3
- mười một giờ năm chín -
vừa gắp xong xuôi được núi đồ xinh của mèo nhỏ, chắc cũng tầm ba mươi phút rồi, ban nãy anh lên phòng cũng đã cận giờ ăn trưa.
- mười hai giờ -
cạch.
" cậu chủ, bữa trưa xong rồi ạ ! " - người phụ nữ bước vào.
" sau này nhớ gõ cửa nhé " - nhật phát nhắc nhở - " chị về được rồi "
" à.. vâng, tôi nhớ rồi ạ, xin phép cậu tôi về "
" ừm "
tiếng bước chân người rời đi, cửa hé lại, từ giờ phút này đến chiều tối sẽ chẳng còn ai ở nhà ngoài anh và em nhỏ đang ngủ ngoan trên giường cả.
cũng muộn rồi, dậy ăn gì đó đã. sứ mệnh của nhật phát bây giờ là chăm cái cục bông này trở thành viên kẹo ngọt ngào.. chứ không chanh chua như trước kia.
" nè, su à, dậy ăn đi "
" ưm.. con hông có đói mà ~ cho su ngủ thêm chút đi ~ " - bé con cấu chặt cái chăn, nghe tiếng ai đó gọi ' su ', em ngỡ là bố đang gọi mình dậy.
...
chặc..
bình tĩnh nào phát, nhất định là quyết tâm không mềm lòng mà..
" không phải bố, là anh phát, mau dậy nhanh lên "
" ưm.. hông ~ "
" bây giờ nhóc muốn dậy rửa mặt rồi xuống ăn hay là bị phạt ? "
minh nhỏ hé đôi mắt cún con bé xinh, nhìn người đẹp trai gia trưởng trước mặt nó, èo, hù như thế thôi, trông hiền thế mà sao mà lại phạt bé được?
minh nhõng nhẽo.
" anh đẹp trai phạt em.. em mách ba "
uây, bác trai nói đúng, em nhỏ này bướng quá đi. nhất quyết mê ngủ không chịu nghe lời.
đừng tưởng đáng yêu rồi nhật phát sẽ nhẹ nhàng nhé.
anh không nói gì thêm, mèo con trong chăn tưởng là đã sợ rồi, sợ em mách bố nên không bắt em dậy nữa. nhanh chóng lim dim trở lại giấc ngủ, ngày thường minh nó cũng có ăn trưa đâu, giờ mà bắt nó từ bỏ cái giường thơm thơm này để măm măm thì cũng khó..
lặng tiếng, nhật phát hất tung cái chăn vướng víu bám vào người em ra, trực tiếp khiến em " oái " lên một tiếng,
vào chuẩn tư thế, minh tỉnh ngủ rồi, chiếc chăn tung ra làm người nhỏ úp mặt xuống nệm, từ trên xuống đều ngửa lên trừ mặt,
tét
nhật phát tét không hề nhẹ vào cái cặp ' mung ' xinh xinh kia..
" aa..- anh l-làm gì thế.. hức " - trời ạ, minh ngượng đỏ cả mắt mũi, từ trước giờ đến cả ba mẹ cũng không nhẫn tâm bắt nạt bé như thế..
" bây giờ có chịu xuống ăn không? hay thêm cái nữa "
" hức.. " - su su khoanh tay ngồi dậy, em bé dễ khóc nhè mà..
" nín " - nhật phát thiếu kiên nhẫn bế nhóc nhỏ khóc nhè kia lên - " em còn dám cãi lời nữa thì hiểu hình phạt rồi nhé? "
" ở với tôi thì không được bỏ bữa nữa, lùn đấy " - mặc su su đang giãy nảy lên trong tay mình - " cho em mách ba đấy, yên đi " - tay xoa xoa gì đó vừa nãy bị anh tác động hơi mạnh.. đánh làm gì rồi xót xa thế kia?
" bỏ em ra.. hức, anh bắt nạt em.. em đi rửa mặt mà..
"
...
rồi em nghĩ anh có buông em ra không..
