6 7 8 9 10
Sáng hôm sau, Chaeyoung hé mắt chớp chớp vài lần mới quen dần với ánh sáng mặt trời bên ngoài, đầu choáng váng đau như búa bổ, sau một hồi định thần lại mới nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ đây đâu phải phòng mình, cũng không phải phòng khách sạn, sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này? (Quách tỉnh thật 😂)
Chaeyoung ngồi dậy, nhìn lại trên người y phục không bị thay đổi chỉ có hai cúc áo của cô bị mở ra làm nàng cũng yên tâm. Nàng nhớ lại tối qua, vì cãi nhau với ba nên nàng mới đi uống rượu một lát nhưng mà hình như đã uống rất say sau đó chỉ nhớ hình như có người cãi vã bên cạnh nàng rồi nàng được mang đi sau đó thì không nhớ nữa.
Nàng cả kinh bước xuống giường muốn chạy đi nhưng lại giẫm phải cái gì đó, cái gì đó ở đây mà nàng giẫm phải chính là eo của Lisa đang nằm ngủ dưới sàn.
"AIYA...." Parkp!
Lisa đau đớn ngồi bật dậy liền đập đầu vào cạnh giường "Thiên ơi, tôi đã làm gì sai mà người sai thiên lôi đến đánh tôi a!" Cô đau đến nghiến răng nghiến lợi ôm lấy đầu, gấp đến nỗi nước mắt cũng đọng lại nơi khóe mắt.
"Em....Em....sao nằm ở đây?" Chaeyoung kinh ngạc nhìn Lisa, một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới đất bốn mắt nhìn nhau.
"Cô nằm mất giường của em còn hỏi em tại sao nằm ở đây sao?" Cô nhăn mặt nhìn chằm chằm cái người kia.
"Đây là nhà em? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là hôm qua tôi ở quán bar uống say...."
Lisa nén đau, nhíu mày nhìn Chaeyoung, sao con người này có thế nói mình uống say một cách hời hợt như vậy, lại còn là ở chỗ có nguyên một bầy sói đang chực chờ xâu xé mình, không biết trong đầu người này đang nghĩ gì nữa.
"Cô còn biết mình uống say à? Nếu đã biết vậy tại sao không uống ít một chút, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ở đó còn là nơi phức tạp như vậy, hôm qua còn có một tên nhân lúc cô uống say giở trò đồi tại cô có biết không hả?" Lisa cau mày nói với người kia, giọng nói có hơi lớn tiếng trách móch, cũng không biết cô đã lấy dũng khí này ở đâu ra.
Chaeyoung cũng biết là mình không nên uống quá đà như vậy nhưng người đang trách nàng lại là học sinh của mình khiến cho Chaeyoung sinh khí khó chịu, cộng thêm từ nhỏ đến lớn chưa ai dám dở giọng giáo huấn nàng, lại càng khiến vị trí băng sơn của nàng lung lay.
"Ai cần em quan tâm, tôi muốn uống bao rượu là quyền của tôi, tôi có bị người ta đưa đi cũng không cần em lo!" Chaeyoung gân cổ lên cãi lại, đây là lần đầu nàng mất bình tĩnh như thế.
"Cô....phải rồi! Là do em lo chuyện bao đồng, xin lỗi vì chen ngang hai người vui vẻ." Lisa tức giận lớn tiếng "Em cũng biết mấy người trưởng thành thường cảm thấy cô đơn nhưng cô đơn đến độ buông thả bản thân thì em mới thấy lần đầu!" Lisa không nhìn Chaeyoung mà cười nhạt nói, cô đúng là bị ấm đầu rồi mới đi tự rước phiền phức vào người, đáng lẽ hôm qua nên bỏ người lại mà đi về luôn mới đúng, nếu vậy thì hôm nay đâu có bị chửi oan.
"Tôi....Đúng vậy, là tôi sống buông thả đó, không tới lượt em quản!" Chaeyoung nghe Lisa nói lửa giận trong người liền bộc phát dữ dội, tức giận đứng lên bỏ đi ra ngoài.
Nhưng ra đến cửa mới biết mình chưa mang giày, đến túi cũng chưa cầm mà đầu tóc vừa mới thức dậy cũng rối như cái ổ quạ. Nếu bây giờ quay vào trong thì không phải sẽ bị Lisa cười cho sao? Bản thân Chaeyoung cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy tủi thân đến phát khóc, liền không màng hình tượng ngồi xổm xuống hành lang khóc nức nở.
.
Lisa đúng thật là tức giận, tuy vừa cãi nhau với băng sơn lão sư nhưng hôm nay chỉ mới là thứ bảy, đi học thì vẫn phải đi, nếu không người kia lại phạt cô dịch bài luận văn mất. Lisa vào WC để tắm, nhìn vết bầm trên đầu và ở eo làm cho cô cảm thấy thương bản thân a~, tự nhiên làm ơn mắc oán, giúp người không được cảm ơn mà còn bị thương.
Cô nhanh chóng thay đồ, sau khi chuẩn bị xong hết liền mang balo ra ngoài đang chuẩn bị khóa cửa thì xuýt nữa đứng tim vì cái người kia còn chưa về, ngồi trước cửa phòng mình khóc lóc vô cùng thương tâm, người qua lại không biết liền tưởng cô ăn hϊếp nàng đuổi nàng từ trong nhà ra đây ngồi. Nhìn người kia một lúc, Lisa cũng mũi lòng liền ngồi xổm xuống đối diện với Chaeyoung.
"Park lão sư, cô làm sao vậy? Nếu bây giờ không đi sẽ muộn giờ học đó!" Lisa đã Park gắng nhẹ nhàng nhưng giọng nói vẫn mang vài phần lạnh nhạt.
