41 - 45
Chaeyoung lái xe đi thành phố B, phía bên kia ghế phụ đặt một bó hoa cúc trắng
.
Nàng cầm bó hoa đặt trước một ngôi mộ, rồi cắm một nén nhang chấp tay cúi đầu, khẽ nói: "Con gái bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm mẹ"
Chaeyoung khẽ cúi đầu, nhìn di ảnh của bà, vẻ đẹp của bản thân cũng là được di truyền từ bà ấy, mẹ của nàng mất khi nàng vừa mới lên tiểu học, giống như bao bà mẹ khác, bà ấy luôn dành tất cả tình yêu của mình cho con gái mặc dù sức khỏe của bà rất kém chỉ có thể nghỉ ngơi trên giường nhưng Chaeyoung vẫn thường xuyên ở cạnh chăm sóc bà, cho đến khi bệnh tình của mẹ nàng trở nặng không qua khỏi. Nàng không nhớ lúc tang lễ bản thân mình đã khóc bao nhiêu tựa hồ như đã ngất đi, cho đến khi tỉnh lại bà đã an ổn nằm dưới lớp đất lạnh, chấn động này đối với một đứa trẻ mà nói không phải nhỏ, cũng vì thế mà tính tình của Chaeyoung trở nên lạnh lùng, lãnh đạm
Đứng ngẩng người một hồi lâu, Chaeyoung khẽ thở dài xoay người rời đi
.
Nàng lái xe trở về Park gia, ngôi biệt thự nằm phía xa ở ngoại ô thành phố, vừa sạch sẽ, vừa an tĩnh, lúc nàng vừa bước xuống xe đã thấy dì Mai đang tưới vườn cây
Từ khi Chaeyoung còn nhỏ dì Mai đã làm việc ở đây, cho nên khi mẹ nàng mất đều là dì thay bà chiếu cố nàng, nàng đối với dì sớm đã thành người thân trong nhà
"Tiểu Chaeng, con về rồi a? Có mệt không? Mau mau vào trong" Dì Mai hướng Chaeyoung cười hiền hòa, yêu thương nói
Nàng cũng mỉm cười đáp lại "Dạ, không mệt, ba con đã quay về chưa dì?"
"Ông chủ mới về hôm qua, đang ở sau vườn hóng mát"
Ba nàng thường xuyên phải sang nước ngoài công tác, nàng cũng không muốn bản thân ở trong một căn nhà rộng lớn lại lạnh lẽo này cho nên mua một căn nhà ở thành phố A để tiện cho công việc của mình
"Vậy dì làm việc đi, con đi tìm ông ấy"
"À, phải rồi, tối nay con muốn ăn món gì? Để ta làm cho con"
"Làm phiền dì rồi, món dì làm con đều thích"
"Haha...Không phiền, vậy để lát nữa dì chuẩn bị"
Chaeyoung mỉm cười gật đầu, sau đó bất động thanh sắc đi ra sau vườn, phía xa đã thấy Park Từ Trạch ngồi ở bàn đá uống trà đọc báo, dù là đang mặc đồ ở nhà nhưng trên người ông luôn lộ ra một khí chất khác hẳn, vừa nhìn thì có vẻ hòa khí dễ chịu nhưng khi đến gần mới biết kia là khí thế bức người khác lạnh rung, nàng đi đến trước mặt Park Từ Trạch khẽ kêu: "Ba!"
Người kia rời mắt khỏi tờ báo, ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ gật đầu "Đi xa mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi"
Chaeyoung cũng không nhiều lời gật đầu chào ba mình sau đó trực tiếp đi lên phòng
.
Đưa thân thể mệt mỏi thả vào bồn tắm, thân thể đặt bên trong bồn lại từng chút từng chút hạ xuống cho đến khi nước vừa vặn chạm đến mũi, Chaeyoung duỗi chân hạ tay tay đặt lên thành bồn mông lung suy nghĩ, ngẫm được một lúc, nàng đứng lên đi ra khỏi bồn tắm, lau người, mặc đồ chỉnh tề mới bước ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn lau đi mái tóc còn đang ướt. Nàng bước đến giường ngủ tùy tiện ngồi xuống, lại thấy phía trên bàn đặt một khung ảnh, trong đó là ảnh của nàng cùng ba mẹ lúc nàng vừa mới sinh, nụ cười của họ nhìn tiểu hài tử trong tay tựa hồ như được nhìn thấy điều hạnh phúc nhất thế giới nhưng trong trí nhớ của nàng từ khi mẹ nàng mất, Park Từ Trạch luôn là một người nghiêm khắc, ông luôn là người truyền thụ kiến thức cùng tư tưởng cho nàng, dạy nàng mọi thứ nhưng nàng biết phía sau gương mặt nghiêm nghị kia cũng chỉ là một người ba như bao người, cũng biết yêu thương con gái chỉ có điều ông không hay bộc lộ nó ra bên ngoài
Cốc! Cốc!
Chaeyoung vẫn còn đang đắm chìm trong bức ảnh đến khi nghe được tiếng gõ cửa mới hồi tỉnh lại
"Tiểu Chaeng, bữa tối xong rồi, có thể dùng cơm"
"Dạ, con xuống ngay"
Chaeyoung trả lời, đứng lên chải lại mái tóc rồi mới đi xuống lầu
Vừa xuống đến, nàng đã thấy ba mình ngồi ở đó, đang đợi nàng xuống, Park Từ Trạch thấy nàng xuống đến liền đem ghế ở gần mình đẩy ra, Chaeyoung cũng không nói theo an bài ngồi xuống cạnh ông. Dì Mai cười cười, kêu người đem đồ ăn dọn lên, Chaeyoung nhìn qua một chút, đều là những món nàng thích
"Tiểu Chaeng, ăn nhiều một chút, nhìn con thật gầy" Dì Mai một bên nhìn thân hình mảnh khảnh của nàng có chút lo lắng
"Con biết rồi, sẽ không phụ công dì nấu" Chaeyoung cười nói với dì Mai, bà nghe xong cũng vui vẻ cười lui về bếp
"Đã đi thăm mẹ chưa?" Park Từ Trạch giọng vẫn lạnh đạm vừa ăn cơm vừa lên tiếng
Chaeyoung từ nhỏ cũng đã quen nên nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: "Đã đi!"
