7: Trước Mặt Em
Chương 7
==================
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa rơi vào căn phòng yên tĩnh.
Quản gia Chu mang trà nóng đến, vừa đặt khay xuống liền thoáng thấy trong thùng rác có dải băng gạc nhàu nát, trên đó loang lổ đỏ sậm. Tim bà chùng xuống, đôi bàn tay run lên, vội vàng quay sang nhìn người đang gục trên bàn làm việc.
Cố Giai Hi vẫn mặc áo ngủ mỏng, mái tóc đen rũ xuống che một nửa gương mặt. Bên cạnh nàng là chồng tài liệu chưa kịp lật hết, cạnh đó còn có vỉ thuốc giảm đau đã khuyết đi vài viên.
Bà Chu bước chậm đến, cẩn trọng như sợ đánh thức nàng. Đôi mắt trải qua nhiều sự đời chăm chú quan sát thật kỹ, vạt áo nơi bả vai hơi nhăn nhúm, nước da tái đi, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.
Vết thương chắc chắn nằm sâu dưới lớp vải, không dễ nhìn ra, nhưng dải băng gạc kia đã nói thay tất cả.
Ngón tay bà khẽ run khi định đưa lên kiểm tra trán. Chỉ vừa chạm vào làn da, hơi nóng bỏng rát đã khiến lòng bà dâng lên nỗi xót xa.
Đứa trẻ này, rõ ràng sốt cao đến vậy, vậy mà vẫn ôm tài liệu ngủ quên trên bàn như thể công việc là thứ duy nhất bầu bạn với nàng trên quãng đường đời đầy gian truân này.
Quản gia Chu khẽ thở dài, đôi mắt thoáng ươn ướt. Trong khoảnh khắc ấy, bà vô cùng thương cảm, trong miệng người khác Cố Giai Hi là trưởng nữ phế vật của Cố gia, là kẻ bị bán đến Thẩm gia với danh ‘vợ’ – hữu danh vô thực.
Nhưng trong mắt bà, đây chỉ là một cô giái chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng gần như đã đi qua những gì trắc trở nhất của số phận.
Bà Chu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay khẽ lay vai nàng.
“A Hi… dậy một chút.”
Cố Giai Hi mở mắt, đôi đồng tử còn vương mơ hồ, hơi thở nóng hừng hực. Nàng chậm rãi ngồi thẳng, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh
“Có chuyện gì sao, bà Chu?”
Quản gia Chu thoáng cúi đầu, ánh mắt né tránh. Bà biết người trước mặt đang sốt, trên người có lẽ chi chít vết thương chưa kịp xử lý, vậy mà lời mình sắp nói lại chẳng khác nào một nhát dao nữa.
Bà hít sâu một hơi, ép mình cất giọng
“Nhị tiểu thư dặn tôi nhắc… Từ hôm nay, cô nên rời khỏi nhà trước khi tiểu thư thức dậy. Và chỉ trở về khi tiểu thư đã vào phòng nghỉ. Tiểu thư không muốn nhìn thấy cô trong Thẩm gia.”
Trong thoáng chốc, căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Cố Giai Hi lắng nghe, gương mặt không một gợn sóng. Chỉ có bàn tay dưới gầm bàn hơi siết lại. Nàng khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ như một cánh sen khép lại trong sương sớm
“Tôi đã biết. Cảm ơn bà.”
Ánh mắt quản gia Chu thoáng run lên, nỗi xót xa dâng tận cổ, nhưng bà không thể nói thêm gì. Ở vị trí của bà thì mọi lời bênh vực, biện hộ dành cho Cố Giai Hi chỉ là lời thừa thải mà thôi.
Cố Giai Hi rời Thẩm gia khi đồng hồ vừa điểm qua con số 7, sương mỏng vẫn còn vương trên tán lá.
Nàng bước nhanh ra xe, thân thể như vừa trải qua một đêm dài chiến đấu. Thực ra, nàng chỉ ngủ được vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, giấc ngủ chập chờn trên bàn làm việc.
Vừa đặt lưng vào ghế, mi mắt đã nặng trĩu, nàng nhắm nghiền lại như muốn tách mình khỏi thế giới.
Chiếc xe lướt đi trong dòng người bắt đầu hối hả. Tài xế thoáng nhìn gương chiếu hậu, thấy sắc mặt nàng nhạt như tờ giấy, liền thấp giọng lên tiếng
“Cô Cố, hay là tôi đưa cô đến quán cà phê gần trụ sở trước, uống chút gì để tỉnh táo rồi hẵng vào công ty?”
