Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Tôi Sẽ Thử

Chương 21
==============
Sương sớm còn vương trên mặt kính. Sân bay Hải Thành vẫn luôn như vậy, đông đúc và ồn ào. Dòng người ra vào tấp nập, loa thông báo vang lên đều đặn, nhưng giữa những âm thanh hối hả ấy, bóng dáng hai người phụ nữ bước ra từ cửa quốc nội vẫn khiến người ta vô thức ngoái nhìn.

Cố Giai Hi mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc blazer xám tro cắt gọn, dáng người cao và thẳng. Dưới ánh sáng nhạt, khí chất của nàng như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, tĩnh lặng, điềm nhiên nhưng khiến người ta không dám lại gần. 

Chuỗi hạt bạch ngọc đã đứt vẫn chưa gửi đi sửa lại. nàng lại không muốn để cổ tay trống trãi, nên ở Ninh Thành đã đến một ngôi cổ tử thỉnh được chuỗi ngọc bằng gỗ trầm màu nâu đậm.

Cổ tay mãnh khãnh cộng với chuỗi tràng hạt trên tay càng khiến cả người nàng như tăng thêm khí chất thanh lãnh.

Thẩm Tư Nghiên đi bên cạnh, chỉ mặc một chiếc trench coat dài, tóc thả sau lưng, đôi mắt nàng giấu trong lớp kính đen. Dù không nói gì, nhưng sự thân thiết giữa hai người đã tự nhiên đến mức không cần ngôn từ.

Ra đến khu vực ngoài sảnh, tài xế của Thẩm gia đã đỗ xe chờ từ trước. Cố Giai Hi dừng lại trước cửa xe, tay vẫn cầm điện thoại, giọng trầm ổn mà nhã nhặn

“Em về nghĩ trước. Tôi còn có việc ở tập đoàn.”

Thẩm Tư Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Dù sao thì người này cũng còn thương trên người

“Không cần tôi đưa cô đi sao?”

“Không cần đâu.”

Cố Giai Hi mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng.

“Mấy ngày qua em đã mệt rồi. Tôi tự đi được.”

Một khoảnh khắc im lặng lạ lùng trôi qua giữa hai người. Cố Giai Hi xoay người bước đi, bóng dáng nàng hòa vào dòng người nơi sảnh chính, phong thái vừa lạnh nhạt vừa khiến người khác khó rời mắt.

Còn Thẩm Tư Nghiên, đứng bên cạnh xe, lại khẽ siết chặt tay cầm túi xách. 
Trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một cảm giác không tên, như thể, kể từ khi rời Ninh Thành, điều gì đó giữa họ đã thay đổi, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến nàng bận lòng.

Cho đến khi Cố Giai Hi cùng một chiếc xe khác khuất khỏi tầm mắt. Thẩm Tư Nghiên mới chậm rãi bước vào xe. Xe chạy đều và chậm, hòa vào dòng xe tấp nập của đường phố Hải Thành. 

Tầm mắt nàng vốn không chủ định, nhưng môi mỏng lại đột nhiên thốt lên, mà nội dung lại khiến tài xế thoảng ngẩn ra.

“Trên đường về nhà, tìm một chỗ mua cho tôi vài bó roi mây.”

“Roi mây?”

Tài xế bật thốt thành tiếng. Nhị tiểu thư Thẩm gia, mua roi mây để làm gì?

Vành môi Thẩm Tư Nghiên khẽ cong lên, nụ cười hờ hững nhưng lại khiến người khác thấy rét lạnh phủ toàn thân

“Để dạy dỗ một kẻ không biết nghe lời!”

Cố Giai Hi hoàn toàn không biết Thẩm Tư Nghiên là đang chuẩn bị cho nàng những gì. Bản thân vừa trở về Hải Thành đã lập tức đến trụ sở của tập đoàn Hoàn Cầu. Những năm này cái tên Hoàn Cầu chính là ngôi sao sáng trên lãnh vực đầu tư quốc tế. 

