu tố biến động tỷ giá và chính sách thuế mới..."
Trong suốt ba mươi phút tiếp theo, cuộc đối thoại chủ yếu diễn ra giữa Cố Giai Hi và phía Nhật Bản. Từng con số, từng phân tích đều được nàng trình bày một cách mạch lạc, thuyết phục.
Đôi mắt sâu lặng kia không hề dao động trước những câu hỏi khó, thậm chí còn đưa ra những góc nhìn mà ngay cả phía Nhật cũng phải gật đầu tán thưởng.
Ông Hiroshi cuối cùng đặt bút ký vào hợp đồng, nụ cười hài lòng hiện trên gương mặt:
“Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này. Đặc biệt là...”
Ông dừng lại, nhìn thẳng vào Cố Giai Hi
“...sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa và thị trường Nhật Bản của cô Cố. Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ thành công.”
Cố Hoài Sâm chỉ đợi đối tác ký tên liền đứng dậy, anh ta chỉnh lại áo vest, phong thái lích thiệp mà lên tiếng
“Cảm ơn Hiroshi-san đã tin tưởng.
Chúng tôi sẽ không làm ông thất vọng.”
Cố Hoài Sâm là dùng tiếng Anh để đối đáp với một người cố ý chỉ dùng tiếng Nhật trong suốt quá trình đàm phán.
Đều này vô thức khiến Hiroshi khó chiu, nhưng thật may ông ta không phải kiểu người quá chấp nhặt, bằng không hợp đồng vừa ký chỉ sợ phải bàn bạc lại
Sau khi phía Nhật rời đi, không khí trong phòng họp thay đổi rõ rệt. Cố Hoài Sâm ung dung lên tiếng, sự kệch cỡm trong cách ứng xử của phó tổng đối với Cố Giai Hi đã là chuyện bình thường ở Cố thị. Lâu dần, nhân viên chủ lực cũng thay Cố Giai Hi mà bất mãn
“Dự án này tôi ký được. Phòng làm việc sẽ thưởng thêm nửa tháng lương cho những người tham gia.”
Cố Giai Hi lặng lẽ thu dọn tài liệu, mỗi động tác đều chậm rãi, điềm tĩnh. Từ đầu đến cuối, nàng không hề có ý định tranh công hay đính chính gì. Như thể việc mình vừa là người chính làm nên thành công kia chẳng liên quan đến nàng.
Nhưng trên đời này có một số người rất kỳ lạ. Cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng. Cố Giai Hi không màng danh lợi nhưng Cố Hoài Sâm lại cắn chặt không buông. Anh ta buông giọng chọc thẳng vào mặt chị gái của mình
“Không phải là tôi dành công lao của chị. Nhưng chị biết đấy, cả ba và mẹ đều không thích chị. Thành tích của chị tốt đến mấy cũng không thể để nhân viên dưới trướng mình hưởng lợi. Chi bằng dùng danh nghĩ của tôi sẽ khiến mọi người có thêm tiền thưởng.”
Cố Giai Hi ôm gọn tài liệu trong người, ánh mắt nàng điềm đạm nhìn Cố Hoài Sâm, khuôn miệng khẽ mấp mấy
“Em cứ làm theo ý em là được. Chị không có ý định cùng em tranh công.”
Cho đến khi bóng lưng Cố Giai Hi khuất khỏi phòng họp, Cố Hoài Sâm vẫn cảm thấy trên mặt mình ê ẩm.
Cố Hoài Sâm lỏng lẻo cởi cà vạt, động tác có phần bực bội. Anh chính là không tin Cố Giai Hi trở về Cố gia mà không mang chút tư tâm gì? Tám năm rồi, tám năm chi ta im lặng nhẫn nhịn, không tranh không đua - nhưng điều đó lại khiến hắn càng thấy khó chịu
Vì sao? Vì cái thái độ bình thản kia khiến anh cảm thấy như một kẻ tiểu nhân đang gầm thét với một vị thánh nhân
“Đúng là...”
Cố Hoài Sâm lẩm bẩm
“Một ni cô.”
Hành lang văn phòng vắng tanh, chỉ còn tiếng giày cao gót nhỏ nhặt của Cố Giai Hi dội lại trên nền gạch bóng loáng. Khi bước vào thang máy, nàng mới khẽ tựa người vào thành thang, đôi mắt nhắm lại
Bao nhiêu năm rồi? Từ khi về Cố gia, từ khi bước chân vào công ty, nàng đã quen với cảnh này. Làm việc trong bóng tối, để người khác nhận hào quang.
Tràng hạt trong tay nàng lần nữa vang lên tiếng tách tách quen thuộc, mỗi khi cần bình tâm nàng đều nương nhờ vào thế giớ tâm linh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com