Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 : Ngọt Ngào

Chương 20
================
Thời tiết Ninh Thành vao mùa ẩm ướt, mưa phùn lất phất rơi cả ngày lẫn đêm. 

Trên con đường dẫn vào khu dân cư cũ của thành phố, nước đọng loang lỗ thành từng vũng lớn, chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào, tiếng động cơ êm ắng nhưng hòa vào tiếng trống kèn của đám  tang bên trong.

Cửa xe bật mở. Cố Giai Hi bước xuống với bộ hán phục cách tân màu đen tuyền, được thiêu hoa văn bằng chỉ chìm màu xám ở phần giữa ngực áo, tóc nàng vấn cao, cố định bằng một cây trăm bạc. 

Thẩm Tư Nghiên bước xuống ở phía bên kia xe. Nàng ăn mặc đơn giản, một chiếc sơ mi cùng quần âu theo tông màu đen tuyền.

Đi cùng cả hai còn có một vài người trong ban lãnh đạo dự án cảng biển Ninh Thành.

Tai nạn sụp lún ở khu vực cảng tàu đã được khắc phục tạm thời, nhưng một công nhân trẻ không may mất mạng.

Hoàn cảnh của nạn nhân cũng thật thương tâm, vợ trẻ, mẹ già cùng con thơ đều nhờ vào anh ta làm trụ cột chính. Đột ngột mất đi để lại ba người phụ nữ - ba thế hệ không biết nương tựa vào ai.

Theo quy định, nhà đầu tư chỉ cần gửi tiền bồi thường cùng vòng hoa đến viếng là được. Nhưng Cố Giai Hi sáng nay đã sửa soạn để đích thân đến, Thẩm Tư Nghiên không có việc gì làm cũng là nối gót đi theo.

Nhóm bốn người tiến vào con hẻm nhỏ. Không có máy ảnh, không có truyền thông chỉ có mùi nhan khói và tiếng trống kiền thê lương của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Mẹ của nạn nhân ngồi co mình nơi góc hiên, đôi tay run run cầm bức di ảnh con trai. Khi Cố Giai Hi bước vào, người phụ nữ ấy ngẩng đầu, ánh mắt vừa hoang mang vừa oán hận.

“Các người có phải rút ruột công trình nên mới để xảy ra tai nạn không? Tại đám thương nhân các người mà con trai ta mới bỏ mạng.”

Người mẹ mất đi đứa con trai, thương tâm là đều có thể hiểu. Cố Giai Hi đối với lời truy vấn của bà ấy không để bụng, nàng chỉ cúi đầu thật sâu như một câu xin lỗi.

Dù rằng toàn bộ sự việc đều là lý do bất khả kháng, tất cả đều không nằm trong phạm vi tính toán của con người.

Cố Giai Hi cúi người, lễ phép đến mức khiến những người hàng xóm đến viếng đều không có nửa điểm chê trách

“Thành thật xin lỗi vì chuyện đau lòng này. Mong bác và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát.”

Bà lão bật khóc, tiếng khóc nghẹn, không còn đủ sức mắng chửi.

Cố Giai Hi lặng lẽ mở phong bì đặt trên bàn thờ, toàn bộ là tiền bồi thường và phần hỗ trợ riêng nàng thêm vào. Cùng với một phong thư giới thiệu việc làm nếu người nhà nạn nhân muốn đến Hải Thành.

“Chồng tôi mất rồi. Con tôi mất cha rồi. Cô ở đây giả nhân giả nghĩa làm gì?”

Giọng người vợ trẻ khản đặc, mang theo uất nghẹn và tuyệt vọng, nước mắt lẫn trong mưa, loang ướt cả gò má tái nhợt.

Cô gái trẻ nhào đến, bàn tay run rẩy giơ cao như muốn đánh, như muốn trút tất cả oán hận lên người trước mặt.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa sượt qua vạt áo Cố Giai Hi, một bàn tay khác đã kịp nắm chặt lấy cổ tay ấy.

“Đủ rồi đấy.”

Thẩm Tư Nghiên lạnh giọng. Lực tay nàng dùng khá lớn, tưởng chừng như có thể bẻ gãy cổ tay người vợ trẻ này

“Chồng của cô mất là tai nạn ngoài ý muốn. Cô không thể lấy nỗi đau của mình trút lên người vợ tôi.”

Người vợ trẻ sững lại, hai mắt mở to, nước mắt trào ra không kịp.

