5: Ra Mặt
Chương 5
=================
Xe taxi dừng trước cổng một chung cư tầm trung ở Hải Thành. Cố Giai Hi trả tiền, bước xuống với dáng vẻ từ tốn như không hề vừa trải qua cơn bão. Tòa nhà này không xa hoa, không nổi bật. Nhưng lại là chốn đi về của nàng mỗi khi cơn bão mang tên ‘cuộc đời’ không ngừng vồ vập lấy nàng.
Căn hộ của nàng nằm trên tầng bảy, nhỏ gọn chỉ một phòng ngủ và một phòng khách. Nội thất đơn giản nhưng sạch sẽ, có mùi hương trầm phản phất trong không khí.
Đây là nơi duy nhất Cố Giai Hi có thể thật sự là chính mình.
Nàng khép cửa lại, dựa lưng vào tấm gỗ lạnh, hít một hơi dài. Trong không gian yên tĩnh này, nàng mới cảm nhận rõ cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Lưng áo ướt đẫm máu khô, mỗi bước di chuyển đều như dao cứa.
Nàng bước vào phòng tắm, mở vòi nước ấm. Trong gương phản chiếu, gương mặt tái nhợt với vết tát đỏ rõ trên má. Cố Giai Hi khẽ chạm vào, biểu cảm vẫn bình thản như đang quan sát vết thương của người khác.
Cởi bỏ lớp áo sơ mi dính máu, nàng thấy những vết roi trên lưng đã khô thành từng lằn sẫm màu. Phần mông cũng bị bầm tím, có nơi da bể ra máu.
Nhưng nàng chỉ quan sát một cách đầy vô cảm, tựa hồ chúng chỉ là vết màu rơi vãi trên thân thể chính mình mà thôi.
Nước ấm chảy xuống lưng, đau nhói từng hồi. Nàng nghiến răng, cẩn thận rửa sạch vết thương.
Chất lỏng màu hồng nhạt từ người nàng chậm rãi chảy trên nền gạch trắng sứ.
Sau khi tắm xong, nàng lấy thuốc từ tủ - những thứ đã chuẩn bị sẵn từ lâu cho những lần như thế này. Thuốc sát trùng, gạc, băng cá nhân, và hai viên thuốc giảm đau mạnh.
Những vết roi da quất trúng, nàng có thể băng bó liền băng bó. Còn lưng và mông, nàng để mặc - những vết này sẽ tự lành theo thời gian, như bao lần trước đây.
Uống thuốc giảm đau với một ngụm nước lạnh, nàng cảm thấy cơn đau từ từ dịu xuống. Thay bộ áo quần sạch sẽ, nàng chải lại mái tóc, che đi vết tát bằng lớp kem phấn nền mỏng.
Nhìn vào gương, một Cố Giai Hi khác hiện ra - gương mặt thanh tú, trang phục chỉnh tề, không còn dấu vết nào của cuộc tra tấn vừa rồi. Hiện tại, người trong gương vẫn là dáng vẻ thanh lãnh như sương ấy.
Lấy chiếc túi xách nhỏ, nàng khóa cửa căn hộ. Bước xuống sảnh, gọi taxi về Thẩm gia. Trên xe, nàng ngồi thẳng lưng như không có gì xảy ra, tràng hạt lăn đều trong tay.
“Là khu Bắc Ngự Sơn Viên sao?”
Tài xế lên tiếng hỏi trước khi xoay vô lăng. Dù sao thì nơi đó cũng là khu đất vang, đất bạc của Hải Thành này.
“Phải”
Cố Giai Hi đáp ngắn gọn, giọng bình thản không dao động.
Xe lăn bánh về phía biệt thự Thẩm gia. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt thanh lãnh của nàng, như thể trận huyết tẩy vừa rồi ở Cố gia chỉ là giấc mộng xa xôi của quá khứ mà thôi.
Sẽ chẳng ai có thể nhìn ra rằng trong cơ thể mảnh mai này đang chứa đựng bao nhiêu vết thương. Cũng không ai biết rằng, Cố Giai Hi này đã học cách chữa lành chính mình một mình từ bao giờ.
