Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Quá Khứ

Chương 4
==============
Hội quán Tân Uyên nằm trên tầng mười lăm của trung tâm thương mại Thành Đô. Cửa kính trong suốt bao bọc xung quanh, tầm nhìn thoáng đãng, Hải Thành hiện ra như một viên ngọc quý. Đẹp đến mức khiến một số người cảm thấy cô độc ở thành phố phồn hoa này.

Cố Giai Hi mặc vest đơn giản, nàng ngối diện với đại diện của xây dựng Thành Phong, bên cạnh là Trình Yên. Trước mặt là tập hồ sơ đã chuận bị kỹ lưỡng.

Nàng vốn dĩ cho rằng, hợp tác này không mất quá nhiều thời gian để đi đến ký kết cuối cùng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến trường hợp như Trần Viễn Thành của xây dựng Thành Phong vừa nói ra.

Nó giống như một cái tát đánh vào khoảng không vô định bao quanh nàng. Không trực tiếp khiến nàng lung lay, nhưng lại ảnh hưởng đến gốc rễ nàng đang cắm sâu.

Trần Viễn Thành ngả người ra sau ghế, nhếch môi cười mỉa. Ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, một điệu bộ cố tình kéo dài không khí.

“Cố tiểu thư.”

Ông ta cất giọng chậm rãi 

“Dự án này không tệ. Nhưng điều kiện lợi nhuận… e là còn quá cao. Nếu cô thật sự muốn hợp tác, phải hạ xuống thấp nhất. Nếu không, khỏi bàn.”

Trình Yên lập tức mở miệng

“Ông Trần, đây là mức đã cân đối kỹ càng. Nếu xuống thêm nữa, chúng tôi khó lòng mà cân nhắc.”

Nhưng câu nói bị cắt ngang bởi tiếng cười khẽ. Ông ta nghiêng đầu, dáng vẻ của kẻ đã cầm chắc thế thượng phong.”

“Thư ký Trình cũng phải biết, đi khắp Hải Thành thì trừ xây dựng Thành Phong của chúng tôi sẽ chẳng có đơn vị nào có thể cung cấp nhân lực, vật lực theo đề sách của Cố thị. Trì hoãn thêm, dự án của Cố thị cũng khó mà hoàn thiện phần thô”

Ông ta dừng lại một chút, nụ cười càng thêm ngạo nghễ

“Khi đó, so với chút lợi nhuận này thì việc chậm tiến độ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tôi nghĩ cô Cố phải là người hiểu rõ nhất.”

Trình Yên mím chặt môi, sắc mặt hơi trắng bệch. Cô muốn nói thêm nhưng ánh mắt Cố Giai Hi khẽ liếc sang, Trình Yên lập tức im lặng.

Trần Viễn Thành cười khẩy, rút điện thoại từ túi áo. Một cú nhấn, màn hình sáng lên, hình ảnh được trích xuất từ camera Dạ Thiên vài ngày trước hiện ra.

Gương mặt thanh lãnh vương rượu đỏ, bóng dáng quỳ gối dưới ánh đèn vàng.
Âm thanh rè rè mơ hồ vang lên: “Quỳ cho tốt.”

Trong thoáng chốc, máu trên mặt Trình Yên rút sạch, bàn tay cầm bút run lên từng hồi. Cô không thảng thốt mà nhìn sang người bên cạnh. Chuyện này cô một chút cũng không biết. Thẩm Tư Nghiên đó quá đáng đến vậy sao?

“Cố tiểu thư”

Giọng Trần Viễn Thành chậm rãi, pha chút khinh thường

“Cả Hải Thành này không ai không biết cô chỉ là đại tiểu thư trên danh nghĩa, ở Cố gia không có tiếng nói, đến Thẩm gia lại giống một con chó của Thẩm nhị tiểu thư. Cô nghĩ tôi cần cho cô mặt mũi tốt sao?”

Trần Viễn Thành nhét điện thoại vào túi, ánh nhìn trở nên lãnh đạm, tựa như chuyện người đối diện khuất phục đã nằm trong tính toán.

