Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 - 60

Lisa vẫn là một bộ dạng ủ rũ trốn ở trong chăn nếu không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không ra ngoài nhưng hôm nay Mạc Lâm không về ăn trưa được sợ cantin bán hết món sườn mình thích cho nên năn nỉ nhờ Lisa mua giúp. Mấy hôm nay Mạc Lâm chăm sóc cô như vậy cô cũng không thể để bản thân cứ mãi làm một con rùa đen chỉ có thể trốn trong mai như thế cho nên liền thở dài đi tắm rữa sạch sẽ thay đồ mua đồ ăn ngon cho bạn mình.

Lúc tắm xong Lisa mới chợt nhớ là lâu rồi chưa đυ.ng đến điện thoại, từ lúc ở nhà Chaeyoung quay về cô không hề cầm điện thoại, Lisa đi xung quanh giường sau đó chợt nhớ là điện thoại để trong túi áo cho nên đi về phía giá đồ để lấy, cũng may điện thoại không bị thấm nước mưa chỉ là hết pin rồi tắt nguồn, Lisa cầm điện thoại đi cắm sạc một chút, khi mở máy lên quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Chaeyoung gọi cho cô rất nhiều, nhìn từng cuộc điện thoại Lisa lại càng đau lòng, lẽ ra cô nên giận em mới phải, lướt xuống còn có Giang tỷ và cả cô Triệu, chắc do nhiều lần không gọi được nên Giang tỷ liền nhắn cho cô một tin

"Khi nào mở máy thì đến gặp chị!"

Lisa đọc xong liền thở dài chắc chị ấy và cô Triệu cũng biết chuyện của cô và nàng rồi, không suy nghĩ nhiều Lisa nhanh chóng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài

.

Cạch!

Lisa đi xe đến quán của Giang Hạ, vừa bước vào trong đã nhìn thấy chị ấy đang lau chùi tách cafe, do quán bình thường vào buổi trưa rất vắng khách, Giang tỷ thấy Lisa cũng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói

"Cuối cùng cũng chịu mở điện thoại rồi sao?"

"Ân, có chút chuyện cho nên điện thoại em tắt nguồn không thấy chị đã gọi, thật xin lỗi"

"Em đến bàn ngồi đi, chị pha cho em một tách cafe"

Lisa cũng không nói nhiều liền chọn một bàn ở phía trong góc của quán ngồi xuống, một lát sau Giang tỷ liền mang ra một tách Latte nóng rồi ngồi xuống đối diện với cô, không vòng vo mà hỏi thẳng

"Em và Chaeyoung xảy ra chuyện gì vậy? Hai người sao đột ngột lại....."



"Em chỉ thấy bản thân không tốt, cố gắng thành mệt mỏi cho nên liền chia tay" Lisa lại lộ ra khuôn mặt dửng dưng, vì Chaeyoung cô phải lừa tất cả mọi người bao gồm cả Giang tỷ

"Mệt mỏi? Em vì sao lại mệt mỏi, đây chính là lí do của em đấy sao? Vậy lúc trước ai thề sẽ mãi mãi không phụ lòng nàng bây giờ em lại dùng lí do này để trốn tránh sao"

"Con người em trước giờ là như vậy, chỉ là chị không hiểu thôi"

"Em....Có phải em là có nỗi khổ gì hay không? Em có thể nói ra tất cả cùng nhau nghĩ cách" Giang Hạ có chút tức giận nhưng suy nghĩ lại thì đây không phải tính cách của Lisa, dù gì cô cũng đã cùng làm chung với Lisa hơn hai năm chẳng nhẽ lại nhìn sai về em ấy, cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản là thế nhất định là Lisa đang phải chịu đả kích gì đó

Lisa nhún vai lại nhẹ nhàng trả lời hờ hợt: "Nỗi khổ gì chứ? Em chẳng làm sao cả, em chính là không muốn yêu đương nữa cho nên li khai, không được sao?" Cô nghĩ nếu để Park lão gia có cái nhìn khác về cô thì ít ra Lisa phải có được thành tựu gì đó, huống hồ cô là nữ nhân lại càng phải cố gắng hơn như thế

"Nói dối, lời có thể thốt ra rất tuyệt tình nhưng nét mặt thì sao? Em khóc vì cái gì?"



Lisa cúi đầu không nói, mấy đêm khóc và mất ngủ làm vành mắt của cô sưng lên rất nhiều, mấy thứ này đương nhiên không thể nào che dấu

"Không có gì cả, nếu chị chỉ nói có vậy thì em xin phép về đây"

Nói rồi cô muốn đứng lên rời đi bởi vì cô sợ nếu tiếp tục hỏi cô sẽ không kìm lòng được, Giang Hạ thở dài chỉ khẽ nói:

"Lisa, em có biết tuần sau Chaeyoung sẽ bay về Mỹ không? Rất có thể nàng sẽ không quay lại nữa"
Quả nhiên, Lisa nghe xong liền bất động, sâu thẩm trong lòng lại ẩn nhẫn đau đớn

"Chị hỏi em, em cảm thấy là Chaeyoung yêu em không đủ sao?"

Lisa khẽ lắc đầu, trên đời này người yêu cô nhất là ông bà ngoại mà người thứ hai lại chính là Chaeyoung, không tính thời gian quen nhau mà là thời gian biết nhau, Chaeyoung đã âm thầm quan sát cô bao lâu đây?



"Chị không biết là em đã gặp phải nỗi khổ gì, nhưng chị biết tình cảm của em đáp lại Chaeyoung không phải là giả, liệu em lựa chọn như bây giờ có thật sự là tốt nhất hay không?"

Đúng vậy, lựa chọn bây giờ không phải là tốt nhất , có thể sẽ khiến em hối hận cả đời nhưng như vậy thì đã sao? Rất đau lòng nhưng lại không thể hối hận. Người ấy ưu tú đến vậy, dù có trải qua bao nhiêu cố gắng khoảng cách giữa chúng ta vẫn là rất xa, sau cùng không phải vì cách lòng mà xa nhau mà chính là gia cảnh đẩy chúng ta đi. Cô suy nghĩ rất lâu, tình yêu làm sao chỉ có hai người là đủ, nói cho cùng hai người yêu nhau vẫn cần vô vàng những thứ bồi đấp, không phải chỉ cần tình yêu to lớn là cả hai sẽ có cuộc sống tốt. Bản thân cô bây giờ mới khởi đầu đã thua người ta rất xa rồi, Lisa vẫn mong Chaeyoung sẽ đợi cô đến lúc có thể thành công nhưng cũng vẫn mong Chaeyoung không đợi mình vì chẳng biết bao giờ bản thân mới có cuộc sống tốt, cách tốt nhất bây giờ không phải là chia ly hay sao?
Lisa cắn răng, khẽ hít một hơi dài, chỉ có thể lạnh lùng nói ra một câu:

"Đây chắc chắn không phải lựa chọn tốt nhất mà là lựa chọn cần nhất"

Bởi vì cuộc trò chuyện với Giang tỷ mà Lisa đã suy nghĩ rất nhiều, đêm đó cô lại tiếp tục mất ngủ, ngày mai sẽ có tiết của Chaeyoung, Giang tỷ nói tuần sau nàng đi rồi, sẽ rời xa khỏi đây, càng nghĩ đến Lisa khóc lại càng thương tâm, trước kia chỉ xa nhau có mấy ngày Lisa đã chịu không nổi bây giờ Chaeyoung sẽ mãi rời đi, không được thấy nàng cũng giống như cây xanh lại chẳng có mặt trời vậy.

