Chương 5
" Là bình thường maỳ đi bộ về á hả? "
" Vânggg..."
Nhóc con mệt mỏi từng bước đi vào nhà sau buổi làm thêm.
" Lần sau để anh đón mày về, đêm hôm thế này thì nguy hiểm quá! "
Đêm nay..hay thậm chí là những ngày sau đó nữa. Có lẽ Quang Anh sẽ ở lại nhà cậu vài hôm, còn cái hôm ổng về nước thì ổng ngủ đâu á? Cậu cũng không biết, tác giả cũng chẳng biết luôn...:)))
" Sao anh không qua nhà Duy ở? "
" Mày tính đuổi anh đấy à? "
" Đâu...em nào dám.."
Quang Anh và Đức Duy yêu nhau tới cỡ nào thì cậu chịu...nhưng có vẻ cậu bạn Đức Duy vẫn hơi ngại ngùng cái việc ở chung nhà với người yêu, cậu đoán thế. Thêm nữa, cậu cũng có một chút tò mò về chuyện tình cảm giữa ông anh mình với cậu bạn Đức Duy, có lẽ cậu sẽ hỏi sau, giờ không phải là lúc.
" Mày ăn tối chưa?"
Giờ mới nhớ..từ chiều giờ cậu đã bỏ vào trong bụng cái gì đâu. Chiếc bụng nhỏ giờ trống rỗng, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác muốn ăn gì cả.
Quang Anh cau mày, ngồi ở ghế đưa đôi mắt sắc bén về phía nhóc con đang ngơ ngác đứng giữa nhà.
" Lúc tao đi du học mày có ăn uống đày đủ không đấy? "
Vậy là toang...Quang Anh mà biết chuyện cậu bỏ bữa là coi như mỗi ngày cậu sẽ bị một ông anh thân thương nhồi nhét cho hàng tá đồ ăn vào miệng mất...cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra tí nào...sợ lắm rồi đấy nhé!
" Ơ..à..thường thì giờ này em sẽ ăn.."
Đành nói dối thôi...nhưng có lẽ cậu sẽ phải ăn uống đủ bữa cho tới khi ông anh này tìm được nhà mà rời khỏi nhà cậu. Chứ không chắc cậu chết mất..
" Sao còn đứng đó??"
" Chưa định đi ăn đi à? "
Ực...tiếng nuốt nước bọt của cậu vang vảng đâu đây. Thật sự mà nói thì do cậu hay bỏ bữa mà nếu có thì toàn ra ngoài ăn nên giờ trong nhà chẳng lấy chút đồ ăn sẵn nào cả. Tính sao đây..cậu không muốn bị ăn chửi tí nàooo.
Quang Anh thở dài một cái rồi lấy chiếc điện thoại bấm bấm gì đó..có thể là ông anh tốt bụng này sẽ đặt đồ ăn về cho cậu. Nhưng không có lần hai đâu, thằng nhóc này sao qua được con mắt của anh. Thời gian mà anh còn ở đây thì trông cậu còn chút cân đối, nói chung còn có da có thịt. Nhưng cái lúc Quang Anh đi du học tới lúc về cái là nhìn nhóc con Bảo Minh này chẳng khác gì một cành cây, gió thổi là bay cả...Gầy đi trông thấy. Trong đầu Quang Anh cũng có chút suy nghĩ rồi nhưng không có nói ra, giờ thì cậu hết đường cãi nhé. Ông anh này sẽ xử cậu cho đến nơi đến chốn. Tưởng ông anh này im lặng là sẽ bỏ qua hả? Không có đâu, nhóc con kia chuẩn bị một cái bụng lúc nào cũng sẵn thức ăn đi là vừa.
_________________
" Mày nằm giường đi, anh nằm đất "
" Được không ạ..? "
" Được chứ sao không được ! "
Giờ này mà nằm đất thì lại lạnh lắm, với lại Quang Anh cũng là một người mà cậu rất nể và quý trọng nữa nên cậu sẽ không nỡ nhìn ông anh mình nằm sàn đất lạnh lẽo đó đâu. Dù sao thì chiếc giường cũng đủ cho 2 người nằm.
Hết cách, nhóc con Bảo Minh đành đem cái bộ mặt dụ dỗ trẻ con ra để gạ được ông anh mình lên giường nằm.