Tuy nhiên, trong nước lại chưa từng ‘giống trống khua chiên’, lần này với cương vị là chủ đầu tư chính của dự án cảng biển Ninh Thành, cũng xem như bước điệm để Hoàn Cầu tiến vào lãnh thổ Trung Hoa - đặt viên gạch đầu tiên cho đế chế của mình

Tòa nhà cao chọc trời, mặt kính phản chiếu ánh sáng buổi sớm rực rỡ. Dòng chữ cùng logo của tập đoàn in mạ vàng nổi bật giữa nền trời xanh.

Cố Giai Hi vừa bước xuống xe, bên trong đã có người đi ra đón. 

“Cố tổng. Bộ phận truyền thông đang họp ở tầng 28 để thống nhất phương án tuyên truyền. Trang wed chính thức của chúng ta cũng đã đăng bài về chi nhánh ở Hải Thành.”

“Tốt”

Cố Giai Hi vừa đi, vừa lật tập hồ sơ nhận được từ thư ký. Nàng vẫn luôn tin tưởng năng lực làm việc của Ôn Sương, có cô ấy ở đây, mọi thứ sẽ được sắp xếp chu toàn.

Sự cố sụp lún ở Ninh Thành, nhìn qua không quá ảnh hưởng để tổng thể dự án.

Giọng nàng vang lên hòa cùng với nhịp chân, âm thanh lốp cốp của giày cao gót dội trên nền gạch sáng loáng

“Thiệp mời của buổi tiệc ra mắt đã được phát đi hết chưa?”

“Các tập đoàn lớn ở Hải Thành đều đã phát đi. Có đều…”

Nghe thấy sự ngập ngừng của thư ký. Cố Giai Hi dừng bước trước cửa thang máy, nàng khẽ nghiêng đầu mà lên tiếng

“Đều gì?”

“Là Cố thị. Chúng tôi vẫn chưa thư mời. Ôn tổng nói rằng để Cố tổng về sẽ sắp xếp.”

Không khí im ắng trong thoáng chốc. Ánh sáng phản chiếu trên lớp kính cường lực hắt lên gương mặt nghiêng của Cố Giai Hi, không nhận rõ là nàng đang mang cảm xúc gì.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, giọng bình thản như giữa nàng và người nhà họ Cố chưa từng xảy ra vết rạn nào về tình thân.

“Cứ phát đi.”

Thang máy mở ra, một luồng khí lạnh tràn đến. Cố Giai Hi bước vào, bóng dáng nàng phản chiếu trên vách kim loại sáng bóng. Con số điện tử rất nhanh nhảy đến con số 38, văn phòng tổng giám đốc của Ôn Sương chính là đặt ở đây.

Thang máy vừa mở. Bước chân của Cố Giai Hi đã đi đến văn phòng, thư ký của Ôn Sương vừa thấy nàng liền đứng dậy, cúi đầu lên tiếng

“Cố tổng. Ôn tổng vẫn đang cùng phòng PR bàn bạc về chiến lước sắp tới. Có cần thông báo để Ôn tổng dời họp không?”

“Không cần. Tôi vào văn phòng để cô ấy là được!”

Âm thanh của nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực của một người đứng đầu một đế chế. Tay nàng khẽ đẩy, ánh sáng từ bên trong hắt ra.

Cố Giai Hi di chuyển đến sofa tiếp khách được đặt ở giữa phòng mà ngồi xuống, rất nhanh thư ký Ôn Sương đã mang vào một tách trà nóng cùng tập tài liệu

“Cố tổng. Đây là chiến lược của tập đoàn chúng ta trong quý này.”

Cố Giai Hi đưa tay đón nhận, nàng khẽ mỉm cười lên tiếng

“Được rồi. Cô ra ngoài đi.”

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng người thư ký.Trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên trên tường. Cố Giai Hi ngồi tựa lưng vào sofa, tập tài liệu mở sẵn trên đầu gối.

Nàng định xem qua phần mục tiêu truyền thông, nhưng ánh sáng dịu và hơi ấm của trà nóng khiến đôi mắt mỏi nhòe.

Cơn buồn ngủ kéo đến không báo trước. Sau mấy ngày liền di chuyển, xử lý sự cố, và chuyến bay sớm tinh mơ, cơ thể nàng vẫn là cần lắm một giấc ngủ đủ sâu. Chỉ trong chốc lát, hàng mi khẽ rũ xuống, hơi thở dần đều.

