9: Giả Heo Ăn Hổ
Chương 9
=================
Phòng họp tầng 20 của tòa nhà Cố thị chìm trong bầu không khí căng thẳng. Ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính lớn, rọi thẳng vào chiếc bàn hội nghị dài, nơi hơn chục gương mặt nghiêm nghị đang ngồi im lặng.
Cố Minh Viễn đứng ở đầu bàn, bàn tay đập mạnh xuống mặt gỗ bóng loáng, âm thanh ‘bốp’ vang dội khắp căn phòng.
“Giải thích cho tôi!”
Giọng ông như sấm, từng chữ rơi xuống nặng trĩu. Ánh mắt ông quét thẳng vào Cố Giai Hi đang ngồi bên phải bàn họp, dáng người thẳng tắp, dường như tất cả nộ khí này đều không phải nhắm đến nàng
“Kiến trúc Bắc Dương, một đối tác mà chúng ta đã đàm phán ba tháng, đã ký biên bản ghi nhớ. Vậy mà hôm qua họ đột ngột từ chối, nói rằng ‘không hợp để hợp tác’. Cô giải thích cho tôi xem, đây là chuyện gì?”
Cố Giai Hi khẽ hít một hơi, ngón tay dưới bàn siết chặt tràng hạt. Nàng từ từ đứng dậy, giọng điềm tĩnh như nước.
“Chủ tịch. Tôi đã liên lạc với đại diện bên phía Bắc Dương. Họ nói có một đối tác khác đưa ra phương án tốt hơn, với chi phí thấp hơn 15%. Tôi đang tìm hiểu...”
“Tìm hiểu?”
Cố Minh Viễn cắt ngang, giọng châm chọc
“Tìm hiểu để làm gì? Để nghe họ nói rằng cô không đủ năng lực sao? Ba tháng công sức, biết bao nhiêu nguồn lực bỏ ra, giờ về tay đối thủ. Cô nói xem, trách nhiệm này ai chịu?”
Trình Yên ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt bút trong tay. Cô muốn lên tiếng bào chữa nhưng biết rõ trong không khí này, bất kỳ lời nào cũng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Cố Hoài Sâm ngồi đối diện, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai khó giấu. Anh ta khẽ ho, giọng điệu vờ lo lắng
“Ai trong ngành này đều không biết năng lực của Giám Đốc Cố đây. Thất bại này có phải xuất phát từ …vấn đề cá nhân hay không?”
Nhưng câu nói kia nghe trong tai Cố Minh Viễn lại như xăng đổ vào lửa
“Vấn đề cá nhân? Lý do thất bại duy nhất chính là bản thân không có năng lực mà thôi.”
Ông đưa tay chỉ thẳng vào Cố Giai Hi, ánh mắt lạnh như băng. Giọng vang như sấm rền
“Dự án này đứng dưới tên Hoài Sâm. Có phải cô là đang cố ý khiến thất bại để hội đồng quản trị đánh giá thấp em trai mình hay không?”
Cố Giai Hi đứng yên, hơi thở dồn dập nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Từ khi nhận được thông tin Bắc Dương từ chối, nàng đã cẩn trọng suy nghĩ, không khó để nhận ra đã có ai đó tác động vào.
Nhưng người đó có thể là ai chứ?
Cố Hoài Sâm sẽ không làm việc khiến bản thân bất lợi.?
“Tôi cho cô hai ngày.”
Giọng Cố Minh Viễn lạnh lẽo như tuyết rơi
“Lấy lại hợp đồng với Bắc Dương. Nếu không được, viết sẵn đơn từ chức đi. Cố thị không nuôi những người vô dụng.”
Câu nói rơi xuống như án tử. Không khí trong phòng họp đông cứng, mọi người đều im lặng nhìn xuống bàn, không ai dám lên tiếng
Một số người thay Cố Giai Hi cảm thấy bất bình, dĩ nhiên không thiếu người chỉ cười cho qua, dù sao thì loại chuyện này ở Cố thị mấy năm nay đều không hiếm
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, giọng vẫn điềm tĩnh, không ai có thể thấy được nàng đang suy tính gì, càng không ai nghĩ được ở cục diện này nàng sẽ kéo hợp đồng về bằng cách nào?
