Chap 9. Đành thôi...
"Uhm vậy đi
Nếu như đã không thành đôi...đành thôi."
_________________________________
Và như thế, ngày tháng dần trôi, cứ ngỡ chúng tôi ít nhất cũng sẽ là những người anh em thân thiết của nhau. Ấy thế mà, tại sao dần dần anh lại không nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa? Tin nhắn giữa chúng tôi ngày một ít đi, có mấy tuần còn chả nhắn câu nào.
Cũng có kha khá lý do để giải thích cho chuyện này. Một là anh có người mới, hai là anh thấy tôi phiền, ba là anh đang bận học,.... Chắc là lý do thứ ba nhỉ? Dù sao thì anh cũng cuối cấp rồi, cũng cần phải tập trung vào việc học hơn là một thằng nhóc như tôi.
Có hôm tôi nhắn cho chị Trang để nói về chuyện này, thì chị cũng khuyên tôi nên từ bỏ đoạn tình cảm này, vì anh và cũng vì tôi.
- "Chị Trang ơi mấy nay bọn em chả nói chuyện gì. Hay anh Phát có ny rồi chị?"
- "Chị bảo cái này nhé! Em không cần phải suy nghĩ nhiều là anh ấy có thích ai không, anh ấy chưa công khai ny thì tất cả mọi người là như nhau. Nhưng mà em phải biết là độ nhận diện của em ở trường rất cao. Chị chắc chắn là sẽ không nói chuyện gì của em với cô chú nhưng còn các anh chị khác nhiều khi họ sẽ lỡ miệng kể với các giáo viên khác rồi đến tai bố mẹ em thì em biết thế nào đúng không?"
- "Với cả chị nghĩ năm nay là năm cuối của bọn chị, có rất nhiều khó khăn nên nhiều khi là bọn chị cũng muốn tránh chuyện ngoài lề, đặc biệt là mấy chuyện tình cảm như này."
- "Chị nói vậy, em có thể cân nhắc nhé. Chị nghĩ là em cũng đủ trưởng thành để suy nghĩ kĩ và hiểu rõ vấn đề này rồi."
Tôi nhắn cho chị có một dòng tin nhắn ngắn ngủn mà chị trả lời tôi bằng cả ba đoạn tin dài.
Mà chị ý nói cũng đúng. Thời điểm này thật sự rất nhạy cảm, nó có thể quyết định cả tương lai sau này của anh, không thể để mấy chuyện như này ảnh hưởng được. Tôi nhận ra trước đó có lẽ mình thật ích kỉ và vô tâm. Tôi chỉ quan tâm đến tình cảm mình dành cho anh, chỉ mải nghĩ đến bản thân mà quên mất rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất lúc này là anh mới phải.
Chắc vì thế nên anh mới chủ động dừng lại. Nhưng điều khiên tôi tiếc nuối nhất không phải là việc anh không thích tôi hay chúng tôi không thể đến với nhau, mà tôi tiếc vì mất đi mối quan hệ này, mất đi một người bạn để chia sẻ, mất đi một người anh luôn để ý quan tâm mình.
Tôi không tiếc anh, chỉ tiếc mối quan hệ giữa tôi và anh...
Thôi thì...anh đã đi rồi, tôi cũng đâu còn lý do gì để phải ở lại, không thể cứ ôm hy vọng và thứ tình cảm này mãi được. "Tôi sẽ từ bỏ anh ấy." Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu này rồi? Tại sao tôi vẫn cứ trông chờ vào lời hứa ngẫu hứng của anh? Tại sao tôi vẫn hy vọng vào điều viển vông chẳng thể thành thật rằng sau khi lên đại học chúng tôi sẽ có một tình yêu đẹp? Tại sao tôi lại còn mục tiêu học chung trường đại học với nữa chứ?
"Em cứ ôm bao hy vọng nhìn về anh
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm
Tình yêu ấy vô vọng như
Nỗi nhớ dịu êm
Trái đất nhìn về mặt trời..."
Không phải cứ chân thành là được đền đáp, cứ chờ đợi là được hồi âm.
Cảm ơn anh!
Anh đến thật bất ngờ và rời đi cũng thật vội vã. Khi anh xuất hiện, không một lời báo trước, khi anh đi, không một lời từ biệt. Anh đi và bỏ mặc em ở đó cùng với thứ tình cảm đơn độc, một mình em cho đi và chỉ mình em tự nhận lại.
Vậy sao em vẫn cảm ơn anh? Cảm ơn anh vì một khoảng thời gian tuy không dài nhưng thật đẹp và khó quên. Anh bước đến cuộc đời em, cho em biết yêu đơn phương một người là như thế nào, cho em những sự quan tâm đặc biệt mà trước giờ em chưa từng được nhận từ ai (nó khác với sự quan tâm của bố mẹ và người thân mình lắm). Anh sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để nói chuyện với em, nghe em than vãn, nghe em trải lòng, ngay cả khi em đang rất cáu anh vẫn ở lại xoa dịu em. Anh đã kéo em lên trước khi em chìm đắm quá sâu vào cuộc tình chưa bắt đầu đã vội kết thúc này.
Cơ mà giận thì vẫn giận chứ. Giận anh vì vội đến vội đi, giận vì anh chẳng chịu nhận ra tình cảm em dành cho anh, giận vì chính anh đã làm mất mối quan hệ này, giận vì anh hứa nhưng sẽ không thể thực hiện, giận vì anh cứ gieo hy vọng cho em ngay đúng lúc em định từ bỏ anh. Tại sao vậy Phát?
Tiếc thay cho những lời hứa hẹn, hứa được nhưng chẳng thể thực hiện.
Đáng lẽ ra, ngay từ đầu em đã không nên để tình cảm này nảy lên và lớn dần trong em. Làm sao để em có thể quên đi anh đây? Phải mất bao lâu? Bao lâu để em thôi nung nấu hy vọng được sánh đôi với anh? Bao lâu để tim em không còn bị hẫng nhịp khi nghe thấy cái tên ấy?
Ba tháng? Một năm? Hay thậm chí là mười năm? Bao lâu cũng được, miễn là em có thể quên anh. Nhưng em cũng sẽ cố gắng để sớm quên đi anh. À không hẳn là quên, chỉ là em sẽ thôi chờ đợi một phép màu xuất hiện, thôi nghĩ về anh. Sẽ sớm thôi, em sẽ sớm sống vì chính em, vì chính tương lai và hạnh phúc của em...
Một lần nữa, thời gian qua thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng anh sẽ không quên em...mà quên hay không thì tuỳ anh quyết định thôi...
_The End_
____________________________________
Đó hết òyyyy
Nó không được cảm xúc so với những gì tớ muốn:>
Hoi mn đọc tạm nha
Cảm ơn đã ủng hộ tớ🫶🏻🫶🏻 iu iu❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com