"Đừng quên, ta chỉ cho con một năm này rong chơi, sau đó phải quay về AR's làm việc. Không phải ta cấm con không được làm lão sư nhưng nghề này so với việc tiếp quản công ty thì không nên làm lâu"
"Con biết, ba không cần lo"
"Được vậy thì tốt, tuổi cũng không còn nhỏ, tại sao ngay cả bạn trai cũng không có?"
"Chỉ là chưa muốn, ba sợ là con gái ba không có người để ý?"
Park Từ Trạch nhìn nàng không tiếp tục đề tài này chỉ im lặng dùng cơm, dì Mai nhìn hai người khẽ cười, tuy bên ngoài cả hai đều ít bộc lộ cảm xúc nhưng bà biết cả ông chủ hay cô chủ điều luôn quan tâm đến đối phương
.
Để giao thừa mỗi năm đều như nhau, trong TV đều chiếu mấy chương trình liên hoan vui nhộn, Lisa giúp bà ngoại gói xong sủi cảo sau đó liền vui vẻ cầm điện thoại đi về phòng
Tiếng đô đô kia vang lên vài giây, bên kia liền nhấc máy
"Có biết em là ai không a~?"
Chaeyoung phía bên kia phì cười, khẽ đáp: "Là tiểu rùa ngốc phải không?"
Lisa bĩu môi, dáng vẻ không đồng tình lên tiếng:" Cô không thể gọi em thân thương hơn một chút sao?"
"Haha...Em đang làm gì?" Chaeyoung khanh khách cười thuận miệng hỏi
"Vừa gói sủi cảo xong, đang đợi bà nấu lên là có thể ăn được rồi, cô không làm sủi cảo đón năm mới sao?
"Tôi chưa làm bao giờ, thường thì mỗi năm Dì Mai nhà tôi sẽ làm"
"Em nghĩ cô nấu ăn ngon như vậy món gì cũng đều biết chứ?"
"Cũng không hẳn, bất quá sau này cũng có em nấu cho tôi ăn"
Lisa dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười trả lời: "Hì hì... Vậy cũng được"
"Em không ra ngoài xem pháo bông sao?"
"Em muốn ở trên phòng ngắm hơn, còn nữa bên ngoài ồn sẽ không nói chuyện với cô được, mấy ngày thật sự rất nhớ cô a~"
"Ừm, tôi cũng nhớ em"
"Phải rồi, sắp sang năm mới cô có nguyện vọng gì hay không?"
Chaeyoung có chút ngập ngừng, nguyện vọng? Cơ hồ từ khi nàng trưởng thành đã không nghĩ đến hai từ này, mọi con đường nàng đi đều đã được ba nàng định sẵn, mỗi năm ăn bữa cơm tất niên ba nàng cũng không nói nhiều lời, bây giờ nghe Lisa hỏi nàng mới để ý đến
"Chaeyoung, cô còn đó không?"
"Ừm, đại khái là mong một năm bình an thôi"
Hai người nói chuyện thêm một lát, Lisa nhìn thời gian trong điện thoại cũng sắp qua năm mới
"Chaeyoung, cô đang đứng ở đâu a~"
"Ban công, sao vậy?"
"Vừa hay em cũng đang đứng cạnh cửa sổ, chúng ta cùng ngắm pháo bông đi"
Chaeyoung chỉ khẽ cười, tiểu rùa ngốc này, xa như vậy cả hai người sao có thể cùng lúc nhìn nhưng nàng vẫn là vui vẻ đáp ứng cô. Chờ thêm vài phút, bên ngoài lên vang lên mấy tiếng nổ to, pháo bông đầy đủ màu sắc được bắn lên bầu trời, phát ra âm thanh "Bùm bùm"
Lisa chăm chú theo dõi, đôi môi khẽ mỉm cười, điện thoại vẫn đồng dạng đặt ở bên tai, say mê ngắm một lúc cô mới phản ứng lại, khẽ hỏi:
"Chaeyoung, năm sau em có thể cùng cô ngắm pháo bông không?"
Chaeyoung nghe xong, khóe môi lại vẽ lên nụ cười, nhìn thấy một đóa pháo bông bắn lên trời lại nở ra một hình trái tim đẹp sau đó nhẹ nhàng nói: "Được!"
Thời gian nghỉ luôn luôn trôi rất nhanh, nghỉ hè cũng vậy, nghỉ đông cũng như thế. Mùa xuân trôi qua nhanh như chớp tiếp đến là phải đến trường nghênh đón học kì hai, kì nghỉ vừa qua tuy trong nhà không có nhiều người nhưng được ở cạnh ông bà làm Lisa vô cùng vui vẻ, cô vừa cùng Lam bà sắp xếp đồ đạc vừa bĩu môi không nỡ rời đi
"Tiểu Li sao vậy? Được quay lại trường không vui sao?" Lam bà cười hiền từ đem quần áo cô xếp ngăn nắp vào vali
"Con là không nỡ xa bà a~" Lisa ôm bà làm nũng
"Tiểu tử này, sắp gả chồng đến nơi còn bám bà như vậy sao?" Lam bà cười cười đánh yêu vào tay cô
"Bà ơi, nếu như người con đang yêu...có hơi...Ừm...khác với mọi người một chút...bà có trách con không?"