Taxi rẽ vào con đường dẫn đến Bắc Ngự Sơn Viên, ánh đèn đường nhấp nháy loang loáng qua kính. Cố Giai Hi dựa lưng vào ghế, tràng hạt vẫn lăn đều trong tay.
Mỗi hạt rơi như nhịp tim, nhắc nhở nàng rằng: đau đớn chỉ là một phần của hành trình này.
Taxi dừng trước cổng Thẩm gia. Cố Giai Hi trả tiền, nàng bước xuống với dáng dấp bình ổn, không nhìn ra được một điểm khác thường.
Nàng đi qua sân viện lớn, đến phòng khách nàng cảm thấy có chút bất ngờ. Ngày thường, Thẩm lão gia, cùng Thẩm phu nhân không thức quá muộn.
Nhưng hôm nay đèn phòng khách vẫn sáng khiến nàng trong vô thứ tự hỏi đều gì khiến hai người họ ngồi đây vào giờ này. Và nàng đã có câu trả lời, khi vừa bước vào, ánh mắt nàng đã rơi xuống dáng vẻ tức giận đến run rẩy của Thẩm Tư Nghiên
Đoán chừng chuyện đoạn clip được xử lý chiều nay là người của Thẩm thị làm.
“Giai Hi. Đến đây một chút.”
Thẩm Kiến Dương thấp giọng lên tiếng. Cái nhìn của ông nhìn đến Cố Giai Hi có phần dịu đi. Dù sao thì chuyện đoạn clip cũng không gây ra không ít sóng gió trên mạng, tuy bộ phận truyền thông của Thẩm thị đã xử lý.
Nhưng bậc trưởng bối vẫn phải có lời nói rõ ràng với Cố Giai Hi, nói sau thì cũng là Thẩm Tư Nghiên, con gái ông làm sai cả.
Cố Giai Hi gật nhẹ, bước lại gần Thẩm Kiến Dương. Ánh mắt nàng bình thản, nhưng cũng chính phản ứng này khiến cho người phải nghe lời khiển trách từ tối đến giờ là Thẩm Tư Nghiên cảm thấy chướng mắt.
Nàng thậm chí cho rằng, đoạn clip là người này cố ý tung lên, để chiếm lấy ân tình từ chỗ ba và mẹ nàng.
Thẩm Kiến Dương không lạ người nhà họ Cố chú trọng mặt mũi đến mức nào. Nhưng ông cũng nghĩ cùng lắm chỉ là khiển trách vài câu, tuyệt đối sẽ không tưởng tưởng được Cố Giai Hi đã trải qua những gì để có thể đứng trước mặt ông vào thời điểm này.
Giọng ông đều và nhẹ vang lên
“Chuyện ở Dạ Thiên ta đã cho người xử lý. Con bé Tư Nghiên là bị vợ chồng ta chiều hư rồi. Chuyện này coi như ủy khuất con. Để bù đắp, ta biết Cố thị đang cần mối đối tác xây dựng cho dự án ở Liên Thành. Chuyện này ta đã giúp con xử lý, ngày mai hợp đồng sẽ mang đến Cố thị”
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu. Giọng nàng mỏng nhẹ vang lên. Âm thanh so với ngày thường là khàn hơn một chút. Nhưng chẳng ai từng để tâm đến nàng nên sự biến đổi này cũng chỉ có nàng biết.
“Cảm ơn Thẩm tổng đã giúp đỡ.”
Từ Thanh Dung ngồi bên cạnh chồng mình, bà nhìn cô gái mới vào cửa Thẩm gia đã mang tiểu yêu tinh nhà bà lên Hot Search là có chút bất mãn.
Dù sao thì trong mắt Từ Thanh Dung, Thẩm Tư Nghiên có làm gì cũng đúng cả. Huống hồ chi, đây còn là cuộc hôn nhân không có tình cảm làm cơ sở.
