Vụ án hoa hồng - 3
Ngay sau khi nhận lệnh, Khoa cùng đồng đội xuất phát ngay đến nhà xuất bản A. Đây không phải lần đầu cậu đến, nhưng trước đây là khi Khoa đến ký hợp đồng với tư cách nhà văn mới, còn lần này, trớ trêu thay, cậu đến đây với tư cách là điều tra viên.
Đón tiếp 3 chàng cảnh sát là Huỳnh Sơn – giám đốc mới của nhà xuất bản, người sếp trẻ và khó tính theo lời kể của Hân, vừa nhậm chức chưa đầy một tháng. Cánh cửa kính bật mở, người đàn ông điển trai bước vào với bề ngoài chỉn chu đến bất ngờ, áo sơ mi trắng không một vết nhăn, cà vạt xám tro, tóc vuốt keo, chải gọn, ánh mắt sắc cùng nụ cười không thể nào công nghiệp hơn. Có vẻ khó tính thật, Khoa thầm đánh giá khi anh vươn người đến bắt tay cậu
"Chào các anh. Tôi là Sơn. Giám đốc mới ở đây. Còn cậu, chắc là Khoa? Tác giả của "Tao Ngộ"? Hân có kể nhiều với tôi về cậu."
Khoa loay hoay đặt sổ ghi chép xuống bàn, cậu đã từng tưởng tượng ra không ít phiên bản "giám đốc", có người bụng phệ đầu hói, người đeo kính lão miệng đầy triết lý như Đạt – sếp tổng cũ của Hân, nhưng phiên bản "cao gần mét tám, trầm giọng cùng ý cười thâm trầm" như kẻ đang đứng đối diện thì cậu chưa từng nghĩ đến. Bắt lấy bàn tay dày nhưng lạnh lẽo của đối phương, Khoa đáp lời
"Chào anh. Đúng vậy, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách tác giả của Tao Ngộ, mà là cảnh sát, điều tra cái chết của cô Hân, cấp dưới của anh. Như đã nói chuyện qua điện thoại với anh, hiện tại cần giữ bí mật"
"Vâng. Tôi đã sắp xếp rồi. Cũng đã thông báo đến toàn nhân viên, rằng các anh đến điều tra về thuế, cần tích cực hợp tác với các anh."
"Vậy thì tốt. Đồng chí Sơn và Bảo đây sẽ đi nói chuyện với mọi người, còn tôi, xin phép được hỏi riêng anh vài câu. Được chứ?"
"Rất sẵn lòng thôi, đồng chí Khoa"
Nhìn bóng dáng Sơn và Bảo đi về phía phòng họp – nơi thẩm vấn tạm thời mà nhà xuất bản sắp xếp, Khoa đưa ánh nhìn quay lại Huỳnh Sơn
"Anh đã đọc bản thảo "Vụ án hoa hồng" của tôi chưa?"
"Rồi, chị Hân đã nộp cho tôi vào cuộc họp tuần trước. Nói thật, tôi đánh giá khá cao ý tưởng của cậu đấy, hơi tiếc là nó chưa hoàn thành"
"Ngoài anh ra còn ai có thể tiếp xúc với bản thảo đó?"
"Nguyên tắc thì có tôi và sếp trực tiếp của Hân, anh Tâm – chắc cậu cũng biết rõ..."
"Không còn ai khác chứ?"
"Nguyên tắc là vậy, và tôi tin nhân viên của mình đã và sẽ làm theo nguyên tắc. Không biết cậu dựa vào gì để nghi ngờ tính bảo mật của nhà xuất bản?"
Sơn không cười, và ánh mắt cũng không giấu sự khó chịu trước nghi vấn của Khoa. Tất nhiên Khoa không chia sẻ hiện trường vụ án cho Sơn, vì nếu đúng như những gì Sơn khẳng định thì anh nghiễm nhiên là một nghi phạm không thể loại trừ. Khoa khẽ nhướng mày, Sơn vẫn điềm tĩnh rót thêm trà vào cốc, nhấp ngụm nhỏ, anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của Khoa về chứng cứ ngoại phạm trong thời gian 10h-12h đêm qua.
"Tôi ở đây. Trong phòng làm việc và đọc bản thảo của các nhà văn... siêng năng khác. Cậu có thể kiểm tra camera phòng tôi."
Gì đây? Trả lời mà vẫn không quên xỉa xói cậu một câu sao. Không để cho Khoa phản công, Sơn tiếp tục
"Cậu còn câu hỏi gì không? Năm phút nữa tôi phải tham gia cuộc họp quan trọng. Nếu không còn thì tôi xin phép.."
"Được rồi. Nếu cần gì thêm chúng tôi sẽ mời anh đến trụ sở"
"Rất sẵn lòng thôi, chỉ cần các đồng chí liên hệ, tôi sẽ sắp xếp công việc và tới ngay" Anh ta lại mỉm cười, nét cười chẳng hiểu sao làm Khoa khó chịu kinh khủng. Nắm lấy bàn tay đang đưa ra, Sơn thu lại nét cười rồi nhấn mạnh
"Tôi biết các anh cần điều tra toàn bộ nhân viên. Tôi không can thiệp, và sẵn lòng hợp tác. Nhưng hi vọng vụ này sớm khép lại, tốt nhất không ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà xuất bản chúng tôi. Cám ơn... đồng. chí."
Khoa gật đầu chậm rãi. Cậu hiểu, gã giám đốc mới này là kẻ thực dụng, hợp lý nhưng không thể loại trừ nghi ngờ
"Tôi không hứa nhanh. Nhưng chắc chắn sẽ công bằng"
Dù đã chớm quay đi, nhưng Sơn vẫn ngoảnh lại cùng ánh nhìn... khó mà thấu hiểu
"Tôi thích người làm việc theo nguyên tắc"
Khoa chưa kịp phản hồi, thì thấy Bảo ló đầu vào, gật đầu chào Sơn đang dợm bước ra ngoài
"Xong chưa Khoa? Nhà xuất bản này nhiều nhân viên ghê, cần con hỗ trợ nè"
Khép vội lại sổ ghi chép rồi bước nhanh về phía Bảo, Khoa hậm hực nhìn về bóng kẻ kiêu ngạo chân dài vừa khuất sau hành lang. Đúng là khó ưa thực sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com