2
" chào em "
giọng hay thế !
" phát à con, chà lâu quá bác không gặp, lớn quá ta "
" ôi giời, sắp kế thừa cả công ty của ông bà bô nó rồi kìa mà "
ể, kế thừa công ty luôn á? nhìn mặt non chẹt chắc cỡ tuổi su su thôi mà giỏi thế..
em thì suốt ngày nghịch ngợm, học lực cũng ổn, nổi bật môn piano, đánh nhau - cắn bạn theo đơn vị tháng thì chắc cỡ ba bốn lần, còn lại thì là hay trốn mấy tiết của thầy chủ nhiệm đi net rồi vào sổ đầu bài, không có gì tốt đẹp hết chơn..
minh có chút đôi co với chính bản thân mình, em đâu có biết là không chỉ mặt mà là cả dáng của em còn non hơn chàng kia gấp mấy lần.
" cô chú gửi nhóc con này phiền con huấn nó một thời gian nhé ? "
" thằng này nó nghịch lắm, kén ăn , bướng , chướng, không biết ăn rau nữa cơ, không biết làm sao để trị được "
/ kìa mẹ.. / - minh nghĩ.
" dạ, con chăm em được ạ, cô chú yên tâm " - nghe vậy, nhật phát liếc mắt sang nhóc con đang thản nhiên ngồi trên sô pha đung đưa chân, quả thật là anh thấy nó có chút chíu.
người gầy, mắt bé, mặt xinh, da trắng, trông cưng.
nguyễn nhật phát, con trai của chủ tịch công ty Y, hai ba tuổi, mét bảy tư, đẹp trai, học bá, tài phiệt, tinh hoa hội tụ, minh mê rồi.
" con cứ việc nhé, không cần xin phép cô chú làm gì đâu, "
" vâng, cô chú tranh thủ đi kẻo trễ chuyến bay "
/ nhìn mặt trông nhân hậu lắm, chắc là không khó tính với su đâu ! /
" bai bai bố mẹ ~ đi vui vẻ ạ ! "
" ở với anh phải ngoan, không có quậy biết chưa ! "
" con biết rồi ! "
" chào cô chú, đi bình an ạ "
" ùm, chào con "
...
cạch
tiếng đóng cửa, cả bố mẹ em và anh đều rời đi rồi. không biết bao giờ họ sẽ về nhỉ? em ơi, bố mẹ mới vừa đi thôi mà.
nhìn anh này trông quen, mẹ bảo là su có gặp lúc bé rồi, mà minh quên mất tiêu ời! nhưng mà đẹp trai quá..
nhóc con nhìn người ta mà chẳng chớp mắt, môi chề chề ra. biểu thị gì đây?
" ngắm đủ chưa "
" chưa.. ủa "
" hả..- " - minh luống cuống, gì mà hỏi câu khó thế.. tim em đập mạnh đến nổi sắp ngã ra ghế rồi.
" em đâu có.. ngắm anh đâu "
" ồ, vậy à " - fake or real? nhật phát khẳng định câu vừa thốt ra từ miệng xinh của nhóc minh không thể nào là real được.
" phòng của em ở đâu vậy.. em đi cất đồ " - aa, em đỏ hết cả mặt, đã nhìn lén rồi còn bị phát hiện cơ..
công nhận, em nhìn lén chuyên nghiệp ghê, không khác gì nhìn chằm chằm, nhìn một cách công khai mấy.
" lầu hai, rẽ trái, cửa điện tử màu nâu đấy "
" em cảm ơn "
lạch cạch
em kéo va li lên phòng, phải tránh mặt chàng kia thôi! nếu không em sẽ thành quả cà chua be bé mất.
/ hừm /
nhật phát phì cười, trông nhóc minh đáng yêu quá đi, cũng cả thập kỉ không gặp lại, vẫn là cái kiểu cách trẻ con đó, thấy cưng ghê.
mà hình như là quên anh phát rồi anh phát ơi.
chắc là quên luôn hồi nhỏ anh mê nó tới cỡ nào rồi, để xem bây giờ còn không nhé.