Mãi đến ngày hôm sau, Lisa với đôi mắt thâm quầng sưng đỏ rời giường đi rửa mặt, cô nghĩ học quá lâu rồi, muốn tiếp tục trốn tránh cũng không được, huống hồ đây không chừng lại là lần cuối Lisa được thấy Chaeyoung đứng trên bục giảng

Nước lạnh tạt lên mặt làm cô có chút thanh tỉnh, lại nhìn bộ dáng của mình trong gương thật khiến người ta có chút kinh hãi, cũng tiều tụy quá mức rồi, nhìn như là một bộ xương di động, mặt thì hốc hác, mắt thì thâm quầng hệt như gấu trúc. Lisa lắc đầu thay đồ, lúc chuẩn bị đi thì mang lên một cái kính không độ như vậy có thể che đi vẻ mặt khó coi của cô, cũng tránh để Chaeyoung chú ý

.

Lúc lên lớp, nhìn bộ dạng Chaeyoung còn tệ hơn cô rất nhiều, vành mắt đều ửng đỏ cả lên, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều, mà nàng khi nhìn thấy cô cũng không nhịn được phải hít thở mấy lần, Lisa nhìn thấy hết, cô tự trách bản thân những lời trước kia cô thề để làm gì, đến cuối cùng chính cô lại là người làm cho nàng đau khổ. Giờ thì hay rồi, nàng rời đi, cả hai coi như chẳng còn liên hệ gì nữa, không còn thuộc về nhau nữa rồi, cả hai chỉ âm thầm nhìn nhau, trong lòng gậm nhấm vết thương

Chaeyoung đặt đồ xuống, đứng trên bục giảng hít một hơi sâu, khẽ hắng giọng nói vào micro, đám đông bên dưới đã sớm im lặng lắng nghe lời Park lão sư nói, đây sớm đã là thói quen, đến tiết của nàng chẳng một người nào dám nói chuyện riêng, hoàn toàn im lặng nghe giảng

"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài giảng của tôi trong suốt một năm qua, cũng có thể tôi khiến các bạn không hài lòng nhưng chưa bao giờ có ai phàn nàn về tôi, điều này tôi rất cảm kích, hiện tại tôi đã kết thúc hợp đồng với nhà trường cho nên bản thân phải quay về Mỹ, hôm nay có lẽ sẽ là tiết học cuối tôi giảng dạy, mong các bạn sẽ chăm chú lắng nghe"

Vừa nói xong bên dưới có chút nhốn nháo, bởi vì tuy Park lão sư có chút lạnh lùng nhưng bài giảng của cô vô cùng thu hút, có thể khiến mọi người nhanh chóng hiểu được trọng tâm, hơn nữa nhưng thắc mắc của sinh viên cô điều giải đáp rất rõ, bây giờ lão sư đi rồi, mọi người có chút không nỡ. Có một cậu sinh viên lại mạnh dạng hỏi:

"Có phải lão sư quay về Mỹ là để kết hôn với Bạch mã hoàng tử không?"

Đám đông nghe bạn kia nói cũng phụ hoạ, không ít người đều thấy Park lão sư đã có vị hôn phu, mà câu nói của bạn kia lại vô tình là câu Lisa cũng muốn biết

Chaeyoung nghe xong thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời

"Dù bạn có thắc mắc nhưng tôi xin được phép không trả lời vấn đề này, được rồi, đừng để mất thời gian, chúng ta nhanh chóng đi vào bài học thôi"

Tiết học trôi qua rất bình thường nhưng Lisa lại chỉ nhìn nàng không thể ghi chép được gì cho đến khi chuông tan học reo lên, mắt thấy Park lão sư đã đứng trên bục giảng tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên đồng loạt cúi đầu chào nàng, mà Chaeyoung cũng đồng dạng như thế, sau đó nàng quay người xách túi xách đi ngoài, khi mọi người vẫn còn đang dọn đồ thì đã có một thân ảnh lao vυ"t đi, đuổi theo nàng ra ngoài nhưng tuyệt nhiên chỉ đi theo phía sau


Lisa chỉ như vậy nhìn bóng lưng của nàng phía trước còn cô chỉ bước nhẹ nhàng theo sau, đột nhiên người phía trước dừng lại làm Lisa có chút hoảng loạng

" Tại sao lại đi theo sau mà không lên tiếng"

Chaeyoung quay đầu gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nàng hơi lung lay, khoảng khắc hai người bốn mắt nhìn nhau đó làm Lisa nhớ lại lúc trước khi lần đầu tiên mời nàng đi ăn, đoạn thời gian ngắn ngủi giữa hai người từng đoạn từng đoạn như một thước phim lướt qua kí ức của cô, Lisa không bao giờ muốn cả hai sẽ như thế này, cô vẫn luôn muốn mình có thể lại được nắm tay Chaeyoung cùng nhau đi dạo như trước đây, được ngắm nhìn nàng không e dè, vẫn muốn nàng là của riêng mình.

Lisa muốn giữ nàng lại, tất cả những lời nói trước đây của cô dao động rồi nhưng ngay vào lúc Lisa muốn đưa tay níu lấy Chaeyoung thì Vương Sở đã đi đến
"Anh giúp em chuyển đồ xong rồi, chiều nay hai chúng tay sẽ bay sớm đó"

Chaeyoung khẽ gật đầu một chút sau đó lại nhìn sang Lisa chờ cô đáp lại câu hỏi của mình, cô cũng như thế đồng dạng nhìn nàng nhưng lại chỉ biết mỉm cười nhưng đôi tay đã sớm kìm nén đến run rẩy.



Lisa rốt cuộc mày đang mong chờ cái gì đây, chia tay cũng là mày mà không nỡ cũng là mày sao? Đây không phải là điều mày mong sao? Chồng chưa cưới cũng đến luôn rồi mày còn muốn cướp người lại được sao? Đã cố gắng đến nhường này rồi mà........

Cô không ngừng nói thầm trong lòng, Lisa trấn tỉnh bản thân, lại dùng bộ dạng âm trầm khẽ trả lời:

"Nghe nói cô sắp quay về Mỹ cho nên em đi theo tiễn cô"

"Vậy sao? Bạn học Lam thật có lòng"

Chaeyoung trong lòng phẫn nộ liền dùng bộ dáng bình thưởng ở trên lớp đối xử với mọi người đáp lời cô, vì cớ gì nàng chỉ muốn nghe một lời giải thích của cô nhưng Lisa thì sao vẫn là một bộ dạng chối bỏ, hiện tại nàng thật sự rất tức giận, mà Lisa nghe xong tiếng xưng hô này trái tim như bị thắt vào chỉ có thể nặn ra một tia cười rồi im lặng
Sự tĩnh lặng này làm không khí có chút ngột ngạt, không còn cách nào Vương Sở mới mở lời trước

"Lisa, sau khi tốt nghiệp em có dự định gì chưa?"

