8: Ôm Em
Chương 8
===============
Phòng ăn ở Thẩm gia được thiết kế theo tông trầm và ấm, trên bàn bày biện nhiều món ăn trang trí bắt mắt. Thẩm Kiến Dương đặt đũa xuống, ánh mắt như vô tình mà hữu ý lướt qua con gái mình. Giọng ông chậm rãi, mang theo ý thăm dò
“Giai Hi đâu? Vẫn chưa làm về sao?”
Từ Thanh Dung nghe chồng nêu thắc mắc bà cũng vội vàng buông đũa trong tay mà góp giọng
“Phải đấy? Mẹ đã không thấy con bé nhiều ngày? Đừng nói là…con không chịu nổi mà đuổi người đi rồi chứ A Nghiên?”
Âm thanh leng keng của dao nĩa va vào đĩa sứ tinh xảo. Thẩm Tư Nghiên yên lặng trong giây lát không đáp lời, hành động này của nàng vô tình khiến hai vị trưởng bối cho rằng suy đoán của mình đã đúng.
Hôn sự chỉ mới hơn một tháng của hai nhà Thẩm – Cố đã đổ sông đổ bể.
Nhưng thật tế là tâm trí Thẩm Tư Nghiên đang trôi dạt về hình ảnh người kia hèn mọn quỳ gối dưới đất mặc cho roi vút xuống thân thể, giây phút đó nàng có thể biết được những lời của Cố Minh Khang trước đây về trận ‘huyết tẩy’ là cỡ nào chính xác.
Trong lòng tự khắc bị tội lỗi xấu xé.
Thẩm Kiến Dương nhìn con gái im lặng trong lòng càng thêm sốt ruột.
Hôn sự này, nói sao cũng là mặt mũi của hai thế tộc hàng đầu Hải Thành, nếu tan đàn xẻ nghé người mất mặt cũng không phải chỉ Cố gia kia.
Đứa con này, xưa nay được nuông chiều đến không có quy củ. Chuyện ly hôn cũng không nói phải người làm cha như ông một tiếng.
Giọng ông mang theo nghiêm túc vang lên
“Hai đứa ly hôn rồi sao?”
Thẩm Tư Nghiên đưa ly nước lên uống một ngụm nhỏ, nàng nhún vai với câu hỏi của ba mình, giọng hờ hững đáp
“Không có. Chỉ là con nói rằng cô ta phải rời nhà trước khi con thức vào buổi sáng, buổi tối con về phòng, cô ta mới được phép trở về?”
Cả Thẩm Kiến Dương và Từ Thanh Dung đều không nghỉ đến trường hợp này. Đã là hôn nhân đồng thuận, nhưng con gái bọn họ đối với ‘vợ’ của mình còn hơn cả chế độ phong kiến.
Thẩm Kiến Dương cho rằng lần kia cả một đêm không cho vào nhà đã quá quắc lắm rồi. Hiện tại còn cấm không gặp mặt.
“A Nghiên, làm gì cũng phải có giới hạn. Con như vậy là ép Giai Hi rồi. Con bé đã không có nhà mẹ chống đỡ, đến nhà chúng ta lại bị xem như không khí.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng ăn khẽ mở. Quản gia Chu đứng ngoài, hơi cúi đầu, giọng cung kính nhưng khó giấu vẻ băn khoăn
“Lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư. Vừa rồi cô Cố có gọi điện cho tôi, xin phép tối nay sẽ không về biệt thự. Cô ấy có việc bên ngoài cần xử lý.”
Một câu nói rơi xuống, cả căn phòng thoáng yên lặng.
Thẩm Kiến Dương chau mày, vừa rồi ông còn đang có ý định trách cứ con gái mình không biết nghĩ trước sau. Lời còn chưa kịp nói đã vì thông tin từ quản gia Chu làm cho nộ khí.
Cố Giai Hi đó ở Cố gia có địa vị gì? Ở Cố thị chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi. Có thể bận việc gì để qua đêm bên ngoài.
Trong giới hào môn của bọn họ, mặt mũi rất quan trọng, thể diện gia tộc rất quan trọng. Nếu để chuyện ‘cơm không lành, canh không ngọt’ của đôi trẻ tuồn ra bên ngoài, cả Cố gia và Thẩm gia đều tránh không khỏi làn sóng dư luận.