Nói dễ nghe là liên hôn thương mại. Nói khó nghe là Cố thị ‘bán’ Cố Giai Hi đến Thẩm gia để đổi lấy mảnh đất ở Vân thành.
Việc Thẩm Tư Nghiên xem người ‘vợ’ mới vào cửa này dáng vẻ hèn mọn như vậy cũng không sai đi.
Bà xoay sang con gái mà lên tiếng
“A Nghiên, sau này làm việc nên chú ý một chút. Kiểu sự tình như vậy lại phát sinh. Thẩm gia chúng ta phải đi thu dọn”
Ý tứ này, Cố Giai Hi không thể không hiểu, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu không đáp, không thanh minh.
Thẩm Tư Nghiên cả một bụng nộ khí chỉ chờ câu nói này của mẹ mà bùng phát. Nàng rít qua kẻ răng
“Nhờ ơn của cô mà người bên ngoài đã nói tôi hà hiếp người khác. Đã vậy, đêm nay Cố Giai Hi cô – vị Phật tử tu luyện nhiều năm, đừng bước vào nhà chính. Cô ra ngoài sân mà ở đi, để tôi cho cô biết thế nào là hà khắc với ‘vợ’ là như thế nào?”
Cố Giai Hi đứng yên, ánh mắt vẫn thanh lãnh, tràng hạt lăn đều trong tay như nhịp tim âm thầm. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng
“Được.”
Một chữ ngắn gọn nhưng lại khiến Thẩm Tư Nghiên sửng sốt. Buổi đêm, sương lạnh như thế này, bảo chị ta ở một đêm chị ta liền đồng ý, một chút phản bác đều không có. Con người này rốt cuộc là công phu nhẫn nhịn đến đâu?
Sự tĩnh lặng này không phải giả dạng mà có. Là ăn sâu vào trong xương tủy, là sự thản nhiên đối mặt dù cho bao nhiêu nghịch cảnh bày ra trước mặt.
Thẩm Tư Nghiên nhăn mặt, cả người run lên vì bực tức. Thứ nàng muốn chính là một lần người này phản bác nàng, nhưng đối phương đứng trước mọi yêu cầu quá quắc của nàng đều như chó con cun cút mà làm theo.
Đều này là cái tát mạnh mẽ đánh vào ngạo khí nhiều năm của Thẩm Tư Nghiên.
Nó khiến nàng trông như một chú hề nhảy múa trước nhà sư, vốn không nhiễm khói bụi trần gian.
Thẩm Kiến Dương nhíu chặt chân mày. Đứa con này còn muốn giở trò gì? Vừa rồi giáo huấn của ông có phải đã bay đi mất rồi không?
“Con xin phép ra ngoài.”
Cố Giai Hi thấp giọng lên tiếng. Ở khoảnh khắc nàng cúi đầu quay lưng đi, không ai trong ba người ở đây có thể thấy được chân mày vốn luôn thanh tú của nàng khẽ cau lại.
Cố Giai Hi bước ra sân, từng bước nhẹ nhàng như không chạm đất, tràng hạt vẫn lăn đều trong tay. Không gian đêm tĩnh lặng, sương lạnh phủ mờ sân, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, đầu hơi cúi, như một pho tượng nhỏ giữa màn sương.
Sự tĩnh lặng ấy vừa khiến Thẩm Tư Nghiên bực tức vừa khiến Thẩm Kiến Dương và Từ Thanh Dung ngạc nhiên.
Không một lời cãi lại, không một tiếng than vãn, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi bước đi đều toát ra cốt khí đặc trưng của Cố Giai Hi
Ngoài sân, sương đêm giăng quanh thân thể mảnh khảnh ấy, nhưng không thể chạm đến tâm trí nàng.
Đau đớn, giận dữ, áp lực – tất cả chỉ là thứ rung động bên ngoài, không thể khuấy động thanh nhàn mà nàng đã rèn luyện từ nhiều năm tu luyện.
Chỉ có đầu ngón tay không ngừng lăn tràng hạt là dấu hiệu nhận biết đây không phải một bức tượng đêu khắc.
