Chương 14: 【Brook Theme Song】一 Khúc Tương Tư.
"Zoro! Nami! Robin! Jinbe! Usopp!"
[Luffy] nằm bẹp lên cột buồm, lưỡi lè ra một đoạn dài, "Sanji, tớ đói quá!"
"Sao mọi người đều không có ở đây vậy nè!" [Luffy] duỗi dài cánh tay, bắn thẳng ra mũi tàu Sunny, đảo mắt nhìn quanh.
[Chopper] cuộn mình run rẩy trên boong tàu, trong đầu lại vang vọng câu nói cuối cùng của [Robin] trước lúc rời đi, "A ha, mọi người còn chưa quay lại, biết đâu bị hải quân đi ngang bắt được, rồi... bị giết mất rồi cũng nên."
"Đừng mà, Luffy-!"
[Chopper] gào lên, lao về phía [Luffy].
"Thật là super thú vị đó nha, ha ha ha ha!" Tuy nói giỡn như vậy, nhưng trong mắt [Franky] vẫn thấp thoáng vẻ lo lắng.
"Yohohoho, Luffy-san, để tôi đi tìm họ cho!"
Linh hồn của [Brook] không biết từ đâu xuất hiện.
"Nếu linh hồn xuất khiếu, có khi lại dễ tìm hơn đó."
"Là vậy đó." [Brook] cười gượng. Ban đầu là đi tìm mọi người về, ai ngờ đến mình cũng bị kẹt lại, giờ thì cả Luffy-san cũng chẳng rõ thế nào rồi.
"Xem ra bọn mình phải mau quay về thôi." [Zoro] nhắm mắt tựa vào tường.
"Thằng nhóc cao su đó lại đói rồi." [Sanji] nhíu mày, "Khốn thật, đừng có mà ăn sạch đồ trong tủ lạnh đó!" Đợi tôi về, Luffy!
"A ha, thuyền trưởng chúng ta bắt đầu sốt ruột rồi đấy, mau mau lên chút nào." [Robin] mỉm cười nhìn vào màn hình.
Cảm nhận được sát khí đang lan tỏa, màn hình khẽ run lên rồi sáng bừng.
Nhìn đám Mũ Rơm đang phủ đầy hắc khí, Marco không nhịn được giật giật khóe miệng, "Băng Mũ Rơm... đáng sợ thật!"
"Luffy chưa được ăn, Luffy đói bụng, chắc chắn đang rất cuống lên rồi, làm anh mà vô dụng quá..."
Nghe tiếng động bên cạnh, Marco quay đầu lại, thì thấy [Ace] và [Sabo] đang ngồi xổm dưới đất, ủ rũ vẽ vòng vòng.
"Cả bên này cũng xám xịt luôn rồi, hai thằng em siêu cấp mê em trai!"
Nhưng ánh mắt của mọi người nhanh chóng bị thu hút bởi màn hình sáng lên, [Brook] cười cười, "Yohoho, là tôi đây!"
一【Bài ca của Brook】 Khúc Tương Tư.
『Tại một tòa lâu đài âm u, một bộ xương trắng lặng lẽ bước đi, những bức tranh treo trên tường như sống dậy, từng bức từng bức trồi ra khỏi khung.
Bộ xương vẫn bình tĩnh như không, vài tia sáng lạnh lóe lên, những hồn ma trong tranh bị chém ngã, hắn vung kiếm múa một đoá hoa kiếm, rồi tra gươm vào vỏ.
「Brook!!」
「Kính chào Vua Linh Hồn!」
「Bone-chiiiii!」
【Từng đi qua Hoàng Tuyền】
Một linh hồn vàng nhạt cố gắng bay về phía bộ xương.
【Bước lên sóng, nhẹ như yến】
Brook rơi từ trên cao xuống mà không chút hoảng hốt, tay giữ vững chiếc mũ nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống như chẳng có gì.
