21 - 25
Lisa lau mồ hôi lạnh toát ra trên người mình, trong lòng cực độ bất an, sợ hãi, hoảng loạn, càng xác định đời này mình đúng là xong đời, triệt triệt để để mà xong đời.
Lisa cắn môi dưới, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, cô đã ngủ thẳng từ lúc làm về đến giờ, vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt một lúc nào ngờ lại không dậy nổi, cô cầm điện thoại di động mà run run ấn nút nghe.
"Lão sư!" Lisa yếu ớt lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn thịnh nộ của người kia.
Nhưng trái ngược lại hoàn toàn, Chaeyoung giọng mang theo vài phần lo lắng hỏi: "Em có sao không?"
Nàng ở văn phòng đợi mãi nhưng không thấy tiểu rùa tới, người này bình thường có đi trễ đi nữa cũng không dám trễ hơn 10 phút, Chaeyoung trong đầu suy nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau nhưng lại lắc đầu đem mấy tình huống đó quăng đi. Tuy vậy trong lòng chỉ mong sao Lisa đừng gặp chuyện gì, lúc người kia nghe máy tâm bị treo ngược cành cây của Chaeyoung mới được buông xuống.
"Lisa?" Đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời Chaeyoung mới lên tiếng.
"Em...Em xin lỗi, là em ngủ quên!" Lisa líu lưỡi, lúng túng như gà mắc tóc ấp a ấp úng nửa buổi mới thốt nên lời.
"Ừ, em không sao thì tốt." Chaeyoung nghe xong cũng yên tâm, điều chỉnh tâm trạng trở về bình thường giọng vì thế cũng trầm xuống ấy vậy mà làm Lisa giật thót vội vàng lên tiếng: "Lão sư, bây giờ...em lập tức đến!"
"Không cần, đã quá giờ làm rồi." Chaeyoung nhàn nhã nói nhưng lại sớm đã khiến Lisa phát hoảng.
"Lão sư, là em sai rồi, cô đừng giận được không?" Lisa nuốt nước bọt, giọng run run nói.
"Ừm!" Chaeyoung vẫn một mực giữ giọng lạnh nhạt trả lời, thật ra nàng hoàn toàn không có nổi giận nhưng nghe đầu dây bên kia khẩn trương như vậy nàng không nhịn được muốn chọc ghẹo một chút.
"Vậy, bây giờ có rảnh không? Em mời cô dùng cơm để chuộc lỗi." Lisa cảm thấy mình có lỗi với Chaeyoung nên thành khẩn chuộc lỗi.
"Được, gửi cho tôi địa chỉ đi." Chaeyoung tâm tình nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói.
"A, hảo, em liền gửi!" Lisa nghe người kia đồng ý cũng không dám nhiều lời nữa định thở phào vì qua được kiếp nạn ai ngờ chưa kịp thở đã vội nuốt ngược trở lại.
"Còn nữa..."
"Lão sư, người có gì căn dặn?" Lisa bị nghẹn khí vỗ ngực vài cái mới trả lời được.
"Không được đến trễ!" Chaeyoung nhấn mạnh từng chữ qua điện thoại.
"Ân, nhất định không trễ." Lisa ngồi thẳng lưng gật đầu chắc nịt nhưng lại quên mất là mình đang nói điện thoại cho nên xấu hổ cười.
"Ừm, lát gặp!" Chaeyoung nói rồi cúp máy.
Lisa vuốt ngực cho đỡ căng thẳng sau đó nhanh chóng đứng lên dùng tốc độ ánh sáng tắm rửa thay quần áo, chải tóc gọn gàn, giày dép sẵn sàng rồi phóng nhanh xuống tiểu khu lấy xe đạp của mình chạy đi.
.
Lisa gửi địa chỉ xong liền đứng đó đợi một chút, lúc nãy cô tra ra được rất nhiều nhà hàng nên không biết Park lão sư muốn ăn ở đâu nên mới hẹn nàng ở công viên đợi người đến rồi mới hỏi
Chaeyoung là đi taxi tới, nàng nhìn tiểu rùa trước mặt, một thân áo sơmi trắng quần jean đơn giản nhưng mang phong thái thư sinh nhã nhặn còn có vô cùng soái, càng nhìn càng thấy thích
"Park lão sư!" Lisa thấy người đến liền đứng lên trong thoáng chốc liền đứng ngây ngốc như người mất hồn
Chaeyoung hôm nay không vận trang phục như thường ngày mà là không hẹn mà cũng mặc một chiếc áo sơmi trắng thêm một chân váy xếp đen, mái tóc suông dài được thả tự nhiên, chỉ có ba từ để diễn tả "Siêu khả ái" a~, nếu thiên thần mà có thật Lisa nhất định cho đó là Chaeyoung, người kia thấy Lisa ngây ngốc nhìn mình liền nở nụ cười, trong một thoáng Lisa đã tưởng như tim mình ngừng đập
"Sao vậy?" Chaeyoung lại gần nhéo mũi cái người vẫn thả hồn nãy giờ khiến người kia giật mình, mặt thoáng chốc đã đỏ lên
"Ách, không có gì, cô muốn ăn ở nhà hàng nào?" Lisa lúng túng, xấu hổ cười
"Tôi ăn ngán mấy món ở đó rồi, em cứ dẫn tôi đến nơi nào ngon ngon thoáng mát là được"
"Vậy, em dẫn cô đến một nơi" Lisa tuy không rành mấy món ngon đắt tiền ở những nhà hàng sang trọng nhưng mấy món ngon mà rẻ thì cô nắm trùm "Lên xe đi" Lisa quay đầu xe lại liền quay ra sau nói
Chaeyoung gật đầu vuốt váy của mình ngồi lên yên sau, Lisa nhìn nhìn túi xách nhỏ của Chaeyoung cảm thấy không được "Đưa túi của cô để em mang đi, cô cầm dùm em balo"
Chaeyoung khó hiểu nhưng cũng làm theo, sau đó mới nhận ra là người kia sợ váy nàng khi đi xe không thoải mái nên mới đưa balo của mình cho nàng che lại
"Ngồi vững nha, chúng ta đi" Lisa nói rồi đạp xe đi
Chaeyoung do chỉ ngồi một bên nên bị mất thăng bằng một chút, nàng liền nắm lấy vạc áo của Lisa
.