“Muốn hợp tác, thì phải cho tôi thêm lợi ích. Bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ sử dụng nguồn lực của xây dựng Thành Phong”

Trình Yên như ngồi trên đống lửa, ánh mắt lo lắng nhìn sang sếp mình. Nhưng Cố Giai Hi chỉ hạ mí mắt, ngón tay thong thả lần hạt tràng ngọc.

Âm thanh nhỏ bé vang đều trong khoảng lặng, như một nhịp thở chậm rãi giữa cơn bão.

Một lúc lâu, nàng mới ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên như hồ nước sâu không gợn sóng.

“Giám đốc Trần”

Giọng nói không nhanh không chậm, mỏng nhẹ nhưng rành rọt.

“Như ông nói ở Hải Thành này không ai ngoài xây dựng Thành Phong đáp ứng được. Đều này không có nghĩa ngoài Hải Thành không có. Hợp tác làm ăn nói về lợi ích. Thủ đoạn như vậy, không phải là Cố thị không thể hợp tác. Mà là Thành Phong không đủ ‘tâm và trình’ để hợp tác.”

Nói xong, nàng khẽ khép tập hồ sơ, động tác dứt khoát đến mức Trần Viễn Thành phút trước còn đang ngạo nghễ đã phải hoảng loạn mà lên tiếng.

“Cô ngông cuồng cái gì? Ai chả biết, cô chỉ là con chó giữ của ở Cố thị. Cô mang nhiều lợi ích như thế có hưởng được không?”

Cố Giai Hi cũng không nhiều lời. nàng trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn. Trước khi rời đi vẫn không quên nói lên một câu

“Làm ăn quan trọng ở chỗ biết tiến biết lùi. Giám đốc Trần, là tiến không đúng lúc rồi. Không thể mở rộng hầu bao, trái lại còn khiến tiền nằm trong tay bay mất. Xin chào.”

Sắc mặt Trần Viễn Thành thoáng biến đổi, không ngờ Cố Giai Hi lại dám buông lời như vậy.

Ông ta khi mua được đoạn clip từ quản lý của Dạ Thiên đã cảm thấy có thể sử dụng nó để kiếm chút lợi từ chỗ Cố Giai Hi. Nhưng xem ra, người phụ nữ thật sự không để tâm đến.

Trần Viễn Thành giận dữ đập mạnh lên bàn, gương mặt đỏ bừng. Trong mắt ông ta, bóng lưng rời đi kia chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Được rồi, đóa sen trắng chứ gì? Ông ta là muốn xem Cố Giai Hi sẽ thế nào khi đoạn clip này phát tán.

“Đi gọi người! Tung đoạn clip đó lên. Tôi muốn xem, loại phụ nữ bị Thẩm gia coi như chó thì còn mặt mũi nào mà lên thương trường!”

Trợ lý theo sau Trần Viễn Thành lập tức gật đầu rời đi.

Xe vừa rời Hội quán Tân Uyên không lâu, không khí trong khoang xe vẫn trầm mặc.

Trình Yên ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn đầy vẻ không tin tưởng. Hình ảnh quỳ gối giữa quán bar của Cố Giai Hi chưa từng buông tha tâm trí cô.

Thẩm Tư Nghiên rất biết cách vũ nhục người khác.

Điện thoại trên tay cô rung lên liên hồi. Sau vài giây đọc tin, gương mặt Trình Yên khẽ biến. Cô nhìn trạng thái nhắm mắt dưỡng thân của Cố Giai Hi mà ngập ngừng lên tiếng

“A Hi. Đoạn clip của cậu ở Dạ Thiên đã phát tán. Hiện tại là tâm điểm của giới kinh doanh. Tin tức đang treo ở hạng 3 Hot Search. Không có dấu hiệu hạ nhiệt.”

Ngón tay Trình Yên lướt trên điện thoại, mi mắt cau lại càng chặt

“Tên cậu đang nóng trong mục tìm kiếm. Xem ra là Trần Viễn Thành đang thao túng Hot Search. Có cần xử lý không?”

