Chương 2
"Cảm ơn quý khách"
Vị khách mua hàng vừa bước ra thì có một cậu nhóc chạy vào, trông vẻ vội vàng lắm.
"Hộc..hộc"
Cậu thở như chưa bao giờ được thở, cậu bạn đứng ở quầy tính tiền thì lắc đầu ngao ngán, chắc hẳn là người ấy đã quá quen với cái việc đi trễ này của cậu rồi.
"Xin...xin lỗi Đức Duy...tôi..-"
"Khỏi đi...tôi biết cậu định nói gì"
Hoàng Đức Duy, là một nhân viên giống cậu ở đây và làm việc vào ca sáng, còn cậu sẽ làm vào ca chiều cho tới tối. Nhưng đây đâu phải chiều nữa, chiều tối luôn rồi. Chắc cậu bạn Đức Duy phải trải qua việc này nhiều lần lắm, cơ mà vẫn cắn răng chịu đựng.
"Cậu về đi, cũng muộn rồi"
" Ùm, tôi về nhé "
Cậu bắt đầu với ca làm của mình. Những việc cậu cần làm là tính tiền cho khách hàng và trước khi về thì phải sắp xếp lại hàng hóa sau đó thì lau dọn sàn nhà xong hết thì mới được bước chân ra khỏi cửa, nó cũng không quá với sức của cậu..chẳng qua thường thường tối muộn về thì cậu hơi có chút sợ thôi.
Qua tấm cửa kính, cậu vẫn thấy cậu bạn Đức Duy đang đứng ở ngoài ngó nghiêng, có vẻ là đang đợi ai đó để đèo về. Lạ nhỉ? Bình thường vẫn thấy Duy hay tự về mà.
Đèn pha của ô tô rọi vào trong cửa hàng khiến cậu chói hết cả mắt. Từ trong xe, một người con trai bước ra, nắm lấy tay của Duy đưa cậu bạn ấy vào trong xe rồi đi mất hút. Nay Đức Duy có hẳn xe riêng tới đón luôn hở? Có điều cái cậu con trai ấy có chút quen quen..có vẻ như cậu đã gặp qua trước đây rồi thì phải, nhưng nay cậu đi vội quá để quên cả cái kính ở nhà luôn rồi nên lúc nhìn cũng mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ là mấy.
Uống một ngụm nước nhỏ rồi Bảo Minh bắt đầu với giờ làm của mình.
___________
Ánh sáng từ những cột đèn đường cũng đã tắt gần hết. Con đường về giờ đây vắng tanh, chẳng lấy một bóng người qua lại, dù sao thì cũng đã muộn rồi.
Cậu nhóc nhỏ con vẫn cứ thong thả mà đi. Tưởng cậu không sợ ma hả? Sợ lắm đó nha...chẳng qua nếu càng chạy thì cậu cảm giác sẽ lại bị ma đuổi nhiều hơn thôi, tốt nhất là cứ thong dong mà đi cho lành, bao giờ gặp ma thì tính sau...
Ngoài trời hôm nay cũng chẳng có gió là mấy, lâu lâu mới có làn gió nhẹ lướt qua con đường im ắng này thôi. Cảm giác nhiều khi lại có vài tiếng lá rơi xào xạc quanh đường, nghe thế thôi cũng sợ phát khiếp, chắc cậu phải tăng tốc độ thật rồi..chứ cứ đi với tốc độ này thì chắc sẽ gặp ma thật ấy chứ chẳng đùa.
____
Cạch
Trở lại với căn phòng ngủ cùng với chiếc giường thân quen, cậu cứ thế ngã nhào vào đống chăn gối đang bầy bừa trên lớp vải trắng.
Bây giờ thì thực sự cậu đang thấy cực kì lười..nhưng vẫn phải cố mà đứng dậy đi tắm thì mới ngủ được. Nói gì thì nói nhưng Bảo Minh vẫn là một cậu nhóc sống sạch sẽ lắm nha, cậu sẽ không bao giờ đi ngủ với bộ quần áo cũ đâu.
Nằm vắt tay lên trán..cậu mong màn đêm của ngày hôm nay sẽ nhẹ nhàng với cậu, đã mấy hôm rồi cậu chẳng ngủ được là bao..cứ đang ngủ được một chút là lại thức giấc.
Nhưng đâu đó trong tâm trí nhỏ bé của Minh, cậu vẫn thầm nghĩ liệu đêm nay anh sẽ lại ghé thăm giấc mơ của cậu chứ? Cậu sẽ lại được mơ thấy quá khứ tươi đẹp trước kia...hay lại phải sợ hãi trong cơn ác mộng về cái ngày định mệnh ấy? Cái ngày mà chỉ toàn màu xám xịt..chẳng lấy một tia sáng.
___________
Mặt trời cũng đã bắt đầu lấp ló qua những tán cây, vài tia nắng sớm rọi xuống nơi cửa sổ. Bảo Minh đứng thẫn thờ ở ban công, tay cầm một ly cà phê còn hơi nóng mà ngắm nhìn khu phố nhỏ đang tấp nập người qua lại, dù là sáng sớm nhưng họ vẫn phải ra khỏi nhà để còn đi làm và đi học. Còn cậu thì đang rất rảnh rỗi với thời gian này, có gì để làm đâu?
Bình thường thì cậu sẽ ngủ một mạch cho tới trưa do bị mất ngủ vào đêm trước đó. Nhưng nay lại có thời gian dậy rất sớm.
Cũng tại đêm qua cậu lại ngủ được..nhưng lại chẳng có một giấc mơ nào cả nên cái thời gian ngủ của cậu phải gọi là trôi nhanh khủng khiếp, tưởng chừng như cậu chỉ vừa mới nhắm mắt và khi mở mắt ra trời đã sáng rồi.
Nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn..bỗng cậu trợn tròn mắt như vừa mới nhớ ra cái gì đó. May hôm nay dậy sớm đấy nhé, cậu có việc phải làm gấp bây giờ rồi !
" Chẹp...suýt nữa thì quên cái vụ ông anh mới về nước "
Vơ tạm một chiếc quần dài mặc vào rồi cậu phi thẳng như tên ra khỏi nhà. Ấy ơi hình như mình lại bỏ bữa sáng rồi đấy...
_______________
Chap này xàm ẻ luôn=)) cíu tớ với 😞
Ai có thời gian thì vô đọc ủng hộ truyện em trợ lí của tớ nháaa , bé này viết hay hơn sếp nó rùi, rất xứng đáng được nhiều người biết tới hơn=333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com