11 - chuỗi dỗ dành của su.
đôi lúc em tự hỏi, mối quan hệ giữa em và anh rùa là gì nhỉ..? em thật sự thấy không đúng, rõ ràng là em đã không xem anh là người anh thân thiết nhất từ lâu lắm rồi..
cạch
cánh cửa xe đóng lại một tiếng gọn gàng, không lớn, nhưng sao tự dưng nghe cái ' cạch ' đó nó lại.. nghẹt thở quá trời.
bé con ngồi im thin thít, đầu cúi gằm, tay vò góc áo đồng phục tới nhăn dúm cả lại.
không khí trong xe, lạnh lạnh, dù điều hòa chưa mở.
chắc do anh phát lạnh với em..
còn em? đang nóng ran hết cả người, nóng mặt, nóng tai, nóng luôn cả lòng ngực.
chỉ hai chữ, trầm khàn, nhỏ nhẹ khi nãy thôi à.. mà su nhỏ nghe như tiếng sét nổ cái ' đoàng ' bên tai vậy.
cắn môi.
lén liếc trộm anh một cái, thấy tay anh đang siết chặt lấy vô lăng xoay, mấy đốt ngón tay nổi gân tim tím lên rồi.
huhu..
anh rùa giận thiệt rồi..
suốt đoạn đường về, không ai nói với ai câu nào hết trơn. nhìn ra cửa sổ, mấy cọng cây lau cứ trôi vèo vèo qua tầm mắt.
tự dưng muốn tụi nó ngừng bay bổng để thời gian đừng trôi nữa.
cho bé có thêm một chút, một chút xíu thôi, để nghĩ ra cách dỗ anh đi..
.
về đến nhà.
anh xuống xe trước, mở cửa cho em mà không nói một câu.
bảo minh bước xuống, tim muốn tựa như muốn rơi khỏi ngực.
ngay khi cửa nhà vừa đóng lại, nhật phát mới xoay người, chống tay lên thành ghế salon, nhìn thẳng bé con đang rón rén đi sau.
sáng nay còn toe toét gọi anh rùa ơi à, giờ chẳng khác gì rùa bị lật ngửa nằm chờ người giận ăn.
cạch
anh mở cửa trước.
su nhỏ bước theo sau.
căn nhà quen thuộc tự dưng thấy xa xôi lạ lẫm ghê..
dép vẫn để ngay ngắn ở góc kệ, quần áo thay về vẫn là bộ đồ thể thao hôm bữa anh giặt giùm, cái khăn lau tóc sau tắm của bé còn gác ngang ghế sô pha thân thuộc. tất cả đều quen mặt, chỉ trừ.. cái không khí bây giờ.
ngột ngạt ghê, buốt hết cả da mềm rồi..
anh bước thẳng vô phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước rồi ngồi xuống bàn, chẳng thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.
em lẽo đẽo đứng ở cửa, chân cứ mân mê miếng thảm, hai tay đan nhau tới phát mỏi.
" anh ơi.. anh ăn gì chưa á.. " - giọng lí nhí như mượn đồ của ai rồi làm rơi rớt xuống sàn không nghe thấy tiếng.
anh không đáp, chỉ bỏ hộp bánh su kem đáng lẽ sẽ thật ngọt ngào, ai ngờ giờ lại buốt như lớp kem lạnh bên trong.. cả cốc nước dừa đá tan hết, trái ngược hoàn toàn do sức nóng hừng hực trong người anh lan tỏa.
" em nấu mì cho anh phát.. nhaa.. hì " - bảo minh gãi gãi đầu.
vẫn im lặng.
...
bé cắn môi, tự chạy vô bếp, lần này thì bảo minh nhận ra mình có lỗi vô cùng.. nhìn thấy nhiệt độ ngoài trời nóng đến tan mỡ.. vậy mà lại nỡ để anh chờ cả buổi.. còn không nói với anh là đi chơi net nữa. mặc dù là không biết nấu ăn thật.. nhưng ít ra thì cũng có tính sáng tạo chớ bộ..
lấy mì, lấy trứng, lấy ít tương cà, minh nhỏ nhớ rất rõ là anh rùa không ăn được cay, ngày bé lừa ảnh ăn có ít tiêu thôi mà ảnh dỗi em cả tuần luôn..
làm mọi thứ cẩn thận hết mức có thể.
lạch cạch
xèo xèo
cụp
phù
may ghê, lần này không hề bị phỏng tay nhé, nhìn bát mì kìa, chứa đựng toàn bộ tấm lòng của bé đấy.. anh phát đâu mất tiêu rồi?
thêm mười lăm phút, một tô mì trứng thơm phức được đặt trước mặt anh.
su bé đứng khoanh tay loại trước, chờ đợi như học sinh đợi phát bài.
