Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án hoa hồng - 7

Người gửi email nặc danh vẫn là một ẩn số, dù Phúc đã thử lần theo địa chỉ IP nhưng chưa thu được kết quả gì
"Dân lành nghề đấy. IP ẩn qua ba lớp, tạm thời em vẫn chưa truy ra được" Phúc tiu nghỉu báo cáo trong cuộc họp, đã 2 ngày kể từ khi nhận được email, đội trọng án vẫn "án binh bất động" vì họ hiểu rõ, khi chưa có bằng chứng xác thực, khó mà moi được lời khai của cặp đôi Tâm và Lam
"Rõ ràng là người này không muốn lộ diện. Là muốn giúp chúng ta, hay muốn làm nhiễu loạn đây?" Khoa nói, mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh được gửi kèm trong email
"Đã tìm ra địa điểm trong bức ảnh này chưa?" Thạch lên tiếng
"Vẫn chưa. Ngoài hình ảnh 3 người là rõ ràng, còn lại cứ mờ tịt, không logo, không bảng hiệu."
Ánh sáng vàng ấm, mảng tường xám đen và một chiếc đèn treo cổ điển, kiểu décor thịnh hành dễ dàng bắt gặp ở cả chục nhà hàng sang trọng trong thành phố lớn này.
"Tiếp tục tìm kiếm đi. Có phải đi hết nhà hàng ở thành phố này, cũng phải tìm cho ra. Rốt cuộc 3 người này đã gặp nhau ở đâu và nói gì" Thạch ra lệnh
Khoa ngồi trong phòng làm việc cùng đôi mày nhíu sát
"Soi ra được gì chưa con trai? Mắt má muốn nhoè đi luôn rồi này. Thôi tắt đi con, chuẩn bị tinh thần đi khảo sát nhà hàng thôi"
Hai người đã nhìn chằm chằm bức ảnh này suốt mấy chục tiếng đồng hồ rồi mà chưa lần ra được manh mối nào. Đột nhiên, ánh mắt Khoa thay đổi, cậu phóng to bức ảnh một lần nữa, lần này là vào góc bàn. Chiếc ly thuỷ tinh lấp lánh ánh đèn vàng, một phần đã bị thân hình to lớn của Tâm che khuất. Phần còn lại hiện ra là mờ mờ một hình khắc chìm – trông cứ như là....
"Cánh...chim à?" Bảo từ lúc nào đã đứng sau lưng Khoa.
"Chim ưng?... Phải không nhỉ?" Khoa lẩm bẩm
Nói đoạn, Khoa lập tức mở tab khác, thử mọi kiểu tìm kiếm: "logo chim ưng ly thuỷ tinh", "ly khắc chim ưng", "glass with falcon", "premium wine glasses with wings"... Kết quả? Chẳng có kết quả gì, hàng loạt hình ảnh ly tách chẳng liên quan, hoặc là dẫn đến link bán hàng online, nhập từ nước ngoài về.
Chán nản, Khoa thiếu điều muốn đập bàn phím "Không có gì sao? Hay là không phải hình cánh chim má nhỉ?"
Trên tay là gói snack bóc dở, Bảo đút một miếng cho Khoa rồi gợi ý
"Hay ta đăng vào nhóm dân chơi sành rượu? Trên Facebook chắc là có mấy nhóm như vậy đấy"
"Không được đâu. Lỡ Tâm hay Lam nhìn thấy thì sao, "đánh rắn động cỏ" đó má"
Dân chơi sành rượu à? Khoa đứng bật dậy, động tác nhanh đến nỗi khiến Bảo giật mình theo
"Sao thế? Này, con đi đâu vậy?"
"Đi tìm dân chơi"