Còn Thẩm Tư Nghiên, tay vẫn giữ chặt cổ tay kia, không dùng sức, nhưng đủ để người đối diện hiểu rằng nếu tiếp tục, nàng sẽ không nhường.

“Còn nữa chúng tôi đến đây để cúng viếng người đã khuất, không phải để các người lấy đó làm cái cớ để đổ tất cả tội lỗi lên người chúng tôi.”

Giọng nàng khàn đi, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt rực lên vì đau đớn của người phụ nữ kia.

“Vợ tôi đến là sự tôn trọng dành cho người đã khuất. Các người cũng nên tôn trọng cô ấy một chút.”

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm căn nhà. Tiếng trống ma ngoài ngõ vang lên đều đều, u buồn đến rợn người.

Người vợ trẻ run rẩy, ánh nhìn lạc đi, rồi bất ngờ bật khóc. Tiếng khóc lần này không còn oán hận, mà chỉ còn tuyệt vọng và mất mát.

Thẩm Tư Nghiên buông tay ra. Cổ tay người phụ nữ nhỏ bé ấy run như lá, nàng loạng choạng ngồi sụp xuống nền xi măng lạnh buốt

Cố Giai Hi vẫn đứng yên, ánh mắt nàng không gợn sóng, nhưng nhìn đến người vừa rồi một tiếng ‘vợ’, hai tiếng cũng ‘vợ’, nàng chỉ hận không thể nở nụ cười thõa mãn ngay lúc này.

Có phải, quan hệ giữa nàng và em ấy đã tiến triển hơn một bậc rồi không?

Nhưng đây không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Nàng thu lại tâm tình xúc động, hai tay chấp trước ngực, một cái cúi đầu trước linh cữu người đã khuất

“Sống chết có số. Để người đi được thanh thãn, người ở lại xin nén đau thương.”

Nói rồi, nàng quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chuỗi tràng hạt khác. Giọng niệm Phật trầm nhẹ vang lên trong căn nhà nhỏ, từng tiếng một đều rõ ràng, thành kính. 

Khói nhang hòa vào hơi mưa ẩm, lan nhẹ trong không gian. Tiếng kinh, tiếng khóc, tiếng gió quện vào nhau thành một thứ âm thanh nghèn nghẹn, khiến người ta vô thức mà trở nên ngột ngạt.

Thẩm Tư Nghiên đứng sau lưng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia quỳ trước bàn thờ, lòng nàng thấy nghẹn.

Nàng từng nghĩ vì sao Cố Giai Hi lại hèn mọn đến vậy, nàng bảo quỳ trước quán bar liền quỳ, Cố gia bảo quỳ trước mặt nàng liền quỳ..

Giờ nàng có thể hiểu được, cái quỳ của Cố Giai Hi không phải sự hèn mọn, mà là cái cúi đầu trước những gì không thể thay đổi.

Khi hồi kinh cuối cùng được niệm xong. Cố Giai Hi hạ đầu vái lạy ba lần mới đứng dậy, động tác của nàng quy cũ đến mức người của bên tang lễ không dám ý kiến nửa lời.

Trước khi ra về, Cố Giai Hi lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho người vợ trẻ đang ngồi sụp dưới hiên.

“Cô còn trẻ, con lại nhỏ. Nếu muốn đến Hải Thành sinh sống, có thể liên lạc với tôi. Tôi sẽ thu xếp công việc và chỗ ở thích hợp. Không cần ngại.”

Giọng nàng nhẹ, nhưng dứt khoát, không mang hàm ý thương hại, chỉ là sự giúp đỡ tự nhiên của một người thấu hiểu mất mát.

Người phụ nữ ấy run run đón lấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Giai Hi, môi mấp máy như muốn nói cảm ơn, nhưng nghẹn lại không thành lời.

Cố Giai Hi định mở miệng nói thêm nhưng âm thanh đã bị người bên cạnh đoạt mất. Thẩm Tư Nghiên nhích lên một bước, trực tiếp đưa vào tay người phụ nữ một mẫu giấy viết vội số điện thoại của nàng.

“Vợ tôi rất bận. Cô có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Nếu cần giúp đỡ.”

Không chỉ Cố Giai Hi ngạc nhiên mà hai nhân viên Thẩm thị đi cùng cũng không giấu nổi sự kinh hãi.