“Không về nhà? Con dâu Thẩm gia ra ngoài tùy tiện như vậy, để người ngoài thấy còn ra thể thống gì?”
Từ Thanh Dung không mặn không nhạt lên tiếng
“Được rồi. Dù sao có về hay không cũng chỉ là chiếc bóng vô danh mà thôi. Không quan trọng.”
Nhưng khác với cha mẹ, phản ứng của Thẩm Tư Nghiên lại rơi vào im lặng. Nàng buông dao nĩa xuống, đầu ngón tay vô thức siết lại. Cố Giai Hi đó có phải là đang tránh mặt nàng không?
Tự cười với ý nghĩ điên cuồng vừa rồi của chính mình. Người như Cố Giai Hi biết nhục là gì sao mà phải tránh mặt nàng, nhìn cách cô ta quỳ gối, chịu roi thuần thục như vậy xem chừng cũng chẳng phải lần đầu.
Nàng hiện tại đã là người của học trưởng Chu. Tốt nhất những người không liên quan như Cố Giai Hi tránh càng xa càng tốt.
Ánh đèn trắng nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lan ra khắp không khí. Trên giường bệnh, Cố Giai Hi lặng lẽ nằm nghiêng, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở khẽ dồn dập. Ống truyền dịch lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống tĩnh mạch gầy trên mu bàn tay trắng xanh.
Nàng đã tự mình làm thủ tục nhập viện, tự mình điền hết giấy tờ, rồi cũng tự mình nằm xuống nơi đây, không một ai bên cạnh càng không một lời hỏi han. Trong căn phòng bốn bức tường trắng toát, bóng dáng nàng càng thêm nhỏ bé, như thể chỉ cần khẽ chạm là sẽ vỡ vụn.
Sở dĩ nàng ‘phải’ đến đây là vì cơn sốt cao không hạ, vết roi trên người sưng cao, nhiễm trùng vì những lằn roi da tứa máu, nhưng chưa từng được chăm sóc tốt.
Ánh mắt nàng hé mở, trong tầm nhìn mờ đục của nàng vẫn không hề rời khỏi tập hồ sơ vẫn chưa xem xong, đầu ngón tay nàng run rẩy muốn chạm lấy nhưng không thể.
Chuỗi tràng hạt thường ngày không còn, chỉ còn lại khoảng trống trên bàn tay, khiến nàng càng thêm trống trải.
Giống như một điểm tựa duy nhất trong cuộc đời nàng, cũng đã đứt gãy.
Trong không gian im ắng, tiếng “tích… tích…” của máy theo dõi nhịp tim như đếm nhịp cho sự cô độc của một người.
Một giọt nước mắt, mơ hồ rơi xuống gối, chẳng ai hay.
Cửa phòng bệnh khẽ mở, vị bác sĩ trực bước vào. Ông đưa mắt nhìn bảng theo dõi, khẽ thở dài
“Cô Cố.”
Giọng ông không lớn, nhưng đủ để đánh thức người mệt mỏi đang nửa mê nửa tỉnh trên giường
“Cô phải biết thân thể của bản thân sau ca ghép thận năm xưa đã không như người thường. Cô không chăm sóc nó thật tốt lại còn bạc đãi như vậy, là thật sự muốn bản thân chết trẻ sao?”
Cố Giai Hi hơi xoay mặt sang một bên, ánh mắt mơ hồ lướt qua người đối diện. Nàng không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười nhạt.
“Bác sĩ Lương, xin lỗi vì làm phiền.”
Lương Thắng là bác sĩ chính của ca phẫu thuật ghép thận năm xưa cho thiếu gia nhà họ Cố. Chỉ là ông không ngờ người hiến lại là chị ruột mà chưa một lần được đề cập đến của Cố Hoài Sâm.
Còn không ngờ đến sau khi phẩu thuật kế thúc, cả gia đình chỉ quay quanh Cố Hoai Sâm, hoàn toàn không nhìn đến người hiến cũng là một thành viên của họ.
Từ ấy, Lương Thắng đối với Cố Giai Hi có thêm nhiều thương cảm. Mấy năm này, ông ta đối với sức khỏe Cố Giai Hi hết lòng quan tâm, nhưng đứa nhỏ này lại trầm lặng đến mức khiến ông không biết khi nào bên trong cơ thể ấy đang thụ thương, trừ khi không thể chịu được mà đến viện.