Cố Giai Hi chậm rãi mở mắt. Nàng gõ nhẹ đầu ngón tay vào thành ghế, lời còn chưa nói thì âm thanh vang dội của di động lại vang lên.

Không ngoài dự đoán, là cuộc gọi đến từ Cố gia. Đầu ngón tay nàng trượt nhẹ, mặt kính áp vào má, bên trong đã vang lên âm thanh trầm thấp chứa đầy nộ khí của Cố Minh Viễn – người cha một lần cho nàng hơi ấm của đâng sinh thành.

[Cút về đây]

Âm thanh tắt máy đầy lạnh lẽo. Cố Giai Hi buông điện thoại xuống, nàng điềm tĩnh lên tiếng 

“Về Cố gia”

Trình Yên ngồi cạnh dáng vẻ đầy thấp thỏm, nhưng cô biết chuyện này không phải cô có thể can dự. 

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh về biệt thự của Cố gia. Bánh xe dừng lại trước cánh cổng lớn, Cố Giai Hi chỉnh nhẹ vạt áo liền bước xuống, nàng cũng không quên dặn dò Trình Yên.

“Cậu về tập đoàn xử lý công việc. Tìm cho mình những công ty xây dựng lận cận Hải Thành, có thể đảm bảo được tiến độ công trình.”

Ngay sau đó, xe cũng chậm rãi rời đi. Cố Giai Hi đi qua cổng lớn, sân lớn được trải đá mịn, hai bên lối đi là hàng tùng cao ngất. Gió lạnh mang theo hơi sương thổi qua tóc, len vào từng lớp vải mỏng mà đâm thẳng vào da thịt mỏng manh của Cố Giai Hi.

Cố Giai Hi bước qua hành lang dài, bóng dáng mảnh khảnh kéo thành một vệt mờ trên nền gạch lát đá xanh lạnh buốt.

Mỗi bước đi, tiếng gõ của hạt tràng ngọc vẫn vang nhè nhẹ, như thể nàng đang tự trấn an mình trước cơn bão đang chờ.

Trong đại sảnh, Cố lão gia tử ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Gương mặt băng lãnh như sương, khí thế vẫn nghiêm cường, đôi mắt đục ngầu vì tuổi tác nhưng lại lóe lên tia lạnh lẽo sắc bén.

Vừa thấy Cố Giai Hi, ông ta giận dữ đập mạnh cây gậy xuống sàn.

“Đồ vô dụng. Đầu gối là để quỳ cho những trường hợp như thế sao? Cả Cố gia mặt mũi đều theo cô mà quăng xuống sông cả rồi.”

Không đợi nàng kịp hành lễ, roi da trong tay quản sự đã vung xuống, xé gió vun vút. Âm thanh chát chúa vang lên, in một lằn sâu hoắm vào lớp vải mỏng manh.

Cố Giai Hi chỉ khẽ cúi đầu, không tránh, không né. Nàng chậm rãi quỳ xuống giữa sãnh, tràng hạt trong tay vẫn không ngưng lăn đều. Tựa như một roi kia là quất vào cột gỗ vô tri.

Mỗi roi từ quản qia giáng xuống, tiếng “tạch… tạch…” của chuỗi hạt cũng theo đó vang lên.

Giống như tiếng mõ trong đại điện năm xưa, át đi tiếng gầm giận dữ cùng những lời mạt sát

“Đồ thiên sát cô tinh. Người mang mệnh khắc gia tộc. Dung dưỡng ngươi đã là phước phần. Ai cho ngươi cái lá gan dám trở về nhà?”

Roi trong tay quản gia không ngừng vung lên, vụt xuống tấm lưng gầy nhưng thẳng đứng kia. Tựa hồ như từng nhát kiếm cắt toạt lớp vỏ của quá khứ

Bốp...bốp...

Đêm đông lạnh lẽo, đứa trẻ sáu tuổi. Từ núi sâu một lòng bám theo xe của người đi đường, tìm đến Cố trạch. Nhưng đổi lại không phải là từng cái ôm ấm áp, không phải lời sự lo lắng của trưởng bối mà là từng tiếng mắng nhiếc, nhục mã, là những ngôn từ mà Cố Giai Hi năm đó không tài nào hiểu được.

