11 - 15
Chaeyoung nhẹ nhàng mở mắt, chớp chớp vài cái mới quen được với ánh sáng mặt trời, nhìn sang bên cạnh thì chỗ đã sớm trống không, tiểu rùa kia đã biến đi đâu mất, đột nhiên lại có chút mất mát.
Đây là lần đầu Chaeyoung ngủ ở nơi khác mà lại có thể ngủ ngon như vậy, ngủ say đến nỗi người kia rời giường cũng không phát giác, trong lòng liền suy nghĩ "Còn sớm như vậy tiểu rùa kia rời giường để làm gì?"
Vừa nghĩ thầm một lúc ngoài cửa truyền vào tiếng động tiếp theo đó là tiếng bước chân đi đến phòng ngủ.
Cạch!
"Lão sư? Đã dậy chưa?" Lisa nhìn người kia vẫn còn nằm trên giường nên nhẹ giọng hỏi.
"Đã dậy, sớm như vậy đã ra ngoài sao?" Chaeyoung vuốt mắt nhẹ nhàng ngồi dậy, bộ dạng có chút lười biếng nhưng mà vẫn xinh đẹp quá đi a~
Lisa cười cười đưa túi xốp trên tay cho nàng: "Ở nhà không có sẵn nên em phải đi mua, đánh răng đi rồi ra ăn sáng!" Nói rồi cô đi ra ngoài trước nhường chỗ lại cho Chaeyoung tự nhiên.
Chaeyoung nhìn đồ trong túi xốp, bàn chải, khăn,....rất đầy đủ, đứa nhỏ này tiếp khách cũng quá chu đáo đi, nàng gật đầu hài lòng, vui vẻ bước vào WC.
.
Lisa ở bên ngoài vừa gậm bánh bao vừa đọc báo trên điện thoại chờ Chaeyoung, sau mấy phút cũng thấy người kia bước ra.
"Buổi sáng em chỉ mua được bánh bao thôi, cô ăn đỡ đi ha." Lisa đưa một cái bánh bao còn nóng hổi cho Chaeyoung.
"Được, cảm ơn, làm phiền em quá rồi." Chaeyoung thật ra không kén chọn, chỉ cần thấy tiểu rùa kia đặc biệt vì mình thức sớm để đi mua thì ăn gì cũng thấy ngon.
.
"Đồ của cô, em giặt sạch rồi này." Lisa đưa y phục đã được ủi phẳng cho Chaeyoung, lúc sáng cô đặc biệt dạy sớm cũng là vì chuyện này.
Nàng ngạc nhiên nhìn Lisa: "Em giặt khi nào?"
"Tối qua, bỏ vào máy gặt sấy khô là được mà, do mưa nên hơi ẩm, em dùng bàn là để mau khô, đừng nói nhiều, mau thay đồ đi!"
Chaeyoung cũng gật đầu không hỏi nữa, nhanh chóng đi thay đồ.
.
"Hôm nay em có tiết ở trường không?" Chaeyoung bước ra với quần áo chỉnh tề, nhìn nàng lúc này lại quay về với khí chất băng sơn rồi.
"Hừm, buổi chiều em có một tiết ngoại khóa." Lisa nghĩ một lát rồi nói.
"Ừm, buổi sáng tôi còn có việc ở trường nên phải đi trước đây, chiều gặp sau." Chaeyoung mang giày của mình rồi bước ra cửa.
"Vâng, vậy cô đi cẩn thận!"
"À, phải rồi, đừng có ăn mì ly nữa, không tốt đâu."
"Ách... Không ăn nó thì em ăn gì bây giờ?"
"Sau này có dịp sẽ dạy em nấu ăn, nhớ đó, tạm biệt!"
"Bye~"
Lisa đứng ở cửa nhìn người kia bước đi, thật lòng mà nói thì ngoại trừ khuôn mặt băng sơn ra thì Chaeyoung cũng thật tốt đi, Lisa thở dài Park tránh đi cảm giác mất mát trong lòng rồi đóng cửa lại.
Mà Chaeyoung len lén quay lại sau nhìn cửa phòng đã đóng thở dài một hơi, phát hiện mình đối với tiểu rùa Lisa này mới quen biết không bao lâu có chút khác biệt, quá mức đặc biệt, nhất định phải khống chế lại, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt nhưng không phải nàng quay về là vì ai kia sao?
.
Mấy ngày sau đó, Chaeyoung rất tận lực giữ khoảng cách với Lisa, cô dù không thường để ý đến nhưmg vẫn sẽ nhận ra sự khác thường. Lisa cũng chỉ bĩu môi, không thèm để ý, chăm chú vào việc học của mình.
Vốn chính là quan hệ lão sư cùng học trò, nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Lisa đã thông suốt nhưng Chaeyoung thì ngược lại, mấy ngày nay đều giữ khoảng cách với người kia nhưng nhìn đến bộ dạng vô tâm vô phế của Lisa, tâm trạng rất bình thường liền cảm thấy tức giận, rõ ràng nàng là người tận lực muốn giữ khoảng cách vậy mà giờ đây lại đổ lỗi cho Lisa không quan tâm đến mình.
.
Chaeyoung là người Park chấp, tiểu rùa kia không thèm đến hỏi thì nàng cũng không thèm phải gặp người kia, trong lòng mang ấm ức đi xuống cantin của trường, nào ngờ khi Chaeyoung đi qua sân tập thể thao, liền thấy một đám đông bạn gái vây quanh lấy Lisa không buông, làm nháo nhào cả lên.
Chaeyoung lướt qua giả vờ ho khan vài cái, các cô gái thấy Park lão sư đến cũng không dám ồn ào nữa mà tiếc nuối rời đi, nàng liếc nhìn tiểu rùa kia khiến Lisa đổ mồ hôi lạnh rụt cổ về, âm thầm than "Người này sao đột nhiên lại sinh khí rồi a~"
"Lát nữa đến văn phòng tôi một chút!" Chaeyoung nói rồi bước đi không thèm để Lisa mở miệng nói câu nào.