【Quãng đời còn lại chẳng vướng bận chi
Chỉ nguyện giữ lời hẹn nơi chân trời xa ấy】
Ngồi lặng lẽ một mình trên boong tàu, Brook thoáng chốc ngỡ rằng các đồng đội vẫn đang ở bên, cười đùa, nô giỡn như thuở nào.
Chuyển cảnh, trên đôi vách núi Twin Cape, Crocus trẻ tuổi vẫy tay tiễn đoàn hải tặc Rumba căng buồm ra khơi. Bên cạnh, Laboon không nỡ rít lên bi thương.
「Laboon!」
「Chỉ vì lời hứa nơi chân trời xa!」
【Đảo Linh Hồn, bóng tách hình đôi
Gặp Mũ Rơm, kết duyên trọn kiếp】
Trên con thuyền ba cột buồm tăm tối, các thành viên băng Mũ Rơm lặng lẽ nhìn Brook lướt ngang qua trước mặt.
【Nhìn xa xăm, trời biếc biển xanh
Tiền đồ gửi trọn vào hồn kiếm】
「Tiền đồ gửi trọn vào hồn kiếm!」
「Tiền đồ gửi trọn vào hồn kiếm!」
【Gảy dây đàn
Phím đàn ngân vang thổn thức】
Bộ xương trắng lay động, phím đàn nhảy nhót, dâng lên một bản nhạc tuyệt đẹp.
【Một lần cuồng hoan ngây dại
Nguyện cùng người da ngựa bọc thây】
Trong bữa tiệc, Luffy, Usopp cùng mọi người hò reo náo nhiệt, Brook lại đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo.
【Trang mới lại mở ra
Hẹn gặp nhau sau hai năm ly biệt】
Ngồi trong chiếc lồng, Brook chăm chú đọc tờ báo trên tay, sợ bỏ sót bất kỳ tin tức nào.
【Hóa thân ác quỷ nơi vực sâu
Thì để ta khắc một khúc ân oán】
「Tốn hai năm để tìm lại cái đàn lớn đó.」
「Ha ha ha ha ha!」
「Brook siêu ngầu luôn á!」
Brook rút kiếm, trong khoảnh khắc lấp loáng chớp giật, bầy xác sống ngã rạp dưới chân.
【Hôm nay gặp lại
Vua Linh Hồn chính diện ra mắt】
Trên sân khấu trung tâm, Brook vận lễ phục, vung tay một cái, ánh đèn lập tức bừng sáng.
「Hắn ra khơi, sao có thể không rộn ràng!」
「Hắn ra khơi, sao có thể không rộn ràng!」
「Hắn ra khơi, sao có thể không rộn ràng!」
【Nào sợ đường xa gập ghềnh
Ngạo nghễ cười vang, bước vào phiêu lưu】
Brook rút kiếm, lao vào trận chiến với xác sống Ryuma.
【Một khúc tương tư
Là nỗi nhớ chẳng thể ngừng】
Brook chỉnh lại nơ áo, lau qua đôi giày cho sáng bóng.
「Vua ca khúc linh hồn!」
「Phải thổi tung sân khấu vì Brook thôi!」
【Vì quần lót mà vấn vương mãi
Câu nói kinh điển lặp đi lặp lại biết bao lần】
Brook ưỡn thẳng khung xương, nhìn thẳng về phía Nami, lịch sự hỏi: "Cô có thể cho tôi xem quần lót của cô được không?"
"Ai mà cho ông xem chứ hả!" Nami tung cú đá thẳng vào mặt Brook, giận đến nỗi mặt hóa thành cá mập gầm lên dữ dội.
「Thiết Quyền Nami!」
「Brook: chỉ là một Tứ Hoàng già nua, và tân binh thời Roger!」
"Yohohoho! Thật là lợi hại!"
Brook phát ra tiếng xương va chạm khiến người ta ê răng, rồi chậm rãi ngã xuống.
"Đau tận xương tủy luôn đó... dù tôi chỉ còn mỗi cái xương."
Brook nằm sõng soài, cái u trên đầu lộ ra rõ rệt.
