Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - " anh phát, bảo minh ốm rồi nè "




" h- hả ! su nói gì cơ? " - duy há hốc mồm - " anh.. anh phát cởi cả quần su ra để phạt á? "


  bép


   bảo minh đánh yêu.



" ăn nói bậy bạ ghê á.. thì.. "



" ù ui, vậy là đúng rồi còn gì ~ nè, có khi nào ông í thích su hông? trước giờ ông có trông con nít nào kiểu đó đâuu, cùng lắm là khẻ tay bằng thước vài cái thôi, chứ làm gì đến nổi tét cả mông.. lại còn cởi quần..- "



" thôi thôi, duy đừng nói nữaa! sao cứ nhắc chuyện nhạy cảm thế.. " - bảo minh để má xệ xuống mặt bàn, mặt như ốm đến nơi - " duy muốn trải nghiệm hông? hôm nào tớ bảo quang anh thử.. - "


" mày nín liền đi ! " - đức duy phản ứng.


...


bảo minh phì cười, ôi chao ôi nhìn cái mặt ông bạn mình trông có buồn cười không cơ chứ? siêu anh hùng thế vẫn sợ bị anh nhà phạt cơ.

bảo minh cố gượng lưng bật dậy, nãy giờ chắc em nhỏ cùng chìm mộng được hai giấc rồi.. không lẽ do em tắm đêm nên bị ốm như lời anh rùa nói ta? người cứ ỉu xìu như chiếc lá héo cuối thu vậy, trời nắng chan chan mà lạnh ghê á..

" hắt xì.. "


khịt


bảo minh sổ mũi, đống luận văn trên bàn nguyên thinh giờ em mới đọng bút, người cứ lừ đà lừ đừ, uể oải như mèo ướt vậy, đức duy nhìn nhìn.

mấy nay qua xuân vào hè, một cái mùa mà thuận theo ý trời, cứ mưa là mưa tầm tã, còn nắng là nắng chói chang như mặt trời muốn hôn lấy những bóng người bé nhỏ, thay đổi thất thường như thế, nhóc con một mét sáu tư bốn sáu bốn bảy cân thì không khó bị ảnh hưởng đâu nhé.


" làm gì mà su su thành con cá đuối rồi thế? mũi đỏ hoe rồi kìa "


" hả.. có hả? " - bảo minh xoa xoa mũi nhỏ.



duy nó thấy thế bèn áp tay lên trán nhóc minh, không thấy nóng gì nhiều, hay là do nắng chiếu vào gốc minh ngồi nên nó hơi say nhỉ? duy cam tâm, có đưa tay ra sau gáy minh, và chạm.


" ôi mẹ ơi.. ! "


nhanh rụt tay lại, nhiệt độ cơ thể nó bốc hừng hực hơi nóng như lửa thiêu vậy.. chắc là tay duy duy bỏng rồi.

" nè, su bị sốt rồi đấy nhá! người nóng hừng hực rồi kìa kìa ! " - duy gãi gãi đầu - " giờ sao taa, su học nổi hông? hay tớ nhắn anh phát đến minh liền ha "


bảo minh lắc lắc, đống bài vở vừa tính bày ra soạn sửa giờ thiếu nghị lực mà khép nép lại, thành gối kê cho em tựa đầu. minh nằm lên, mặt phụng phịu, má hơi đo đỏ, đồng tử có chút lim dim.


" thôi.. tớ mà về anh rùa lại mắng tớ cho xem, với tớ còn học được mà.. giờ mà xin về sớm thế nào anh ấy cũng nghĩ tớ làm nũng chuyện hôm qua để về ngủ thôi.. " - em bé overthinking, nói với vẻ mặt buồn hiu, tủi thân.


anh rùa với bé như cơn ác mộng vậy á? anh mà biết là anh khóc tu tu luôn đó.


