Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

SÁNG HÔM SAU
"Lạnh quá trời ơi Phát ơi mày đâu rồi"
Bảo Minh run như cầy sấy đang đứng trước cửa nhà đợi thằng bạn mà chưa thấy tăm hơi nó đâu.
"Hey, không chê anh nghèo lên xe anh đèo."
"Mày vừa đi vừa đếm cỏ ven đường hả thằng này"
Minh dậm giật đi đến gần con xe phân khối lớn.
"Rồi rồi xin lỗi bro,lỗi tao"
Vừa nói anh vừa chỉnh khăn, rồi còn đội mũ bảo hiểm cho cậu.Làm mặt mũi cậu đã đỏ vì lạnh thì giờ lại càng thêm đỏ.
"Minh"
"Minh"
"HOÀNG LÊ BẢO MINH"
"Hả-à à"
Phát gọi đến lần thứ 3 cậu mới hoàn hồn mà nhảy lên xe.
"Làm sao tự nhiên ngẩn tò te ra thế?Lạnh quá não mày đơ rồi???"
"Thằng điên, tao chưa tỉnh ngủ thôi"
"Được rồi, đi thôi"
"Bám chắc vào đấy, ngã thì tao không chịu trách nhiệm đâu"
*Mình sao vậy nè,sao tự dưng lại ngẩn ngơ ra chứ.Với cả sao tự dưng nó làm vậy.H-hay là, aiss chắc mình nghĩ nhiều quá thôi"
Nghĩ đến đó Minh gạt phắt cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình rồi bám chặt Phát.
__________________________________
Tới cổng trường Phát dừng xe cởi mũ giúp cậu rồi dặn cậu vào trường trước để anh đi gửi xe.Vì nhà trường không cho phép đi xe phân khối lớn nên không đem vào trường được.
Minh ậm ừ rồi bước vào trường.Đang đi bình thường thì Quang Anh từ đâu chui ra vít cổ cậu làm cậu bất ngờ không giữ được thăng bằng suýt ngã. Ngẩng mặt lên thấy thằng anh quý hoá đang cười ha hả.
"Yêu thằng Duy riết bị điên hả"
"Ê mắc gì chửi bồ tao mày?Lâu không gặp muốn tâm sự thôi mà"
"Gớm,từ ngày ông yêu đương với thằng kia đến giờ có khi nào ông chủ động tìm tôi ngoài lí do ông với nó dỗi nhau"-Minh trả lời với cái giọng điệu không thể khinh bỉ hơn nữa
"Hôm nay tìm vì chuyện khác"
"Chuyện gì?"
"Mày với Nhật Phát yêu nhau hả?"
"?????"
"ƯTF ÔNG CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG"
"Mắc gì tự dưng mày hét lên vậy cái thằng này"
"Biểu hiện vậy là không yêu hả?"
"Chứ sao, em với nó chỉ là bạn cùng bàn thôi"
Nói rồi Minh bước đi luôn không thèm để ý gì đến Quang Anh nữa.
"Ơ hay cái thằng này"
_________________________________
GIỜ CHÀO CỜ
"Theo lịch của nhà trường thì tuần sau trường ta sẽ tổ chức thi cuối học kì 1.Mong rằng các em sẽ ôn thi thật chăm chỉ và đạt được hiệu quả cao trong học tập"
Tiếng thầy hiệu trưởng thông báo cùng tiếng than vãn của học sinh toàn trường.Thì đúng rồi làm gì có ai mà muốn thi với chả thố? Kể cả Minh
"Lại thi hả trời, điên mất thôi"
"Thì xong thì cũng gần tết rồi, coi như an ủi"
Thằng Duy ngồi bên vừa bấm điện thoại vừa trả lời cậu.
"À quên còn phải họp phụ huynh nữa trời ơi,nhắc tới họp phụ huynh làm tao nổi da gà tưởng tượng được cả cảnh mẹ tao cầm chổi rượt tao quanh nhà luôn rồi "
Họp phụ huynh à?
"Ước gì tao cũng có cảm giác đấy.."
"??? người ta sợ không hết còn mày thì ước"
Phát khó hiểu hỏi Minh
"Ba mẹ mày hiền tới vậy luôn à?"
"Ba mẹ tao chưa từng họp phụ huynh cho tao.Từ bé tới tận bây giờ lúc nào cũng luôn vắng mặt."
Đúng rồi.Trong trí nhớ của cậu thì họ luôn vắng trong các cuộc họp, họ chỉ nhờ người khác đi họp hộ rồi nghe qua loa chứ đâu có quan tâm gì?Năm nay có lẽ vẫn vậy thôi.
"A tao không biết, xin lỗi nhé"
Phát xua xua tay ríu rít xin lỗi
Duy ngồi bên nhẹ nhàng vỗ vai cậu
"Không sao đâu, tao quen rồi"
__________________________________
Sau khi nhắc tới chuyện họp phụ huynh Phát để ý cứ thấy Minh luôn mang cái khuôn mặt nặng nề đó.Và nếu anh nhìn không nhầm thì hình như trên mi mắt cậu có chút ướt như vừa mới khóc..?
Về phía Minh cậu đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ thì cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm dí vào má.Quay sang thấy Phát đang đưa ra cái bánh bao.
"Sáng nay đi học sớm đoán mày chưa ăn sáng, này ăn đi"
"Ò"
Cậu cầm cái bánh chậm rãi mà ăn.Nhật Phát để ý thấy rằng thật sự gầy quá rồi.Đã vậy còn không ăn uống điều độ suốt ngày chỉ có mì và mì.
Bảo Minh đang ăn mà thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình thì nuốt không trôi.
"Mày thèm à?"
"K-không có, chỉ là tao có hơi thắc mắc"
"Uyện ì"
Cậu đang ngậm bánh trong mồm vẫn cố trả lời anh.Bộ dạng này Phát lại thấy đáng yêu mới lạ chứ (?)
"Hôm nọ thấy trong bếp nhà mày nhiều hộp mì ăn liền như vậy.Đều là của mày à?"
"Úng òi"
"Ba mẹ mày không mắng hả"
"Ba mẹ tao sao mà biết được.Họ đi suốt"
Cậu bé luôn toả ra năng lượng tích cực hoá ra lại cô đơn đến vậy.
Được rồi! Nguyễn Nhật Phát thề sẽ vỗ béo Hoàng Lê Bảo Minh với tư cách là bạn cùng bàn.
Chính anh cũng đang không để ý tại sao mình lại muốn làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phatsu