“Tôi đã biết thưa chủ tịch”
Cố Minh Viễn cười lạnh
“Không được cút đi. Phế vật”
Ông quay người bỏ đi, cánh cửa "rầm" đóng lại sau lưng, để lại căn phòng đầy áp lực và những ánh mắt thương hại hoặc châm chọc. Rất nhanh phòng họp cũng chỉ còn lại Cố Giai Hi cùng Trình Yên
Cố Giai Hi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi gõ nhẹ vài nhịp như sự suy tính của từng mạch tế bào đang chảy trong não bộ.
Trình Yên cau mày, cô lục lọi các tài liệu liền lên tiếng
“Chuyện này có chút kì quái. Có thể chúng ta bị ai đó chơi xấu!”
Cố Giai Hi gật nhẹ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh ấy nhưng mang theo một tầng suy tính sâu xa. Đầu ngón tay nàng lăn qua những tràng hạt lạnh, như tìm sự bình tâm sau một chút biến động
“Đi đều tra người Bắc Dương sẽ ký hợp đồng. Đồng thời tìm cơ hội gặp người phụ trách của Bắc Dương, bằng mọi cách phải có được một cuộc hẹn”
Trình Yên gật đầu, cô hiểu rõ cách làm việc của Cố Giai Hi, hợp đồng với Bắc Dương tuyệt đối sẽ không có chuyện bị hủy giữa chừng, trừ khi có người ở sau giật dây. Là ai chứ?
“A Hi, cậu có nghĩ... việc này liên quan đến Thẩm gia không?”
Cố Giai Hi thoáng dừng động tác lăn tràng hạt. Nàng im lặng vài giây, rồi lắc đầu nhẹ
“Không phải. Em ấy không có lý do gì để làm thế.”
Trình Yên muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Có những điều, dù rõ như ban ngày, người trong cuộc vẫn không muốn tin.
Cố Giai Hi đem lòng yêu mến Thẩm Tư Nghiên từ những năm đại học, đến tận hiện tại cũng ngu ngốc mà ở trong bóng tối vụng trộm yêu đương phương.
Con người này, có phải cảm thấy nhân sinh của mình chưa đủ khổ nên muốn để tình yêu làm cho cay đắng thêm hay không?
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời Hải Thành, điện thoại trên bàn Cố Giai Hi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ
[Nghe nói cô cần gặp người phụ trách của Bắc Dương. Vừa vặn tôi có câu trả lời dành cho cô. – Chu Thiên Long]
Ngón tay Cố Giai Hi siết chặt điện thoại, khóe môi nàng khẽ động, hiện ra một nụ cười nhạt như sương sớm. Chu Thiên Long đã tìm đến tận cửa, là muốn thị uy đều gì?
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hải Thành vẫn như vậy nhộn nhịp, duy chỉ có nàng cô độc ở trời đất bao la này.
Khi tuổi nhỏ, nàng biết mình là đứa trẻ không ai cần
Trưởng thành, nàng biết mình là ‘túi máu dự phòng’ của Cố Hoài Sâm
Bước vào Đại Học nàng biết mình chỉ là tiểu ni cô bị gia đình vứt bỏ trong núi sâu
Không có người bầu bạn, không có người hỏi thăm….nàng chưa từng có ý định cùng ai giao du, kết bạn.
Nàng chai sạn với những lời khó nghe, nàng mặc những trận bạo hành từ thể xác đến tinh thân, cho đến một ngày kia.
Sân thượng trường đại học lúc ấy vắng lặng, gió chiều lùa qua lan can khiến những sợi tóc của Cố Giai Hi bay bay, nhưng chẳng thể khuấy động tâm trí đã quá mệt mỏi của nàng. Nàng bị vài nữ sinh khóa lại, lời lẽ nhẫn tâm, mang theo sự chế giễu và áp lực
“Nghe nói cậu học rất tốt. Nhưng xem ra tương lai cũng chỉ là con chó giữ cửa cho Cố gia. Còn vọng tưởng mình là đại tiểu thư cao cao tại thượng sao?”
