Ngoại Truyện
Em bất chợt tỉnh ngủ khi hơi ấm bên cạnh đã vơi đi phần nào , mở đôi mắt nặng trĩu lên , em cảm giác như năng lượng hôm nay chẳng có tí nào cả, em chỉ muốn nằm một chỗ chờ ai đó nâng niu chăm sóc thôi.
Cả người thì nặng nề , đầu đau như búa bổ , khắp người đều nóng ran khó chịu chẳng tả nổi . Biết trước kết quả như vậy thì tối qua em đã nghe lời anh quang anh ngoan ngoãn đứng yên đợi phát đến đón.
Chứ không phải là leo lên xe , phóng về trong cái mưa đầu mùa của sài gòn vừa mát mẻ lại khiến người khác lạnh cóng , tay chân run rẩy không ngừng .
Bảo minh hối hận rồi , em chẳng còn chút sức lực nào mà đi ăn rồi uống thuốc cả , nằm thì khó chịu , mà ngồi dậy thì chẳng ngồi nổi.
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra , chẳng cần mở mắt nhìn em cũng biết là phát , hôm nào mà chẳng vậy, em chỉ cần hắt xì một tiếng hay ho vài tiếng thôi thì anh đã lo sốt vó hết cả lên rồi, nói chi là lần này sốt không ngồi dậy nổi cơ chứ.
Vẫn là gương mặt thường ngày không có nổi một tia cảm xúc kia, nhưng đã yêu nhau lâu đến mức chỉ cần nhìn lướt qua một cái em cũng đủ thấy anh không vui vẻ chút nào, còn cái cau mày bất chợt rồi lại dãn ra khi thấy em nữa cơ.
Nói gì thì nói, phát đúng thật là luôn chìu theo mọi thứ em muốn, chẳng lúc nào nặng lời với em cả, nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa. Nhưng em rất sợ lúc phát không vui, anh không bao giờ nói cho em biết, đó cũng là điều làm em ghét nhất, anh chỉ giữ cho riêng mình mà chẳng nói cho ai biết khiến em đau lòng không thôi.
"Tỉnh rồi sao ? "_ nhật phát nhìn thấy nhóc con trên giường đã mở mắt thì nhanh chóng lại gần đặt bát cháu rồi lấy nhiệt kế ra đo.
"Phát ơi, em xin lỗi... "_ bảo minh bĩu môi mặt cụ xuống mà xin lỗi anh.
"Cũng biết xin lỗi cơ à, em sai ở đâu ?? "_ nhật phát
"Em không nên dằm mưa đi về, để phát lo lắng, phát xót. Sau này không như vậy nữa "_ nói đến đây thì mắt em đã ứa nước làm tim anh nhói hết cả lên
"Đã mắng em câu nào đâu ? Sao lại rưng rưng nước mắt rồi ? Nhõng nhẽo quá rồi đấy "_ anh thuận tay mà nhéo má em một cái, đúng là không uổng công vỗ béo mấy tháng nay
"Em, hức..em.."_ bảo minh
"Nào ngoan, không khóc, ăn đi rồi uống thuốc "_ nhật phát thở dài nhìn nhóc con trước mặt, chìu quá nên càng ngày càng ỷ lại vào anh rồi
Sau khi dỗ cho nhóc con ăn hết được bát cháo, phải hứa đủ đường thì em mới chịu ngoan ngoãn ăn hết muỗng cuối cùng. Nhưng đến khi đem thuốc ra thì nhật phát đếm nãy giờ cũng trên dưới mười lần em ngồi nhìn viên thuốc, đưa lên miệng xong lại chần chờ để xuống nhìn tiếp rồi.
Tuy biết là em sợ đắng, nhưng em làm như vậy thì tới khi nào mới uống hết thuốc, khi nào mới khỏi bệnh đây em ơi ?? Khoảng chừng nửa tiếng rồi nhưng thuốc trên tay vẫn còn nguyên đấy !!
Phát nhanh chóng ngay lúc em đang không để ý mà lấy viên thuốc ngay tay em bỏ vào miệng xong áp môi mình lên môi em, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong, khi đã chắc chắn em đã nuốt viên thuốc thì lại đưa lưỡi mình vào cuốn lấy lưỡi em như muốn xóa sạch vị đắng trong khoang miệng chỉ còn lại vị ngọt ban đầu của môi.
"Phát điên à, không bị bệnh uống cũng có tác dụng phụ đấy "_ sau khi bị anh hôn đến ý thức mơ hồ thì em cũng chẳng còn sức mà đấm nhẹ bả vai con người nham hiểm trước mặt.
"Không sao đâu, ai bảo em uống lâu quá làm gì ?? Nào uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi cho mau khỏe nha baby "_ nhật phát sau khi hôn được em xong thì liếm môi thỏa mãn, từ lúc em bệnh đến giờ đã được cho hôn đâu.
"Vâng "_ em bĩu môi lườm nguýt anh rồi quay mặt sang chỗ khác.
---------------------
Chap này ủ được nửa năm rồi =)) Thôi thì nay Coolkid lên sàn thì mình ra chap luôn cho nó vui
Toi đã không còn đu phatsu lâu rồi, nhưng vẫn luôn support hết mình cho hai anh nên là sau này đây là fic đầu tiên cũng là cuối cùng toi viết về phatsu. Còn rv4 sắp tới thì toi không chắc =))
Chap này của 6 tháng trước thì viết chưa được 50 chữ toi đã bí, nhưng tới hiện tại 20 phút đã viết xong =)) coi như viết fic kèm luyện viết văn đi ha, chứ thấy bây giờ hơi bị văn vở nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com