Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - Bi kịch





Mùa mưa.


Cớ sao trời lại u ám đến thế? Cứ ngỡ chỉ là một đợt mưa phùn sương kéo dài vài nhịp đồng hồ, nào ngờ.. có lẽ nó đã vô tình kéo theo cuộc đời tưởng chừng nhiệm màu của cậu bé mười bảy tuổi, mãi về sau.

Tiếng bí bách ngoài ô cửa ngày cuối tuần, một đêm lặng trong căn phòng, chỉ có âm thanh, và tia sáng xanh từ màn hình tivi chiếu lên làn tóc Bảo Minh, thật nhàm chán.. Hôm nay chẳng có gì để xem cả.


Và rồi, một kênh dự báo chợt hiện lên trên đầu trang tìm kiếm, gì đây? ' Tai nạn máy bay, vừa xảy ra mười lăm phút trước.. '


/ hửm.. Tai nạn máy bay? /



Bảo Minh bỗng có chút linh cảm gì đó rất lạ lẫm.. Đột nhiên tim em lại đập nhanh hơn, lúc nhìn thấy dòng chữ đó, em vô tình để hẫng mất một nhịp đập.



Tivi phát âm thanh, người phóng sự nói.



" ..Tai nạn xảy ra vào lúc mười chín giờ hai mươi phút tối ngày ba mươi mốt tháng năm, chuyến bay mang số hiệu năm hai bảy "




/ Phù.. bình tĩnh nào, một ngày có cả trăm nghìn chuyến cùng bay.. sao có thể là bố mẹ được chứ.. /



Suy nghĩ trái với hành động, em vừa trấn an, nhưng tay lại tìm lại đoạn chat giữa mình và bố, hôm qua bố có gửi cho em vé máy bay.

   Con số kia xuyên vào màn nhĩ em, khiến em càng lo lắng bộn phần..



                                             ...

   Bịch!

  Rầm!


   Một tiếng sầm nổ vang trời, thật đúng lúc.. Chiếc điện thoại rơi từ đôi bàn tay run rẩy, nằm bất động trên nền nệm..

   Và rồi..


  Từng hàng lệ rơi xuống, mưa đổ xuống thế gian như trút nước, Bảo Minh không khóc.. vì sợ sấm, khi đó, là lúc hai đôi đồng tử của em đứng tròng..



.


   Buổi chiều, trước bi kịch.




     Ngày hôm qua, nắng như dát vàng cả một vườn cỏ dại tựa như một bức tranh của kí ức mà người hoạ sĩ hay lấy mà điêu.


   Bầu trời cũng mỉm cười với em.




   Tút tút.


  Cạch.



' 📞 alo, su nghe nè bố 




' 📞 su ngoan, cả tháng nay ở với anh có nghịch không?



' 📞 hì, hông ạ! anh phát khen su quá trời luônn, mà dạo này su còn biết ăn rau nữa đó! loại nào cũng ăn được hết á! bố thấy su giỏi hôngg



'📞ui chu choa, giỏi quá ta, ở với anh phát cái chịu nghe lời hẳn ra ha



' 📞tại baba hông đẹp trai bằng anh phát á, nhờ anh phát mà su học được quá chời cái tốt luônn, nên baba với mama nhớ mua quà cho con với anh nhaa ~



'📞rồi rồi bạn nhỏ ơi, mua cho anh phát của bạn đủ cả rồi



'📞hê hê, ủa mà mẹ đâu rồi ạ?



'📞mẹ con đang tắm rồi, à mà su này



'📞dạ?



'📞ngày mai bố mẹ về rồi đó, bố gửi vé máy bay sang cho su rồi đấy, nhìn cho kỹ mai đi đón cho đúng giờ nghe chưa?



'📞bố mẹ về rồi su có được ở với anh phát nữa hôngg..


'📞cái này thì phải hỏi anh phát của con đấy nhá, mỗi thằng con trai, suốt ngày mở mồm là nhắc anh thôi


'📞ớ, su vẫn đón bố mẹ về màaa, hì, bố mẹ nghỉ ngơi đi nhá! Đảm bảo ngày mai đến đúng giờ luônnn!



'📞 rồi, su ngoan, nhớ máy bay số năm hai bảy đáp lúc tám giờ đấy nhé



  Tút tút


   Bố tắt máy.



.