Lisa ngập ngừng cúi đầu không dám nhìn thẳng bà
"Hài tử ngốc, cho dù con có yêu ai, chỉ cần là hai đứa hạnh phúc thì bà làm sao mà nỡ trách con" Lam bà nhẹ nhàng xoa đầu Lisa
"Aw...Con yêu bà quá đi a~"
Lisa vui vẻ cười tươi đúng lúc Lam ông cũng bước vào, tay xách theo một túi nhỏ đưa cho cô
"Trái cây ông hái sau vườn đó, mang theo mà ăn"
"À đúng rồi, bà cũng có làm bánh táo, lát nữa con cũng gói đem theo đi"
"Nhiều như vậy, làm sao con ăn hết" Lisa ôm lấy túi trái cây
"Con ăn không hết có thể đem cho Lâm Lâm, còn có mấy bạn học khác nữa"
Lisa nghe xong vâng dạ gật đầu, xe taxi đến, Lam ông giúp cô đem hành lí ra xe, Lam bà vẫn nắm tay cô dặn dò
"Sang tháng 2 trời trở gió lạnh, ra ngoài để giữ ấm cơ thể, năm nào cứ mỗi mùa này con đều sẽ bị cảm, sốt cao, bà thật lo cho con"
"Bà yên tâm đi, con lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc cho mình, còn có Mạc Lâm ở cạnh con mà, không sao đâu"
Lisa cười cười trấn an Lam bà
"Được rồi, con mau lên xe đi, đi đường cẩn thận"
"Dạ, con đi đây, hai người nhớ giữ sức khỏe a~"
.
Khoảng giữa trưa xe lửa của Lisa đã đến nơi, vừa từ trên xe bước xuống cô đã nhìn thấy dáng người cao ngạo còn có nụ cười thật tươi của Chaeyoung
"Cô chờ có lâu không?" Lisa vui vẻ cầm theo hành lý chạy đến trước mặt nàng
"Không lâu, ra xe thôi"
"Thật ra cô không cần đón em đâu, em tự về trường cũng được mà, đồ của em cũng không nhiều"
"Em không muốn gặp tôi?"
"Ách...không có, em là sợ cô sẽ mệt a~"
"Tôi lại lo cho tiểu rùa ngốc như em hơn" Chaeyoung khẽ cười, xách hộ Lisa một túi đồ
Cả hai cất đồ, ngồi vào xe Lisa có hẹn với Mạc Lâm sẽ đi nhận phòng kí túc xá vì đây là năm cuối nhưng phòng trọ của cô lại ở khá xa nên Lisa đành phải bỏ việc làm thêm để chuyển vào trường, cô lấy di động bấm số người kia gọi đi
"Tao vừa đến thành phố đang chuẩn bị về trường, mày đến đâu rồi?"
"............."
"Dì bị có nặng không?"
"............."
"Được rồi, vậy tao chờ mày lên, không cần gấp"
"............"
Chaeyoung vừa lái xe vừa nhìn sang người kia "Làm sao?"
"Mẹ của Mạc Lâm bị trật khớp chân nên cậu ấy phải ở lại chăm vài ngày kêu em tự tìm chốn dung thân, lúc lên cậu ấy sẽ đền bù" Cô tắt điện thoại, đang suy nghĩ ngủ ở đâu, vừa nói xong Lisa chợt nhớ ra liền quay sang dùng ánh mắt cún con nhìn Chaeyoung
Nàng cư nhiên là đoán được, cũng không ngại để tiểu rùa ở nhà mình nhưng đột nhiên nàng lại nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút
"Muốn ở nhà tôi cũng được nhưng bù lại..." Chaeyoung đang nói bỗng ngừng lại, đảo mắt nhìn sang Lisa câu môi cười quyến rũ
Nhưng tại sao Lisa nhìn nụ cười này lại mang theo chút lạnh
"Bù lại làm sao a?"
"Chưa nghĩ ra, về nhà trước đi rồi nói" Chaeyoung quay đầu lại tiếp tục lái xe
Lisa nghe vậy cũng gật đầu trong lòng thấp thỏm lo sợ
.
Buổi tối, lúc hai người tắm xong cũng không có chuyện gì làm nên đều đồng dạng nằm trên giường
Lisa vươn tay ôm Chaeyoung khẽ nhắm mắt dưỡng thần, nàng ngẩng đầu nhìn cô khẽ hỏi: "Mệt lắm sao?"
"Không mệt, chỉ là xa cô lâu quá, thật nhớ a~" Lisa cúi đầu cong cong môi cười
Chaeyoung nhìn nụ cười cùng ánh mắt kia liền biết trong lòng cô đang động tâm tư không trong sáng khiến mặt nàng không khỏi hồng lên
"Xấu xa!"
"Hmm...Em vẫn chưa nói gì mà? Chaeyoung, cô lại nghĩ gì vậy?" Lisa thấy bộ dạng này của nàng liền thích thú trêu chọc
"Không có"
"Aiya...Thật không?" Lisa cười đến híp cả mắt
Chaeyoung nhìn bộ dáng người kia liền xấu hổ, chỉ biết chôn đầu vào ngực cô, Lisa nhìn hai vành tai đỏ bừng của Chaeyoung lại càng hung hăng cười
"Lão bà đại nhân, cô là đang thẹn thùng sao?" Lisa vui vẻ đặt tay lên eo nàng cúi đầu nói vào tai Chaeyoung
Người kia nghe được liền tách ra, nheo mắt, ngạo kiều nhìn Lisa "Tại sao tôi phải là vợ em?"