~
ting ting
èo
nhà xịn thế, phòng cũng xịn nốt! xịn từ cái cửa bước vào luôn, phòng của anh phát còn to và đẹp hơn cả phòng ở nhà của minh.
" aa, thích quá đi mất ! " - minh thả mình xuống giường mới - " nệm ở đây êm ghê, ga cũng thơm nữa! siêu thơm "
là mùi hương gỗ trầm pha với chút ca cao, minh nghĩ vậy, nó ngọt ngào mà cũng đắng đắng, chắc là mùi của anh kia nhỉ? người gì thơm thế.
hả, em nghĩ gì vậy, chắc là xịt phòng thôi..
mà..
thế lực nào khiến bố mẹ lại giao em vào đây vậy ta.. thuê bảo mẫu về nhà như mọi lần là được mà, đây đâu phải lần đầu họ đi công tác dài hạn mà bỏ em ở nhà một mình đâu chứ.
thật ra là..
~
- tuần trước -
reng reng
/ tiếng người nhấc máy /
' 📞 alo, ông bạn à? có chuyện gì sao ' - bố anh nói.
' 📞 tuần sau công tác nhé, ' - bố minh góp giọng.
' 📞 ùm, chuyến này đi lâu nhỉ? còn thằng nhóc nhà ông thì sao? '
' 📞 tôi cũng đang lo đây.. ' - ông thở dài.
' 📞 nhóc nhà tôi suốt hôm toàn gây với bạn ở trường, hay bị giáo viên nhắc, kén ăn lắm, toàn đi ăn linh tinh ở ngoài với bạn nó đến khuya mới về '
' 📞 vợ chồng tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa đây ' - bố em giọng bất mãn.
' 📞 ông thương quá, nên con nó mới hư đấy, thử mắng nó vài câu cho từ từ nó thay đổi '
' 📞 hết cách rồi ông ơi, nhìn nó thương còn không hết cả.. '
' 📞 trời ạ.. tôi chịu hai người '
' 📞 mà này, cũng lâu rồi con trai tôi chưa gặp lại con ông, mới đấy mà chuyển nhà đi cũng mười mấy năm rồi ' - bố phát nảy ra sáng kiến chi đó.
' 📞 ừm, quả là nhanh thật, cả hai đứa nó lớn hết cả rồi '
' 📞 thằng phát nhà tôi, không biết giống ai nữa, càng lớn nó tính nó lại càng nghiêm, nó mà quản thì con muỗi cũng không dám cãi lời '
' 📞 hay ông thử cho bé nhà ông sang ở với nó đi, tôi đảm bảo hai tháng thôi là ngoan ngay '
' 📞 ông nói thật sao? '
' 📞 cứ thử đi, dù sao thì thời gian này chúng ta cũng đâu có trông được, với nó nghiêm thì nghiêm khắc thế chứ, hồi bé nó cưng bé nhà ông như trứng, sao mà nờ đọng được '
' 📞 à được được, ý kiến hay lắm! cảm ơn ông, cơ mà công ty nhà ông thì ai quản đây? ' - bố em mừng rỡ, tạm gác được một nỗi lo.
' 📞 phát nó quản, tôi đã rất an tâm khi giao cho nó, còn nhà anh? minh còn bé quá, làm sao mà quản đây '
' 📞 à, tôi có đứa cháu, năm nay chắc cũng trạt tuổi con ông, nó quản luôn hộ công ty tôi '
' 📞 thế thì yên tâm rồi, quyết định vậy nhé? '
' 📞 ừm, chào ông, buổi tối tốt lành '
tút tút
cuộc gọi kết thúc..
~
đó là nguyên nhân vì sao minh lại có mặt ở đây mà em nhỏ không bao giờ biết được..
úi.. minh bé bằng đầu lim dim rồi.. giường gì vừa mềm vừa thơm, mặc kệ tối qua em đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ đi..
