Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bạch Thanh Sầm nhắm mắt lại, nói: "Em không có hứng thú với con người."

"Meo~"

Bạch Thanh Trầm: "???"

Bạch Thanh Sầm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mục Tử Thành.
Sự bàng hoàng trong mắt anh có thể được mô tả đại khái là -bị quỷ nhập à? !
MụcTử Thành có vẻ bối rối: "Hả? Anh không có chuẩn bị."

Con mèo ở đâu?

Bạch Thanh Trầm nghi hoặc cau mày, thật sự không phải là anh chuẩn bị sao?
Vừa định nói, bàn tay anh đột nhiên cảm thấy ấm áp, như có thứ gì mềm mại nhỏ bé chạm vào mu bàn tay.

Bạch Thanh Sầm nhìn xuống, nhìn thấy một con mèo ragdoll đang ngồi xổm bên cạnh anh. Bộ lông khắp người mềm mại như một quả bóng nhỏ. Một đôi mắt xanh đang nhìn anh không chớp mắt.
Thấy Bạch Thanh Sầm nhìn sang,con mèongọt ngào kêu : "Meo ~"

"Đây là con mèo của anh Bạch sao? Thật đáng yêu." Ngôi sao nhỏ bên cạnh rụt rè thò đầu ra.
Sự chú ý của Bạch Thanh Sầm đều đổ dồn vào con mèo, không thèm nhìn ngôi sao nhỏ kia  "Không."

"Ồ." Giọng nói của ngôi sao nhỏ có vẻ hơi trầm xuống .
Bạch Thanh Sầm vẫn chưa có phản ứng, Mục Tử Thành trừng mắt nhìn hắn như đang cảnh cáo, ngôi sao nhỏ lập tức rụt người lại, không dám nói nữa.
"Con mèo từ đâu tới?" Bạch Thanh Sầm vuốt ve con mèo, con mèo thậm chí còn cọ vào lòng bàn tay của anh, mềm mại, sờ vào rất dễ chịu.
"Em thích mèo à? Hay mua một con đi." Mục Tử Thành chưa từng thấy Bạch Thanh Sầm nuôi con vật nhỏ nào. "Anh  giới thiệu cho em vài con mèo nhá? Chúng đều khá đáng tin cậy."
"Không cần, em không biết nuôi động vật nhỏ." Bạch Thanh Sầm không biết liệu anh có thích mèo hay không. Có lẽ anh thích cảm giác chạm vào mèo hơn là nuôi mèo.
Anh không biết và cũng không giỏi, đôi khi anh hay đi chơi khắp nơi , không thể chăm sóc với những con vật nhỏ nên trực tiếp giao việc đó cho người hầu.Rất khó để anh phát triển mối quan hệ tốt với mèo con nên đơn giản là anh ta không nuôi chúng.

Lúc này, một người đàn ông mặc đồ phục vụ chạy tới, lo lắng xin lỗi: "Xin lỗi ngài, con mèo này là của tôi. Tôi để nó ở phòng chờ, lúc tôi không chú ý thì nó đã chạy mất."
Vị khách ngôi sao nhỏ sửng sốt một lúc, ngạc nhiên nói: "Hạ Văn Miên? Tại sao cậu lại ở đây?"
Mục Tử Thành hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Ngôi sao nhỏ gật đầu: "Cậu ấy là người cùng công ty với tôi."
Mục Tử Thành nhướng mày nhìn đối phương, hắn khá đẹp trai, mặc đồ phục vụ vẫn có thể toát ra phong thái: "Cùng công ty sao? Cũng là nghệ sĩ sao? Nghệ sĩ sao lại đến quán bar làm bồi bàn?"
Ngôi sao nhỏ không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu mơ hồ nói: "Gia đình anh ấy hoàn cảnh không tốt, công ty đã lâu không trả tiền thuê phòng tập cho anh ấy, có lẽ anh ấy ra ngoài kiếm tiền để trả lại cho công ty."
Bạch Thanh Sầm nghe xong liếc nhìn đối phương, vẻ mặt Hạ Văn Miên không thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào con mèo ragdoll.
Bạch Thanh Sầm suy nghĩ một lúc, nuôi một con mèo Ragdoll khá tốn kém, thức ăn cũng không được quá tệ. Người ta nói rằng nó là một con mèo dạ dày thủy tinh.Người đàn ông này gần như không thể tự lo cho cuộc sống của mình nhưng lại chăm sóc con mèo của mình rất tốt.Hẳn là một người rất chu đáo nhưng lại là một người đáng thương, bị mọi người trong công ty tẩy chay .Thật là một người đáng thương.
Đến quán bar làm việc bán thời gian khá phù hợp với tính cách cứng rắn và kiên cường trong tiểu thuyết.  Hmm...Hắn là một người tốt nên được giữ lại.
Bạch Thanh Sầm tháo đồng hồ ra, đeo vào chân trước của con mèo ragdoll, "Đáng yêu lắm. Hãy lấy về và nuôi nó thật tốt."

Hà Văn Miên sửng sốt khi nhìn thấy động tác của Bạch Thanh Sầm, hắn còn chưa kịp từ chối, Bạch Thanh Sâm đã thả con mèo vào lòng hắn rồi xoay người rời đi.
Mục Tử Thành hét lên từ phía sau: "Ế không phải chứ? Chiếc đồng hồ QS phiên bản giới hạn duy nhất được đặc chế chế tạo, em đã mất rất nhiều thời gian để giật nó khỏi tay anh trong cuộc đấu giá,dù anh có nói lời hay ý đẹp nào cũng không chịu nhường lại,tại sao em lại đưa nó cho người khác một cách dễ dàng như vậy?"