Đứa trẻ với lòng bàn chân nhiễm máu đỏ, quần áo ướt sủng vì mưa, vì sương..nhưng không một ai trong Cố trạch bước ra, ban phát một chiếc áo ấm, một cái bánh bao lạnh.

Chỉ có cánh cửa đóng kín, cùng âm thanh mắng chửi văng vẳng bên tai.

Bốp...bốp...

Sau lân đó, Cố Giai Hi cũng chưa từng tìm về Cố trạch. Nhưng mỗi năm đến ngày giỗ của nội tổ mẫu, nàng – một đứa trẻ đều phải oằn mình trước từng ngọn roi oan trái.

Khi ấy nàng biết, sự ra đời của nàng đã gây đến cái chết cho nội tổ mẫu.

Cả Cố gia đều xem nàng là thiên sát cô tình.

Lưng gầy nhỏ cúi xuống nền đá lạnh, gối mài đến bật máu, nhưng chưa bao giờ nàng kêu khóc

Bốp...bốp...

Mười tám tuổi, Cố Minh Viễn cho người đến chùa mang nàng về Cố gia. Nhưng không phải vì bọn họ muốn nhận lại đứa con gái này mà là vì Cố Hoài Sâm cần một quả thận để cấy ghép. Và nàng là – người được chọn.

Tám năm lưu lại Cố gia, đừng nói là tình thương, ánh nhìn của Cố Minh Viễn và mẹ Tôn Vũ Dao chưa từng nhìn đến nàng.

Cố gia xem nàng là một người trung thành, đào tạo nàng làm việc cho Cố thị, nhưng công đẩy lên người Cố Hoài Sâm.

Nàng cũng hoàn thành tốt với trò một chiếc bóng cô độc suốt hai mươi sáu năm qua.

Bốp… bốp…

Âm thanh roi da vút trong không khí, hòa vào tiếng mõ “tạch… tạch…” từ chuỗi hạt, như một khúc tụng ca tàn nhẫn mà số mệnh ép nàng phải nghe suốt đời.

Cố Giai Hi vẫn quỳ, lưng thẳng tắp, gương mặt không biểu lộ nửa phần thống khổ.

Máu ấm thấm qua vải, loang lạnh nơi sống lưng, nhưng đôi mắt đen kia chỉ yên tĩnh như mặt hồ tịch mịch.

Không phải nàng không biết đau, chỉ là nàng học được từ rất lâu, có đau cũng tự cắn răng chịu, sẽ không ai đến bôi thuốc hay hỏi thăm nàng cảm thấy thế nào?

Trong phòng khách rộng lớn, không một ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh roi da tàn nhẫn đánh xuống và cái nhìn lạnh lẽo của những người đang cùng nàng chảy chung một dòng máu.

Ở Cố gia, nàng chưa từng là một đứa trẻ để yêu thương, cũng chẳng phải một người để tôn trọng.

Ngày hôm nay còn dám để loại tin tức như thế này đánh vào mặt mũi của Cố gia. Thử hỏi xem ai có thể nuốt trôi cơn tức này?

Bốp… bốp…

“Đủ rồi.”

Giọng khàn đục của Cố lão gia tử vang lên, trầm nặng như khối đá rơi xuống sảnh đường.

Roi trong tay quản gia lập tức dừng giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Không khí đặc quánh trong đại sảnh chỉ còn tiếng thở nặng nề của Cố lão gia tử và âm thanh tách tách của tràng hạt trong tay Cố Giai Hi.

Phòng khách Cố trạch, ánh sáng đèn chùm vàng rực, sáng choang đến mức làm người ta khó mở mắt.

Cố Giai Hi quỳ thẳng đó, lớp áo sơ mi trắng hiện rõ từng lằn roi sẫm máu đang hiện hữu, nhưng nàng vẫn quỳ thẳng như một thanh gươm, trên mặt chỉ có mồ hôi lạnh cùng sự nhợt nhạt là biểu thị cho việc chính nàng vừa rồi bị roi da đánh thảm.