Nàng khẽ gật đầu, không mở mắt.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước một quán cà phê phong cách cổ kính, kính cửa phản chiếu ánh nắng sớm. Không khí nơi đây yên tĩnh hơn nhiều so với dòng người ngoài phố.
Cố Giai Hi đẩy cửa bước vào, hương cà phê đậm đặc quyện với gỗ ấm. Nàng gọi một ly đen đá, ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ, để mặc ánh sáng sớm trải dài lên gương mặt xanh xao.
Chưa kịp nhấp ngụm đầu tiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
“Ai đây? Cố Giai Hi. Trái đất thật tròn.”
Nàng khẽ ngẩng đầu. Chu Thiên Long trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt vừa sâu vừa mang nét cười, đã đứng ngay trước mặt.
Chu Thiên Long không khách sáo, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hắn cởi khuy áo vest, động tác tao nhã nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như một lưỡi dao giấu sau lớp cười.
Ly cà phê đen trước mặt Cố Giai Hi vẫn còn bốc khói, nàng đưa tay chạm nhẹ vào thành cốc sứ, đôi mắt hạ thấp, không mấy quan tâm đến sự hiện diện của người đối diện. Tựa như Chu Thiên Long chỉ là một vật trang trí nào đó mà thôi.
“Cố Giai Hi”
Chu Thiên Long cất giọng chậm rãi, mang theo sự đắc ý khó che giấu
“Nhiều năm như vậy, cuối cùng người thắng cuộc vẫn là tôi.”
Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, cố tình hạ thấp giọng để từng chữ như xuyên thẳng vào tim người bạn học cũ này.
“Chỉ một câu nói đã kéo Thẩm Tư Nghiên mà cô tương tư nhiều năm trở về trong tay. Còn cô thì sao?”
Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, ánh mắt đầy thương hại giả tạo.
“Nhiều năm trông ngóng, nhiều năm chờ đợi, đổi lại vẫn chỉ là thứ tình đơn phương rẻ rúng. Ngay cả tư cách để được em ấy nhìn thẳng, cô cũng không có.”
Âm thanh nơi quán cà phê vẫn đều đều, tiếng cốc va nhau, tiếng máy xay cà phê rền rĩ. Nhưng tất cả như chìm hẳn vào khoảng trống đặc quánh giữa hai người.
Không có tràng hạt trong tay, Cố Giai Hi trở nên trống trãi, nàng hơi chớp nhẹ vành mi. Nàng ngẩng mắt lên, đôi đồng tử sâu lặng không chút dao động, như thể lời kia chỉ là gió thoảng ngoài cửa kính.
Rất lâu sau, khi sự châm chọc của Chu Thiên Long trở nên thừa thải, nàng mới cất giọng. Âm giọng vừa nghẹn vì cảm, vừa vỡ nát từ trong tim
“Hi vọng hai người hạnh phúc. Chỉ là, nếu em ấy quay lại, tôi vẫn ở đây chờ em ấy. Tôi không tranh đấu không có nghĩa cậu toàn thắng. Yêu một người, là mong họ hạnh phúc. Nếu cậu làm em ấy hạnh phúc…tôi buông tay.”
Nói xong, nàng cúi đầu khẽ cười, nụ cười mờ nhạt tựa như ánh trăng rơi trên mặt hồ, bình thản mà thê lương.
Chu Thiên Long thoáng khựng lại. Hắn vốn tưởng sẽ thấy người phụ nữ này gào khóc, phẫn nộ, hoặc ít nhất cũng run rẩy.
Nhưng đổi lại, chỉ là dáng vẻ yên lặng đến mức khiến hắn khó chịu.
Hắn đột nhiên cảm thấy ảo giác, hắn hoài nghi có phải bản thân đã nhầm lẫn hay không? Cố Giai Hi năm đó không hề ôm lòng yêu thương với học muội Thẩm Tư Nghiên kia.
Rời quán cà phê, Chu Thiên Long ngồi trong xe, khóe môi cong thành một nụ cười ý vị. Hắn mở điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp một góc ly cà phê còn hơi nước cùng tập tài liệu có in logo Cố thị.