Chaeyoung không thèm để ý đến Lisa, tiếp tục ngồi khóc, mỹ nữ càng khóc càng thương tâm, gục mặt vào cánh tay mà khóc. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ bị người ta nổi giận trong lòng liền thương tổn không thôi, rồi còn vì chuyện không mang được giày mà tủi thân muốn khóc. Trước kia chuyện gì nàng cũng lạnh nhạt, bình tĩnh mà đối mặt nhưng hôm nay không hiểu sao bản thân lại rơi lệ mãi không dứt, hình như lâu rồi nàng chưa có khóc.
"Hức....Ai cần em lo....Em không phải nói tôi phiền phức sao? Mặc kệ tôi..." Chaeyoung lớn tiếng nhưng giọng nói bị lạc đi vì đang khóc, nghe có vài phần đáng yêu.
Lisa nhìn Chaeyoung ấm ức nức nở, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, hình tượng băng sơn lão sư còn đâu a~, có điều Lisa không biết ngoài cô ra, Chaeyoung chưa để người khác thấy bộ dạng yếu đuối này của mình bao giờ. Nhìn chân của Chaeyoung chưa xỏ giày, Lisa cũng đoán ra được phần nào, liền đứng lên bỏ vào bên trong.
Chaeyoung tức đến đỏ mắt, không phải chỉ nói lẫy vài câu thôi sao? Con người kia liền không chút lương tâm bỏ đi mất, tức chết nàng mà.
Mãi một lúc sau Lisa mới bước ra, tay cầm theo giày và túi xách của Chaeyoung, cô không thèm để ý đến bộ dạng ngạc nhiên của Chaeyoung mà trực tiếp ngồi xuống nâng chân người kia phủi sạch bụi rồi mang giày cho nàng. Sao đó tiện tay dùng tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tốc rối bời của nàng cho gọn gàn.
"Xong rồi đó, chúng ta đi thôi!" Lisa đứng lên chuẩn bị bước đi nhưng mãi vẫn chưa thấy Chaeyoung đứng lên, nhịn không được nhăn mặt nói: "Đại tiểu thư, người sao nữa vậy a~?"
"Tôi....chân tôi....bị tê cứng rồi!" Chaeyoung xấu hổ chôn mặt vào cánh tay mình nhỏ giọng nói.
Lisa nén cười hết mức có thể, băng sơn lão sư lại có lúc đáng yêu vậy sao? Cô cũng không nói nhiều liền bước đến trước mặt Chaeyoung đưa lưng về phía nàng "Để em cõng cô!"
"Hả?" Chaeyoung ngây ngốc nhìn tấm lưng người kia trong lòng đầy nghi vấn.
"Nhanh a~, em còn có tiết học buổi sáng đó!" Đợi cả buổi vẫn cho thấy người kia có động tĩnh, Lisa liền lên tiếng hối thúc.
Chaeyoung cũng không muốn làm lỡ thời gian, thật sự chân nàng không thể đi được đành chậm chạp leo lên để Lisa cõng.
"Bám chặt đấy!" Lisa mơ hồ cảm nhận hai thỏa mềm mại của Chaeyoung đang áp sát vào lưng mình trong đầu liền hồi tưởng về tối hôm qua nhưng Lisa cũng rất nhanh đem ý nghĩ đó xua tan đi, nếu không phải vì người này thì người cô làm sao phải chịu đòn như thế, ngàn lần không thể để yêu nghiệt này quyến rũ mình a~.
Lisa đưa Chaeyoung ra ngoài tiểu khu mới đem nàng thả xuống, cũng may là lúc đi xuống không bị mất sức như lúc leo lên tối hôm qua, nếu không chắc là đem chân của cô cắt bỏ đi mất.
"Sao rồi, còn tê chân không?"
"Đỡ hơn rồi, cảm.... cảm ơn!" Chaeyoung thấy người ta cõng mình đến nỗi thấm đẫm mồ hôi tốt xấu gì cũng nên cảm ơn một tiếng.
"Không có gì, em gọi xe rồi cô lên trước đi" Lisa để ý đã thấy xe taxi mình gọi đã đến nên đứng lên ngoắc nó về phía này.
Chaeyoung đeo lại túi xách, lộp bộp đứng lên: "Em không phải cũng còn đi đến trường sao? Lên cùng đi, bây giờ gọi thêm một chuyến e sẽ trễ giờ."
"Vậy cũng được!" Lisa nghe có lý liền leo lên xe ngồi cùng Chaeyoung.
Dọc đường đi ai cũng không nói chuyện, Lisa lấy điện thoại chơi trò chơi gϊếŧ thời gian, Chaeyoung nhìn Lisa cầm điện thoại chơi hăng say lại không để ý đến mình, tức chết nàng nhưng vẫn không thể hạ mình bắt chuyện với người kia nên cũng đành im lặng trừng mắt nhìn tiểu rùa không biết tốt xấu kia, cũng may Lisa lúc này chơi quá nhập tâm nếu không sẽ bị băng nhãn phóng cho bị thương.
Lúc đến trường Lisa có tiết học buổi sáng còn Chaeyoung thì không cho nên đành về nhà, nhìn bóng lưng của tiểu rùa kia càng làm nàng tức giận. Khi xuống xe cũng chỉ gật đầu cho có, không thèm nói chào mình một tiếng, Chaeyoung càng nghĩ càng đen mặt, anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt mỹ nữ thay đổi liên tục trong lòng có vô vàng thắc mắc nhưng mà vẫn là im lặng mà lái xe đi thì tốt hơn.
Cô nhanh chóng đi vào chỗ ngồi, Mạc Lâm nhìn thấy bạn mình vào rồi cũng cất điện thoại rồi nhích lại gần cô nói chuyện.
"Đầu mày bị sao thế?" Mạc Lâm nhìn vết bầm trên trán Lisa mà cảm thấy đau dùm cô, nguyên một vết bầm đen thật chói mắt.
"Không cẩn thận bị va phải thôi, không sao!" Lisa giờ mới nhớ đến vết thương, đưa tay sờ một chút mà đau không thôi.