.
Parkc! Parkc!
"Vào đi, cửa không khóa!"
Lisa đứng bên ngoài gõ cửa phòng Chaeyoung rất nhanh chóng đã nghe được câu trả lời, dạo gần đây số lần vào văn phòng của Chaeyoung không ít nên Lisa rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.
"Park lão sư tìm em có việc gì sao?" Lisa uống trà nhìn người kia ngồi ở bàn làm việc,quả nhiên là băng sơn mỹ nhân, làm việc thật sự rất lạnh lùng.
"Không có việc gì thì tôi không được tìm em?" Chaeyoung trừng mắt nhìn tiểu rùa kia.
"Ơ....Ừm....Có thể!" Lisa cứng họng chỉ biết cười trừ, nếu cô thật sự là rùa chắc chắn sẽ thu mình vào mai để thoát kiếp nạn này a~
"Lão sư, nếu không có việc gì, em ra ngoài trước được không?"
"Em thử đi ra xem!" Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa.
"Ách....Vậy...Cô...cần em giúp gì sao?"
"Không có!"
Lisa cạn lời, người này không có việc gì chẳng lẽ kêu cô vào để uống trà trò chuyện thôi sao?
Cô đang ngồi khó xử không biết tìm cách nào thoát khỏi hàn băng động này, liền nghe được tiếng chuông vào học, thật sự giống như chết đuối mà với được khúc gỗ to a~
"Lão sư, tiết này em có giờ..." Lisa lần đầu tiên vội vã muốn đi học mặc dù cô không chút hứng thú với tiết học ngoại khóa này nhưng thà chịu mệt còn hơn phải ngồi đây với băng sơn mỹ nhân sợ rằng cô sẽ nhập viện vì đau tim mất.
Chaeyoung thật lâu mới bình tĩnh nói: "Ra ngoài đi!"
"Dạ, tạm biệt" Lisa như pháo chờ lệnh liền lập tức phóng đi.
Chaeyoung nhìn người kia vội vã rời đi trong lòng không hiểu sao lại có chút trống trải, lúc nãy cũng vì thấy người kia thân thiết với nhiều bạn học nữ bản thân liền dâng lên cảm giác khó chịu, hai người cũng chỉ đơn giản là mới gặp nhau vài lần, thân thiết hơn một chút chỉ là quan hệ lão sư cùng học trò, Chaeyoung ngã người xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy bản thân gần đây có chút kì quái, đối với Lisa quan tâm quá mức.
Lisa tắt chuông báo thức, điện thoại cô đã reo lên 3 lần, Lisa đặt một cái lúc 5:00, một cái lúc 5:30, còn cái cuối cùng thì đặt lúc 6:00. Lí do khiến cô khổ sở như vậy chính là sáng hôm nay có tiết của Chaeyoung, Lisa đương nhiên không muốn bàn tay phải của mình bị phế đi nên cho dù làm mọi cách cũng phải dậy sớm để không đi học trễ. Lăng qua lăng lại một hồi, Lisa mới dần dần mở mắt, ngáp một cái thật dài rồi đi VSCN.
Cô vừa đánh răng xong liền thay đồ chỉnh tề sau đó vào bếp chiên một cái trứng gậm chung với bánh mì, vì lời dặn của ai kia khiến cho Lisa phải cai mì ly không còn ăn nhiều như trước nữa. Bữa sáng rất nhanh xử lý xong, Lisa liền mang balo nhanh chóng đi xuống dưới tiểu khu, mấy hôm nay trời trở gió lạnh cho nên cô không đi xe đạp liền đứng đây chờ xe bus.
.
Các học viên rất nhanh ổn định chỗ ngồi, dù còn 5 phút nữa mới đến tiết, Lisa rụt đầu vào cổ áo khoác dày để tránh lạnh, hai tay cũng cho vào túi áo khoác, Mạc Lâm thì không như vậy, cô quấn một cái khăn len, để giữ ấm và mặc một chiếc áo khoác cỡ vừa.
"Lâm Lâm, đã vào tiết được 10 phút rồi, sao lão sư còn chưa tới?" Lisa hỏi người còn đang thảnh thơi uống trà sữa kia.
"Ừm, cũng phải, thường ngày Park lão sư như cái đồng hồ vậy, đến lớp vô cùng chính xác sao hôm nay lại trễ như vậy?"
Lisa cũng không biết, nếu mà so sánh sự nghiêm túc, cùng độ chính xác về thời gian thì không ai qua khỏi Chaeyoung, tất nhiên đến trễ là từ không có trong từ điển của nàng, không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Đợi một lúc nữa, liền có người xuất hiện nhưng người kia không phải Chaeyoung mà là lão sư được chỉ định để dạy thay Park lão sư.
"E hèm, hôm nay tôi sẽ là người dạy thay, do Park lão sư bị bệnh nên không thể lên lớp, tôi mong là các học viên có thể hợp tác một chút, đừng nói chuyện trong lúc tôi giảng bài!"
Vị lão sư kia Lisa chưa nhìn thấy bao giờ nhưng hiện tại cũng chẳng có tân trạng để chú ý, thứ cô đang suy nghĩ là bệnh của Chaeyoung, không biết người kia bệnh có nặng lắm không mà không thể lên lớp được, trong lòng Lisa liền cầu cho tiết này trôi thật nhanh.
.
Sau khi tan tiết, Lisa liền cầm điện thoại gọi ngay cho người kia, đầu dây bên kia đô đô vài tiếng liền được kết nối.
"Khụ....Alo!"
Lisa nghe giọng khàn khàn của người bên kia truyền qua, thật sự bị bệnh đến đổi giọng luôn rồi?
"Lisa? Là em à?" Đợi một lúc không thấy người kia trả lời, Chaeyoung liền lấy điện thoại xuống nhìn màn hình, là một chữ Li còn có icon tiểu rùa nữa, không thể sai được nhưng sao lại không lên tiếng.