Tập hồ sơ trượt nhẹ khỏi tay, rơi xuống thảm trải sàn, vài tờ giấy xòe ra như cánh bướm.

Gần đến giờ nghỉ trưa, cửa phòng được chủ nhân của nó mở ra. Ôn Sương bước vào, trong tay vẫn cầm bảng kế hoạch. Cô định lên tiếng, nhưng vừa liếc qua chiếc sofa giữa phòng liền sững người lại.

Cố Giai Hi đang ngồi nghiêng, đầu tựa vào thành ghế, mái tóc đen mềm rũ xuống vai, ánh sáng phản chiếu lên làn da tái nhợt. Vẻ thanh lãnh thường ngày giờ lại nhuốm thêm chút mệt mỏi, khiến toàn thân nàng thoạt nhìn lạnh lẽo mà mong manh đến lạ.

Ôn Sương khẽ thở ra, nụ cười trên môi thu lại, chỉ còn lại ánh nhìn trầm lắng. Cô lặng lẽ bước đến, cúi người nhặt mấy tờ tài liệu rơi dưới sàn, sắp lại ngay ngắn lên bàn.

Khi ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên khuôn mặt đang ngủ say kia, sóng mũi cao, hàng mi cong sự điềm nhiên thường ngày được thay thế bằng sự yếu ớt của một cơ thể phải chống chọi với quá nhiều cơn bão.

Ôn Sương thở khẽ một hơi, nhưng cũng chính tiếng thở này khiến người tưởng chừng như ngủ say kia lại chập chờn mở mắt

“Vừa về đến sao không theo cô vợ nhỏ của em về nhà nghỉ ngơi. Chạy đến đây làm gì?”

Cố Giai Hi không vội trả lời, nàng ngồi dậy, hai tay chỉnh lại cổ áo có chút xê dịch. Giọng khàn khàn vì giấc ngủ vừa rồi. Tuy ngắn nhưng lại có thể tái tạo năng lượng đáng kể.

“Chuyện ở Ninh Thành có thể xử lý ổn thỏa không?”

Ôn Sương ngồi xuống sofa đối diện, hai tay đan lại trước ngực, đôi mắt sắc như đang cười mà không cười

“Có thể nói là thu xếp đươc. Tuy tin tức ban đầu khiến phía sở trưởng Dương gặp chút vấn đề. Nhưng em đích thân có mặt ở hiện trường, lại không ngại nguy hiểm mà xông pha cứu người. Chuyện nảy rất tốt về mặt truyền thông. Khủng hoảng ban đầu có thể nói là xử lý tốt.”

Cô ngừng lại, ánh nhìn chuyển về phía Cố Giai Hi.

“Có vài tài khoản trên mạng xã hội đăng bài liên tục về vụ sụp lún, ngôn từ ám chỉ Hoàn Cầu rút ruột công trình. Ta nghi có người đứng sau giật dây.”

Cố Giai Hi nhướng mày, nụ cười thoáng lướt qua, lạnh đến mức khó phân là giễu hay khinh.

“Rút ruột công trình?”

Nàng nhặt tách trà trên bàn, nước đã nguội, nhưng vẫn nhấp một ngụm.

“Công trình còn chưa động mống lại có tin tức kiểu này xuất hiện?”

Ôn Sương gật đầu, lật mở tập hồ sơ trong tay

“Đối phương dùng nhiều tài khoản phụ trên mạng, dùng lời lẽ miệt thị đường lối phát triển của tập đoàn Hoàn Câu, cho rằng chúng ta ‘sính ngoại’, hoàn toàn không phù hợp để thẩu một dự án có quy mô và sức ảnh hưởng đến toàn cục của cửa ngõ Ninh Thành”

Chuỗi tràng hạt trong tay Cố Giai Hi vang lên âm thanh ‘tách-tách’. Để làm những chuyện này thì trừ đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có một người vừa bị hất văng khỏi danh sách dự thầu của khu cảng biển.

“Cho bộ phận pháp lý lập hồ sơ những tài khoản vu khống, dẫn dắt dư luận này.”

Giọng Cố Giai Hi đều và trầm, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy một luồng khí lạnh nhẹ lướt qua gáy.