"Xin lỗi, chỉ có thể chở cô bằng phương tiện này, thật ngại quá" Lisa thấy người phía sau im lặng, một tay giữ lấy balo còn tay còn lại nắm lấy vạc áo mình nên mới tưởng Chaeyoung ngồi không thoải mái
"Không có, tôi rất thích, đây là lần đầu tiên tôi được đi" Vì Lisa không thể quay lại phía sau nên không thấy, Chaeyoung đang rất tận hưởng cảm giác mới mẻ này nụ cười cứ thế treo trên môi
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng trải nghiệm qua xe đạp, khi còn nhỏ thì đã được đưa đón bằng xe hơi, khi tốt nghiệm rồi cũng tự mình mua lấy một chiếc không thì cũng đi lại bằng taxi căn bản là chưa từng đi qua xe đạp, cho nên bây giờ khi được ngồi thử Chaeyoung vô cùng thích thú
"Vậy sao!" Lisa chạy qua một cửa tiệm, nhìn vào gương phản chiếu thấy người phía sau vui vẻ vậy trong lòng cũng vui lây mà chăm chỉ đạp xe
"Sau này em có thể dạy tôi chạy được không?"
"Không thành vấn đề" Lisa không cần suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu
"Ân, cảm ơn em"
Chaeyoung nhìn lên bóng lưng rộng của Lisa, so với dáng vẻ năm đó nàng thấy dường như đã to và cao hơn rất nhiều. Nhớ lại lúc đó người này còn thấp hơn mình vậy mà dám đứng trước mặt Chaeyoung dùng tấm lưng này che chắn cho nàng, không biết phải nói người này quá dũng cảm hay là đứa ngốc nữa
"Tiểu rùa ngốc!" Chaeyoung thì thầm, tay lại càng nắm chặt vạc áo của người phía trước
"Hửm? Cô nói gì?" Lisa định quay đầu lại thì cảm nhận được đầu người kia đang dựa lên lưng mình khiến cho người cô cứng đờ
"Không có gì, lo chạy xe của em đi, tôi đói rồi" Chaeyoung mặt nhiễm một tầng mây hồng sợ Lisa thấy được liền nép vào lưng cô
"Ah oh, sắp đến rồi" Lisa vẫn giữ dáng lưng thẳng tấp mà tăng thêm lực nhanh chóng chạy đi
Lisa dựng xe xong liền dắt Chaeyoung vào một quán ăn nhỏ, tìm một chỗ khá sạch sẽ ngồi xuống rồi cô bắt đầu nhìn menu.
"Lão sư, cô muốn ăn món gì ạ?"
"Em gọi đi, món nào cũng được, tôi không rành."
"Được, đợi em một lát."
Chaeyoung nhìn xung quanh, mọi người ngồi ăn uống vô cùng vui vẻ, nói chuyện rôm rả với nhau nhưng đối với nàng thì có chút là lạ, chỗ đông người thế này là lần đầu nàng lui đến, bình thường vào nhà hàng ăn cơm nàng cũng là đặt một phòng riêng nên không khí náo nhiệt này là lần đầu nàng trải nghiệm.
Lisa gọi một bàn đồ ăn, sợ Chaeyoung không ăn cay được nên dặn bà chủ đừng thêm ớt vào mấy món ăn. Sau đó bản thân dùng một miếng chanh xát lên thìa và đũa rồi lau sạch, sợ không đủ sạch cô còn lau lại thêm hai lần.
Chaeyoung dù ngồi không được tự nhiên lắm nhưng vì là Lisa mời nên ở đâu nàng cũng sẽ đến, nàng chú ý đến hành động của người kia ngồi làm rất chăm chú giống như là đã rất quen với việc này rồi vậy.
"Em thường xuyên đến đây sao?"
"Đúng vậy, cuối tháng lãnh lương sẽ đến một lần!" Lisa vừa nói vừa đưa thìa và đũa qua cho Chaeyoung.
"Cảm ơn!" Chaeyoung khẽ gật đầu rồi nhận lấy.
"Park lão sư, không cần khách sáo." Cô cười cười đáp.
Vừa nghe đến tiếng xưng hô này đôi mày thanh tú của Chaeyoung khẽ nhíu lại, tuy là trong trường luôn nghe mọi người gọi như vậy nhưng bây giờ nghe Lisa nói lại đặc biệt chói tai, từ lão sư giống như là nhắc nhở giữa các nàng có một bức tường ngăn cách cả hai.
Ngồi đợi một lát chủ quán liền đem đồ ăn ra.
"Tiểu Li tháng này đến sớm vậy sao?" Chủ quán vừa đặt món xuống vừa hỏi.
"Dạ, con mời bạn đến ăn." Lisa cũng dọn dẹp bàn cho dì chủ quán dễ đặt xuống.
"À, dì còn tưởng Mạc Lâm trở nên xinh đẹp vậy chứ, hóa ra là người khác, chúc hai đứa ngon miệng!" Dì chủ quán cười cười nói.