Đồng hồ gõ qua con số bốn. Trong căn phòng rộng rãi trên tầng hai, Thẩm Tư Nghiên khẽ vương mình, hơi lạnh từ cửa sổ len qua lớp chăn dày khiến nàng thoáng rung người. Mi mắt khẽ động một vài lần.
Trong tích tắt, nàng nhớ đến hình như vị sư thái kia buổi tối bị nàng cấm không cho vào cửa.
Nhưng rất nhanh, Thẩm Tư Nghiên đã rủ bỏ đi hình ảnh đấy, nàng cho rằng cha và mẹ sẽ chẳng bạc đãi người kia đến vậy. Chỉ sợ nàng rời đi không đến mười phút cũng đã mở cửa cho Cố Giai Hi vào nhà.
Nhưng linh tính khiến lòng nàng ngổn ngang, lăn qua lộn lại mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Nàng giẫm chân trần đi trên nền gỗ ấm đến bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới.
Ánh trăng mờ mờ rọi xuống, thân ảnh mảnh khãnh vẫn đứng đó trong sương đêm và gió lạnh.
Cố Giai Hi đứng thẳng, tràng hạt lăn đều trong tay, đầu hơi cúi, dáng vẻ thanh nhàn nhưng kiên định.
Sương đêm quấn quanh nàng như một tấm màn mỏng, khiến toàn bộ hình bóng trở nên thanh tĩnh nhưng mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Thẩm Tư Nghiên lùi lại một bước, cảm giác như lồng ngực bị đập một nhát thật mạnh. Nhịp tim đập dồn dập, nhói lên trong ngực, làm nàng không thể thở đều.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy áp tội lỗi về việc làm của bản thân đến vậy.
Mắt nàng dán chặt vào bóng dáng ấy, từng cử chỉ, từng nhịp tràng hạt đều như khắc vào tâm trí, khiến cả cơ thể Thẩm Tư Nghiên run lên một cách vô thức.
Nhưng đây chỉ là một xúc động rất nhỏ, với tính cách đại tiểu thư của nàng thì việc ‘hối hận’ chỉ diễn trong độ khoảng hai giây ngắn ngủi.
Sau đó, nàng buông rèm cửa sổ và quay trở về giường, quấn chặt bản thân trong chân ấm.
Nắng sớm xuyên qua lớp kính dày, rọi lên bàn làm việc trong văn phòng kinh doanh của tập đoàn Cố thị.
Cố Giai Hi ngồi thẳng lưng, tay cầm tài liệu, mắt chăm chú nhìn vào từng con số và hợp đồng. Lớp trang phục chỉnh tề che đi vết bầm tím còn đỏ sậm trên lưng và mông, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt của người đang ốm thì không tài nào che giấu được.
Trình Yên ôm hồ sơ bước vào. Giây đầu tiên nhìn thấy bạn tốt kiêm cấp trên của mình, cô đã cảm thấy người này không ổn. Giọng cô vang lên có chút lo lắng đan xen
“A Hi trông cậu xanh quá. Có đang ốm không đấy?”
Cố Giai Hi vẫn giữ vẻ bình thản, giọng nàng nhẹ như gió thoảng
“Không sao. Chỉ là cảm mạo, không cần lo lắng.”
Trình Yên biết rõ đây là lời nói dối nhưng cũng không nhẫn tâm đi vạch trần. Dù chưa từng chứng kiến, nhưng cô có thể hiểu được người bạn này ở Cố gia chưa từng có vị trí tốt.
Chuyện đoạn clip ở Dạ Thiên ngày hôm qua, không nghũ cũng biết Cố Giai Hi bị chỉnh đến thảm.
Cố Giai Hi nâng bút ký nốt vài phần văn kiện mới nhàn nhạt lên tiếng
“Mình không sao.”
Chỉ có nàng biết tiếng ‘không sao’ này cường điệu thế nào? Một trận roi rách da, một đêm dài hứng sương lạnh, là cổ máy cũng không thể không sao huống chi là người trần mắt thịt.