Nàng là người tu đạo, từ nhỏ đã hướng về cái thiện, cái tâm và cái nhẫn. Nhưng cuộc chiến thương trường thì không thể chỉ dùng thiện – tâm – nhẫn mà đối đãi, bằng không người chịu thiệt không chỉ là mình nàng, mà còn là những người tin tưởng luôn hỗ trợ nàng.

Ôn Sương gật đầu, đặt thêm một tập hồ sơ mỏng lên bàn.

“Ta còn phát hiện một vài tài khoản có liên hệ với công ty truyền thông ‘Quang Thụy’. Đơn vị này trước đây từng làm việc với Cố thị.”

“Quang Thụy?”

Đôi mày của Cố Giai Hi hơi nhíu lại. Một tia sáng lạnh lướt qua nơi đáy mắt nàng, nhanh như tia chớp, nhưng nàng đã rất nhanh ghìm xuống.

“Vậy thay mình chuẩn bị một phần hậu lễ để đối đãi với Cố thị”

Chuỗi tràng hạt trên tay nàng lại vang lên “tách… tách…”, đều đặn mà lạnh lùng. Một loại bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, chỉ có những người từng bước qua địa ngục mới có thể giữ được.

Ôn Sương lập tức đáp lời cùng cái gật đầu chắc chắn

“Sẽ thật long trọng”

Cố Giai Hi khẽ nhấc mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi sương sớm đang tan dần.

Cuộc chiến xem ra đã sắp bắt đầu rồi.

Thời điểm Cố Giai Hi trở về Thẩm gia đã là qua giờ cơm tối. Trời Hải Thành mưa rơi lất phất, Cố Giai Hi xuống xe, áo sơ mi đã thấm ướt vài giọt mưa, vài lọn tóc ướt bết vào má. Vừa bước qua bậc tam cấp, tiếng giày của nàng vang lên hòa cùng âm thanh gió mưa.

Cửa lớn mở ra, ánh đèn ấm từ phòng khách hắt ra ngoài. Trên sofa, Thẩm Tư Nghiên đang ngồi, áo ngủ mỏng phủ qua đầu gối, đôi chân bắt chéo, trên bàn là ly trà đã nguội từ lâu. Nụ cười trên môi nang mang hàm ý thích thú khi người gặp họa rất nhiều.

Cố Giai Hi vẫn còn chưa lý giải được nụ cười này là sao thì âm thanh trầm thấp của Thẩm Kiến Dương vang lên, cùng cái tằng hắng của Từ Thanh Dung.

Nàng đi đến, bước chân có phần nhanh nhưng không thể hiện sự gấp gáp. Khi đến gần sofa, nàng khẽ cúi đầu lên tiếng

“Cháu chào hai bác.”

“Trước tiên ngồi xuống.”

Từ Thanh Dung không nặng nhẹ lên tiếng. Tình hình bà đương nhiên nắm được, nhưng sự lo lắng nhiều ngày nhất thời hóa thành cơn giận tích tụ.
Đứa nhỏ này không trách mắng mấy câu thì sẽ không biết quý trọng bản thân.

Không khí lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây.
Từ Thanh Dung đặt tách trà trong tay xuống bàn, giọng bà bình thản, nhưng mỗi chữ lại nện thẳng vào tâm trí người nghe.

“Cái sai thứ nhất của con là nửa đêm xuất viện mà không báo cho người nhà. Cái sai thứ hai của con là rõ ràng có thể để người khác nhưng lại muốn đích thân mình đi vào chỗ hiểm. Ta hỏi con, con có biết quý mạng sống của mình không?"

Cố Giai Hi im lặng. Đôi tay nàng đặt trên đầu gối, siết nhẹ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Là lỗi của con.”

Nàng đáp, giọng trầm khàn, mang theo sự quyết tuyệt của người làm việc không khoan nhượng

“Chuyện đã xảy ra khiến mọi người lo lắng. Con thành thật xin lỗi.”

“Vậy con có nghĩ đến chuyện nếu con xảy ra chuyện, thì bọn ta nên làm thế nào không?”

Lần này là Thẩm Kiến Dương lên tiếng, giọng ông vốn vốn ôn hòa, nhưng nay lại trầm đục khác thường.

“Con đã bước vào cửa của Thẩm gia. Là người của Thẩm gia chúng ta. Ngày trước ta còn quát mắng lão Cố đối xử tàn nhẫn với con, ngày sau con ở chỗ của ta lại lao đầu tìm nguy hiểm. Con đây là chọc tức ta sao?”