Không ghi rõ nội dung, hắn chỉ vu vơ viết một dòng chú thích trên vòng bạn bè:
[Không thuận lợi. Không sao, cố gắng là được]
Đoạn chữ ngắn ngủi, kèm một tấm ảnh, rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của Thẩm Tư Nghiên đang lướt điện thoại một cách nhàm chán.
Nàng ngồi hẳn dậy khỏi sofa lười, ngón tay trong vô thức siết nhẹ điện thoại, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Không đợi suy nghĩ quá lâu, nàng bấm số Chu Thiên Long. Điện thoại chỉ đổ vài tiếng chuông đã được kết nối
“Hợp tác ngày hôm qua anh nói là với Cố thị?”
Giọng nàng khá cao, đánh thẳng vào trọng tâm câu chuyện.
Đầu dây bên kia, Chu Thiên Long im lặng vài giây, như đang cân nhắc. Hắn vốn định né tránh, nhưng cuối cùng lại buông ra lời trong sự tiếc nuối.
“Không có gì to tát. Chỉ là… Cố Giai Hi đã từ chối hợp tác với công ty anh. Anh tự hỏi… có phải vì anh đã xen vào hôn nhân giữa em và cô ấy hay không?”
Giọng hắn mang vẻ trầm thấp, thản nhiên, nhưng từng chữ rót vào tai Thẩm Tư Nghiên lại như kim nhọn, khiến trái tim nàng bất giác co rút, cơn giận được thổi bùng mạnh mẽ. Nàng nói như quát vào điện thoại
“Cô ta chỉ là giám đốc kinh doanh, tự cho mình là người thừa kế tương lai của Cố gia sao?
Không đợi Chu Thiên Long đáp lại, Thẩm Tư Nghiên ngắt máy. Nàng túm vội chìa khóa xe trên bàn liền rời đi.
Chiếc Ferrari F12 sau đó liền lao vun vút trên đường. Một cơn bốc đồng hiếm thấy dâng lên, nàng trực tiếp lái xe thẳng đến nhà họ Cố.
Từ sau khi kết hôn, nàng chưa từng đặt chân đến biệt thự này. Nơi này so với Thẩm gia của nàng dường như lạnh lẽo hơn một phần.
Đi qua cửa chính, nàng nhìn thấy mẹ của Cố Giai Hi đang ngồi thưởng trà. Tôn Vũ Dao ngẩng mắt nhìn thấy người đến cũng thoáng ngạc nhiên.
Vị đại Phật này đến Cố gia bọn họ làm gì?
Lời chào hỏi cơ bản nàng cũng không nói. Trực tiếp nói thẳng cùng Tôn Vũ Dao
“Bác gái. Cháu đến để nói nếu Cố gia không quản tốt Cố Giai Hi thì cuộc hôn nhân này không nhất thiết phải tiếp diễn. Cháu không cần nuôi một con chó phản chủ.”
Mỗi chữ như từng nhát roi quất xuống sàn đá cẩm thạch. Ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo, dứt khoát buông thêm một câu
“Hôn sự này là Cố gia cầu cạnh Thẩm gia. Đứng ở góc độ nào thì Cố Giai Hi cũng không có cái quyền làm phật lòng cháu. Bác nói với cô ta, một là giao dự án cho công ty của Chu Thiên Long, hai là nhà họ Thẩm rút khỏi quỹ đầu tư của Cố thị”
Tôn Vũ Dao khẽ đặt tách trà xuống bàn, âm thanh va chạm tinh sảo “khanh khách” vang lên. Khóe môi bà ta cong lên, nụ cười vừa giả lả vừa thâm độc
“Là Giai Hi chọc giận cháu sao? Nếu vậy để ta bảo nó về tự mình giải thích với cháu. Đừng tức giận”
Bà ta nghiêng đầu, ra hiệu cho quản gia Trần. Ông ta lập tức cúi người rời đi
Mi mắt Thẩm Tư Nghiên khẽ động, nàng là muốn xem đám người Cố gia này giở trò gì.
Bước chân tự giác đi đến sofa và ngồi xuống, dáng vẻ thong dong như đang chờ một câu trả lời từ những người này.
Phòng khách rộng lớn rơi vào yên lặng. Thẩm Tư Nghiên ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, ngón tay gõ nhẹ xuống thành ghế. Mười lăm phút, thời gian chẳng dài chẳng ngắn, nhưng mỗi giây trôi qua đều khiến lửa giận trong lòng nàng như được mồi thêm dầu.