"Hả...À....Ừm... lão sư, cô bệnh có nặng không?" Lisa nghe Chaeyoung nhắc nhở liền khẩn trương hỏi nàng.
"Ừm...Không nặng, chỉ là cảm mạo thôi....khụ...khụ....nghỉ ngơi vài bữa liền đỡ!" Chaeyoung nghe giọng người kia khẩn trương bất giác liền nở nụ cười.
"Đã uống thuốc chưa?" Lisa nghe Chaeyoung cứ liên tục ho, trong lòng lại khẩn trương hơn.
"Vẫn chưa, lát nữa tôi mới ra ngoài để mua!" Chaeyoung nhìn nhìn trần nhà trả lời, thật ra từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa ra khỏi giường, đầu thật đau không ngồi dậy được, lúc nãy vì nghe tiếng chuông điện thoại mới mệt mỏi mà mở mắt ra.
Lisa suy nghĩ một chút liền nói: "Cho em địa chỉ của cô đi!"
"Để làm gì?"
"Mua thuốc giúp cô, quyết định vậy đi, lát nữa nhắn địa chỉ qua cho em!" Lisa nói xong liền tắt máy chưa cho nàng cơ hội trả lời.
Chaeyoung nghe bên kia truyền đến tiếng đô đô, trong lòng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhắn địa chỉ qua cho Lisa.
.
Lisa rất nhanh đã đứng dưới chung cư của Chaeyoung.
"Wao, không biết Park lão sư là đại tiểu thư của phú hào nào nữa, còn ở chung cư cao cấp như vậy!" Cô ngước nhìn khu chung cư cao cấp thầm cảm thán trong lòng.
Cô ngó nghiêng liền đi đến hỏi phòng bảo vệ.
"À, Ừm, tôi muốn gặp Chaeyoung!" Lisa cười ngại ngùng nói với bảo vệ đang trực.
"Cô là gì của cô ấy?"
"Là học viên!" Lisa rất nhanh đã trả lời.
"Ừm, đợi một chút!" Người bảo vệ kia nói rồi nhấc máy bộ đàm gọi đi.
Lisa rất ngoan ngoãn đứng đợi, được một lúc người kia mới chỉ hướng đi cho cô, thì ra Chaeyoung ở tầng số 17, Lisa nhanh chóng đi vào thang máy rồi nhấn nút.
Cứ mỗi lần thang máʏ яυиɠ lắc một chút thì tim Lisa bị ngưng một nhịp, cô là đang sợ thang máy bị rơi a~, không hiểu sao từ nhỏ cô đã luôn sợ như vậy nên vừa tìm được chung cư không phải dùng thang máy Lisa liền cảm tạ ông trời có mắt. Cô vẫn còn muốn giữ hình tượng nên không dám đứng gần người khác sợ trong lúc giật mình kéo phải người ta, cũng may khoảng khắc này không kéo dài lâu. Lisa nhìn bốn cửa phòng đóng im thin thít liền đi đến nhìn số của phòng, sau khi xác định đúng số phòng của Chaeyoung mới gõ cửa.
Chaeyoung dù rất mệt nhưng cũng biết tiểu rùa kia đến nên gắng gượng ngồi dậy đi mở cửa.
Cạch!
"Vào.... nhà đi!" Chaeyoung thều thào nói.
"Dạ." Lisa gật đầu rồi thay dép đi phía sau Chaeyoung.
"Để tôi lấy...nước cho em!"
"A, không cần đâu, em không khát, cô đã ăn gì chưa?"
Chaeyoung lắc đầu.
"Như vậy làm sao uống thuốc, mau ngồi xuống đây!" Lisa để Chaeyoung ngồi xuống sofa, nói: "Để em nấu một ít cháo cho cô ăn, bị bệnh ăn cháo sẽ nhanh chóng xuất mồ hôi rồi khỏi bệnh nhanh hơn."
"Em nấu?" Chaeyoung ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lisa.
"Đương nhiên, dù biết không nhiều nhưng có thể nấu vài món đơn giản."
"Khụ....Vậy làm phiền em!" Chaeyoung lại ho, không thể nói chuyện rõ được.
Lisa lấy trong túi ra một lọ thủy tinh: "Cho cô!"
"Đây là?"
"Mật ong ngâm gừng đó, ăn vài miếng sẽ bớt ho."
"Là em làm sao?"
"Không phải, là bà em đã làm, trong lúc đợi em thì nên dùng trước!"
"Cảm ơn!" Chaeyoung gật đầu rồi đón lấy lọ mật ong.
"Em mượn nhà bếp một lát." Lisa xách theo một ít đồ đi vào nhà bếp.
"Được!" Chaeyoung chỉ khẽ gật đầu ngồi xem tivi.
Nàng buồn chán chuyển kênh liên tục, rốt cuộc cũng thiếu nghị lực mà đưa mắt liếc nhìn tiểu rùa kia đang loay hoay trong bếp, miệng bất giác nở nụ cười nhưng cơn ho thì cứ kéo đến không dứt cho nên Chaeyoung cũng miễn cưỡng lấy một lát gừng ngậm lấy, cũng không quá khó ăn.
Lisa thuần thục vo gạo nấu cháo, nhớ hồi nhỏ khi cô không ăn cơm bà cô hay nấu cháo để cô ăn thay vì vậy Lisa len lén nhìn bà làm mà âm thầm ghi nhớ.
Sau nửa tiếng thì cháo cũng chín, Lisa cho một ít hành và tiêu vào rồi múc ra tô đem ra ngoài.
"Lão sư, có thể ăn rồi!" Lisa đặt xuống trước mặt Chaeyoung, khẽ gọi nàng.
Mùi cháo thoang thoảng làm dạ dày trống rỗng của Chaeyoung biểu tình.
"Vậy tôi không khách sáo, cảm ơn em!" Chaeyoung nói rồi cầm thìa múc cháo thổi một chút sau đó đưa vào miệng.