Giống như hiện tại.
Ông siết chặt bảng theo dõi, cảm giác nơi lồng ngực nặng nề không thốt nên lời. Cố Giai Hi rốt cuộc đã sống kiểu gì suốt những năm qua?
“Ta không thấy phiền. Ta chỉ hi vọng, cô trân quý mạng sống của mình”
Nói xong, Lương Thắng cũng xoay người rời đi. Âm thanh cửa đong vang lên khẽ khàng, trong căn phòng chỉ còn lại một dáng nằm cô độc trên giường trắng.
Trời Hải Thành trong và xanh, ánh nắng xuyên qua từng tán cây cổ thụ loang lổ trên lối đá dẫn lên chùa Thiên Quang, ngôi chùa cổ nằm dưới chân núi Mi Sơn.
Tiếng chuông chùa ngân dài, hòa cùng tiếng mõ gõ đều nhịp, khiến không khí trang nghiêm đến mức có thể khiến bất kỳ ai đang xao động trong lòng cũng phải tạm dừng bước trước sự thiền định này.
Thẩm Tư Nghiên đi theo mẹ, chân bước lên từng bậc thang bằng xi măng cũ, hương khói nghi ngút, từng dải khói mỏng. Từ Thanh Dung sở dĩ phải lôi con gái đến đây là vì thời gian này Thẩm Tư Nghiên dường như sa đọa hơn trước. Ngoài trừ ra ngoài giao du, hẹn hò thì chẳng làm việc gì.
Chuyện tập đoàn không để mắt, hôn nhân với Cố Giai Hi tựa hồ chỉ là một sự ràng buộc trên tờ giấy vô tri. Ngoài ra, linh tính một người mẹ nói cho bà biết, dường như con gái bà đang hẹn hò với một ai đó.
Trước khi Thẩm Tư Nghiên gây ra đại họa, bà vẫn tìm hiểu một chút để còn có thể sắp xếp nếu chẳng may chuyện bị bại lộ.
Từ Thanh Dung chắp tay cung kính, dáng vẻ thành tâm bái Phật, khẽ thì thầm cầu khấn.
Ngược lại, Thẩm Tư Nghiên chỉ lặng lẽ đứng một bên, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt mang theo vài phần chán chường.
Nàng không phải loại người tin vào Phật hay định số. Với nàng, tất cả chẳng qua là sự an ủi của những kẻ bất lực trước vận mệnh.
Và vì người mà nhiều ngày đã không nhìn thấy mặt kia cũng là một Phật tử chốn thiền môn, nàng vô hình trung cũng đối với Chùa và Phật có sự bài xích nhất định.
Sau khi cúng bái, Từ Thanh Dung mang theo con gái đến phía sân sau của Thiền tự
Sân sau Thiên Quang tự yên tĩnh khác hẳn không khí khói hương nhộn nhịp phía trước. Gió nhẹ lay động những lá bồ đề, tiếng chuông gió leng keng hòa vào nhịp mõ xa xăm.
Dưới bóng một cây cổ thụ, một chiếc bàn gỗ thấp được đặt ngay ngắn. Cố Giai Hi ngồi đối diện một vị đại sư tóc đã bạc trắng, dáng người gầy nhưng đôi mắt sáng tỏ như soi thấu thế sự.
Trên bàn, chiếc hộp gỗ lim được mỡ ra, bên trong lấp lánh một chuỗi tràng hạt bạch ngọc
Chuỗi hạt đã được nối lại, từng viên ngọc được xâu bằng tơ vàng, sáng trong mà vẫn còn in vết sứt mẻ mờ nhạt, như một minh chứng cho sự gãy vụn của quá khứ.
Đôi mắt Cố Giai Hi hơi khựng lại, hàng mi khẽ run khi bàn tay đặt lên chuỗi hạt ấy. Nàng chậm rãi khép mi mắt, ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng viên ngọc, tựa như tìm lại được hơi ấm duy nhất dành cho bản thân nàng ở thế giới lạnh lẽo này.
Đại sư trầm giọng, ôn hòa như tiếng chuông ngân
“Vạn vật hữu duyên, ngọc có sứt mẻ cũng có thể kết lại. Người, cũng vậy. Đừng vì vết gãy mà nghĩ mọi sự đã hết.”
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng
“Đa tạ, sư phụ chỉ điểm.”