Cô dời sự chú ý qua Vương Sở, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi đã ký họp đồng với Tập đoàn Vĩnh Vượn, tốt nghiệp xong sẽ đến thành phố K đi làm"

Lisa nhìn qua Chaeyoung, nàng vẫn như thế lạnh nhạt không nói lời nào, chỉ có Vương Sở là vui vẻ tiếp chuyện

"Ồ, thành phố K sẽ rất xa, khí hậu cũng có chút cách biệt với này, một mình em ra đó liệu có ổn không?"

"Sẽ ổn thôi, bởi vì trước kia tôi cũng là một mình"

Chaeyoung cũng có chút phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn cô nhưng tuyệt nhiên lời nào cũng không nói

"Anh và Park lão sư khi nào sẽ kết hôn?" Lisa khẽ lên tiếng, cô đem hết dũng khí ra mà hỏi, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận câu trả lời
"Không, anh và.........." Vương Sở nghe lời này xong liền tái mặt nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Chaeyoung nói trước

"Dự định là năm sau!"

Lisa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Chaeyoung đương nhiên tin lời nàng nói là sự thật, dù biết trước sẽ nghe được lời này nhưng ngực bị ép đến thở hổn hển từng hơi

"Vậy.....vậy sao? Chúc mừng......"

Từng lời từng lời cô nói sao mà khó khăn đến thế, giống như cô chẳng còn một chút sức lực nào vậy, giống như nghẹn ngào ở cổ họng

"Lisa, em có ổn hay không?"

Vương Sở thấy bộ dạng cô khổ sở như thế liền muốn tiến lên đỡ cô, ánh mắt lại đánh sang Chaeyoung

"Không sao, anh nhớ chăm sóc tốt cho lão sư a"

Chaeyoung nhìn Vương Sở sau đó anh ta liền lúng túng đáp: "Đ....Được, anh biết rồi"

"Vậy em tiễn ở đây thôi, hai người bảo trọng!"
Nói rồi liền quay bước chạy đi, nếu cô đứng lại đó rất có thể sẽ không kìm được nữa, nước mắt cô cứ rơi không ngừng không thể nào kìm lại được nhưng Lisa không biết ở phía này Chaeyoung cũng lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt lạnh lùng ban nãy đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn ánh mắt chất chứa đầy yêu thương nhìn theo bóng lưng cô. Vương Sở kế bên cũng nhịn không được mà hỏi:

"Em rõ ràng là biết, tại sao......"

Chaeyoung lắc đầu nghẹn ngào, đau lòng muôn phần, nàng phải giải quyết chuyện kia, nếu không cho dù hai người ở cạnh nhau cũng sẽ không bao giờ được yên ổn, cứ coi như đây là giải đoạn thử thách cho cả hai vậy, lần sau gặp lại nàng chỉ mong rằng ông tơ bà nguyện dùng dây xích buộc Lisa và nàng với nhau, mãi mãi không xa rời...........

Mùa Hè năm đó Chaeyoung đi rồi, Lisa cũng mất đi vẻ hoạt bát khi xưa trở nên âm trầm an tĩnh hơn, hàng ngày đều ở thư viện tự học, cô muốn ra trường càng sớm càng tốt, hệ đào tạo của Đại học cần 4 năm để hoàn thành chương trình nhưng Lisa nói thời gian như vậy quá lâu, đối với cô không cần thiết liền muốn rút ngắn chương trình, bình thường ngắn mấy cũng là 3 năm rưỡi nhưng vớ cô chỉ cần 3 năm. Lisa đương nhiên là không dám để bản thân lúc nào ngơi nghỉ, không thấy sẽ không đau, không nghĩ sẽ không nhớ, cho nên Lisa chẳng để bản thân mình rảnh rỗi lúc nào, không học vùi đầu, cũng là chuẩn bị trước luận văn tốt nghiệp, cô còn đi tìm thầy Dương bàn bạc dường như rất chắc chắn với quyết định của mình. Mạc Lâm thấy Lisa quyết tâm như vậy chỉ có thể ủng hộ cô hết mình, thấy cô không chú ý ăn uống liền lôi cô đi tẩm bổ, còn thấy cô học lao lực quá liền lôi cô đi đánh cầu lông vận động, Mạc Tiếu cũng biết chuyện lâu lâu cũng lôi kéo cô chơi game. Hai chị em này làm Lisa cảm động một phen, một chút cũng không cảm thấy bản thân cô đơn nữa.

Mùa xuân cùng năm Lisa

bảo vệ luận văn thành công, an toàn mà tốt nghiệp. Lúc được nhận bằng Mạc Lâm khóc như mưa

"Thôi nào, mày không muốn tao tốt nghiệp hay sao?"

"Huhu...Mày tốt nghiệp sớm đương nhiên là tao rất vui nhưng mày đi rồi bỏ tao một mình ở đây a~"

"Tao cũng đâu phải là bỏ đi liền, chỉ là nhận bằng tốt nghiệp trước còn phải ở lại hoàn thành báo cáo năm học, ít nhất là mấy tháng nữa mới rời đi"



"Thật sao? Làm tao khóc cạn nước mắt, hôm nay mày tốt nghiệp để tao dắt mày đi ăn chúc mừng mày, rủ thêm cả mọi người nữa"

"Ừ, được, đi thôi"

Mạc Lâm vui vẻ chạy lon ton phía trước, Lisa mỉm cười theo phía sau. Nửa năm rồi, Chaeyoung rời đi được nửa năm rồi, Lisa lại bất giác nhìn xung quanh, tay lại mân mê sợ dây chuyền trên cổ, từng cành cây ngọn cỏ trong trường nhìn vừa quen thuộc lại xa lạ, con đường cô đi lại vô số lần, cantin cùng ăn chung với mọi người, sân bóng lúc nào cũng đông người, tất cả đều vẫn như cũ đều không mất đi thứ gì, chỉ thiếu là ở nơi đây không còn cô nữa......

.

Tối hôm đó, mọi người đặt bàn ở một quán lẩu nổi tiếng, có thầy Dương, Mạc Tiếu, Giang tỷ với cô Triệu cũng đến, còn có Dạ Nguyệt sau lần uống rượu ở quán bar hai người đã thân hơn rất nhiều. Mọi người điều rất vui vẻ ăn mỗi người một câu chúc mừng Lisa, mà mỗi một câu đều là mời một li rượu, cô cũng rất vui đều uống hết cả, cô Triệu hơi hơi say cũng rất "tốt" gấp toàn là ớt xanh với cá mà Lisa ghét nhất cho cô, cho dù Giang Hạ nhiều lần ngăn cản nhưng nàng chính là tức giận Lisa mới cố tình làm vậy, ai kêu dám ăn hϊếp em họ nàng nhưng nhìn thấy cô thay đổi rất nhiều, Giang Hạ cùng Triệu Tư Mẫn cũng không tiện nhắc lại chuyện xưa nữa. Lisa đối với hành động này cũng chỉ cười cho qua không trách nàng bảo với Giang tỷ không sao rồi ăn hết chỗ đó, trong nụ cười đó vẫn chất chứ một nỗi buồn khó diễn tả. Mặt trời lặng rồi cây liệu sẽ còn nở hoa chăng

.