Chẳng phải nói nhị tiểu thư đối với cuộc hôn nhân này là căm ghét sao? Đây có chỗ nào giống căm ghét chứ?

Dáng đứng của Thẩm Tư Nghiên thẳng tắp như ngọn trúc, người phụ nữ trẻ vô hình cảm thấy sự cảnh cáo trong mắt cô gái này.

Là một người đã trải qua kết hôn, sinh con sao có thể không biết biểu hiện này là gì? Trong lòng cô có chút bất đắc dĩ, mà lên tiếng

“Cảm ơn. Tôi sẽ không làm phiền vợ của cô đâu.”

Cố Giai Hi hơi cau mày, ánh mắt di chuyển từ người vợ trẻ sang Thẩm Tư Nghiên, rồi dừng lại vài giây, môi mỏng tức thì cong đến lợi hại.

Có thể nói chỉ mấy ngày gần đây, tần suất nàng nở nụ cười có thể gần bằng hai mươi sáu năm cộng lại.

Thẩm Tư Nghiên không nói nữa, nàng xoay lưng rời đi. Cố Giai Hi cúi đầu một cái thật sâu cũng nối bước theo sao.

Ra đến sân, mưa vẫn rơi nhẹ.
Cố Giai Hi nhận ô từ trợ lý, một cái bung nhẹ để tán ô rủ ra đủ để che cho hai thân ảnh dưới cơn mưa lất phất.

Không ai nói gì nữa. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng mưa rơi lên tán ô, từng giọt nặng, dày, như che khuất những điều không tên đang len giữa hai người.

Thẩm Tư Nghiên cụp mắt xuống, không hiểu sao lòng mình có chút khó chịu. Lý do ư? Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là nàng không muốn nhìn thấy Cố Giai Hi cười với người phụ nữ khác, dù đó là nụ cười đầy thông thường.

Nàng bất lực thừa nhận, đó là ghen. Một nỗi ghen mỏng như sợi tơ, nhưng đủ khiến lòng nàng ngứa ngáy, không yên.

Cố Giai Hi không biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Nhưng từ đêm sau khi thổ lộ nhân duyên giữa họ, nàng đã có chút dũng khí mà mang đoạn tình đơn phương này ra ánh sáng. Nàng thấp giọng lên tiếng

“Ở Ninh Thành, nổi tiếng món lẩu cá cay. Em có muốn thử không?”

“Cô ăn được cá à?”

Thẩm Tư Nghiên dù đang suy nghĩ mông lung, nhưng người bên cạnh lên tiếng nàng đã rất nhanh đáp lời. Ánh mắt liếc qua mang theo cái nhìn như xuyên thấu đối phương

“Cô ăn chay, ăn được cá à? Cô mời tôi đi ăn cá là để nhìn tôi ăn sao?”

“Ý tưởng không tệ.”

Không chút suy nghĩ, Cố Giai Hi lên tiếng. Nàng thậm chí còn lớn mật mà tự quyết một phen

“Chúng ta đi ăn lẩu cá cay, em ăn ngon là được. Nhà hàng đó có món chay, tôi tùy ý gọi.”

Thẩm Tư Nghiên nghiêng mặt sang, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng một nét cong rất mỏng

“Cố Giai Hi, cô đây là đang mua chuộc bao tử của tôi sao?”

Cố Giai Hi chỉ mỉm cười, không phản bác, tay khẽ nghiêng ô để che phần gió tạt về phía nàng.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của người này dường như trộn lẫn với người kia, hòa vào mùi mưa và hương hương trầm nhè nhẹ trên áo Cố Giai Hi

Một cơn gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh và vị mằn mặn của nước mưa. Thẩm Tư Nghiên thoáng rùng mình, còn chưa kịp phản ứng, nàng còn chưa kịp mở miệng, trên vai đã có một khăn choàng mỏng được phủ lên.

“Coi chừng cảm lạnh”

Giọng nói của Cố Giai Hi nhẹ, như tiếng chuông gió chạm nhau. Thẩm Tư Nghiên đáy mắt dâng lên cảm xúc kì quái, dù nàng hiểu rõ chính mình đang xao động, nhưng có những lời phải thành thật mà nói thẳng.

“Tôi thừa nhận, bản thân không còn bài xích cô như trước. Nhưng là tôi cũng không thể ngay lúc này tiếp nhận tình cảm của cô. Đổi lại, chúng ta có thể bắt đầu bằng…tình bạn trước.”

