CHAP 4
Xin lõi vì tui đi chậm thời đại xíu , giờ gần qua tháng 4 gòi mà tui viết chuyện còn chưa qua tết :))
_________________
"Ông đừng tưởng những gì ông làm trong 2 năm qua tôi không biết ?? Chỉ là tôi muốn giữ cho ông 2 chữ ba thôi . "
"Những gì ông mưu tính trog đầu tôi đều bt hết , chỉ là nhắm mắt làm ngơ thôi . Cả 1 tập đoàn này mãi mãi cũng không là của ông đâu "
"Gia sản này có bao nhiêu ?? Cũng không phải là ông tiêu "
Beng ...
Xoảng ....
"Những gì tôi không dành được thì cũng có ngày tôi cũng có được, tôi sẽ không dễ dàng cho ông tất cả , cả những đồ ông mua bằng tiền mẹ tôi , tôi không có thì ông cũng không có quyền được giữ "
Chỉ trong phút chốc , những bình hoa , đò bằng sứ , có giá trị rất cao trong thị trường đa. Thành những mảnh vụn nằm dưới đất . Cũng giống như những mảnh vụn trog tim cậu vậy .Cậu không cho phép ông ta sống trên nỗi buồn của mẹ cậu .
Cậu trở nên như vậy tất cả là tại quá khứ tối tăm đó thôi. Từ 1 cậu pé nhút nhát , luôn nghe theo người khác , luôn phụ thuộc vào người khác , cố gắng trở thành người mà anh thích giờ đây đã không còn . Mà thay vào đó là một người dám làm tất cả mọi thứ để bảo vệ mẹ , để lấy lại tất cả những gì bà đã làm .
Và cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều , trở nên máu lạnh khiến người khác vừa nhìn đã run sợ , người khác nghĩ cậu như thế nào cũng được, cậu không quan tâm nữa, thứ duy nhất bây giờ của cậu là sống đúng với ước mơ của mình , sống sao cho không uổng phí cuộc đời này nữa thôii .
Thấy cũng đã phá đủ rồi , cậu sợ 1 hồi người hầu trog nhà phải dọn mệt nên thôi.
"Bác quản gia oi , cháu xin lỗi chắc hnay mọi người phải dọn cực 1 xíu . Nên tháng này mọi người trog nhà được tăng thêm nữa tháng lương nha "
"Ấy tiểu thiếu gia à , dọn không cực đâu"
"Vậy thôi chào bác cháu đi "
Nói rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi căn ng đó . ngồi lên xe mà 2 hàng nước mắt của cậu đã lăn dài trên má .
Cậu thật sự không hiểu được sao lúc đó bản thân lại mạnh mẽ đến thế , không rơi 1 giọt nước mắt nào .
Nói thật thì giờ đây 1 bên má của cậu còn thấy đau , đau không phải vì do ông ta đánh đâu , thực chất những năm qua bao nhiêu vết thương cậu đã trải qua hết những thứ này có nhằm nhò gì . Nhưng đau ở đây là vì 1 người phụ nữ mà ông ta ra tay với con mình .
Vội lau 2 hàng nước mắt đi . Cậu nhanh chóng bước xuống xe đi vào nhà .
"À nhon , nay thầy thức sớm vậy "
"Chứ ai như mày , mọi ngày ngủ tới 1,2 h chiều mới...."
"Ối giồi ôi mặt mày bị gì vậy su "
Nghe thầy nói vậy thì qanh với phát mới ngẩn đầu lên nhìn . Là 1 bên má bị ửng đỏ lên .
"Không sao đâu thầy , mấy này nhằm nhò gì với con "
"Ừ thì tao biết mày không sao rồi , nhưng ai làm " qanh thừa biết chỉ hỏi cho vui cho 1 người kia khỏi thắc mắc thôi.
"Anh qanh thừa biết mà còn bày đặt hỏi này hỏi nọ , biết nay em đi đâu mà "
"À rồi thầy hiểu rồi "
"Ũa là sao thầy " 3 người này nói gì mà phát chả hiểu nỗi .
"Thì nay nó về nhà còn cái mặt do ai làm tự hiểu "
"À hiểu rồi "
"Rồi sao bị đánh mà vui dữ vậy " qanh đéo hiểu thằng này nãy giờ về cứ cười như thằng hâm là sao
"Phá hết rồi , nói gì cũng nói rồi , lấy lại được gì cũng lấy rồi "
Chỉ vỏn vẹn trog 1 câu nói mà cả 3 người đều hiểu hết đã xảy ra những gì .
Thật ra khi cậu bước vào qanh đã thấy 1 chiếc nhẫn được lòng vào sợi dây chuyền được cậu đeo lên cổ đã hiểu hết mọi chuyện. nói thật là anh chỉ mới quen cậu từ 2 năm gần đây nhưng anh phải công nhận anh là người hiểu nó nhất , tới nỗi đức duy còn thấy ghen nữa mà .
"À thôi ,thầy cũng tranh thủ về quê đây , pai mấy đứa , phát nhớ chăm sóc thằng su cho tốt đấy nhá , mùng 10 thầy lên "
"Ơ thầy sao dặn 2 đứa nó ,không dặn con"
"Anh có bồ lo rồi dặn chi nữa " su nhìn qanh với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Đó , ghét mấy đứa có bồ , thầy đi đayyy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com