Chương 24
Anh và cậu lên máy bay.Minh phải mất một lúc lâu để định thần lại mọi chuyện.
Cậu quay sang bên cạnh nhìn Phát thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình từ lúc nào khiến cậu có chút bối rối mà quay mặt đi.
"Em thấy ổn hơn chưa"-Phát hỏi
"Em ổn"
"..."
"Phát.."
"Anh nghe"
"Sau bao nhiêu chuyện em làm với anh..Tại sao anh vẫn.."
"Vì anh yêu em"
Minh ngơ ra nhìn Phát.Biểu cảm trên mặt cậu đi từ bất ngờ đến hơi ửng đỏ rồi cuối cùng là từng giọt lệ lăn trên gò má.
Phát đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt cậu rồi nói tiếp.
"Thực ra,Peter kể hết với anh rồi.."
"Peter kể với anh?Kể chuyện gì..?"
"Tất cả mọi chuyện"
—————————————————————————-
Sau cái ngày nhìn thấy cậu khoác tay hắn thân mật đi lướt qua mình anh đã suy sụp đến mức cả ngày chỉ có rượu và thuốc lá.
Anh cứ ở lì trong phòng mặc cho Tiến có nói thế nào cũng không nghe lọt tai.
Gần một tuần trời không ăn không uống chỉ biết mượn rượu giải sầu.
Uống cho say rồi khi tỉnh lại tiếp tục uống.Đến đêm lại ra ngoài ban công ngồi nhìn vô định về một hướng rồi hút thuốc.
Cái vòng lặp cứ diễn ra như vậy cho đến khi Tiến nói rằng Peter muốn gặp anh.
Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào anh đồng ý gặp hắn.Anh nói cảm thấy nên gặp.Vậy thôi.
Vác tấm thân tàn tạ xuống phòng khách Peter đã ngồi đấy tự bao giờ.Phát ngồi đối diện hắn chờ đợi xem hắn muốn nói gì.
"Tôi và Mark không có gì hết"
Hắn đến tận đây là để nói chuyện này sao?Anh đứng dậy muốn bỏ đi lại liền bị lời của hắn kéo lại.
"Mark vẫn còn rất yêu anh"
"Đã rất nhiều lần cậu ấy nhìn những bức ảnh chụp chung của hai người rồi bật khóc thật lâu"
"Mối quan hệ của cậu ấy với gia đình không mấy tốt đẹp.Anh biết mà?Đúng không"
"Tôi biết"
"Vốn dĩ không mấy hoà hợp nên Mark mới lựa chọn ở lại Việt Nam thay vì sang Úc định cư cùng gia đình.Có lẽ,chỉ những ngày tháng ở bên anh mới thực sự khiến cậu ấy vui vẻ.Thế nhưng chuyện hai người yêu nhau lại bị hai con người đó biết."
Peter kể rằng vào buổi tối như bao ngày cậu đang ngồi ăn tối thì có người bấm chuông cửa.Hí hửng chạy ra vì nghĩ chắc là Phát qua thế nhưng vừa mở cửa thì đã nhận một cái tát như trời giáng.
"Thằng mất dạy.Tao cực khổ kiếm tiền nuôi mày ăn học mà bây giờ mày lại làm cái trò bôi tro chát trấu lên mặt tao như này à?Mày hết người để yêu hay sao mà lại đi yêu một thằng đàn ông"
Từng lời tuôn ra từ ba cậu khiến tai cậu ù đi.Cậu đã nghĩ đến ngày này thế nhưng không nghĩ rằng nó lại đến nhanh và bất ngờ như vậy.
"Chia tay thằng đó đi"
Mẹ cậu đứng đó thờ ơ nhìn cậu mà bắt cậu chia tay.
"Sao ba mẹ lại về đây"
"Vì thằng nghịch tử như mày đấy!Mẹ kiếp,nếu như tao không thuê người theo dõi mày thì mày định giấu ba mẹ mày đến bao giờ"
"Ba mẹ..thuê người theo dõi con?"
"Việc đó không quan trọng,việc quan trọng lúc này là mày mau chia tay thằng kia rồi chuẩn bị đồ để tuần sau sang Úc"-người phụ nữ nói
"Con không sang"
Chát
Lại một cái tát trời giáng nữa giáng xuống mặt cậu.
"Mày đừng có ngang ngược với tao.Đừng thấy chiều quá rồi mày sinh thói."