"Cảm ơn dì!" Lisa gật đầu, Chaeyoung tuy không nói nhưng cũng rất lễ phép mỉm cười gật đầu.
Dì chủ quán cũng không nói nhiều nữa mà đi vào trong tiếp tục làm việc.
Chaeyoung nghe dì chủ quán nhắc đến người hay cùng Lisa đến ăn trong lòng có chút mất mát, mắt cụp xuống: "Em thường đi ăn với ai sao?"
"Phải, em hay đi với một người bạn thân, hầu như đi quán nào cũng cùng nhau." Lisa rất thành thật gật đầu.
"Là người hay ngồi cùng với em?" Chaeyoung nhớ đến trong lớp học Lisa chỉ ngồi chung với một người, hình như là ở khoa khác những ngày người đó không đến Lisa chỉ ngồi một mình ở đầu bàn.
"Vâng, đúng vậy, cậu ấy gọi là Mạc Lâm, bạn rất thân của em!" Lisa cười cười nói "Ăn thôi, không thì cơm sẽ nguội mất." Cô vừa nói vừa gắp một ít đồ ăn vào chén của Chaeyoung thúc giục nàng ăn.
Chaeyoung cũng mỉm cười gắp một ít đưa lên miệng, khen nói: "Ăn rất ngon!"
Lisa cười rất vui vẻ, động tác trên tay không dừng lại vừa nói vừa gắp thêm cho Chaeyoung "Nếu ăn ngon thì ăn nhiều một chút."
Động tác trên tay Chaeyoung ngưng động, nhất thời trong lòng cảm thấy bị tiểu rùa này lắp đầy, không hiểu vì sao rất cảm động, cảm giác hạnh phúc không thôi.
Lisa nhìn ánh mắt Chaeyoung ngày càng dịu dàng nhưng mà bản thân cô cũng không có để tâm, bản thân cũng tự mình ăn, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào chén cho Chaeyoung, nhìn người kia ăn ngon Lisa cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Hai người rất nhanh ăn xong, Lisa lâu rồi mới được ăn ngon nên ăn đến no căng mới thôi.
Chaeyoung nhìn Lisa khẽ cười sau đó dùng khăn giấy vươn tay qua lau cho cô "Nước sốt dính lên miệng."
"Ơ, cảm... cảm ơn!" Lisa xấu hổ tự mình cầm khăn giấy lau lau.
Cả hai rời khỏi quán thì trời cũng chập choạng tối, Lisa đứng bên đường gọi taxi cho Chaeyoung.
"Em phải đi làm thêm, không thể đưa cô về được, cô về cẩn thận nhé." Lisa mở cửa cho nàng
"Không sao, cảm ơn em đã mời, cơm rất ngon." Chaeyoung cười hạnh phúc bước vào xe.
"Ừm, bản thân em thấy cô nấu ăn ngon hơn."
"Thật?"
"Đúng vậy!"
"Lần sau nếu được tôi sẽ lại nấu cho em ăn."
"Được, cô hứa rồi nhé, khi nào đến nơi thì nhắn cho em." Lisa nói rồi đóng cửa lại.
Nhìn Taxi từ từ lăng bánh, Lisa ghi nhớ lại bản số xe, đợi xe khuất bóng rồi mới chạy đi làm. Cô vừa thay đồ xong thì điện thoại cũng vừa báo tin nhắn đến, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"Đến rồi!"
Lisa nhìn thấy tin nhắn xong cũng khẽ cười cất điện thoại đi rồi bắt đầu làm việc nhưng tinh thần hôm nay lại tốt hơn rất nhiều, cứ cười tủm tỉm mãi.
.
Hôm sau Lisa không dám đến trễ nữa mà còn đến sớm hơn nửa tiếng đứng trước cửa văn phòng Park lão sư mà đợi.
Chaeyoung vừa từ phòng hiệu trưởng về đã thấy bóng dáng của tiểu rùa đứng trước cửa văn phòng nàng. Chaeyoung vui vẻ đạp gót đi đến, ai ngờ đã đến gần rồi mà người kia vẫn chưa chú ý, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết vào điện thoại.
"Lisa!" Chaeyoung khẽ gọi nhưng lại khiến người kia giật mình xém chút là quăng luôn điện thoại.
"Lão sư, cô dọa chết em." Lisa vuốt lại trái tim dang nhảy dựng của mình.
"Là do em chỉ chú ý điện thoại, giờ lại bảo là tôi dọa chết em?" Chaeyoung cười đến sáng lạng, chọc tiểu rùa quả nhiên là rất vui.
"Thì...cũng đúng..." Lisa nghe vậy cũng không nói nữa, liền gãi đầu ngây ngốc.
"Vào phòng!" Chaeyoung thu liễm lại nụ cười, mở cửa phòng.
"Vâng!" Lisa gật đầu ngoan ngoãn theo người kia vào.
.
Lisa ngồi gõ lại mấy bài tập ngữ pháp Chaeyoung đã soạn ra giấy để in ra cho học viên nhưng có mấy từ gõ qua mà cô không biết nghĩa. Lisa lâu lâu dừng lại một chút để ghi lại mấy từ mới khi nào về nếu rảnh thì lên mạng để tra nghĩa, cô cảm thấy làm việc này không tệ thường xuyên tiếp xúc với văn bản toàn tiếng anh nên ngữ pháp của Lisa được nâng lên không ít nhưng do Chaeyoung nhìn quá nghiêm khắc nên mấy từ mình không biết Lisa chỉ có thể đem về nhà từ từ tra dần.
"Lisa, tôi có việc phải ra ngoài, em ở lại tiếp tục làm đi, lát nữa tôi quay lại." Chaeyoung cầm một tập hồ sơ dày chuẩn bị ra ngoài.