' con cứ tự nhiên như ở nhà nhé, thằng phát sẽ không mắng con đâu '
một dòng hồi ức lời của bác gái khi nãy khiến minh lại càng thoải mái hơn, đến lúc khò khò rồi.
~
' nhóc con đó làm gì mà lâu thế nhỉ? ' - nhật phát nghĩ.
đã gần cả giờ đồng hồ kể từ khi chiếc va li lộc cộc được kéo lên phòng của anh, bé con ấy không định xuống gặp mặt ' phát iu ' hồi nhỏ của nó à? nhật phát đây chờ mòn mỏi rồi nhé.
phát đâu hề biết là chưa gì hết mà đã khò khò ngay trên phòng kia rồi.
cạch
" cậu chủ, ông bà đi rồi ạ? " - người giúp việc ca sáng của cái cung điện siêu khổng lồ này..
" ừm, đi rồi "
" chuẩn bị bữa trưa nhé, đúng mười hai giờ bày bàn " - nhật phát nghiêm khắc nhắc nhở, thật sự là đến con muỗi cũng phải nghe..
" vâng.. tôi biết rồi ạ "
...
nhật phát cầm theo cái áo khoác ban nãy nhóc minh bỏ quên ở ghế, đi từng bước lên tầng, có phải là do anh chàng này năm hai ba quá kiệm lời rồi, giọng nói cũng khác đi khiến bé nhỏ của chàng ta chẳng nhận ra nữa.
nhật phát phì cười khi nhớ đến cái mà phúng phính lúc dỗi của minh khi nãy..
~
cạch - tiếng mở cửa.
...
bước vào căn phòng của bản thân mình thường ngày, vâng, nó trống rỗng, nhưng là ở những hôm bình thường.
còn bây giờ thì không.
trên giường của anh là một thân nhỏ tí, nằm khò khò chiếm được mỗi một phần nệm bé, còn tiện thời thuận tay ôm cả gối ôm của anh, dúi mặt vào..
- chặc, dễ thương thế? - phát lại nghĩ.
- cơ mà, bừa quá đấy - hmmm.
nhóc con để cái vali lông lốc ở cạnh giường, quần áo hay đồ cá nhân con chưa kịp lấy ra, buồn ngủ đến thế à?
nhìn em chằm chằm, thôi thì để em ngủ đi vậy.
...
két..
rẹt..
tiếng kéo và mở vali, nhật phát đã cố làm nó phát ra âm thanh nhỏ hơn đôi chút.
ôi trời ạ.. quần áo cứ như có ai đó vội vã nhét liên tục vào đó, chẳng ngăn nắp, chỉn chu chút nào.. ừ thì anh đoán đúng, ban sáng nhóc minh đã dậy sớm đúng hẹn đâu, nó chỉ nhồi nhanh mấy bộ đồ ưng ý vào mà thôi.
nhật phát đang định làm gì đây?
đã nói rồi, ' best ' khó tính, ' king ' của nghiêm khắc, hai ba tuổi quản cả công ty, chỉ là nhược điểm mặt ngơ ngơ, hiền như bột nên mấy ai nhận ra cái tính cách nhằn khó kia.
đã thế lại còn có chút chút ocd.. nhìn vào mớ quần áo của em mà phát có nhiều chút không hài lòng,
- phải dạy dỗ lại rồi đây -
định bụng là sẽ gắp cho gọn gàng rồi để vào ngăn tủ gỗ còn trống,
ôi.. đồ của bé con này cho mèo mặc hả? cái nào cái nấy nhỏ xíu, kể cả áo phông rộng, mấy chiếc áo ống tay dài thì.. không biết có thể nắm được mấy vòng cổ tay em nhỉ? đúng là bé con mà.
ngày bé nó cũng đáng yêu hệt mèo con, đôi lúc anh còn quên cả nó là bảo minh, mèo nhỏ đáng yêu của phát.
