Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - 35


Ngày hôm sau, Lisa ngồi học nhưng tâm hồn thì thả trôi theo nơi nào, dù hôm nay là tiết của Trần lão sư nhưng cô căn bản là không để tâm, mặc kệ vị lão sư khó tính kia luyên thuyên đủ điều trên bục giảng.

Lisa ngồi thở dài, chính cô cũng đang tự cổ vũ bản thân, từ cảm giác bức rức khó chịu mấy hôm này càng xác định rõ hơn cô thật sự đã thích Chaeyoung rồi. Lúc trước, vì nỗi đau do mối tình đầu để lại Lisa đã tự phong bế mình, đã qua nhiều năm như vậy cô mới có lại cảm giác thích một người, cảm giác tim rung động vì người đó là như thế nào nhưng dù là vậy Lisa cũng phải cần nên xác định rõ Chaeyoung có còn độc thân không để biết đường mà theo đuổi, dù Giang tỷ đã nói cô cứ trực tiếp đi hỏi người ta nhưng chứ trực tiếp đi hỏi nàng có bạn trai chưa thì có phải quá mức lộ rõ ý đồ hay không? Cân nhắc một hồi, Lisa vẫn là u sầu thở dài, tâm tình lại càng chùn xuống.

.

Học xong, Lisa không còn tâm trạng làm chuyện khác liền ra ngoài sân bóng chọn một gốc cây thoáng mát ngồi xuống, tùy ý phóng tầm mắt ra sân.

Đột nhiên hai mắt bị che lại khiến Lisa hoảng sợ nắm lấy hai bàn tay kia.

"Đoán xem là ai?"

Lisa còn đang suy nghĩ nếu người kia không buông ra cô sẽ dùng biện pháp mạnh nhưng nghe người kia nói xong cô mới từ từ thả lỏng tay, nhàn nhã nói: "Triệu lão sư, là cô?"

Người kia ha ha cười sau đó buông tay ra "Đúng vậy, em thật giỏi!" Nói rồi cũng ngồi xuống cạnh Lisa.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tình cờ đi ngang thôi, em sao lại ngồi thẩn thờ ở đây vậy?" Triệu Tư Mẫn nở nụ cười khuynh đảo.

"Tùy tiện ngồi thôi!" Lisa miễn cưỡng cười.

"Ồ! Nhưng dáng vẻ khi nãy của em lại giống như là đang...thất tình a~"

"Haha...Cô là đang để ý đến em sao?" Lisa nghiêng đầu khẽ cong môi nhìn Triệu Tư Mẫn.

Nàng khẽ ngẩng người, trong mắt có một tia nghiền ngẫm, sau đó bật cười: "Đúng vậy, mị lực của em quá hấp dẫn rồi."

Lisa nghe xong cũng không phản ứng, vì cô biết Triệu Tư Mẫn chỉ đang nói đùa, đột nhiên cô chợt nhớ ra cái gì sau đó nhìn sang người kế bên, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.

"Sao? Có gì muốn hỏi tôi?" Động tác nhỏ của Lisa đương nhiên là đều bị Triệu Tư Mẫn thu hết vào đáy mắt.

"Không có, chỉ là...Em muốn hỏi, chẳng hay Park lão sư đã có bạn trai chưa?" Đem câu này nói ra đã hoàn toàn tiêu hao dũng khí của Lisa, dù sao thì Triệu Tư Mẫn cùng Chaeyoung cũng có quan hệ vậy thì hỏi cô ấy cũng không vấn đề gì.

"Hừm...Quan tâm chuyện này, có lẽ nào...em thích Chaeyoung?" Triệu Tư Mẫn tủm tỉm cười như được mùa.

Lisa nhất thời nghẹn họng chưa kịp thanh minh thì bị Triệu Tư Mẫn vỗ vỗ vai vẻ mặt rất đồng cảm: "Không sao, lúc gặp qua em thì tôi cũng đã thấy rất nhiều chàng trai, cô gái si tình theo đuổi Chaeyoung rồi!"

"Vậy sao đó thì sao?" Lisa mặc kệ Triệu lão sư đoán ra được mình thích ai nhưng vừa nghe nàng nói vậy cô rất hứng thú nhích lại gần.



"Em ấy hả..." Triệu Tư Mẫn dừng lại suy ngẫm "Tuy là có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa từng thấy Chaeyoung nhận lời ai bao giờ, từ khi lên đại học đến nay vẫn không nhắc đến chuyện yêu đương, làm cho vô số người theo đuổi đau lòng không thôi1"

"Cho nên đến giờ vẫn còn độc thân?" Lisa nghe xong, hai mắt liền lấp lánh hào quang.

"Đúng vậy nhưng cũng rất lạ!" Triệu Tư Mẫn xoa xoa càm khẽ nói.

"Lạ?"

"Đáng lẽ ra Chaeyoung phải đang ở nước ngoài điều hành công ty của gia đình nhưng không hiểu sao lại đột ngột về nước sau đó còn vào đây làm giáo viên."

Lisa ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Tôi cũng không biết, có điều..." Nói rồi Triệu Tư Mẫn khẽ tiến lại gần, kề sát má Lisa nói nhỏ "Nếu em muốn biết rõ thì nên hỏi chính chủ thì hơn."
Lisa đang cau mày híp mắt nhìn Triệu Tư Mẫn, đang yên đang lành nói chuyện bình thường là được rồi khi không kề sát mình để làm gì? Nhưng mà chưa kịp nghĩ xong thì thanh âm của người kia lại vang lên.

"A, Chaeyoung!"

Lisa nghe thấy tên ai kia liền nhanh chóng xoay người, thấy ngay Chaeyoung đang tiêu sái đứng ôm tay ở phía sau.