"Không giải quyết cho xong cái việc kinh tởm chúng mày đang làm thì đừng trách tao ác"
Nói rồi hai người quay đi bỏ lại Minh ngồi ở đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Chuyện là như vậy.."
"Khoảng thời gian gặp lại anh cậu ấy dường như là một người khác.Ngày anh tỏ tình với cậu ấy ở rạp phim cậu ấy đã dùng hết dũng khí để từ chối anh.Không dám nhận lời vì sợ sẽ phải trải qua cảm giác chia xa thêm một lần nữa"
"Hôm trước Mark bị gọi về nhà đột ngột tôi lo lắng nên đi theo gặp ba mẹ cậu ấy nghe những lời chửi mắng tôi phần nào đã hiểu được vấn đề là gì"
"Chắc chắn lần này họ sẽ không để yên nên tôi mới tìm anh.Muốn giúp Mark nói những chuyện cậu ấy không dám nói vì sợ làm tổn thương anh.Tôi sẽ theo dõi hai người kia muốn làm gì Mark."
Phát im lặng bây giờ mới lên tiếng.
"Chúng ta cùng theo dõi họ."
"Ừm"-Thấy anh đã tin mình Peter cười nhẹ.Như thể trút được gánh nặng trong lòng.
———————————————————————-
"Vậy nên mới có màn cướp rể hoành tráng như lúc nãy đó"
"Trò này là Peter nghĩ ra đúng không"
"Ừm"
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi cười phá lên.
Đang cười thì nhận ra mọi ánh mắt trên khoang đổ dồn vào mình cả hai vội vàng xin lỗi rồi im lặng không dám nói gì nữa.
Im lặng một hồi cậu đột nhiên quay sang lay mạnh Phát rồi nói tất cả đồ dùng của cậu đều ở bên kia.Hơn cả là còn Coca ở đó nữa.Phát xoa đầu ôm cậu vào lòng trấn an.
"Peter sẽ lo"
Nghe vậy cậu mới yên tâm dựa vào vai Phát ngủ thiếp đi.
Sau chuyến bay dài mệt mỏi thì cũng đến Việt Nam.Cậu ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố.Đang mải mê thì Phát nói sẽ đưa cậu về nhà anh tiện chào hỏi ba mẹ luôn khiến Minh giãy nảy.
"Trông em thế này 2 bác lại tưởng thằng đa cấp lỡ 2 bác ghét em thì sao"
Phát cười khổ.Đưa em người yêu đi mua vài bộ quần áo tuốt tát lại bản thân rồi mới về nhà.
Đến trước cửa cậu cứ chần chừ không dám vào thì bị anh kéo tay lôi vào.Hai bác gặp là nhận ra ngay.Bác gái còn lao đến ôm chầm lấy cậu rồi còn trách sang đấy ăn uống ra sao mà lại gầy thế này.
Ba mẹ Phát nói 2 đứa vào phòng cất đồ nghỉ ngơi để chút nữa ăn cơm.
"Này,Minh ăn đi con,gầy quá rồi đấy"
"Dạ,con cảm ơn cô"
Rầm
Minh vừa dứt câu bác gái đập đũa cái rầm làm cậu sợ đến mức buông bát đũa xuống.
"C-con làm cô giận ạ?"
"Ừ"
"C-con xin lỗ-"
"Sao lại vẫn gọi là cô,vừa nãy đi về còn mệt nên mẹ thông cảm nhưng bây giờ vẫn gọi là cô là sao!?"
"D-dạ là sao ạ..?"
"Mẹ biết hết rồi.Chuyện hai đứa Phát nó kể hết từ lâu rồi."
Cậu quay sang nhìn Phát vẫn đang ăn ngon lành, thẹn quá hoá giận liền đạp mạnh vào chân anh làm suýt nữa thì Phát phun hết cơm ra bàn.
"Dạ..cô không ghét con ạ?"
"Ghét cái gì mà ghét.Tự dưng có thằng con trai vừa xinh trai vừa đáng yêu thì yêu còn không hết chứ hơi sức đâu mà ghét.Có ghét là ghét hai thằng trời đánh kia"
Phát,Tiến :????
"Mẹ mày nói đúng đấy"-Ba Phát đồng ý mà gật đầu
"Còn ngơ ra làm gì cái thằng bé này có đổi cách xưng hô ngay không thì bảo."
"Dạ..Con biết rồi ạ.Ba,mẹ"
Cậu ngại đến mức mặt với tai nóng bừng.Chỉ dám cắm mặt nhìn vào bát cơm không dám ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com