ăn uống có đầy đủ không đây? sao lại gầy đi nhiều vậy nhỉ, hai cái má phúng phính hồng hồng cách đây mười năm trước phát mê đâu mất tiêu rồi?
phát quên mất là cơ địa của nhóc minh ăn bao nhiêu cũng có tăng cân lên đâu, cộng rồi đem nhân với cái kén ăn của nó nữa, nhật phát mà biết được thì tiêu nhé minh ơi.
nhật phát thích xoa mái tóc của em, không là vì đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được cảm giác chạm vào hương thơm ấy.. đơn giản chỉ là vốn dĩ anh vẫn luôn thích mọi thứ từ nhóc con này, thời gian anh chuyển nhà đi, có bao giờ anh quên nó đâu, lâu lâu còn nhìn thấy trang facebook của nó, còn lẻn vào xem dạo này thế nào rồi nữa chứ.
~
- kí ức , người ta gọi là khoảng khắc tuyệt đẹp.. -
" rùa ơi rùa ! em mua bánh bông cho rùa nè ! " - em su vừa được mẹ cho tận năm nghìn mua bánh vì kiểm tra được chín điểm cơ, bé lon ton chạy qua nhà rùa của bé, thế nào anh rùa cũng sẽ khen bé cho xem - " rùa ơi, rùa mở cửa cho em vào với "
cạch..
tướng nhỏ xíu xiu, tầm ấy chắc su su chỉ đứng hơn được nửa cánh cửa một chút.. và ngang ngực của rùa iu của nó mà thôi.
" hì, em nhớ rùa ời, em muốn chơi ! rùa cho em vào nhà nhaa ~ "
mắt bé xinh long lanh, dù có là thằng nhóc mười hai tuổi cũng phải xiêu lòng.. chịu sao nổi đây,
" mẹ Mai cho su tiền mua bánh hảa, su không giữ tiêu mà mua bánh cho anh nữa rồi! " - nhật phát khắc ấy lại xoa đầu nhóc con kia như một thói quen.
" hoii, rùa gầy lắm, rùa phải ăn bánh cơ! " - nhỏ nhỏ bước được một chân vào nhà, tháo đôi dép lê mà bố mua cho nó yêu thích nhất - " su vỗ béo rùa, he he "
" su gầy hơn rùa mà! " - rõ ràng là thế - " còn lùn nữa ! "
" rùa gầy hơn! "
" su gầy hơn! "
" rùaa "
" suu "
" rùa mà ! "
" su cơ ! "
chắc chắn là người cao hơn lúc nào cũng có lợi thế, su su bất lực rồi.. rùa của nó ăn hiếp nó kìa! dỗi, em nhỏ khoanh tay mặt cuối xuống phồng má ra, nhìn thấy mà ghét,
rùa muốn cắn cho phát.
" rùa lấy bánh đi.. em đi về đây, rùa bắt nạt em.. không chơi với rùa nữa đâu ! " - nó dúi dúi bánh vào tay người lớn hơn, là bánh bông kem đậu đỏ mà rùa của nó thích nhất, trừ nó ra thì đúng là vậy rồi.
" ơ, su bỏ rùa à.. su giận rùa hả ? "
" không thèm ! "
" rõ ràng là giận rồi ! "
rùa thấy su nó giận, bèn chuyển về tư thế quỳ gối trước mặt nhỏ, nắm vào hai cái má chin chin của để mặt nó chịu ngóc lên, rùa thích trêu nó lắm, đơn giản vì nó thấy cưng.. cơ mà lúc nào mà thấy nó sắp khóc thì nhất định sẽ tự đánh mình ba cái..