"Vâng, em biết rồi" Lisa gật đầu.
Chaeyoung khi nói xong liền đi ra ngoài, để lại tiểu rùa một mình ngồi ở trong phòng.
.
Một lúc sau Lisa rốt cuộc cũng đã làm xong hết nhưng vẫn chưa Park lão sư quay lại nên cô đành lấy sổ ghi chép lúc nãy ra xem.
Cốc! Cốc!
"Vào đi! Cửa không khóa." Lisa không biết là ai vì Chaeyoung khi trở về thì trực tiếp vào luôn chứ không đứng gõ cửa nên cũng hơi e dè.
"Chaeyoung...em ấy không có ở đây sao?" Người kia một thân quyến rũ bước vào phòng nhưng không nhìn thấy người cần tìm .
Người kia hình như là lão sư ở trường nhưng Lisa không biết là ai nên lên tiếng: "Lão sư vừa ra ngoài rồi, cô cần gì ạ?"
"À...Tôi đang cần vài hồ sơ, để tôi ngồi đợi được rồi!" Lão sư kia nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống "Em là...."
"Em là trợ lý của Park lão sư tên Lisa."
"Xin chào! Tôi họ Triệu tên Tư Mẫn lão sư khoa ngoại ngữ."
"Chào Triệu lão sư, mời cô dùng nước." Lisa rất tự nhiên đi rót nước rồi quay lại.
"Được, cảm ơn em."
Triệu Tư Mẫn nhấp một ngụm nước khẽ nói: "Chaeyoung có nói khi nào em ấy quay lại không?"
"Park lão sư nói đi một lát sẽ về nhưng em không biết là bao lâu."
"À...quên nói với em, tôi là chị họ của Chaeyoung, hiếm khi thấy em ấy để người lạ ở trong văn phòng mình, đến cả tôi còn khó ngồi lại, nói đi, em với Chaeyoung có quan hệ gì?" Tư Mẫn híp mắt cười gian nhìn Lisa.
"Làm....làm gì có...chỉ là quan hệ lão sư-học trò bình thường, cô suy nghĩ nhiều quá rồi!" Lisa bị nhìn có chút không tự nhiên lúng túng nói.
"Nếu không có gì mặt em sao lại đỏ lên rồi?" Tư Mẫn càng nói càng nhích lại gần, càng cười càng bát quái.
Lisa cật lực lui về sau tránh sự tấn công của người kế bên, có chút luống cuống: "Không...Không có thật mà!"
"Ha ha...chọc em thôi, khẩn trương như vậy làm gì, tôi cũng đâu có ăn thịt em." Triệu Tư Mẫn vui vẻ bật cười liền ngồi ngay ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tầm mắt liền dời đến quyển sổ tay đặt trên bàn: "Em đang ghi chép gì sao?"
"À...oh...có mấy từ vựng của tiếng anh em không biết nghĩa cho nên ghi lại đem đi tra." Thấy người kia dừng lại Lisa mới thở phào, lúc được hỏi liền thành thật trả lời.
"Ể...chăm chỉ vậy sao? Được rồi, qua đây tôi chỉ cho em!"
"Hả?"
"Em không tin sao? Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng là chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ mà, tiếng anh chắc không tệ đâu."
"Ách...Không phải không tin, chỉ sợ làm phiền đến cô..."
"Không phiền, đến đây!"
"Vậy...cảm ơn Triệu lão sư!" Lisa gật đầu liền lại gần Triệu Tư Mẫn nhưng vẫn còn quá sớm để bản thân buông bỏ đề phòng.
Thấy người kia ngây thơ, đáng yêu như vậy Triệu Tư Mẫn vẫn còn muốn trêu đùa thêm nhân lúc người kia không chú ý liền ghé vào tai Lisa thổi một luồng nhiệt khí, yêu nghiệt nói nhỏ: "Triệu lão sư gì chứ, sau này gọi tôi là Tư Mẫn cho thân thiết."
Lisa bị nhột, máu trong người liền dồn hết lên mặt thoáng chốc lùi ra xa bảy thước, lắp bắp:
"Cô...Cô..." Lisa mặt như quả cà chua chín nhìn chằm chằm Triệu Tư Mẫn không nói nên lời.
"Ha ha...đừng nhìn tôi xấu xa như vậy chứ, lại đây không chọc em nữa." Tư Mẫn vô cùng thích thú quan sát vẻ mặt của người kia.
Lisa e dè đề phòng vẫn không dám lại gần.
"Tiểu tử, đến, tôi chỉ em." Triệu Tư Mẫn thu liễm lại vẻ đùa cợt thần thái của lão sư liền hiện ra, ánh mắt cùng giọng nói rất nghiêm túc.
Lisa nhìn thấy người kia quả thật không nhây nữa mới khẽ đến gần, Triệu Tư Mẫn bắt đầu giảng bài, Lisa nghe xong cũng liền chuyên tâm ghi nhớ, Tư Mẫn còn chỉ cô cách phát âm, có những từ còn liên hệ thực tế để ứng dụng.
Đúng là lão sư chuyên khoa có khác, Lisa trong lòng vui vẻ vì tiếp thu được rất nhiều kiến thức "Tư Mẫn lão sư, cảm ơn cô rất nhiều."
"Đâu thể cảm ơn suông thế được, tôi muốn một điều kiện." Triệu Tư Mẫn khóe môi câu lên nụ cười.
"Ách... Vậy em mời cô một ly cafe nhé?" Lisa nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao lại cảm thấy run sợ.
"Không cần!" Triệu Tư Mẫn tay chống càm dáng vẻ yêu nghiệt.