"Bị đen như vậy mà bảo không sao? Quay qua đây xem." Mạc Lâm lấy khăn giấy ướt rồi lấy thêm viên đá trong ly nước của mình cẩn thận bọc lại rồi chườm lên chỗ bầm cho Lisa "Ra về nhớ mua thuốc bôi lên để mau tan máu bầm, cứ để như vậy sẽ đau lắm, còn lâu hết nữa, tính khí của mày thế nào cũng để cho nó tự khỏi mà không thèm bôi thuốc chứ gì?"
Lisa gật gật đầu, ráng ghi nhớ, nếu Mạc Lâm không cằn nhằn mình thì cô cũng định để vậy cho nó tự khỏi rồi, nhìn Mạc Lâm vừa chườm đá vừa lầm bầm cằn nhằn mình làm Lisa nhịn cười không được.
"Có gì đáng cười sao?" Mạc Lâm nhìn người kia cười ngây ngốc mà không khỏi khó hiểu, không phải bị đυ.ng đầu đến ngốc rồi chứ?
Lisa và Mạc Lâm quen nhau cũng đã được 6 năm, từ lúc còn học cấp 3 đến bây giờ đã là năm cuối đại học, lúc nào mình gặp khó khăn cũng là bạn nhỏ này giúp đỡ mình, tuy không thể hiện cảm xúc nhiều nhưng từ lâu Lisa đã ngầm thừa nhận rằng Mạc Lâm cũng giống như người thân thiết của cô.
"Không có gì, chỉ là mày chườm làm tao nhột thôi!"
"Còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lâm Lâm a~" Lisa cười cười.
"Còn cười được chắc là không sao đâu, học thôi, lão sư vào rồi." Mạc Lâm nói rồi liền ngồi ngay ngắn lại.
.
Lisa nhìn bài giảng buồn chán, liền gục xuống bàn, trong đầu không hiểu vì sao nhớ lại lúc sáng hôm nay. Con người lạnh lùng kia đã giẫm phải mình khiến mình bị đập đầu không những không xin lỗi mà còn cãi tay đôi với mình nhưng rồi sao lại ngồi khóc, thật khó hiểu mà.
"Hừ, không thèm quan tâm nữa, đúng là tự rước phiền phức!" Lisa ngẩng đầu lên âm thầm mắng nhiếc trong lòng, rồi nhanh chóng tập trung trở lại.
.
Sau tiết học, Mạc Lâm còn phải học thêm nên tạm biệt Lisa trước. Cô đi dọc hành lang định đến thư mượn sách nào ngờ trên đường gặp phải Chaeyoung. Lisa tự hứa với lòng là không quan tâm vị lão sư băng sơn khó chiều này nữa liền làm lơ Chaeyoung, trực tiếp lướt qua người nàng.
"Aaaaa....Đau...Đau...Cô....Cô làm gì vậy?" Lisa vừa đi lướt qua ai ngờ tai mình bị một lực kéo ngược về phía sau, làm cô phải la lên.
"Vô phép tắt, em gặp lão sư của mình mà không thèm chào một tiếng sao?" Chaeyoung vừa nói vừa tăng lực tay lên.
"A....Em sai rồi, lão sư ngài hảo a~, tha cho em." Cô bị đau liền nương theo tay người kia quay ngược về, lão sư nhìn mảnh mai vậy nhưng sao mạnh bạo thế chứ, đau chết cô a~.
Chaeyoung sau khi cảnh cáo người kia cũng liền buông tay, Lisa xoa xoa tai, chu miệng nhỏ đầy ủy khuất, sao lão sư cứ luôn bắt nạt một mình cô kia chứ?
"Sao? Em bất mãn à?" Chaeyoung nhìn người kia lại có lúc đáng yêu thế này nhưng mà nàng vẫn hướng Lisa nhướng mày lạnh lùng hỏi.
"Không...Không có!" Lisa nhìn người kia nhướng mày liền nuốt ủy khuất vào trong miễn cưỡng lắc đầu.
Chaeyoung nhìn Lisa sau đó không lạnh không nhạt nói: "Đến văn phòng của tôi một lát!"
Lisa nghe đến mình phải vào văn phòng mặt liền biến sắc, cô không muốn lại bị chép phạt đâu: "Em....Em đã xin lỗi rồi mà, cô...bắt em đến đó làm gì?"
"Tôi đâu có ăn thịt em, em sợ cái gì, đi thôi!" Chaeyoung nhìn Lisa biến sắc thực sự rất muốn cười nhưng vẫn là thu liễm lại để dọa ai kia.
Cô tuy không muốn đi nhưng băng sơn lão sư kia không cho mình cơ hội từ chối, cô có muốn bỏ trốn cũng không được, rốt cuộc Lisa này đã làm gì sai mà bị băng sơn lão sư này để mắt tới a~.
Lisa mang dáng vẻ sợ sệt theo sau Chaeyoung vào văn phòng nhưng không khí bên trong đây đúng là quá khác biệt so với bên ngoài, có máy điều hòa mát lạnh không thôi.
"Ngồi đó chờ tôi một lát!" Nàng chỉ về phía ghế sofa.
Cô cũng rất ngoan ngoãn đi qua phía bên đó ngồi xuống, đưa mắt nhìn Chaeyoung đi về phía bàn làm việc lục lội gì đó, mất một lúc mới lấy ra một cái hộp đi đến chỗ cô.
"Đưa vết thương của em cho tôi xem!" Chaeyoung ngồi xuống cạnh Lisa.
Lisa tròn mắt, giờ mới để ý, cái hộp mà Chaeyoung cầm là hộp y tế, chẳng lẽ là vì cô hay sao?
"Không....Không cần...lúc nãy em có chườm đá....Không sao đâu...." Lisa nhìn người kia sao tự nhiên lại muốn xem vết thương của mình, trong lòng cảm thấy có điều không bình thường.