đôi mắt long lanh, nhìn anh như cún nhỏ, muốn làm anh ta xiêu lòng đây mà.
" hì.. em nấu cho anh phát áa, anh phát thấy em giỏi hôngg! " - em chống nạnh - " anh ăn thử đii, xem ngon hông, món ăn đầu tiên em nấu dành cho rùa đóo "
đời nào đâu dễ thế bé ơi, lần này nhật phát chẳng thèm quất roi vào mông, cũng chẳng muốn trách mắng thêm nữa.. anh thực sự buồn đấy, giận cũng không ít. hết lần này đến lần khác rồi, bé vẫn cứ nhởn nhơ thế.. chẳng xem trọng lời nói của anh chi nhiều.
cứ thế chắc anh phải trả về nơi sản xuất thôi.. khó lòng mà kiên trì thêm quá..
anh nhìn tô mì.. rồi lại cầm điện thoại lên, chẳng nói gì thêm.
...
đó là lúc suy nghĩ ùa về với bảo minh.
/ huhu, thất bại tập một.. /
thua kèo này.. ta còn kèo làm nũng mà ha..
em nhỏ đi lại, ngồi xuống mé mé ghế đối diện anh.
nhìn thấy anh chẳng có phản ứng, minh bĩu môi, có chút hơi ngại ngần, hai tay miết miết với nhau, cắn lấy một bên môi dưới. nhật phát nhìn thấy, nhưng anh đang bức rức, không thể mở miệng thốt lời nhắc nhở em.
đột nhiên em đứng dậy, rồi đi vòng qua sau ghế anh, tay nhẹ xoa lấy bờ vai có phần to lớn hơn mình.
" em đấm lưng cho phát ha.. òm.. nhaa "
bóp bóp.. bóp
chưa tới mười giây, anh đứng dậy, mang tô mì qua bồn rửa, úp chén.
không ăn.
anh nhất quyết không ăn.
bé suýt khóc.
em cảm nhận rõ rệt sự u ám trong căn nhà, và cả sự thất vọng của anh.. bảo minh thấy có lỗi ghê, giờ phải làm sao đây? ôi trời.. đáy mắt anh mang mác một vẻ hơi đượm buồn, không còn sự nuông chiều nữa.
' thương mới phạt, mới mắng em đó ' - lời nói hôm nào xuất hiện trước mặt em, vậy là bây giờ anh rùa hết thương su rồi hả.. không được! su không để vậy được..
su thương rùa chớ bộ, cái hôm gặp lại anh em vui hết trớn, vui đến mức nhật phát nhìn thấy luôn cơ, chỉ là làm giá thôi đó..
" em sai rồi màa.. " - giọng run run.
...
" em làm anh rùa buồn.. em biết lỗi ời.. anh ơi.. "
...
" anh nói gì đó đi được không.. đi mà.. "
đáp lại chỉ là tiếng nước chảy trong bồn, róc rách, ngoài ra một âm giọng cũng không thể hoà lẫn vào không khí.
bé ngồi phịch xuống ghế salon, vùi mặt vô gối ôm.
trong đầu bắt đầu lên kế hoạch dỗ số ba.. có lẽ lần này không thể dễ dàng nũng nịu vài câu được..
a !
phẹp phẹp
chạy vô phòng anh lấy cái áo hoodie cũ bé hay mặc ké, choàng lên mình rồi đi rón rén lại, tới đứng ngay trước mặt anh đang lau tay.
" em thấy lạnh ghê á.. " - nhật phát nghe vậy có chút lay động, nhưng nhìn điều hoà không bật thì lại nhận ra chiêu trò của em - " có người ôm thì ấm hơnn "
vẫn không nói gì.
bảo minh cứ quấn lấy áo của anh, mè nheo, trò con nít, ngày thường anh bảo tắm nước ấm chẳng thèm care đấy, toàn mở vòi lạnh mà tắm thôi, thế hôm nay lại than lạnh..
hai người ngay bên cạnh nhau, nhật phát tỏ vẻ không quan tâm đến em nữa, ngồi gõ phím lộc cốc.. thái độ rất khác với hôm qua, như hai người khác vậy..
cũng do em mà thôi, bảo minh không trách.
nhật phát không trả lời bất kì câu nói nào của em, em có rất nhiều mảnh vụn tổn thương li ti trong tim rồi đây này! đau ghê.. cảm giác như đứa nhỏ tự kỉ nói chuyện một mình vậy, còn bây giờ thì anh không nói gì, khiến minh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để mở lời với anh.. em cạn ngôn từ rồi, em thấy mình phiền.
