10 - quán net..
có lẽ đến hôm nay cả hai đã thân nhau hơn nhiều, chẳng mấy chốc và lấy lại khoảng cách tựa như không khoảng cách của ngày bé. bé su cũng chẳng nhận ra mình đang dần thoải mái với anh hơn nhường nào.
và mấy khi nhận ra thứ tình cảm đặc biệt anh dành cho nhóc không phải là tình cảm anh em bình thường..
két
chiếc xe dừng lăn bánh, nơi cổng trường còn đôi chút vắng vẻ, hôm nay có lẽ đi sớm hơn mọi khi ha..
thế mà ban sáng có bạn nhỏ huýnh hoán hết cả lên. do ai chứ, do cái anh rùa kia kìa! làm người ta tưởng sắp lên phòng giám thị đến nơi không đó..
" nay đi hơi sớm ha? "
" thế mà rùa cứ gọi em dậy sớm.. buồn ngủ chết được " - em nhỏ nhìn ra cổng trường, mãi lo nhìn mấy bông phượng đỏ tía dưới nắng nhẹ sáng kia mà quên mất mình đang nói chuyện với ai, em quen miệng như nói chuyện với cậu bạn đức duy mà gọi anh là rùa rõ to.
" em vừa gọi anh là gì cơ? " - nhật phát phì cười, nhiều khi liệu miệng như thế cũng dễ thương ha.. giống như đang cho anh thêm tí năng lượng cho ngày hôm nay vậy.
...
vẫn còn bận ngắm.. gì?!
" h-hả.. em.. chắc anh nghe nhầm rồi á ! hì.. em gọi phát mà.. " - do ban đầu bé nhà ta cứ khẳng định chắc nịt là anh rùa sẽ không khó tính như anh phát đâu, nên bảo là sẽ không gọi rùa nữa.. nhưng mà hình như lời nói đó hơi vô hiệu lực thì phải.
" vậy sao? anh già nhanh quá, mới đấy mà lãng tai rồi "
" đúng ời ! anh già lắm rồi đó, hoặc là do anh thích em quá nên mới nghe ra em gọi rùa á ~ " - bảo minh cười, ngồi yên đợi anh tháo dây an toàn cho mình.
" lo mà chăm sóc anh đi nhóc con ạ, anh già rồi, phải thương anh chứ? " - nhật phát ân cần, tách, ấn nhẹ nút tháo dây nịt.
" xìa, em chỉ thích anh rùa hoii, hông thích anh phát đâu ! hề hề "
" thế thì tiền tiêu vặt hôm nay anh rùa cho nhỉ? anh phát không cho đâu "
" ớ ! anh hứa rồi màa ~ " - bảo minh phồng má, chu chu môi - " anh phát với rùa là một mà.. " - câu sau lại thì thào nhỏ tiếng.
/ bên ngoài bướng thế chẳng chịu nhận anh, hoá ra bên trong đã thừa nhận từ lâu rồi sao.. hừm /
xin lỗi em, chuyện anh lãng tai tuổi hai lăm chỉ là cú twist thôi, chứ chỉ cần là từ miệng bé xinh kia thốt ra thì có bật volume một phần trăm anh ta vẫn nghe rõ từng chữ nhé.
" rồi rồi, anh đùa đấy nhóc lì " - vừa nói xong, anh bước ra khỏi xe, tiến đến cảnh cửa bên phía kia, mời hoàng tử nhỏ ra khỏi đó.
anh vừa là bảo mẫu, vừa là quản lý thân cận của bé minh.. kiêm luôn chồng tương lai, nói chung là đa zi năng.
" tiền anh bỏ vào cặp rồi nhé, cần tiêu gì thì tiêu, đói thì mua gì ăn biết chưa? "
" em nhớ rồi "
" ừm, " - cả hai nhìn nhau một lúc, đang chờ gì thêm à - " su đi học ngoan nhá, tan học anh đến đón, đứng gốc nào có bóng cây ấy, kẻo nắng "
" ô tê ạ, anh r..- hông.. anh phát đi làm vui ạa "
chưa kịp để anh phản ứng, nhóc thấy mặt hơi ửng lên đã vội chạy tọt vào cổng trường, ghét ghê.. ít ra cũng phải để cho người ta mừng đã chứ.
hôm nay nhật phát sẽ làm việc thật năng suất cho mà xem.. mới sáng sớm mà đã được tiếp cho một mớ năng lượng đáng yêu to đùng thế này thì..
anh dõi theo bóng lưng nhỏ, chạy cái tướng thỏ con nhảy, đến khi khuất dần xe mới xoay bánh mà lăn đi, tạm gác em lại nhé tình yêu ơi, bây giờ nhật phát phải đi kiếm tiền mà cưới vợ sớm thôi.