" duy đừng nhắn cho anh rùa nha, còn mười phút nữa nè, tớ ngủ tí khoẻ lại thôi, duy canh bao giờ cô vào thì gọi tớ nhá "


" rồi rồi, su ngủ đii, nhìn giống con mèo ướt quá rồi ! "


...

phút chốc, cuộc trò chuyện giữa duy và minh kết thúc, giờ bạn bông phải giữ khoảng lặng cho su nhỏ dễ chìm vài giấc ngủ hơn. không khí ở lớp thì ồn, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng.

giữa lúc su mê ngủ, duy nó bỗng hiện lên dòng suy nghĩ..


/ anh phát mà nỡ tồi với su vậy á.. nhiều khi nhắn một câu chưa kịp có câu thứ hai là ông ấy sốt sắn lên phi ngay tới cửa lớp rồi cũng nên /

/ khó tính như thế, chứ thấy anh phát cưng thằng su như trứng mỏng vậy.. nhóc khờ này còn không nhận ra ông ta mê nó như ong mê mật /


duy nó lắc đầu, miệng cười dịu, tự nhiên thấy cái đôi này gà bông quá đê, đáng yêu vô cùng tận..


.

   két


   duy nó thắn xe đậu trước toà lâu đài tạm bợ của hoàng tử nhỏ bảo minh, quản gia cũng quen mặt nó rồi, nên là đức duy gấp gáp đến độ phi một mạch thẳng tới cửa nhà. bảo minh đang mơ màng ngoài sau cùng bừng tỉnh khi cằm nhỏ đập vào vai của duy..


" anh phát ! anh phát có nhà không ? " - bật tối đa âm lượng tựa tiếng voi.. duy hét.


                                              ...

    không ai trả lời.



" anh phát ơi! bảo minh của anh bị sốt, cảm, ho, sổ mũi, mỏi mắt, đau dạ dày, đau lưng, ê mông rồi nè ! mở cửaa "



  cạch


" minh bị làm sao? "


    chẳng có phép màu, chỉ là một lời nói trọn vẹn của duy.. như truyện cổ tích alibaba có câu thần chú " vừng ơi mở ra " vậy, nó nói một tràn là nhật phát mở cửa ra ngay.


" em giao hàng tận nơi cho anh luôn nè, su nó sốt nằm ngủ li bì trong lớp từ sáng giờ luôn đó ! em bảo nó về sớm đi mà nó không chịu, cứ bảo sợ anh mắng..  "


" duy.. " - bảo minh thều thào, cái đồ doi thuý này báo quá đi mà..


nhật phát trầm mặt, nhìn cái con người đang ưỡn ẹo tựa lưng em họ mình mà lắc đầu, đã bảo là đừng có tắm khuya rồi! con mèo lì, nhật phát vẫn còn rất ghim vụ đêm trước nhé.



" nhận hàng đi anh.. em không lấy phí ship đậu " - duy nó ê lưng, bước xuống xe dìu nhóc nhỏ xuống.



" anh cảm ơn duy, phiền nhóc rồi " - nhật phát có ý định giúp đỡ - " hôm nay quang anh không đi đón à? "



" dạ anh ấy đi việc rồi..- ấy ấy! anh phát, cíu em với minh nó quấn em rồi.. " - đức duy vòng tay qua định nhấc em minh xuống, thì tật dính người của nhóc lại chốc trỗi dậy quá ôm duy cứng ngắc.


chả qua là lúc sáng bảo minh nó còn nửa tỉnh nửa mê, còn giờ thì đất trời gì cũng biến thành giấc mơ mộng cả rồi.. đề kháng nhóc ta yếu ớt, chẳng mấy lâu mà đã sốt sắp sảng người, duy nó vác được lên xe rồi hộ tống về được đến nhà cũng phải nội lực lắm cơ..


