Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: 【Chopper Theme Song】一 Đại vương kêu ta đi tuần núi.


“Super--!”

“A a a a a!”

Hai bóng người như cơn gió lốc lao vào, khiến mọi người trong không gian sững sờ không nói nên lời.

“Luffy đâu rồi?!”

Hai người đồng loạt khựng lại, một bóng dáng nhỏ nhắn hốt hoảng chạy về phía [Zoro], “Zoro, Luffy biến mất rồi!”

“Chopper?” [Zoro] có phần bất ngờ ôm lấy [Chopper] đang lao tới, “Luffy làm sao vậy?”

“Luffy bảo sẽ đi tìm mọi người rồi rời tàu, em với [Franky] cũng đi theo, nhưng chỉ một lát sau là không thấy Luffy đâu nữa… hu hu hu!”

[Chopper] co rúm người lại, chợt nhớ đến lời [Robin] đã nói: bị hải quân…

“A a a, khôngggg!” Chú tuần lộc nhỏ nhào chặt lấy [Zoro].

“Đúng vậy đó, thật là super xui xẻo mà!” [Franky] đưa tay gãi chiếc mũi sắt.

“Luffy biến mất rồi!”

Cả nhóm Mũ Rơm đều sửng sốt, [Law] cũng bất giác ngồi thẳng dậy, “Thuyền trưởng Mũ Rơm không dễ gì bị đánh bại đâu.”

[Sanji] cau mày nhìn lên màn hình, “Này, Luffy đâu? Có phải ngươi biết gì đó không?”

Màn hình lóe sáng, dòng chữ hiện lên: Luffy vẫn ổn, không gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để gặp lại.

“Nghĩa là, Luffy sẽ đến?” [Robin] nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Màn hình lại đổi: Phải.

[Ace] vừa mừng vừa lo, “Luffy!”

“Nói mới nhớ, cái này là gì vậy?” [Franky] tò mò nhìn vào màn hình, “Super ngầu luôn á!”

“Không rõ nữa,” [Nami] lắc đầu, “Nơi này là thế giới song song.”

[Chopper] và [Franky] nghiêng đầu cùng lúc, “Thế giới song song thật sự tồn tại sao?!”

Trong giọng [Franky] tràn đầy thán phục. Suốt hai năm tu luyện, anh đã sống cùng những bản thiết kế và giả thuyết của Vegapunk, trong đó có một giả thuyết về thế giới song song, tiếc là vẫn chưa thành công.

“Thứ này có thể cho chúng ta thấy quá khứ của chính mình.” [Jinbe] lắc đầu, “Người kế tiếp có thể sẽ là Chopper hoặc cậu.”

“Hả?” [Chopper] nhìn thấy một cậu nhóc khác đang trốn sau thùng rượu, len lén nhìn mình.

“Y chang em luôn!” [Chopper] hào hứng chạy tới.

“Đồ ngốc, đừng lại gần!” Chopper bản khác xấu hổ rối rít xù lông.

“Ahahaha, đúng là super thú vị!” [Franky] bật cười, “Quá khứ hả, cũng chẳng có gì to tát.”

Anh nhìn về phía màn hình trước mặt.

---【Bài hát của Chopper】Đại vương kêu ta đi tuần núi.

『Chú tuần lộc đội mũ hồng nhảy xuống ghế.

【Chiếc mũ hồng trên đầu thật nổi bật】

Chopper vừa ngẩng đầu thì thấy Nami đang nhìn mình. Cậu trợn tròn mắt, vội lùi về sau, nhưng phía sau lại là cái bàn. Cậu đập mạnh vào cạnh bàn, khiến chồng sách phía trên đổ xuống, rơi bộp bộp lên đầu cậu.

「Chopper đáng yêu quá đi mất!」

「Hahaha, Chopper đúng là ngốc nghếch dễ thương!」

【Thân như mèo rừng, thông minh tuyệt đỉnh!】

Chopper nhận ra mình trốn nhầm bên, liền rón rén dịch người qua một chút.

【Gặp gỡ Hiruruk giữa trời tuyết
Biến thân thành tinh linh đáng yêu】

Chopper được băng bó xong, mơ màng tỉnh dậy. Nào ngờ một hòn đá rơi bốp vào đầu, cậu lại ngã ngửa ra đất.

「Tôi bao trọn Chopper luôn đó!」

「Bác sĩ Hiruruk!」

【Vận dụng năng lực hóa hình người
Ngao du thiên hạ chữa bách bệnh】

Giữa trận tuyết dày đặc, Hiruruk đồng hành cùng Chopper, lặng lẽ bước đi trong thế giới băng giá.

【Nhớ mãi sắc hồng nơi tuyết trắng
Phủ khắp Drum Island rợp hoa anh đào】

Tại Drum Island, từng bông tuyết hồng rơi xuống, nhuộm cả mặt đất một màu phơn phớt hồng.

Chứng kiến khung cảnh trước mắt, Chopper òa khóc nức nở.

「Là giấc mơ của bác Hiruruk đó!」

「Đoạn này của Chopper thật sự cảm động đến bật khóc luôn!」

【Chỉ vì chiếc mũi xanh
Bị xa lánh, đuổi khỏi bầy đàn】

Một bầy tuần lộc lớn cúi đầu húc Chopper, ép cậu rời khỏi đàn.

