Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cốc cốc cốc

"Vú Hans ạ?Cháu nhớ là chưa tới giờ ăn cơm mà"

"..."

"Vú Hans?Sao vú không nói gì vậy?"

Minh đưa tay mở chốt từ phía trong.Cậu đinh ninh rằng đó là vú Hans bởi chưa từng có ai ngoài vú lên phòng cậu kể từ khi cậu tự nhốt bản thân trong phòng cả một tháng qua.
Thế nhưng người đứng trước mặt lại là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất vội vàng đóng cửa nhưng chậm hơn người kia một bước.
Cánh cửa bật mở hẳn ra người đàn ông cùng người phụ nữ bước vào.

"RA NGOÀI"

Cậu kích động mà gào lên vừa gào vừa chỉ tay về phía cửa.Thế nhưng họ vẫn ngày càng tiến đến chỗ cậu gần hơn người đàn ông bất ngờ đánh vào sau gáy cậu.
Mắt cậu dần mờ đi rồi ngã xuống.

"Mau lên,đưa nó đi"

Từ đâu có 2 tên to con chạy đến vác cậu lên vai chạy ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi ngôi nhà
————————————————————————-

Chẳng biết đã ngất được bao lâu nhưng khi mở mắt ra Minh đã thấy mình bị nhốt trong căn phòng xa lạ ngay cả bộ vest trên người cậu cũng không biết từ đâu mà ra.
Liên tục đạp cửa,cậu làm mọi cách để mong có thể thoát ra khỏi đây.Cậu biết tất cả chuyện này là do hai con người kia làm ra.
Càng nghĩ cậu lại đạp càng hăng.Nhưng tất cả như vô dụng bởi cánh cửa kia cứ như bị ai giữ chặt bên ngoài.

"Đừng phá nữa"

Cạch
Cánh cửa bật mở là mẹ cậu.Bà ta đứng trước cửa chỉ nói một câu làm cậu chết lặng.

"Mau ra ngoài thôi,nhà gái sắp đến rồi"

Nhà gái?Nhà gái gì cơ?Nhà gái nào?
Đang còn bàng hoàng thì cậu đã bị lôi đi.
Ra đến nơi cậu bị choáng ngợp vì khung cảnh trước mắt.Tất cả đều lộng lẫy sang trọng hàng trăm con người đang cười nói vui vẻ.
Rồi ba cậu bước lên cầm mic nói với tất cả người

"Xin chào tất cả các vị.Cảm ơn các vị đã tới đây tham dự lễ cưới của con trai tôi."

Dây thần kinh của cậu tê liệt đi.Hoá ra trong thời gian cậu tự nhốt mình trong phòng đám người kia lại âm thầm làm tất cả việc này.Họ muốn làm vậy vì nghĩ rằng cậu sẽ "bình thường"như cách họ muốn sao?

"Mark mau lên đây chào mọi người đi con"

Giả tạo.Từ lời nói đến cái nụ cười trên mặt ông ta đều giả tạo.Đối với cậu cả người ông ta lúc nào cũng đều toát ra vẻ giả tạo khiến cậu ghê tởm.
Biết không thể thoát được Minh bước lên nhìn những con người trước mặt.

"..."

"Ahaha thằng bé hơi căng thẳng nên không biết nói gì.Mong các vị thông cảm"

Ba cậu vừa dứt câu không khí liền sôi động trở lại.Quay sang lườm cậu một cái rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi cười.

Cậu cười chua xót thấy có ai như cậu không?
Bị đánh ngất rồi đưa đến "lễ cưới của mình"
Mang tiếng là lễ cưới là "lễ cưới của mình"
vậy mà lại là người biết cuối cùng.
Hơn hết,còn chẳng biết người mình cưới là ai.
Thế nhưng cũng chẳng để cậu chờ đợi lâu thì cô dâu cũng đã xuất diện.
Tiếng nhạc du dương của piano vang lên tất cả đều hướng mắt về phía cửa đang dần mở ra.
Một cô gái mặc đồ cô dâu lộng lẫy khoác tay cha bước vào.

Minh bị ba đẩy về phía cô gái.
Người cha đưa cô gái tới đặt tay con gái mình lên tay cậu.Rồi cẩn thận dặn dò cậu vài lời.
Khung cảnh nhìn từ ngoài vào thấy lãng mạn làm sao.Thế nhưng đâu có ai biết cậu đang sợ hãi tới mức nào.
Cậu không muốn kết hôn với người này.Thế nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Phải làm sao bây giờ?

Xoảng

Tháp ly dùng để rót rượu chúc mừng rơi xuống đất vỡ tan tành.

"ÁAAAA"

Rồi lại có thêm tiếng hét thất thanh của người đàn bà trung niên bị chiếc bánh kem 5 tầng đổ vào người.Làm cả người bà ta từ đầu đến chân đều là bánh kem.
Chiếc đèn chùm ở giữa căn phòng cũng bị rơi xuống khiến tất cả mọi người chạy tán loạn.

Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu bị một người đội mũ đen áo chùm kín đầu đeo kính râm lôi đi.

"GIỮ THẰNG MARK LẠI NÓ CHẠY RỒI"

Ông ta gào lên chạy theo nhưng không kịp.

————————————————————————

"Lên xe mau

Người kia nói rồi cũng nhanh chóng lên xe đạp ga phóng đi.
Suốt cả chặng đường không ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước sân bay.Người bí ẩn mới tháo mũ khẩu trang và kính xuống.

"Không nhận ra anh à?"

Cậu nhận ra từ lúc bị anh kéo đi rồi nên mới chạy theo chứ đâu có ngu mà chạy theo người lạ.

"Có"

"Mau đi thôi,trước khi đám kia đuổi kịp"

Anh lôi cậu vào sân bay.Phía xa Minh nhận ra người kia có chút quen.Phát bước tới cầm trên tay 2 vé máy bay từ tay Peter.

"Hơi lâu đấy"-Peter nói

"Peter.."

"Công tao hơi to đấy.Đừng có quên"-Hắn vừa nói vừa vỗ ngực ra vẻ tự hào.
Thật là cái tên này hoàn cảnh nào cũng cợt nhả được.

"Cảm ơn mày"-Cậu nói

Hắn gật đầu rồi vỗ vai Phát ra hiệu là mau đi đi.Phát cũng hiểu ý mà kéo cậu đi.Trước khi đi Minh vẫn ngoái đầu lại nhìn hắn một lần.Hắn vẫn đứng đó vẫy tay chào cậu,dáng vẻ lãng tử phóng khoáng.

*Cảm ơn mày,Peter*

*Nhất định phải hạnh phúc nhé,người tao yêu*

Hắn cứ đứng đó nhìn hai người đi khuất rồi rời đi.Gạt vội giọt nước mắt.Leo lên xe của Phát đi thẳng tới quán bar quen thuộc làm vài ly.

———————————————————————-

Phía bên kia ba cậu phát điên cho người tìm cậu về.

Vú Hans đứng từ xa im lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn trong lòng thầm chúc phúc cho Minh.

*Hạnh phúc nhé,cậu chủ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phatsu