Hai tiếng sau, Khoa và Bảo có mặt tại một hidden bar – nằm trong con hẻm nhỏ quận 4. Quán bar chưa đến giờ mở cửa, đứng ở quầy chỉ có một bartender trông khá lớn tuổi. Khoa giới thiệu Tuấn – từng là chuyên gia tổ chức tiệc cho giới thượng lưu – người mà Khoa có cơ hội làm quen lúc còn ở đội cũ.
Tuấn nhìn qua tấm ảnh một lúc lâu, rồi lắc đầu
"Thật sự là mờ quá Khoa à. Anh không chắc lắm, nếu là ly khắc chim ưng thì có thể là Falcon. Không rõ của đại gia nào, mới mở mấy năm thôi, chuyên phục vụ hội viên VIP. Anh cũng chỉ được nghe kể, chưa có cơ hội bước vào bao giờ"
Khoa ghi lại cái tên "Falcon". "Ở đâu vậy anh?"
"Tầng thượng toà nhà X. Chỗ đó.. thì khỏi nói, bảo mật còn hơn nhà băng. Nghe nói đặt chân vào là có nhân viên đi theo liền, chưa bao giờ có hình ảnh lọt ra ngoài"
"Uầy, tụ điểm của đại gia hả ta?" Bảo thì thầm, mắt long lanh thích thú.
Chiều hôm đó, Nam và Phát đi tới Falcon, chìa thẻ ngành và bị chặn ngay từ sảnh tiếp đón của toà nhà X.
"Xin lỗi hai anh, không có thẻ hội viên thì không được vào" Nhân viên cứng rắn từ chối.
Trước thân phận cảnh sát của hai người, cô lễ tân giải thích thêm
"Quy định bảo mật riêng tư của nhà hàng ạ, cần có giấy khám xét nếu các anh muốn vào điều tra"
Phát chửi thề trong bụng, còn Nam chỉ biết lắc đầu, vội gửi tin nhắn báo cáo về cho đội.
Khoa cau mày, nhưng cậu không nản. Falcon là nơi xa xỉ, khách hàng chắc chắn là giới có tiền, và có thể có cả quyền nữa. Đợi có được lệnh khám xét, ai biết có điều tra được gì nữa không. Khoa xin phép Thạch, quyết định tự mình ra trận... cùng Bảo.
Cà vạt nghiêm chỉnh, vest xanh đậm cùng đôi giày da bóng loáng. Bảo nhìn Khoa mái tóc xịt keo vuốt ngược, trên tay đeo chiếc đồng hồ sang trọng – chẳng biết có phải mượn từ phòng tang vật hay không – bảnh trai đấy, nhưng anh không nhịn nổi mà bật cười
"Con đi làm diễn viên chắc được đó Khoa, nào nào, mời thiếu gia đi trước"
Vệt hồng lan dần trên gò má trắng trẻo, Khoa ngượng ngùng rồi ho nhẹ, tự trấn tĩnh bản thân
"Chỉ cần trót lọt vào trong là được"
Trước sảnh Falcon, Khoa trình thẻ đen ngân hàng – thứ mà cậu năn nỉ Trường Sơn cho mượn để tiện giả trang, tỏ vẻ giàu có lạnh lùng, Khoa cố gắng không tỏ ra nao núng khi bị nhân viên từ chối
"Cô có biết tôi là ai không?"
"Xin lỗi anh ạ. Quy định là phải có thẻ hội viên mới được vào nhà hàng"
"Tôi đã nói là để quên thẻ ở nhà. Bạn tôi đang ở trong, đừng để tôi phải nóng lên, lúc đó mấy người chỉ có nước nghỉ việc"
Bảo đứng bên cạnh ý nhị nhìn Khoa, thằng nhóc này không biết xem bao nhiêu bộ phim rồi, bộ dáng cũng ra vẻ tên nhà giàu hống hách đó chứ.
"Không được ạ. Quy định là quy định, mong anh hiểu cho. Không thì anh gọi bạn anh ra..."
Không khí dần căng thẳng hơn, nhìn Khoa có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng chiếc đầu nhỏ đang suy tính liên hồi. Chỗ này đúng là rắn thật, không lẽ hai má con tốn công giả trang rồi lại đi về mà chẳng thu hoạch được tí gì sao. Khi lễ tân có vẻ đã nghi ngờ hai người đàn ông trước mặt, đang chuẩn bị gọi bảo vệ, thì một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
"Bạn của tôi. Xin lỗi, tôi đến trễ"
Nói rồi, trong lúc chìa thẻ hội viên cho lễ tân kiểm tra, Huỳnh Sơn một tay khoác vai Khoa, nghiêng đầu ghé sát vào tai cậu, thì thầm
"Hôm nay cậu làm đại gia, không làm nhà văn nữa sao?"

Bên trong Falcon là không gian nhà hàng sang trọng, thiết kế tinh tế nhưng không quá đặc biệt. Số lượng bàn ăn khu vực bên ngoài không nhiều, càng đi sâu vào trong, không gian càng riêng tư - mỗi bàn là một gian phòng khép kín. Nhân viên phục vụ ở đây cũng hiếm hoi, bước đi nhẹ nhàng, chỉ phát ra tiếng nện giày rất nhỏ
Bước vào một phòng riêng, Khoa cảm thấy như mình đang ở một chiều không gian khác, nơi ánh đèn trầm phủ xuống lớp nhung đen cách âm mềm mại, tiếng nhạc jazz khe khẽ lượn quanh không khí và hương rượu đắt tiền chạm vào mọi giác quan.
Cậu tập trung nghiên cứu thực đơn của Falcon dưới ánh nhìn nửa tò mò, nửa dò xét của Sơn. Áo sơ mi vẫn không một nếp nhăn, mái tóc sẫm màu gọn gàng, khuôn mặt có vẻ hờ hững nhưng ánh mắt thì như đang cố gắng đọc từng dòng suy nghĩ của Khoa.
"Đã có lòng giúp 2 người vào đây rồi, vậy thì, không ngại tiết lộ lý do cho tôi chứ?"
Khoa thoáng phân vân "Mình có nên nói cho anh ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com