Một tiếng cười khẩy vang lên, kéo dài trong không gian nhỏ hẹp của sân thượng. Những lời lẽ cay nghiệt chĩa thẳng vào Cố Giai Hi, khiến nàng cảm thấy toàn bộ cơ thể bị ép nén.
Nàng không phản kháng, bản thân chỉ bình thản đón nhận.
Dù sao những tình huống này, từ khi nàng trở về Cố gia đã không còn xa lạ. Lời khó nghe hơn, nàng cũng đã nghe.
Đám nữ sinh chán ghét khí chất mà trong nam sinh luôn gọi là ‘thiên tiên’ trên người Cố Giai Hi, một trong số họ vung nấm đấm, chỉ cách sườn mặt Cố Giai Hi một khoảng vài centimet liền bị chất giọng khác đánh gãy.
“Này? Định làm côn đồ ở đây à?”
Nhóm nữ sinh liền hoảng hốt xoay người lại. Một trong số họ liền nhận thức được cô gái đang đi đến.
“Chết tiệt! Đó là nhị tổ tông của nhà họ Thẩm. Chúng ta không chọc vào nổi.”
Trái với sự lo lắng của nhóm nữ sinh. Cố Giai Hi vẫn bình thản, thậm chí lưng nàng còn hơi dựa vào lang cang sân thượng, hai chân có chút mỏi, tối qua nàng đã quỳ một đêm ngồi sân lạnh chỉ vì Cố Hoài Sâm vu vơ nói rằng nàng tỏ thái độ. Cả cha và mẹ đều không phân biệt đúng sai, chỉ có trách phạt, chỉ có mắng chửi cùng roi vọt trút xuống.
“Tiểu Thẩm kia. Chuyện này hình như không liên quan đến em thì phải.”
Kẻ cầm đầu nhóm nữ sinh gây chuyện có chút rụt rè lên tiếng.
Thẩm Tư Nghiên vừa giẫm giày đi đến, một tai cũng không quên chọc nguấy vào lỗ tai mình, như thể những lời vừa rồi rất chướng tai nàng
“Đúng là không liên quan. Những mấy người quấy rầy giấc ngủ của tôi. Vậy có liên quan đến tôi không?”
Cố Giai Hi chỉ đứng yên, ánh mắt theo dõi từng hành động của cô bé sinh viên năm nhất kia. Nàng không biết ‘tiểu Thẩm’ là ai, nhưng nàng biết người này là người duy nhất trong từ khi nàng sinh ra đứng về phía nàng, giải vây cho nàng.
Trong lòng nhất thời cảm thấy có gì đó đang chậm rãi đâm chòi, một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua
Nhóm nữ sinh đứng đó, vừa nhìn thấy ánh mắt kiên quyết pha chút uy lực từ Thẩm Tư Nghiên, vừa nghe giọng nói sắc bén, liền hạ thấp đầu, lùi lại vài bước. Không ai dám tiến thêm một bước.
“Được rồi. Chúng tôi rời đi là được.”
Thẩm Tư Nghiên nhún vai, hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn dõi theo đám người đang lúi cúi rời khỏi sân thượng. Nàng không tiến thêm bước nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nữ sinh bị bắt nạt mà chậc lưỡi chê bai
“Tôi nói nhé, bị bắt nạt mà không phản khán chỉ càng khiến đám người đó lộng quyền hơn mà thôi.”
Cố Giai Hi lặng lẽ gật nhẹ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng nàng, thứ cảm giác lạ lùng – vừa ấm áp vừa đầy an tâm – bỗng trỗi dậy.
Một mảnh ánh sáng len lỏi giữa những tháng ngày cô độc, giữa những tổn thương mà nàng từng chịu đựng từ thể xác đến tinh thần.
Cho đến khi bóng dáng kia khuất khỏi sân thượng….một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng nàng nở ra trên môi, hòa cùng ánh hoàng hôn đang dần buống xuống.
Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong tim Cố Giai Hi, gieo mầm cho một tình cảm âm thầm và hèn mọn.
Nàng biết chính mình xuất phát điểm đều thua kém người khác, người như nàng chỉ có thể ở trong bóng tối mà gặm nhắm sự cô đơn.