Cuối cùng, tiếng bước chân khẽ vang lên từ cửa chính
“Mẹ, người gọi con”
Dưới đáy con ngươi của Cố Giai HI thoáng động, nàng không nghĩ mẹ cho gọi là vì sự có mặt của Thẩm Tư Nghiên.
Nhưng nhìn dáng vẻ của em dường như là đang tức giận. Vì sao?
Chưa kịp hỏi thêm, giọng nói lạnh lẽo của Tôn Vũ Dao đã vang lên, từng chữ như lưỡi dao rơi thẳng xuống sàn đá
“Quỳ xuống.”
Cố Giai Hi khẽ giật mình, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng rất nhanh nàng cúi đầu, im lặng quỳ gối giữa nền nhà sáng loáng.
Như đã tập từ trước, nàng cởi bỏ áo vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen trên người.
Thẩm Tư Nghiên nhìn một màn này mà hốt hoảng…đây là chuyện gì?
Tôn Vũ Dao thong thả đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc lạnh lia về phía đứa con gái mà bà chưa từng dành chút tình thân
“Tư Nghiên nói rằng con từ chối hợp tác với tập đoàn của Chu thiếu. Cố thị cho con quyền quyết định từ khi nào? Hay con nghĩ, bản thân con đủ tư cách định đoạt những chuyện lớn?”
Giọng bà ta càng lúc càng sắc, từng câu một quất thẳng vào thân ảnh đang quỳ dưới sàn
“Ý tứ của Tư Nghiên rất rõ. Con mau mang hợp đồng đến xin lỗi Chu thiếu và xin được hợp tác.”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng lại. Thẩm Tư Nghiên ngồi một bên, đôi chân bắt chéo, mắt lạnh nhìn xuống người quỳ dưới sàn.
Thái độ cam chịu ấy càng khiến trong lòng nàng dâng lên cơn ghét bỏ mãnh liệt, như thể chỉ cần nhìn thêm một khắc sẽ khiến lửa giận trong ngực bùng nổ
Cố Giai Hi lặng lẽ siết chặt hai bàn tay đang đặt trên gối, ngẩng đầu chậm rãi, giọng nói bình thản, không cao không thấp
“Đề xuất của Chu thiếu có thể rất hợp với môi trường phương Tây. Nhưng đặt trong thị trường Trung Quốc, những điều khoản ấy không khả thi. Nếu gượng ép thực hiện, không chỉ lợi nhuận không đạt, mà nguy cơ thua lỗ là rất lớn. Vì vậy, con mới từ chối.”
Âm giọng nàng không hề run rẩy, từng chữ rõ ràng, mạch lạc, như thể đang báo cáo trước cuộc họp hội đồng chứ không phải quỳ gối trước mẹ ruột và người vợ danh nghĩa, không chỉ là vợ mà còn là ánh trăng sáng nàng đơn phương suốt sáu năm trời.
Một tình yêu thầm lặng trong bóng tối.
Trong phòng khách, không khí thoáng chốc trở nên căng cứng đến cực điểm.
Thẩm Tư Nghiên nghe vậy, máu trong người như bốc ngược lên đầu. Từng chữ “không khả thi”, “thua lỗ” kia lọt vào tai nàng chẳng khác nào một sự sỉ nhục dành cho năng lực của Chu Thiên Long
Nàng bật dậy khỏi sofa, giày cao gót dội lên nền đá “cộc cộc” nặng nề. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay đã giáng thẳng xuống gò má Cố Giai Hi một cái tát vang dội.
“Cô lấy cái gì mà dám chê bai Chu Thiên Long?”
Giọng nàng run vì giận, ánh mắt tóe lửa.
“Anh ấy học ở nước ngoài, trình độ hơn hẳn cô trăm ngàn lần. Còn cô, chỉ là một giám đốc nhỏ bé, ai cho cô tư cách nói lời như thế?”
Da mặt nóng rát, bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo như lưỡi dao cùn cắt sâu vết thương chưa từng lành lặn. Nàng khẽ cúi đầu, hàng mi run nhẹ như cánh bướm đập trong tiết trời sang đông.
Tôn Vũ Dao nhìn thấy con gái chính mình mang nặng đẻ đau bị người khác đánh, bị người khác vũ nhục nhưng lại chẳng nảy ra một tia thương cảm, bình thản đến mức khiến lòng người lạnh lẽo. Bà dịu giọng lên tiếng
“Tư Nghiên nếu tức giận không cần phải ra tay. Bảo quan gia vào đánh, đến khi con hài lòng thì thôi.”