"Có hợp khẩu vị không?" Lisa thấy người kia ăn một muỗng xong liền trầm mặc, trong lòng lo lắng không phải mình nấu dở quá chứ?
"Chỉ là đang nghĩ một câu để khen em thôi, thực sự rất ngon!" Xem ra đứa nhỏ này cũng không tệ đến mức cái gì cũng không biết.
"Vậy thì ăn nhiều một chút!" Lisa vui vẻ, quả nhiên công thức của bà vẫn là nhất, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Chaeyoung vì đói nên rất nhanh đã ăn xong, Lisa cẩn thận đưa thuốc đã lấy ra cho nàng rồi thu dọn bát.
"À...Ừm...Để đó lát tôi dọn là được!" Chaeyoung thấy người ta đã có công nấu mà lại bắt người ta thu dọn nữa thì cũng không tốt.
"Không cần, cô lo uống thuốc của cô đi, người bệnh thì cần nghỉ ngơi." Lisa cười cười đi vào trong.
Chaeyoung không nói nữa, ngoan ngoãn uống thuốc.
"Buổi chiều em còn có việc, không thể ở đây lâu, cô tự chiếu Park mình cho tốt đó, cháo còn một ít trong bếp khi nào đói thì tự hâm lại nhé!"
"Được, tôi đã biết!" Chaeyoung nhìn Lisa gật gù tiếp thu lời cô nói nhưng rồi chợt suy nghĩ "Tính ra tôi là lão sư của em nhỉ?" Dặn dò nàng kĩ như vậy định xem nàng là tiểu hài tử hay sao?
Lisa cong môi "Nào dám, chỉ sợ Park lão sư bị bệnh không thể tỏa hàn khí nên đặc biệt quan tâm thôi!"
Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa: "Ý em nói tôi rất hung dữ sao?"
"Không hề, Park lão sư hảo xinh đẹp a~." Lisa tươi cười trêu chọc Chaeyoung.
Người kia không nghĩ là tiểu rùa đột nhiên khen mình, liền ngây ngốc ngồi đó nhất thời không trả lời.
"Lão sư, không sao đó chứ?"
"À, Ừm....Không sao, để tôi tiễn em." Chaeyoung đứng lên cùng Lisa ra ngoài nhưng phía trên đôi má đã tô thêm một màu hồng phấn.
"Được rồi, em về đây, cô nghỉ ngơi cho tốt!" Lisa đeo balo rồi đi mất, trước khi đi còn vẫy tay chào với nàng.
"Tạm biệt!" Chaeyoung nhìn bóng người kia khuất sau thang máy rồi mới đi vào trong.
Nhìn lọ thủy tinh đặt trên bàn, Chaeyoung không nhịn được mà cong môi vui vẻ trong lòng lại có chút ấm áp bao quanh.
.
Lisa sau khi thay đồ liền đến quán cafe, vừa vào đã nhìn thấy Lục Vy loay hoay đứng trong quầy.
"A...Lam tỷ, giúp em pha cafe tạo hình đi a~."
"Được, đưa hình đây chị làm cho!"
Sau khi làm xong, Lisa liền chầm chậm đưa Lục Vy mang cho khách, cô bé nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy lon ton đến quầy.
"Cũng may là chị đến, nếu đưa em tạo hình không biết em pha thành dạng gì nữa." Lục Vy thở phào lau dọn.
"Haha...mà chị Giang Hạ đâu lại để cho em trông quán vậy?"
"Chị ấy đi lấy đồ rồi, trong kho hết cafe bột." Lục Vy nhón chân muốn lấy đồ trên tủ nhưng không tới.
Lisa cười cười đi đến lấy giúp cô, thậm chí cô cũng chẳng thèm nhón chân làm gì.
"Bạn nhỏ, nếu lấy không được phải nhờ người lớn chứ!" Lisa lấy đồ xuống rất dễ dàng rồi đưa cho bạn nhỏ kia kèm theo nụ cười.
"Aw....Em chỉ thua chị có một tuổi thôi a~" Lục Vy phồng má không cam tâm.
"Nhưng em thấp hơn nhiều lắm nga~" Cô xoa xoa đầu Lục Vy đang đứng chỉ đến cổ mình vui vẻ cười.
"Hứ...lùn cũng đáng yêu mừa!" Lục Vy nắm tay Lisa đang đặt lên đầu mình ra sức phản bác.
"Nhưng mà em ăn cũng rất nhiều tại sao không cao lên được nhỉ?"
"Vì nuôi sự khả ái của em đó!" Lục Vy cười để lộ hai má lúm đồng tiền.
"Đúng, đúng, hảo khả ái a~" Lisa nhìn không được nhéo nhéo hai má của Lục Vy.
Cạch!
"Hai đứa nói gì mà vui vẻ vậy?" Giang Hạ ôm một bao lớn khó khăn đi vào.
Lisa thấy vậy liền tiến lên đỡ giúp: "Bọn em nói chuyện phiếm thôi, bên ngoài còn không?"
"Còn hai bao nữa!" Giang Hạ đưa cho Lisa rồi lau mồ hôi đang tuôn như suối.
Lisa nhẹ nhàng đặt bao tải vào kho rồi đi ra ngoài.
"Bạn nhỏ, đi lấy đồ thôi, chị ngồi nghỉ một lát đi!" Lisa hướng Lục Vy gọi rồi quay sang nói với Giang Hạ.
"Vâng, tới ngay!" Lục Vy nhanh chóng đi đến cạnh Lisa.
"Cảm ơn hai đứa!" Giang Hạ cười cười gật đầu.
.
Lisa bước vào nhà, tay xách theo mấy túi bánh cùng trái cây vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ nên cô không tắm mà chỉ thay một bộ đồ thoải mái rồi ngồi ở sofa gậm một cái bánh bao còn nóng, tay thì lướt lướt di động đọc truyện tranh.
Ting!