Một thoáng im lặng phủ xuống. Mưa vẫn rơi, từng hạt lăn dài trên mái ô, rơi xuống đất thành những vòng tròn loang dần.

Với Cố Giai Hi mà nói, một tiếng ‘bạn’ cũng đã là bước tiến vượt bậc. Cô mỉm cười, nụ cười mang theo sự mãn nguyện hiện lên trên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt sau nhiều trận biến động.

“Không sao. Được làm bạn với em đã là vinh hạnh. Còn có, từ tình bạn đến tình yêu…chỉ là lằn ranh mỏng.”

Câu nói rơi ra, nhẹ tựa như một lời hứa. Không mang theo cưỡng cầu, chỉ là một sự kiên nhẫn, một sự chờ đợi giản đơn đến mức khiến người nghe khó mà phản bác.

Thẩm Tư Nghiên hơi ngẩng đầu, ánh nhìn giao nhau trong màn mưa, rồi nàng chậm rãi đáp lời

“Người tu đạo ai cũng có cái miệng biết cách ăn nói như cô sao?”

Cố Giai Hi xoay nhẹ tràng hạt trong lòng bàn tay, nàng cười như không cười mà lên tiếng

“Tôi không biết cách ăn nói. Chỉ là lời thật lòng, không hoa mỹ. Em nghe thích là được!”

Nàng thu lại ô, bước nhanh đến mở cửa xe, che cho Thẩm Tư Nghiên khỏi cơn mưa đang có dấu hiệu nặng hạt.

Trong khoảnh khắc cả hai cùng bước vào trong, hơi ấm kín của không gian xe như xóa nhòa phần gió lạnh ngoài kia. Thẩm Tư Nghiên vừa khép cửa lại, liền nghe tiếng Cố Giai Hi nói với hai trợ lý

“Hai người về trước đi. Xe này tôi tự lái.”

“Nhưng, tay cô…”

“Không sao.”

Giọng nàng không lớn, nhưng đủ khiến cả hai im bặt, chỉ có thể gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường phủ sương mưa. Ánh sáng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt Cố Giai Hi, sự điềm tĩnh, an yên, và xen lẫn chút trầm tư khó gọi tên. Loại khí chất này, không phải ai cũng có được.

Thẩm Tư Nghiên tựa đầu vào cửa kính, ánh sáng ngoài kia mờ dần thành những vệt loang.

Không gian trong xe quá yên, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa rơi đều lên mái xe. Nàng không định ngủ, chỉ là mệt.

Mấy ngày qua, tinh thần căng như dây đàn, đến giờ phút này vừa được buông ra, mi mắt liền nặng trĩu. Cứ thế, hơi thở dần ổn định, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Xe dừng lại trước một nhà hàng nằm ven bờ sông, ánh đèn bảng hiệu phản chiếu lên mặt nước tạo nên những gợn sáng vàng lấp lánh.

Cố Giai Hi tắt máy, quay sang, bắt gặp gương mặt Thẩm Tư Nghiên trong giấc ngủ, yên tĩnh đến lạ.

Nàng nở nụ cười nhạt, đầu ngón tay vương ra như muốn chạm vào gương mắt ấy, nhưng là nàng không có dũng khí nhiều đến vậy. Ngón tay lơ lửng trên không trung một lúc liền chậm rãi trở về vị trí ban đầu.

Cửa kính xe mờ hơi nước, ánh sáng bên ngoài chỉ vừa đủ soi lên gò má trắng của người đang ngủ. Mấy lọn tóc rơi xuống che mất nửa khuôn mặt, trông mong manh đến mức khiến người khác chẳng nỡ lay dậy.

Cố Giai Hi hít sâu một hơi, không nói gì.
Nàng khẽ điều chỉnh ghế phụ, để tựa lưng nghiêng về sau thêm vài độ, góc nghiêng vừa đủ cho người bên cạnh ngủ thoải mái hơn.

Động tác của nàng cẩn trọng, đến cả tiếng cơ khí bật lên cũng bị nén xuống mức nhỏ nhất.

Làm xong, nàng ngồi yên một lúc. Tay mở laptop, màn hình sáng nhẹ lên trong khoang xe tối. Hàng chữ, bảng số, báo cáo dự án lần lượt hiện ra. Nàng bắt đầu xử lý công việc, ánh sáng lạnh hắt lên gương mặt thanh tĩnh, vừa chuyên tâm vừa bình lặng.

Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng. Trong xe, một người an tĩnh làm việc, một người say ngủ bình yên.

Tất cả lặng như thể thế giới này, chỉ còn hai người họ.

Một luồng sáng nhẹ hắt vào qua ô cửa kính, phản chiếu lên hàng mi dài khẽ rung. Thẩm Tư Nghiên mở mắt, khung cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là ánh sáng dịu từ màn hình laptop, nơi Cố Giai Hi đang cúi đầu làm việc.

Âm thanh gõ phím nhịp nhàng, đều đặn. Ánh sáng xanh lam in lên gương mặt nàng, đường nét tĩnh lặng, trầm ổn như mặt hồ không gợn sóng. Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống mái hiên, thưa thớt và êm đềm.

Thẩm Tư Nghiên khẽ động, chiếc chăn mỏng phủ trên người trượt xuống một nửa. Cố Giai Hi lập tức nhận ra, nàng ngẩng đầu, ánh nhìn nhu hòa

“Em tỉnh rồi. Có muốn ngủ thêm chút nữa không?”

Giọng nói ấy nhẹ đến mức như sợ làm vỡ sự yên tĩnh trong khoang xe. Thẩm Tư Nghiên khẽ lắc đầu, giọng khàn nhẹ vì mới tỉnh ngủ. Ánh mắt nàng mềm mịn như một chú mèo con vừa đánh được giấc ngủ ngon.

“Không cần. Đói rồi, đi ăn thôi.”

Cố Giai Hi lập tức gập lại màn hình laptop, nàng bỏ vào hộc xe. Đồng thời đưa tay cầm lấy chăn mỏng trên người của Thẩm Tư Nghiên mà gấp gọn. Nụ cười mỏng manh như gió xuân ấm áp

“Tôi đã đặt sẵn bàn. Vào là có thể dùng ngay.”

Thẩm Tư Nghiên nhìn nàng, ánh đèn ngoài kia phản chiếu trong đôi mắt đen sâu, khiến nàng thoáng mất vài giây để rời mắt đi.

“Bác sĩ nói cô không nên bỏ bữa. Ăn uống phải đúng giờ. Sau này, nếu tôi có ngủ quên có thể đánh thức tôi dậy.”

Cố Giai Hi làm một động tác vâng lời theo kiểu quân đội, nàng mở khóa xe. Thẩm Tư Nghiên cũng không nhiều lời mà đẩy cửa đi xuống. Cả hai sóng bước đi vào nhà hàng dưới cơn mưa phùn lất phất rơi, một vài ánh mắt của thực khách hướng về cả hai. Mùi nước lẩu cay nồng quyện cùng hơi ấm phả ra khiến không khí như dịu lại. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, hơi nước bốc lên, trông thật giống một buổi ăn mà Cố Giai Hi đã ao ước từ rất nhiều năm về trước.

Nhân viên phục vụ đưa hai người đến bàn đã đặt sẵn. Cả hai ngồi còn chưa lâu, bàn ăn nóng đã được mang đến. Thẩm Tư Nghiên hai mắt trợn nhỏ, như thế này khẩu phần ăn của nàng đều là những loại rau nàng có thể ăn. Thậm chí một chén ớt Tứ Xuyên cũng được đặt kế bên. Như không tin được, nàng bật hỏi trong vô thức

“Cô nắm rõ khẩu vị tôi như vậy sao?”

Cố Giai Hi hơi cười, vành môi mong với độ cong hoàn hảo, cùng động tác khuấy nồi lẩu đầy tao nhã của nàng, vô thức khiến Thẩm Tư Nghiên nhìn đến ngẩn ra. Chỉ là ăn lẩu, có cần thanh tao, thoát tục như vậy không?

“Là có tìm hiểu một chút!”

Thẩm Tư Nghiên thoáng ngạc nhiên, rồi lại là một chút ấm áp. Nàng qua lại với rất nhiều nam nhân, từ chơi đùa đến dành tình cảm nhưng chưa ai có thể khiến tim nàng như được bọc một viên kẹo ngọt ngạo như thế này.

Thật trớ trêu. Người khiến nàng thấy băn khoăn lại là một nữ nhân, mà ngay từ đầu nàng nhận định sẽ không day vào.