Thẩm Tư Nghiên một thoáng chấn động. Đây là lời người mẹ nên nói sao. Nhưng nàng đã sớm bị lời ngọt ngào của Chu Thiên Long che mờ mắt.
Mắt nàng mở to, môi mím chặt, trong lòng bủa vây một xúc cảm hỗn tạp.
Nhưng là nàng không cho phép bất kỳ một ai đạp đỗ lên tình cảm của nàng dành cho Chu Thiên Long.
Nàng càng không tin Tôn Vũ Dao sẽ thật sự tàn nhẫn mà ra tay như lời bà ta nói.
Thẩm Tư Nghiên hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng như để tự thuyết phục bản thân
“Được. Nếu bác gái đã nói thế, vậy thì… cứ làm theo. Con cần nhìn thấy cô ta biết mình phải ở vị trí nào.”
Nàng nói như ném từng mảnh băng vào khoảng không, giọng điệu cứng ngắc đến chính bản thân cũng nghe ra sự gượng ép.
Không lâu sau, tiếng bước chân của quản gia vang lên. Ông cúi đầu đi vào, trong tay là một cây roi tre mới. Ông dừng lại giữa phòng khách, ánh mắt dừng lại ở người đang quỳ, vài ngày trước cũng chính tay ông trút xuống thân thể này mấy chục roi da, đoán chừng thương còn chưa lành được bao nhiêu.
Cố Giai Hi khẽ chớp mắt, hàng mi run nhẹ như muốn che đi ánh sáng lạnh lẽo trên gương mặt. Khi roi tre đặt xuống đầu vai nàng như một lời cảnh báo, thân thể mảnh mai kia hơi run lên, nhưng rồi rất nhanh trở lại tĩnh lặng.
Nàng không phản kháng, không cầu xin, chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn, tư thế cam chịu toát lên một vẻ kiêu hãnh kỳ lạ, như thể đây là điều nàng đã quen thuộc, như thể chịu đựng đã trở thành bản năng khắc cốt.
Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên lóe lên, không rõ là giận dữ, hay… hoảng loạn. Thật sự là đánh sao?
Roi tre từ từ nâng lên, rồi vụt xuống, xé gió vang lên âm thanh chát chúa.
Bốp…
Một vệt đỏ hằn rõ trên lưng áo sơ mi đen. Thân thể Cố Giai Hi khẽ chấn động, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, sống lưng thẳng tắp, chỉ có khớp ngón tay là siết chặt lại
Bốp…bốp…
Âm thanh dồn dập, từng roi từng roi giáng xuống không chút nương tay. Đến roi thứ năm, Thẩm Tư Nghiên mới bừng tĩnh khỏi những gì đang diễn ra. Ánh mắt nàng gần như không tin được.
Đến roi thứ tám, khóe môi nàng đã tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ướt hai bên thái dương. Nhưng chuỗi tràng hạt vô hình trong lòng vẫn lăn đều một nhịp “tách… tách…” không thành tiếng, như để bản thân không gục ngã.
Thẩm Tư Nghiên vội vã đứng bật dậy quát lớn
“Dừng tay.”
Tiếng nàng vang dội, gần như vỡ ra trong không khí căng đặc.
Quản gia hoảng hốt buông cây roi, tay run lẩy bẩy. Cố Giai Hi vẫn quỳ đó, hơi thở dồn dập nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng tắp, chỉ có chính nàng biết, vết thương chưa từng lành một lần nữa bị xé toạc
Thẩm Tư Nghiên lùi lại một bước, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao cứa sâu vào lòng ngực nàng, để lại một vết rách vừa nóng bỏng vừa khó thở.
“Dự án của Chu Thiên Long…”
Giọng nàng nghẹn lại, run rẩy
“Tôi… tôi không quản nữa!”
Không chờ ai kịp phản ứng, nàng xoay người chạy thẳng ra ngoài, gót giày gõ loạn trên nền cẩm thạch, âm thanh dội vào đại sảnh lạnh lẽo.