Bạch Thanh Sầm xua tay,coi chiếc đồng hồ như thể đang mua thức ăn cho mèo.

Sau khi Bạch Thanh Sầm rời đi, Hạ Văn Miên do dự cầm chiếc đồng hồ trong tay, tựa hồ không biết có nên đưa chiếc đồng hồ này cho Mục Tử Thành hay không.
Mục Tử Thành thấy hắn do dự, cười nhẹ nói: "Cứ nhận lấy đi, cậu thật may mắn."

"Tôi chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng em ấy không có coi trọng, không ngờ sẽ có chuyện ngoài ý muốn." Mục Tử Thành loạng choạng đứng dậy, vẫy tay nói: "Kết thúc rồi, bữa tiệc hôm nay kết thúc."
Một số ngôi sao mới đột nhiên tái mặt, một người trong số họ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Văn Miên một cách giận dữ.

Hạ Văn Miên không để ý đến cậu ta và quay người rời đi.

Chiếc điện thoại di động trong tay hắn không ngừng rung lên. Ôm con mèo, lưng nó áp vào điện thoại khiến bộ lông của nó run rẩy.
Hạ Văn Miên lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

【Thiếu gia, gần đây tôi dự định nghỉ hưu. Đừng tham gia làng giải trí ở nườc A nữa. Về nước và tiếp quản công ty đi cậu chủ】
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Văn Miên nhận được tin nhắn này, lúc đầu hắn còn nghĩ ra nhiều lý do khác nhau, nhưng về sau không được, quản gia bắt đầu sao chép và dán lại.
Trước kia Hạ Văn Miên chưa bao giờ trả lời, nhưng lần này... hắn nhìn đồng hồ trong túi rồi gõ lại: 【Hơn nữa, gần đây tôi rất bận. 】

Quản gia:【 ? ? ? 】
---
Bạch Thanh Sầm không để ý nhiều đến người tên Hạ Văn Miên . Anh tùy tiện cho đi rất nhiều thứ, nhiều đến mức có khi anh còn không nhớ mình đã cho đi những gì.

Nhà tài trợ chỉ cần hào phóng thôi .
Bạch Thanh Sầm cũng không có ý gì khác , chỉ là chán nản muốn tiêu tiền mà thôi.

Cuộc sống giàu có và không phải làm việc thật nhàm chán. Bạch Thanh Sầm hầu như ngày nào cũng nghĩ đến việc làm gì đó để giết thời gian.
Một nhà tài trợ đủ tiêu chuẩn phải bỏ tiền và công sức tìm kiếm nguồn lực đằng sau hậu trường để khiến người mình nổi tiếng.

Khi lật qua danh sách liên lạc, Bạch Thanh Sầm có cảm giác như đang chơi trò chơi phát triển người giấy.

Đừng nói với tôi, nó thực sự thú vị.

Bạch Thanh Sầm vừa về đến nhà, Mục Tử Thành đã gửi cho thông tin liên lạc của Hạ Văn Miên .
Đồng thời còn có một câu:【 Những người Thái đó thật sự không cần tới nữa sao? 】

Bạch Thanh Sầm trực tiếp cho anh một vé vào danh sách đen.

Trời đã khuya, sau khi Bạch Thanh Sầm thêm Hạ Văn Miên , anh đặt điện thoại xuống và định đi ngủ. Anh tưởng rằng lời đăng ký kết bạn sẽ chỉ được phê duyệt vào sáng mai, nhưng sau khi thêm, nó đã được phê duyệt trong vài giây.
Bạch Thanh Sầm nhướng mày và chỉ gửi cho hắn một ảnh chụp màn hình danh sách tên các đạo diễn 【 Chọn. 】

Hạ Văn Miên cũng là lần đầu tiên làm nghệ sĩ nên có một số chuyện hắn không biết nhiều. Tuy nhiên, trong ngành có chuyện kim chủ sẽ cung cấp nguồn lực hắn cũng đã nghe nói qua . Chẳng phải là trực tiếp kịch bản thôi sao?

Bạch Thanh Sầm sau đó gửi một tin nhắn khác: 【 Tuỳ chỉnh kịch bản. 】
Hạ Văn Miên sửng sốt. Anh ấy ngầu vậy sao?

Không còn là việc chọn kịch bản nữa mà là tùy chỉnh nó?

Bạch Thanh Sầm cảm thấy hơi kỳ lạ khi gửi tin nhắn mà không thấy trả lời, đối phương rõ ràng đã trực tuyến sau khi anh chuyển tin nhắn trong vài giây. Nếu gửi tin nhắn trực tiếp thì bên kia sẽ không bỏ điện thoại xuống nhanh thế?
Có chuyện gì mà không trả lời vậy?

Bach Thanh Sầm nghĩ rằng người kia có thể vẫn đang làm việc trong quán bar, anh tự hỏi liệu hắn có bị trừ tiền khi sử dụng điện thoại di động ở nơi làm việc hay không, nhưng sau đó anh nghĩ đến việc người mà anh hỗ trợ lại phải đi việc bên ngoài nên anh đã chuyển 10triệu cho hắn .
Bạch Thanh Sầm: 【Từ chức và đừng đến quán bar nữa. Nếu có thắc mắc thì đến gặp tôi. Đi ngủ đi. 】

Xử lý xong tất cả những chuyện này, Bạch Thanh Sầm bật nhang hỗ trợ giấc ngủ đầu giường, mùi hoa oải hương nhàn nhạt dần dần lan ra toàn bộ căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com