Một miếng cá được tách xương nhẹ nhàng đặt vào bát của nàng. Nàng ngẩn đầu, liền đụng phải ánh mắt mềm mại như nước của người đối diện. Trong phút chốc, vành tai nàng nóng lên. Một tiếng ngâm ‘Cảm ơn’ bật ra thật khẽ khàng.

Cố Giai Hi quay lại với bàn ăn chay của mình. Nàng ăn đơn giản, chỉ là cơm trắng cùng nấm xào. Thẩm Tư Nghiên đưa mắt nhìn sang liền khẽ nhíu mày lên tiếng

“Không phải chuyên gia nói rằng cô cần phải bổ sung dinh dưỡng sao? Ăn như vậy có lại sức không?”

Cố Giai Hi khẽ nâng mắt, đôi đũa dừng lại giữa không trung, ánh nhìn hơi cong nơi đuôi mắt.

“Em quan tâm tôi sao?”

Giọng nói không lớn, nhưng êm và trầm đến mức khiến trái tim người nghe khẽ rung lên.

Thẩm Tư Nghiên lập tức quay đi, cố tình múc thêm nước canh để che đi chút lúng túng thoáng qua nơi đáy mắt.

“Cô còn nói mấy câu như thế, tin không tôi xé rách miệng cô.”

“Không dám.”

Cố Giai Hi cong cong vành mắt, nàng bỏ một miếng nấm xào vào chén và nhẹ nhàng ăn chúng, từ tốn đến mức Thẩm Tư Nghiên tự cảm thấy thái độ ăn của chính mình thật giống hổ đói lâu năm nhìn thấy con mồi tươi.

“Có ai nói với em rằng, em nổi giống thật giống một chú mèo ba tư nhe nanh múa vuốt không?”

“Mèo ba tư?”

Thẩm Tư Nghiên dùng ngón tay chỉa thẳng vào mặt mình. Chỉ mới đối xử tốt một chút, người này còn dám ví nàng như con mèo sao?

“Cố Giai Hi, cô cho rằng tôi rất tốt bụng phải không?”

Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, ánh cười nơi khoé môi không tan mà càng sâu thêm.

“Không, ý của tôi là em…rất đáng yêu!”

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến người đối diện gần như nghẹn lời. Thẩm Tư Nghiên suýt sặc nước canh, nàng vội đặt muỗng xuống, ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Này, tôi sống hai mươi bốn năm nay chưa ai dùng từ đáng yêu với tôi cả.! Cô nói xem chỗ nào đáng yêu?”

“Tất cả”

Cố Giai Hi dùng giọng điệu nghiêm túc để đáp lời. 

“Chỗ nào cũng đáng yêu.”

Giọng nàng vẫn đều và trầm, như thể chẳng có gì cần giấu giếm. Tình cảm đơn phương không cần phải giấu kín như tiếp theo cho Cố Giai Hi một loại dũng khí mà nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể sở hữu.

Thẩm Tư Nghiên phát hiện, Cố Giai Hi có cái miệng rất biết cách chọc cho nàng đứng hình. Nàng không ngần ngại mà đổi qua đầu đũa đang ăn, gấp một miếng nấm trực tiếp nhét vào miệng cô ta. Bớt nói lại dùm!

“Um”

Cố Giai Hi có chút nghẹn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười thích thú. Nàng thậm chí tham lam đến mức muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi

“Cô ngậm miệng và ăn sạch cơm của mình đi.”

Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên đầy cảnh cáo, chất giọng dọa nạt của nàng chui vào tai người kia lại như một âm hát đầy vui tai. Nếu Thẩm Tư Nghiên biết Cố Giai Hi đang nghĩ như vậy, liệu có xé rách tai của nàng không?

Bữa ăn kéo dài đến khi nồi lẩu chỉ còn lại chút nước cay đỏ sẫm. Thẩm Tư Nghiên tựa lưng vào ghế, tay khẽ day vào chiếc bụng đã nhô lên thành ngọn núi nhỏ, nụ cười nơi khóe môi vô cùng thõa mãn

“Xem ra hôm nay ăn hơi nhiều rồi.”

Cố Giai Hi gọi phục vụ thanh toán. Khi bước ra ngoài, trời đã tạnh hẳn. Hơi ẩm sau mưa khiến không khí dịu mát, trên con phố ven sông, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước loang loáng những cột nước nhiều màu sắc

Cố Giai Hi cầm ô, sải bước chậm bên cạnh.