"Không được cãi, đến đây!" Chaeyoung đanh giọng làm Lisa không dám mở miệng cãi tiếp chỉ biết ngoan ngoãn vén tóc mình lên để lộ vết thương bị bầm đen cho nàng nhìn.
Chaeyoung nhìn thấy liền cả kinh, lúc sáng nàng không để ý đến nhưng không ngờ lại nghiêm trọng vậy, nàng im lặng lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho Lisa, động tác cũng ôn nhu không ít sợ làm tiểu rùa kia bị đau.
Lisa nhìn bộ dáng nhẹ nhàng ôn nhu có Chaeyoung thật có chút không quen, không lẽ người này đột nhiên hối hận rồi chứ, tự nhiên dịu dàng như thế này.
"Lão sư, cô còn nợ em một lời xin lỗi đó, làm em bị như vậy cô còn chưa xin lỗi đâu!" Lisa nhìn chằm chằm nàng, mím môi khẽ nói.
Chaeyoung trầm ngâm suy nghĩ, quả thật tiểu rùa này có lòng tốt giúp nàng mà nàng lại làm người ta bị thương như vậy nhưng Chaeyoung vẫn là không muốn nhận mình sai, ai bảo cô là học sinh mà dám giáo huấn nàng, còn có lớn tiếng làm nàng tủi thân phát khóc như vậy, càng nghĩ lại càng xấu hổ. Trong lúc lơ đãng Chaeyoung vô ý đã động vào vết thương của Lisa.
"AW....Cô định ám sát em sao? Đau a~" Lisa ôm lấy cái trán đáng thương của mình xuýt xoa mấy lần.
"Tôi...Tôi không Park ý, em không sao chứ?" Chaeyoung luống cuống nhìn Lisa đang bị đau mà nhăn mặt, đáy mắt hiện ra tia áy náy.
Không hiểu sao nhìn khuôn mặt lo lắng của Chaeyoung làm lửa giận của Lisa nhanh chóng tiêu tan, cũng nhịn xuống cơn đau mà ngồi ngay ngắn trở lại.
"Lần này cô bôi nhẹ thôi, thật sự đau lắm!" Lisa nói rồi buông tay ra.
"Được được, tôi biết rồi!"
Chaeyoung Park gắng nhẹ nhàng hết mức sợ người kia lại bị đau như lúc nãy, Lisa nhìn Chaeyoung nghiêm túc vậy liền nhận không ra băng sơn lão sư thường ngày cao cao tại thượng a~, nhìn nàng lúc này lại đẹp hơn rất nhiều.
"Còn đau nữa không?"
Lisa lắc đầu, nói: "Đỡ đau hơn rồi, có thể cho em xin Parkc nước không?"
Nàng gật đầu liền đứng lên lấy nước nhưng giày cao gót hơi cao làm nàng bất ngờ trẹo chân ngã nhào, Lisa nhanh tay liền đứng lên đỡ lấy nàng nhưng Chaeyoung nắm chỗ nào không nắm lại nắm ngay eo của Lisa, lúc định hình lại đã thấy Lisa đổ mồ hôi lạnh ngồi xổm xuống đất.
"Em....Em sao vậy?" Nàng nhìn người kia đau liền lo lắng lúc nãy cũng đâu đυ.ng trúng đầu của người ta, vì căn bản Chaeyoung dù có mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn Lisa một chút.
"Cô nắm trúng eo của em!" Lisa nuốt một ngụm khí lạnh, đau đớn nói.
"Eo?"
"Đừng nói cô không nhớ mình giẫm phải em khi sáng đó nha?"
Chaeyoung cả kinh, đại não liền tua ngược lại khi sáng, quả thật lúc bước xuống giường có giẫm phải cái gì đó nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ là Lisa bị đυ.ng trúng ở đầu thôi, nào ngờ còn có vết thương thứ hai.
"Đau lắm sao?" Chaeyoung mang vẻ áy náy hỏi.
"Cô thử bị người ta giẫm phải xem thử có đau không?"
"Qua đây, cho tôi xem đi, để tôi bôi thuốc cho em." Chaeyoung đến gần chỗ Lisa, tay cầm sẵn lọ thuốc.
"Ách....Không cần đâu, tự...Tự em xử lý được rồi!" Người này bị gì vậy chứ, nếu muốn xem phải vén áo lên, việc này không phải quá xấu hổ hay sao?
"Tôi và em đều là con gái, em ngại gì chứ, nhanh lên để tôi bôi thuốc cho em." Dù là nàng nói như vậy nhưng mặt cũng có chút xấu hổ mà ửng hồng lên.
"Thiên a~, sao cô nói nghe dễ dàng quá!" Lisa gào thét trong lòng nhưng vẫn từ từ vén góc áo bên trái lên.
Chaeyoung nhìn vết bầm trên làn da trắng của Lisa mà thất thần, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, tự hứa với lòng là sau này sẽ không uống say nữa.
"Sao...Sao vậy?" Lisa đợi cả buổi cũng chẳng thấy người kia phản ứng liền lên tiếng.
"À....Không có gì, em ráng chịu đau một chút!" Chaeyoung thu lại dáng vẻ thất thần liền cầm lọ thuốc thoa lên chỗ bầm của Lisa.
"Sao lúc đó em mang tôi về nhà làm gì? Hại em ra nông nỗi như vậy!"
"Tự nhiên muốn làm anh hùng thôi, nếu không gặp thì thôi nhưng mà đã lỡ gặp rồi bỏ cô ở đó cũng không nên! Với cả hôm qua có một tên trông đáng ghét lắm." Lisa nén đau trả lời, giọng nói vẫn có phần bực dọc.