" mama nói dối.. anh có giống rùa đâu.. rùa đáng yêu, còn anh đáng ghét.. "
" nói gì đó? "
~~
minh đánh răng, rửa mặt cả rồi.
uất ức xị mặt ngồi trên bàn ăn, da non thịt nõn, mềm dễ đau, thế mà nhật phát đáng ghét kia nhẫn tâm đánh mông của em, mông đau..
giờ thì minh không tin đây là rùa iu của bé nữa rồi, rùa lúc nào cũng nhẹ nhàng, cưng chiều em, rùa nào mà mới trưa ra đã bắt nạt su như phát vậy chứ..
anh đẹp trai đáng ghét..
tít tít
ding ~
sữa ấm rồi.
phát nhìn em nhỏ nãy giờ, cái mặt cái má xụ xuống trông vừa mèo vừa thỏ, sẳn tiện nhật phát biết luôn em đang nói xấu cho anh trong đầu rồi.. hm
đáng yêu ghê.
cạch
" của em ạ..? "
" ừm, từ này không được bỏ ăn trưa nữa "
/ sao bố mẹ lại kể hết thông tin về mình cho anh đẹp trai thấy ghét này biết vậy trời.. /
" xì.. "
" nhưng mà.. "
" hửm? "
" em không ăn được rau ạ "
nhật phát ngồi xuống, một bàn cơm được bày biện sẵn, đặc biệt là món nào cũng có rau xanh, anh biết nhóc minh từ bé đến giờ một cọng rau cũng không đụng đến.
chăm em không chỉ đến em tăng cân lên đâu bé ơi, tăng thì tăng nhưng ăn uống vẫn phải là lành mạnh nhé. chưa gì hết đã hết bàn ăn vơi bớt đi, nhồi hết vào bát của minh rồi.
" không ăn được thì tập cho ăn được "
...
minh im lặng, mặt thêm xị, em muốn về nhà ăn pizza quá đi mất.. em muốn ở với rùa đáng yêu cơ! không muốn ở với anh phát đáng ghét kia nữa đâu..
" ngoan, ăn rau tốt cho sức khỏe đó " - nhật phát thân thiện - " nhóc muốn ăn hay bị anh phạt ? "
" h-hả.. không không, em ăn mà.. " - nhật phát đang bắt em nhỏ học cách làm bạn với kẻ thù.. minh nhăn nhó, nhai nhai những vẫn có đôi chút không hài lòng ra mặt.
nhật phát chống cầm. anh đã nghĩ / dễ thương nhỉ? trông như con mèo ghét ăn rau /
nhật phát cũng kiên nhẫn lắm mới đợi nhóc con kia ăn xong phần của nó, anh đã ăn xong từ đời nào rồi, anh đã vứt luôn cái điện thoại của nó vào túi quần của mình để nó ăn uống đạt hiệu suất nhất có thể..
bốn mươi phút
cạch
" em ăn xong rồi ạ "
nhìn mặt anh có giống tin không? cái bát cơm thì được phân nửa, đồ ăn chắc được hơn một góc tí, su su sợ dạ dày tiêu hóa làm việc nhiều nên cho nó nghỉ dưỡng hả..
" xong của em đó sao? ăn cho hết, nếu không thì tôi không trả điện thoại cho em đâu "
" ơ.. nhưng mà em nó lắm rồi đó ! " - su nhỏ mè nheo - " bình thường em có ăn trưa đâu, hôm nay em ăn được nhiêu đó còn cả rau nữa là giỏi lắm ời đó! anh phát trả điện thoại cho em nha.. "
" không "
...
nói thế thì chịu rồi.. nhưng mà ai chịu chứ bé không chịu đâu! còn rùa lớn đáng ghét.
" hay là.. anh phát làm việc đi, em ăn xong sẽ tự dọn ạ "
" tôi trông em ăn hết cái bát đó với uống hết ly sữa kia, còn không thì khỏi đi đâu hết, tôi ngồi đây với em "
" hả.. anh chơi lớn vậy luôn á " - minh phụng phịu, coi có thấy ghét không, cái má đó mà độn thêm tí thức ăn vào thì nhật phát cưng biết mấy.
" mới ngày đầu mà anh ức hiếp em rồi.. " - em thì thào, uất ức, em tưởng sẽ gặp lại rùa nhỏ nuông chiều em như cách đây mười năm trước.. ai ngờ lại là con rùa lớn khó ưa.
nhật phát sợ em sẽ hư mất, bố mẹ của.. ' em ' đã vô cùng tin tưởng anh. nhóc này anh thừa biết nó ham chơi, lười học, được cái giỏi mấy môn năng khiếu, hiền hiền nhỏ con dễ bắt nạt, nhưng cũng không khó để bị nó cắn yêu.
ding dong
" anh phát ơi, anh phát " - tiếng người đằng sau cánh cửa dày đặc kia vang vào, giọng nội lực thật.. y chang thằng duy..
a ! cơ hội đây rồi.