" Hức.. không.. không thể.. máy bay.. liệu.. liệu máy bay có thể trùng số hiệu không..? "



   Điện thoại sáng màn hình, chiếc vé máy bay bố gửi, góc trái để số năm hai bảy..Bảo Minh run người, người em như hoá tảng đá lạnh buốt, nước mắt không ngừng chảy, dù đã cố gắng trấn an bản thân.


   Hàng tá câu hỏi hiện ra trong tâm trí, rối bời như co thắt từng dây thần kinh.. Và rồi vụt bay đi khi người phóng sự trên màn hình tiếp tục nói.



" Hiện nạn nhân được chia thành hai nhóm, một nửa đã được chuyển vào Bệnh Viện X để cấp cứu và kịp thời theo dõi.. "




/ Bố mẹ mình.. Bố mẹ anh Phát.. không.. /




/ Bệnh viện X.. Bệnh viện X.. chỉ cách đây có ba kí lô mét.. /




" Bố.. Bố.. Bố mẹ ơi..! Hức "


Lạch Cạch



    Bảo Minh tức tốc, mặc kệ chiếc tivi kia tiếp tục phát ra những lời đau xương tủy, em không còn đủ bình tĩnh để thở một cách đều đặn, nước mắt lăn dài trên má, rơi lộp độp như cơn mưa ngoài cửa sổ. Minh bước xuống giường một cách vội vã, chân đập cái choáng vào cạnh giường, nhưng em chẳng còn cảm thấy đau nữa.



Két




" Anh.. Anh ơi.. Hức.. oa.. Anh Phát ơi..! "


    Em hét lên, tim đã rớt thẳng xuống nền nhà, cuống cuồng lao xuống cầu thang như chiếc xe mất phanh, lu loa nức nở, nước mắt cứ thế tuôn.



  Rầm!



    Chân em không vững, đá vào chân ghế sô pha..



" Su! Nào đi cẩn thận chứ! "


    Em gục cả người vào anh, mặt nóng lên, Nhật Phát nhìn thấy như thế, biết ngay là có chuyện chẳng mấy lành..




" Sao? Su nói anh nghe, sao lại khóc sưng hết mắt thế này? " - Nhật Phát ôm em, vuốt lưng trấn an - " Su sợ sấm hả? Anh lên ngay với su nhé? "



" Không.. hức.. hức.. Anh ơi.. Bố mẹ anh.. Bố mẹ em.. oa.. "



" Nào, chuyện gì xảy ra với họ? Su nín nào, anh mới nghe được Su nói gì chứ? "




" hơ.. khụ khụ.. hức.. Họ.. Họ.. Họ bị tai nạn.. Máy bay bị rơi.. ức ! "




" Anh ơi.. Chúng ta đến viện ngay đi.. hức.. đi mà! "





     Nhật Phát trông thấy mặt mày em xanh như đậu biếc, người thì run lên bần bật, tiếng nấc không hề dừng lại. Anh nghĩ rằng Minh lo cho bố mẹ quá nên xem nhầm kênh thôi..

    Mặc dù anh cũng đơ mất vài giây khi nghe em nói, nhưng anh phải bình tĩnh, nếu cả hai cùng hoảng loạn thì chẳng giúp được chi hết.




" Su ngoan nhé? Nói anh nghe, Su có xem nhầm kênh rồi không? Truyền hình chiếu máy bay rơi mang số hiệu là bao nhiêu? " - Nhật Phát lau nước mắt, ôm nhẹ em, lần đầu tiên Bảo Minh vẫy vùng ra khỏi anh.





" Số.. Số năm hai bảy.. năm hai bảy.. anh ơi.. đến bệnh viện ngay đi mà.. hức.. "



    Nhật Phát trợn tròn mắt, vòng tay từ từ lơi ra khỏi người em, Bảo Minh lây anh thôi thúc, em cứ khóc, không còn đủ lý trí nữa.. Như thể sợ rằng nếu lỡ một giây phút nào, em sẽ là người có tội vậy.



/ Năm.. năm hai bảy.. sao lại.. /



   Trước thời khắc này vài giờ đồng hồ, Nhật Phát cũng nhận được tin nhắn từ mẹ, là hình ảnh chiếc vé máy bay, và nhắc anh đến đúng giờ đón..


  Trên chiếc vé, in số năm hai bảy..



      Nhật Phát đứng phắt dậy, tay đập thật mạnh xuống bàn khiến nó lay động, không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, nhìn người nhỏ trước mắt đang gào thét, mọi thứ rối mù mây lên hết.