Chaeyoung gật đầu một cái, tỏ ý trả lời Triệu Tư Mẫn nhưng tầm mắt vẫn để trên người Lisa hơn nữa vẻ mặt còn lạnh lùng như băng.



"Park lão sư, trùng hợp thật!" Lisa ngẩng đầu lên nhìn người kia nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo của Chaeyoung liền mím môi không dám hé lời.

Triệu Tư Mẫn nhìn một màn này, cảm thấy quỷ kế thành liền nhanh chóng rút lui "Vậy Lisa, tôi có việc đi trước, lúc nào rảnh lại tiếp tục tâm sự về người em thích a~" Người kia trước khi đi còn quăng lại trái bom cho Lisa, mấy chữ cuối đâu cần phải nhấn mạnh như vậy chứ.
Quả nhiên khi nghe xong, mặt Chaeyoung liền đen lại, một lời cũng không nói cứ như vậy nhìn chằm chằm Lisa.

"Park lão sư..." Không biết qua bao lâu, Lisa cảm thấy bầu không khí thật khó thở nên mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt hiếu kì vẫn đặt lên đôi mắt của Chaeyoung, vừa lúc nãy trong đó đột nhiên lại xuất hiện một tia bi thương, rốt cuộc là vì sao?

"Tôi muốn tìm em thảo luận về mấy bản báo cáo của lớp nhưng có lẽ đã làm phiền chuyện tốt của em!" Thanh âm của Chaeyoung lạnh như băng hoàn toàn không một chút cảm xúc, không hiểu sao trong lòng Lisa lại nhói lên một cái.

"Không có...làm sao lại làm phiền, cô cần em làm gì sao?" Lisa ấp úng nói.

"Tôi đang cần gấp bản thảo bài báo cáo luận văn tháng 10, bất quá không chọn được ai ưu tú nên định nhờ em, cho nên là..."
Lisa nghe xong câu nói này, một giây cũng không dám thở, giống như tù nhân đang đợi lãnh án tử.

"Chiều nay không cần đến văn phòng, ngày mai 6 giờ đem bản thảo bài báo cáo của em đến cho tôi xem!"

"Thiên ơi, đây là chuyện gì a~ Bản thảo có thể trong một buổi chiều mà làm xong sao? Cho cô cả ngày còn chưa làm được huống chi là chỉ có một buổi chiều, đây là muốn cô thức trắng đêm mà, còn nữa ngày mai là chủ nhật, là chủ nhật đó, 6 giờ sáng đã bắt cô phải dậy." Lisa âm thầm rơi nước mắt, cô đã làm gì sai chọc giận đến Chaeyoung chứ, mặc dù bản thân rất muốn mở miệng trì hoãn nhưng đối diện với ánh mắt lạnh băng làm cho phát run của Chaeyoung khiến hai môi Lisa tự đan vào nhau, chỉ biết ai oán gật đầu một cái.

"Vậy được, tôi chờ em!" Chaeyoung nói rồi quay người đi bỏ lại Lisa với cả bầu trời sụp đổ ở phía sau.
"Park lão sư, có phải em thích cô là sai rồi không a~" Lisa ủy khuất nhìn bóng lưng của Chaeyoung, sau đó mất hết tinh thần đi về nhà.

Chaeyoung ung dung ngồi ở bàn làm việc nhâm nhi cafe buổi sáng, nhìn sang đồng hồ còn 2 phút nữa là điểm 6 giờ.

Cộc! Cộc!

"Vào đi!" Chaeyoung khẽ mỉm cười, rất đúng giờ.

Lisa mặt đỏ tai hồng bước vào hình như là vừa mới chạy xong.

"Sớm như vậy đã vận động rồi? Hèn chi sức khỏe luôn rất tốt a~" Chaeyoung nhàn nhã đặt tách cafe xuống.

Lisa đen mặt, tại ai a~, bắt cô sáng chủ nhật phải dậy sớm như vậy, dựng xe xong liền chạy như bay vào đây vì sợ trễ giờ, Park lão sư cô ép người quá đáng. Lisa âm thầm gào thét nhưng ngoài mặt thì nặn ra một nụ cười không thể nào khó coi hơn đáp lại.



"Bản thảo của tôi đã làm xong chưa?" Nhìn bộ dáng Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống mình nhưng không làm gì được, Chaeyoung khẽ bật cười.

"A..." Lisa gật đầu rồi cởi balo lấy laptop ra mở cho Chaeyoung xem.

Nàng nhìn màn hình một hồi lâu, sau đó lại nhìn sang tiểu rùa, hai mắt cô bây giờ hệt như một con gấu trúc, Lisa thấy Chaeyoung cứ nhìn sang mình liền chột dạ "Không phải mình làm sai gì chứ? Tối qua do bản thân quá buồn ngủ nên mới làm gấp sáng nay tỉnh dậy cũng quên kiểm tra lại."

"Park lão sư..." Lisa lại thấy Chaeyoung chăm chú nhìn bản thảo.

"Ừ?" Nàng ngẩng đầu lên.

"Ách...Em có làm sai gì không?"

"Có...sai ngữ pháp, sang đây!" Chaeyoung nghiêng đầu, mở miệng.

Lisa gật đầu nhanh chóng đến cạnh người kia cúi xuống nhìn vào màn hình. Sau khi được Chaeyoung chỉ ra mấy lỗi sai cô liền gật gật đầu ghi nhớ lúc nhận ra thì mặt của cô và Chaeyoung vừa vặn gần nhau, Lisa vừa nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt của Chaeyoung, cô đỏ mặt lắp bắp.

"Vậy...Vậy bây giờ em liền sửa." Sau đó cụp đuôi đi qua ghế sopha ngồi.