Lisa vừa đi dọn dẹp, giặc đồ sau khi quay lại liền nghe di động thông báo tin nhắn, cô còn tưởng là Mạc Lâm, vì giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng nhưng càng ngạc nhiên hơn người nhắn không phải Mạc Lâm mà là Chaeyoung.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Lisa nghĩ nghĩ, chắc QQ của cô để chế độ hoạt động nên Chaeyoung mới biết cô còn chưa ngủ, sao đó cũng cộc cộc nhắn tin trả lời.
"Vâng, lão sư, cô sao còn chưa ngủ? Cô vẫn còn đang bệnh mà." Lisa nhanh chóng gửi tin nhắn đi.
"Buổi chiều ngủ hơi nhiều nên bây giờ ngồi chấm luận văn cho tiết sau."
"Không được, cô bệnh mà còn muốn làm? Luận văn để đó từ từ rồi phát sau cũng được, người bệnh phải hảo nghỉ ngơi cho tốt a~"
"Ừm, đã biết, em cũng mau ngủ sớm đi!"
"Vâng, lão sư, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Lisa mỉm cười tắt điện thoại sau đó tắt đèn ngã lên giường ngủ, hôm nay thật mệt chết cô rồi a~
Bên kia Chaeyoung cũng nhẹ nhàng tắt đèn, sau đó đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường nhưng không có ngủ liền, nàng nhìn trần nhà một hồi rất lâu nhưng bất giác lại nhớ đến tiểu rùa kia. Nhớ đến hôm nay cô đến thăm nàng còn mua thuốc và nấu cháo nữa, mặc dù nàng trước giờ đều không muốn thân cận với ai nhưng với Lisa thì lại có cảm giác rất khác biệt. Chaeyoung cũng không thể hiểu được bản thân mình nữa chỉ nhanh chóng rũ bỏ mấy suy nghĩ vẫn vơ trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay Lisa tương đối dậy sớm, cô chuẩn bị đi qua bưu điện để gửi tiền về cho ông bà ở quê, vì không có tiêu xài gì nhiều với cả chăm chỉ làm việc nên cô cũng dư ra chút ít.
"Alo! Bà ơi! Con vừa gửi tiền về, trưa bà ra thị trấn nhận nha!" Lisa bấm số gọi cho bà ngoại.
"Đứa nhóc này, ông bà đâu có thiếu thứ gì, con cứ giữ lại mà xài, có gửi thì hai ông bà già này chẳng biết tiêu vào đâu." Bà của Lisa cười cười trách móc đứa cháu của mình nhưng cô thừa biết bà chỉ đang quan tâm cô mà thôi.
"Ông với bà muốn ăn gì thì cứ mua ạ, con vừa học vừa làm cũng dư dả mà!"
"Ừ, thôi bà cất đó, khi nào con cần thì bà đưa."
"Dạ, nghỉ đông con sẽ về trễ một chút, có lẽ qua giáng sinh vài ngày con mới về được, bà đừng trông con quá nha."
"Được, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, trời trở lạnh thì dễ bị bệnh, ra ngoài phải luôn giữ ấm biết chưa!"
"Vâng, ông và bà cũng vậy, nhớ mặc áo ấm."
"Được được, tiểu tử mau đi học đi, bà cúp máy đây."
"Dạ!" Lisa cười cười, tắt điện thoại sau đó đi bộ ra trạm xe bus.
Khí trời càng về đông thì càng lạnh, ngoài đường người ta đã mặc áo khoác dày cả rồi, Lisa cũng sợ lạnh nên cho hai tay vào túi áo khoác của mình, còn cổ áo thì kéo cao lên đυ.ng đến chóp mũi.
Xe bus rất nhanh đã tới, Lisa ngồi nhìn ra ngoài khẽ suy nghĩ, không biết bệnh của Chaeyoung đã bớt chút nào chưa, tiết đầu đương nhiên là của Park lão sư a~ nhưng cũng không biết nàng ấy có nghĩ thêm một buổi để dưỡng bệnh hay không?
.
Lisa thong thả đi vào lớp nhưng vừa vào lớp liền đứng hình, phía bàn giảng viên là người cô đang suy nghĩ nãy giờ, đương nhiên gặp được cô rất vui nhưng người kia ngồi trong lớp như vậy thì không phải là cô đi trễ rồi chứ, không thể nào, chuyến xe bus này thường đến sớm hơn 15 phút, trừ thời gian đi vào đây cũng đâu thể nào trễ được.
Đứng chần chừ một hồi, Lisa mới đưa ánh mắt cầu cứu sang Mặc Lâm ngồi phía xa xa gần cửa sổ, Mạc Lâm đương nhiên hiểu ý của bằng hữu liền ngoắc ngoắc bảo Lisa vào chỗ, lúc này cô mới nhẹ nhõng tiến về phía Mạc Lâm.
"Chưa đến giờ học đúng không?" Lisa nhìn Chaeyoung rồi nói nhỏ đủ cho cô và Mạc Lâm nghe.
"Ừ, không hiểu Park lão sư hôm nay sao lại đến sớm như vậy, lúc nãy tao cũng ngạc nhiên lắm!"
"Phù, làm tao hết cả hồn, tưởng đâu lại đi học trễ!" Lisa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.
Cô âm thầm quan sát nàng, khí chất vẫn vậy, lạnh lùng băng lãnh, xem ra bệnh cũng đã bớt nhiều rồi, người này đúng là tham công tiếc việc, vừa khỏi một chút đã đi dạy ngay sợ người ta dạy sinh viên của nàng không được tốt hay sao?
"Nè, mày làm bài tập được giao chưa đấy?" Mạc Lâm huơ huơ tay trước mặt Lisa cản đi tầm mắt của cô.
Lisa tròn xoe mắt nhìn chằm chằm bạn mình: "Gì? Bài tập gì?"
"Tuần trước lão sư cho đề bảo về làm hôm nay đem nộp đó! Mày làm học viên lớp của cô mà không biết hả?"