"Xin lỗi, vì lúc sáng lớn tiếng với em!" Chaeyoung suy nghĩ liền nhỏ giọng nói, thật ra tiểu rùa này ngoài việc hay lạnh hay nhạt nhưng thâm tâm thì rất lương thiện đi, nghĩ đến lúc sáng lớn tiếng như vậy chắc cũng là lo cho nàng thôi.
"Cô nói gì?"
"Không có gì, tôi bôi xong rồi!" Chaeyoung thấy Lisa không nghe liền nói lảng sang chuyện khác.
"Ân, cảm ơn lão sư!" Thật ra thì Lisa nghe rất rõ nhưng muốn hỏi lại thôi nào ngờ Chaeyoung da mặt mỏng vậy, xin lỗi thôi mà cũng sợ phải nói ra lần thứ hai.
"Thôi chết, em lỡ chuyến xe mất rồi." Cô nhìn đồng hồ đã qua mất chuyến xe về nhà, nếu muốn đợi chuyến kế tiếp phải chờ thêm 2 tiếng nữa.
"Em định đi xe bus về sao?"
"Phải, đi taxi cũng không rẻ nên em phải đi xe bus để tiết kiệm." Lisa ảo não, chắc là phải ra bến xe ngồi chờ chuyến kế tiếp thôi.
"Nếu em không ngại, để tôi đưa em về!" Chaeyoung không dạy buổi chiều nên thời gian cũng tương đối rảnh, buổi trưa vừa vặn nàng cũng lái xe đến trường.
"Thật sao? Vậy cảm ơn cô trước!" Cô vui mừng, đứng đợi sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu có người đồng ý chở Lisa đâu dám từ chối, như vậy vẫn tốt hơn là đứng chờ.
"Em xuống cổng chờ tôi, tôi lấy xe liền tới!"
"Vâng, đã hiểu." Lisa gật đầu, đứng lên mang balo chuẩn bị đi.
"À...thuốc này em cầm về đi, nhớ thoa lên vết thương!" Chaeyoung đưa cho Lisa lọ thuốc khi nãy, dặn dò cô một chút.
Lisa cũng cầm lấy hướng Chaeyoung gật đầu cười cười nói: "Em biết rồi, vậy em đi trước đây!"
Lisa đứng đợi một lúc liền nhìn thấy chiếc xe đen thoạt nhìn trầm tĩnh lạnh lùng từ từ dừng lại trước mặt mình, Chaeyoung nhàn nhạt hạ kính xe xuống, nhìn nàng lúc này ngầu quá đi mất.
"Lên xe đi!"
Lisa gật đầu rất nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe, quả nhiên đồ vật có thể phản ánh tính cách của người dùng.
"Thắt dây an toàn vào!" Chaeyoung nhìn qua người kia khẽ nói.
Cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng mà cầm sợi dây loay hoay mãi cả buổi vẫn không biết thắt như thế nào, bộ dạng lóng ngóng khiến nàng buồn cười.
Chaeyoung nhìn người kia phi thường ngứa mắt liền vươn người qua giúp cô thắt dây, dù biết là nàng vô tình nhưng mặt của Chaeyoung lúc này kề sát mặt của Lisa, hương thơm của người kia phảng phất làm cô bất giác nhớ về tối hôm qua, mặt bất giác cũng đỏ lên, trái tim trong l*иg ngực lại thình thịch đập loạn nhịp.
Chaeyoung thắt xong liền quay về vị trí cũ, thấy biểu hiện của cô như thế nàng cũng chỉ khẽ cong môi, không nói không rằng rồi đạp ga phóng đi khiến Lisa suýt chút nữa hét toán lên nhưng cũng may là ngậm miệng kịp thời nếu không thì quá mất hình tượng đi.
Chiếc xe lao đi như tên bắn, Lisa thắc mắc rằng cảnh sát giao thông đâu rồi mà hãy để cho mỹ nữ này lộng hành như vậy, tuyến đường đi xe buýt mất 30' của cô bây giờ chỉ còn lại 15', Lisa thật bái phục với vị lão sư của mình nhưng mà trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi kích động này đâu.
.
Đến nơi rồi, cô bước xuống xe mà đầu óc liền hoa hết cả lên, trong bụng liền dâng lên cảm giác muốn nôn, cô là bị say tàu xe rất nặng a, bình thường xe bus chạy chầm chậm thì không sao, mà hôm nay ngồi lên xe mỹ nữ này lái còn chạy nhanh như vậy, khiến cô như muốn thăng thiên luôn rồi.
Chaeyoung thấy người kia lạ thường liền xuống xem thử nhìn đến mặt của người kia tái xanh nhịn không được lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ?" Chaeyoung lấy một chai nước trên xe đưa cho Lisa.
"Không...không sao...." Lisa ngồi thụp xuống nhịn cảm giác muốn nôn.
"Lúc nãy không phải còn bình thường sao?"
"Em bị say tàu xe!" Lisa choáng váng không được đi nổi, chống tay lên buồn hoa muốn đứng lên.
Nàng nhìn tiểu rùa như thế cũng thấy áy náy, trong lòng thầm ghi nhớ lần sao sẽ lái xe chậm hơn một chút: "Xin lỗi, là tôi không biết để tôi đưa em lên nhà!"
"Không cần đâu em tự đi được." Lisa mới bước được mấy bước liền hoa cả mắt lại bám vào bồn hoa gần đấy.
"Đừng nháo, đi thôi!" Chaeyoung cũng không nói nhiều tiến lên nắm lấy tay cánh tay của Lisa giúp cô đứng vững.
Lisa cũng không từ chối nữa thật sự là khó chịu nên đành để Park lão sư đưa mình lên nhưng mà lúc này tay nàng lại vừa vặn đặt lên eo của cô khiến cô lại càng xấu hổ hơn.
Chaeyoung chầm chậm dìu người kia, bây giờ nàng mới để ý, phòng của Lisa ở tầng 5, vậy mà sáng nay tiểu rùa này cõng nàng đi một mạch từ đây xuống bên dưới mà không than một tiếng, trong lòng nhịn không được cũng bất giác cảm thấy ấm áp.