Chaeyoung nhìn bộ dạng của Lisa mà buồn cười, thế nào? Bây giờ em biết xấu hổ rồi? Sao trước kia không như thế đi? Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại nảy sinh một cỗ tức giận nhớ lại ngày hôm qua "Em đối với ai cũng thoải mái vậy mà đối với tôi lại luôn mang bộ dáng như chuột sợ mèo vậy sao?"

Cứ như vậy, hai người gần như không có gì để trao đổi nữa nên ai làm việc nấy, Lisa cúi đầu nhìn mấy chứ dày đặc trong laptop mà đau đầu không thôi, sau đó cẩn thận tìm lỗi sai mà sửa lại.

Một lúc sau, Lisa đã sửa xong nhưng để cho chắc chắn cô liền chằm chú xem lại vài lần nữa rồi mới đưa cho Chaeyoung.

Nàng nhìn qua một lượt rồi hài lòng gật đầu mỉm cười "Làm rất tốt, em vất vả rồi!"

"Ách...Không có gì, là bổn phận của em." Được người kia khen, Lisa cảm thấy công sức bỏ ra cũng rất đáng.

Chaeyoung chỉnh lại một chút sau đó in bản thảo ra giấy "Lisa, em giúp tôi lấy bìa kẹp A-10 thêm bản thảo này vào!"



"À...Được!" Lisa nghe Chaeyoung xương cốt như muốn nhũn ra, tên cô sao qua miệng nàng lại nghe hay như vậy a~

Lisa đứng lên đi qua kệ để tư liệu với tay lấy bìa kẹp, do hơi cao nên cô không để ý liền bị thanh kẹp bong ra do rỉ sét cắt trúng tay.

"Aw..." Lisa rụt tay lại, ngón tay bị cắt một đường, máu đỏ liền nhanh chóng chảy ra, cô đổi tay cầm giấy sợ bị máu của mình dính phải "Thiệt tình, có việc lấy đồ thôi cũng hậu đậu" Lisa lầm rầm tự trách nhưng cũng nhanh chóng lấy giấy đặt vào bìa kẹp rồi để lại chỗ cũ.

"Lão sư, làm xong rồi!" Lisa chấp hai tay phía sau đứng trước mặt Chaeyoung.

Nàng cau mày nhìn người trước mặt: "Đưa tay của em cho tôi xem!"
"Ách..." Lisa ngạc nhiên lúc nãy cô đứng xoay lưng lại với Chaeyoung làm sao nàng lại thấy được?

Nhưng Lisa không biết rằng mỗi động tác của cô luôn được Chaeyoung thu hết vào đáy mắt, chỉ là nàng không nói, không ngờ tiểu rùa ngốc này cứ vậy giấu nhẹm đi luôn.

Lisa thấy Chaeyoung nhìn chằm chằm cũng không dám cãi lời, mím môi chìa tay phải ra, máu vẫn chưa ngừng chảy.

Chaeyoung nhìn thấy trong mắt liền hiện ra tia đau lòng, sau đó kêu Lisa qua ghế ngồi xuống còn mình thì đi lấy hộp thuốc.

Nàng đem hộp thuốc đặt lên bàn trà rồi cầm tay Lisa lên tỉ mĩ xem xét.

"Ấy...để em tự làm được rồi!" Lisa bối rối, cảm nhận bàn tay mềm mại của Chaeyoung nắm lấy mình, trái tim cô ngứa ngáy giống như bị lông vũ quét qua.

"Bằng tay trái sao?" Chaeyoung đanh mặt nhìn người kia.
Lisa nghe xong liền nghẹn họng lắc đầu không dám nói nữa. Chaeyoung nhẹ nhàng lấy bông băng thuốc sát trùng rửa qua vết thương, sau đó lại dùng thuốc đỏ bôi lên, mỗi động tác đều rất ôn nhu. Lisa nhìn nàng thất thần, biểu tình của Chaeyoung thật sự rất dịu dàng, là lo cho mình sao? Nhưng cũng có thể đối với ai cô ấy cũng như vậy.

"Park lão sư..."

"Ừ?" Chaeyoung không ngẩng đầu trả lời.

"Cô đối với ai cũng ôn nhu, dịu dàng vậy sao?" Cuối cùng Lisa vẫn là nhịn không được đem thắc mắc trong lòng ra hỏi.

"Em đoán xem?"

"Em không biết!" Lisa cụp mắt nhìn tay mình.

Sau khi bôi thuốc xong, Chaeyoung lấy một miếng băng keo dán lại cho Lisa, khẽ cười "Nếu tôi đối với ai cũng dịu dàng vậy người ta còn gọi tôi là băng sơn lão sư nữa sao?" Nói xong nàng đứng lên đem hộp thuốc trả về chỗ cũ.
Lisa nghe xong suy nghĩ một lát mới hiểu ra được, vui vẻ cười "Quả nhiên, Park lão sư cũng có để ý đến mình."

"Sắp tới sẽ thi học kỳ rồi, việc ở văn phòng cũng không nhiều sau này em không cần tới nữa!"

Ý cười trên môi của Lisa đột nhiên vụt tắt, giọng không vui trả lời "Vâng...Em biết rồi!"

"Park gắng thi tốt, lúc học đừng có ngủ gà ngủ gật nữa."

Lisa xấu hổ, bối rối nói "Cô đều thấy sao?"

"Ừm!"

"Ách...Sẽ không có lần sau nữa!" Lisa gãi đầu, cười trừ vậy ra mỗi chuyện cô làm Park lão sư đều biết "Vậy không còn gì em về trước đây."

"Được, về cẩn thận!"

"Cô vất vả rồi!"