" su su đừng giận anh rùa mà, hồi sáng trước cổng có bán gấu bông cún xinh lắm! anh có mua cho su đó! còn cả máy chơi game mới nữa! su không giận rùa, rùa cho su chơi cùng nhé "
giờ thì su nó hiểu sao nãy giờ tay trái của rùa lại diếm giấu gì đấy sau lưng miết, hóa là chú cún bông xinh xinh trắng trắng kia! anh dúi vào tay nó, bé con sáu tuổi nhanh chóng ôm cún vào lòng, đôi mắt long lanh biến mất mà thay vào nụ cười ngây ngô kia. đúng là trẻ con, cảm xúc trồi sụt thế.
" cho su thật ạ? " - nó nhìn rùa -
" thật chớ! anh mua cho su mà, bởi vậy mới chọn con đáng yêu nhất đó " - rùa đáp - " đáng yêu giống su "
" hì, rùa số một mà ! "
" thế máy chơi game số mấy ta? " - cái máy đồ chơi ra đời từ mấy thập kỉ trước rồi, nếu quy về thực tại thì chắc cũng thuộc hàng đồ cổ, tuy vậy mà nhờ nó tuổi thơ của biết bao con người mới kỉ niệm như thế..
" hmmm, số.. hai hoii, không bằng rùa đâu! "
" vậy su vào ghế chơi với anh nhá "
" mâng ~ "
" rùa, rùa bế emmm " - su su nhõng nhẽo, ngày thường rùa ôm hôn nó miết, có mấy hôm bố mẹ su vắng nhà, rùa còn ôm su ngủ cơ! bế đã là gì chớ.
rùa chiều nó thứ hai không ai dám chiều nó hôm chủ nhật, nhóc con bé tí ti, gầy gầy, trắng trắng, thơm thơm, dễ bế, dễ mê, nhận xét của rùa ngày ấy như thế - " thế mà ban nãy bảo rùa gầy cơ! giờ thì bế ai đấy, su nhỏ của anh "
~
- trở về thực tại -
/ giờ thì quên mất nhóc rùa ngày bé cưng chiều em rồi / - phát đâm chiêu, nhìn bé con ngủ ngon trên giường của mình.
ting
cái điện thoại ồn ào, nhỡ mà làm minh tỉnh giấc thì nhật phát biến nó thành cục gạch đỏ mất.. hm, không đến mức đó đâu nhỉ?
* * *
- đoạn chat -
bố vợ ( biệt danh )
phát, xin lỗi đã làm phiền con giờ này
bọn ta vừa lên máy bay thôi.
nhật phát
không có gì đâu ạ
có chuyện gì sao bác? bác quên đồ ở nhà con ạ?
không không
ta sợ thằng nhóc bảo minh sẽ làm con
khó xử trong nhiều ngày tới nên..
nếu nó có nghịch ngợm hay quậy phá gì ở trường
rồi bị giáo viên mắng vốn thì con cứ việc
phạt thẳng tay nhé, thời gian con là người giám hộ của nó.. thật làm phiền con quá
nhưng mà minh nó kén ăn, lười ăn, lười học, lười vận động, lại còn bừa bộn nữa, nhìn nó như thế nhưng bướng lắm, cô bác la nó suốt chẳng chịu nghe đâu, với hay khóc nhè, làm nũng lắm..
à vâng, bác cứ yên tâm đi nhé
còn sửa được em ạ, con không phiền đâu
con quý bảo minh nhà mình lắm ạ!
tạ ơn trời có con, bác cảm ơn nhé.
~
/ bướng? kén ăn? lười ? bừa bộn? /
/ nghịch lắm nhỉ, ngay cả bố và mẹ mai cũng nói với tôi về em như thế /
/ để xem tôi huấn luyện em thế nào, bé hư /
giờ thì nhật phát quyết tâm sẽ ' cứng ' với bảo minh, anh phải dạy dỗ lại bé con này mà thôi, nếu như đúng như bố mẹ em truyền đạt, nhật phát có cách phạt riêng, rất độc đáo và chắc chắn minh sẽ nhớ cả đời cho mà xem.
thế là chuỗi ngày huấn luyện bé con của nhật phát theo ' cách độc đáo, đặc biệt, siêu đặc biệt ' bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com