"Thiên a~ Nhớ chết liền! Chết rồi." Lisa lục lội trong balo và trong sách quả nhiên có một xấp đề vẫn còn trắng tinh, cô thực sự quên mất chuyện này liền hướng Mạc Lâm ánh mắt cầu cứu.
"Ly trà sữa size to nhất!" Mạc Lâm nhân cơ hội tốt này liền ra điều kiện.
"Được được, cho tao chép đáp án đi, nhanh lên!" Lisa hết cách đành nhanh chóng gật đầu đồng ý với nàng.
Cô dùng tốc độ ánh sáng để chép nhưng chỉ được có hơn một trang, còn lại ba trang chưa chép kịp, Park lão sư đã kêu người thu bài rồi.
"Aw...thôi tiêu rồi Lâm Lâm!" Lisa khóc không ra nước mắt than thở với Mạc Lâm.
"Chép được bao nhiêu rồi?"
"Chỉ có 2 trang à."
"Wao...xuất sắc, chỉ mới chép được có 10 phút mà được 2 trang rồi, thôi được nhiêu hay nhiêu, bất quá Park lão sư bắt mày ở lại làm cho xong thôi!" Mạc Lâm cười cười nói đùa nhưng ai ngờ đâu Mạc Lâm nói là đùa nhưng Chaeyoung thì lại làm thật.
"Lát nữa học viên Lisa ở lại gặp tôi!" Chaeyoung giọng lạnh tanh ra lệnh.
Lisa đang hí hửng sắp được đi ăn nghe Chaeyoung nhắc đến mình mặt liền biến sắc, chuyến này lại xong đời rồi.
"Không lẽ lời tao nói thành sự thật rồi chứ?" Mạc Lâm nhìn nhìn cô bạn mình.
Còn Lisa thì đang bất động, trong lòng đang cầu nguyện: "Thiên a~, người kia định sẽ làm gì mình đây, sao mà sợ quá đi."
Dù sợ nhưng mà Lisa làm sao có gan dám trốn về, nếu còn muốn sống ở tiết sau thì đừng có mà chơi dại.
"Mày đói không, tao đi mua đồ ăn cho!" Mạc Lâm nhìn cũng đủ hiểu Lisa chắc chắn bị giữ lại làm cho hết bài tập, đống đó chép thì nhanh chứ tự làm thì phải mất 2,3 tiếng.
Lisa liên tục gật đầu: "Đói muốn xỉu luôn a~"
"Vậy ngồi đó làm đi tao mua rồi vào chỉ giúp cho!"
Lisa trong lòng thầm cảm ơn chúa đã ban cho cô một người bạn tốt như vậy nhưng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần đi đến chỗ Park lão sư a~.
"Lão sư!" Cô khẽ gọi nàng.
"Có biết tại sao mình phải ở lại không?" Chaeyoung nhướng mày nhìn cô.
"Em...chưa làm đủ bài tập." Lisa thành thật trả lời.
"Ừm...Biết thì tốt." Chaeyoung lấy tờ giấy của Lisa đưa cho cô.
"Làm ở đây luôn sao?"
"Vậy em muốn làm ở văn phòng tôi sao?"
"Không...không có, làm ở đây được rồi!"
Lisa tự biết thân phận mà xuống chỗ bàn đầu ngồi làm nhưng được một lát lại thắc mắc hỏi:
"À...Ừm...Park lão sư, em không thể về nhà làm sao?"
"Thời gian một tuần em còn không làm, huống chi đem về nhà chỉ được mấy tiếng, tiết buổi chiều tôi phải chấm rồi em làm kịp sao?"
Lisa nghẹn lời chỉ biết im lặng cắm cúi làm, cũng may là mặt đầu luôn là mặt công thức, mấy câu sau thì chỉ dựa vào đó mà làm, cô làm rất nhanh nhưng mấy câu của mặt cuối lại là tiếng anh ứng dụng, mặt Lisa đen lại.
"Cái này làm thế nào đây a~" Lisa vò đầu, định ngước lên muốn hỏi Park lão sư nhưng mà sợ phải ăn băng nhãn nên chỉ im lặng lén nhìn người kia.
Chaeyoung ngước lên nhìn tiểu rùa, Lisa giật mình liền cuối xuống giả vờ ghi nhưng mà không ra chữ nào, Chaeyoung nhìn Lisa đã làm đến trang cuối cùng liền gật đầu hài lòng nhưng lại thắc mắc lúc nãy vẫn còn làm rất nhanh nhưng sao giờ lại ngồi ngây ra đó.
"Không biết làm sao?"
"Ách...phần ứng dụng em không biết làm!" Lisa cười trừ, vò vò mái tóc.
Chaeyoung nhìn Lisa sau đó đứng lên bước xuống chỗ cô, tim Lisa hẫng một nhịp, Park lão sư đang ở kế bên cô a~
"Không hiểu chỗ nào?" Chaeyoung cúi đầu khẽ hỏi.
"Tất cả!" Lisa khẽ nói, cô thường thích những mùi hương nhẹ nhàng như mùi của Chaeyoung đang dùng, mang hương vị nhẹ nhàng nhưng khiến người ta muốn ngửi mãi.
Chaeyoung ngồi nghiêm túc giải thích cho Lisa hiểu, cô nhanh chóng tập trung lại làm bài, Chaeyoung chỉ cô được nửa trang còn lại thì được Mạc Lâm chỉ, sau 1 tiếng rưỡi cũng hoàn thành xong tất cả.
"Ừm, nếu tự giác thì sẽ làm được thôi, sau này không được lười biếng nữa!" Chaeyoung cầm bài tập của Lisa nộp xem xem một chút.
"Em...Em chỉ quên thôi à, lần sau em sẽ chú ý hơn." Lisa gãi đầu cười trừ.
"Được rồi, về đi, buổi chiều còn có tiết!" Chaeyoung cũng bắt đầu thu dọn đồ của mình.