Cố Giai Hi khẽ ngẩng đầu. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng, điềm nhiên đến mức khiến người đối diện càng thêm tức giận.

“Con xin lỗi. Sau này sẽ không tái phạm.”

Từ Thanh Dung thở dài, ánh mắt thoáng mềm đi

“Được rồi. Biết lỗi là tốt. Mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Bà vừa nói dứt, từ phía sau, Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng người, cầm tách trà trên bàn, giọng lười biếng mà đầy ý trêu chọc

“Lần trước tôi đã nói vê Hải Thành sẽ tính toán với cô. Bây giờ cô có thể lên phòng thay đồ và chuẩn bị. Ba mươi phút sau, tôi muốn thấy cô ở thư phòng tầng ba.”

Thẩm Kiến Dương và Từ Thanh Dung ngơ ngẩn nhìn nhau. Con gái bọn họ, từ khi nào lại có được bá khí này. Tính toán? Là có ý gì chứ?

Thư phòng tầng ba vốn không thường xuyên có người lui tới. Buổi chiều, Thẩm Tư Nghiên sau khi đánh một giấc đủ sâu liền bảo quản gia Chu cho người thu xếp lại căn phòng này. E là, thời gian sau sẽ thường xuyên sử dụng.

Không gian căn phòng không quá lớn, chỉ có một bàn làm việc dài, trước đây còn có một ghế bành nhỏ, nhưng buổi chiều Thẩm Tư Nghiên đã cho người mang lên một bộ sofa dài màu xanh đậm, tổng thể so với phòng sách thông thường không khác biệt. Chỉ có bản thân người dụng tâm chuẩn bị mới biết điểm khác nhau nằm ở đâu.

Đồng hồ gõ đúng ba mươi phút, cửa gỗ liền bật mở. Cố Giai Hi cả người được bọc trong áo ngủ tơ tằm mỏng, áo len khoác ngoài. Nàng vừa gội đầu, mái tóc có chút ướt xỏa nhẹ sau lưng. Trong đầu nàng vẫn không ngừng thắc mắc. Thẩm Tư Nghiên là muốn làm gì?

“Rất đúng giờ.”

Âm thanh giọng nói vang lên từ chiếc ghế xoay lớn ở bàn làm việc. Cố Giai Hi bước chân nhẹ nhàng đi đến, nhưng chỉ vừa nhấc ba bước đã bị giọng nói kia lần nữa rơi vào tai

“Không cần đến đây. Quỳ cạnh bàn trà là được!”

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Rất nhanh đã được chủ nhân nó kìm lại. Cố Giai Hi thả nhẹ bước chân đến bàn trà, hai gối không ngập ngừng mà dập xuống nền gạch lạnh. Tay nàng đặt ngay ngắn trên đùi, đầu rủ nhẹ. 

Nàng vốn dĩ cho rằng, sau chuyện ở Ninh Thành, mối quan hệ cả hai sẽ cải thiện đáng kể. Thật không nghĩ, ngày đầu tiên về Hải Thành lại là tình huống này.

Ghế xoay khẽ kêu. Thẩm Tư Nghiên đứng dậy, bước chân nàng thong thả, dép bông quét nền tạo tiếng sột soạt đều đều. Đến trước tủ sách, nàng rút ra một đoạn roi mây mảnh, giọng lạnh lẽo như thép:

“Trước đây ở Cố gia, mỗi khi cô làm sai… bọn họ cũng đánh cô như vậy sao?”

Không khí trong thư phòng như bị nén lại. Chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp nhỏ, hòa cùng tiếng thở khẽ của hai người. Cố Giai Hi phải mất một lúc mới đáp lời

“Không hẳn. Với họ đó không phải dạy dỗ mà là trừng phạt. Dạy dỗ sẽ có đúng và sai, trừng phạt chỉ có sống và chết.”

Roi mây trong tay Thẩm Tư Nghiên tức thì nóng lên. Lời này như kim nhọn đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Cố gia hóa ra chỉ là một chiếc vỏ đẹp đẽ mục rỗng bên trong. Đối xử với con gái như gì thì đáng mặt gì danh gia vọng tộc

Nàng bước đến sofa, dùng đầu roi gõ nhẹ vào mặt ghế. Thanh âm cứng rắn

“Nằm sấp lên đây.”