.
rẹt rẹt
bảo minh phì thở, ngồi chép bài tập từ bảng đen xuống tập, còn một chút nữa là xong rồi.
mười giờ hai lăm
ơ, đã quá năm phút tiết mới rồi, sao giáo viên vẫn chưa vào nhỉ? lại còn là tiết cô chủ nhiệm cơ.
ting
điện thoại đặt trên bàn vừa hiện thông báo tin nhắn đến, hình như là..
bụp
" ây dô, bé minh su đáng yêu phô mai que của tớ ơii " - đức duy từ đâu đi đến từ đằng sau, bước tới quấn lấy cái của em một cách yêu thương.. òm, cậu ta còn dắt theo một cậu bạn thân quen từ lớp khác đến.
giờ này vắng bóng ghê, hình như xuống sân học thể dục chưa vào lớp, do minh vừa khỏi ốm nên được miễn, ngồi trên lớp chép bài đây.
duy nó chưa kịp để em xem tin nhắn cô vừa gửi..
" ơ, sao lên trễ thế? mà lớp mình đâuu, sao có cậu hoàng anh zai đẹp đội tuyển bóng rổ ở đây đâyy? "
" èo, không đọc tin nhắn àa, cô cho nghỉ tiết cuối rồi đóoo "
" ể? thật á "
" real " - duy và hoàng anh đồng thanh.
" uâyy, đỉnh luônn ! " - bảo minh lập tức đống tập sách lại, đá mắt sang cậu trai cao ráo đứng kế duy duy, nhích vào một chút, vỗ vỗ ghế kéo cậu bạn ngồi xuống.
" yoo broo, bóng rổ sao rồi? còn bé đẹp quỳnh anh của cậu nữaa, lâu rồi mới gặp đó nha ~ " - huých vai, ghẹo đôi chút.
vương hoàng anh, mệnh danh là trai đẹp bóng rổ khối dưới mười hai, được tuyển chọn thi đấu quốc gia, nên mấy tháng qua cậu ấy không sang lớp chơi cùng với hai nhóc duy và minh do dồn hết thời gian vào việc tập luyện, chứ lúc chưa mang danh đổi tuyển, trường X nổi rần rần bộ ba thân thiết này.. tinh hoa hội tụ, không thiếu một nét đẹp mọi khía cạnh nào trên đời.
suỵt, bí mật nhé.. trai đẹp qua lại với em tóc ngắn, xinh xinh nào đó khối mười.. hình như tên quỳnh anh ấy.
" ghẹo miết đi nhóc lùn ạ, " - hoàng anh cười - " bóng rổ thì vài ba huy chương vàng bạc thôi, còn em người yêu thì trà sữa ngày một vị mới.. thế thôi "
" xìa, vây người ta mười nghìn uống nước tới giờ chưa trả, " - minh khều duy
" mà mỗi ngày một cốc trà sữa cho gái cơ đấy.. đúng là lòng người " - duy chẹp chẹp miệng, nói tiếp lời minh nhỏ.
" suỵt.. im đi mấy ông cụ non " - cậu ta nói tiếp - " em minh của tớ nghe bảo được anh đẹp trai nào bao nuôi nhở? "
" ớ, sao hoàng anh biết thế? "
" duy kể tớ nghe rồi, lại còn là anh họ của duy cơ! "
" ể " - bảo minh nhìn sang duy - " cái đồ nhiều chuyện nàyy "
" xì, thanh mai trúc mã luôn ấy chứ không phải bao nuôi đâuu " - duy ghẹo em.
rôm rả cả buổi, thích ghê, thế là ba đứa nhỏ quyết định rủ nhau đi net một hôm. ừm, cũng lâu chúng nó chưa vào liên minh làm vài tướng trận cùng nhau ha?
" ê, nghỉ tiết ấy, tụi mình đi nét tí không? lâu ơi là lâu ời mới được hôm ấy, chơi một xí thôi, về kịp giờ tan học màa " - duy nó ngả đầu lên vai minh, thì thầm rủ rê, nhìn ba cậu như đang bàn chuyện gì đó mờ ám lắm cơ.
" còn chưa ra về mà.. " - su nhỏ nói.
" nhưng cô cho trống rồi kia mà, giờ này bác vảo vệ đi việc rồi, lẻn ra được ấy.. "
đức duy nháy mặt, minh nghe thấy có chút hợp lý, thôi thì..
" hì, gì chớ đi net thì hăng nhá ! cơ mà duy hông được nói cho anh phát biết đâu đóo "
" rồi rồi, nhớ màa "
minh mắt sáng rực như có ngọc trai hiện tròng, quay sang khều hoàng anh.