“Phía trước có khu vui chơi đêm. Nghe nói có vòng quay mặt trời cao nhất Ninh Thành.”

Nàng liếc sang, ánh nhìn mang chút ý tứ chờ mong

“Em có muốn đi không?”

Thẩm Tư Nghiên không mất nửa giây suy nghĩ đã vội vàng đáp

“Tất nhiên là muốn. Đã tới đây rồi, sao lại bỏ lỡ trò vui.”

Cố Giai Hi không nói nhiều, chỉ làm một động tác mời, bước chân Thẩm Tư Nghiên tức thì sải nhanh. Cả hai thay vì đi đến bãi đổ xe mà đi đến con đường rẻ vào khu vui chơi, với tiếng nhạc có chút ồn ào đang được phát.

Khu vui chơi giữa đêm náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng máy trò chơi hòa thành một khúc giao hưởng sôi nổi. Ánh đèn quay vòng chiếu lên gương mặt cả hai, nửa sáng nửa tối, vừa lạ vừa thân.

Cố Giai Hi dừng lại trước quầy trò chơi bắn súng trúng quà, đôi mắt thấp thoáng ý cười.

“Muốn thử không?”

“Cho cô biết tôi là tay thiện xạ đấy.”

Thẩm Tư Nghiên nhướng mày, tự tin. Nàng hướng lão bản mà lên tiếng

“Ông chủ. Bắn trúng thì sẽ được quà gì?”

“Trúng ba phát liên tiếp, tặng thú bông cỡ lớn. Năm phát thì được thêm phần quà đặc biệt

Lão bản vừa nói vừa cười, hai hàng răng vàng lóe lên dưới ánh đèn neon. Trong mắt ông ta, hai người này giống như tiểu thần tài vậy, đến là để cống nạp tiền

“Nghe thấy chưa?”

Thẩm Tư Nghiên xoay nhẹ cổ tay, đôi mắt sáng rực lên vẻ thách thức.

“Tôi sẽ lấy cả hai phần thưởng.”

Cố Giai Hi khoanh tay nhìn, nụ cười nhạt nhưng trong ánh mắt lại ẩn ý dịu dàng.

“Vậy thì tôi chờ xem phong thái thiện
xạ của em”

Thẩm Tư Nghiên cầm khẩu súng nhựa, dáng đứng thẳng, động tác dứt khoát đến mức khiến đám thanh niên chơi gần đó phải huýt sáo nho nhỏ.

Một phát….đoàng

Hai phát…..đoàng

Ba phát…đoàng

Cả ba viên đạn đều trúng ngay hồng tâm, lão bản sững sờ đến nỗi rớt cả điếu thuốc đang ngậm nơi miệng.

“Còn lại hai phát.”

Cố Giai Hi như đã sớm đoán được tình huống này. Nàng nghiêng sườn mặt về phía lão bản mà tốt bụng nhắc nhở

“Ông chủ, nên đi chuẩn bị phần quà đặc biệt là vừa.”

Thẩm Tư Nghiên cầm chắc chiến thắng trong tay, nàng cười đến rạng rỡ, nâng súng và kéo khóa. Hai phát súng liên tiếp đều xuyên qua hồng tâm mà ghim vào đó một lỗ thủng lớn.

Tiếng chuông báo thưởng vang lên, đèn sáng loang loáng khắp quầy. Một vài người cũng tò mò mà đi đến, lời tán thưởng không ngừng bay ra khỏi miệng.

Thẩm Tư Nghiên quay lại, nụ cười đắc thắng, vài sợi tóc rơi xuống vai, ánh sáng đèn phản chiếu khiến gương mặt nàng như được phủ một lớp ấm dịu.

“Cố Giai Hi. Thấy tôi lợi hại không?”

“Rất lợi hại” 

Cố Giai Hi đáp lời, cả thế giới như đang gom gọn trong tầm mắt nàng. Rạng rỡ như khoảnh khắc sân thượng năm nào.
Lão bản đưa đến một cái hộp gỗ nhỏ là phần thưởng đặc biệt. Ông ta cười tươi đưa đến cho Thẩm Tư Nghiên

“Cô nhóc, bắn rất tốt. Phần thưởng này treo đã hai tuần, chưa ai đến lấy.”