Trên ghế dài bọc da, Cố Minh Viễn ngồi nghiêm nghị, gương mặt âm trầm không lộ cảm xúc.

Bên cạnh là Tôn Vũ Dao, áo váy chỉnh tề, môi mím chặt, ánh nhìn như dao cứa quét thẳng về phía đứa con gái mà bà chưa từng thừa nhận. 

Bà tuyệt đối không quên lời của Thầy phán năm xưa – đứa con gái này là hiểm họa của Cố gia.

Nếu không phải năm đó, cần thận của Cố Giai Hi để cấy ghép cho Cố Hoài Sâm, thì bà đã sớm xem nữ nhi này chưa từng tồn tại.

Cố Hoài Sâm dựa lưng thảnh thơi, khóe môi cong nhẹ, trong mắt mang theo tia châm biếm nhàn nhạt. Trong mắt anh ta, người chị gái này không đáng môt xu lẻ.

Cố lão gia tử gõ mạnh đầu gậy xuống nền đá, âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn

“Ngẩng đầu lên.”

Cố Giai Hi chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt đen vẫn sâu lặng, không sóng gợn.
Lão gia tử nhìn xoáy vào nàng, giọng nghiêm lạnh

“Đoạn clip kia là thế nào? Ngươi dám làm Cố gia này trở thành trò cười cho thiên hạ?”

Không khí lập tức như bị hút sạch. Chỉ còn những âm thanh hít thở đều nhẹ, cùng sự chờ đợi của những người đang hả hê cho sự trừng phạt sắp diễn ra.

Cố Giai Hi không vội lên tiếng. Trên mặt nàng biểu hiện sự thanh lãnh, nhưng nội tâm đã sớm đổ nát từ lâu. Đầu ngón tay nàng vẫn duy trì lăn tràng hạt, tựa như một nhà sư đang hoàn thành nghi thức cầu kinh nào đó.

Cố lão gia tử nhấn đầu gậy mạnh thêm một lần, âm thanh vang lên như đe dọa

“Câm rồi à?”

Âm thanh vừa dứt, quản gia cũng lập tức bước đến một cái tát tàn nhẫn đánh xuống gò má lạnh lẽo của nàng.

Da mặt nàng nóng rang, vết đỏ lan ra trên nền da trắng muốt. Tóc mái rơi xuống lòa xòa trước trán, nhưng sâu trong đôi mắt là sự tĩnh lặng khiến bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy chột dạ

Cố lão gia tử gõ mạnh đầu gậy xuống sàn đá, giọng khàn đục vang vọng

“Đã sớm biết Thẩm Tư Nghiên kia không xem ngươi ra gì. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại không có tiền đồ đến mức trước mặt cô ta như một con chó ngoan ngoãn đến vậy. Mặt mũi của Cố gia, ngươi nói xem phải rửa như thế nào?”

Cố Giai Hi sâu kín thở dài một hơi. Giọng nàng thấp, âm vực lại trâm như gió thoảng. Mỗi lời nói như mang theo sự nhẫn nhịn mà không phải ai cũng có thể làm được

“Xin lỗi gia gia. Là con xử lý không tốt. Xin người trách phạt.”

Cố lão gia tử nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc như thép quét qua nàng. Không một lời đáp, nhưng trong không khí, ai cũng cảm nhận được áp lực như núi đè.

“Xin lỗi? Ta cần lời xin lỗi của ngươi sao?”

Lão gia tử gằn giọng, đầu gậy gõ mạnh xuống nền đá một lần, mỗi tiếng như búa rơi vào không khí lạnh. Ánh mắt ông quét ngang đại sảnh, trong đôi con ngươi trầm đục là cổ nộ khí chưa từng được giảm đi

“Ngươi đã làm ô danh Cố gia. Lần này, ta sẽ xử phạt để bọn người trong nhà biết thân phận ngươi.”

Lão gia tử rít qua kẽ răng

“Ba mươi trượng. Ra giữa sân, để người làm thấy được đây là cái giá của việc làm mất mặt Cố gia”

Lời vừa rơi, không khí nhất thời ngưng đọng. Dù đây không phải lần đầu Cố Giai Hi ở Cố gia chịu phạt, roi vọt đã sớm là một phần ký ức của nàng.

