Chương 6
Sáng hôm nay như đã hứa Nhật Phát lại đến gọi Minh đi học.Vi vu trên con đường đến trường anh và cậu cứ luyên thuyên đủ điều.Bước vào lớp đâu đâu cũng nghe thấy đám bạn tụ tập bàn tán về buổi họp phụ huynh hôm qua.Lúc này Minh mới nhớ quay sang hỏi Phát.
"Hôm qua họp phụ huynh về mày có sao không?"
"Không,mẹ tao chỉ cần học lực ổn là được, chứ mấy vụ như đi học muộn vi phạm gì đấy xưa mẹ tao còn gấp 10 lần tao. Chính mẹ tao nói đấy nên trước giờ tao chưa bao giờ thấy sợ họp phụ huynh."
"Mẹ mày..chất thật."
Đang nói chuyện thì từ đằng sau Hoàng Đức Duy vồ lấy cậu mà than thở
"Ôi bạn thân ơi,Quang Anh dỗi tao rồi giúp tao với."
2 cái tên này yêu nhau giờ giống nhau đến cả cái điệu vồ lấy người khác từ đằng sau như này à?Mà đấy cậu biết ngay.
"Hơ lúc chúng mày yêu nhau vui vẻ tao có yêu chung hay vui vẻ cùng chúng mày không mà cứ sơ hở giận dỗi là tìm tao giải quyết"-Vừa nói Minh vừa hất Duy ra không thương tiếc.
"Ô sao bạn nói thế, tôi là tôi quý bạn nhất bạn sống tình cảm-"
"Thôi câm đi"
Không chịu từ bỏ Duy giãy đành đạch lèo nhèo đòi Minh giúp bằng được mới thôi.
"Được rồi biết rồi tao giúp được chưa."
Ngay lập tức Duy nhảy bổ lên ôm chầm thằng bạn rồi vỗ đôm đốp
"Đấy tôi biết mà, tôi thật hạnh phúc khi có bạn là anh em."
Minh nghe nhàm rồi chán chả thèm tiếp.
2 người cứ mải nói chuyện mà không để ý là bơ đẹp Phát từ bao giờ.
Giúp Duy gọi điện năn nỉ Quang Anh xong xuôi cậu quay sang nhìn Phát thì hết cả hồn.
"M-mày sao đấy?"
Mặt ai đó hiện tại cứ hằm hằm không nói không cười.Thường ngày thì cậu chỉ đối diện Nguyễn Nhật Phát hay tủm tỉm cười hoặc vẻ mặt ngơ ngơ thôi chứ cái biểu cảm bây giờ cậu có chút không quen nếu như không muốn nói thẳng là SỢ
"Mày khó chịu ở đâu à?"
Phát chẳng thèm để ý cậu mà quay chỗ khác nghịch điện thoại làm cậu khó hiểu vô cùng.
Rồi nguyên ngày hôm đấy nó diễn ra như thế này
"Phát ơi, xuống căng tin không."
"Phát ơi, nhìn này buồn cười cực"
"Phát ơi ăn kẹo mút không."
"Phát ơi, tiết này trống chơi game không"
"Phát ơi tao hát câu trước mày hát câu sau nhé.Tim anh nhói đau vì"
"Vì.."
"Phát ơi..."
"Phát ơiiii"
Ơ hay cái đồ điên này? Minh cáu rồi bị làm sao ai làm gì hỏi thì không trả lời đã thế nguyên cả buổi hôm đấy anh không thèm liếc cậu đến 1 cái???
TÙNG TÙNG TÙNG
Tiếng trống hết giờ vang lên học sinh chạy ra như kiến vỡ tổ.Minh còn đang sợ bị Phát cho đi bộ về thì.
"Có định về không?"