Nhìn cái mặt cậu cứ ngước lên nhìn ông anh với đôi mắt to tròn, sáng long lanh cùng cái môi cứ chu chu ra....Quang Anh chịu thua nhé! Dưỡng thê thế ai chịu nổi... Cơ mà Quang Anh mà biết cậu đang sử dụng chiêu dụ dỗ trẻ con với ông í thì cậu toi đời, Quang Anh đâu phải trẻ con!
*
Khẽ nhìn sang ông anh mình coi ổng ngủ chưa, cậu liền bật dậy rồi nhảy xuống giường. Với lấy chiếc hộp đã giấu kĩ ở dưới gầm giường, bàn tay nhỏ bé bắt đầu lục tung các món đồ bên trong như thể đang tìm kiếm thứ gì đấy.
Chính bản thân cậu cũng chả biết mình đang làm cái gì cơ...bỗng nhiên trong lòng cậu cảm giác cứ trống rỗng thế nào ấy, những lúc như thế. Cái hộp này sẽ là thứ cậu tìm tới đầu tiên.
Chắc trong hộp phải có đồ gì quý giá lắm thì cậu mới cất cẩn thận như thế. Bàn tay nhỏ lấy lên một chiếc vòng tay màu trắng, trông vẻ đã cũ rồi. Nó không còn giữ được màu sắc trắng tinh như ban đầu nữa mà ngả sang một chút màu khác.
Ngồi dựa lưng vào chân giường, giơ chiếc vòng tay ấy ra trước mắt rồi tự cười tủm tỉm một mình. Bảo Minh vẫn chưa hề hay biết Quang Anh đã ngồi sau cậu từ bao giờ rồi, nhưng ánh mắt của ông anh có vẻ hơi chút đượm buồn khi nhìn vào thứ nhóc con đang cầm trên tay. Có lẽ Quang Anh biết một chút gì đó...
Đặt nhẹ tay lên vai thằng nhóc trước mặt, Quang Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã hét toáng lên... Ý là giữa đêm giữa hôm mà thấy tự nhiên có ai động vào mình là có sợ không? Ít nhất ông anh cũng phải nói một tiếng chứ, biết cậu sợ ma rồi mà cứ chơi mấy cái trò gì không á!
" Anh định giết em à ? "
Vội cất chiếc vòng tay vào trong hộp, cậu quay nhăn nhó với ông anh mình.
" Đớ à? Anh mày chứ có phải ma quỷ gì đâu ! "
" Biết em sợ ma rồi mà...-"
" Sao chưa ngủ mà còn ngồi đây? "
Cậu im bặt, chẳng biết nói gì vào lúc này cả... Nhưng Quang Anh đã thấy hết rồi, cậu cũng chẳng cần phải nói gì thêm.
Chiếc vòng tay ấy là món quà mà Nhật Phát đã tặng cho cậu vào lúc hai người bắt đầu yêu nhau, cái đó thì Quang Anh biết quá rõ ràng rồi.
Hai thằng ranh này tính làm ông anh tức điên lên hả? Rõ ràng là còn giữ đồ của nhau, còn tình cảm với nhau. Vậy mà...?? Nhìn thằng nhóc trước mặt chắc đang sắp khóc đến nơi rồi, Quang Anh cũng chẳng muốn thêm lời nào nữa.
Rơm rớm nước mắt, cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thế...nhưng thực sự khi Quang Anh hỏi xong cậu chỉ muốn òa khóc thật to thôi, cậu muốn cho tất cả những thứ khiến cậu đau khổ mà giữ lấy trong lòng mình suốt bấy lâu nay được bung xõa. Trước mặt cậu là người anh luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cậu cơ mà? Vì cớ gì cậu lại không được dựa dẫm vào người ấy đôi chút nữa...
Quang Anh hiện giờ thì như cái khăn giấy cho cậu vậy. Nhưng thằng nhóc này cũng không đáng trách...mà nó rất đáng thương, Quang Anh hiểu nó đã và đang trải qua những gì, ngoài bố mẹ của cậu ra, có lẽ ông anh này là người hiểu cậu nhất.
Chắc Quang Anh chẳng chịu nổi cảnh này mất...anh đã hạ quyết tâm là chính bản thân mình sẽ làm mọi thứ để sau cùng hai thằng em này lại một lẫn nữa đến bên nhau.! Chắc chắn là như thế!
Được một lúc, tiếng thút thít cũng đã chẳng còn. Có lẽ là cậu ngủ rồi, Quang Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi mới chịu đi ngủ. Nhưng chắc chắn ngày ông anh này sẽ phải vò đầu ra để nghĩ cách cho kế hoạch sắp tới...