Nhưng dù sao thì nàng cũng đã là nữ nhân hai mươi sáu tuổi, đã được gả ra bên ngoài. Hiện tại phải nằm trên ghế dài để người khác đánh từng trượng vào mông. Nói sao cũng vô cùng nhục nhã. 

Tôn Vũ Dao nhấc cằm, đôi môi mím chặt, ánh mắt bà lạnh như băng, Cố Minh Viễn vẫn ngồi nghiêm, khuôn mặt như khắc từ đá, không hé nụ cười.

Người xưa nói “Roi đánh lên người con cái, đau trong lòng kẻ làm cha, làm mẹ.”, lời này với trường hợp đang diễn ra là không đúng. 

Trên cơ mặt của hai đấng sinh thành chỉ là sự dửng dưng đến lạnh lẽo.

Cố Giai Hi dừng lại động tác lăn tràng hạt, nàng đứng dậy theo sau quản gia đi ra sân chính. Bên ngoài đã có người làm đứng sẵn và một băng ghế dài cùng hai thanh gỗ lớn màu đen sẫm.

Bước chân nàng nhẹ như hơi thở. Có không ít người tự hỏi, là Cố Giai Hi không biết phản ứng hay tâm đã đến chết đến mức không còn biết đau đớn là gì?

Cố Giai Hi đi tới giữa sân, đôi vai thẳng tắp, tràng hạt vẫn lăn trong tay. Mỗi bước đi của nàng đều nhẹ, nhịp đều, không gấp gáp, không sợ hãi.

Máu thấm trên lưng vẫn là bằng chứng hiện hữu rằng đây là một cơ thể người bằng xương, bằng thịt. Trong mắt nàng, không một chút oán hận hay sợ hãi, chỉ là một sự tĩnh lặng sâu như hồ nước tĩnh giữa núi đá, bất chấp gió bão ngoài kia.

Những người đứng xung quanh không ai dám thở mạnh. Mấy người hầu đứng ở góc sân, ánh mắt đổ dồn, tim nhói lên một nỗi chột dạ khó gọi tên.

Họ thấy máu, thấy thân thể đang run nhẹ theo nhịp roi sắp tới, nhưng cũng tự biết thân phận chính mình nào có quyền lên tiếng.

Cố Giai Hi nằm xuống băng ghế dài, hai tay nàng ôm chặt chân ghế, đầu rủ xuống, che đi ánh nhìn lạnh lẽo của cái gọi là máu mủ tình thân.

Rõ ràng là nằm im chờ phạt đánh, nhưng hình ảnh này rơi vào mắt người khác lại như mũi kiếm đâm thẳng vào lương tri của họ.

Người hầu nam bước đến, trong tây nâng theo gậy gỗ lớn. Cú quất đầu tiên rạch qua không khí chạm vào lớp vải quần Âu. Âm thanh ‘bốp’ vang lên giữa sân viện tĩnh lặng.

Cố Giai Hi nghiến môi, lưng rung nhẹ theo nhịp roi, nhưng đầu vẫn rủ, mắt nhắm nghiền, tràng hạt trong tay lăn đều.

Chỉ có tập trung vào thiền định, mới có thể giúp nàng giảm đi phần nào  vào đau đớn đang cắn xé chính mình

Bốp...bốp...bốp...

Từng roi lần lượt đánh xuống, nhịp điệu không nhanh không chậm. Nhưng mỗi roi đều như vết cắt lên làn da mỏng manh sau lớp vải quần.

Đỉnh mông Cố Giai Hi trở nên bỏng rát, cơn đau lan ra toàn bộ phần thân dưới. Chân mày nàng cau chặt lại, nhưng ngón tay vẫn không quên lăn tràng hạt theo từng nhịp roi đánh.

Roi thứ tám, chín và mười chậm rãi đánh xuống. Từng roi liên tiếp như đang nhắc nhở đau đớn này là thật, nhục nhã này là thật...và nàng chỉ có thể im lặng nhận lấy..vì đây là số phận đặt để cho nàng.