"Ở đây không có thang máy sao?" Chaeyoung dìu Lisa lên đến tầng 3 đã thở dốc không thôi rồi, bình thường em ấy đều phải leo lên leo xuống chỗ này sao?
"Không có, vậy cho nên giá ở đây khá rẻ, nếu cô đi không được để em tự lên là được rồi!" Cô xoa xoa cổ họng, đi đi lại lại nãy giờ cũng khiến Lisa khỏe hơn một chút rồi.
"Cũng không phải không được, bất quá không thể bỏ em ở đây." Thể lực của Chaeyoung làm sao yếu như vậy, dăm ba tầng lầu nàng đương nhiên leo được.
Lisa nghe người kia nói vậy, xem ra băng sơn lão sư còn chút lương tâm nhưng nếu cho tiền Lisa cũng không dám đi xe của Chaeyoung lần nữa, thật sự dọa chết mạng nhỏ của cô, hai người cứ như vậy mà đi tiếp nhưng mà lần này cô phải vừa đi vừa đợi nàng.
Cuối cùng hai người cũng lên được chỗ của Lisa, Chaeyoung đứng ở bên cạnh thở không ra hơi, lâu quá không vận động khiến nàng có chút không quen.
"Park lão sư có muốn vào trong ngồi một lát không?" Lisa nhìn nàng trên trán cũng đổ không ít mồ hôi, liền lục túi tra chìa khóa mở cửa nói.
"Vậy cũng được, làm phiền em!" Chaeyoung gật đầu đồng ý, chầm chậm đi về phía cô.
Lisa mở cửa xong liền nép qua một bên để Chaeyoung đi vào trong.
"Cô ngồi đó một lát, em đi lấy nước."
Chaeyoung bây giờ mới âm thầm quan sát phòng của Lisa, không quá lớn, ngoại trừ bếp thì nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ và phòng tắm thảo nào đêm qua tiểu rùa kia phải nằm dưới đất, cũng chịu ủy khuất không ít. Chaeyoung quan sát đến một túi lớn trong góc nhà, toàn là mì ly đã ăn rồi, tiểu rùa này không phải chỉ toàn ăn mì ly để sống đấy chứ?
"Xin mời!" Lisa nhanh chóng quay lại với ly nước hoa quả trên tay.
"Cảm ơn!" Chaeyoung thu hồi ánh mắt, liền đón lấy ly nước, gật đầu một cái: "Em sống một mình ở đây sao?"
"Vâng, có thể coi là vậy." Cô cũng tự rót cho mình một ly rồi ngồi xuống đối diện nàng.
"Thường ngày em ăn gì để sống?"
Lisa nhướng mày khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời "Mì gói hoặc là thức ăn nhanh gì đấy, em không biết nấu ăn."
"Hèn chi em lại gầy như vậy, ăn uống không chút dinh dưỡng nào!" Chaeyoung nhìn chiếc áo sơmi Lisa mặc có lẽ là size nhỏ nhưng vẫn còn rộng thùng thình.
"Đôi lúc bận rộn nên ăn vậy tiện hơn, với cả em thấy nấu ăn rườm rà quá nên thôi ăn vậy cho lẹ." Lisa suy nghĩ trả lời, đi chợ và nấu nướng nghe thôi đã thấy phức tạp, Lisa ở một mình nên cảm thấy mấy chuyện cầu kỳ như thế vẫn là bỏ qua thì hơn, bất quá nếu muốn ăn cơm trực tiếp ở trường ăn là được, mặc dù không được ngon lắm nhưng cũng gọi là cơm người ta nấu.
Chaeyoung nghe xong cũng trầm mặc suy nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng "Cuối tuần này có rảnh không?"
"Vâng? Có việc gì sao?"
"Không, chỉ là tôi muốn mời em ăn một bữa cơm!" Chaeyoung nói, giọng vẫn lãnh đạm không nhìn ra được biểu cảm khi nói câu đó của nàng là gì, kì thật Chaeyoung cũng tùy hứng nói thôi, nàng cũng không hiểu sao nghe người kia thường xuyên không ăn cơm liền muốn vì người kia mà làm một bữa, trong lòng nàng cũng cảm thấy lạ nhưng nhanh chóng phủ nhận bằng việc muốn cảm ơn tiểu rùa này thôi.
"Cô nấu? Hay là ra ngoài ăn?" Lisa nghi hoặc nhìn vị đại tiểu thư mới sáng còn mít ướt kia, đáng lẽ theo lý thì người này phải được cưng chiều như mấy tiểu thư đài các không cho đυ.ng đến chuyện bếp núc chứ.
"Tôi nấu cho em ăn, có gì sao?" Chaeyoung nhìn người kia biểu cảm nghi ngờ liền nhíu mày.
"Không, chỉ hơi ngạc nhiên thôi." Lisa cười trừ nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng mà tại sao cô lại muốn nấu cho em?"
"Tôi thích!" Nàng tròn mắt nhìn đối phương nhẹ nhàng phun ra hai chữ sau đó thấy không hợp lý liền nói thêm: "Nếu em không thích thì thôi!"
"Đâu có, em thích mà nhưng em không biết nhà cô, làm sao đến đây?"
"Vậy tôi đến nhà em là được!" Chaeyoung không thèm suy nghĩ nhanh chóng trả lời
"Ách....cái này...đồ chỗ em đơn giản sợ cô dùng không đủ." Lisa nhìn lại bên trong căn bếp của mình chỉ có được lát đác vài món đồ đơn giản còn lại thì trống trơn mặc dù là có bếp gas thật mà giống như là nó để trưng bày hơn.
"Bếp nhà em không phải là bếp sao?"
"Không....Không có, nếu cô nói vậy thì cứ làm vậy đi!" Lisa nghẹn lời, nếu người này muốn thì cứ để cô ấy nấu vậy.