"Vậy...Cô muốn điều kiện gì?" Lisa hối hận lúc nãy ngàn vạn lần không nên nhận sự giúp đỡ của yêu tinh này.
"Đơn giản, cho tôi wechat của em là được." Triệu Tư Mẫn cười tươi chìa bàn tay thon dài trước mặt Lisa.
Người kia ngây ngốc nhìn sau đó mới ậm ừ lấy di động đưa cho Triệu Tư Mẫn.
Sau khi gửi kết bạn xong Triệu Tư Mẫn cười cười trả lại điện thoại cho bạn học Lisa, người kia nhận lấy liền nhìn, không những là wechat mà Triệu Tư Mẫn còn cho cô cả số điện thoại đặt tên là "Mỹ nữ xinh đẹp", Lisa nhìn xong có chút ba chấm không nói thành lời, một lát sau cũng thôi kệ cất điện thoại vào.
Đúng lúc này Chaeyoung trở về, vừa bước vào liền thấy Triệu Tư Mẫn, chân mày liền chau lại.
"Chị làm gì ở đây?" Chaeyoung nhìn Triệu Tư Mẫn ngồi sát vào tiểu rùa liền quăng cho nàng một cái nhìn sắc như dao cạo.
"Aiya...đến lấy hồ sơ nhưng không có em ở đây nên ngồi đợi." Triệu Tư Mẫn đối với ánh mắt của em họ không hề có chút sợ hãi nào mà trên mặt còn rất thản nhiên như đã nhìn lâu quen mắt rồi.
Chaeyoung không nói lời nào bước đến bàn làm việc rút một bìa kẹp màu xanh lá đưa qua cho Triệu Tư Mẫn: "Lần sau muốn lấy gọi cho tôi, nếu không còn gì chị có thể đi rồi."
"Em gái có cần phải lạnh lùng đuổi người vậy không?" Triệu Tư Mẫn bày ra một mặt ủy khuất nói nhưng cũng nhanh chóng rời đi, bằng không cô em họ này sẽ đóng băng nàng mất "Tiểu tử, cảm ơn đã tiếp đãi, tạm biệt" Ra đến cửa Triệu Tư Mẫn vẫn không quên hướng phía Lisa cười mị hoặc.
Lisa thầm nghĩ: "Hai người này là tỷ muội sao? Tính cách thật cách xa nhau a~" Cô cũng chỉ biết hướng Triệu Tư Mẫn cười một cái đáp lễ.
"Thích đến vậy sao không đi theo?" Lạnh lùng nói, Chaeyoung khẽ bước đến sopha ngồi xuống.
"Đâu...Đâu có..." Lisa liên tục lắc đầu tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
"Hừ... Vậy sao? Nhưng tôi thấy em rất thích cơ mà!" Chaeyoung không thèm để ý đến người kia bản thân dùng ngữ khí bình tĩnh nói.
"Em thật sự không có mà, chỉ là Tư Mẫn à không Triệu lão sư chỉ em vài từ vựng trong lúc đợi cô." Lisa không hiểu sao lại rất khẩn trương giải thích.
"Em không biết tại sao lại không hỏi tôi?"
"Ách...Em..." Lisa muốn mở miệng nhưng nhất thời không biết nói gì.
"Em cảm thấy tôi dạy không giỏi bằng chị ấy hử?" Chaeyoung như một thẩm phán đang nhìn bị cáo truy vấn cũng không biết hiện tại mình đang vô lý như thế nào.
"Không phải đâu, em không có ý đó." Lisa nhìn sàn nhà trong lòng rối loạn, cô làm sao giải thích cho Chaeyoung hiểu đây, cho dù Triệu Tư Mẫn có dạy giỏi nhưng Lisa vẫn đặc biệt thích nghe Chaeyoung hơn.
"Sau này có thắc mắc cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần phải dè dặt như vậy, tôi không muốn bị người khác nói sinh viên của tôi dạy phải mượn người khác chỉ!" Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng này của tiểu rùa trong lòng có chút không vui, là nàng ăn hϊếp người kia sao? Làm gì sợ đến mức đến nói cũng không nói được.
"Vâng, đã hiểu rồi!" Lisa gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn xuống mũi giày.
"Giận?" Chaeyoung nhìn bộ dạng này của người kia cảm thấy có chút buồn cười, nàng dùng hai tay giữ mặt của Lisa bắt cô nhìn về phía mình.
Lisa bị giữ lấy, cảm giác bàn tay mềm mại của người kia đặt trên mặt, mắt hai người nhìn nhau làm tim cô cứ đập liên hồi.
Chaeyoung cảm thấy hành động này của mình cũng quá ái muội liền nhanh chóng thu tay về, trái tim nơi l*иg ngực cũng đập rộn ràng.
"Em...Em làm sao dám giận, sau này nhờ cô chiếu cố nhiều hơn a~" Lisa đè nén cảm xúc ngây ngốc cười.
"Ừm, em làm xong thì về trước đi, hết giờ rồi." Chaeyoung cũng quay đi che khuôn mặt đang nhiễm mấy tầng mây hồng của mình.
"Vậy... vậy em về trước đây!" Lisa nói rồi nhanh chóng tẩu thoát, vừa rồi không hiểu sao trong lòng có cảm giác khác lạ, tim đập mạnh đến mức cô sợ người kia cũng nghe thấy được.
Lisa cũng đâu biết rằng phía bên này, Chaeyoung đang nghĩ loạn cả lên, sợ tiểu rùa kinh sợ, nàng vẫn không nên quá hấp tấp, nghỉ lại lúc nãy mình có hơi vô lý, chẳng hiểu tại sao thấy tiểu rùa thân mật với người khác Chaeyoung nàng không kìm chế được lại muốn phát hỏa.
