14 - Chuỗi ngày sau tỏ tình ( Ăn Đêm )
Mười một giờ bốn tám.
/ Tự nhiên đói bụng ghê.. /
Chuyện là bỗng nhiên hôm nay Bảo Minh nhỏ lại đói đêm.. Nãy giờ chui rúc trong cái chăn bông gấu nâu nhỏ Nhật Phát mua cho em xem phim hoạt hình cũng đã mấy giấc đồng hồ trôi.
Bụng như biến thành chiếc trống nhỏ hư hỏng, khẽ đánh từng đợt cồn cào, tiếng rên rỉ từ dạ dày như mèo nhỏ kêu.. Anh Rùa mà ở đây chắc sẽ ghẹo em đến đó tai mất.
/ èo.. hết phim ời.. chưa muốn ngủ mà.. /
Bảo Minh thở phì, định xem tiếp chương trình hoạt hình yêu thích cho qua cơn đói, bởi cái anh đẹp trai kia có cho em ăn khuya lắt lơ thế này đâu.. Phát nói sẽ bị khó tiêu, và được việc cái, là sau mấy lần tét mông thì Minh cũng ngoan hẳn ra..
Lăn qua lăn lại, đến mức chăn gấu nâu bung ra khỏi người nhỏ, em quăng phịch điện thoại xuống nệm, miệng lẩm bẩm gì đó..
" Chỉ một gói mì thôi mà.. mình ăn mau rồi lên ngủ, anh đâu có biết được đâu! "
Tự trấn an như thế, nhất trí! Em nhỏ lập tức trèo khỏi giường, từng bước nhỏ nhẹ như mèo mở cánh cửa, tràn hơi điều hoà lạnh buốt hoà vào không khí có chút ấm của nhà dưới. Rón rén như trốn ai vậy..
Bảo Minh ngó thấy, giờ này mà anh Rùa của em vẫn còn hì hục, lạch cạch cùng bàn phím laptop, chăm chú lắm cơ.. Chắc là không để ý đến em đâu ha..
Thế là Minh nhỏ khẽ khàng đi xuống lầu, đèn còn sáng trưng, lạ ghê.. Rõ là có phòng làm việc riêng cơ, mà Nhật Phát cứ ngồi dưới sô pha, chẳng mấy khi chịu lên đúng nơi mà làm. Làm Su đây còn trẻ thế mà phải trải qua cơn đau tim thế này.. Sợ quắn cả chân đấy.
Suỵt, phải ngồi làm việc ở đây thì mới trông chừng được bé nào đó lén ăn đêm chứ? Đâu có chuyện múa rìu qua mắt thợ với anh Phát được.
Bảo Minh ngỡ là mình vượt qua ải tử thần đẹp trai kia rồi.. Ai ngờ vừa bấm nhẹ nút đun nước thôi, phủi phủi tay tự hào, quay sang định lấy quả trứng trong tủ lạnh. Đã thấy Nhật Phát đứng khoanh tay dựa mình vào cửa tủ, dọa em giật thót cả người..
Hóa ra là ban nãy nghe động tĩnh của mèo nhà, anh đã biết ngay là có biến rồi. Chỉ là giả vờ làm việc cho bé thành công được năm mươi phần trăm kế hoạch rồi phá tan nó thôi ấy mà.. Khuya rồi, nhưng sói thích vờn cừu non vậy đấy.
" Su cần gì, anh lấy cho "
" Giời ơi.. Anh là ma hả! Anh dọa Su.. "
Bảo Minh tay run run, mắt láo liên, miệng cười hì hì nhưng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.. Em chuẩn bị tinh thần rồi..
Ánh đèn vàng ở nhà bếp phản chiếu làn tóc anh hơi rối nhẹ, đồng tử trông có vẻ mỏi mỏi, mà vẫn nhìn em như kiểu..
' Lén lút vậy tưởng ai không thấy sao? '
Đúng là có ánh mắt biết nói.. Nhưng không biết cười lúc này..
" Giờ này còn ăn mì? Bộ em muốn bị đau dạ dày đó hả "
Nhật Phát nhìn em, dạo này bé ngoan, ít cãi lời nên anh cũng không lớn giọng nhiều khi mắng nữa. Chỉ nhìn thấy tay em xuýt xoa lấy gói mì phô mai trên tay, sắp xé mép ra, tạo nên âm thanh của ni long dày bị chằn chịt.
" Anh tưởng em ngủ rồi, ai ngờ lại lén anh xuống đây nhỉ? "
" Hì.. em đói bụng thật mà.. em sợ anh rùa la em nên em mới lén ạ.. "
Su nhỏ lí nhí, đôi mắt cún con lại hiện hữu trước anh, long lanh như chứa ngân hà.. đáng yêu tựa đang dụ ngọt anh..