Lisa cuối cùng cũng đã hoàn thành toàn bộ chương trình tốt nghiệp cho nên mấy hôm nữa liền rời đi bay đến Thành phố K tiếp nhận công việc. Lúc trước cô rời quê lên thành phố phồn hoa để học Đại học cũng là cảm giác này, có chút sợ hãi, có chút vui vẻ, có chút hứng thú nhưng hết thảy cũng đều hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho nên dù chỉ có một thân một mình nhưng Lisa chưa bao giờ bỏ cuộc luôn cố gắng vươn lên

Lisa thở dài nhìn xung quanh trường lần cuối, tay lại theo thói quen mân mê dây chuyền "Chaeyoung, cô sống có tốt không...."



Đứng ngây ngẩng một hồi, Mạc Lâm cũng nhanh nhảu chạy đến

"Đi thôi, tao gọi xe rồi"

"Được!"

Lúc đến sân bay, Lisa sắp xếp hành lý xong liền hướng Mạc Lâm mỉm cười tiến lên ôm lấy nàng, Mạc Lâm thấy vậy nhịn không được cũng òa khóc lên
"Mày đến đó rồi nếu có bạn mới cũng không được quên tao đâu đấy, nếu không tao làm quỷ cũng không tha cho mày a~"

"Được, được, tao biết rồi"

Lisa cười rất vui vẻ, kiếp nàng gặp được Mạc Lâm thật sự đúng là phúc phận của cô, mặc dù nàng hay càm ràm đến điếc cả tai nhưng chưa bao giờ Lisa gặp khó khăn mà không thấy mặt của Mạc Lâm, hết thảy mọi khó khăn vui buồn đều trải qua cùng với nàng

"Lâm Lâm à, thật sự là cảm ơn mày"

"Hix...Cảm ơn gì chứ, mày hảo hao chăm sóc tốt bản thân là tao mừng rồi, đừng có lúc nào cũng cắm đàu cắm cổ làm việc đấy, có đồ ăn ngon gì cũng phải gửi về cho tao"

Mạc Lâm sụt sịt kéo áo của Lisa không ngừng dặn dò đủ thứ

"Nếu được, thi thoảng mày có về quê nhớ qua hỏi thăm ông bà ngoại giúp tao được không?"


"Mày không cần nhắc đâu, tao biết mà, mày cứ yên tâm, được rồi mau lên máy bay đi, nếu không sẽ muộn mất"

Lisa gật đầu, nhìn Mạc Lâm một lúc nữa cũng xoay bước kéo vali mà đi. Chaeyoung, em cuối cùng cũng có thể ra bên ngoài rồi, lần sau gặp lại em sẽ không để Vương Sở nói em không có khả năng nữa, nếu lúc đó có cô bên cạnh thì tốt rồi

.

Quả nhiên là một Tập đoàn lớn, Lisa phải mất cả tháng mới hòa nhập được, cô được phân vào bộ phận điều hành của công ty mặc dù đã được tiếp xúc với công việc lúc làm thực tập ở công ty con nhưng đối với trụ sở chính thì vẫn chưa quen

Sau vài tháng trời làm việc tìm hiểu tự học hỏi, Lisa cuối cùng cũng theo được nhịp độ ở đây, còn đối với đồng nghiệp xung quanh quan hệ không tồi nhưng chỉ có một điều làm cô rất không vui, tên quản lí bộ phận ở đây ỷ mình có người quen là tay chân trong công ty được đưa trực tiếp vào đây cho nên rất hống hách, thường xuyên sai vặt tất cả mọi người bao gồm cả Lisa, khiến cho tất cả đều không có thiện cả với hắn nhưng cũng vì công việc không ai cãi lại hắn ta làm hắn càng thêm đắc ý
"Lính mới, tôi khát rồi, mau đi lấy cho tôi cốc café"

Lisa vẫn chăm chú làm việc coi tiếng vừa rồi như ruồi muỗi bay bên tai không thèm quan tâm, hắn ta thấy vậy liền tức giận đứng cạnh Lisa đập bàn

"Cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi gọi hả?"

"Ồ, thật xin lỗi quản lý, vừa rồi tôi tập trung quá không nghe chú gọi"

"Chú? Ai cho phép cô gọi tôi như thế? Tất cả mọi người trong cái bộ phận này phải gọi tôi là anh nghe rõ chưa?"

Lisa cong môi, cũng đâu còn trẻ trung gì đã là ông chú ngoài 40, vậy mà vẫn còn tưởng mình là thanh niên 30 sao?

"Được, vậy "Anh" quản lý muốn gì ở tôi?"

"Mau đi rót cho tôi cốc cafe !"

"Anh không có tay sao? Tôi còn nhiều việc lắm"

"Cô...quả nhiên là lính mới, cô vẫn chưa biết sự lợi hại của tôi chứ gì? Tôi sẽ dạy cô một bài học"
Nói rồi hắn đi đến bàn của mình lấy ra một xấp tài liệu dày cộm quăng đến trước mặt của Lisa

"Nội trong hai ngày nữa phải hoàn thành bản kế hoạch này cho tôi, nếu không cô sẽ bị đuổi"

"Tại sao tôi phải làm? Anh là người trả lương cho tôi sao?"

"Tôi không phải người trả nhưng Giám đốc mà có trách tội thì cô tự lãnh hậu quả đi"

Lisa chửi thề trong lòng, cái tên khốn này ai lại cho hắn ngồi vị trí quản lí thế này, thật ép người quá đáng. Cô cầm lấy tài liệu xem xem một hồi cảm thấy rất hứng thú liền không tranh cãi với hắn nữa

"Được thôi, tôi làm"

"Nhớ đấy, nếu không thể hoàn thành thì tự ôm đồ khỏi đây"

Hắn cười khẩy rồi bỏ đi, thật ra cấp trên chính là giao xuống cho cả bộ phận làm, hắn đương nhiên là không biết quái gì, thấy có người chết thay liền đẩy nó qua cho Lisa, tiện thể giáo huấn cô một trận, trong lòng còn vui vẻ biết bao nhiêu. Còn cô cầm tập tài liệu khẽ nghĩ bản thân lại sắp phải thức trắng mấy đêm rồi, thôi thì bản thân tự cố gắng vậy. Mấy người xung quanh lại lắc đầu ngán ngẩm, hắn lại bắt đầu rồi, lần nào cấp trên giao việc, hắn đều đùn đẩy cho người khác còn bản thân chỉ ngồi đó đợi đến khi người ta làm xong hết thảy rồi tự nhận đó là do mình làm, mà Tổng quản đương nhiên lại là người quen thông đồng với hắn, mọi người có kiện cũng không được gì mà Lisa đương nhiên làm sao biết được mấy âm mưu quỷ quái này của hắn
"Này, cậu nhớ phải cẩn thận với hắn, chuyện gì nhịn được thì nên nhịn đi, hắn không được bình thường cho lắm đâu, cậu mà cứng rắn quá chỉ thiệt thân thôi" Một người ngồi kế bên tốt bụng nhắc nhở Lisa

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở"

Cô cười tươi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại bắt tay vào làm việc

Lisa từ lúc tiếp nhận kế hoạch đến giờ đều quên ăn quên ngủ để làm, một phần vì cô cảm thấy hứng thú với dự án kiểu như thế này một phần vì tên Trương quản lí cứ lải nhải bên tai cô suốt. Đã làm liên tục hai ngày, Lisa chỉ còn một phần kết luận thực tế nữa thôi là hoàn thành rồi. Cô gấp máy tính lại ngã người ra sofa không ngừng duỗi thẳng tay chân lăn qua lăn lại cho giãn gân cốt, cô đã làm suốt từ sáng đến tận tối mịt cho nên bây giờ bụng có chút biểu tình rồi.