"Vậy cô nói tại sao lại không phải?"
"Tôi lớn hơn em"
"Nhưng cô nằm dưới em"
"Em--!"
Chaeyoung không chịu áp bức liền mạnh mẽ xoay người, khẽ nắm chặt tay Lisa đang đặt bên hông mình đè xuống nhanh chóng ngồi lên, đem cô áp dưới thân, Lisa ngược lại vô cùng thích thú nhìn một màn nhanh như chớp này diễn ra
"Chaeyoung, cô muốn làm gì người ta vậy a~" Lisa chớp chớp mắt
"Em muốn ở nhà tôi cũng được nhưng mà đêm nay đến lượt em phải nằm dưới"
Lisa nghe xong, nghĩ nghĩ một lát liền câu môi cười tà mị, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Chaeyoung kéo thấp xuống "Được a~"
Hôm sau, tận đến khi mặt trời lên cao qua giờ cơm trưa Chaeyoung mới tỉnh lại vừa tỉnh lại đã thấy toàn thân như tan rã, vừa sót vừa đau, đặc biệt là nơi nào đó dưới thân
Chaeyoung cắn đôi môi mỏng tái nhợt đôi mắt đầy xấu hổ nhìn xung quanh, tiểu rùa đen đáng ghét kia bình thường thì ngoan ngoãn, sợ sệt không ngờ lúc ở trên giường không khác gì sói đói, không ngừng không nghĩ chiếm đoạt nàng
Tiếng hít thở của người kế bên nhẹ nhàng theo nhịp điệu, dường như chưa muốn tỉnh lại, Chaeyoung đen mặt quay đầu lại nhìn thấy Lisa vòng hai tay ôm trọn nàng đầu vùi vào hõm vai nàng hít thở, mái tóc màu đen rơi toán loạn, môi đỏ mím lại, lông mi dài hơi cong
Chaeyoung càng nhìn càng thấy đáng yêu, vẻ tức giận khi nãy liền bay đi đâu mất, nàng thích thú vươn đôi tay vò đầu của Lisa rối thành một cái tổ quạ cười đắc ý cười, thân thể Lisa khẽ động, tay theo bản năng vỗ vỗ người kế bên nhưng nào ngờ lại vỗ nhằm mông của nàng, biểu lộ ôn nhu của Chaeyoung trong nháy mắt biến mất, đỏ mặt thanh lãnh hừ một tiếng không chút lưu tình nhằm cổ Lisa mà cắn, thân thể cô khẽ giật mình một cái, la lên, sau đó mở mắt mơ ngủ, cau mày nhìn nàng lầm bầm hỏi: "Tại sao lại cắn em?"
"Rùa đen thối tha, rõ ràng tôi kêu em nằm dưới tại sao bây giờ tôi là người bị ăn"
"Em đồng ý với cô nằm dưới đâu có nói là em sẽ nằm im"
Lisa cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng đắc ý
"Em...Đồ lươn lẹo" Chaeyoung cũng không thèm đôi co với cô, nàng nhéo vào eo Lisa một cái sau đó đứng lên, hất càm, nhàn nhạt lườm Lisa rồi lấy đồ rửa mặt cùng một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm
.
Lúc hai người đồng dạng thay đồ xong Lisa cũng chuẩn bị về lại trường, cô cầm vali đứng ngẩng người cả nửa ngày
"Còn thất thần ở đó làm gì? Đi thôi" Chaeyoung nhìn bộ dạng không rời nỡ đi của Lisa liền có chút buồn cười
Lam hàm cũng ậm ừ nang vali đi theo sau, Chaeyoung cũng không nói gì cúi đầu thay giày xong nhìn cô
Người kia cũng yên lặng ngồi xuống mang giày lúc ngẩng đầu lên đã thấy Chaeyoung tháo chìa khóa đưa cho mình
Trong lúc nhất thời trái tim kịch liệt rung động có chút nghẹn ngào nơi cổ họng khiến Lisa không nói thành lời
"Đây là..."
"Tiểu rùa ngốc, đây đương nhiên là cho em, tôi không muốn sau này em đến đều phải nhấn chuông cửa gọi tôi ra mở" Chaeyoung khẽ cười đem chìa khóa đặt lòng bàn tay Lisa
"Em......" Lisa có chút kích động đến nỗi nói năng lộn xộn Chaeyoung cười đưa tay nhéo má cô "Mọi thứ của tôi, tôi đều muốn cho em một nửa, đãi ngộ này tôi chỉ muốn trao cho mỗi mình em"
Viền mắt Lisa đỏ lên, thật ra Chaeyoung yêu cô nhiều như thế nào, tại sao lúc trước cô lại không biết, lại không nhận ra, Lisa âm thầm khắc ghi trong lòng tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ nàng, làm người trước mặt bị tổn thương
"Ân..... em nhớ rồi" Cô gật đầu khẽ lau đi nước mỉm cười nhìn nàng
.
Lisa thuận lợi nhuận được phòng, Mạc Lâm được ở cùng với Lisa đương nhiên là vui chết đi được, bạn cùng phòng với cô mấy ngày trước đã chuyển ra ngoài cho nên Mạc Lâm ở một mình vừa sợ vừa buồn nên mới lôi Lisa vào ở cùng sớm một chút, cô giúp Lisa dọn dẹp giường cùng vài thứ linh tinh khác, bày biện đồ đặc ngăn nắp, lúc cả hai làm xong cũng đã là xế chiều
"Li, lát nữa chúng ta đi trung tâm mua sắm đi, tao muốn mua vài thứ"
"Cũng được"
Lisa suy nghĩ một chút thấy bản thân cũng không bận liền gật đầu
.