" duy ~ bế đii, lười đi quá à "



" ê su mình bằng tuổi á.. " - nói chứ vẫn ôm đấy - " tại mặc su baby hơn tớ thôi.. "



    nhật phát phì cười, trông hai nhóc cũng đáng yêu ghê.. nhất là con mèo đang đu bám người khác kia không chịu xuống xe, giờ cũng trưa nắng, duy mà nó không về chắc quang anh đến đốt cả xá nhà anh mất.. phải ra tay thôi.



" duy, anh bế cho, em về đi " - nhật phát nhanh bước, bắt đầu công việc bưng bê..



" hơ.. su quậy ghê, vậy bai bai anh nhá! có gì nói em biết với nhaa, em thấy su ốm nặng cực.. " - đức duy thở, sau khi thoát khỏi cái ôm siêu chắc của bảo minh nhõng nhẽo, nó gật đầu chào rồi đá chống xe quay đầu, chiếc xe lăn bánh tiến về con quốc lộ xa kia..


    đã rời mắt khỏi chiếc xe vừa phóng, quay trở lại với con mèo nhỏ nằm gọn trên hai cẳng tay của anh lúc này, không phải bế như công chúa nhỏ ngủ trong rừng, mà là cách bế một em bé.. ôi giời, giống hệt hồi xưa ấy, nhật phát cũng bế em suốt thế này, từ đó mà mê con nít luôn..


     suỵt, con nít ở đây chỉ có nhóc minh mà thôi.



" ưmm.. ấm quá, ôm ~ " - minh rúc người vào mùi hương bạc hà thơm bốc lên từ chiếc cổ nam tính, môi nhem nhép, thều thào.


" đã dặn em không được tắm nước lạnh rồi.. " - không phản ứng, chỉ là nhật phát siết chặt tay mình hơn một chút.



  cạch


   cánh cửa khép lại.



" cậu minh về rồi hả cậu, để tôi dọn bàn.. - "



" minh ốm rồi, chỉ nấu cháo cá ngay cho minh nhé, đừng có bỏ hành, em ấy không ăn được nếu có mùi đó " - nhật phát vừa đi vừa nói, cằm lại hờ hững nhẹ vào bã vai nhỏ của em bé.


" à.. dạ cậu, nhưng mà còn đồ ăn này thì sao ạ? "



" để đó lát tôi ăn, chị nấu nhanh nhanh nhé, pha thêm cốc sữa dinh dưỡng với rửa trái cây cho sạch " - vội, đúng chuẩn bảo mẫu chăm em, nhật phát toàn mua mấy cái đồ bồi bổ cho nhóc gầy này thôi, chứ anh thì cần gì uống sữa với ăn trái cây đâu.


cô người hầu gật đầu, nhật phát ngửi thấy mùi cốm và sữa bột pha lẫn trên người nhỏ, đã đến trước đầu giường vẫn lưu luyến không nỡ buông, hít chút thì có sao.. như thưởng thức gián tiếp mà chẳng còn nhai mà thôi.


su nhỏ mỗi khi ốm là có tính dính người nhân đôi, giờ thì xem anh rùa lớn sẽ sinh tồn thế nào khi bé cứ quấn lấy anh cả ngày nhé.


phịch


" hưm.. ôm mà.. đừng bỏ su mà.. " - nhật phát thả em xuống giường, nằm tạm vài phút để anh đi soạn đồ rồi lau người cho bé, thế mà có cái bàn tay bé xíu xiu nắm lấy ngón út và áp út của anh, miệng thều thào như mèo con gào.

   nhật phát bắt bài thói bám người của bé, ôi, thế thì lại hơi vất vả cho hôm nay nhỉ.. mà thôi kệ đi, dù sao thì.. anh cũng thích được bé nhỏ nào đó quấn lấy suốt ngày.. chớ, nhiều khi muốn ôm lắm, mà ngại, toàn đợi bé ngủ mới được ôm cơ.


" rùa ơi.. anh ơi.. anh bỏ su hả, hức.. hông chịu ~ "


    nhật phát phì cười, chân như mềm nhũn, ngồi phịch xuống giường trước sự nũng nịu kia..