" hay để em mở cửa cho ạ ! " - minh cún con
" ngồi yên đó, rời khỏi ghế tôi bới thêm cơm cho em đấy "
...
mèo con sao làm lại con cáo già..
cạch
" duy hả "
" anh phát, òm.. tự nhiên thấy bánh bông lan ngon ghê.. em mua cho anh nè, anh cho em mượn sách giải bài tập nha " - ơ, đức duy đây mà, minh thấy rồi nhé.
nhóc minh thấy bạn, trước hết là không cần thắc mắc tại sao nó lại ở đây, minh đưa tín hiệu cầu cứu.. duy nó nhìn vào.
" ủa..- " - shhh, minh để ngón tay lên môi, đề nghị bạn im cái mõm xinh của bạn lại..
nhật phát nhìn hai đứa nhóc ra hiệu cho nhau, thầm hiểu ra chuyện gì rồi - " em vào đi "
" vâng ! " - duy duy xí xởn đi vào, khỏi cần nói cũng biết nó chủ động bước mau tới bàn có nhóc nhỏ đang nhơi cơm kia..
" duy ơi, duy ơi ! "
két
vậy là đến để mượn sách của anh họ làm bài tập rồi đó hả? nhật phát nhìn hai đứa nhóc mà thắc mắc, khẽ lắc đầu.
" sao duy ở đây thế ? "
" tớ hỏi mình cơ, sao minh không ở nhà, đây là nhà anh họ tớ mà "
" hả?! anh họ của duy á ? " - hả hả, gì cơ, real đấy à.. bé con giật mình, trước giờ duy có kể với em về phát đâu..
" chuẩn chuẩn, tớ nhớ là tớ có kể với minh rồi mà.. "
" không hề luôn nhé.. "
" ủa.. vậy hả "
" cơ mà khoan đã, duy giúp tớ cái này đi ! " - em gõ gõ vào bát cơm, với một lớp thịt dày đặc bao phủ nữa..
" giúp gì cơ? "
" anh họ của duy bắt tớ ăn trưa, nhưng mà tớ no lắm ời.. tớ không ăn nổi nữa, huhu ~ " - em tựa đầu vào vai duy - " duy bảo anh í cho tớ lên phòng nhá ! tớ sẽ gọi anh gánh mua haribo cho duy, nhaaa ~ "
" anh họ tớ khó tính lắm, anh ấy sẽ mắng cả hai đứa mình mất! "
hai đứa cứ thì thầm to nhỏ, nhỏ đến mức nhật phát tận ngoài cửa nghe thấy hết, lại cái trò nhõng nhẽo của su su kia mà, quen ghê..
~
- hồi ức -
một đêm trăng thanh, gió khẽ lắt lơ qua cây bàng đầu ngõ, tiếng lá bàng đỏ cũng rơi rơi, một cái mùi đấy dịu dàng ôm chằm lấy hai đứa nhóc dưới ánh đèn dầu mờ rực nơi cửa sổ.
" rùa ơi.. em hông học nữa đâu, rùa bắt em học cả chiều rồi.. " - nhóc con mè nheo, nó bị anh hàng xóm trông hộ mẹ mình, bắt nó học bài vì nghe tin bị điểm kém ở lớp..
nhóc đưa tay dụi mắt, buồn ngủ rồi, cái đồ mèo con nhõng nhẽo của rùa, anh xót mắt nó đau mà giữ cổ tay bé tí lại.
" anh bảo su không dụi mắt mà! mắt đau đó "
" em mệt.. em muốn ngủ.. " - su nhỏ vồ vào lòng anh rùa của nó, làm nũng thì không ai bằng luôn nhé.. rùa mềm lòng rồi.
anh vuốt mái tóc nó, thơm mùi em bé, thôi thì không ép em học thêm nữa.. dù sao anh cũng đã hứa sau này sẽ nuôi nó cả đời rồi.
" được rồi, su ngủ nhá? sau này không điểm kém nữa nhá ? "
" mângg, iu rùa quá đii "
" khéo nịnh anh thôi "
chóc
nó hôn cái nhóc lên má anh, ngồi hẳn hoi trong lòng ngực âm ấm.