Cả hai đi taxi đến trung tâm mua sắm, Lisa chủ yếu là mua thêm vài đồ dùng cá nhân còn Mạc Lâm thì lại chạy đi mua mỹ phẩm, đến lúc mua đủ rồi mới quay sang Lisa đang bận xách đồ cho cô mà cười cười
"A Li, cảm ơn mày đã xách đồ dùm tao a~ Để tao đãi mày ăn pizza"
Mạc Lâm vui vẻ khoác tay người kia mà đi, Lisa cũng bó tay lắc đầu đi theo cô, lúc đi qua khu trang sức tầm mắt lại không khỏi tò mò lướt qua một chút, Mạc Lâm thấy người kia khựng lại liền theo tầm mắt của cô nhìn qua bên đó
"Hôm nay mày cũng có hứng thú với trang sức sao?"
"Ách...Không có, chỉ là...Tao nghĩ quen Chaeyoung cũng một thời gian rồi cho nên muốn mua thứ gì đó làm quà cho cô ấy"
Mạc Lâm nghe vậy, không nghĩ ngợi nhiều liền kéo bạn mình đi vào
"Lâm Lâm chờ chút, mày kéo tao đi đâu vậy?"
"Đừng ngại, để tao giúp mày chọn quà"
Hai người đứng trước tủ trưng bày nhìn qua một lượt, Mạc Lâm có chỉ cho Lisa vài cái nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô nhưng đến lúc sắp xem hết Lisa liền để ý đến một sợi dây chuyền bạc, trên đó còn có một mặt dây hình mặt trăng khuyết được đính viên đá màu hồng nhạt, nhìn qua thật sự rất hợp với Chaeyoung
Cô để ý đến giá tiền, bảy ngàn nguyên, hiện giờ Lisa chỉ có hơn bốn ngàn còn thiếu một ít
"Sao rồi? Chọn được chưa?"
"Được rồi, là cái kia"
Lisa chỉ vào sợi dây chuyền đó cho Mạc Lâm thấy, cô ngạc nhiên sau đó cười cười
"Không ngờ mày có mắt thẩm mỹ như vậy, rất đẹp đó, cũng rất hợp với Park lão sư"
"Ừm"
"Sao mày có vẻ không vui vậy?"
"Không có gì, chúng ta đi ăn thôi, chuyện này tính sau đi"
Lisa lắc đầu sau đó kéo Mạc Lâm ra khỏi đó
"Ơ...tại sao? Mày chọn được rồi sao lại không mua? Hay mày thiếu tiền, cứ lấy của tao đi này"
"Không cần, tao muốn tự mình mua được hơn"
Lisa khẽ cười, liếc mắt nhìn về sợi dây chuyền, trong lòng thầm cân nhắc vài thứ
Lisa cùng Mạc Lâm đang ở trong phòng ký túc xá ôn bài, nói ôn bài vậy thôi chứ Mạc Lâm thì nằm đọc ngôn tình còn Lisa thì đang chơi game, đúng lúc điện thoại di động của Lisa vang lên, cô không có nhìn mà lấy điện thoại ấn nghe rồi kẹp vào tai
"Alo"
"............."
"Cậu nói thật sao?"
"...................."
"Được...Được....Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ mời cậu ăn cơm sau ha" Lisa cúp máy nét mặt vô cùng vui vẻ
Mạc Lâm nằm trên giường cũng tò mò, khó hiểu hỏi
"Chuyện gì mà mày vui vậy?"
"Mấy ngày trước tao có nhờ một người bạn giúp tao tìm một công việc có theo kiếm tiền nhanh một chút, hôm nay cậu ấy nói đã giới thiệu tao đến làm ở một quán bar gần đây"
"Quán bar? Chỗ đó phức tạp như thế nào bộ mày không biết sao?" Mạc Lâm bỏ cuốn truyện đang đọc dở xuống bước ra đầu giường ngồi đối mặt với Lisa
"Tao cũng biết là vậy nhưng tao chỉ đi làm khoảng hai tuần thôi, chỉ cần đủ tiền rồi tao sẽ nghỉ"
"Mày định mua sợi dây chuyền hôm trước đó hả?"
"Đúng vậy, tao muốn dùng tiền của mình để mua một thứ gì đó cho Park lão sư"
"Được rồi nhưng mà làm việc ở quán bar là làm về đêm, có khi phải đến 2,3 giờ sáng như vậy ngày mai lên lớp phải làm sao?"
"Tao cũng tính trước rồi những môn không quan trọng thì chỉ cần ghi âm lại thôi nhưng nếu có bài luận văn thì tao sẽ làm, không để trễ hạn đâu" Lisa khẽ cười cô biết là Mạc Lâm lo cho mình
Mạc Lâm thở dài rồi gật đầu "Park lão sư có biết mày đi làm ở quán bar không?"
"Nếu biết cô ấy nhất định sẽ không cho tao làm đâu, cho nên mày cũng đừng nói gì hết nha"
"Tao biết rồi, vậy khi nào mày đi làm?"
"Ngày mai"
"Đi làm cũng được nhưng phải giữ gìn sức khỏe đó"
"Haha.... Tao biết chăm sóc cho mình mà, không sao đâu"
"À mà...Ktx qua 10 giờ sẽ đóng cửa mà thẻ sinh viên chỉ có thể dùng được 1, 2 lần! Vậy thì làm sao mày vào được?"
"Haha...thân pháp của tao rất tốt, bất quá trèo tường vào là được"
Mạc Lâm cũng không còn gì để phản đối, ai bảo bạn của cô từ trên xuống dưới đều đã tính toán kĩ hết rồi
.