「Nami mới thật sự là lão đại đó ha ha ha!」
「Thiên sinh bá khí: Nami!」』
"Yohohoho!" [Brook] phấn khởi bật cười khi thấy dòng bình luận đang tán thưởng mình.
"Yohohoho... vui thật đấy. Năm mươi năm cô đơn, cuối cùng cũng có người đến cứu rỗi rồi..." Brook cười nhẹ, trong hốc mắt đen tuyền như có ánh lệ lấp lánh.
Dragon khẽ chỉnh lại áo choàng, "Vừa rồi là Kiếm Hào Diệt Long Ryuma sao? Brook vậy mà từng đấu với hắn?" Con trai ông rốt cuộc đã kéo lên thuyền bao nhiêu quái vật thế này?
"Tân binh Roger?" Sengoku suýt phun miếng bánh gạo ra ngoài. Bên cạnh, Garp cười đến chảy cả nước mắt, vỗ mạnh vào lưng Sengoku, "Hahahaha, Sengoku nhìn kìa, Roger tân binh đó, hahahaha!"
Râu Trắng cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, "Roger là tân binh sao... chẳng trách chỉ còn lại bộ xương, đây là năng lực trái quỷ gì vậy?"
"Thiết Quyền Nami..." [Zoro] trốn trong góc tối, nhớ lại những ngày tháng bị ăn đòn, bất giác co rút khoé miệng.
"Á á..." Cả hai Brook cùng xoa cằm, "Roger... nghe quen quen."
Luôn điềm đạm, Rayleigh lần đầu tiên đặt ly rượu bạc xuống. Ánh mắt ông dừng trên màn hình, nơi đó hiện lên hình ảnh chú cá voi Laboon và Crocus thời trẻ. Ông nhớ rất rõ, người thầy thuốc lên tàu sau cùng khi ấy từng nói, "Tôi đang tìm đoàn hải tặc Rumba... và người nhà của Laboon."
Rayleigh khẽ thở dài đầy tiếc nuối, "Chẳng lẽ... tất cả đều đã chết sao?"
『"Làm đồng đội của tôi đi!"
Luffy nở nụ cười rạng rỡ, kiên định nhìn thẳng bộ xương trắng trước mặt.
"Ừm, được thôi!"
Brook thong thả treo kiếm lên tay, nâng tách trà đỏ, ung dung đáp lại.
【Băng qua địa ngục cuồng phong
Nào ngờ dương thế sương mù dày đặc】
Một luồng linh hồn mờ nhạt trôi dạt giữa đại dương sương phủ, như đứa con xa xứ mãi chưa tìm được đường về.
【Giữ mình giữa đồi hoang xương trắng
Xót xa thân ảnh chẳng gặp nhau】
Trên con thuyền mục nát, Brook nâng tách trà, hoài niệm về những gương mặt đồng đội thuở sinh thời.
「Bỗng nhiên thấy cay mắt...」
「Brook thật quá đỗi cô độc...」
「Từng nghe một người tên là tân binh Roger...」
【Tạm biệt Twin Cape vội vàng
Thấm thoắt đã năm mươi mùa xuân qua】
Dưới ánh dương rực rỡ nơi đôi vách núi, cả đoàn Rumba giơ tay vẫy chào Laboon, vẫy chào một lần, rồi vĩnh viễn biệt ly.
「Khó chịu quá rồi...」
「Phía trước là một anh chàng đẹp trai kìa!」
【Dù chỉ là bộ xương ra trận
Một lời hứa của nam nhân nặng ngàn cân】
Trên đỉnh đầu khổng lồ của Laboon là chi chít vết thương, nó ngẩng đầu gầm lên giữa biển trời.
「Một lời hứa của nam nhân nặng ngàn cân!」
【Một kiếm băng phong
Địa ngục Hoàng Tuyền cũng phải lạnh người】
Brook vung kiếm, luồng hàn khí tụ lại, đông cứng địch nhân thành băng.
【Chốn Long Cung dưới đáy biển
Ta linh hồn xuất khiếu, mặc sức tung hoành】
Trong thành Ryugu, linh hồn Brook thoát xác, lặng lẽ dò đường như u linh lạc bước.