Lisa mang balo bước ra ngoài, lại nghĩ mấy ngày tới không còn được thường xuyên đến đây nữa trong lòng bỗng chốc cũng thấy hụt hẫng, thở dài mà bước đi, muốn theo đuổi lão sư chắc phải mất rất nhiều thời gian cùng tâm tư a~
Ngược lại Chaeyoung ở trong phòng nhìn bóng lưng kia rời đi, khiến nàng phi thường vui vẻ, cho em nếm thử một chút tương tư giống như tôi mấy năm qua.

Mấy ngày hôm sau, Lisa trừ bỏ việc học ở trên lớp, buổi trưa nếu không về nhà hầu như thời gian còn lại đều ở thư viện tự học, lâu lâu Mạc Lâm cũng đến ngồi cùng.

"Lisa, tao thấy gần đây mày muốn làm tổ ở thư viện luôn rồi, không lẽ mày định trở thành học bá luôn đó chứ?" Mạc Lâm nhìn một đống sách ở trên bàn của người kia mà nhăn mặt.

"Không có, tao không dám nhận đâu, chỉ là thời gian rảnh nhiều quá không biết dùng vào đâu!" Lisa không ngẩng đầu trả lời Mạc Lâm.

Cô nghe xong liền bĩu môi, người ta mong thời gian rảnh còn không có vậy mà bạn cô mở miệng ra liền nói thời gian rảnh nhiều quá không biết dùng vào đâu "Mà sao không thấy mày đến văn phòng Park lão sư làm việc vặt nữa?" Mạc Lâm chống càm tùy ý lật một quyển sách gần đó ra nhìn.



Lisa dừng động tác ghi, nhàn nhã trả lời: "Văn phòng ít việc hơn rồi nên không cần tao giúp nữa!" Nói xong liền tiếp tục chép bài.

"Không phải là mày để lộ tâm tư nhiều quá đó chứ?" Mạc Lâm nghĩ nghĩ sau đó liền nói, lại nghĩ Lisa mới nhận ra là bản thân thích lão sư thôi không lí nào lại bị phát hiện nhanh như vậy được.

Lisa ngẩng đầu, suy nghĩ một lát liền lắc đầu: "Đâu có, tao chưa hề nói gì với cả hành động cũng không dám vượt quá giới hạn, Park lão sư chắc là muốn tao chăm chỉ học hành thôi!"

"Ồ, từ khi nào mày hiểu cô ấy như vậy?"

"Tao cũng ước gì hiểu được!" Lisa buông viết thở dài.

"Là sao?"

"Có đôi lúc tao lại thấy Park lão sư hình như cũng có để ý đến tao, hành động của cô ấy cứ làm tim tao đập loạn hết cả lên, cứ mỗi lần chọc tao xong cô ấy lại cười rất vui vẻ nhưng rồi cũng có đôi lúc thật xa cách làm tao không hiểu được."

Mạc Lâm nhìn Lisa mặt đầy nhu tình nói ra câu kia, khẽ nói: "Không phải mày tự mình đa tình đó chứ?"

"Hừ...Không nói nữa, rảnh thì sau đây chỉ tao làm bài tập tiếng Anh đi." Lisa cụt hứng, quắc mắt nhìn Mạc Lâm.

"Được rồi, tao chỉ là giỡn thôi, qua ngay đây!"

Mạc Lâm cười cười đứng lên từ phía đối diện đi qua ngồi cạnh Lisa nhưng cô vừa nhìn thấy khuôn mặc Mạc Lâm liền cười khúc khích.

"Haha...mày chăm học thật a~ Đem mực quẹt cả lên mặt này!"

"Còn nói, mau bôi giúp tao a~"

"Haha...Được, ngồi qua đây."

Lisa nhịn cười đưa tay lên lau vết mực bên má phải của Mạc Lâm, không hiểu sao hành động này đối với hai người thì vô cùng bình thường nhưng trong mắt mọi người xung quanh hình ảnh này lại hài hòa đến khó tin, hệt như một đôi tình nhân bày tỏ tình ý, làm cho vô số người trong thư viện trầm trồ khi nhìn thấy, chỉ trừ một người vừa bước vào đã thấy một màn thâm tình của hai bạn nhỏ sau đó tâm tình không tốt quay gót bỏ đi.

Lisa sau khi giúp Mạc Lâm xong lại chú ý đến cửa ra vào, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vừa rời khỏi, ánh mắt nheo lại khó hiểu lầm bầm.

"Park lão sư...."

Người xưa quả nhiên nói không sai, "Một ngày không gặp như cách ba thu" huống chi mấy ngày mới được gặp một lần khiến cho thâm tâm Lisa không lúc nào không nhớ nhung hình bóng người kia nhưng suy nghĩ mãi cũng không hiểu được người kia tại sao vừa đến đã rời đi, là vì nhìn thấy mình sao? Là ghét mình?

.

Buổi tối khi xong việc, Chaeyoung lái xe, trong đầu nghĩ đến đều là cảnh tượng Lisa và Mạc Lâm hai người chơi đùa với nhau, nàng nghĩ kia mới chính là bản tính của Lisa, thích trên đùa người khác. Vậy mà khi ở trước mặt nàng luôn luôn rụt rè sợ hãi, đối với nàng sinh ra một phần sợ hãi và khách khí.
Chaeyoung không có lái xe đi về nhà mà là trực tiếp đi đến quán bar, tâm tình của nàng không tốt, cực kỳ không tốt. Nàng sợ, sợ mình nỗ lực thế nào cũng không thể đạt đến quan hệ như Lisa và Mạc Lâm, dù là nàng thích Lisa, dù nàng cũng hiểu biết không ít về cô nhưng đối với nguy cơ như vậy làm cho cả người nàng cũng mất tự tin, cứ vậy uống hết ly này đến ly khác.

.