      Anh ôm lấy em, hai mắt nhìn nhau, một đôi ướt đẫm, một đôi sắp rơi nước, và cùng nhau lao ra khỏi nhà.


   Giữa một đêm bão..




.



   tít tít tít




" hức.. " - Bảo Minh nắm chặt lấy tay anh, sụt suỵt trước cửa hàng ghế chờ, Nhật Phát cũng đỏ mắt đến cay cả tròng.




" Su nín nào, nghe lời anh nhé? Bố mẹ sẽ không sao đâu.. su khóc mãi.. anh lo, biết chưa? "



" Nhưng.. lỡ.. lỡ.. hức.. anh không muốn nói đâu.. oa.. bố mẹ em.. bố mẹ anh nữa.. hức.. anh ơi.. "



   Bảo Minh nói ra trọn một câu.




   Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Người qua kẻ lại, nơi này không chỉ có mỗi em và anh, là hàng loạt những tiếng khóc nức nở thấu trời của những người thân nạn nhân xấu số khác.. Rất đông, nhưng rất lạnh, rất cô đơn..


   Âm vang của máy đo nhịp tim, văng vẳng trong đầu óc của cả anh và em, cho đến khi người mang y phục trắng bước ra..



  Cạch


" Ai là người nhà của bệnh nhân phòng một bốn bảy? "


" Là tôi.. "


   Nhật Phát cất tiếng.



" Ông nhà bị va đập, chấn thương khá nặng, sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi.. sau này có lẽ sẽ không thể đi lại bình thường như trước đây nữa "



" Còn bà nhà.. May là rơi ở tư thế phòng vệ, nên thương tật nhẹ hơn, chân bị gãy và hai bên cánh tay lỏng khớp, thời gian hồi phục có thể từ bốn đến sáu tháng.. "



                                               ...

      Nhật Phát cắn môi, một giọt lệ nhỏ không thể tiếp tục ẩn mình, lăn từ khóe mắt xuống mũi anh, tay anh siết chặt lại, thế giới tựa như đã không còn một chút âm sóng nào.

    Minh nhìn anh, em thương.. Chưa bao giờ em nhìn thấy Nhật Phát rơi nước mắt, phải thôi.. Chuyện to tày trời, hệt cơn ác mộng đang xảy ra như thế, làm sao có thể đòi sự mạnh mẽ trường tồn được chứ? Em không nói gì, chỉ lấy tay mình bao lấy tay anh, xoa xoa an ủi, mặc dù mắt mũi em cũng đã hoe đỏ.



  Nhật Phát nhận ra điều này..




" Cảm ơn bác sĩ.. thế.. còn hai bệnh nhân ở phòng một tám sáu thì sao? "



                                             ...

     Nốt trầm kéo cả bầu không khí, nặng nề và lặng đến mức tiếng gió rít cũng khiến người ta giật mình, nơi này không còn ai nữa, chỉ có một cậu bé, một chàng trai và một vị bác sĩ, đã im thinh khi nghe câu hỏi từ Nhật Phát.


    Đó là phòng của ba mẹ Minh.




" Họ là người nhà của cậu bé này..? " - Bác ấy chỉ tay vào em.



" Vâng ạ.. "



                                              ...



" Cháu thật bình tĩnh nghe ta nói nhé? "




    Nghe đến đây, em đã chôn chân trên sàn gạch lạnh, tại sao phải thật bĩnh tĩnh chứ..




" Cả hai người ở phòng một bốn tám.. " - người bác sĩ hít sâu - " Đã thiệt mạng sau vụ tai nạn rồi.. "




" C-Cái.. Cái gì chứ?! "

     Minh hét lớn, người em không trụ được thêm một giây nào nữa, Nhật Phát đứng phía sau đỡ lấy em, và anh cũng mở to mắt khi nghe lời nói ấy..

    Tựa như ngàn mũi kim đâm vạn nhát vào trái tim em.. Bắt đầu rỉ máu chẳng ngừng.



" Xin lỗi.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. Mong người nhà đừng đau lòng.. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân phòng một bốn bảy đến khoa hồi sức, người nhà bệnh nhân phòng một tám sáu ngày mai đến viện nhận xác nhé.. "



" Đã trễ rồi, xin từ biệt.. "



   Cạch


   Vị bác sĩ nói, rồi quay đi. Bảo Minh không thở nổi nữa, em dựa vào Phát, rồi khóc lên thật to..