【Một khúc lay động cả thành
Linh hồn này do ta làm chủ】
Dưới ánh sáng u linh xanh lục, Brook tấu lên giai điệu mê hoặc, phía sau ông như hiện ra bóng dáng thần chết khổng lồ.
【Tiếng đàn ngân vang mờ ảo
Lời hứa của đồng đội, ngươi sao hiểu thấu?】
「Linh Hồn Chi Vương!」
「Ca Vương Linh Hồn!」
【Gương mặt bình thản
Không chút sợ uy phong của Big Mom】
Brook điềm nhiên đối diện với Tứ Hoàng Big Mom.
「Gương mặt bình thản, nhưng ta đâu có mặt! Yohohoho~」
「Gương mặt bình thản sao?」
「Chuẩn Brook rồi đó, ha ha ha!」
【Hôm nay đường hẹp tương phùng
Tứ Hoàng... nhưng quần lót lại chẳng giống ai】
「Tứ Hoàng... mà quần lót cũng đặc biệt phết!」
「Tứ Hoàng... quần lót không giống ai kìa!」
「Tui cười xỉu luôn rồi đó trời ơi ha ha ha!」
【Một giấc mộng yên lành
Cũng chẳng ngăn nổi ta bước lên chiến thuyền】
Brook lao về phía trước, lửa cháy phản chiếu lên ánh mắt kiên định.
【Trong tim không hối hận
Ta phải tận mắt chứng kiến huyền thoại này】
「Brook ngủ được với Big Mom!」
「Ổng là người từ cõi chết trở về mà!」
Brook rút kiếm, mũi gươm chĩa thẳng về phía Big Mom, ánh mắt không hề dao động.
"Lần này đến đây, tuyệt đối không thể ra về tay trắng!"
Góc quay lướt qua khuôn mặt Brook, nứt nẻ vì chiến đấu, nhưng trong đôi mắt kia vẫn là một ý chí không thể khuất phục.
"Nên ta nhất định... phải lấy được Poneglyph!"
Thanh kiếm bốc cháy, ông lao vào giữa lửa đỏ rực trời.
「Linh Hồn Chi Vương!」
「Linh Hồn Chi Vương!」』
"Laboon!" Hai Brook cùng lúc thốt lên khi thấy hình ảnh chú cá voi quen thuộc,
"Laboon à, tôi nhất định sẽ quay về gặp cậu!"
"Tứ Hoàng...quần lót? Còn ngủ với Big Mom?" Đám hải quân và băng Râu Trắng đang theo dõi đều hít một hơi lạnh.
"Đây là...! Quá đáng sợ! Quá đáng sợ!"
Marco nhìn [Brook] đầy kính nể, "Gắt thật đó Brook!"
"Không phải! Không có! Không đúng đâu!" [Brook] vội vàng xua tay phủ nhận, gương mặt (ờ, xương mặt) nhăn lại vì bối rối, không biết phải giải thích thế nào.
"Ha ha ha ha." Rayleigh bật cười khẽ, "Laboon à... Crocus vì nó mà vẫn luôn tìm kiếm ông đấy."
"Crocus!" [Brook] xúc động nhìn về phía Rayleigh, "Rayleigh-san!" Ông vẫn nhớ rất rõ, ngày đó, họ đã giao Laboon lại cho người canh gác Twin Cape.
"Không ngờ lại đã là 50 năm rồi..." Rayleigh khẽ lắc đầu, "Cũng không ngờ được, ông lại một lần nữa bước lên con thuyền của Luffy."
"Yohohoho..." [Brook] cười nhẹ, ẩn chứa bao nỗi niềm trong tiếng cười trầm thấp ấy.
"Bởi vì để đến được Twin Cape, cần phải đi hết một vòng Grand Line... Trước khi gặp lại Laboon, tôi muốn đồng hành cùng Luffy-san, hoàn thành chuyến phiêu lưu này..."
"Và tôi tin chắc, Luffy-san sẽ đến được Raftel, chinh phục Grand Line!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com