Lisa trở về nhà vào lúc chiều nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, cô không biết rốt cuộc là Chaeyoung lại làm sao nhưng biểu hiện của nàng như vậy cho thấy là nàng nổi giận đi nhưng Lisa cực kỳ vô tội, không biết từ khi nào bản thân lại chọc Chaeyoung không vui. Nghĩ mãi nghĩ mãi cô cũng không hiểu rốt cuộc là mình đã làm sai chuyện gì.

Lisa ra ban công đứng nhìn cảnh đêm, trong tay cầm điện thoại không ngừng xoay xoay, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Khẽ cắn môi, cuối cùng là mở khóa tìm dãy số kia gọi đi.


"Alo..." Chaeyoung mất một lúc để lấy di động để trong túi xách, sau đó không thèm nhìn mà nghe máy.

Nghe giọng người kia, tim cô lại binh binh đập: "Là em, Lisa!"

"......" Chaeyoung im lặng, lại cầm li rượu lên một hơi uống cạn.

Lisa đợi hồi lâu cũng không nghe người kia trả lời, ngược lại là nghe thấy âm thanh nói chuyện ầm ĩ còn có tiếng nhạc xập xình chói tai, giọng khẽ trầm xuống hỏi: "Cô đang ở đâu?"

"Quán bar, có chuyện gì?" Chaeyoung hừ hừ nói qua.

Lisa áp chế lửa giận, lại là quán bar, lần trước bị quấy rồi cô còn chưa sợ bây giờ lại còn dám đến đó, cô không hiểu sao lại khó chịu trong lòng cắn môi dưới, nắm chặt điện thoại nói: "Cô ở đâu? Em liền tới!"

"Không cần!" Chaeyoung lại cao ngạo lè nhè trả lời, ba phần tỉnh, bảy phần say.

"Nói!" Lisa đanh giọng, chân mày cũng nhíu lại một chỗ.
Chaeyoung nhất thời bị phản ứng này của Lisa dọa sợ khẽ trả lời: "Du lãng" Vừa nói xong thì bên kia truyền đến âm thanh "đô đô" của máy bận.

.

Lisa tắt máy, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ví cùng áo khoác chạy xuống dưới tiểu khu bắt một chiếc taxi.

Chạy tới quán bar, thấy Chaeyoung một thân ngồi ở quầy bar uống rượu bên cạnh còn có vài tên đàn ông đang ngồi quanh bắt chuyện. Lisa cắn môi, lửa giận bùng cháy dữ dội, tiến lên cầm lấy li rượu của Chaeyoung đặt xuống, rút ví thanh toán sau đó cầm tay nàng muốn dắt đi.

"Theo em về! "

"Không muốn!" Chaeyoung vẫn là ương bướng lắc đầu, kéo ngược người kia trở về.

"Cô muốn tự mình đi về hay em bồng cô về?" Giọng Lisa khàn khàn nói, có trời mới biết cô bây giờ tức giận như thế nào.



Chaeyoung nghe xong liền cúi đầu không dám cãi nữa ngoan ngoãn để Lisa dắt về, chân loạng choạng đi theo bước chân của cô, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của tiểu rùa truyền tới.
.

Lisa gọi taxi đưa Chaeyoung về nhà nhưng cũng không yên tâm nên liền theo nàng đi cùng, suốt dọc đường ánh mắt đều dán chặt lên người nàng.

Đến nơi, cô dìu Chaeyoung đi, Lisa chính là không quen nhìn nàng không biết quý trọng bản thân như vậy, tùy tiện giao mình cho lũ sói đói ở quán bar.

"Lần sau đừng đến mấy chỗ đó nữa!"

Chaeyoung nghe xong lại nghĩ người kia muốn quản mình liền giãy người thoát khỏi vòng tay của Lisa hừ hừ nói: "Em có quyền gì mà cấm tôi?"

Những tưởng Lisa sẽ vì vậy mà trầm mặc nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Chaeyoung sững sờ.

"Em thích cô!"

Chaeyoung cúi đầu mím môi, sau đó vội ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ngập tràn tia hi vọng cùng mong chờ của Lisa bình tĩnh đáp:

"Nhưng tôi đã có người mình thích rồi!"

Lisa cười khổ thì ra là bản thân tự mình đa tình thật, dựa theo lời Triệu Tư Mẫn nói Chaeyoung vẫn còn độc thân, cô còn nghĩ nàng ít ra sẽ có một chút thích mình cho nên mới đem tâm tư trong lòng mà nói ra. Để bây giờ phải lâm vào tình huống toàn thân không có khí lực, tim ẩn nhẫn đau đớn, cảm giác bị từ chối này thật muốn khiến người ta đem tim mình moi ra quăng đi mất.

"A...Vậy sao...xin lỗi..." Lisa ngẩng đầu lên trên mặt cố nặn ra một nụ cười méo mó.

Chaeyoung quan sát biểu tình của người kia, ánh mắt hiện ra một tia giảo hoạt, đôi môi câu lên một nụ cười.

"Em không hỏi tôi là thích ai sao?"

"À...Vậy... Cô là thích lão sư trong trường hay là..." Lisa hữu khí vô lực, đem mặt cắm xuống đất, tim cô đau quá, rất muốn bỏ trốn khỏi chỗ này, không muốn đứng đây nữa.

Chaeyoung cong môi, nhẹ nhàng nói: "Tôi thích em!"

1s

2s

3s

.

.

.

10s

Tai Lisa ong ong cả lên, cố gắng loading câu nói của người đối diện: "Park lão sư nàng vừa nói gì?"

Cô ngẩng đầu nhìn Chaeyoung bởi vì lời nói kia của nàng khiến cho máu huyết trong người Lisa lập tức bị ngưng hoạt, toàn thân không một chút cảm giác, chỉ có thể sững người nhìn nàng.