"Ân, tạm biệt lão sư!" Lisa được tha bổng liền vui vẻ chạy ra ngoài nơi có Mạc Lâm đang chờ nãy giờ.
Chaeyoung vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ, người kia dùng nước hoa gì mà sao lại thơm đến vậy, mùi của tiểu rùa thật sự không giống với người khác, hương thơm cứ nhàn nhạt nhưng lại quyến rũ vô cùng, nàng nhớ lại lúc mặc nhờ quần áo của Lisa cũng ngửi thấy mùi này giống như là cơ thể tự tiết ra vậy, nàng khẽ lắc đầu xua tan suy nghĩ rồi đeo túi xách trở về văn phòng nhưng nàng lại đâu biết rằng Lisa cũng đã có suy nghĩ y như vậy.
Lisa buồn chán ngồi nghe giảng bài, mặc dù rất rất buồn ngủ nhưng cô có chín cái mạng cũng không dám ngã xuống bàn, Mạc Lâm hôm nay bị trùng lịch học nên không đến được. Thật ra Mạc Lâm học khoa Luật nhưng Lisa than không học hiểu tiếng Anh chuyên ngành nên Mạc Lâm mới qua ngồi học cùng cô vào lúc rảnh rỗi, sinh viên mỗi khoa đều có thể tự do nghe các lão sư khoa khác dạy nên Mạc Lâm có thể thoải mái qua lại giữa hai khoa. Lisa ngồi không liền ngắm cái người mang khuôn mặt lạnh băng đang thao thao giảng bài trên bục giảng, cô càng nhìn càng thấy Chaeyoung vô cùng xinh đẹp, gọi là yêu nghiệt cũng không sai, nhìn nàng chỉ mặc áo sơ mi quần bó bình thường nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả, chỉ có đều trời cho nàng một sắc đẹp nghiêng thành lại còn cho nàng thêm một bộ mặt lạnh băng để làm gì, thật sự là đáng tiếc a~, đang say sưa ngắm mỹ nữ thì đột nhiên Chaeyoung nhìn xuống Lisa khiến cô chột dạ cuối đầu giả vờ ghi bài.
Nãy giờ đứng trên bục giảng, nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, Chaeyoung cảm thấy khó chịu, vừa giảng bài vừa dò tìm xem ánh mắt đó là ai. Nàng nhìn cả buổi phát hiện phía trên này là tiểu rùa đang lấm lét cúi gầm mặt, trong lòng nàng khẽ cười, chút tức giận vì bị theo dõi đã bay đi đâu mất nhưng mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh tanh nhướng mắt nhìn Lisa, làm cô toát mồ hôi sợ chẳng dám ngước mặt lên nữa.
.
Cuối cùng giờ của Chaeyoung cũng hết, các học viên nhanh chóng thu dọn đồ ra về, chỉ có duy nhất Lisa từ tốn nhìn mọi người đi hết mới chậm chạp thu dọn đồ.
Dọn xong hết nhìn lên trên bục giảng, Chaeyoung vẫn đứng đó, hai tay bận phải cầm thêm một chồng bài tập khó lòng cầm thêm túi xách, Lisa nhìn dáng vẻ đó liền nhanh chóng phóng lên nghĩa hiệp đỡ lấy phụ nàng.
"Để em cầm giúp cho lão sư!"
"À, Ừm...Cảm ơn em!" Chaeyoung ái ngại nhưng cũng đưa cho Lisa cầm còn mình thì lấy túi xách.
"Kì lạ, lúc nào cô cũng thu bài tập như vậy thì ở nhà lẽ ra phải có rất nhiều giấy, sao nhà cô lại sạch sẽ vậy?" Lisa nhớ lại lúc trước bước vào nhà của nàng có nhìn sơ qua một chút, xung quanh phòng khách đều ngăn nắp và ngay ngắn đến hoàn hảo.
"Tôi sửa xong đều trả về hết, không giữ lại."
"Ồ, như vậy thì mệt lắm." Lisa nghĩ đến cứ ôm một chồng giấy về nhà sau đó hì hục chấm bài để hôm sau kịp đưa lại thì quả là nhàm chán, còn rất là mệt nữa.
"Vậy thì em đến phụ tôi đi!"
"Hả??" Lisa cả kinh sợ mình nghe nhầm liền quay qua nhìn chằm chằm Chaeyoung.
"Đùa thôi, em làm gì căng thẳng vậy" Chaeyoung bật cười khi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Lisa.
"Vậy sao, em còn tưởng là cô nói thật!"
"Vậy nếu tôi nói thật thì sao?"
"Không thành vấn đề, trả lương cho em là được." Lisa tưởng người kia lại nói đùa nên thuận theo trả lời.
"Hảo, ngày mai đến làm đi!"
"Làm???"
"Đúng vậy, làm trợ lý cho tôi, yên tâm, sẽ trả lương đầy đủ."
"Ể, em nói đùa thôi mà."
"Nhưng tôi tin là thật rồi, cấm cãi!" Chaeyoung bá đạo không cho Lisa mở lời.
"Ơ...." Lisa đứng hình, không biết nói gì, càng không biết phải làm sao.
"Trời lạnh lắm, đi nhanh thôi!" Chaeyoung vui vẻ cười, không quan tâm người ở phía sau đang vẫn chưa hết ngạc nhiên.
.
Chaeyoung mở cửa để Lisa mang sách vào, tay cũng không quên bật máy sưởi.
"Em có muốn uống gì không?"
"À, vậy thì cho em xin ly trà nóng là được rồi!"
"Em đợi một chút." Chaeyoung nói rồi nhanh chóng đi rót trà.
Lisa ngồi trên sofa đón lấy ly trà nóng Chaeyoung đưa, gật đầu một cái.
"Phù...lạnh quá a~" Cô xoa hai tay quanh ly trà cho bớt lạnh.
"Nếu đã lạnh như vậy sao không mang găng tay?" Chaeyoung ngồi vào phía đối diện nhìn hai đôi tay cô vì lạnh mà đã trắng bệch.