" su ngoan, anh rùa đi lấy quần áo với khăn lau ấm người cho em đã nào " - phát vuốt ngón tay nhỏ - " kẻo ốm thêm mất "


" hăm.. su mệt, hông lau đâuu, hông cho anh đi đâuu ~ " - bé con bị sốt, khịt mũi.

    mắt lim dim, môi mím chặt, bé rúc vào lòng anh, tay ôm lấy anh thật chật như sợ anh sẽ tan biến mất vậy.

   cuối cũng thì anh cũng chịu thua thôi, vòng tay qua mà ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán em.


" rồi, ngoan nhé? anh không đi đâu nữa.. anh ngồi đây với su, lát su bớt mệt anh lau người cho sau ha? "


bé không nói, chỉ "ừm" một tiếng nhỏ như tiếng mèo con rù rì, gục hẳn đầu vào ngực anh. hơi thở phả nhẹ vào áo anh, nóng rực, làm tim người anh rùa này cũng mềm nhũn ra.

khoảng chừng mười phút sau, thấy bé ngủ lại một chút, anh mới rón rén đặt bé nằm ngay ngắn, lót khăn dưới cổ rồi cởi áo ra thật khẽ. vừa cởi vừa lầm bầm chi.

" anh xin lỗi.. nhưng mà để em ướt thế này thì lại sốt cao thêm mất "

minh nhăn nhó, hình như lạnh, nên anh nhanh tay lấy khăn ấm lau qua người, rồi thay đồ mát, mềm nhất cho em.


" ơ.. anh phát..? " - bé lờ mờ mở mắt, thấy anh đang chỉnh lại cổ áo cho mình, em không nhớ ban nãy mình vừa nũng với ai đâu nhỉ..


" sao thế? anh làm em khó chịu hả? "


" hông ~ nhưng mà.. anh ngồi sát vô đi.. su lạnh.. " - bé lật mình, giơ tay vẫy vẫy, đòi chui rúc vào lòng anh nữa.


không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhật phát lại chịu thua cái mặt nũng nịu này. anh gối tay để bé nằm gọn trong ngực mình, đắp thêm chăn mỏng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.


" ngoan, anh ở đây. "


cứ ngỡ là nhật phát lại mắng em một trận nữa chớ.. ai ngờ giờ lại có chuyện ngọt ngào, cưng như trứng mỏng thế này.. xì, ai bảo mèo nhỏ dễ thương vậy cơ.



tích tắc


cả buổi chiều, nhật phát không làm được gì ngoài việc dỗ bé ngủ, bón từng thìa cháo nguội, rồi lại dỗ bé uống thuốc.

anh ngồi gọt từng miếng vỏ táo, bốc từng múi quýt thơm lừng chất ngay ngắn lên đĩa nhỏ, thêm mấy quả dâu ngọt bé thích nữa, cơ mà ốm rồi, chấm thêm sữa ông thọ sẽ đau họng mất.


" đắng quá à.. su không uống đâu.. " - bé phụng phịu, miệng ngậm chặt như con hàu.

" nào, uống xong anh cho ăn sữa chua vị dâu nha, có loại su thích nè, nhá? "

" thật ạ? " - đôi mắt bé sáng lên, rồi mở miệng ngoan ngoãn. uống xong còn nhắm tịt mắt lại, chìa má ra.



" thật mà, đòi gì nữa đây? " - anh bật cười, đưa thìa xuống chén.


" hì, hôn thưởng~ su uống thuốc ngoan mà.. " - bé lườm yêu.


thế là lại một nụ hôn chạm nhẹ lên má em.


còn cái tên bảo mẫu này, ai mà ngờ cũng đỏ tai sau đó..

ôi trời ạ, bé mà khỏi ôm nhớ lại cảnh này chắc ngượng chín cả mặt mất thôi, cưng ghê..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com