" hoàng anh sao? ba người là đủ đội hình top một sever luôn áaa "
" đi luôn chớ ! được dịp mà, tớ khao cả quán, mừng bé minh ốm dậy nhá "
hoàng anh cười, rồi ba tà áo trăng khôi lại dập tai tại kí hiệu ' ok team ', bảo minh hôm nay đánh liều rồi. hình như là quên mất xó mới vài ngày trước còn để nhật phát lo lắng rồi dỗi em như nào..
em cứ nghĩ bị ốm xong là được cưng rồi !
.
quán net quen ở sau hông trường, tụi nhóc phải đi nghe nói khẽ đến mức tim sắp thủng ra khỏi vệt áo, do lo bị bác bảo vệ đáng yêu bắt lại cho mỗi đứa cốc trà lài trên phòng giáo viên.. ôi giời ạ
lẻn ra thành công mĩ mãn, cả bọn thở phào.
cạch
tại quán net..
ngồi tầng trên cùng, chỗ ít người, điều hòa mát lạnh, ghế xoay thì êm ru.
ba cái đầu chụm vô nhau, tay thì click click, miệng thì hét lên oai oải " đẩy nàyy, ulti nàyy ! "
" ê ê, su ơi, cover tớ xemm! " - hoàng anh bảo.
" chờ xíu xíu, su đang lên bảng điểm số nèe "
" trời đất quỷ thần thiên địa ơi cái team gì mà xạ thủ ngủ gật, trợ thủ đi lạc, còn pháp sư thì lạc trôi luôn rồi! " - duy gào lên, còn hoàng anh thì chỉ cười hề hề, lấy chai nước suối đập đập đầu duy một cái nhẹ.
đồng hồ chạm mốc, nhịp thời gian xoay tíc tắc, cuối cùng mấy cặp mắt cũng chịu nhìn vào, giờ này đã mười một giờ mười lăm, phòng net nhỏ vẫn còn rộn ràng tiếng bàn phím lộc cộc của những đầu ngón tay, và ba đứa nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp rời đi hết..
" tụi mình tan học lúc mười một giờ năm phút phải không..? " - cậu chàng trai đẹp bóng rổ bỗng dưng hỏi, sau khi liếc nhìn đồng hồ.
" ờ thì.. mười một giờ năm phút " - duy nhăn trán, gãi gãi có chút ức chế.
" mười một giờ năm phút.. mười một giờ năm phút.. " - bảo minh hơi thẫn thờ sau khi thua tầm sáu bảy ván game, mắt nhìn lại vào đồng hồ - " hả?! mười một giờ mười lăm rồi á?! "
đột nhiên nhóc lại gào lên một tiếng chói tai, hai cậu bạn bên cạnh nhận ra điều gì đó.. bảo minh bỗng hoá ngốc, cứ cầm nhìn tới nhìn lui đồng hồ máy tính.
" thôi chết rồi.. mãi chơi quá quên mất giờ về ! lố mười phút rồi.. " - bảo minh nhấc điện thoại lên, lập tức nhìn thấy hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ đến từ imess do nhật phát gửi đến cho em.. và cả một mớ tin nhắn chất đầy đoạn chat như núi thối thúc và chưa có dấu hiệu dừng lại.. ôi chết.
" nè, hai cậu chơi tiếp đi nhá.. su về trước.. huhu, tớ không muốn bị phạt đâu ! bai nhá.. " - su nhỏ để nguyên màn hình vẫn sáng, tháo headphone xuống đặt lại cẩu thả, rồi tức tốc chạy đến quầy thanh toán. duy nó nhìn mà lắc đầu, còn hoàng anh thì vẫn chưa ngộ ra..
lạch cạch
tiếng bước chân chạy đi vội.
" duy.. su cũng biết sợ nữa hả.. " - hoàng anh hỏi.
" ừ.. từ ngày su ở với anh họ tớ, cứ bướng là lại roi vào mông.. nên giờ biết sợ rồi ấy.. "
...
" anh họ cậu.. đỉnh thiệt "
.
nhật phát ở cùng thời điểm đó.
lúc bé minh đang hăng say với các chiến tướng ảo, nào biết có người ngồi đợi trước cổng đến mòn mỏi. anh vẫn đang thắc mắc lý do em mãi vẫn chưa thấy đâu, cùng với mớ bánh su kem và nước dừa tươi bên cạnh nằm trong hốc xe hơi to lớn.
lạ quá.. hôm nay đâu có lịch trực nhật đâu ta? hay là bé nhà bị giáo viên phạt? hừm.. chẳng nhẽ đi lạc ở đâu hả, không đúng! không lẽ là bị đám khối trên bắt nạt rồi! giời ơi..
tíc tắc
hàng tá suy nghĩ ùa về đeo bám tâm trí của nhật phát lúc này như một cơn gió thu dai dẳng, anh nhìn lại mặt đồng hồ đeo tay, đã quá mười phút tan học rồi, cổng trường cũng vắng tanh, bóng học sinh cũng thưa thớt dần đi..
tút tút..