Từng trượng roi, từng nhịp đánh, Cố Giai Hi cảm nhận rõ cơ thể mình, sự nhạy cảm nơi da thịt, nhưng cũng đồng thời là ý chí đứng vững, không để cơn đau làm xiêu lòng.

Đến trượng thứ mười lăm, hơi thở nàng dồn dập hơn, mồ hôi lấm tấm trán. Máu và nhiệt trên da lan tỏa, nhưng nàng vẫn giữ yên lặng, chỉ siết tràng hạt mạnh hơn, âm thanh “tách… tách…” như nhịp cầu giữa thể xác và tâm trí. 

Mỗi roi đánh xuống là một lời nhắc: đây là kỷ luật, là huấn luyện cho cả thân và tâm

Roi thứ hai mươi lăm, vệt máu đã thấm ra lớp quần đen, cơn đau ngày càng rõ riệt, tràng hạt trong tay đã lệch đi vài nhịp lăn. Chứng tỏ tâm nàng đã giao động.

Dù nàng có tự huyễn hoặc chính mình đến đâu đi nữa thì thân thể vẫn là da thịt, vẫn biết đau, vẫn biết khóc.

Trượng cuối cùng đánh xuống. Cố Giai Hi bật ra âm thanh trầm thấp, ngoài trừ nàng hầu như không ai nghe được.

Người hầu thu roi, trở về vị trí đứng. Anh ta lén lút lau đi mồ hôi của chình mình, ba mươi trượng này đều là toàn lực đánh xuống, thế mà người này một tiếng cũng không kêu la.

Cố Giai Hi từ từ ngẩng đầu, mắt vẫn thanh lãnh, tràng hạt vẫn lăn đều. Nàng chống tay rời khỏi ghế dài, hai gối hạ xuống giữa sân, trán chạm nền gạch ẩm vang lên âm thanh cốp.

Đây là quy tắc nàng học được khi ở trong chùa. Mỗi khi phạm lỗi, chịu phạt xong phải quỳ gối, dập đầu cảm tạ.

Giọng nàng mỏng như sợi chỉ, nhưng từng chữ lại cực kỳ rõ ràng

“Chuyện...hot search con sẽ lập tức xử lý. Một lần nữa xin lỗi gia gia vì sự việc này.”

Không khí trên sân lập tức đặc quánh. Những người làm đứng xung quanh hầu như nín thở, không dám rời mắt khỏi hình ảnh cô gái này.

Mỗi cử chỉ của Cố Giai Hi, từ cách nàng ngẩng đầu, hít thở, đến việc tràng hạt lăn đều trong tay, đều khiến họ cảm nhận một thứ sức mạnh lặng lẽ, khác thường.

Họ đã thấy roi quất xuống, máu đỏ trên da nàng loang lổ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến ai chịu đau mà vẫn giữ được sự thanh lãnh đến vậy.

Cố Minh Viễn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chạm vào Cố Giai Hi. Ông chưa từng chân chính nhìn nhận đứa con gái này.

Năm xưa, ông cũng đã từng có phút giao động về quyết định mang Cố Giai Hi gửi  lên núi. Nhưng sức nặng gia tộc cùng sự chào đời của Cố Hoài Sâm đã hoàn toàn khiến Cố Minh Viễn quên rằng bản thân mình vẫn còn một đứa con gái lớn.

Tôn Vũ Dao chưa từng nhìn đến con gái lớn. Quá trình trưởng thành cũng chưa từng làm tròn bổn phận người mẹ.

Nhưng ngày hôm nay, chứng kiến cảnh tượng ‘máu nhuộm’ thế này bà đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình co thắt mạnh...máu đang chảy dưới kia...một nữa là thuộc về bà.

“Cút về đi”

Cố lão gia tử phất tay biểu hiện cho sự kết thúc. Sân viện cũng chẳng còn mấy người.

Cố Giai Hi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sườn mặt nàng xanh đến mức dọa người, nhưng ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể kẻ bị đánh vừa rồi là một ai đó không phải nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com