"Ừm, tôi về đây, cảm ơn vì ly nước." Chaeyoung gật đầu rồi đứng dậy ra về:"Không cần tiễn!"
"Vâng, về cẩn thận." Lisa đứng ngoài cửa nhìn người kia rời đi, trong lòng có chút hỗn tạp nhưng rất nhanh liền quên mất.
Cô lấy đồ chuẩn bị đến chỗ làm thêm, buổi chiều này chắc lại tiếp tục ăn mì ly cho qua bữa.
Thời gian trôi rất nhanh, thoắt một cái đã đến cuối tuần. Lisa cũng đặc biệt xin Giang Hạ cho mình nghỉ một buổi để ở nhà bồi Chaeyoung, trong lòng cũng có chút mong chờ, còn có chút vui nữa.
Lisa vừa tắm vừa suy nghĩ, tự nhiên băng sơn lão sư lại tốt đột xuất, bình thường đối với ai cũng lạnh lùng vậy mà lại đòi đến nhà mình nấu ăn, cô càng nghĩ càng thấy lạ nhưng không biết giải thích như thế nào. Lúc Lisa vừa trong nhà tắm thay đồ xong cũng vừa lúc di động vang lên.
"Alo!"
"Tôi đang mua đồ, em có muốn qua giúp không?"
Giọng Chaeyoung bên kia chầm chậm truyền qua, vì sợ nàng xách đồ nặng nên Lisa đã đưa số mình cho Chaeyoung, bảo nàng khi nào mua đồ thì gọi cô đến giúp một tay.
"Vâng, cô đang ở đâu?"
"Gần nhà của em."
"Được, em đến ngay!"
Lisa nói rồi tắt máy nhanh chóng lấy một cái áo khoác mặc vội rồi chạy xuống dưới lầu, vì gần đây nên Lisa không đi xe đạp mà trực tiếp chạy bộ đến luôn.
Sau khi vào siêu thị, Lisa đoán chắc là Chaeyoung đang ở quầy thức ăn nên trực tiếp đi đến, quả nhiên thấy nàng đang trầm ngâm lựa đồ.
"Lão sư!" Lisa theo thói quen trong trường liền trực tiếp gọi lớn.
Chaeyoung nhíu mày, nàng cũng đâu phải không nghe thấy gọi lớn như thế làm gì, Lisa nhanh chóng đến gần nhưng hình như thấy mặt mỹ nữ không chút nào vui vẻ, trong lòng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
"Ở chỗ công cộng không nên lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng người khác!" Chaeyoung nhìn người kia nhẹ nhàng từ tốn nói.
"A, Vâng...Đã hiểu rõ" Lisa ngại ngùng gãi đầu cười trừ.
Chaeyoung gật đầu rồi quay lại lựa đồ, khẽ hỏi: "Có món nào em không thích ăn không?"
"Ừm....ngoại trừ cá tươi thì món nào cũng có thể ăn."
"Em không thích ăn cá sao?"
Lisa gật đầu như đóng đinh, không những không thích mà còn ghét nữa, tanh tanh khó ngửi, thật sự quá khó ăn.
"Vậy có thể ăn thịt không?"
"Ân, có thể!" Nhắc đến thịt Lisa liền thích thú tiếp tục gật đầu.
Chaeyoung cong cong khóe miệng, nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô thật giống tiểu hài tử, nàng không hỏi nữa liền chăm chú lựa đồ, để cho Lisa đẩy xe phía sau.
.
Cuối cùng Chaeyoung cũng mua xong, cả hai liền ra quầy tính tiền, Lisa muốn trả phân nửa đồ nhưng Chaeyoung nghiêm mặt nhất quyết không cho, dành qua dành lại vẫn phải để mỹ nhân lấy thẻ ra quẹt vì căn bản cô không có dám cãi nàng.
"Cô đến đây bằng gì?"
"Tôi đi taxi đến!"
"Vậy để em xách đồ đi."
Lisa khi không nhận đồ cũng thấy rất ngại liền xung phong xách đồ, Chaeyoung thấy vậy cũng không cản nữa, hai tay cô túi lớn túi nhỏ đủ cả chỉ giao cho Chaeyoung xách một túi rau có vẻ là nhẹ nhất, hai người song song đi về phía căn hộ của cô.
Chaeyoung thật vất vả mỗi khi leo cầu thang lên nhà Lisa nhìn người kia hai tay xách nhiều đồ như vậy còn đi trước đợi mình, nàng âm thầm nghĩ chắc là mỗi buổi sáng phải chạy bộ để tăng thể lực mới được.
.
Vào đến nhà, Lisa đem đồ vào trong bếp để ngay ngắn, Chaeyoung cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
"Cô định làm gì? Sao lại mua nhiều như vậy?" Nhìn mấy túi bóng ở trên bàn mà Lisa không khỏi ngạc nhiên.
"Lát nữa sẽ biết, ra ngoài kia đi, khi nào xong tôi gọi em." Chaeyoung buộc tóc cao lên đeo cái tạp dề còn mới tinh vì cô chỉ mua chứ không có xài, chuẩn bị làm cơm.
"Không cần em phụ sao?" Lisa quay đầu lại hỏi nhưng mà đôi mắt lại dời sự chú ý đến chiếc cổ trắng ngần của nàng.
"Em biết nấu sao?"
Lần này Lisa nghẹn lời liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, cô ngồi không cũng nLisa chán liền lấy sách ra đọc nhưng mà cũng không có tập trung, lâu lâu lại liếc nhìn vào phía trong bếp.
Không lâu sau, trong bếp liền truyền đến mùi thơm của thịt xào làm bụng của Lisa biểu tình, không còn tâm trạng đọc sách, Lisa cất luôn quyển sách kia, say mê nhìn thân ảnh người kia bận rộn trong bếp mà không khỏi vui vẻ. Chaeyoung làm xong chuẩn bị gọi người kia liền thấy tiểu rùa kia ngây ngốc nhìn mình.