"H-hả có đợi tao với"
Mọi hôm thường là anh sẽ đi chậm lại để đợi cậu thế mà hôm nay bị làm sao đi rõ nhanh làm cậu chạy theo hụt cả hơi.Và trên đường về cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
_________________________________
Bước xuống xe chẳng đợi cậu nói bai bai mà phóng về nhà luôn.Minh vào phòng nghĩ mãi chẳng ra vì lý do gì mà Phát lại như vậy.Nằm nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Còn về phía Nhật Phát thay vì đi về nhà thì anh lại phóng xe đi tiếp.Phát thường làm vậy những lúc không vui.Lượn vài vòng cho đầu óc khuây khoả.Dừng xe lại nhìn ra hướng vô định Phát cũng chẳng hiểu cảm xúc của bản thân anh bây giờ là như thế nào.
"Sao tự nhiên lại cư xử như vậy với Minh cơ chứ, aiss Phát ơi là Phát mày điên rồi."
Đang không biết bản thân mình làm sao thì Phát nhớ ra gì đó.Vỗ đùi cái đét rồi phóng xe về nhà.
__________________________________
"Con chào mẹ"
Về đến nhà Phát vội vàng chào mẹ rồi phi như bay lên tầng.
"Cái thằng này ma nó đuổi mày à?"
Mặc kệ lời mẹ nói Phát mở cửa lao vào phòng của ai đó.
"TIẾN"
"Wtf, ông bị làm sao đấy ông già"
Nguyễn Nhật Tiến- em trai Nguyễn Nhật Phát giật mình làm rơi cả quyển truyện xuống đất nhìn thằng anh đang thở hồng hộc trước mặt.
5 phút
10 phút
15 phút
"Mất kiên nhẫn lắm rồi đấy, có gì nói luôn đi, ông lại làm sao?"
"Ờ thì.."
Nhật Tiến bực mình với ông anh già cứ gãi đầu gãi tai rồi ngồi im thin thít suốt 15 phút mà không nói gì từ nãy đến giờ.
"Thì chuyện là..."
Phát kể hết cho Tiến nghe chuyện lúc sáng rồi nói rằng anh cảm thấy khó chịu như nào hành xử ra sao với cậu bạn của mình.
"Đấy chuyện nó là như thế.Anh đang không biết sao lại anh lại như vậy."
"Bị bệnh rồi."
Câu nói thốt ra từ miệng cậu em khiến Phát xịt keo tại chỗ.Tiến lại nói tiếp
"Bệnh này nặng lắm"
"B-bệnh gì cơ.Có nguy hiểm không"
"Có"
Nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt của Tiến làm anh lo lắng chờ đợi câu trả lời.Còn Tiến thì đang cố nhịn để không cười.Sao EQ của thằng anh nó lại thấp đến thảm thương như này cơ chứ.
"Anh đang bị.."
Phát nuốt nước bọt nhìn chằm chằm Tiến đợi câu trả lời của nó
"Bệnh tương tư"
"Hở?"
Đến đây nó không nhịn được nữa mà cười phá lên.
"Há há há tức là anh thích người ta rồi hiểu chưa, cái biểu hiện của anh người ta gọi là ghen đấy."
"Ghen..á?"
Rồi sau đấy Tiến nó nói một tràng dài cho Phát nghe.Nào là anh cảm thấy vui khi được ở bên người ta, anh để ý người ta từ những thứ nhỏ nhặt nhất hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy người ta mà thôi.
Vãi! Thằng này nó nói không sai tí nào luôn.Phát của dạo gần đây chính là như thế đấy!
"Ông thích người ta rồi đấy."
"Thích thật á?"
"Ghen nổ đom đóm mắt không phải thích thì còn là gì?Cơ mà, đã là gì của nhau mà đòi ghen"
__________________________________
Trở về phòng đầu Phát cứ văng vẳng mấy lời của thằng em.Nhưng nó nói đúng mà nhỉ, nhất là cái chuyện chưa là gì của nhau mà đòi ghen.Cơ mà nghĩ đến chuyện mình thích Minh thì mặt anh lại đỏ hết cả lên.
Được rồi ngày mai phải làm lành với cậu mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com