áo của anh thơm quá.. lại dày dày, to to vừa ấm, tuy hôm nay không bật điều hoà, nhưng bị dỗi nặng thế này thì cũng buốt siêu siêu buốt đấy..
vì êm ái quá, bảo minh cũng cảm thấy lòng lâng lâng nỗi buồn, mở mắt nhưng tâm trí trống rỗng, rồi cũng ngủ quên trên ghế sô pha ngay cạnh anh đang làm việc lúc nào không hay..
...
nhật phát có phải là không quan tâm em như em nghĩ đâu.. nãy giờ cũng sót ruột lắm chứ, nhưng anh không muốn hạ cái tôi xuống một chút, minh như này thì đáng yêu thật.. thật lòng anh muốn em vừa trưởng thành vừa như này đúng thời điểm cơ. đã hứa với ba mẹ của em rồi, và hứa với bản thân nữa.
minh trước giờ không có thói quen ăn trưa, toàn đợi anh nhắc, hôm nay anh dỗi, lần đầu thấy em vào bếp mang ra cho anh bát mì, cơ mà lại chẳng thèm nấu gì cho mình ăn hết, hình như quên luôn thì phải..
giận thì giận, thương làm sao dứt? anh thấy minh ngủ say ngay cạnh, cũng nhẹ nhẹ đưa tay vén tóc qua để không phủ lên mặt, đi lấy con gấu bông để ngay tay cho ôm, rồi lại đứng dậy đi đâu đó.
không được bỏ bữa trưa, nhưng giờ cũng lố giờ ăn rồi, ăn trễ quá cũng không tốt.. thôi thì làm cái gì nhẹ nhẹ cho nhóc lì ăn lót dạ vậy, trong lúc em ngủ, còn khi nào tỉnh giấc thì lại dỗi tiếp.
.
bảo minh tỉnh dậy, thấy mình nằm chỏng chơ một thân trên chiếc sô pha êm, gấu ghiền kế bên.. hình như là anh phát lấy cho thì phải..
vậy là cũng có tí hi vọng nhỏ xinh, em lấy tay khều nhẹ mi mắt cho dễ mở.
/ ơ.. anh phát bỏ mình lên phòng rồi hả.. /
/ bình thường nếu vậy anh sẽ bế mình lên.. nhưng hôm nay anh giận rồi.. /
bảo minh ỉu xìu như bánh bao chiều, buồn rất nhiều, em bỏ hai chân xuống sàn nhà, sẳn đá mắt xuống bàn gần đó,
trên mặt kính trong, có một bát súp gà nhỏ, một đĩa trái cây mọng, hai ba chiếc bánh su kem vừa nướng lại, kèm theo cốc sữa tăng cân nữa..
khẩu phần ' ăn nhẹ ' này chỉ có nhật phát bày biện ra thôi, cũng dễ đoán, nhà có mỗi em và anh, em không bày thì chỉ có anh bày thôi mà..
/ anh ấy vẫn thương mình mà.. tại mình hư nên anh ấy mới giận tim tái như thế /
hóa ra là vậy.
bảo minh tức tốc, đứng dậy đi tìm anh sau khi vừa cho nhẹ chiếc bánh nhỏ vào miệng. để tìm anh xong rồi ăn sau..
phụp
tìm thấy rồi, anh không bỏ em lên phòng trước, anh chỉ là đang lau dọn một chút cửa kính hướng ra sân cỏ, chiều nay chị hầu nhà xin nghỉ phép.
bé lon ton chạy đến, tự quàng tay ôm nhẹ hông anh từ phía sau, dụi dụi má vô lưng áo anh.
" anh phát ơi.. "
" em về rồi, còn sống nguyên vẹn nè.. "
" chứ mất một miếng là anh khóc mất.. "
anh lặng đi vài giây, nhưng rồi cũng gỡ tay bé ra, quay mặt đi.
" về phòng thay đồ, học bài đi "
trời ơi, ba lần bại trận.
bé sắp đầu hàng luôn rồi..
" anh ơi.. đừng giận nữa mà.. em hứa sẽ không thế nữa đâu.. anh..- "
" em hứa bao nhiêu lần rồi? "
" em.. "
...
nhật phát không lấy tay em ra, mặc cho em ôm mình, nhưng bảo minh lại chủ động rời tay khỏi người anh. cả hai đều như nốt trầm lặng xuống, kéo cả không khí rơi theo.