Lisa gần đây ít dùng xe đạp để đi mà thay vào đó là chạy bộ luôn đến trường, vừa rèn luyện thân thể, vừa có thể luyện tập, dù gì cuối tuần này hội thao cũng đến rồi nên Lisa càng chăm chỉ chạy bền hơn để trước đó một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.
Mới 6 giờ hơn Lisa đã có mặt ở trường, cô đang gọi điện hối Mạc Lâm, nàng đã hẹn cô đến sớm xuống cantin ăn sáng, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nàng đâu.
"Xú nha đầu, bổn quan đến rồi, ngươi khi nào thì xuất hiện?"
"Ây, đến liền, đợi tại hạ 5 phút!" Phía bên kia truyền đến tiếng lộp cộp, Lisa nghĩ chắc là Mạc Lâm đang xuống cầu thang.
Cô không nói nữa tắt điện thoại rồi ngồi xuống một ghế đá tiếp tục với sự nghiệp chơi game.
"Tiểu tử, em đến trường sớm vậy sao?" Triệu Tư Mẫn đang nhăn mặt vì phải lên trường vào sáng sớm nhưng vừa đi ngang qua cổng trường liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng lại gần mới nhìn thấy quả không sai chính là tiểu tử đáng yêu hay xấu hổ của Park muội muội.
"Vâng, Triệu lão sư hảo!" Lisa thấy người kia cũng rất hảo cảm cười.
"Gọi tôi Tư Mẫn, đang đợi ai sao?" Triệu Tư Mẫn thấy nụ cười kia càng nhìn càng thấy thích nhìn không được liền đưa tay nhéo má Lisa một cái.
"Ách...đang đợi bạn." Lisa không kịp đề phòng để người ta nhéo xong rồi mới kịp phản ứng.
"Haha...Vậy thôi, tôi có việc đi trước, tạm biệt em." Triệu Tư Mẫn thích thú cười vui vẻ, tâm tình khó chịu gì đó cũng bị quên sạch.
"Vâng, Tư Mẫn lão sư đi thong thả." Lisa gật đầu hướng người kia tạm biệt.
Thật sự thì cô thấy vị lão sư này cũng rất vui tính, có điều hay làm mấy hành động khiến cô đau tim, nhưng nghĩ lại mà nói người khiến cô đau tim nhiều nhất thì phải nói đến Chaeyoung. Lisa càng suy nghĩ càng thấy lạ, cảm giác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung có chút quen mắt nhưng cô căn bản không nhớ nổi mình đã thấy qua ở đâu, rõ ràng người kia xinh đẹp như vậy nhất định cũng sẽ lưu lại cho Lisa một ít ấn tượng chứ.
"Này, làm gì thẫn thờ vậy?" Mạc Lâm đi từ phía sau bất ngờ vỗ vai Lisa làm cô giật mình xém chút nữa là hét lớn.
"Mày muốn ám sát tao hả? Trời ơi, trái tim bé nhỏ của tôi!" Lisa thật muốn bóp chết cái người nắc nẻ như được mùa kia.
"Haha...đùa chút thôi, đi nhanh lên, tao đói." Mạc Lâm cười rất thõa mãn sau đó nhanh chóng kéo Lisa cùng đi.
Cả hai bước vào cantin rồi gọi đồ ăn, Lisa vẫn theo thói quen lau đũa và thìa sạch rồi mới đưa cho Mạc Lâm.
"Ủa mà, khi sáng mày nói chuyện với ai vậy?" Mạc Lâm nhận lấy đũa của Lisa rồi ăn phần mì trứng của mình.
"À, Triệu lão sư bên khoa Ngoại ngữ đó." Lisa thì gấp một đũa hủ tiểu cho vào miệng.
"Wao, là "Tuyệt thế mị hoặc" làm điên đảo bọn nam sinh đang được đồn đại đó sao?"
"Tuyệt thế?? Mị hoặc??"
"Aiya...mày đâu phải là người tiền sử, phải thường xuyên lên mạng để xem thông tin chứ." Mạc Lâm nuốt vội thức ăn rồi mới nói tiếp "Nếu như Chaeyoung ở khoa chúng ta được gọi là "Băng sơn mỹ nhân" do dáng vẻ lạnh lùng, cơ mặt không cảm xúc, xinh đẹp đến đóng băng người nhìn thì Triệu Tư Mẫn lại ngược lại hoàn toàn, dáng vẻ quyến rũ, nụ cười mị hoặc mê người, chỉ cần cong môi thôi đã làm người ta đỏ mặt tía tai rồi a~"
"Ồ, ra vậy!" Lisa đối với chuyện này cũng rất bình thường, nhàn nhã ngồi ăn.
"Nghe vậy rồi mà không có cảm xúc sao? Đừng nói mày bị lây bệnh liệt cơ mặt của Park lão sư rồi nha?"
"Không có, chỉ là so với Triệu Tư Mẫn thì tao lại thích Chaeyoung hơn, lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng ấm áp với giai nhân không phải nghe rất tuyệt sao?"
Trên đầu Mạc Lâm hiện lên dấu ba chấm: "Cạn lời, gu mày cũng lạ quá đi!" Cô lắc đầu rồi tiếp tục ăn "Mà mày làm trợ lý ở đó thấy sao rồi?"
"Không tệ, chỉ sắp xếp giấy tờ thôi, không khó lắm."
"Vậy thì được, còn tưởng mày sẽ bị ăn hành cho no bụng chứ."
"Haha...Đúng rồi, ngày mốt là đến hội thao, mày đã chuẩn bị xong chưa?"
"Có rồi nhưng năm nay cao thủ nhiều nên tao không dám mong đợi."