Cố Giai Hi ngẩng đầu, tròng mắt đầy phức tạp. Thẩm Tư Nghiên cũng không ngại nói cho người này biết những chuyện nàng sẽ làm tiếp theo

“Tôi đã nói rồi. Muốn đánh hay mắng cô, chỉ tôi có tư cách. Bây giờ là lúc tôi tính nợ những chuyện đã xảy ra. Như thế nào? Cô không nguyện ý à?”

Thẩm Tư Nghiên có thể thấy được sự lúng túng trong đôi con ngươi tưởng chừng như thanh lãnh này. Nàng lần nữa gõ đầu roi xuống sofa, âm thanh lộp bộp vang lên như hồi chuông đánh vào tâm trạng của kẻ đang quỳ.

Qua vài phút chần chừ. Cố Giai Hi cũng nhích người, nàng bước đến cạnh sofa, động tác chậm rãi mà không có chút chống đối. Lúc thân người nghiêng xuống, hương tóc ướt lẫn hương xà phòng nhẹ tỏa ra.

Tấm nệm lún xuống. Lưng nàng phơi ra một khoảng, mảnh áo ngủ mỏng đến mức chỉ cần ánh đèn soi qua đã thấy rõ đường vai gầy cùng vô số vết sẹo đã đi theo năm tháng. Cố Giai Hi đặt tay về phía trước, ngón tay khẽ siết lại, nhắm mắt.

Không phải vì sợ. Mà là vì ngượng.

Thẩm Tư Nghiên là ánh trăng sáng nàng theo đuổi sáu năm, là người cùng nàng ký tên ở cục dân chính, là hôn nhân hợp pháp với nàng…Ở tình huống này, nàng không ngốc đến mức không biết em ấy muốn làm gì.

So với đau đớn thể xác, nàng cảm thấy tự trọng của bản thân đã rớt xuống tận đáy. Nàng có thể để người khác đánh trước mặt em ấy, có thể bị trói đánh đến sống dở chết dở, chờ em ấy đến cứu…nhưng việc em ấy cầm roi giáo huấn nàng. Chỉ nghĩ đã cảm thấy da mặt tê cứng.

Thẩm Tư Nghiên đứng phía sau, tay cầm roi mà mãi không hạ xuống. Ánh mắt nàng lướt trên đường cong mảnh mai kia, thứ cảm xúc pha lẫn giữa tức giận và thương xót dâng lên một cách khó hiểu

“Thứ nhất là cô tự ý rời bệnh viện. Với lỗi này, tôi chỉ đánh cô cảnh cáo mười roi. Lần sau, tự khắc làm toán nhân hai lên là được.”

Thú thật thì đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Tư Nghiên cầm roi đánh người. Bản thân nàng cũng chưa từng bị đánh dù chỉ là một cái tát nhẹ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao nàng rất muốn dạy dỗ người này một trận. Vì sao lại không biết quý trọng thân thể mình như vậy?

Roi trong tay có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là đánh xuống. Một roi quất ngang đỉnh mông, lớp vải lụa tơ tằm, cơ bản không che chắn được gì.

Lằn roi nóng bỏng vắt qua, so với roi da ở Cố gia thì không đau bằng, nhưng vì sao Cố Giai Hi lại cảm thấy chả khác nào một vết dao chém xuống

Vút…

Sau một roi, Thẩm Tư Nghiên đã có chút run tay. Nàng không biết lực đánh của mình mạnh hay nhẹ, nhưng người này một chút động đậy cũng không có. Tựa như một roi của nàng giống như phủi đi lớp bụi trên váy vậy?

Vút…vút…vút….So với roi đầu tiên, ba roi tiếp Thẩm Tư Nghiên đánh nhanh và dồn dập hơn. Vết roi rát cháy lập tức hiện lên trên da thịt mỏng.  Cố Giai Hi siết chặt khớp tay, gương mặt nàng đỏ bừng bừng như than cháy. Không hẳn vì đau mà là vì xấu hổ.