" em biết rồi.. em đi học bài ạ.. "
" em xin lỗi.. em xin lỗi anh.. " - bảo minh cúi đầu, em hiểu ra, bây giờ em càng nịnh nọt thì cũng không làm anh vơi giận được, mọi chuyện càng tệ hơn thôi, em không muốn làm phiền anh nữa.
nhật phát thấy em như thế, đã rời đi xa anh, chắc là lên phòng rồi.. anh cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp tim, ngoái lại nhìn, nhưng không còn ai ở đó.
/ mình có làm hơi quá không.. có lẽ em ấy cũng biết lỗi rồi.. /
.
trời ngả về chiều.
em cặm cụi ngồi bàn học, giả vờ chăm chỉ, nhưng mắt cứ liếc đồng hồ lia lịa.
năm giờ.
sáu giờ.
anh vẫn ở ngoài, không nghe một tiếng bước chân đến cửa để nghe ngóng tình hình của em lúc này, thẩm chí cũng không thèm mang tí thức ăn nào lên cho em.. lúc trưa ăn được từng ấy đồ ăn, giờ đã có chút hơi đói đói rồi..
lọc cọc
tiếng gõ bút xuống bàn ức chế.. không biết anh rùa ăn gì chưa.. aiss, bức rức quá..
bảo minh chán nản, nằm ì xuống mặt bàn, thở khì.
" anh rùa ghét mình rồi.. hức.. anh rùa không quan tâm đến mình nữa.. "
" nhưng.. "
" em biết sai rồi mà.. "
" hông.. hông được khóc.. anh rùa sẽ nghĩ mình mít ướt cho xem.. "
khịt
" giống bị tự kỉ ghê.. " - su nhỏ tự phê phán.
em nhấc điện thoại lên, giải trí một chút sau chuỗi học bài đau óc, và nhìn thấy thông báo từ group lớp, cô chủ nhiệm vừa gửi gì đó..
đúng là thời đại công nghệ tiên tiến, xa vạn dặm vẫn gửi tin đi được ngay.. không phải chầu chực dưới sân chen chúc nhau xem thông báo mới nữa.
/ gì đây? tổ chức cắm trại.. người giám hộ có thể tham gia cùng các em.. hả /
là một thông báo về chuyện tổ chức cắm trại vào vài hôm nữa, và bảo minh rất để tâm đến dòng chữ có thể đi cùng phụ huynh.. hay là rủ anh rùa đi nhỉ? em cũng mê chơi với anh rùa lắm đó.. sợ anh vừa bận việc lại còn đang dỗi.. chắc là không đi đâu.
chán phèo..
~
nhật phát phía sau cánh cửa.
/ ngốc /
anh tựa lưng vào, sót ghê.. không thể mềm lòng, nhưng chẳng thể cứ bỏ qua cho em mãi..
nhưng..
hàng vạn con chữ nhưng hiện lên trong đầu anh, và rồi nó cũng dừng lại.. nhật phát sẽ tìm cách khác để trị em sau.. còn bây giờ, nên bớt lạnh lại với bé thôi, anh không chịu nổi nữa rồi.
tiếng bước chân đều đều dừng lại trước cửa phòng.
bảo minh vẫn nằm gục mặt xuống bàn, tay ôm lấy quyển vở đã bị viết nguệch ngoạc đầy hình trái tim hơi vỡ nét, hình mặt rùa đang cau có..
nghe tiếng cửa mở khẽ, bé nhỏ ngẩng đầu dậy, mắt hơi sưng, cổ họng nghèn nghẹn vì nãy giờ cố nén mít ướt.
anh phát bước vào, trên tay bưng một khay nhỏ, có tô cơm trứng băm nóng hổi, vài miếng thịt sốt mềm mềm mà em hay thích, thêm chén canh nhỏ và hộp sữa để bên cạnh.
chẳng nói gì hết, anh đặt khay lên bàn, chỉnh ngay ngắn, rồi đứng thẳng lưng nhìn em.
" ăn đi, rồi học tiếp " - giọng anh không gắt, cũng không dịu, nghe như là sắp tan giận nhưng vẫn cố giữ khoảng cách vậy..
minh nhỏ ngơ ngác một chút, mắt như bắt lấy ánh sáng, rồi gật đầu lia lịa.