Những ngày sau đó, buổi tối Lisa đều phải đi làm, khi về còn phải thức làm luận văn nên thời gian ngủ vô cùng ít ỏi, nằm chưa được bao lâu phải thức dậy lên lớp, cho nên tinh thần giảm sút rất nhiều, vẻ mặt xanh xao, quầng thâm dưới mắt đen sì, mắt lúc nào cũng muốn khép lại không thể mở nổi
"Lisa, mày ổn không vậy? Tao thấy mày dạo này suy xụp nhiều lắm đấy" Mạc Lâm ngoài mua đồ ăn sáng và cafe cho cả hai, một ly đưa đến trước mặt Lisa đang ngồi trên giường nhưng vẫn gật gù như gà mổ thóc
"Ừm...Ổn mà, không sao" Lisa kéo môi một cái cười gượng rồi cầm với cà phê uống bột ngụm
.
Lúc lên lớp, Chaeyoung xém chút nữa cũng không thể nhận ra tiểu rùa nhà nàng, trong lòng lo lắng cho cô có phải bị bệnh hay không? Chẳng phải buổi tối luôn trò chuyện với nàng qua điện thoại hay sao, Lisa nói là cô đang bận viết bài luận văn cho nên không thường xuyên gặp nàng được nên luôn dặn nàng tự chăm sóc tốt như thế nào mà mới mấy ngày không gặp tiểu rùa hoan hỉ bạch quan của nàng lại bị trở thành tiểu rùa đen u ám thế này, Chaeyoung vừa giảng bài vừa chăm chú nhìn về phía Lisa cô cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng cho nên ngẩng đầu cười một cái cho nàng yên tâm nhưng mắt lại không nghe lời cứ lim dim như người sắp lên đồng
.
Hết giờ, Lisa thật sự muốn đi về ký túc xá ngủ một giấc thật dài nếu không buổi tối sẽ không thể nào đi làm nổi nữa, đột nhiên điện thoại di động trong túi lại vang lên tin nhắn, lúc mở ra xem Lisa liền nhìn về phía Chaeyoung nàng bảo cô đến văn phòng sau đó đi mất
Lisa Cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở vuốt vuốt lại mái tóc cho tươi sáng lên một chút nếu không lát nữa không biết giải thích với mỹ nữ đại nhân như thế nào
.
Vừa ngồi xuống ghế sopha Chaeyoung liền kéo tay cô lo lắng hỏi: "Gần đây em bị bệnh sao?"
"Ách... Không có đâu"
"Vậy tại sao trông em có vẻ mệt mỏi tiều tụy như vậy?"
"Ah...Oh... chắc là do em thức khuya ôn bài cho nên ngủ không đủ giấc thôi mà"
Chaeyoung nhìn người trước mặt trong lòng cũng đỡ lo hơn liền xoa xoa hai gò má của cô "Cho dù là học cũng đừng có cố quá, nếu không sẽ sinh bệnh"
"Ân... em biết rồi" Lisa khẽ gật đầu "Chaeyoung, mấy ngày không gặp, em thật sự rất nhớ cô a~" Lam hàm cầm tay Chaeyoung cảm nhận xúc cảm lành lạnh trên tay nàng vui vẻ cười
"Không phải luôn gặp trên lớp hay sao?" Chaeyoung ôn nhu mỉm cười nàng cũng rất nhớ tiểu rùa
"Cái đó làm sao tính được, em là muốn ở bên cạnh cô kìa" Lisa nhu hòa nhìn nàng, thân mình dựa sát vào Chaeyoung trượt xuống, đầu tự lên ngực nàng
Chaeyoung có chút xấu hổ nhìn Lisa như con gấu koala bám dính vào người mình: "Em là đang làm gì?"
Lisa dường như có phần mệt mỏi ngã vào ngực nàng thì thầm "Cho em dựa một chút thôi"
Park Chaeng khê cười nhìn Lam hàm nhu thuận tựa vào ngực mình mái tóc đen nhánh, còn mùi hương đặc biệt trên người cô khiến nàng có cảm giác hạnh phúc khó tả
Một lúc lâu sau không thấy người kia động đậy, thì ra tiểu rùa đã ngủ mất rồi, lúc ngủ mà vẻ mệt mỏi trên mặt cô vẫn không thay đổi, Chaeyoung vuốt mái tóc cô, khóe miệng câu lên sau đó nhẹ nhàng di chuyển Lisa nằm ngay ngắn trên sofa rồi vào phòng lấy chăn đệm đắp cho cô
.
Lisa ngủ thật sự rất say thẳng đến 5 giờ chiều, cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh trong phòng mới nhớ ra là mình vẫn còn đang ở trong văn phòng của Park lão sư, do bản thân mệt quá liền làm cho cô thϊếp đi lúc nào không hay
Chaeyoung bước từ trong WC ra liền nhìn thấy tiểu rùa còn đang ngái ngủ ngồi ở đó
"Tiểu rùa ngốc, mau rửa mặt, chúng ta đi ăn cơm"
Lisa ngáp một cái, gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời nàng, ngủ được một giấc khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều tinh thần cũng thoải mái hơn
.