Nhật Phát thở dài, như thế thì sao mà nỡ mắng tiếp đây? Tay đặt lên tóc em xoa xoa.
" Uống sữa nhé? Khuya rồi không ăn mì được, khó tiêu lắm "
" Ơ.. Em hông uống sữa nữa đâuu, em ngấy sữa lắm ời.. "
" Vậy uống nước cầm hơi, sáng mai anh bù cho cả một đại tiệc luôn, ha? "
...
Bảo Minh nhìn anh, môi bĩu, nhưng có lẽ em không muốn anh nghĩ em bướng hỉnh đâuu. Em đang dùng hết nội lực ngoan ơi là ngoan để anh Rùa nói ra lời đồng ý, cái câu tỏ tình hôm ấy đó..
Rồi em nảy ra một ý khác.
" Vầng.. Mai Rùa bù cho em nhaa ! "
" Ừm, ngoan, lên phòng ngủ đi trễ rồi, anh đi làm việc, xong anh lên với Su nhá "
Thế, anh quay lại sô pha, bước đi chậm rãi, lần này thì anh thực sự tin, anh sẽ làm nốt mớ công việc này mau mau để còn dỗ bé ngủ chứ..
Bảo Minh ngó ngó, đầu hổm ra, gật gật xác nhận anh nhà đã không để tâm đến em nữa.. Chắc là nghĩ em lên phòng rồi.
Cơ mà Bảo Minh nào lại ngoan thêm được một phút? Thay vì lén lút úp nhanh bát mì rồi hốc tại bếp, em quyết định làm luôn cả hai tô sợi vàng thơm lừng với hột gà đập. Như thế không những không bị anh Phát mắng mà nhiều khi còn gia tăng tình cảm nữa đó! Su nhỏ hí hửng, cho là vậy..
Khờ hết mức, rồi lỡ cả hai cùng đau dạ dày thì ai lo cho ai đây? Lại là Nhật Phát lo cho chứ ai.
Khói bốc lên nghi ngút, hương thơm cũng vì thế mà thoảng đến cánh mũi anh. Nhật Phát nghĩ hôm nay bé lại hư rồi..
Anh Rùa dạy Su, hôm nào thèm mì thì phải ngăm mì vào nước cho tan bớt chất độc hại mới được măm măm, nên là bé su kĩ lắm cơ. Làm ra hai bát gần giống ramen sợi thì vàng óng còn nước lèo thì trong veo.
Một chút ít mì trứng tươi, sợi to vàng óng ả, thèm đôi chút beo béo của trứng gà đập.. Bảo Minh vừa tạo nên một mĩ vị đó.
Em nhẹ nhàng, từ từ bưng cả hai bát ra khỏi căn bếp nhỏ, rồi chầm chậm đặt nó xuống bàn làm việc của Nhật Phát. Đóa môi cười tủm tỉm, trước sự nghiêng đầu chưa hiểu gì của anh.
" Anh Rùa! Anh Rùa làm việc hoài bụng cũng sôi mà.. " - Minh ra sức dụ dỗ.
" Ăn với Su đii, nấu hai phần lận á! "
" Su nếm hết ời! Hơi bị ngon luôn đó, anh Rùa hông ăn là hơi bị phí! " - lấp lửng nịnh nọt, ngồi xuống bên cạnh tựa má mềm xệ nhẹ xuống vai anh, cọ cọ.
Anh định từ chối, cơ mà nhìn đôi mắt nhỏ bên cạnh lóng lánh, lòng lại mềm nhũn ra tan vào nước lèo béo ngậy trong bát mì kia rồi..
" Anh chiều riết rồi hư mà.. "
Nhật Phát tạm gác công việc, để laptop lên bàn kính. Kéo mâm có hai bát vàng đặt trên đến trước mặt cả em và mình, không quên nhích nhích qua tí.. cho gần em.
Thế là cả hai cùng nhăm nhăm đêm khuya với nhau, Bảo Minh quá đỗi tự hào về bản thân. Không những không bị mắng mà còn làm cho anh vui nữa cơ! Cơ mà bé cũng hứa với anh là nốt hôm nay thôi.
Sụt sịt
Bảo Minh vốn ăn chậm, nhai nhai còn chưa đầy nửa bát, Nhật Phát cũng cố mà ăn từ từ theo em. Đột nhiên hai mắt em sáng rực lên như nhớ ra gì đó. Má phình chưa kịp nhai hết đã vội mấp mấy môi muốn nói gì với anh..
Chuyện là.. Mì xong chưa đủ, bé con lại bày trò đòi ăn bánh bông lan..
Ực
" Tự nhiên ăn mặn xong thèm ngọt ghê á.. "
" Rùa, trong tủ còn bột mì á, mình làm bánh đi! "
" Giờ này sao? Gần một giờ sáng rồi đấy nhé? "
Nhật Phát trừng mắt hiền, giống như nhắc nhở em.