Dù là sẽ có chút cực nhọc, nhưng nếu đổi lại là một cái kết đẹp cho cặp đôi này thì chính bản thân Quang Anh cũng thấy vui rồi.
____________________________________
Cả đêm qua Nhật Phát chẳng ngủ nổi, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ tới câu nói của Quang Anh. Hôm nay chắc anh chẳng làm nổi việc gì mất, mệt rã cả người. Thôi thì anh sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi vào hôm nay, dù sao cũng đã mấy hôm liên tiếp cặm cụi ngồi làm nhạc rồi, cũng phải có lúc nghỉ tay chứ? Sao mà cứ lao đầu vào làm việc mãi được. Ít nhất thì anh cũng phải ra ngoài đường vào sáng sớm để hít lấy chút không khí trong lành, nghĩ là làm anh liền thay vội bộ quần áo rồi nhanh chân ra khỏi cửa nhà.
Đắm chìm mình trong âm nhạc lâu, anh chắc cũng sắp trở thành người tối cổ đến nơi rồi. Rất hiếm khi anh ra đường vào cái giờ này, một câu thôi...ồn ào hết sức.
Nhưng ở trong phòng mãi thì đâu có tốt, có lẽ anh nên ra ngoài đường thường xuyên hơn để biết thế giới còn thay đổi những gì...
Đứng trước cửa nhà ngó ngó nghiêng nghiêng, chợt anh thấy có cái bóng dáng " thân quen "
Quang Anh đang đi gần lại căn nhà của Phát, nhưng đằng sau lại có thêm nhóc con nữa...
" Khiếp ! Anh bắt em đi bộ gì xa thế ?? "
" Sáng sớm đi bộ tí cho có chút không khí không được sao?? "
" Không khí cái con khỉ í...mệt vãi nhe..- "
Càng đi, Bảo Minh lại càng thấy có chút thân quen. Phải rồi...đã lâu lắm rồi cậu không đi vào khu phố này. 3 năm trước, đây phải gọi là ngôi nhà thứ 2 của cậu.
Rồi cái ông anh này dẫn cậu vô đây chi?? Đi nãy giờ khoảng 20 phút rồi đấy, chắc cậu không đi nổi nữa mất. Ê đằng ấy ơi mình dừng chân xíu được không nhỉ?
Lẽ ra ban đầu Quang Anh chỉ dẫn cậu theo để cho cậu còn biết thế giới như nào thôi, còn bản thân thì sẽ vừa đi vừa nghĩ kế hoạch. Nhưng không ngờ lại đi vào khu nhà của Nhật Phát...này là trời giúp ông anh đúng không?
Gần sát tới nhà của anh, cậu có chút bối rối...không biết giờ này anh dậy chưa nhỉ. Cậu chỉ mong cửa nhà anh đang đóng lại mà thôi.
Nhưng đời đâu như là mơ? Anh đang đứng sừng sững trước cửa nhà mà nhìn về phía cậu và Quang Anh kia kìa... Cố gắng nép sau lưng ông anh mà quay mặt về hướng khác, cậu mong là sẽ không bị anh nhìn thấy và chính bản thân cũng chẳng muốn nhìn thấy anh...
" Phát ! "
" Ô...anh đi đâu vào giờ này thế? "
" Đi bộ tí thôi, nay mày chịu ra ngoài đường luôn cơ à? "
" Ở nhà suốt cũng chán mà anh..."
Bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau lưng Quang Anh bỗng đập luôn vào mắt anh, cậu đang cố lẩn tránh anh ư? Đã lâu rồi anh không gặp lại cậu..vẫn nhỏ bé như xưa, chẳng thay đổi tí gì.
" Làm gì mà cứ bám sát vào người anh thế ? "
Cậu cố gắng nói nhỏ nhất có thể để cả hai đều nghe thấy
" Anh điên à! Anh biết trước mắt em là ai không?? "
" Là thằng bồ cũ của mày chứ ai ? "
" Sao anh nói to thế trời ơiiii "
Bảo Minh sắp khóc đến nơi rồi, nay Quang Anh bị ngáo à???
Bất giác nở một nụ cười trên môi khi thấy cậu lúng túng như vậy... anh biết cậu sẽ ngại khi gặp lại anh.
__________________________________
Tớ cảm giác truyện tớ bị lân laaa=<< mong các cậu đọc sẽ không cảm thấy bị kéo dài quá nhìu hmuhmu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com