Quán café nằm nép mình giữa những con phố lát đá cổ, tường gạch nâu ấm áp với những mảng dây leo rũ nhẹ xuống cửa sổ. Bên trong, ánh đèn vàng nhè nhẹ tỏa ra, phản chiếu lên mặt bàn gỗ trơn bóng, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa gần gũi.
Mùi cà phê rang thơm dịu hòa quyện với thoang thoảng hương bánh ngọt, khiến bất cứ ai bước vào cũng muốn chậm lại, quên đi nhịp sống hối hả ngoài kia.
Cố Giai Hi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên, len lỏi giữa không gian tĩnh lặng.
Bước chân nàng đều đặn, nhịp nhàng, như hơi thở chậm rãi của người đã trải qua biết bao sóng gió. Ánh đèn vàng chiếu xuống, hắt lên những lọn tóc đen mượt, phản chiếu hình bóng thanh lãnh gần như tách khỏi mọi trần tục của thế gian.
Quán không quá đông, nhưng mỗi người đều có câu chuyện cho riêng mình. Cố Giai Hi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi tầm nhìn có thể hướng thẳng đến khu vườn bên ngoài.
Nhân viên phục vụ vừa rời đi sau khi đặt xuống một tách cà phê nóng, Chu Thiên Long trong bộ vest màu xanh thẫm đã đạo mạo đi đến
Anh ta ngồi xuống, dáng người mang theo sự kêu hãnh của kẻ chiến thắng. Nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi, như một sự thách thức dành cho người đối diện.
“Vẫn còn điềm tĩnh như vậy, người không biết còn cho rằng cô thật sự là tu nhân đắc đạo”
Cố Giai Hi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng len lỏi vào trong khoang miệng. Nàng đặt xuống bàn vang lên âm thanh nhỏ. Tràng hạt trong tay vẫn theo quy luật mà xoay đều sau mỗi cú khẩy của đầu ngón tay cái. Nàng không nhìn, nhưng âm giọng lại phản phất vang lên
“Muốn gì ở tôi?”
Chu Thiên Long sa sầm mặt. Hắn từ những năm đại học đối với Cố Giai Hi đã vô cùng chướng mắt. Vì cái gì một người chỉ quanh quẩn bởi nhan khói nơi thiền tự lại có thể học giỏi hơn hắn, thành tích suất sắc hơn hắn, thậm chí cả hổng bổng tiến sĩ từ Harvard.
Trong khi hắn, cố gắng nhiều như thế, gia thế hơn gấp trăm lần một kẻ bị vứt bỏ lại không thể đạt được đều đó.
Trong mắt Thẩm Tư Nghiên thì học trưởng Chu là một người toàn năng, là người đàn ông gần như không có khuyết điểm.
Nhưng Thẩm Tư Nghiên không hề hay biết rằng, người mà nàng một lòng yêu thích chỉ là một ngụy quân tử.
Đứng trước thái độ vô dục vô cầu của Cố Giai Hi, Chu Thiên Long hơi ngã người ra ghế dựa, hắn nhếch môi cười, ánh mắt dò xét từng cử chỉ, như muốn đọc hết suy nghĩ của đối phương.
Chỉ tiếc, nữ nhân đối diện, đã nhiều năm hắn vẫn không thể nắm bắt được.
Ngoài ánh sáng không thể đánh gục thì hắn trong tối âm thầm giở trò. Hắn móc nối với lãnh đạo của kiến trúc Bắc Dương, dùng tiền của Thẩm Tư Nghiên cho Thiệu tổng của Bắc Dương chút lợi ích, dự án với Cố thị theo đó cũng hủy.
Chu Thiên Long nhún vai tỏ vẻ mọi sự đều không phải anh ta giật dây mà lên tiếng
“Cố Giai Hi, cô cho rằng mình là ai? Cô chỉ là một con chó được Cố thị bán đi mà thôi, ở Thẩm gia còn thua cả chó canh cổng cho nhà bọn họ. Cô nghĩ bản thân có gì mà tôi cần?”