Vào thời điểm ấy, bước chuân của Thẩm Tư Nghiên và mẹ vang lên. Từ Thanh Dung thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng đã lâu không chạm mặt kia.
Tóc đen dài, quấn tạm bằng trâm gỗ, dáng lửng thẳng và thanh thoát, khí chất tịch liêu tỏa ra, dường như hòa làm một với cảnh thiền môn an tĩnh này.
Thẩm Tư Nghiên cũng đứng sững lại. Chuỗi bạch ngọc trong tay Cố Giai Hi chính là ở đêm đó mà đứt gãy. Và đêm đó cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy người này cho đến hiện tại.
Con người kia kia vẫn là sự thanh lãnh quen thuộc, nàng thậm chí còn không nhìn ra đáng dáng vẻ hèn mọn ở Cố gia ngày hôm ấy.
Trong vô thức, Thẩm Tư Nghiên nhoẻn miệng cười nhạt. Chỉ có bản thân nàng nghĩ nhiều rồi, rõ ràng Cố Giai Hi vẫn sống rất tốt đấy thôi.
Trong khi hai mẹ con còn đứng lặng, một tiểu hòa thượng chừng mười một, mười hai tuổi khẽ bước đến, tay ôm chiếc bát gỗ, dáng vẻ ngoan ngoãn. Đôi mắt trong trẻo của chú tiểu nhìn họ rồi chắp tay cúi chào.
Từ Thanh Dung nhân cơ hội liền chỉ về phía bàn gỗ nơi Cố Giai Hi và vị đại sư đang ngồi
“Tiểu sư phụ, cô gái kia… có quan hệ gì với trụ trì Thiên Quang tự?”
Tiểu hòa thượng ngước nhìn theo, gương mặt non nớt bỗng ánh lên vẻ kính cẩn hiếm thấy. Chú chắp tay đáp, giọng lanh lảnh mà trầm ổn bất ngờ
“Cô Cố là bằng hữu của sư phụ. Người đã nhiều năm lui tới Thiên Quang tự, từng theo sư phụ học giới luật và kinh kệ. Trong lòng sư phụ, cô ấy chẳng khác nào tri kỷ.”
Một câu rơi xuống, khiến Từ Thanh Dung thoáng sững sốt. Bà sớm biết Cố Giai Hi thời điểm còn chưa biết nói đã bị Cố gia mang đến chùa trong núi sâu, nhưng bà cũng nghe nói nơi đó hoang tàn và không có chút danh tiếng. Lẽ nào là Thiên Quang tự này?
Mang theo thắc mắc bà hướng tiểu sư phụ mà đặt câu hỏi
“Không biết có phải cô ấy là người được gửi nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ?”
Tiểu hòa thượng lắc đầu, giọng non nớt nhưng rõ ràng
“Không phải vậy. Cô Cố là người được sư phụ cứu về. Khi ấy… cô ấy rơi vào tay một nhóm ma tăng, bọn chúng mượn áo cà sa để che mắt thiên hạ, thực chất là buôn bán người. Sư phụ phát hiện, đã một mình phá nát sào huyệt đó, cứu ra mấy đứa trẻ, trong đó có cô Cố. Thời điểm đó, cô Cố vừa tròn mười lăm tuổi.”
Đôi mắt trong trẻo của chú tiểu thoáng ánh lên vẻ thương xót
“Sau khi được cứu ra, cô ấy từ chối ý định giữ người của sư phụ mà quay lại ngôi chùa cũ. Vì cô ấy lo lắng, sẽ có một ngày gia đình đến đón nhưng không tìm được.”
Lời nói ấy như mũi dao lặng lẽ xoáy vào tim Thẩm Tư Nghiên. Có lẽ nàng đã hiểu vì sao người này lúc nào cũng trưng ra dáng vẽ thanh lãnh ấy.
Một quá khứ như vậy cũng thật bi thương.
Sau khi nghe xong, Từ Thanh Dung thoáng cảm thán
“Đứa trẻ này, quá trình trưởng thành cũng không dễ dàng gì!”
Đúng lúc ấy, vị trụ trì khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hiền hòa của người rơi xuống Thẩm Tư Nghiên cùng Từ Thanh Dung, nhìn hai vị thí chủ đang đứng dưới tán bồ đề, giọng nói trầm thấp, từ hòa vang lên giữa sân sau tĩnh mịch
“Nhị vị thí chủ nếu không vội, xin ở lại dùng bữa cơm chay cùng bổn tự.”