" hì hì ~ "
" đi ngủ hoii "
~
- trở lại -
/ hệt cách nhõng nhẽo hồi bé nhỉ.. có khi nào lát em ấy sẽ hôn lên má duy không.. /
anh bị điên hả.
" duyyy "
" rồi rồi, được rồi, tớ chiều theo ý su lần này thôi nhé "
" e hèm " - ai ho vậy..
" thôi chết rồi.. " - minh cấu chặt ngón tay út của duy, nói nhỏ.
" a.. anh phát, minh cậu ấy.. cậu ấy.. ùm, cậu ấy ăn no rồi ạ! cậu ấy cũng muốn học cùng em " - duy ấp úng - " anh cho tụi em lên phòng mượn sách nhá? "
anh không vội trả lời, nhìn vào đôi mắt tựa ruby long lanh kia của bảo minh, anh đã nói nó không ăn hết bát cơm đó thì sẽ bị phạt mà.
không thể chiều hư bé con được, thôi thì coi như nhật phát nhắm mắt cho qua đấy nhé. nhưng
" được, minh lên phòng với duy đi, nhưng chiều ăn gấp đôi bát cơm đấy, vậy nhé "
" ơ..- " - em nhỏ định phản bác, nhưng chợt nhận ra mình thoát được khỏi bát cơm này đã là may mắn lắm rồi..
" hửm? sao nào " - nhật phát nhìn chằm chằm em, duy đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
" không ạ.. hì "
" duy ơi, lên phòng với tớ " - em khều khều.
" h-hả, ờ ờ.. "
" tớ lên trước nhá ! tớ đợi duy "
bảo minh phải tẩu thoát nhanh thôi, phải trả công hậu hĩnh cho duy duy bằng một mớ bánh kẹo ' bột ' mới được.
cạch
két
...
" em quen nhóc đó à ? "
" vâng ạ, bạn thân nhất của em đấy! anh thích cậu ấy rồi đúng không? em có thấy anh quan tâm với dỗ ai ăn bao giờ đâu "
" thôi đi oắt con, anh không giống chuyện tình chung nhà em và ông quang anh đâu "
" xìa, quang anh là anh họ của minh đấy "
" hả "
" hả, dạ? " - duy thắc mắc trước sự bất ngờ của anh.
" à không.. anh ổn, mau lên phòng học hành với nhóc con kia đưa, bảo với minh là học đoàng hoàng nếu không anh không trả điện thoại đâu "
" ò, vâng "
...
duy cười khúc khích.
" em cười gì đấy? "
" anh lạ lắm nha ~ minh thích bánh cá lắm đó, với ai hay chiều minh nữa "
" mày bắt đầu xàm rồi đó em, biến lên phòng đi "
" xìa! bái bai anh trai nhá ~ minh nhá ~ "
chậc
oắt con, anh mày sẽ mách với quanh anh cho mà xem.
chuyện minh thích bánh cá hay gì đó phát đây biết từ đời nào rồi em trai ạ.
/ ôi trời ơi.. thằng nhóc duy không nói với mình về su sớm hơn nhỉ.. như thế có phải bớt nỗi nhớ không.. còn cả ông quang nữa/
/ đúng là trời sinh một cặp mà /
~
reng reng
lạch cạch
hai đôi chân một bé một gầy, sải bước trên con đường hành lang vắng bóng người, chả qua là do hai đứa nó ở lại trực nhật, mặt trời đứng bóng rồi, nắng cũng gắt không còn dịu nhẹ như lúc sáng nữa.
" thế là bố mẹ cậu gửi cậu cho anh phát á? " - bảo minh vừa kể một câu chuyện dài của em bằng cái giọng điệu uất ức.
" đúng rồi.. huhu, anh ấy bắt nạt tớ, anh ấy không đánh yêu như lúc nhỏ nữa.. "
" èo, thanh mai trúc mã từ nhỏ có khác ha ~ "
" xìa, phát già đáng ghét "
" cơ mà hôm nay quang anh không đến đón duy hả? " - minh lấy làm lạ, thường ngày là đã thấy cái quả đầu trắng kia xuất hiện và cho em ra rìa rồi.
" tớ bảo với quang anh là tớ tan trễ, chắc anh ấy đang đến rồi ! "
" ò, ai lấy được anh họ tớ là phước ba đời đó nhaa "
" rồi rồi mà " - duy nhìn thấy gì đó - " ể, minh "
" hả, tớ nghe nè "
" anh phát đến đón minh kìa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com