Thẩm Tư Nghiên đón lấy chiếc hộp, âm khóa vang lên sau động tác đẩy nhẹ nhàng. Bên trong là một mặt dây chuyền hình sao biển. Đoán chừng giá trị không cao nhưng lại khiến Thẩm Tư Nghiên thích thú, nàng lập tức cầm nó trên tay, ánh mắt đầy tán thưởng

“Cô xem, không phải hàng cao cấp nhưng chất lượng không tệ.”

Cố Giai Hi nghiêng người nhìn, ánh sáng từ những dải đèn màu phản chiếu trong đôi mắt nàng, sáng lên từng tia nhỏ.

“Rất hợp với em.”

“Tôi không định sẽ đeo nó.”

Nàng tỏ ra thần bí một chút, cầm chắc hộp gỗ liền rời đi. Cố Giai Hi là thật lòng muốn biết, mặt dây chuyền đó sẽ dành cho ai?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi muối biển lẫn hương ngọt của kẹo bông lan tỏa trong không khí. Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên va phải máy gấp thú đặc một góc. 

"Em thích à?”

Giọng Cố Giai Hi vang lên, mềm và trầm.

“Không thích thì thôi.”

“Thích.”

Thẩm Tư Nghiên đáp nhanh, rồi quay sang, ánh mắt sáng như đứa trẻ vừa bắt gặp món đồ chơi ưa thích.

Cố Giai Hi khẽ bật cười, nàng từ người bán hàng mua một rỗ nhỏ hơn hai mươi đồng xu mà đưa đến trước mặt Thẩm Tư Nghiên.

Giọng nàng mỏng và nhẹ, nụ cười trong mắt sâu và rộng

“Xem như đầu tư cho em!”

Thẩm Tư Nghiên nhếch môi, tiếng động cơ nhỏ khởi động. Nàng nắm lấy cần điều khiển, ánh mắt tập trung cao độ. Nhưng lần lượt… lần lượt, những con thú bông cứ trượt khỏi móc kẹp, rơi “bịch” xuống khay, khiến nàng nghiến răng khẽ.

Một rổ đồng xu trong phút chốc chỉ còn lại một thẻ duy nhất nằm chỏng chơ.

“Kì quái! Sao có thể không trúng một con chứ? Lừa người à”

Nàng cáu gắt, trút bực tức vào cái máy vô tri, môi không ngừng lẩm bẩm. Hành động này khiến Cố Giai Hi cảm thấy thật thú vị

Cố Giai Hi cười nhẹ, ánh nhìn sâu hơn

“Không hẳn là lừa. Là do em quá nôn nóng thôi.”

Nhìn đồng xu cuối cùng, Cố Giai Hi khẽ nói, giọng trầm thấp mang theo chút ấm áp

“Hay là… để tôi giúp?”

Thẩm Tư Nghiên không cần nghĩ mà quát nhẹ

“Giúp tôi xem.”

“Được.”

Một chữ đáp nhẹ. Cố Giai Hi tiến đến, nàng từ phía sau đưa tay chạm vào cần điều khiển, trong vô thức nhìn ở bất kì góc độ nào đều giống như nàng đang ôm chặt lấy Thẩm Tư Nghiên từ phía sau.

Tư thế muốn thân mật có thân mật, muốn đẹp đôi liền đẹp đôi.

Thẩm Tư Nghiên thoáng ngẩn ra, hơi thở trầm ấm mang theo hương thảo dược nhàn nhạt phả ra quanh đầu chóp mũi.

Nàng vô thức cảm thấy máu nóng trong người đều bị đông cứng. bàn tay Cố Giai Hi phủ trên tay nàng, mềm mịn và ấm áp đến mức nàng sinh ra ảo giác mơ hồ.

Tâm trí nàng chẳng còn quan tâm đến cần cẩu bên trong thùng thú, cho đến khi tiếng ‘bịch’ vang lên, nàng mới bừng tĩnh. Một con gấu bông nhỏ bị nhấc lên, lơ lửng giữa không trung rồi rơi gọn vào khe trượt.

“Trúng rồi.”

Giọng Cố Giai Hi mang theo tiếng cười nhỏ, nhẹ như gió lướt qua mặt biển.
Thẩm Tư Nghiên cúi nhìn món đồ trong tay, không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười.

Trong ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên kính máy, gương mặt hai người gần như hòa vào nhau, mềm mại và ấm áp.

___________
Tự nhiên thấy mình năng nổ quá. Ra đều ghê😄







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com