Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sẽ có nhiều người hỏi..tại sao Nhật Phát lại chia tay với cậu.

Năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học. Anh đã chọn theo đuổi đam mê thay vì là tình yêu. Cũng bởi ba mẹ của anh ngăn cấm không cho anh học Nhạc Viện, vì nghĩ rằng sau này anh sẽ chẳng kiếm được tiền từ nó cho nên đã bắt anh học một đại học khác..và ở đó anh đã gặp cậu khi anh là sinh viên năm 2 còn cậu là sinh viên năm nhất.

Bọn họ quen được nhau cũng chỉ là tình cờ...sau đó hai người đã nắm tay nhau và bước vào con đường của tình yêu..một tình yêu đẹp nhất trên đời.

Nhưng cái tình cảm anh dành cho đam mê Âm Nhạc của mình là rất lớn..lớn tới nỗi anh đã định chia tay cậu 1-2 lần trước đó để tập trung kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê của bản thân mà cậu mà lại chẳng hề hay biết, cậu cứ nghĩ mình và anh sẽ cùng bước trên một con đường đến hết cuộc đời cơ...giờ ngẫm lại cậu thấy suy nghĩ ấy thật trẻ con..-

Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, vào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa. Anh hẹn cậu ra công viên gần nhà để nói lời chia tay với lý do khiến cậu cực kì tổn thương..anh đã chẳng nói rõ ràng là mình muốn tập trung cho đam mê, mà lại nói ra những lời nặng nề và rất lạnh lùng để cậu có thể quên đi anh một cách dễ dàng...anh cũng thương cậu lắm, nhưng anh thiếu chính chắn quá, anh đã chẳng biết phải chọn cái nào thì mới đúng..một người như thế thì sao mà xứng với cậu cơ chứ, anh đã thầm nghĩ vậy.

Tại gần mặt hồ , nơi mà cả hai người đã từng bắt đầu yêu nhau...cũng là nơi mà cả hai người sẽ xa nhau..đường ai nấy đi. Ấy vậy nơi này lại là nơi cậu rất hay lui tới mỗi khi buồn phiền hay thậm chí là nhớ anh.

Cậu chọn nơi đây là vì cậu cảm thấy nó rất phù hợp với tâm trạng của bản thân, kể cả là cậu vui hay buồn thì đến đây cũng sẽ là hợp lí nhất. Thả mình trên làn cỏ xanh mướt, để cho những cơn gió nhè nhẹ kéo suy tư lên những tầng mây giữa bầu trời rộng lớn...vừa buồn mà cũng vừa nhẹ lòng.

__________________

" Làm gì mà lâu xuống thế ? "

Quang Anh gắt gỏng nói với người trước mắt. 

"Hì hì...do em mải làm nhạc quá "

Nhật Phát đưa tay lên gãi gãi mái tóc bù xù..trông chả ra cái kiểu gì cả. Còn Quang Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh mày vừa về nước xong mà mày ra chào hỏi với cái bộ dạng như này á hả?

Cạch 

" Sao bao năm thì mày vẫn sống ở đây à?"

" Thế anh muốn em chuyển đi đâu??? " 

" Đợi em một tí, em lên thay quần áo cái"

" Đi lẹ "

Quang Anh nhìn quanh gian phòng khách. Chú ý tới một tấm ảnh đã cũ được đặt gọn gàng trên kệ sách. Tò mò, Quang Anh tiến lại gần kệ sách ấy để xem tấm ảnh đó là gì.

Chẳng phải là ảnh của anh..cũng chẳng phải là ảnh của ba mẹ anh. Mà là cậu...trong bức ảnh, nhóc con Bảo Minh đang cười rất tươi, một nụ cười mà Quang Anh nghĩ mình đã chẳng thấy từ nhóc con kia rất lâu rồi.

" Anh nhìn gì thế ? "

Quang Anh từ từ quay mặt về phía anh, nhẹ nhàng bỏ chiếc kính râm ra để lộ khuôn mặt đang rất nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào anh.

Khẽ liếc mắt sang kệ sách, anh biết Quang Anh vừa thấy thứ gì..chẳng phải anh đã để nó lấp ló sau những cuốn sách rồi sao? Vậy mà Quang Anh vẫn có thể nhìn ra.

Nuốt nước bọt cái ực..anh đã sẵn sàng cho màn tra khảo từ người anh 'thân thương' của mình.

" Mày vẫn còn giữ ảnh của Su à..?"

Quang anh vừa dứt lời liền thở dài một cái. Cũng bởi Quang Anh đều biết cả hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau nhưng sau cùng lại chia tay, dù đã hỏi nhiều lần nhưng cả hai vẫn không mở mồm ra cái nào về lí do chia tay. Phận làm anh thực sự rất mệt đó...
Vả lại Quang Anh cũng chẳng trách Phát câu nào dù biết người nói lời chia tay trước là anh, Quang Anh tin rằng anh cũng có lí do riêng của mình nên mới hành động như thế. Trừ bọn họ ra..Quang Anh hiểu 2 người yêu nhau tới mức nào nhất.

Trả lời người trước mặt bằng sự im lặng..anh chẳng biết mình nên nói gì vào bây giờ, thực sự rất khó để nói.

Hiện tại bây giờ thì anh cũng được một lượng người theo dõi trên các trang mạng xã hội vì những bài hát mà anh đã đăng tải do chính anh sáng tác. Tuy nhỏ, nhưng nó cũng đủ làm cho anh cảm thấy thỏa mãn.

Có sự nghiệp rồi...nhưng sao anh lại chẳng còn thấy vui vẻ như trước kia nữa? Đúng là có những thứ khiến anh vui..nhưng sâu trong tâm trí, anh thấy như có gì đó đè lên niềm vui ấy khiến nó chẳng thể bung xõa hết.  Hay là tại vì thiếu người anh thương? Phải rồi, đối với anh..cậu là niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời anh.

Miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó...thấy thằng em mình khó khăn quá, Quang Anh vào thẳng.

"  Mày còn thương nó mà, đúng chứ? "

Anh khẽ gật đầu...nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng mặt người anh trước mắt.

" Vậy sao còn chia tay?"

3 năm rồi...Anh cũng chẳng muốn nhớ lại cái ngày hôm ấy nữa.

Quang Anh đặt nhẹ tay lên vai thằng em của mình.

" Nếu mày còn thương nó, anh tin mày sẽ biết bản thân phải làm gì."

______________

Sắp hết suy rùi=>> truyện này ngắn thui tại tớ viết chẳng được hay nên sẽ không viết nhiềuu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com