Chaeyoung nhìn bộ dáng từ bi thương đến cùng cực chuyển thành bộ dáng ngu ngốc hai mắt trợn tròn mờ mịt của Lisa, mím môi khẽ cười, giơ tay lên vỗ vỗ mặt của cô khẽ gọi:

"Sao vậy? Tôi nói em không nghe rõ à?"

Cảm giác lành lạnh từ tay Chaeyoung truyền đến khiến cho Lisa hoàn hồn nhưng vẫn là giữ nguyên bộ dáng ngẩng ngơ nhìn nàng, để mặc nàng làm loạn trên mặt mình.

Chaeyoung khẽ chớp đôi mắt, tinh tế quan sát Lisa. Nàng thiên chờ vạn chờ chính là muốn nghe cô nói câu này, cả người chỉ vì câu nói của Lisa mà sôi trào, cảm giác hạnh phúc bao phủ cõi lòng đem băng giá kia từng mảnh phá tan.

Thấy Lisa có vẻ vẫn chưa tin, Chaeyoung cười khẽ, mạnh bạo nắm lấy cổ áo cô kéo xuống, Lisa còn đang ngơ ngác không hiểu thì từ môi đã truyền đến một luồng nhiệt, nhanh chóng bị nó bao lấy.

Khoảng khắc lúc hai đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc, Lisa cơ hồ không nghe được tiếng tim mình đập nữa, mắt mở to nhìn nhận sự việc đang xảy ra.

Chaeyoung chỉ muốn là chạm nhẹ cho nên sau đó liền muốn lui lại phía sau, nàng đối với phương diện này vẫn chưa có khinh nghiệm nhưng đột nhiên thắt lưng bị kéo trở lại, bị Lisa vươn tay ra giữ lấy ôm vào lòng, giờ khắc này mọi sự giãy dụa của nàng đều trở nên phí công nên chậm rãi nhắm mắt cảm thụ.



Tay Lisa như tự có ý thức luồn vào mái tóc của Chaeyoung kéo nàng vào nụ hôn sâu. Đột nhiên người kia mãnh liệt như vậy Chaeyoung có chút đáp ứng không kịp, chỉ có thể níu lấy áo của Lisa, thân thể không ngừng run rẩy.

Lisa hôn đến mê mẩn, phiến môi của Chaeyoung mềm mại ngọt ngào như mật ong, hơn nữa còn có cảm giác lành lạnh, trơn nhẵn như thạch trái cây, mυ"ŧ nhẹ, dùng lưỡi liếʍ qua sau đó mới cắn một cái luyến tiếc mà buông ra. Cô chậm rãi nhìn người trong lòng hai má nhiễm một tầng mây hồng mà mỉm cười, có trời mới biết trái tim cô lúc này đập loạn như thế nào.

Chaeyoung thở dốc, nhìn người kia đắc ý mà xấu hổ không thôi "Em...Em cười cái gì?"

Liếʍ liếʍ môi, cảm nhận nhiệt độ còn dư lại, nhìn đôi môi mỏng manh kia bị mình làm cho đỏ bừng, Lisa cong cong môi khẽ nói: "Là cô cưỡng hôn em mà, sao bây giờ lại hỏi ngược lại em vậy!"

Cô chỉ thuận miệng nói ai ngờ lại khiến Chaeyoung mặt đỏ tới tận mang tai, giận dữ nhìn cô, sao trước đó nàng không nhìn ra Lisa có mặt tối này cơ chứ.


Lisa hơi dịch người ra đối diện với ánh mắt của Chaeyoung, cô muốn một lần nữa nghe chính miệng nàng nói để chắc chắn bản thân mình không nghe lầm.

"Park lão sư, cô...thật sự là thích em sao?"

Đối diện với ánh mắt của Lisa, Chaeyoung chỉ tựa tiếu phi tiếu khẽ nói: "Hôn cũng hôn rồi, em còn cho là tôi đang đùa sao?"

Lisa nghe xong cả cơ thể như muốn tan ra, nụ cười tươi hơn bao giờ hết "Không có, em chỉ...hơi bất ngờ..."

"Muộn rồi, em về đi, tôi tự mình lên là được!" Chaeyoung khẽ cười lại đưa tay vuốt vuốt mặt cô, tiểu rùa đúng thật là ngốc.

"Vâng, cô lên đi!"

"Về cẩn thận!"

Chaeyoung gật đầu, xoay người đi vào trong chung cư, khóe môi cứ câu lên không hề buông xuống, tay phải khẽ chạm lên môi, cũng may bay giờ đã trễ bên ngoài cũng không còn người qua lại nếu không để ai đó nhìn thấy một màn khi nãy, Chaeyoung thật sự sẽ xấu hổ muốn chết mất.
.

Lisa thấy người kia đi vào trong cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra hào quang hạnh phúc, dọc đường trở về, Lisa ngồi trong taxi mà cứ cười cười không thôi làm bác tài xế vừa lái xe vừa đổ trộm mồ hôi, lấm lét nhìn qua gương chiếu hậu nơm nớp lo sợ mình chở nhầm bệnh nhân trốn viện.

Bất quá Lisa không hề quan tâm vẫn giữ vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nhìn ra bên ngoài, thiếu điều muốn hát vài bài trên xe nhưng cũng may là vẫn còn có năng lực kiềm chế.

.

Về đến nhà, Lisa líu lo vừa hát vừa tắm, sau đó toàn thân sạch sẽ tươi mới ngã lên giường sung sướиɠ ôm chăn lăn qua lăn lại, chợt di động vang lên mới khiến cô dừng động tác mà kiếm điện thoại.