Cố Giai Hi đặt tay xuống bàn, ánh mắt nhàn nhạt lướt đến người đàn ông đối diện. Giọng nàng đều đặn vang lên
“Xem ra cuộc hẹn này vô nghĩa. Tôi không nhất thiết phải ngồi đây nghe cậu nói nhảm.”
Chu Thiên Long nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, pha chút khiêu khích
“Muốn có dự án của Bắc Dương cũng không phải không được. Chỉ cần cô ở đây, quỳ trước tôi và sủa ba tiếng chó. Tôi liền nói với Thiệu tổng giao dự án cho Cố thị các người.”
Tràng hạt trong tay Cố Giai Hi dừng lại. Nàng quét ánh mắt dửng dưng nhìn người đàn ông đối diện. Qua vài giây liền nở ra nụ cười mỏng.
“Đại lễ lớn như vậy, Chu thiếu có thể nhận sao?”
Vào thời điểm Chu Thiên Long còn đang không hiểu lời này có ý gì thì điện thoại trong túi áo vest đổ dồn dập. Anh ta nhìn ID người gọi đến là Thiệu tổng của Kiến Trúc Bắc Dương, cảm giác lạnh lẽo liền chảy dọc sóng lưng.
Đuôi mắt anh ta quét đến người phụ nữ đối diện, cổ họng trong vô thức mà nuốt một ngụm khí lạnh.
Chu Thiên Long cau mày, tay vẫn cầm điện thoại. Giọng bên kia cất lên, giọng nghiêm trọng và có chút áp lực
[Chu thiếu. Chúng tôi đã họp và quyết định, dự án sẽ giao cho Cố thị. Nếu bây giờ hủy hợp đồng, thiệt hại về khoản đền bù là rất lớn, chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro này.]
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sững sờ khó giấu. Cố Giai Hi vẫn bình thản, tràng hạt lăn nhịp đều trong tay, như không để tâm đến biến động trước mắt.
Chu Thiên Long khẽ nghiến răng, cảm giác lạnh lẽo tràn dọc sống lưng. Lời nói của Thiệu tổng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mưu đồ của hắn: mọi kế hoạch thao túng dự án giờ trở nên vô nghĩa.
Hắn ngắt ngang điện thoại, cái nhìn dành cho người đối diện nhiều hơn vài tầng hận ý. Âm giọng gần như xé rách cuống họng mà thốt
“Cố Giai Hi, cô đã làm thế nào?”
Cố Giai Hi thu liễm tầm mắt đang nhìn mảnh vườn ngoài cửa sổ. Nàng không nhìn, sự chú ý đều chỉ đặt trên chuỗi tràng hạt bạch ngọc, nơi một số vết nứt vẫn không sao mài giũa lại.
“Bắc Dương không do Thiệu Tùng toàn quyền nắm giữ. Việc làm của cậu, với tôi chỉ như ruồi muỗi bay bên tai. Đây không phải trường đại học, tôi không cũng không phải là kẻ chờ người đến đánh.”
Nàng dừng tay trên tràng hạt, gương mặt như sương, phản phất khí chất mà có đuổi cả đời Chu Thiên Long cũng không thể đuổi kịp
“Còn có…thật lòng thì hãy ở cạnh em ấy. Muốn tìm lợi ích….thì phải xem có bản lĩnh để dùng hay không?”
Nói xong, nàng đứng thẳng, chậm rãi xoay người, bước ra khỏi bàn, như một cơn gió lướt qua không để lại dấu vết.
Chu Thiên Long nuốt mạnh một ngụm nước bọt, thân thể như bị điểm huyệt, hắn vừa rồi có cảm tượng một lưỡi dao cỡ lớn đang lướt trên cần cổ của chính mình. Chỉ cần sơ sẩy yết hầu đã bị cắt đứt.
Không gian quán còn vang lại mùi cà phê và ánh đèn vàng dịu dàng, nhưng với Chu Thiên Long, hình bóng người vừa rời đi tựa như một cái tát đánh vào lòng kêu hãnh của hắn.
Môi mỏng của hắn run lên, lạnh lẽo phun ra vài câu
“Cứ chờ đấy. Cố Giai Hi.”