...
bụp
tút tút..
...
bụp
tiếng cuộc gọi chuyển đi cứ ngân dài một lúc, rồi tắt ngay chỉ vỏn vẹn một giây âm thanh không thể liên lạc, nhật phát lo sốt vó. không lẽ là bị ăn hiếp thật.. su vừa khỏi ốm, làm sao mà đủ sức cắn yêu người ta như mọi khi chứ!
ting
ting
ting
~
anh đẹp trai khó tánhh ( biệt danh ) đã gửi một tin nhắn..
anh đẹp trai khó tánhh
minh, đang ở đâu đấy?
anh đến đón nhóc này, chẳng thấy đâu cả
...
này, rep tin nhắn anh đi
nhóc làm anh lo đấy?
bảo minh.
anh đến lớp tìm nhóc nhé?
anh có mua bánh su với nước dừa cho nhóc.
nè !
~
không một lời hồi âm, nhật phát bắt đầu hơi siết chặt mu bàn tay.
.
phía em..
" chị chủ ơii, thanh toán giúp em ạ! càng nhanh càng tốt nhá "
" đợi lát đợi lát, em đợi chị lấy phiếu thanh toán đã nhé "
" vâng vâng.. phiền chị mau mau chút ạ.. " - bảo minh vội vàng, trong lúc chị nhân viên đi in phiếu, nhóc cảm thấy thứ gì đó rung lên trong túi áo, hiểu đó là tin nhắn của nhật phát gửi đến.. lật đật lấy ra xem..
/ huhu.. bình tĩnh anh rùa ơi.. em ra ngay đây mà ! /
.
trở lại phía anh.
" à, em là bạn học của bảo minh nhỉ? " - anh gặp một cậu nhóc, không phải duy cũng không phải hoàng anh, hình như là học cùng lớp với nhóc ta mà anh đã gặp vài lần, bèn lại hỏi.
" vâng ạ, có chuyện gì hả anh? "
" ừm.. cho anh làm phiền nhé? em có thấy bảo minh ở đâu không? anh đợi mãi không thấy minh ra, hay hôm nay em ấy trực nhật sao? "
" ơ, không ạ, hôm nay lớp cô cho trống tiết cuối cơ mà! cậu ấy không nói với anh ạ? " - anh đơ người trước câu nói ngây ngô, cậu học sinh nói tiếp - " à, ban nãy em thấy bảo minh với duy, đi cùng với cậu nào bên lớp khác ấy ạ, hình như là ra quán net phía hông trường này nè "
cậu ấy chỉ tay.
" anh ra đó tìm thử xem sao ạ! " - nhật phát nhìn theo, mặt trầm xuống như chuyển tông piano.. chuyến này phải xử phạt hình thức gì đây? anh gật gù, cáu lên trông thấy.
" anh cảm ơn nhé, vào bóng cây kia trú, trưa nắng đấy "
thế là nhật phát lại tiến bước mình ra xe, không để nó dặm chân nóng máy thêm nữa, nhanh chóng quay đi đến nơi cần đến.
.
/ giời ơii, chị nhân viên đâu ời.. chị ơi, chậm thế chết em mất.. / - bảo minh suy nghĩ trong lo lắng.
chân không yên phận, cứ dậm dậm bước nhỏ nhỏ như nóng hết ruột gan, em không để ý có một chiếc xe đen quen thuộc đang đậu đến trước cửa tìm.. và đồng thời cũng có người sắp bước vào.
" chị ơi.. của em xong chưa ạ..- " - em bị ngắt ngang lời.
" không cần vội nữa đâu, không ai hối "
nhật phát bước vào, mặt lanh tanh, cơ thể từ mùi hương lành dễ chịu giờ có chút u ám.. bảo minh bất giác run run..
" a-anh phát.. ạ.. "
" a, xin lỗi.. để quý khách chờ lâu, đây là tổng phiếu thu tiền của em " - chị nhân viên cuối cùng cũng thấy mặt, xui nay lại còn éo le, bảo minh nhận lấy, định lấy ví tiền lấy vài đồng lẻ đưa cho chị ấy thì..
" tôi gửi nhé, tôi là phụ huynh của nhóc này, xin lỗi đã làm phiền " - nhật phát lại nhanh hơn một chút, để tiền bụp một cái lên bàn tiếp tân, không nhẹ nhàng mà kéo tay em một mạch đi ra xe, bảo minh hoảng.. lần này không lẽ là năm mươi roi?
' sao này còn tương tự như thế thì em hiểu số phận rồi đấy ' - câu nói hôm đó bất chợt hiện lên khiến em rùng mình, cổ tay nhỏ bị anh nắm chặt đến nổi sắp hằn của da.
" đi về " - nhật phát trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com