"Không sao, buổi sáng mày thi đấu tao sẽ đến cổ vũ!"
"Được, mà môn của mày thi vào buổi chiều không định ở nhà dưỡng sức sao?"
"Không cần đâu, bạn thân của tao thi làm sao tao ở nhà được chứ, cho mày nấm kim chi này." Lisa cười vui vẻ.
"Hảo tỷ muội a~, yêu mày nhất!" Mạc Lâm mắt lấp lánh nhìn bụi nấm nhỏ trong tô của mình.
"Ăn thôi, lát nữa còn lên lớp!"
"Được."
.
Lisa đưa Mạc Lâm đến lớp còn bản thân thì hướng phòng thư viện mà đi, dọc đường liền gặp được Mạc Tiếu.
"Thủ lĩnh, tối nay có thể lên mạng không? Mọi người trong nhóm nhớ chị lắm!" Mạc Tiếu vừa nhìn thấy Lisa liền tíu tít như gà con.
"Ân, hôm nay chắc không về trễ, vậy hẹn mọi người 11 giờ đi! Nhưng nhớ là chuẩn bị bài xong rồi hẵn chơi nhé!"
"Dạ, vậy lát nữa em nhắn cho bọn họ, giờ chị định đi đâu sao?"
"Ừm, đến thư viện một lát!"
"Tiếc quá, em phải đi lấy tài liệu nếu không sẽ đi cùng chị." Mạc Tiếu phồng má ủy khuất.
"Được rồi, mau đi làm việc của em đi, không thì lão sư sẽ phạt đó." Lisa phì cười, có đàn em như này cũng không tệ.
"Vậy thủ lĩnh em đi đây, tối nay gặp a~" Mạc Tiếu hướng Lisa gật đầu rồi mới xoay bước đi.
Lisa cũng nhanh chóng đi đến thư viện nhưng nhìn qua phía dãy bên kia liền bắt gặp Chaeyoung đang ôm tài liệu đi về hướng văn phòng thầy Dương.
Cô nhìn nàng một dáng vẻ rất mệt mỏi, nhìn từ xa mới thấy Chaeyoung quả thật mỏng manh tựa hồ như một trận gió lớn cũng có thể quật ngã nàng, vậy mà thường ngày Lisa không để ý đến. Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định không đến thư viện nữa.
.
Chaeyoung mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương trở về văn phòng, vừa đi đến trước cửa liền thấy một túi giấy treo ở đấy, nàng thầm nghĩ chắc lại là quà của học viên nào nên định lấy xuống quăng đi, nào ngờ khi nhìn vào trong không phải là mấy món đồ xa xỉ, hoa lệ thường thấy mà là một li trà sữa nóng với một bánh kem dâu.
Chaeyoung khó hiểu sau đó lại nhìn thấy một miếng giấy note nhỏ.
«Lão sư, chăm sóc bản thân tốt!»
Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng Chaeyoung đã sớm biết người này là ai, trong lòng nhất thời cảm động không thôi, cảm giác hạnh phúc từ chân lan đến đầu, cũng đã lâu rồi không thấy có người quan tâm nàng như vậy, từ lúc nhận thức đến nay mọi thứ điều do nàng tự gồng gánh, chẳng ai để tâm nàng có mệt mỏi hay không, sức khỏe có tốt hay không nữa. Tựa hồ mấy mệt mỏi lúc nãy đã không còn nữa, Chaeyoung bất giác nở nụ cười, trong lòng như có mật ngọt mà vui vẻ đi vào trong.
Lisa làm xong việc liền quay lại ý định ban đầu là đến thư viện, đi loanh hoanh tìm vài cuốn giải toán cao cấp nhìn vào toàn là số là số, cô đau đầu nheo mắt.
"Ai mà rảnh rỗi nghĩ ra mấy bài toán hốc búa làm khổ học sinh vậy trời, suốt từ tiểu học đến đại học nó cứ đeo bám suốt." Lisa coi đại vài bài rồi đăng kí mượn luôn, mặc dù đọc có cái hiểu cái không.
.
Kết thúc môn học cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm như là từ địa ngục mới trở về, Trần lão sư là một người đã đứng tuổi cho nên cách dạy học có chút quá nhanh đi, bài này chưa kịp hiểu ông ấy đã qua bài khác, cả lớp dù chép đầy cả tập nhưng thực chất chẳng hiểu nổi một bài, còn nữa ông ấy còn có bộ mặt vô cùng đáng sợ, chỉ cần một người trả lời sai liền bị ông ấy mắng không thương tiếc. Tiết học cứ thế trôi qua trong căng thẳng, mọi người ngồi ở dưới mà trong lòng thấp thỏm lo sợ chỉ mong là mình là người tàng hình cho lão sư đừng gọi tới.
Lisa dù buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng vẫn cố căng mắt ra, trong lòng thầm tụng kinh cầu phật cho mau qua tiết một chút. Nếu muốn chết thì cứ thử ngã xuống bàn coi, Trần lão sư sẽ đem người đó dìm chết trong nước bọt. Lisa cất xong sách liền thật sự muốn ngã ra bàn ngủ một giấc luôn cho rồi nhưng thiết nghĩ bản thân cần phải giữ hình tượng cho nên xách balo mệt mỏi đi ra ngoài.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại đã sắp đến giờ qua chỗ Park lão sư, thầm nghĩ: "Không xong rồi, bây giờ có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cũng không kịp nữa!" Lisa cất điện thoại vào rồi mắt nhắm mắt mở như xác sống mà từ từ đi.
.
Lisa vừa đến nơi đã thấy Chaeyoung đang bận rộn sắp xếp mấy tập hồ sơ dày lên trên kệ nên cô đặt balo xuống rồi xắn tay áo lên giúp nàng.