Hai người đến một quán cơm cách trường không xa dùng bữa, Lisa để Chaeyoung gọi món, một lát sau các món ăn được đem ra nhìn lại đều là món Lisa thích ăn
"Chaeyoung, sao cô lại gọi nhiều như vậy em ăn không hết đầu a~"
"Không được, nhất định phải ăn hết, em xem em ốm thành bộ dạng nào rồi?" Chaeyoung thích nhất là xoa xoa hai gò má mềm mại của Lisa nhưng bây giờ cô quá gầy chỉ còn lại xương cho nên nàng phải để cô ăn nhiều một chút
"Nhưng mà lỡ yêu em béo lên cô sẽ không cần em thì sao?" Lisa bĩu môi trong lòng thầm suy cô định nuôi em béo sau đó chê em xấu rồi bỏ em phải không a~
"Khi nào lại không cần em, cho dù em có xấu hay đẹp thì người ở cạnh em vẫn là tôi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau ăn đi"
"Ân...tuân lệnh" Lisa hắc hắc cười tập trung càng quét thức ăn trên bàn, Chaeyoung một bên dùng cơm một bên gắp thêm thức ăn vào bát của cô, cả hai vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm
Lisa khi học xong không có tiết đều đến văn phòng của Chaeyoung vừa giúp nàng làm việc vừa có thể trò chuyện với nàng, lúc vừa đi đến cửa văn phòng lại nhìn thấy Chaeyoung đang đứng trò chuyện với cô Triệu
"Chaeyoung, không phải em nó chỉ có thể công tác ở trường một năm thôi sao? Thời gian sau đó phải về lại Mỹ à?"
"Ừm, việc này tôi cũng nói với ba rồi nếu muốn kéo dài thời gian thêm chắc ông ấy cũng sẽ không đồng ý"
"Vậy em đã nói cho Lisa biết chưa?" Triệu Tư Mẫn nghiêng đầu hỏi
Chaeyoung nhún vai lắc đầu:" Nói hay không cũng không quan trọng"
Bởi vì khi nàng qua đó sắp xếp một thời gian ổn thỏa sẽ quay về rất có thể sẽ chuyển trụ sở về đây như vậy sẽ không còn phải bay sang nước ngoài nữa, cho nên đối với việc bên cạnh tiểu rùa cũng không thay đổi mấy, cũng không sợ phải xa cô
Chaeyoung không có phát hiện ra Lisa đang đứng cách đó không xa, người nói thì vô tình nhưng người nghe thì lại có ý
Hốc mắt Lisa đỏ lên, "Chaeyoung vừa nói như vậy là có ý gì? nàng sẽ rời khỏi đây vậy mà đến chuyện quan trọng này cũng không nói cho cô biết, Rốt cuộc là tại sao?"
Lisa cảm thấy lòng ngực như bị bóp chặt, đôi mắt tỏa ra bi thương, cô siết chặt nắm tay xoay người rời đi, lúc quay về ký túc xá nhưng không vào phòng mà đi thẳng lên sân thượng trời vào tháng 2 gió rất lạnh cho nên có rất ít người lên đây Lam hàm đi đến chỗ bậc thang gần đó ngồi xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh lam thăm thẳm, phía bên ngực trái cảm giác nhói đau không ngừng thúc ép cô, có cảm giác rất muốn bật khóc
Lisa chỉ ngồi đó ngẩng người, hai tay ôm lấy đầu gối rồi tựa càm lên, trong lòng không ngừng suy nghĩ về lời nói kia của Chaeyoung. Bất giác ngồi ở đó hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi Lisa cảm thấy hai tay lạnh cống tê dại mới hoàn tỉnh lại
Lisa thẩn thờ trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Mạc Lâm nhào tới
"Mày đi đâu mà không nghe điện thoại vậy? Park lão sư lo cho mày lắm đó, cô ấy gọi cho tao hỏi xem mày có về không, tao bảo là không có, cô ấy liền nói là gọi cho mày rất nhiều nhưng mày không nhấc máy rốt cuộc là mày đã đi đâu vậy?" Mạc Lâm tiến lên lôi kéo tay cô, nháy mắt lúc Mạc Lâm chạm tới tay Lisa cảm giác được cái lạnh như băng từ da thịt người kia, lập tức chọn to hai mắt, nắm chặt tay cô "Làm sao vậy? Bị bệnh?"
Lisa nở nụ cười lắc đầu "Không có gì Đi bên ngoài nên hơi lạnh một chút thôi"
"Cái gì mà hơi lạnh một chút chứ?" Mạc Lâm sốt ruột giơ tay lên khiểng chân rờ lên trán Lisa, hơi nóng trong lòng bàn tay cùng sự lạnh lẽo vừa rồi hình thành sự đối lập làm cho Mạc Lâm kinh hoảng "Không phải đã dặn mày phải chú ý bản thân rồi sao? Như thế nào mà mặc một chiếc áo mỏng như vậy còn đi lang thang ở bên ngoài, bây giờ thì bị sốt rồi, còn mạnh miệng bảo là không sao?"
"Không sao thật mà" Lam hàm lắc đầu thanh âm có chút khàn khàn
Mạc Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà vừa trông thấy bộ dạng tiều tụy của Lisa cô cũng suy đoán được chuyện này có thể có liên quan đến Park lão sư
Lisa khó chịu đi về phía giường nằm xuống, kéo chăn đắp qua nửa người, Mạc Lâm thấy vậy cũng không nói nhiều nữa đi đến tủ thuốc trong phòng lấy thuốc cùng nhiệt kế cho cô
Lúc đo nhiệt độ xong quả nhiên là sốt đến 38° coi như là cũng cao rồi
Mạc Lâm rót một cốc nước ấm, cầm lấy thuốc ngồi ở cạnh giường vỗ lưng cô "Li, ngồi dậy uống thuốc đi rồi hẳng ngủ"
Lisa mở mắt phải ngồi dậy cầm lấy thuốc bỏ hết vào miệng rồi uống hết cốc nước của Mạc Lâm đưa cho, rồi ái ngại "Xin lỗi mày lại gây phiền phức cho mày rồi"
"Nói cái gì thế, tao với này xa lạ vậy sao? Còn nói những lời khách sáo như vậy tao sẽ giận mày thật đấy" Mạc Lâm bĩu môi nhìn cô
Lisa cười cười "Tao biết rồi"
"Nhưng mày đi đâu để bị cảm lạnh như thế này?"