Gió len qua từng hàng trúc dài được sắp xếp dọc hành lang, lối đi lát đá xám lạnh, hội quán chỉ một chữ “Minh” này là nơi chỉ dành cho những người theo Đạo, là những người có duyên với cửa Phật.
Do đó, cách trang trí luôn mang nét yên tĩnh vốn có của một người thiền định, giản dị và hòa mình vào thiên nhiên, đất trời.
Ánh sáng mờ ấm tỏa ra từ những chiếc đèn lồng giấy treo lửng lơ trên cao, đổ xuống nền gỗ mịn một màu vàng nhạt. Mùi trầm hương quyện trong không khí, len vào từng hơi thở, khiến mọi thứ như chậm lại, lắng đọng hơn.
Cố Giai Hi ngồi dưới chiếc bàn thấp bằng gỗ trắc, dáng ngồi ngay ngắn, lừng nàng thẳng tắp như một cây trúc đương vương cao trong tiết trời đầy gió, trước mặt nàng là bộ dụng cụ pha trà đạo: ấm gốm men ngọc, chén nhỏ, thìa tre, khay gỗ sơn mài.
Bàn tay thon khẽ rót dòng nước nóng xuống, hơi nước bốc lên, hòa cùng làn khói trầm mong manh.
Từng động tác của nàng trầm tĩnh và chuẩn mực, như thể mỗi cử chỉ đều được đo đạc bằng thời gian. Tràng hạt bạch ngọc nằm bên cạnh khay trà, một vài viên ngọc lấp lánh dưới ánh đèn.
Cửa gỗ bên ngoài khẽ vang lên ba tiếng gõ đều, rồi từ từ được đẩy mở. Ánh sáng bên ngoài lùa vào, làm nổi bật dáng người khoan thai, bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Người đàn ông trung niên tiến vào, khuôn mặt rắn rỏi, đường nét gọn gàng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần điềm tĩnh.
Cố Giai Hi vẫn ngồi dưới bàn thấp, nàng không lên tiếng chào hỏi, người đàn ông cũng không câu nệ mà trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện nàng.
Ông ta mang theo một chút bực dọc mà cất giọng
“Thiệu Tùng đúng là ăn gan trời. Dám ở sau lưng ta làm xằng làm bậy. Suýt chút đã vướng vào kiện tụng vì hắn. Sau chuyện này, ta sẽ cải tổ lại bộ máy quản lý ở Bắc Dương. Tiểu Cố, cô có thể yên tâm, chuyện này không có lần sau.”
Cố Giai Hi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới bàn thấp, tràng hạt lăn nhịp đều trong tay, ánh mắt nàng thoáng nhìn người đàn ông đối diện.
Một chun trà theo động tác tay của nàng mà đẩy đến trước mặt Bạch Trấn Sâm – chủ tịch đương nhiệm của Kiến Trúc Bắc Dương
“Bạch tổng không cần câu nệ. Chuyện đã giải quyết cũng không cần đích thân đến gặp vãn bối như vậy!”
Bạch Trấn Sâm vẫn không thể thả lỏng tâm tình. Dù sao thì ngồi trước mặt ông ta nào phải một ‘phế vật’ như trong miệng đám người Cố gia.
Người khác có thể không biết nhưng Bạch Trấn Sâm rất tỏ tường, Cố Giai Hi này có bao nhiêu đáng sợ
Dáng vẻ âm tàng bất lộ này luôn khiến Bạch Trấn Sâm phát khiếp. Ông đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào tràng hạt đang lăn đều trong tay nàng, giọng trầm và chắc
“Tiểu Cố, chuyện này là Bắc Dương của chúng tôi sai. Tôi tình nguyện giảm xuống 2% lợi nhuận. Cô xem như vậy đã đủ thành ý chưa?”
Cố Giai Hi nâng chun trà nhỏ trong tay và xoay đều, nước trà sóng sánh phản phất hương thơm dịu nhẹ. Nàng khẽ cười
“Không cần thiết. Bạch tổng cứ theo thỏa thuận ban đầu là được. Trái lại tôi muốn cùng Bạch tổng bàn đến một chuyện khác!”