Chỉ là nàng đã sớm quen với việc tự đau, tự lành…ngoài bản thân sẽ không có ai bước đến thương xót nàng.
“Chú ý sức khỏe.”
Ngoài lời này Trình Yên cũng không biết nên nói gì. Cô nhớ đến đối tác từ Thẩm thị đưa đến liền quay về vấn đề công việc mà báo cáo.
“Chuyện công ty xây dựng mà Thẩm thị giới thiệu, mình đã xem qua. Tất cả đều ổn so với chỗ của Trần Viễn Thành. Có thể tiến hành ký hợp đồng.”
Cố Giai Hi gật nhẹ, tay vẫn nâng bút, mắt không rời khỏi văn kiện. Giọng nàng vẫn nhàn nhạt, đều đều như mọi khi
“Cậu chuẩn bị hợp đồng đi”
Khi Trình Yên rời khỏi văn phòng, khớp tay của Cố Giai Hi mới khẽ siết lại, nàng tựa lưng vào ghế dựa, chân mày trong vô thức vì sự khó chịu của cơn sốt mà cau chặt.
Qua vài giây, nàng lần nữa mở mắt. Ánh nhìn vẫn khóa chặt trên từng sấp tài liệu, tràng hạt trong tay vẫn lăn đều, âm thanh ‘tách... tách...’ như nhịp đập của trái tim, nhắc nhở nàng rằng mọi thứ đều là một phần của hành trình.
Cửa hàng xa xỉ Luxe Avenue nằm trên con phố thương mại sầm uất nhất Hải Thành. Ánh đèn pha lê lấp lánh, không khí ngập tràn mùi hương nước hoa đắt tiền và da thuộc Ý. Những chiếc túi xách, giày dép, và trang sức cao cấp được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật, thu hút ánh nhìn của những vị khách sang trọng.
Thẩm Tư Nghiên và Mạc Thời Vũ bước vào với sự tự tin cùng kêu ngạo vốn có của tầng lớp phú nhị đại.
Thẩm Tư Nghiên di chuyển giữa những chiếc túi xách, giày dép, và trang sức cao cấp được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật, thu hút ánh nhìn của những vị khách sang trọng.
Nàng cầm một chiếc áo khoác mỏng trên tay, hít nhẹ mùi vải cao cấp, nhưng tai nàng vẫn vô thức lắng nghe xung quanh. Những giọng nói rộn rã, những tiếng cười nhỏ, và… một vài câu chuyện mà người khác tưởng như không ai nghe thấy.
Thẩm Tư Nghiên khẽ nhướng mày khi nghe thấy một giọng nam hớn nói chuyện với bạn mình.
Người đàn ông đang lên tiếng là Cố Minh Khang – người này Thẩm Tư Nghiên có nhận thức – em họ của Cố Giai Hi. Giọng điệu của anh ta mang theo sự khinh thường và hả hê.
“Nói cho các người một tin. Ngày hôm qua ở Cố gia có một màn kịch vô cùng kịch tính”
Cố Minh Khang cười khẩy, giọng nói đầy hứng thú
“Cô dâu bị bán đến Thẩm gia kia, chị họ phế vật của tôi – Cố Giai Hi. Ngày hôm qua bị lão gia tử công khai đánh mắng trước mặt gia nhân. Muốn bao nhiêu nhục nhã đều có đủ.”
Những người xung quanh đều bật cười, nhưng trong đó có một người phụ nữ trung niên, ánh mắt thoáng lo lắng.
“Cố Giai Hi dù sao cũng đã gả đến nhà họ Thẩm. Cậu nói vậy không sợ đắc tội với Thẩm gia sao?”
Nhưng dường như với người của Cố gia mà nói thì vị trí đại tiểu thư của Cố Giai Hi vô cùng thê thảm, người hầu trong Cố trạch còn chưa từng bị đối xử như vậy nói gì đến đích nữ dòng chính như chị ta. Cố Minh Khang nụ cười càng thêm nồng đậm.