"Chỉ là lên sân thượng hóng gió một chút"
"Mày có điên không? Trời tháng hai gió rét như vậy lên đó hóng gió? Muốn bị cảm đến vậy sao?"
Lisa lắc đầu, cười gượng "Chắc là do gần đây ngủ không đủ giấc cho nên cơ thể hơi yếu một chút, mới ngồi ở đó một lát thôi đã trúng gió"
"Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một lát liền đỡ hơn thôi"
"Ừm" Lisa gật đầu xoay người nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt, đầu đau nhức không thôi, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều nhắm mắt một chút liền nặng nề chìm vào giấc ngủ
Mơ mơ màng màng ngủ đi không biết qua thời gian bao lâu trên trán truyền đến một cảm giác giác lành lạnh dễ chịu, Lisa mơ màng tĩnh lại mệt mỏi mở mắt, khoảnh khắc lúc mở mắt nhìn thấy Chaeyoung trong lòng lại không hiểu sao nhói lên nhớ về câu nói kia của nàng
"Chaeyoung...." Lisa khẽ gọi, cổ họng có chút khô khiến giọng của cô trầm trầm khó nghe
"Ừm" Chaeyoung hơi cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nắm tay Lisa lắng nghe cô nói
"Cô sẽ đi nước ngoài sao?" Trong phòng vô cùng tỉnh lặng thanh âm Lisa cất lên nhẹ hẩn
Chaeyoung có chút cứng đờ bối rối, thì ra nguyên nhân khiến tiểu rùa biến mất ngày hôm nay là do cô đã biết chuyện này sao?
"Cô không định nói cho em biết sao?" Thấy Chaeyoung im lặng Lisa lại càng hoảng sợ, nước mắt vẫn luôn kìm nén từ lâu mới chậm rãi chảy xuống, nghẹn ngào hỏi: "Có phải cô chỉ đang chơi đùa với em thôi không?"
Thanh âm có chút run rẩy kia làm trái tim của Chaeyoung nhói đau mãnh liệt, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng đỏ hoe chứa đầy nước mắt, nàng nắm chặt tay Lisa áp lên má mình
"Không có, tôi chưa từng đùa giỡn với em"
Lisa nhìn thấy nước mắt của nàng liền cuống quýt, trong lòng lại càng đau đớn hơn muốn đưa tay lau đi lại bị nàng nắm chặt lấy cô cắn môi lại hỏi: "Vậy tại sao cô không nói cho em biết?"
"Không phải là tôi có cố tình không nói cho em biết mà là tôi muốn sắp xếp ổn thỏa không muốn làm em phải bận tâm, còn nữa tôi là muốn chuyển trụ sở vì đây để không phải rời xa em"
"Chaeyoung....lúc nghe cô nói lời đó, em thật sự rất sợ....rất sợ một ngày nào đó cô đột nhiên đi mất rồi bỏ em lại" Lisa dùng giọng mũi nồng đậm trả lời, hai mắt ngẩng nước ảm đạm nhìn Chaeyoung, ai bảo nàng là người xuất chúng như vậy, Lisa chỉ sợ khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ là một giấc mơ chớp mắt một cái liền tan biến mất
"Em xin lỗi, làm cô lo lắng rồi" Lisa cảm thấy mình thật ngốc, chưa kịp hiểu rõ sự tình đã làm cho nàng lo lắng về cô như thế
"Đừng, chuyện này là do tôi không nói với em trước, Lisa! Tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em!" Thì ra đứa nhỏ này đối với nàng lại không có cảm giác an toàn, khó trách cô đi cùng nàng sẽ luôn chú ý đến từng thái độ của nàng
"Ngoan, đừng suy nghĩ chuyên này nữa được không?" Vốn Chaeyoung vẫn còn đang lựa lời nói với Lisa vì sợ sau khi biết cô sẽ buồn nhưng nào ngờ đứa nhỏ này biết được cư nhiên lại bệnh luôn rồi
"Dạ"
Lisa khịt khịt mũi gật đầu, dường như cơn sốt vẫn chưa dứt cho nên khiến cô lại muốn thϊếp đi nhưng lúc ngủ Lisa vẫn nắm chặt tay của Chaeyoung không buông
Nàng thấy người kia ngủ say liền kéo chăn bao bọc cô thật kỹ sau đó ra ngoài đổi một chậu nước lau người cho Lisa
Lúc Mạc Lâm mua cháo về đến đã thấy Chaeyoung tựa đầu vào cạnh giường thϊếp đi, cô nhẹ nhàng đi qua sờ trán Lisa thấy cô đã hạ sốt nên cũng yên tâm
"Xem ra hiểu lầm của hai người này được gỡ bỏ rồi"
Mạc Lâm lắc đầu nhìn hai người lúc ngủ mà vẫn nắm chặt tay nhau, sau đó cô liền lấy chăn của giường mình đắp cho Park lão sư rồi lấy tập sách đi học, có Chaeyoung ở đây chăm sóc cho Lisa rồi cô có ở đây cũng không giúp gì nhiều, chi bằng đi học thì hơn nếu không ở trong phòng không chừng sẽ được ăn cẩu lương đến no bụng mất
Tuy nói là vậy nhưng Mạc Lâm thà chấp nhận ăn cẩu lương của họ còn hơn là thấy bộ dạng khi nãy của Lisa, thật sự rất khó coi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com