"Alo?" Lisa nhìn dãy tên hiện trên màn hình vui vẻ ấn nghe.

"Đã về đến chưa?"

Bên kia giọng nàng đều đều truyền qua, thanh âm thực trong trẻo nhu tình như nước.
"Vâng, đã về!"

"Bây giờ đang làm gì?"

"Chuẩn bị đi ngủ thôi, đúng rồi, cô nhớ pha một li nước chanh uống trước khi ngủ, nếu không ngày mai thức dậy sẽ khó chịu." Lisa chợt nhớ đến lúc nãy Chaeyoung đã uống không ít rượu, liền mở miệng dặn dò.

"Ừ, tôi biết rồi, em cũng nên ngủ sớm đi!" Nghe giọng nói ôn nhu của tiểu rùa làm Chaeyoung khẽ cười.

"Lão sư..."

"Hửm?"

"Lúc nãy em không có mơ đúng không?"

"Không lẽ là em cho rằng tôi say nên làm càng?"

"Em...không phải..."

"Ngốc ạ, là thật đấy, mau ngủ đi, mai gặp em."

"Hì hì, được, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Lisa đem điện thoại lấy xuống nhìn vào dãy số kia mà hạnh phúc.

"Đây không phải mơ, đây không phải mơ a~ Park lão sư bây giờ là của mình rồi! Cô ấy cũng thích mình a~"

Sáng sớm ngày hôm sau, Lisa không cần đến đồng hồ đã tự động bật dậy, toàn thân hưng phấn đi vệ sinh cá nhân, mãi đến khi vào trường ngồi ở cantin ăn sáng với Mạc Lâm trên môi vẫn treo lên nụ cười sáng chói.

Mạc Lâm ngồi húp mì nhìn chằm chằm người đối diện khó hiểu: "Li, mày có bị đập đầu ở đâu không? Tao thấy chỗ này của mày hình như có vấn đề!" Mạc Lâm vừa nói vừa chỉ chỉ vào thái dương của mình.

Đối diện với sự khinh bỉ này của bạn mình, Lisa chẳng có nửa điểm tức giận, khẽ nói: "Đơn giản là vì tao có chuyện vui."

"Chuyện gì?"

"Lại đây, nói nhỏ cho mày nghe một chuyện!"

Mạc Lâm nuốt vội mì xuống nghiêng đầu sang lắng nghe.

"Cái...mày nói là...mày và Park lão sư hai người....thành đôi?"



Tin tức có chút oanh tạc như thế khiến cho Mạc Lâm mất thật lâu mới tiêu hóa xong "Chuyện là sao, nói tao nghe!"

Lisa cũng thành thật đem diễn biến kể sơ sơ cho cô nghe.

"Kì thực, tao lại thấy chuyện này có chút gì đó là lạ!" Mạc Lâm cau mày, đâm chiêu suy nghĩ.

"Làm sao?"

"Mày và Park lão sư thật sự là chỉ mới gặp nhau ở buổi đầu nhận lớp hay sao?"

"Ừ thì...tao cũng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng tao không nhớ rõ." Chuyện này đương nhiên cô cũng có nghĩ tới, có phải cô và nàng đã gặp qua nhau hay không nhưng có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được "Nhưng tại sao mày lại hỏi vậy?"

"Dựa theo mấy lời mày từng kể cho tao về hành động, thái độ, lời nói của Park lão sư với cả cô ấy còn cưỡng hôn mày trước thì tao nghĩ là cô ấy có lẽ đã gặp mày từ trước rồi chứ không phải gần đây đâu." Mạc Lâm cứ như chuyên gia mà phân tích.

"Nhưng mà tao không nhớ!"

Mạc Lâm cạn lời, đợi bạn cô mà nhớ ra thì thôi tự đi hỏi lẹ hơn: "Mày tự tìm cơ hội gì đó mà hỏi đi, tao cũng bó tay".

"Ah...Oh..." Lisa cũng gật gật đầu rồi cúi xuống ăn mì.



"Dù sao thì cũng chúc mừng mày, đã thành công ôm được mỹ nhân a~"

"Hì hì...tao cũng sợ đây chỉ là giấc mơ thôi, rất nhanh liền tan biến."

"Ai ui, đừng có nói nghe buồn thảm vậy nữa, bây giờ không phải đã thành rồi sao, vậy thì cứ cố gắng yêu đương hết lòng thôi, nếu có chia li cũng sẽ không hối tiếc!"

"Haha...được rồi, ăn thôi còn lên lớp."

.

Từ sau khi xác định mối quan hệ xong, Lisa và Chaeyoung vẫn không có cơ hội ở cùng một chỗ, ở trên lớp cũng chỉ có thể len lén nhìn đối phương, suy cho cùng thì Chaeyoung vẫn là lão sư, hai người tuy rằng đã đến với nhau nhưng ở trường vẫn phải luôn giữ khoảng cách chỉ có về nhà thi thoảng gọi điện nói chuyện cùng nhau.

.

Hiếm khi nào có một buổi sáng mà Lisa vừa không phải đi học cũng vừa không phải đi làm cho nên quyết định là sẽ ngủ tới tận trưa, ai ngờ chưa ngủ được bao nhiêu đã bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh. Lisa cầm làm leo xuống giường rề rà đi ra mở cửa, vừa mở còn vừa than vãn: "Ai mà sớm như vậy đã đến?"

Cửa vừa mở ra, cô lại ngây ngẩng cả người: "Lão sư!"



"Sao vậy? Không mong tôi đến sao?" Nàng đứng ở cửa nở nụ cười còn đẹp hơn cả ánh nắng nhìn tiểu rùa đầu tóc còn chưa chải kịp.

"Ách...đâu có, mau vào trong."