“Nực cười.”
Cố Minh Khang cười khẩy. Anh ta xưa nay không xem Cố Giai Hi ra gì, anh ta chỉ đang tiếc ngày hôm qua không có mặt để mà chứng kiến, chỉ qua lời kể của Cố Hoài Sâm đã giảm đi mấy phần đặc sắc.
“Nếu Thẩm Tư Nghiên coi trọng chị ta thì đã không ở trước bao nhiêu người bảo chị ta quỳ xuống. Còn không phải trong mắt nhà họ Thẩm, Cố Giai Hi chỉ là một con chó đáng thương bị ruồng bỏ sao?”
Anh ta dừng lại một chút như để xoáy sâu vào đều sắp nói
“Mấy chục roi da, mấy chục trượng gỗ cứ thế đánh xuống. Nếu là tôi thì sáng nay đã không có mặt mũi mà đến Cố thị làm việc!”
Trong vô thức những lời xì xầm này như kim nhọn chọc thẳng vào lòng Thẩm Tư Nghiên. Nàng siết chặt chiếc áo trên tay, nàng chưa từng nghĩ trò đùa của mình ở Dạ Thiên sẽ bị tuồn ra ngoài.
Ngày hôm qua khi video lan tràn trên mạng, tin tức treo trên đầu Hot Search nàng thậm chí còn cho rằng Cố Giai Hi là tự biên tự diễn, để tìm kiếm sự thương hại của ba, mẹ nàng.
Nhưng những lời vừa rồi của Cố Minh Khang nói cho nàng biết được. Cố Giai Hi ngày hôm qua xem như là trải qua một trận lăng trì đúng nghĩa. Đã như vậy, đêm qua nàng còn quá đáng đến mức không cho chị ta vào nhà.
Trong người bị thương, lại hứng gió lạnh một đêm…Cố Giai Hi là mình đồng da sắt sao?
Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên thoáng qua một tia sắt lạnh, nàng bước nhanh về hướng của Cố Minh Khang. Chiếc áo trong tay cũng một đường ném thẳng vào mặt nam nhân kia.
Cố Minh Khang giật mình trợn tròn cả mắt. Tốt xấu gì anh cũng ta cũng mang họ Cố, ở Hải Thành này số người dám xấc xược như vậy với anh ta gần như điếm trên đầu ngón tay. Còn không kịp gỡ chiếc áo trên mặt xuống, Cố Minh Khang quát lớn
“Là ai chán sống?”
“Là bà đây? Rống lớn như vậy là định làm gì tôi?”
Không chỉ Cố Minh Khang mà những người đi cùng anh ta đều rơi vào chấn động nhẹ. Không ai nghĩ tùy tiện ra ngoài mua sắm, tám chuyện lại đụng phải Thẩm Tư Nghiên, lại còn vừa vặn ở lúc nói xấu người vừa vào cửa Thẩm gia là Cố Giai Hi.
Nhưng chẳng phải Thẩm Tư Nghiên không để Cố Giai Hi vào mắt sao? Như thế nào lại có phản ứng như muốn lật tung cả cửa hàng này lên?
Cố Minh Khang đứng đối diện với Thẩm Tư Nghiên tự giác thu lại sáu phần khí thế. Anh ta so với Thẩm Tư Nghiên chỉ là trứng gà va đá tảng.
Trong lòng không ngừng suy nghĩ vì sao nữ nhân này lại hướng mình nổi giận, chỉ có thể là vì chuyện đoạn clip bị tung ra mà thôi.
Nghĩ như vậy, Cố Minh Khang liền đon đả lên tiếng
“Thẩm tiểu thư vẫn còn tức giận sao? Gia gia ngày hôm qua đã giúp cô chỉnh đốn Cố Giai Hi.”
Thẩm Tư Nghiên cười lạnh. Một bạt tay không nhân nhượng mà đánh xuống gương mặt góc cạnh của Cố Minh Khang
Bốp…âm thanh chấn kính đến mức một vài vị khách vốn không muốn để ý đến sự ồn ào này cũng phải nhấc mắt nhìn sang.