Lisa nhìn vào đồng hồ trên tường đã 9 giờ hơn, cô định bụng đứng lên vào nhà bếp nấu đại gói mì ăn cho xong nhưng chợt suy nghĩ lại, người kia lúc trước đã cấm cô không được ăn mì nữa.

Bất giác Lisa lại nhớ đến Chaeyoung, nghĩ đến những ngày tháng ở cùng một căn nhà, hàng ngày đều được ăn món nàng nấu, được ngắm nhìn nàng tươi cười với cô. Càng nghĩ đến tim Lisa lại xót xa, cô nhìn chằm chằm vào di động, tay lại bấm một dãy số quen thuộc mà cô đã nằm lòng, bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm, mặc dù rất muốn nhưng Lisa lại chẳng dám gọi điện cho nàng, động tác này cô đã làm đến thành thói quen nhưng chưa lần nào cô ấn gọi đi chỉ có thể âm trầm nhìn nó, quả thật cô đúng là một con rùa đen rụt đầu.

Đột nhiên điện thoại lại run lên, là Mạc Lâm Video call

"Tao đây!"

"Ồ, nhấc máy nhanh thế, đang đợi tao à?" Phía bên kia màn hình là Mạc Lâm đang đắp mặt nạ, vừa cười vừa nói

"Lỡ tay ấn thôi, đừng tưởng bở nhé!" Lisa le lưỡi ra trêu chọc cô

"Cái đồ vô lương tâm này, người ta là nhớ bạn, mày không thấy nhớ tao hay sao?"

"Aiya...có, có chớ, tao nhớ mày a~"

"A Li mày có bình thường không đấy, bình thường mày sẽ liếc mắt bĩu môi chửi tao là 'Đồ điên' mà, thế quái nào hôm nay lại đáp lại nũng nịu thế, tao không quen đâu" Mạc Lâm tròn mắt ngồi bó gối sợ hãi

"Thôi đi, mày bệnh quá rồi đấy, hôm nay lại làm sao thế này?" Ở cùng Mạc Lâm cũng lâu, sao Lisa lại không nhìn ra cô đang có tâm sự được

"Cũng không có gì, còn 4 tháng tao tốt nghiệp rồi, mày về cùng tao được chứ?"

"Chỉ vậy thôi sao?

"Tao cũng biết là mày mới bắt đầu làm việc nhưng không có mày tao thật sự thấy rất buồn"

Lisa nhìn Mạc Lâm phì cười, mới đó cô đã làm việc hơn nửa năm rồi, bạn cô cũng sắp tốt nghiệp, còn Chaeyoung nàng rời đi đã quá một năm. Cô vẫn thường suy nghĩ nếu lúc trước kiên trì ở bên nhau thì không biết hiện giờ cả hai như thế nào? Có thể hai người vẫn hạnh phúc có một cuộc sống tốt đẹp như những cặp tình nhân khác, bận rộn vì cuộc sống nhưng nếu cố hết sức vẫn không đủ lo toang thì sao! Chaeyoung thì không cần nói, nàng có khả năng bao nuôi luôn cả Lisa nhưng cô thì lại không muốn như thế. Nói cho cùng xã hội này cũng vẫn cần vật chất để duy trì, tình yêu cũng vậy, phải có mức sống dù không bằng nhau nhưng cũng không được cách quá xa, tuy Chaeyoung nàng không để tâm đến nhưng Lisa cũng sẽ áy náy kết quả cũng sẽ giống như nhau mà thôi.

"Xú nha đầu, mới đấy không gặp đã nhớ tao đến vậy sao? Yên tâm đi, hôm đấy nhất định tao sẽ có mặt tại trường, tặng mày một đóa hoa Lily lớn như đã hứa được không?"

"Thật không? Mày không được thất hứa đâu đấy?"

"Được, được, quân tử nhất ngôn, đã chuẩn bị bảo vệ luận văn đến đâu rồi"

"Hoàn hảo, tao đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi, thầy phụ trách cũng nói không có gì sai sót, tao đang mong đến đó lắm đấy"

"Được, được, tao biết mày rất cẩn thận mà, cố lên nhé!"

Hai người nói chuyện phiếm qua lại một hồi, Mạc Lâm nói bản thân phải tháo mặt nạ dưỡng da rồi cho nên tạm biệt liền tắt máy. Lisa đặt điện thoại xuống, xoa xoa thái dương, bụng cô lại biểu tình rồi, suy nghĩ một hồi, cô vẫn là đứng lên mặc áo khoác sau đó xuống dưới lầu kiếm gì đó bỏ vào bụng rồi lại tiếp tục làm việc.
.

Buổi chiều ngày hôm sau, Lisa đã hoàn thành xong bản kế hoạch cho nên liền đem đến chỗ Trương quản lí để nộp nhưng vừa qua đến nơi, bàn làm việc của hắn ta đã để trống rồi. Cô khó hiểu hỏi một chị gái ngồi gần mình liền nhận được câu trả lời thì ra Trương quản lí làm việc thất trách nên bị sa thải mất rồi, vị trí kia bây giờ được bỏ trống, vậy bản kế hoạch này của cô tín sao đây?

Cuối cùng theo hạn nộp Lisa vẫn phải mang nó đến phòng Tổng giám đốc để trình bày, nếu không cả phòng sẽ bị khiển trách mất

Cộc! Cộc!

"Mời vào!"

"Thưa Tổng giám đốc, tôi thay phòng Điều hành đem bản kế kế hoạch đã phân công đến ạ"

"Ồ, hoàn thành sớm vậy sao? Đưa tôi xem"

Từ Nhã Vọng cầm lấy xấp giấy tờ xem qua xem lại sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lisa
"Tôi thấy bản kế hoạch này rất khả dụng, cô trình bày phương án triển khai cho tôi xem thử đi"



Lisa gật đầu nhanh chóng dựa theo sự chuẩn bị của mình mà nói ra các trọng điểm có trong bản kế hoạch, từ nhà đầu tư cho đến mặt bằng bản thảo đều đã chuẩn bị một cách đầy đủ. Từ Nhã Vọng nghe xong gật gù đồng ý

"Rất tốt, bản kế hoạch này hoàn toàn là do cô tự viết sao hay là có thêm sự giúp đỡ của ai khác?"

"Đúng vậy, đây là tôi tự viết, bởi vì tôi cảm thấy rất có hứng thú đối với bản kế hoạch này nên đã đồng ý sự phân phó của Quản lí Trương"

"Một mình? Cô là nhân viên mới sao?"