Sau khi yên vị ở sopha Chaeyoung khẽ nói: "Hôm nay trời đẹp, có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lisa xấu hổ vuốt vuốt mái tóc còn đang rối do mới ngủ dậy: "Được, cô chờ em một chút, lập tức xong ngay!" Sau đó vội đi vào phòng cầm lấy quần áo vọt vào nhà vệ sinh.

Hiếm khi Chaeyoung đại giá quang lâm cho nên Lisa dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân, thay đồ.

.

Hai người ngồi xe đi vào trung tâm thành phố, sắp đến mùa đông nên Chaeyoung muốn ra ngoài mua một vài bộ quần áo dày, nhớ đến tiểu rùa đã lâu không được gặp nên ghé qua nhà cô.

Lisa cũng không phiền theo Chaeyoung lựa đồ, cô đứng kế bên lâu lâu lại cho nàng chút ý kiến. Tốc độ mua quần áo của Chaeyoung rất nhanh, nàng chỉ thử một chút cảm thấy không tệ liền mua, không như mấy cô gái khác thử đi thử lại nhiều lần mãi vẫn không quyết định được.
"Em qua đây!" Chaeyoung đứng phía bên kia dãy đồ vẫy vẫy tay.

Lisa gật đầu, lon ton đi qua, Chaeyoung cong cong đôi mắt phượng đưa một cái áo len mình vừa chọn được ướm thử lên người cô.

"Ách...Lão sư, cô không cần chọn cho em đâu!" Lisa lắc đầu xua tay.

"Đừng động!" Chaeyoung thấp giọng, mắt không chớp nhìn cô.

Lisa giống như nghe mệnh lệnh liền đứng im không nhúc nhích, nàng nhìn bộ dáng như cúi con ngoan ngoãn của cô mà phì cười, khẽ hỏi: "Em không thích đồ ở đây sao?"

"Không có, chỉ là đi cùng cô em đã vui rồi, không muốn cô...phải tốn kém!" Lisa lúng túng giải thích.

"Đồ ngốc này, chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Còn cần phải câu nệ như vậy sao?"

"Nhưng mà em...vẫn cảm thấy...."

Duỗi tay ra vuốt ve gò má Lisa, Chaeyoung bất đắc dĩ thở dài: "Bây giờ em đã là người yêu của tôi, tôi không muốn thấy lúc nào em cũng phải dè dặt với tôi, rõ chưa?"
Tiểu rùa này có lúc rất mạnh dạng, có lúc thì lại luôn rất cẩn thận dè dặt, dường như rất sợ làm nàng giận.



"Dạ rõ...em biết rồi!" Lisa nghe xong trong lòng giống như được rót mật, bởi vì khi đối diện với Chaeyoung cô vẫn luôn mang theo một phần kính nể, vì Lisa vẫn chưa biết Park lão sư có thật là thích mình hay không cho nên vẫn luôn cẩn thận mọi thứ rất sợ mình làm gì không tốt sẽ khiến nàng cảm thấy chán ghét mà không cần mình nữa.

Hai người mua xong mấy đồ cần thiết, nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa. Đi ra khỏi cổng lớn của trung tâm mua sắm Chaeyoung nhìn sang Lisa hỏi: "Chúng ta đi ăn cơm đi, em có đói không?"

Lisa thuận theo gật đầu, từ sáng sớm thức dậy đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, bao tử của cô sớm đã biểu tình rồi.

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được hết! " Lisa khẽ cười, chỉ cần là ăn với cô thì món gì cũng đều là sơn hào hải vị.
"Vậy đi ăn cơm sườn heo thế nào? Gần đây có một tiệm cũng không tệ."

"Vâng, cũng được."

Xác định xong địa điểm, hai người song song bước cùng nhau đi đến đó. Dọc đường đi, Chaeyoung chỉ im lặng lắng nghe Lisa nói chuyện, lúc cô nói đến khúc cao trào cũng thuận theo mà nở nụ cười. Kì thực cứ yên bình như thế này cũng tốt, hạnh phúc đơn giản vậy là đủ rồi, nhớ nhung nhiều năm của nàng cuối cùng cũng có kết quả, có thể cùng tiểu rùa ngốc này ở chung một chỗ làm trong lòng Chaeyoung cũng ngập tràn hạnh phúc.

Lisa chốc chốc lại nhìn sang ngắm sườn mặt của Chaeyoung, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng phản chiếu, gương mặt nàng lại càng xinh đẹp, giống như có ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Mãi đến khi bước vào quán gọi món ăn, Lisa mới thôi không nhìn chằm chằm Chaeyoung nữa.
"Lão sư?" Lisa nhẹ giọng gọi "Buổi chiều cô quay về trường hay là về nhà?"

"Chiều nay không có tiết cho nên sẽ về nhà, vậy chiều nay em có tiết không?"

"Em cũng...không có." Lisa mắt nhắm mắt mở nói dối, thật ra buổi chiều cô có tiết.

"Vậy lát nữa có muốn đi xem phim không?"

"Được!" Lisa cười tươi nhận lời, tay để dưới bàn đồng dạng soạn tin nhắn gửi qua cho Mạc Lâm.

«Chiều nay giúp tao điểm danh nha!»

.

Rạp chiếu phim ngày thường cũng không nhiều người cho nên đứng một lát liền có thể mua được vé, Lisa để cho Chaeyoung mua vé còn mình thì đi mua bỏng ngô cùng đồ uống.

Đến lúc vào trong ngồi, phim bẳt đầu chiếu, Lisa mới biến sắc quay sang hỏi người kế bên.

"Lão sư, cô chọn thể loại nào vậy?"

"Phim kinh dị!"

Đùng!

Dường như Lisa nghe có tiếng sét đánh mặc dù đang ở giữa trời quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com