Giọng Thẩm Tư Nghiên bén như dao vừa mài mà phát ra
“Để tôi nghe anh nói đều không tốt về Cố Giai Hi một lần nữa, tôi sẽ xé rách cái miệng anh. Thẩm Tư Nghiên này không có nói chơi”
Cố Minh Khang trợn tròn mắt, tay đưa lên chạm vào má như để khẳng định cơn đau là thật. Thẩm Tư Nghiên là nổi điên cái gì? Khoan đã, cô ta là đang ra mặt cho Cố Giai Hi sao?
Mạc Thời Vũ rất kịp thời lên tiếng để giải vây cho sự xung đột không lường trước này
“A Nghiên, bên này còn có túi đẹp. Là hàng mới về, qua xem đi”
Tuy Mạc Thời Vũ không biết vì sao người bạn này đột nhiên nổi giận, nhưng tám trên mười là vì Cố Giai Hi đi. Chuyện này lạ à nha?
Thẩm Tư Nghiên quăng ra một ánh mắt cảnh cáo trước khi rời đi.
Cố Minh Khang cùng nhóm bạn vẫn còn chưa khỏi thảng thốt. Lời đồn là sai sao? Nhìn bộ dạng này của Thẩm Tư Nghiên có chỗ nào giống bạc đãi Cố Giai Hi?
Rời khỏi cửa hàng Luxe Avenue, Thẩm Tư Nghiên vẫn không dằn xuống được nộ khí đang chảy trong huyết quản.
Lòng nàng tràn ngập bất mãn vì cái gì còn người đó chịu đau vẫn một lời không nói, vẫn cứng đầu cứng cổ đứng cả một đêm ngoài trời.
Đầu óc chị ta có phải bị chó tha đi rồi không?
Thẩm Tư Nghiên là kiểu người sẽ không để bản thân mình chịu thiệt. Bức bách trong người là vì sự cam chịu đến mức chướng mắt của Cố Giai Hi gây nên, nàng quyết định nhấn chân ga, lái chiếc Ferrari F12 màu trắng của mình đến thẳng trụ sở của Cố thị.
Bước vào sảnh lớn, Thẩm Tư Nghiên dừng lại trước quầy lễ tân, giọng nàng đã thu lại mấy phần bá khí nhưng lọt vào tai người nghe vẫn là một âm vực của những kẻ lắm tiền thích trịch thượng
“Tôi cần gặp Cố Giai Hi”
Nhân viên lễ tân thoáng rơi vào ngơ ngác. Người trước mặt chả phải Thẩm gia nhị tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh sao? Ngày hôm qua tin tức người này bảo Cố Giai Hi quỳ giữa bàn rượu là vô cùng đặc sắc. Ngày hôm nay vị Đại Phật này lại đến đây làm gì?
Thắc mắc là thế, nhưng nhân viên lễ tân cùng không có lá gan để Thẩm Tư Nghiên chờ đợi. Rất nhanh đã lên tiếng
“Thẩm tiểu thư muốn gặp có thể bấm thang máy lên tầng. Giám đốc Cố hôm nay không có cuộc họp, vẫn đang ở văn phòng làm việc”
Thẩm Tư Nghiên nhướng một bên chân mày, giày cao gót giẫm mạnh về phía thang máy. Bóng nàng vừa khuất sau lớp kim loại sang bóng thì một nhóm người dưới sảnh đã xoay quanh nhân viên lễ tân mà hóng chuyện
“Đó là Thẩm Tư Nghiên phải không? Cô ta đến tìm Cố Giai Hi sao”
“Chuyện ở Dạ Thiên đặc sắc như vậy, không lẽ diễn lại một lần ở đây sao?”
Thang máy dừng ở tầng 15, cửa sắt sáng bóng mở ra. Ánh sáng nhạt chiếu xuyên qua lớp kính lớn. Thẩm Tư Nghiên bắt lấy một nhân viên đang đi đến và hỏi thẳng.