Từ Thanh Dung thoáng kinh ngạc, bà vốn chỉ định đến cúng bái cho xong chuyện, không ngờ được trụ trì đích thân mời. Lễ nghĩa không cho phép từ chối, bà liền gật đầu mỉm cười đáp
“Đa tạ đại sư, vậy xin quấy rầy.”
Cố Giai Hi lúc này mới khẽ xoay người. Trong khoảnh khắc ánh mắt nàng lướt qua dáng hình quen thuộc nơi hiên sau, cả thân thể như chấn động nhẹ.
Sau sự kiện ở Cố gia hôm ấy, nàng chưa từng gặp lại Thẩm Tư Nghiên, một cơn sóng mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.
Một chút vui vẻ khi nhìn thấy được người trong lòng còn chưa kịp lâu, nàng lại nhớ đến lời căn dặn của em ấy
“Từ ngày mai, cô phải rời đi trước khi tôi thức, và chỉ được trở về khi tôi đã vào phòng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”
Ý nghĩ ấy như sợi dây vô hình trói buộc. Đôi mắt nàng tối lại, nhanh chóng cúi đầu, giấu đi mọi xao động.
Dáng vẻ vẫn điềm nhiên, như thể sự có mặt của Thẩm Tư Nghiên không hề tạo nên một gợn sóng nào.
Là một người từng trải lại có đạo hạnh cao, trong mắt vị sư trụ trì sao có thể không nhìn ra xáo động của cô gái đang ngồi đối diện mình. Ông che kín tiếng thở dài cho đoạn nghiệt duyên này bằng một câu lấp lửng
“A Hi, duyên đến nên đón, duyên đi không cầu. Một đời người, nên trải qua trong sự an yên.”
Tiếng bước chân mang theo chút xáo trộn của cõi lòng không yên vang lên trên nền đá xanh, Thẩm Tư Nghiên cùng Từ Thanh Dung tiến đến bàn.
Từ Thanh Dung chắp tay khẽ cúi mình, giọng nói cung kính mà ôn hòa
“Đại sư, hôm nay mạo muội quấy rầy, thật là phúc duyên.”
Thẩm Tư Nghiên đứng cạnh, động tác cũng theo lễ, nhưng ánh mắt lạnh nhạt, không rơi một cái liếc nào về phía người kia.
Trong đáy mắt nàng, Cố Giai Hi chỉ như một bóng hình vô danh chen lẫn trong khung cảnh tĩnh mịch của Thiên Quang tự.
Cố Giai Hi hơi cúi đầu, im lặng thu lại mọi xao động, dáng vẻ bình thản đến mức gần như trong suốt. Nàng không mong đợi một tiếng chào, cũng không bất ngờ khi bị đối xử như người dưng. Tràng hạt trong tay vang lên tiếng ‘tách tách’ quen thuộc.
Trụ trì khẽ đưa mắt, dường như đã nhìn thấu cả mọi sự đang diễn ra. Ông chỉ mỉm cười hiền hòa đáp lời
“
Thí chủ hữu duyên mới đến, xin mời ngồi. Cơm chay tuy đạm bạc, nhưng có thể tĩnh tâm.”
Bữa cơm chay trong thiền thất đơn sơ, chỉ có rau luộc, canh nhạt, đậu phụ chiên giòn.
Không ai mở lời. Từ Thanh Dung giữ phép lịch sự, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu cùng trụ trì, Thẩm Tư Nghiên ngồi yên, ánh mắt nhiều lần khẽ liếc người đối diện nhưng lại vội vàng thu về như sợ chính mình bị phát hiện.
Còn Cố Giai Hi, suốt từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ăn, động tác thong thả, dáng vẻ điềm nhiên như một cái bóng.
Khi rời khỏi thiền tự, Từ Thanh Dung và con gái đi trước. Cố Giai Hi giữ thói quen đi chậm, bước phía sau vài nhịp, một tay buông thỏng bên hông, một tay để trước bụng cùng tràng hạt đang lăn từng nhịp.
Đường núi hôm nay vì ẩm ướt mà trở nên trơn trượt. Thẩm Tư Nghiên vốn đi giày cao gót, không cẩn thận đã trượt chân, cả thân thể nghiêng về phía vực đá dựng đứng.