Ngoài cửa, gió đông lùa vào gương mặt nàng, nhưng cái lạnh từ đáy lòng mới thật sự khiến Thẩm Tư Nghiên toàn thân run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng bàng hoàng nhận ra, thứ mình vừa chứng kiến, không phải là một trò dàn dựng để dọa nạt, mà là máu thịt thật sự bị xé rách.
Và lòng nàng, khó chịu đến mức muốn nghẹn thở.
Bóng dáng Thẩm Tư Nghiên khuất hẳn ngoài cổng, trong phòng khách chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, cây roi tre nằm chỏng chơ dưới đất
Tôn Vũ Dao chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt Cố Giai Hi. Ánh mắt bà ta quét qua thân ảnh đang quỳ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo
“Con tưởng ta không nhìn ra?”
Giọng bà ta tràn ngập mỉa mai.
“Đừng vọng tưởng bản thân có thể chen chân thành người thừa kế của Cố thị. Con chỉ là đứa con mang mệnh khắc gia đình. Sinh ra đã là điềm gở, là kẻ không ai cần. Cố gia dung dưỡng con đến ngày hôm nay đã là ân huệ.”
Trong không gian rộng lớn, lời nói của Tôn Vũ Dao vang vọng như sấm, từng tiếng nện thẳng vào trái tim đã đầy vết nứt của Cố Giai Hi.
Bà ta xoay người, phất tay ra lệnh như phán quyết cuối cùng
“Ra sân quỳ. Từ giờ cho đến khi mặt trời lặn mới được đứng dậy”
Trong không gian rộng lớn, lời nói của Tôn Vũ Dao vang vọng như sấm, từng tiếng nện thẳng vào trái tim đã đầy vết nứt của Cố Giai Hi.
Nàng im lặng cúi đầu, bàn tay khẽ chống xuống nền đá lạnh, chậm rãi đứng dậy, rồi lặng lẽ đi về phía sân sau.
Sân sau trải đầy đá xanh. Nắng xuyên qua tán cây, Cố Giai Hi quỳ thẳng lưng, gió thổi qua áo sơ mi mỏng, từng vết roi rớm máu loang thành vệt thẫm.
Người hầu đi ngang, thoáng liếc nhìn rồi lại cúi đầu bước tiếp, chẳng ai tỏ ra kinh ngạc,cảnh này đối với họ đã quá quen thuộc.
Nàng im lặng như pho tượng, chỉ có mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương, so với những ngày trước hiện trạng của nàng đang báo động đỏ.
Hội quán Tụ Vân, ánh đèn hắt xuống từ những ô cửa kính cao, chiếu vào không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có vài bàn khách quen đang trò chuyện.
Chu Thiên Long đã ngồi sẵn, tay xoay chén trà, nụ cười mờ nhạt vẫn không che giấu được sự đắc ý. Thẩm Tư Nghiên bước vào, áo khoác dài vắt hờ trên vai, dáng đi mạnh mẽ, ánh mắt còn vương lại chút lạnh lẽo lẫn trong cảm xúc hỗn độn không tên
Nàng ngồi xuống đối diện, không vòng vo, giọng nói thẳng thừng
“Xin lỗi học trưởng. Chuyện với Cố thị là Cố Minh Viễn bác bỏ. Em cũng không thể giúp gì.”
Chu Thiên Long thoáng nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cong môi cười. Giọng hắn ta trầm ấm vang lên
“Không sao. Em đã nhọc công rồi.”
Thẩm Tư Nghiên cho rằng vừa mới chính thức nói tiếng yêu đương, mà bản thân nàng lại chẳng giúp ích được gì cho người yêu cũng thật không phải. Nàng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng liền đề nghị
“Nhưng là em có thể đầu tư vào công ty của anh. Xem như là giúp anh xoay vòng vốn lưu động.”
Giọng nàng dứt khoát, mang theo uy thế của người có hậu thuẫn Thẩm gia đứng sau.
Chu Thiên Long chống cằm, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Trong khóe môi hắn dần dần hiện lên nụ cười thỏa mãn, vừa như kẻ thắng lợi, anh ta vốn chẳng cần dự án với Cố thị. Đều anh ta cần là lời này của Thẩm Tư Nghiên
Thật không nghĩ, vị tiểu thư số một Hải Thành này lại chẳng dùng não để yêu đương, là một dạng mù quáng đúng nghĩa.
Nói vậy, một khi đuổi được Cố Giai Hi thì có phải việc anh ta bước vào nhà họ Thẩm là dễ như trở bàn tay hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com