"Bất tiện lắm, muốn chơi game trên di động phải tháo ra." Lisa thổi thổi, nhấp một ngụm trà nói.
"Phì...Lần đầu tiên tôi mới nghe có người chịu lạnh chỉ vì muốn chơi game trên di động đó." Chaeyoung cười vui vẻ: "Thích chơi như vậy có phải bị nghiện rồi không?"
"A...Không phải đâu, em chỉ chơi lúc rảnh rỗi thôi, còn lúc học thì không có a~ "
"Ừm, vậy thì tốt!"
Chaeyoung còn định nói mấy lời trêu chọc Lisa nhưng đúng lúc điện thoại của người kia vang lên.
"Xin lỗi, em nghe điện thoại một lát!" Lisa cười ái ngại.
"Em cứ tự nhiên." Chaeyoung gật đầu.
"Well, tao nghe!"
"....................."
"Bây giờ sao?"
"....................."
"Thì....cũng không bận!"
"....................."
"Được rồi, tao đến ngay!"
Lisa nói xong rồi tắt máy.
"Em có việc bận sao?"
"Cũng không hẳn, bạn của em mời em đi ăn thôi"
"Nếu vậy thì nhanh đến đi, đừng để bạn chờ lâu."
"Vâng, vậy em đi trước đây, cảm ơn cô đã mời trà." Lisa mang balo đứng lên gật đầu chào Chaeyoung.
"Không tiễn, em đi cẩn thận." Nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
.
Lisa nhanh chóng đi qua cantin trường, người vừa gọi cho cô là Mạc Lâm kêu cô xuống ăn mì cay, Lisa suy nghĩ một chút thấy trời lạnh như vậy ăn mì cay cũng tốt nên nhanh chóng đồng ý.
Cantin lúc chiều tương đối thưa thớt người, đa phần vì thời tiết trở lạnh hơn vào buổi chiều nên mọi người ngại ra ngoài hơn.
"Lisa, ở đây nè!" Mạc Lâm vẫy tay ngoắc cô ở phía xa xa.
Lisa gật đầu tỏ ý đã thấy liền nhanh chóng đi đến.
"Được rồi, mày ăn gì để tao gọi." Mạc Lâm đợi Lisa ngồi xuống rồi mới hỏi.
"Ừm như cũ đi!"
"Mì thịt bò đúng không? Tao biết mà nên gọi cho mày luôn rồi."
"Mày gọi rồi mà hỏi tao làm gì nữa?"
"Hỏi vậy thôi chứ tao biết mày thích ăn gì mà." Mạc Lâm cười cười lấy đũa và thìa đưa cho Lisa.
"Biết vậy lần sau tao đổi món!" Lisa lấy chén pha đồ chấm.
"Vậy thì mày ăn hai tô, đơn giản mà." Mạc Lâm đón lấy tô mì vừa được bưng ra, cười cười nói.
"Đúng là luật sư tương lai có khác, tại hạ nói không lại!" Lisa cười trừ cầm đũa bắt đầu ăn.
"Mà lúc nãy mày đang ở đâu vậy?" Mạc Lâm ăn xong một đũa mì vừa nhai vừa hỏi.
"Văn phòng Park lão sư!"
"Sao lại bị bắt lên đó nữa rồi?" Mạc Lâm nuốt mì xuống ngạc nhiên.
"Lần này không bị bắt, tao chỉ giúp đem bài tập lên dùm thôi." Trái với Mạc Lâm, Lisa ăn rất nhàng nhã.
"Ồ, có tiến bộ, cứ tưởng sáng nay tao không ở cạnh mày thì mày liền bị Park lão sư chỉnh tiếp nữa chứ."
"Còn lâu, tao chỉ có chuyện đi trễ với quên làm bài tập, còn lại điều tốt hết nga."
"Hảo, hảo, được vậy thì tốt."
"Đúng rồi, Park lão sư nói tao làm trợ lý cho cô ấy!" Lisa nhớ ra chuyện quan trọng.
"Trợ lý??"
"Tao lỡ miệng, nói đùa thôi không ngờ cô ấy làm thiệt."
"Là bị sai vặt đó hả?"
"Cô ấy bảo sẽ trả lương."
"Vậy được rồi, có lương là ok."
"Mày dễ dãi vậy luôn?"
"Mày làm chứ đâu phải tao, ráng sinh tồn nha huynh đệ."
Lisa cười khổ, không đúng, sao cô lại nói cho tên vô tâm vô phế này biết chứ.
"Cơ mà, ngoài mày ra thì hiếm có ai được lên văn phòng Park lão sư nhiều vậy."
"Tại sao?" Lisa thắc mắc, cô không có gây chuyện vẫn bị gọi lên đó thôi.
"Không biết nữa, thường thì đối với vi phạm, Park lão sư chỉ gạch vào sổ rồi trừ điểm chứ không gọi lên phạt như mày đâu."
Lisa nghe xong liền suy nghĩ trong lòng: "Không lẽ đắt tội gì với Chaeyoung nên bị ghim rồi chứ? Không lẽ hôm cô ấy say rượu còn nhớ mấy chuyện kia nên muốn chỉnh mình?"
"Li, không sao chứ?"
"Không....Không sao, ăn đi, mì nở hết rồi kìa!" Lisa có tật giật mình liền nhanh chóng đánh trống lãng.
"Ò, ăn thì ăn!" Mạc Lâm cũng thôi không hỏi nữa liền cúi đầu chuyên tâm ăn.
Lisa khó hiểu vừa ăn vừa suy nghĩ, rốt cuộc là mình đắt tội gì với băng sơn lão sư là lại bị người ta ghim vậy chứ?
Trái với Lisa đăng chau mày suy nghĩ, Chaeyoung rất nhàn nhã hưởng thụ máy sưởi vừa nghe nhạc vừa uống cafe nóng không hề biết trong lòng Lisa đang thấp thỏm lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com