Từ Thanh Dung hoảng sợ mà hét lên. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một cánh tay mạnh mẽ mà lạnh lẽo từ phía sau vươn ra, kịp thời ôm lấy eo nàng, giữ lại toàn bộ sức nặng.
Lần đầu tiên từ khi quen biết, Thẩm Tư Nghiên nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Cố Giai Hi. Nhưng đáng trêu là người này lại vì an toàn của nàng mà trở nên rối loạn.?
Trong vô thức, Cố Giai Hi siết chặt cánh tay đang giữ lấy eo đối phương, giọng bật ra nhanh đến mức chính nàng cũng không kịp ngăn lại
“Em không sao chứ?”
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng sự lo lắng lộ rõ nơi ánh mắt đen sâu thẳm kia khiến trống ngực Thẩm Tư Nghiên đập đùng đoàng.
Nàng ngẩn ra, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ, vừa lạ lẫm vừa khó chịu, như có gì đó đang gõ mạnh vào lớp phòng bị dày cộp quanh tim.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc. Ngay khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay một người phụ nữ, sắc mặt Thẩm Tư Nghiên chợt sa sầm. Cảm giác lạ lùng ấy chưa kịp định hình đã bị bản năng phòng vệ đẩy lùi.
Nàng giằng mạnh khỏi cánh tay kia, ánh mắt lóe lên sự bối rối bị đè nén thành phẫn nộ.
Chát…Một bạt tai vang dội rơi xuống gò má Cố Giai Hi.
“Ai cho phép cô chạm vào tôi?”
Giọng nàng lạnh lẽo, mang theo sự kháng cự bản năng. Trong đầu vẫn luôn tồn tại một khái niệm nhất quán, giữa hai nữ nhân tốt nhất không nên thận mật, còn có nàng đã là người yêu của học trưởng, không thể cùng người ‘vợ’ hờ này thân mật.
Như vậy là phản bội lại tình cảm của học trưởng dành cho nàng.
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, nửa gương mặt in dấu bàn tay đỏ rực. Không một lời thanh minh, không một ánh nhìn oán trách, nàng lùi lại hai bước để bảo trì khoảng cách. Giọng nàng mỏng như sương
“Xin lỗi vì mạo phạm”
Từ Thanh Dung đứng cạnh chỉ cảm thấy con gái có chút quá đáng, vừa rồi nếu không phải Cố Giai Hi vương tay thì đứa con này còn bình ổn mà đứng đây quát mắng không?
Bà hắng giọng lên tiếng pha theo chút bất mãn.
“A Nghiên. Con hồ đồ rồi đấy. Không có Giai Hi là con đã lăn xuống đó rồi. Lời cảm ơn thì không nói, đánh như vậy là sao?”
Cố Giai Hi không muốn Thẩm Tư Nghiên chuốc thêm nộ khí. Nàng hơi cúi đầu với Từ Thanh Dung mà dịu giọng
“Không sao. Là con mạo phạm.”
Thẩm Tư Nghiên cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Người này thật sự cho rằng bản thân là thánh nhân sao? Ai cũng có thể tùy ý mắng chửi. Nàng cười lạnh cất lời.
“Cố Giai Hi, tôi cảnh cáo cô. Cuộc hôn nhân này là giả. Tôi vĩnh viễn sẽ không thể cùng cô diễn trò thân mật. Sẵn đây tôi cũng cho cô biết, tôi và học trưởng Chu đã chính thức là người yêu của nhau. Cô tốt nhất đừng bày trò thân mật, bằng không thôi phế tay cô.”
Đều là những chuyện đã biết, nhưng khi từng âm thanh rơi xuống lại tựa như đá nặng đè thẳng vào lồng. Cố Giai Hi ánh mắt khẽ đảo sang một bên, như che đi vụn nát trong tim mình. Nàng nhàn nhạt đáp lời.
“Tôi đã biết. Sẽ không phạm sai lầm.”
Thứ khiến Thẩm Tư Nghiên chán ghét người này nhất chính là khí chất này của Cố Giai Hi. Nó khiến cho nàng tự thấy chính mình làm gì cũng quá đáng, là nàng vô có sinh sự.
Nhưng đã có ai thật sự đứng ở lập trường của nàng mà suy nghĩ, nàng chấp nhận mối hôn sự này vì thể diện hai nhà đã là quá sức với nàng. Bảo nàng cho Cố Giai Hi sắc mặt tốt là chuyện không thể.