Đến roi thứ chín và mười. Thẩm Tư Nghiên, nâng lực đạo hơn một chút, gần như là toàn lực đánh xuống. Âm thanh cực kỳ vang dội, dội thẳng vào lỗ tai nàng tiếng vun vút rợn cả tóc gáy.

Cố Giai Hi ngoài ý muốn bật ra tiếng rên khẽ trầm thấp.

Thẩm Tư Nghiên thu roi, ánh nhìn nàng chuyên chú ghim lại ‘khúc gỗ’ đang nằm này. Nàng có chút hoài nghi vừa rồi là bản thân vun roi vào đâu đó chứ không phải da thịt một con người. 

“Cô không đau à?”

Giọng nói vang lên không mang hàm ý trêu chọc mà là tò mò cực điểm. Là phải đau đến mức nào để có thể trở nên chai sạn.

Cố Giai Hi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu, sợi tóc ướt dính trên má. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, tái nhợt mà yên tĩnh đến đáng sợ

“Có chứ.”

Giọng nàng khẽ, nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ lại rơi xuống khiến người nghe như có kim châm đâm vào lòng

“Nhưng tôi hiểu được, sẽ không ai thay mình đau lòng hay lo lắng. Vậy..chỉ mình tôi biết đau là được rồi, người khác sẽ không phải nhọc lòng.”

Thẩm Tư Nghiên khựng lại. Câu trả lời ấy khiến bàn tay cầm roi run lên một chút. Ánh mắt nàng rũ xuống, nhìn người kia vẫn nằm đó, lưng vẫn thẳng nhưng vì sao nàng lại thấy sự cô độc như bao phủ toàn thân.

Đau không có người để nói, bị thương không có người đến chăm…Hốc mắt Thẩm Tư Nghiên cay xè từng trận.

“Tôi có thể biết vì sao Cố gia lại đối xử với cô như vậy không?”

Giọng nàng trầm xuống, phảng phất nỗi bực bội vô hình. Đều là máu mủ ruột rà, có thể thấy Cố Hoài Sâm muốn gì có đó, vì cái gì một trưởng nữ dòng chính lại bị đối xử tàn nhẫn đến vậy?

Cố Giai Hi im lặng một lúc lâu. Hàng mi rũ xuống, hơi thở thoát ra khẽ như sương, giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng

“Ngày tôi chào đời, nội tổ mẫu trên đường đến viện gặp tai nạn, không quá khỏi. Sau đó, thầy Pháp nói rằng bản mệnh tôi sung khắt cùng người trong nhà, không thể dưỡng ở nơi bình thường. Do đó, khi hai tuổi…tôi được đưa đến Linh Phong tự ở Thiên Sơn…cứ như vậy ở đến năm mười tám tuổi.”

Nàng dừng lại một chút, như một tiếng cười khẽ cho sự trớ trêu của số phận.

“Năm đó, tôi cho rằng bản thân đã ngoan ngoãn nơi được đón về….nhưng là tôi sai rồi. Em trai bị bệnh, cần một quả thận…và tôi được gọi về chỉ để làm việc đó…và trở thành túi máu dự phòng cho em trai.”

Thẩm Tư Nghiên siết chặt chuôi roi trong tay. Những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim ngắn ba xu cuối cùng lại hiện ra trước mắt nàng.

Mà còn là xuất hiện ở một trong những hào môn lớn nhất của Hải Thành. Giọng nàng bật ra gần như tiếng nghẹn đặc

“Họ đã lấy thận của cô sau mười tám năm vứt cô trong chùa?”

Cố Giai Hi dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nàng nắm chặt tràng hạt bằng gỗ trong tay. Âm thanh lướt qua như gió thoảng

“Năm sáu tuổi….tôi đã từng một mình tìm đủ mọi cách có thể để có thể từ Thiên Sơn trở về Hải Thành….nhưng là ở Cố trạch…xem như không biết tôi. Tôi vẫn còn nhớ, thời điểm bị bắt trở lại Linh Phong tự…tôi đã không còn được đối xử như..một con người.”

Nàng nói bằng giọng như đang kể chuyện của ai đó. Không oán giận, càng không bày tỏ chính mình đã khổ cực như thế nào. Nhưng cũng chính sự thản nhiên này lại khiến người còn lại trong phòng trở nên trầm mặc…

Giờ Thẩm Tư Nghiên đã có thể hiểu vì sao Cố Giai Hi cho rằng việc gặp gỡ bản thân nàng ở sân thương năm ấy là sự cứu rỗi.

Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và hơi thở khe khẽ.
Thẩm Tư Nghiên khẽ khom người xuống, roi mây rơi khỏi tay, phát ra âm thanh khẽ đến mức gần như tan trong không khí

“Cố Giai Hi. Cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ thử tiếp nhận…”

Không cần phải nói thẳng, Cố Giai Hi cũng hiểu được ‘tiếp nhận’ ở đây nghĩa là gì. Cõi lòng rách rưới của nàng như được một bàn tay ấm áp chậm rãi mà xoa dịu.

Cố Giai Hi ngẩng đầu, đôi mắt trầm như nước, ánh nhìn không có bi thương, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, khắc khoải của người đã đi qua mưa bão

“Tôi vẫn luôn chờ em. Trước đây, bây giờ và mãi mãi.”

Thẩm Tư Nghiên đứng lặng, trong ngực như có gì nghẹn lại. Một người từng bị vứt bỏ, từng không được coi là con người, vậy mà khi nói ra lời ấy, lại bình thản đến độ khiến nàng sợ hãi.

Vị trí của nàng trong lòng Cố Giai Hi là điểm sáng trong nhân sinh của cô ấy

Roi mây nằm im trên sàn, ánh sáng phản chiếu thành một vệt mảnh như sợi chỉ. Nàng hít sâu một hơi, khẽ cười, nụ cười không rõ là tự giễu hay để che đi thứ cảm xúc đang tràn lên nơi khóe mắt.

“Cô vẫn nằm như thế là muốn ăn roi thêm sao?”

Cố Giai Hi khẽ quay đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi nhìn người kia, hàng mi ướt khẽ run, nụ cười cong lên rất mảnh

“Không phải. Vì không biết em đã hết giận chưa?”

Không khí trong thư phòng lại rơi vào yên tĩnh. Thẩm Tư Nghiên thoáng nhướng một bên chân mày, giọng nàng mang theo ngạo khí vốn có mà lên tiếng

“Ngồi dậy, tôi rửa vết thương trên tay cho cô.”

Cố Giai Hi chậm rãi ngồi dậy. Mười roi này đích thị so với mười roi ở Cố gia là không hề hấn gì, động tác của nàng không nhanh không chậm. Nhưng là ánh mắt ghim chặt của Thẩm Tư Nghiên khiến nàng khó hiểu mà lên tiếng

“Làm sao lại nhìn tôi như vậy?”

Thẩm Tư Nghiên hai tay vòng trước ngực, môi khẽ cong, giọng nàng mang chút chế giễu nhưng không giấu được nỗi nghèn nghẹn trong cổ họng

“Có phải tôi đánh rất nhẹ không? Cô còn không cảm thấy đau kìa?”

Cố Giai Hi khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua nơi khóe môi, mỏng và nhạt như một hơi thở

“Đau chứ. Chỉ là nếu tôi nói đau, em có nhẹ tay không?”

Thẩm Tư Nghiên thoáng sững người, ánh nhìn chao nhẹ như sóng, rồi rất nhanh dời đi. 

Chết tiệt, suýt chút nàng đã trả lời có rồi.

Nàng đặt lọ sát trùng lên bàn, giọng nói trở lại điềm đạm, chỉ hơi khàn

“Tay, đưa ra”

Cố Giai Hi ngoan ngoãn đưa cánh tay được phủ băng gạc trắng ra trước. Thẩm Tư Nghiên động tác thuần thục, chỉ mất vài giây đã tháo sạch băng gạc bẩn, miệng vết thương được khâu dài ngoằn như một con rắn. Nàng trầm mặc lên tiếng

“Còn đau lắm không?”

Đầu ngón tay Thẩm Tư Nghiên lướt qua làn da mảnh lạnh, động tác nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm rách thêm một vết thương nào đó không thấy được.

“Không đau…”

Âm giọng Cố Giai Hi loáng thoáng niềm vui vẻ khó mà che dấu

Vì được em chăm sóc, sao có thể đau! Lão Thiên, nếu đây là giấc mơ, con tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com