“Cố Giai Hi ở phòng nào?”
Nhân viên đang ôm tập tài liệu giật mình, thoáng nhìn Thẩm Tư Nghiên với vẻ mặt hoảng hốt. Anh ta vội vàng chỉ về phía cuối hành lang, giọng nói mang theo chút không tin tưởng. Tựa như nhân vật như cô gái này xuất hiện ở đây làm gì?
“A..giám đốc Cố là phòng bên trái.”
Thẩm Tư Nghiên không đáp, chỉ bước đi với dáng vẻ kiêu ngạo, gót giày cao gõ mạnh xuống nền đá hoa cương, tiếng vang dội trong không gian yên tĩnh của tầng lầu.
Cánh cửa kính phản chiếu bóng dáng nàng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đang nhuốm màu giận dữ.
Càng đến gần, nàng càng cảm thấy lồng ngực bị đập mạnh. Từ cửa kinh lớn, nàng có thể thấy được dáng dấp tĩnh lặng như nước, cùng với tiếng tràng hạt lăn đều đặn, một thứ gần như gắn liền với Cố Giai Hi. Nàng không gõ cửa mà trực tiếp bật mở
Cố Giai Hi ngồi sau bàn làm việc, tay vẫn lần từng hạt ngọc trắng trên tràng hạt, ánh mắt tập trung vào tài liệu trước mặt.
Nàng không ngẩng đầu, nhưng ngón tay dừng lại khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Trong suy nghĩ của nàng dĩ nhiên sẽ không lường đến việc Thẩm Tư Nghiên sẽ có mặt ở đây. Nàng cho rằng người đến là Trình Yên, liền buông giọng lạnh nhạt nhưng mang theo một phần ôn nhu vốn có.
“Mình chỉ cảm mạo, cậu không cần lo lắng quá.”
Thẩm Tư Nghiên bước hẳn vào, nàng đống sầm cửa, âm thanh mạnh đến mức khiến người vẫn luôn tịnh tâm như Cố Giai Hi cũng thoáng chấn động.
Nàng lập tức ngẩng đầu, đôi đầu từ vốn luôn yên ắng lại lóe lên một tia bất ngờ nhỏ nhoi.
“Em đến đây làm gì?”
Giày cao gót của Thẩm Tư Nghiên vang lên trên nền gạch bóng. Nàng cũng tự hỏi chính mình chạy đến đây để làm gì? Rõ ràng người này trong mắt nàng không đáng một xu, nhưng vì sao biết người này thụ thương, nàng lại không tự chủ được mà lo lắng đi đến?
Nhưng những xúc cảm này có chết Thẩm Tư Nghiên cũng sẽ không nói ra. Nàng chỉ có thể trưng ra dáng vẻ trịch thượng thường ngày mà hắng giọng
“Tối nay có một buổi tiệc. Tôi cần cô đi cùng.”
Cố Giai Hi trong lòng có chút hoài nghi vì lý do này, nhưng nàng không vạch trần, chỉ nhàn nhạt lên tiếng
“Đã biết. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến.”
Thẩm Tư Nghiên tự cảm thấy chính mình đang đào hố chôn. Tiệc tối nay rõ ràng là đám phú nhị đại hẹn hò, giao lưu.
Trong đó, có không ít người từng qua lại tình cảm với nàng. Hiện tại mang Cố Giai Hi đến để làm gì? Nhưng ngoài lý do này, nàng tạm thời không nghĩ ra vì sao lại mò đến đây.
Cố Giai Hi nhìn Thẩm Tư Nghiên chời đợi. Nàng không phải người hoạt ngôn, quan hệ giữa nàng và em ấy càng không thân, chỉ sợ bản thân mở miệng lại chọc trúng vảy ngược em ấy. Chỉ có thể im lặng chờ em ấy lên tiếng
Quả nhiên là Thẩm Tư Nghiên rất nhanh đã cất giọng
“7h tôi ở dưới sảnh Cố thị chờ cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com