Bạch Trấn Sâm hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò. Ông nghiêng người một chút, giọng vẫn trầm nhưng mang theo sự quan tâm
“Chuyện khác? Tiểu Cố muốn bàn về gì Bạch mỗ đều sẽ nghe đến tường tận”
Cố Giai Hi vẫn bình thản, đầu ngón tay khéo léo kéo từng hạt ngọc lăn ‘tách – tách’, ánh mắt thanh lãnh nhưng lại chứa một tầng ý tứ sâu xa. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ và mỏng
“Trong tay Kiến Trúc Bắc Dương đang có một dự án về công trình cảng biển ở Ninh Thành. Tôi chính là muốn một chân trong dự án này…không biết Bạch tổng có nguyện ý hay không?”
Sửng sốt trong mắt Bạch Trấn Sâm rất lớn. Phải biết rằng dự án cảng biển ở Ninh Thành là quy mô lớn nhất trong mười năm trở lại đây. Không chỉ được lãnh đạo chú ý mà đội ngũ tham gia đầu tư cũng tranh đến sức đầu mẻ trán. Cố thị không có gốc rễ ở Ninh Thành, hoàn toàn khó lòng mà chen chân. Nhưng nếu thông qua Kiến Trúc Bắc Dương mà vào vòng đấu thầu, thì khả năng cầm trịch ghế chủ đầu tư của dự án là không xa.
Ông chau mạnh đôi mày, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn cân nhắc. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, giọng trầm và chậm rãi.
“Dự án cảng biển ở Ninh Thành? Tiểu Cố muốn trực tiếp tham gia vào? Đây là dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, đa số người tham gia đấu thầu dành quyền chủ đầu tư đều không thiếu các thế tộc lớn ở Ninh Thành. Ở Hải Thành nếu hợp lực hai nhà Cố - Thẩm, thì dự án xem như nắm chắc. Nhưng đây là Ninh Thành, nơi mà Cố gia muốn chen chân cũng trầy trật ít nhiều.”
Cố Giai Hi vẫn giữ nguyên tư thế, tràng hạt lăn nhịp đều trong tay, ánh mắt thanh lãnh, giọng điềm tĩnh, như thể những đều Bạch Trấn Sâm nói đều nằm trong tính toán của nàng.
“Bản thiết kế của Kiến Trúc Bắc Dương đã được thông qua làm thiết kế chính của dự án. Với tiếng nói của Bạch tổng trong đội ngũ chủ lực. Tôi không nghĩ việc có thêm một nhân tố tranh thầu là chuyện khó khăn?”
Bạch Trấn Sâm suýt chút đã bị nước trà trong miệng làm cho sặc. Cố Giai Hi làm sao nắm được những thông tin nội bộ này? Rốt cuộc thế lực của ‘phế vật’ Cố gia này lớn đến mức nào?
Bạch Trấn Sâm đặt chén trà xuống bàn, hơi nhếch môi cười, ánh mắt pha lẫn thán phục và dè chừng. Ông hít một hơi thật sâu, giọng trầm của những lão cáo già trên thương giới
“Tiểu Cố, năng lực của cô tôi không dám nghi ngờ. Nhưng một khi tôi giúp cô qua vòng 1, vậy người trực tiếp đàm phán với phía lãnh đạo Ninh Thành phải là người có địa vị nhất định ở Cố thị. Nói như vậy, Cố thị sắp có một cuộc ‘đảo chính’ sao?”
Cố Giai Hi khẽ nâng một bên chân mày, ánh mắt thanh lãnh nhưng thoáng một nụ cười mỏng.
“Nuôi quân ba năm, dùng trong một giờ.”
Bạch Trấn Sâm cười khẽ, ông ta lắc đầu. Tay nâng chun trà lên hớp một ngụm, ánh mắt rơi xuống nữ nhân ‘cấm dục’ đối diện là thêm mấy phần dè chừng.
Còn trẻ như vậy đã tâm tư sâu kín, thêm vài năm, chỉ sợ cả Hải Thành đều nằm gọn trong tay người này – một người trông như không màn thế sự - thật tế đã toan tính tất cả, chờ ngày phất cờ khởi nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com