"Đã làm được hơn 6 tháng"

"Được, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao thời gian ngắn vậy mà đã nhanh chóng thích nghi được môi trường ở đây rồi, bản kế hoạch lần này rất xuất sắc, quản lý Trương hiện tại cũng bị sa thải rồi, hắn ta thì rất thích gây khó dễ cho người mới. Hmm... Bây giờ tôi giao việc thực hiện và giám sát tiến độ thi công bản kế hoạch này cho cô, tôi cảm thấy năng lực của cô vẫn có thể phát huy nữa đúng chứ?"
"Cảm ơn Tổng giám đốc đã tin tưởng, tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức"

Lisa vui mừng không thôi, chỉ mới vào làm chính thức hơn nửa năm mà cô đã có thể dành lấy dự án rồi, là dự án đó, đây thật sự là chuyện vô cùng vô cùng đáng vui mừng a~ Tuy dự án cũng nhỏ thôi nhưng cũng rất đáng kỳ vọng, xem ra thức trắng mấy đêm thật sự không uổng phí

Từ Nhã Vọng đưa bản kế hoạch lại cho người kia, bây giờ cô mới chú ý đến Lisa, nhìn kỹ một hồi lại cảm thấy người kia có chút quen mắt với bản tính không thích vòng vo, Từ Nhã Vọng trực tiếp hỏi thẳng người kia

"Không biết trước đây chúng ta có gặp nhau hay chưa nhỉ?"

Lisa nhận lấy bản kế hoạch tươi cười: "Trước đây chúng ta đã từng trò chuyện với nhau trên tàu hỏa"

"Tàu hỏa?"

Từ Nhã Vọng ngẫm nghĩ một hồi, liền ngờ ngợ nhớ ra lúc trước mình và lão bà sau khi hưởng tuần trăng mật đã quay về bằng tàu hỏa trên đó hình như đã gặp được một cô gái rất thú vị
"À...Là cô nhóc sinh viên kia, vậy là cô đã theo danh thϊếp tôi đưa đến thực tập ở công ty con tại thành phố Z sao?"

"Đúng vậy, nếu được thực tập ở một Tập đoàn lớn như Vĩnh Vượn nghĩ thôi tôi cũng thấy vinh dự rồi"

"Haha...quả thật tôi không nhìn nhầm, cô thật sự rất thú vị lại rất có tài, tôi rất mong nhìn thấy thêm nhiều biểu hiện của cô"



"Vâng, không còn việc gì tôi xin phép quay về làm việc, rất cảm ơn Tổng giám đốc"

"Được!"

.

.

.

Thời gian không nhanh không chậm cứ thế dần dần trôi qua, Lisa vẫn rất bận rộn, từng cái từng cái được giao đều hoàn thành rất xuất sắc và tỉ mỉ nhất, hoàn toàn đắm chìm trong công việc, mọi người cũng không thấy cô ngơi tay chút nào, có vài đồng nghiệp lại nói cô làm việc cứ như đang bán mạng nhưng Lisa chỉ cười, cô đúng thật muốn liều mạng như thế, chỉ cần không dừng lại thì cô chẳng có thời gian để suy nghĩ qua những chuyện khác, kể cả nhớ lại, chỉ cần làm việc địa vị của cô sẽ khác. Thời gian đúng thật là đã đóng băng một con người, đóng băng cả kí ức tồn tại bên trong họ dù không đành lòng đến đâu đến bây giờ cũng phải chất chứa ở trong lòng, xếp gọn vào một nơi nhất định.
Một năm cứ thế lại tiếp tục trôi qua, Tổng giám đốc Từ rất hài lòng với thái độ làm việc của Lisa cho nên đã bổ nhiệm cô lên làm quản lý phòng Điều hành, mọi người trong phòng đối với Lisa cũng có hảo cảm cho nên đã rủ cô đến quán rượu cùng nhau chúc mừng một phen

Lisa được lôi kéo cũng rất vui đi cùng với họ, ăn uống no say lại đến KTV hú hét đến tận nửa đêm, tàn tiệc thì ai về nhà nấy.

Cô gọi taxi đi về phòng trọ của mình, thả người ngã xuống giường, áo ngoài cũng chưa cởi, giày dép cũng chưa tháo, đèn cũng không mở cứ mơ màng nằm trên giường. Từ lúc Chaeyoung quay về Mỹ, Lisa tuy không có liên lạc với nàng nhưng Mạc Lâm ở trường vẫn hay nghe cô Triệu nhắc đến cuộc sống bên kia của Park lão sư hoặc là cố tình nhắc cho nên thi thoảng Mạc Lâm vẫn kể cho Lisa nghe về cuộc sống của Chaeyoung, công ty hiện giờ của nàng phát triển rất tốt, Park Từ Trạch đã lui về nghỉ hưu giao toàn bộ công ty cho Chaeyoung tiếp quản, nàng hiện tại đã là Chủ tịch chắc cũng đã cùng Vương Sở thành đôi rồi.
Lisa lại thở dài, xoay người ngồi dậy, tay trong bóng tối lần mò lên tủ ở đầu giường, bên trong lại là một bao thuốc lá. Nhẹ nhàng "tách" một tiếng đốt cháy, rồi rít một hơi, khói thuốc lại nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ lặng lẽ lang toả khắp phòng rồi tan đi mất. Trước đây, khi nhìn thấy người khác hút thuốc, cô lại có chút khó chịu nhưng sau khi thử rồi mới cảm thấy giống như là những gánh nặng trong lòng có thể gửi vào trong khói thuốc vậy cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những đêm tĩnh mịch như thế này Lisa lại không nhịn được hút một điếu nhưng tuyệt đối không hút quá nhiều vì đến cùng thứ này cũng không tốt lành gì, chỉ có thể xoa dịu tâm trạng đôi chút mà thôi.

Một lát sau, cô dụi đi tàn thuốc, tay xoa xoa hai huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu cho nên đã đi xuống bếp tự khuấy cho mình một li trà giải rượu, uống xong thì thay đồ rồi lại lên giường. Cảm giác này đối với người bình thường chắc hẳn là rất cô đơn nhưng Lisa tính thích nghi cũng rất tốt, hơn nữa đã chịu từ nhỏ đến lớn sớm đã thành quen, chỉ suy nghĩ linh tinh một hồi liền chìm vào giấc ngủ.

Vì là một người làm việc rất có chuẩn mực và nghiêm túc cho nên Từ Tổng cũng coi Lisa như là một đàn em cấp dưới thường xuyên quan tâm và đối với cô cũng rất tốt. Hôm nay, Quản lí Lam không có ở trong phòng bởi vì đã được Từ Tổng gọi lên từ sớm rồi, mọi người trong phòng cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa làm việc vừa bàn chuyện.

Cộc! Cộc!

"Mời vào!"

"Tổng giám đốc cho gọi tôi" Lisa nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong

"À, đúng rồi, tôi có chuyện nhờ em, sắp tới em họ của tôi sẽ được phân vào công ty làm thực tập sinh ở bộ phận của em, có gì em hướng dẫn nó dùm tôi"

"Vâng, Từ Tổng không cần nhắc, em đối với thực tập sinh là ai cũng đều hướng dẫn chu đáo mà"

"Vậy được, nhờ em!"