"Lão sư, cô nghĩ một lát đi để em làm là được rồi!"
"Em đến rồi sao? Vậy cùng làm cho nhanh." Chaeyoung nói trong khi đang nhón chân đặt một tập hồ sơ lên cao.
"Lão sư, cô để đó đi, em ngồi học lâu không vận động nên cứ giao cho em để em thư giãn gân cốt một chút đi được không?" Lisa dụi mắt bẻ khớp tay, hy vọng mượn mấy cái hoạt động tay chân làm cho đầu óc tỉnh táo hơn.
Chaeyoung cũng thấy không còn nhiều hồ sơ lắm, với lại người kia cũng cao hơn mình cho nên vẫn để cho người kia làm thì tốt hơn mình liền không dằn co nữa lui ra một bên nói: "Cảm ơn, vậy để tôi pha trà cho em."
"Ừ ừ cô cứ làm đi!" Sắp xếp hồ sơ đối với Lisa chỉ là chuyện nhỏ nên qua hai ba bận liền đã làm xong.
Cả hai ngồi dùng một trà, vì Chaeyoung hôm nay cũng không nhiều việc lắm nên tương đối thong thả, lúc nãy nàng còn định bảo cô hôm nay khỏi đến cũng được nhưng không ngờ tiểu rùa này đến sớm quá.
Lisa từ lúc làm xong việc liền liên tục ngáp ngắn ngáp dài, hình như chăm vận động còn khiến nó phản tác dụng càng làm cho ngày càng buồn ngủ hơn, Chaeyoung thấy cô ngáp đến mức sắp chảy nước mắt nên nói: "Buồn ngủ sao?"
"Ách...do tối qua làm việc hơi khuya cho nên...ngủ không đủ giấc..." Lisa ngây ngốc gãi đầu.
"Phía trong của tôi có một phòng ngỏ, em vào trong đó nghỉ một lát đi!"
"Nhưng...còn công việc..."
"Hôm nay không có việc nhiều, một lát làm cũng được!"
Lisa cung kính không bằng tuân mệnh liền gật đầu vui vẻ đi vào trong, mặc dù cũng rất ngại nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Căn phòng nhỏ chỉ mấy mét vuông nên không bày biện đồ đạc gì nhiều, Lisa đem áo sơ mi ngoài cởi ra còn lại áo thun ba lỗ rồi ngã ra giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ say như chết.
.
Chaeyoung ra ngoài cũng được một lúc rồi, nàng cầm theo hai hộp cơm đem về nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu rùa đâu, balo vẫn còn để trên sopha cho nên chắc là Lisa vẫn chưa rời đi. Thấy cũng sắp chiều rồi chỉ sợ là tiểu rùa kia đã ngủ quên mất nên Chaeyoung mới đi vào gọi.
Vừa vào cửa, Chaeyoung đã thấy bờ vai đầy đặn săn chắc lộ ra khỏi chăn, vài sợi tóc đen rơi xõa xuống xương quai xanh tinh xảo khiến tầm mắt nàng sa sầm tối đen, Chaeyoung chật vật bình ổn hô hấp mới đi tới gần định đưa tay lay người kia dậy liền để ý thấy trên trán cô có một vết sẹo xương cá chừng 5cm, nhìn qua thì có vẻ như đã có từ rất lâu bình thường bị chủ nhân của nó dùng tóc che nên khó thấy.
Chaeyoung nhìn người kia thất thần, vết sẹo này khi xưa chắc chắn rất sâu, nàng thực sự muốn biết tiểu rùa đã trải qua chuyện gì nhưng mà nàng không thể hấp tấp, đối với người này vẫn nên nhẫn nại từng bước chậm lại tiến vào thế giới của cô thì hơn.
"Lisa, phải dậy rồi!" Chaeyoung nhỏ giọng gọi sau đó lay nhẹ cô một cái.
Người kia cau mày rồi mơ màng mở mắt, sau đó dùng hai tay dụi mắt hệt như một con mèo nhỏ làm ngón tay của Chaeyoung co giật, nàng mân môi nhìn về phía trước mặt. Sau một lát Lisa rốt cuộc đã tỉnh táo liền nhớ ra được mình đang ở đâu liền xấu hổ "Người ta chỉ cho mượn chỗ nghỉ ngơi mà lại ngủ đến giờ này, mất hình tượng quá a~"
Cô mượn phòng vệ sinh rửa mặt một cái rồi ái ngại nói: "Lão sư, ngại quá, em ngủ quên mất!"
"Không có gì, tôi mua cơm cho em, cùng ăn đi." Chaeyoung lấy lại vẻ mặt lãnh đạm nhưng thực chất là đang che giấu trong lòng đang dậy sóng.
Lisa nói lời cảm ơn rồi nhận lấy: "Lão sư, ngày mốt là hội thao, cô có đến xem không?"
"Em cũng tham gia sao?"
"Đúng vậy, em ở đội điền kinh."
"Vậy hôm đó tôi sẽ ghé qua một lát."
Lisa cười vui vẻ "Vậy cô nhớ đứng ở vạch đích nha!"
"Sao vậy?"
"Để em lấy đó làm động lực!" Lisa thè lưỡi tinh nghịch.
"Nếu tôi đứng đó, em có thể giành được giải nhất không?"
Lisa suy nghĩ một lát rồi gật đầu "Có thể!"
"Đứa ngốc....Vậy tôi ở đó chờ em đến." Chaeyoung bật cười vui vẻ nói.
"Được, em sẽ cố gắng." Lisa si ngốc cười, Park lão sư cười lên thật đẹp a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com