" Hức.. hức.. oa.. Anh ơi.. hức.. Anh ơi.. bố mẹ.. bỏ em đi rồi.. Hức.. "




" Trả.. Trả bố mẹ lại cho em đi.. Em không tin đâu.. oa.. "


" Em đang mơ đúng không.. hức.. Anh đánh em đi.. Em không muốn mơ nữa.. đánh em đi mà! "



" hơ.. hức.. bố ơi.. mẹ ơi.. bố mẹ bỏ con rồi.. tại sao chứ.. hức "



" Con nhớ hai người.. con chưa được ôm bố mẹ mà.. oa.. "



   Rầm



" Ngoan.. Bĩnh tĩnh nào, em không thể vào đó được.. "



   Em không còn nhận thức được nữa, em muốn nhìn thấy người thân của em một lần cuối, em muốn lao vào căn phòng kia, muốn được tháo tấm vải trắng che lấy cơ thể họ, để ôm họ thật chặt.. Giữa màn đêm tĩnh lặng, em có gào có thét, chỉ Nhật Phát đang rất đau nhưng vẫn cố ôm em lại trước khi em đập nát cánh cửa mặc dù sức đã yếu đi rất nhiều.






" Anh buông ra! Em phải gặp bố mẹ.. hức! Bố mẹ đang chờ em đến đón mà.. oa.. "




" Bác sĩ nói.. họ đã mất rồi! Em không thể làm loạn ở đây được! "



" Mất? Mất rồi? Vậy anh bảo em bình tĩnh làm sao được hả..! "



" Buông ra! Em sẽ cắn anh đó! "




    Anh càng giữ em lại, em lại liên tục vẫy vùng, Minh không tin vào sự thật. Em tin.. Chỉ là mơ thôi, nhưng dù là trong mơ, em cũng phải được ôm họ một lần cuối.. Ngày mai sao? Em không muốn.. Không cần ngày mai nữa..


" Buông ra! Buông ra mà.. "


" Hoàng Lê Bảo Minh!! "



    Anh hét lớn, họ tên của em. Bảo Minh giật mình, tròng mắt đứng lại, rồi bỗng lại thôi cựa quậy điên loạn. Giống như vừa giúp em thức tỉnh vậy..


   Và rồi.. Cả hai lại ôm nhau, từng giọt nước lạnh léo của mắt, thẫm đẫm bầu không khí. Than trách gì ở đây chứ? Người đi.. Nào có dịp quay lại nữa..



" Hức.. anh ơi.. ông trời.. ông trời tàn nhẫn quá.. không thương cho em, cho anh gì hết.. oa.. "



" Ông làm em đau.. làm anh đau.. hức.. "




" Anh biết em đau mà.. Biết em muốn khóc.. Nhưng.. Bố mẹ sẽ đau lòng lắm, không ai muốn nhìn thấy người mình yêu thương nhất đau khổ vì mình đau em à.. "



    Anh nhẹ nhàng, xoa đầu em, hai con người đang đau đáu với những mảnh vỡ cuộc đời, đang tìm và ôm lấy nhau.




" Ngoan.. Anh còn đây.. Minh còn anh mà.. Anh hứa.. Anh không bỏ đi đâu cả, anh ở bên em, anh sẽ là người thân của Minh, mãi mãi.. "



     Bảo Minh chui rúc vào lòng anh khóc, khóc đến khi giọng không còn bật tiếng, khóc đi khi mệt lả, ngủ thiếp lúc nào mấy ai hay. Cuối cùng thì cả hai đều phải về nhà, cũng một vết xước trong tim mãi chẳng thể nào lành lặn như ban đầu.



   Ngày mai Nhật Phát sẽ đến thăm bố mẹ anh, và đưa Minh đến gặp người em muốn gặp nhất lần cuối. Giờ này trễ rồi họ cần nghỉ ngơi..



.



/ Con sẽ thực hiện lời hứa với cô chú.. con sẽ nuôi dưỡng Minh thật tốt.. Con sẽ thay cô chú yêu thương em ấy thật nhiều.. /


    Nhật Phát nhìn sang em, nằm co mình trên ghế phụ lái, mắt vẫn sưng, miệng vẫn thút thít, mũi cũng đã tắt nghẹt.



/ Anh sẽ không cho phép em cảm thấy mình cô đơn.. thêm một lần nào nữa.. /




/ Hôm nay dài rồi. /



/ Ngủ ngon nhé. /



_______________________________



Ngọt hoài cũng ngấy mà phải hông<3

    Chuẩn bị đê, ngược hoàn cảnh xong rồi tới ngược tình đó.















  














 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com