.

Cô gái được phân công đến bộ phận Lisa quản lí tên là Từ Tiểu Vãn, vừa mới tốt nghiệp không lâu, dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi chắc là không đến nỗi là tiểu thư lá ngọc cành vàng đυ.ng vào mong manh dễ vỡ như vậy là Lisa đã mừng lắm rồi.

Ngày đầu tiên đi làm, Lisa ngồi ở bàn làm việc chờ người kia gần nửa tiếng mới thấy cô đến trình diện mình, cô bé kia mang vẻ áy náy xin lỗi Lisa, tự mình hứa nhất định không có lần sau



Cô nghe một hồi, thắc mắc hỏi: "Tại sao em lại không nói lí do?"

"Em...Em sợ chị nói em viện cớ, đến trễ mà còn bày trò"

Lisa phì cười. xem ra cũng là một người hiểu chuyện "Thôi được rồi, chị biết là thời gian thực tập ngắn nhưng em cũng cố gắng theo dõi nhé, sẽ giúp ít cho công việc sau này của em"

"Vâng, em biết rồi, em nhất định sẽ chăm chỉ theo chị học hỏi"

"Em tên Tiểu Vãn đúng không?"

"Ân"

"Vậy bây giờ chị sẽ giao công việc cho em, vừa bắt đầu cho nên cũng dễ thôi"

Từ Tiểu Chaeng vâng dạ gật đầu, nàng nhìn người hướng dẫn, thật sự rất là có khí chất a~ Cứ như ngự tỷ vậy, tuy chỉ là mặc somi quần tây giống như bao người nhưng mà càng nhìn lại cứ càng bị thu hút, mặt người kia vẫn mang ý cười nhưng đôi mắt kia đen láy cứ như chất chứa vô số nỗi buồn vào trong đấy cho nên đối với Lisa, Tiểu Vãn có 3 phần ngưỡng mộ 7 phần cung kính.

.

Bàn làm việc của Từ Tiểu Vãn đặt cạnh Lisa để nàng có thể tiện hỏi cô mấy chỗ không biết. Lisa thì rất kiệm lời, ngoại trừ công việc ra thì không có trò chuyện phiếm trong giờ làm, lúc nào nàng ngẩng đầu lên cũng thấy cô xử lí hết văn kiện này đến văn kiện khác, còn khiến Tiểu Vãn nghĩ thầm trong đầu Lam quản lí có phải là Superman không? Làm sao có thể làm số lượng công việc nhiều đến như thế mà mặt không đổi sắc chứ nhưng mà trời sinh bản tính của Tiểu Vãn vốn thích sôi nổi, bây giờ thì im lặng lâu quá làm nàng có chút không thoải mái cho nên thi thoảng Tiểu Vãn sẽ nghĩ cách khiến Lisa nói chuyện với mình, ví dụ như bây giờ sẽ pha một tách coffee đem đến cho cô.

"Super...À không Lam quản lí, uống chút coffee nhé!"

Lisa dừng công việc ngẩng đầu lên nhìn người kia, sau đó gật đầu cầm lấy: "Cảm ơn em!"

Nhưng mà vừa uống một ngụm liền nhăn mặt, hình như là không thêm đường

"Ách...chị sao vậy? Em pha dở lắm đúng không?"

"À...Ừ, không sao đâu, bình thường chị uống sẽ thêm một ít đường" Lisa cười trừ, cô gái này có lòng là được, cô cũng không dám chê khen

"Vậy chị uống mấy viên, lần sau em pha sẽ để ý"

"Không cần đâu, vậy phiền em lắm"

"Không sao mà, chuyện này đâu có khó, em cũng là tiện đi lấy nước"

"Vậy cảm ơn em trước!"

"Đừng khách sáo, chị là cấp trên của em mà"

"Mà vừa rồi em định gọi chị là gì?"

"Ách...Em...Có lúc nghĩ chị giống như là Siêu nhân nên lỡ miệng" Tiểu Vãn xấu hổ nhìn Lisa

"Superman?"

Người kia gật gật đầu, chỉ sợ Lisa sẽ mắng nàng suy nghĩ linh tinh không tập trung

"Haha...Nghe cũng hay mà, lúc nhỏ chị cũng thích xem lắm" Lisa phì cười
"Thế sau này em gọi chị như thế được không?"

"Nhưng tại sao lại gọi như thế?"

"Bởi...bởi vì nhìn số lượng công việc chị làm thật sự rất đáng ngạc nhiên!"

" Đây không phải là chuyện bình thường mà mọi người sẽ làm sao?"



"Nếu...chị không thích em sẽ không xưng hô như thế nữa!" Tiểu Vãn tỏ vẻ áy náy rồi rít xin lỗi

"À không sao đâu"

"Vậy em có thể gọi sao?"

"Được nhưng trừ trong công ty ra nhé"

"Vâng, em quay về làm việc đây"

Nói rồi Tiểu Vãn vui vẻ hớn hở quay về bàn tùy ý lật tài liệu, xem ra được trò chuyện khiến tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, những tưởng người kia sẽ lạnh lùng, khó gần nhưng mà trò chuyện lâu dần Tiểu Vãn cảm thấy người hướng dẫn của nàng cũng không phải là khó tiếp xúc a~, Lisa nhìn người kia tươi cười cũng lắc đầu rồi lại cúi xuống làm việc
.

Qua mấy ngày, Từ Tiểu Vãn cũng quen dần ở đây, dù đã làm quen với cả phòng nhưng nàng vẫn thích cùng Lisa nói chuyện đôi khi chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng giữ chốn xa lạ này nàng cũng rất vui. Hôm nay, sau khi tan làm, cuối cùng Lisa cũng không tăng ca nữa cho nên Tiểu Vãn liền lôi kéo cô đi ăn mì Ramen, nghe nói gần công ty có rất nhiều quán ăn ngon. Lisa nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của người kia cũng không tiện từ chối cho nên đã dắt người kia đi

Quán ăn cũng không xa, chỉ cách công ty vài phút đi bộ vì vậy hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, đến một ngã tư, hai người đứng chờ vì đang lúc đèn đỏ. Lisa lại bất giác nhớ đến lúc trước, bởi vì cô qua đường rất lâu, lại hay thất thần nhìn lung tung cho nên mỗi lúc như thế, Chaeyoung sẽ coi cô như con nít mà nắm lấy tay dắt qua đường, cô cũng ngoan ngoãn siết lấy tay nàng mà đi theo, bây giờ thì không có nữa cho nên thoáng chút hơi ngẩng người ra.