" dạaa, em ăn ạ.. " - em nói nhỏ, mắt long lanh, nhìn đồ ăn như vừa được cứu sống.
anh đứng yên nhìn em mở nắp hộp sữa, cầm đũa lên run run, như con mèo con bị bắt quả tang nghịch phá rồi đang ráng mà lấy lòng chủ.
bảo minh ăn một miếng cơm, mừng tới nỗi suýt sặc vì nóng, phải phì phò thổi liên tục.
anh phát vẫn đứng đó, khoanh tay, không nói gì thêm, chỉ quan sát, từng cử chỉ một.
không quan tâm có ai dòm miệng, em đói lắm rồi, mừng là vì có đồ ăn.. còn phần lớn thì.. òm
bé nuốt xong miếng đầu tiên, ngước lên, đôi mắt rụt rè, giọng lí nhí.
" anh.. anh rùa.. " - minh nhỏ từ bỏ sĩ diện - " cơm anh rùa nấu ạa? "
" ừ " - anh đáp cụt ngủn, không nhìn em, xìa, bảo minh có chút chề môi.
giây sau lại gãi gãi đầu, cười lỏn lẻn.
" ngon lắm á, ngon dữ thần luôn.. "
" ngon thì ăn cho hết đi nhé " - giọng anh vẫn vậy, không mềm thêm, nhưng không lạnh như ban nãy nữa.
bé biết, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang dần nguôi rồi.
vậy là vui lắm rồi chứ còn gì nữa. hê hê..
minh hí hửng ăn thêm mấy muỗng nữa, rồi cười toe với anh.
" mai em nấu mì cho anh lại nha, lần này cho xúc xích, anh thích xúc xích mà đúng không..? "
nhật phát bắt cái ghế ngồi cạnh từ khi nào, cái sự chủ động mà minh nhỏ mong chờ từ lúc anh dỗi giận đến nay đã xuất hiện, cơ mà em lại chẳng để ý..
" không cần, miễn mai em nói với anh trước khi đi đâu là được "
bảo minh cứng đờ người, là đang nói khấy em đó hả ta..
thôi kệ đi.
lúc này mới biết, nỗ lực nguyên ngày không uổng công rồi ha.
bé nhìn tô cơm, ăn tiếp, lòng vừa ấm vừa vui, mừng như có cái chăn ôm lúc lạnh vậy..
người ta còn thương mình đó! nghĩ xấu cho rùa miết.
" anh ơi "
nhật phát không đáp, chỉ nhìn em với ánh mắt đang hỏi lại.
" hì.. cô mới gửi thông báo mai mốt gì đấy đi cắm trại á! người giám hộ đi theo cũng được luôn, anh đi với su nhaa "
" có bắt buộc không? em có bạn rồi, anh đi theo làm gì "
" thì.. em cũng thích chơi với rùa màa! rùa hông muốn đi với em hả? "
...
minh nhỏ thấy anh im lặng, bát canh cũng đã cạn.
" ờm.. nếu anh hông muốn thì.. su hông ép anh đâuu, em đi một mình cũng được mà.. " - em nói lí nhí, ăn nốt viên thịt băm cuối cùng trong bát - " anh rùa thoải mái là được ạa "
chậc, đúng biết dụ người ghê.. mới đấy mà nhật phát đã dính trúng tơ tằm của con nhện nhỏ này rồi đó, nói thế thì sao anh nỡ từ chối đây?
mà anh cũng đâu có ý định đó đâu.. làm sao anh có thể yên tâm để bé nhà đi qua đêm mà không có anh dám sát chứ? mặc dù có duy, nhưng thằng nhóc ấy chắc gì đã được bồ nó cho đi đâu..
giận thì giận, mà thương thì thương, ngoài lạnh trong lò sưởi, rất phù hợp với tình cảnh này. thời gian đi cắm trại.. chắc anh cũng có thời gian dạy cho bé lớn thêm chút nhỉ? trưởng thành ấy.
" được rồi, anh đi với em, nhưng lo mà ngủ sớm đi, anh không hứa đâu "
" yeeee, thật ạ? hì ~ yêu rùa ghê.. "
" ăn xong chưa? anh dọn " - nhật phát thấy phần nước canh còn thừa đã nguội, nên không muốn cho em ăn tiếp nữa.
" cho em phụ vớii "
" ngồi yên học đi, anh không mướn "
cạch
ớ, cứ thế mà rời đi đó hả..
" xìa " - su nhỏ hấy huých.
dù sao thì.. anh rùa cũng nguội hẳn rồi, cũng làm tâm lý em thư giãn hơn chút, ngày mai phải đến lớp nhà thằng duy giúp cho bảy bảy bốn chín kế sách dỗ anh rùa mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com