“Cất bộ mặt giả tạo của cô vào đi. Tôi nói cho cô biết, tôi không tin cô không mang tư tâm gì khi đồng ý thay Cố Hoài Sâm gả vào Thẩm gia? Tôi càng không tin một người như cô sao bao nhiêu năm chịu khổ lại cam tâm tình nguyện ở Cố gia làm một con chó nghe lời.”
Cố Giai Hi đứng thẳng, tràng hạt trong tay vẫn lăn nhịp đều, như thể mọi lời quát tháo ấy chỉ là tiếng gió thoảng qua. Nàng nhàn nhạt đáp, giọng trầm đều mà vững vàng
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Thẩm Tư Nghiên có cảm giác chỉ cần người này mở miệng, bất kể đều gì cũng khiến nàng trong vô thức mà trở nên cáu gắt. Nàng hậm hực bước đến gần hơn, giọng căng như dây đàn.
“Tốt nhất là vậy. Cố Giai Hi, nước sông không phạm giếng. Cô sống cuộc sống của cô, tôi sống cuộc sống của tôi. Một năm sau liền ly hôn”
Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua, cái nhìn của nàng bình thản như kẻ tu hành đã sớm không vướng vào thế thái nhân gian. Nhưng chỉ có nàng biết, bên trong mình…đang đổ nát như thế nào.
“Được. Nghe em”
Thẩm Tư Nghiên hít một hơi dài, mắt vẫn chớp chớp, tay khẽ siết lại. Nàng vừa muốn quát thêm, nhưng trước ánh mắt bình thản như nước hồ tĩnh của Cố Giai Hi, cơn giận bỗng chốc bị dội ngược trở lại, nàng mặc cho cổ chân đau buốt mà giẫm mạnh xuồng bậc thang đá.
Cố Giai Hi dõi mắt theo từng bước, nhịp thở đều đều. Nàng nhận ra, nếu cứ để Thẩm Tư Nghiên bước xuống núi như vậy, cổ chân sẽ có nguy cơ trật nặng hơn.
Trong lòng một nhịp chấn động, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh như gương hồ tĩnh lặng.
Chậm rãi bước tới, nàng không hỏi, một cử chỉ đơn giản mà dứt khoát: một tay ôm trọn eo Thẩm Tư Nghiên, tay kia đặt dưới đùi nàng, thản nhiên bế lên, nhấc nàng khỏi bậc thang đá trơn trượt.
Thẩm Tư Nghiên giật bắn, mắt tròn xoe, vừa ngỡ ngàng vừa giận dữ
“Cô… cô làm gì thế hả?!”
Cố Giai Hi vẫn giữ nét điềm tĩnh, âm thanh nhẹ nhàng, như nhắc nhở
“Chân em bị trật, đi xuống như vậy sẽ lâu khỏi. Tôi giúp em xuống đến chân núi. Em chống cự, chân này một tuần cũng không thể đi gặp học trưởng của em được.”
Thẩm Tư Nghiên hậm hực, giãy giụa một chút nhưng nhanh chóng nhận ra sự cứng cáp và vững chãi của Cố Giai Hi.
Cơn giận bốc lên trong lòng bị trấn áp bởi những lời sau cùng. Đúng vậy, nếu bị thương thì nàng sẽ không đi gặp Chu Thiên Long được.
Cố Giai Hi bước từng bước chậm rãi, chắc chắn, không nói thêm câu nào.
Trong lòng nàng, cảm giác vụn vỡ vẫn còn đó, nhưng xen lẫn một chút hạnh phúc mơ hồ, dù rằng là hạnh phúc vây mượn.
Thẩm Tư Nghiên cuối cùng cũng chỉ biết im lặng, mặt nóng bừng, nhưng không phản kháng thêm. Bên trong, cơn giận xen lẫn xôn xao khó hiểu, khiến nàng vừa bực bội vừa cảm thấy toàn thân nóng ran, tiếp xúc từ người này khiến nàng như có hàng trăm con kiến đang bò khắp người.
Từ Thanh Dung nhìn một màn trước mặt mà chớp nhẹ mắt. Sao bà cứ luôn cảm thấy Cố Giai Hi đối với con gái bà là một loại tình cảm sâu nặng…chuyện này làm sao có thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com