Tiểu Vãn nhìn lên đồng hồ đếm từng giây, cuối cùng cũng qua đèn xanh rồi nhưng người kế bên thì không có ý định đi cho nên nàng kéo nhẹ cánh tay của Lisa dẫn nàng đi theo

Cô có chút giật mình nhìn cánh tay đang bị kéo đi, ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lấy lại tinh thần cũng mau chóng đi theo cô bé kia, tâm tình hơi căng thẳng vì lâu rồi chưa có ai kéo tay cô như thế này ngoài Chaeyoung thậm chí thân thể Lisa có chút cứng nhắc. Đến bên kia đường, Tiểu Vãn mới buông tay cô ra mà trách móc

"Chị qua đường mà không chú ý nguy hiểm lắm đó"

"À...chị hơi mất tập trung, sau này sẽ chú ý"

Lisa thấy tay người kia buông ra mới nhẹ nhõm một chút, tuy chuyện nắm tay giữ con gái với nhau rất bình thường nhưng đối với cô không hiểu sao có chút căng thẳng

"Đi thôi, sắp đến rồi"
"Ân, em đói rồi a~"

Lúc ăn, Tiểu Vãn càng hoạt bát không ngừng, thỉnh thoảng sẽ hỏi Lisa về cuộc sống trước kia ở trưởng, dù sao nàng cũng vừa tốt nghiệp cho nên sẽ cảm thấy lưu luyến, còn Lisa sớm đã quên mất cảm giác ấy nhưng vẫn có sự tiếc nuối tồn tại trong lòng khi nhắc về trường, một bữa ăn khiến tâm tình cả hai tốt lên không ít, đã lâu rồi Lisa mới trò chuyện với người khác vui vẻ đến vậy cho nên lúc cao hứng đã gọi một bình rượu nhỏ.

Lisa lắc lắc rượu trong bình rồi rót ra chén nhỏ sau đó uống một ngụm, Tiểu Vãn nhìn mấy động tác này vô cùng ca thán, sao mà có thể uyển chuyển đẹp như một bức tranh như vậy chứ! Càng nhìn càng say mê

Cô sau khi đặt chén xuống lại nhìn sang người bên cạnh đang ngây ngốc nhìn mình

"Sao hả? Em cũng muốn uống sao?"
"Ách...không đâu, em không biết uống rượu"

"Haha...Dù không biết uống nhưng mà sau này đi gặp khách kí hợp đồng theo phép lịch sự chúng ta cũng phải mời rượu họ, đến lúc đó không biết uống em sẽ thiệt thòi lắm"

"Vậy...cho em một chén đi..."

Tiểu Vãn nghe nói như vậy thì cũng thấy có lí cho nên cũng muốn thử mùi rượu sẽ như thế nào, Lisa cũng mỉm cười rót cho cô bé một chén lưng chừng. Tiểu Vãn ngửi qua thì hơi nồng nhưng mà lỡ rồi cho nên chỉ ngửa đầu ực một cái, sau đó liền lè lưỡi nhăn mặt

"Aw...cái này cay quá...huhu.."

Lisa đã đoán từ trước cho nên đã cầm sẵn một cái tempura cho nàng ăn

"Lần đầu cho nên không quen thôi"

"Vậy...chị đã uống quen rồi sao?"

"Không phải quen mà chị tốt nghiệp sớm hơn em cho nên đã nếm qua nhiều lần hơn thôi"

Cô nói xong liền rút ví ra thanh toán, mặc dù Tiểu Vãn cũng tranh giành có nói sao người ta cũng hướng dẫn nàng rất nhiều theo lí vẫn phải mời người ta một bữa cơm nhưng chưa kịp nói hết câu nàng đã bị người kia nhìn cho một cái đành phải ngoan ngoãn nghe theo, Tiểu Vãn lại vô tình nhìn thấy phía bên trong ví lại là một bức ảnh Lisa chụp chung với một người, cô gái kia gương mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Lisa lại chất chứa tình yêu thương, theo suy nghĩ của nàng, đây không chỉ là mối quan hệ bình thường khiến cho nàng cảm thấy có chút tò mò nhưng không tiện hỏi dù sao cũng là chuyện riêng của Superman

Lúc ra khỏi quán ăn hai người theo lối cũ trở về, Tiểu Vãn vẫn còn ca thán về đồ ăn ở đó rất ngon còn Lisa thì nhàn nhã cho hai tay vào túi quần đi phía sau nàng. Do mải mê nói chuyện cho nên Tiểu Vãn không để ý dưới chân liền đá phải một viên đá không ngay hàng mà ngã về phía trước cũng may Lisa phản ứng nhanh liền vươn tay kéo nàng về phía mình tay vòng qua eo giữ thăng bằng cho người kia

Tiểu Vãn qua một hồi mới ý thức được, lúng túng nói: "Cảm ơn!"

Lisa buông người kia ra cười trừ bảo: "Không phải lúc nãy còn nhắc chị chú ý sao? Bây giờ đến lượt em không chú ý rồi!"

"Hix...chỉ là em vui quá, lúc nãy nguy hiểm thật"

Hai người đi song song với nhau nhưng không khí thì có chút im lặng hơn trước, chỉ là Tiểu Vãn nhận ra Lisa không như vẻ bề ngoài nghiêm khắc lúc làm việc mà có chút ôn nhu và dễ gần
.

Sau đó vài tuần, Từ Tổng lại giao cho Lisa đi kí kết họp đồng mới và địa điểm lần này cũng rất quen thuộc với cô 'Thành phố Z' là trụ sở công ty con mà Lisa từng thực tập và Từ Tiểu Vãn cũng được đặt cách đi theo cô học hỏi kinh nghiệm kết giao

Cũng rất lâu rồi cô cũng chưa quay về thăm mọi người, Mạc Lâm thì đang làm ở một công ty Luật nổi tiếng trong thành phố, thầy Dương đã lên chức Tiến sĩ, Dạ Nguyệt ở lại làm giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh của trường, Giang tỷ và cô Triệu thì đã mở được một chuỗi coffee còn dự định năm sau sẽ sáng Mỹ tổ chức tiệc cưới nữa, mọi người ai cũng có chỗ dựa cho riêng mình rồi, lần này nếu kí xong họp đồng Lisa được thưởng cho 1 tuần nghỉ dưỡng nhân cơ hội này có thể đi thăm lại tất cả

.

Lúc ngồi trên máy bay, Lisa tựa vào ghế nhìn những tầng mây trôi ngoài cửa sổ, tay lại vô thức sờ lên dây chuyền trên cổ.
Tiểu Vãn nhìn Đông nhìn Tây một hồi muống xoay sang Superman nói chuyện nhưng bắt gặp người kia sớm đã thả hồn đi đâu mất nên cũng không dám mở lời, nhìn động tác của Lisa nàng cũng thừa biết cô là đang nhớ đến ai, dù sao cũng ở bên cạnh Lisa một thời gian nên nàng cũng chú ý một chút

Có đôi lúc khi xong việc cô sẽ lấy ảnh cô gái trong ví ra mà nhìn, ánh mắt sẽ đượm buồn hơn, còn có, sợi dây chuyền hai người đeo giống hệt như nhau. Thật ra Tiểu Vãn cũng muốn một lần chiêm ngưỡng dung nhan của người kia, chỉ nhìn qua hình thôi cũng rất là tuyệt sắc rồi, không biết khi đứng cạnh Superman sẽ đẹp đôi biết bao nhiêu a~

Tiểu Vãn vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm làm Lisa vừa mới thất thần quay sang xém chút đứng tim vừa suy nghĩ "Không lẽ được đi kí họp đồng làm cô gái này vui đến vậy sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com