【Có lẽ là định mệnh
Trần gian còn tình người
Dưới cờ đầu lâu, có một cái tên】

Chopper nằm trên mặt đất, vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Không biết nghĩ tới điều gì, cậu lấy tay che miệng khúc khích cười.

【Dưới ánh trăng lao mình trên băng giá
Tâm nguyện học y chẳng ngừng nghỉ】

Chopper chăm chú lật từng trang sách, trên bàn trải đầy các loại dược liệu.

【Nhìn tuyết ngoài hiên
Sao trời sáng tỏ
Một tấm lòng sáng ngời như pha lê】

「Chopper đáng yêu ghê!」

「Là tấm lòng của người thầy thuốc!」』

“Đ-đừng có khen nữa, k-khen cũng không làm em vui đâu!” [Chopper] vừa xấu hổ vừa lắc lư thân hình nhỏ bé, nhưng rồi dần dần, cậu sững lại, “Bác sĩ Hiruruk...”

“Ahahaha, đáng yêu quá đi mất, mèo rừng nhỏ!” Garp vừa nhai senbei vừa cười nói không rõ tiếng.

“Là tuần lộc! Là tuần lộc mà!” [Chopper] tức tối, chỉ vào cặp sừng của mình.

“Ngay cả một chú tuần lộc nhỏ như thế, cũng có một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm…” Dragon thầm nghĩ trong lòng, “Thế giới này, quả nhiên vẫn còn quá nhiều nỗi đau.”

『【Ai dám liều thân vì người khác
Thấy cậu trèo lên núi giữa giá băng】

Làn da lộ ra ngoài của Luffy bị rét buốt đến đỏ bừng, thậm chí nứt toác, rướm máu, nhưng cậu vẫn kiên quyết trèo lên đỉnh núi.

【Không hối hận khi gia nhập Mũ Rơm
Lệ đầy mắt, tiễn biệt người thầy thuốc】

Chopper đứng nơi đuôi tàu Going Merry, ngoái nhìn Drum Island ngày càng xa dần phía sau.

【Chẳng sợ đường xa chông gai hiểm trở
Nguyện cùng đồng đội đối chọi mười vạn quân】

Chopper trong hình dạng biến hóa đối mặt với vòng vây dày đặc binh lính, không hề do dự mà lao thẳng vào.

【Bảy biến hóa của viên kẹo Rumble
Phong ba phía trước, cùng nhau đón nhận】

Những đường gươm ánh thép vung xuống bị ngăn chặn, Chopper nhân lúc sơ hở đá bay kẻ địch.

「Luffy thật sự là ánh sáng của cả con tàu!」

「Chopper đáng yêu quá trời luôn đó!」

【Chiến lôi đình giữa trời Skypiea
Vì tình đồng đội đối đầu chính quyền】

Tại Enies Lobby, hải quân bao vây băng Mũ Rơm, nhưng chẳng ai dám khinh suất hành động.

【Dù phải hóa thành quái vật
Chẳng màng rơi vào địa ngục
Gầm vang trời xanh, ý chí chưa từng nguôi】

Chopper khổng lồ, mất hết lý trí, ngửa cổ rống lên trời, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy quân địch trước mặt.

「Vì cậu, cho dù có biến thành quái vật, tớ cũng không hối hận!」

「Chopper, cậu không phải quái vật đâu, cậu là tiểu bảo bối của tụi mình đó!」

【Lệnh truy nã một mặt ngơ ngác
Ánh mắt tròn xoe vô tội, đáng yêu】

Trong tấm truy nã, Chopper ôm bông kẹo bông, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa thèm thuồng.

「Chopper chỉ trị giá có 100 thôi hả hahaha

「Mang theo truy nã 100 mà đánh những trận chiến trị giá hàng chục tỷ!」

【Tiếng gọi thú nhỏ ai lặng lẽ nghe
Chiều tà ánh nắng thêm phần mộng mị】

Một con tuần lộc kéo xe trượt tuyết băng qua dưới ánh trăng bạc.

「Chopper dễ thương quá đi mất!」

「Chopper của tụi mình cũng là đại hải tặc 100 Beli rồi đó nha!」』

“Chỉ… chỉ có một trăm Beli thôi sao?” Sengoku chống trán, “Đúng là vẻ ngoài dễ đánh lừa người khác thật… hải tặc, gian xảo đến vậy sao!”

“Đáng yêu thật đó.” [Robin] mỉm cười dịu dàng nhìn hai Chopper.

“Hahaha…” Hai Chopper vẫn còn đắm chìm trong cơn mưa lời khen, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt “trìu mến” của [Robin].

“Tôi còn tưởng nó là thú cưng cơ.” Marco gãi đầu, “Không ngờ con tuần lộc này cũng là chiến đấu viên hả?”

“Trên tàu của Luffy, dù là thú cưng cũng không thể xem thường đâu!” Shanks cười lớn.

“Nè nè, mấy người hiểu lầm rồi, Chopper là đồ ăn dự trữ của tụi tôi đó!” [Sanji] châm thuốc, thản nhiên nói.

[Chopper] toàn thân run rẩy, “S-Sanji đáng sợ quá đi mất!”

“Ahahahahaha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com