Minh bĩu môi, lắc lắc tay anh.
" Tại.. Em nhớ hồi nhỏ Rùa hay làm bánh bông cho em.. hồi đó ngon lắm á ! "
" Thèm lại chút ký ức được hôngg ~ "
Bảo Minh làm nũng, dụi dụi vào lòng anh. Nhật Phát một lần nữa tan vào bát nước trứng gà trước mắt.
" Biết dụ người quá nha.. "
Bảo Minh cười, lừa được anh bằng sự cưng cưng này là một thành tựu đó!
Phát chịu thua, đứng dậy đi rửa tay, nói nhỏ.
" Chỉ hôm nay thôi nhé, ngày mai phải ăn đủ bữa, đúng giờ đúng giấc đó biết chưa nhóc con? "
" Hì em biết ời! Iu Rùa nhất ! "
Su nhỏ tức tốc biến thành chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo anh Rùa lớn, cười tủm tỉm, mấy hôm nay khỏi ốm hẳn nên khoẻ lắm cơ, khuya lắt lơ vậy mà còn tỉnh như sáo đấy.
Bảo Minh cứ thấp thỏm, trườn tới trườn lui sau lưng Nhật Phát, miệng thì cứ bảo muốn phụ anh.. Mà chưa gì đã thấy nghịch bột bám má hồng rồi nhé.
Nhật Phát lắc đầu, vừa thấy đáng yêu mà vừa lo cho cái bụng nhỏ kia.. Hôm nay anh phá lệ rồi đấy, Su cứ thính anh miết làm sao mà anh giữ vững lập trường được đây?
Bếp nhà lại lần nữa, phút chốc mà sáng lên giữa đêm đen, có vẻ đêm nay dài như vô tận nhỉ. Vậy cũng tốt..
Hai đứa trộn bột, đập quả trứng, đo đường bằng cái cốc ăn sữa chua yêu thích của Minh. Em nhỏ đứng bên gật gù nghe anh giảng quy trình làm. Chẳng mấy chốc còn tỉnh mà đã lớ mớ buồn thiếp rồi.
Cơ mà tại anh đẹp trai nên Minh mới chưa ngủ gục đó.. Chứ mà giống thầy dạy Hoá trong lớp chắc em ngủ tám đời đại dương từ lâu.
" Đẹp trai còn làm bánh ngon.. " - Minh nhỏ không tự chủ mớ ngớ dù chưa ngủ.
Nhật Phát nghe thấy, nụ cười trong lòng không giấu được mà lộ ra môi mép. Anh nghiêm khắc vậy chứ.. ai cũng thấy rồi đó, Su nhỏ chịu khó làm trò lát là anh mềm ngay.
Bỗng bột văng ra bàn do Bảo Minh nghịch, dính đầy lên tay. Em cười khúc khích, lấy bột chấm vào má anh, một chiếc má hồng màu trắng xinh xinh giữa khuya tái xuất..
" Nhìn anh như bị bé Bảo Minh đánh bột vậy đó! "
Nhật Phát không nói gì, nhưng không chịu thua đâu! Cũng quẹt nhẹ một đường bột mì lên trán em.
" Anh chỉ đánh khi em ăn bột sống thôi "
" Ngon màa " - Su nhỏ ngậm luôn đầu ngón tay dính bột, ánh mắt sáng hơn đèn trần.
Ba mươi phút.
Lâu ơi là lâu, bánh chưa chín, hai chiếc bánh trôi bột đã nằm vật ra sàn, vai kề vai, mặt díu lại..
" Anh Rùa ơi.. "
" Anh nghe "
" Chắc sao nay em không cần ai nữa đâu "
" Sao thế? "
" Tại em ở với anh Rùa.. bụng no, tim cũng no luôn ời.. "
Anh nhìn sang, đôi mắt nhỏ kia đã híp lại, vầng nâu bắt đầu xâm nhập mi dưới, giờ thì có một bé gấu trúc nhỏ nằm kề đầu vào anh, miệng còn lẩm bẩm mấy câu ngái ngủ.
Anh mỉm cười, nụ cười nuông chiều mà ấm áp giữa khuya lạnh. Lời nói ngây ngô kia cũng làm tim anh hơi chật.. chứa quá nhiều đường trong đêm nay.
Anh thở khẽ, rồi vươn tay kéo em lại gần hơn đôi chút, gối đầu em lên cánh tay mình.
" Ngủ đi, bánh cháy là anh ăn em trước đấy "
Khuya rồi vẫn ngọt được thế sao ta..
Đôi khi không cần phải mang danh người yêu, em và anh, Nhật Phát và Bảo Minh. Chỉ cần được nhìn đối phương say giấc trong vòng tay mình thế này mỗi đêm là đã đủ hơn cả một tình yêu màu hồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com