"Ăn được rồi!" Chaeyoung lớn tiếng gọi.
"Hả, À, em vào ngay đây!" Lisa hoàn hồn liền cười cười nhanh chóng đi vào trong.
"Wao!" Lisa ngạc nhiên nhìn cả một bàn thức ăn đẹp mắt, hấp dẫn người nhìn.
"Ăn cơm thôi." Chaeyoung xới một chén đưa cho Lisa.
"Vậy em không khách sáo! Cảm ơn cô đã mời." Lisa nói xong liền gắp một miếng thịt lên ăn thử, sau khi nuốt xuống liền muốn ăn thêm thật nhiều, người này thật sự là nấu rất ngon a~
"Ngon không?" Chaeyoung nhìn người kia ăn lấy ăn để vui vẻ hỏi.
"Vâng, rất ngon a~." Lisa liên tục gật đầu tán thưởng, dù là chỉ vài món đơn giản nhưng cô cảm thấy không thua gì mấy món ở nhà hàng thậm chí còn ngon hơn, còn ước ngày nào cũng được ăn nó.
Chaeyoung nhìn đồ ăn trên bàn vơi dần trong lòng cũng rất mãn nguyện, dù sao học nấu ăn thì cũng là nấu cho người khác cùng thưởng thức thì mới có ý nghĩa chứ, chính mình cũng ăn cùng Lisa
.
Sau khi ăn tối xong, Lisa liền để Chaeyoung ra ngoài ngồi còn mình thì dọn dẹp và rửa bát, xong hết mới đi ra ngoài nhưng mà mới vừa liếc mắt ra cửa sổ thì...
Ầm! ẦM!
Bên ngoài từng đợt sấm sét liền truyền đến, Lisa đi đến mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả thật là trời đang kéo mây đen có vẻ như sắp mưa rồi.
"Lão sư, hình như là sắp mưa rồi!" Lisa cẩn thận đóng cửa sổ lại.
"Vậy tôi cũng về đây, một lát nữa trời mưa thì rất khó bắt xe!" Chaeyoung đứng lên cầm theo túi xách muốn đi.
"Em tiễn cô!"
Cả hai vừa mới ra ngoài cửa nhưng trời hình như thích trêu người, không nói không rằng liền tí tách mưa rồi rất nhanh nặng hạt, rơi xuống ào ào. Lisa nhìn cơn mưa rào, chắc còn lâu lắm mới tạnh nổi, cô cũng quên mất là hôm nay dự báo sẽ mưa to vào ban đêm.
"Mưa lớn vậy, cô về cũng không an toàn, hay là.... tối nay cứ ngủ ở đây đi!" Cô thấy mưa to thế này để Park lão sư đi về cũng không ổn lắm còn nguy hiểm nữa.
Chaeyoung đắng đo suy nghĩ một lúc nhưng nhìn cơn mưa xối xả ở bên ngoài rồi cũng gật đầu theo Lisa vào nhà.
.
"Thật ngại quá, nếu cô không phiền thì mặc đỡ quần áo của em đi!" Lisa lấy áo thun và quần thể thao của mình đưa cho Chaeyoung, bình thường cô cũng hay mặc chúng để đi ngủ nên có mua vài bộ quần áo mới để dành trong tủ.
"Không sao, cảm ơn em." Chaeyoung gật đầu liền đón lấy sau đó đi tắm nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu nàng ở lại nhà của người khác nên có hơi ngại ngùng.
Quần áo của Lisa mặc trên người cô thì rất vừa nhưng mặc trên người Chaeyoung thì có hơi dài, do Lisa cao hơn nàng một chút, không biết có phải là do Lisa dùng dầu xả hay không nhưng trên quần áo của cô thoang thoảng một mùi hương dễ chịu làm Chaeyoung rất muốn ngửi nhiều hơn. Sau khi thay xong quần áo đi ra ngoài, Lisa ngồi ở ghế sofa nhìn Chaeyoung không nhịn được bật cười:
"Nhìn cô rất khả ái, đáng yêu a~"
Chaeyoung trước giờ chỉ nghe người ta khen nàng xinh đẹp chưa từng nghe có người khen nàng đáng yêu bao giờ, cho nên nhất thời ngượng ngùng, hai gò má cũng đỏ ửng cả lên.
"Cũng trễ rồi, cô ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất là được!" Lisa sắp xếp giường ổn thỏa liền định ôm chăn xuống đất nằm.
"Trời mưa hơi đất lên dễ sinh bệnh, giường cũng không nhỏ, cứ ngủ cùng đi!" Chaeyoung cũng không đàng lòng nhìn tiểu rùa kia nằm dưới đất vì mình nhưng mà nàng cũng không ngờ nàng có một ngày mà lại mời người khác ngủ cùng mình.
"Vậy....thôi được, nếu cô không ngại thì chúng ta nằm chung...." Lisa gãi đầu sao đó đem chăn của mình lên giường, rồi cẩn thận trải ra.
.
Xung quanh được bao bọc bởi màng đêm, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng, lâu lâu còn có mấy đạo sấm chớp làm nàng khá hoảng sợ nhưng mà Lisa không quan tâm rất nhanh đi vào giấc ngủ nhưng Chaeyoung vẫn chưa ngủ được do lạ chỗ với cả còn sợ sấm nữa. Nàng nhìn Lisa đang yên giấc mà không nhịn được liền chầm chậm đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, từ chân mày, đến mắt, mũi rồi đến môi. Lúc này, tim của nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cảm giác này thật chân thật làm sao.
"Ưm~ nhột...." Lisa theo phản xạ liền lên tiếng, tay thì nắm lấy thứ gì đang làm loạn trên mặt mình, khiến cho Chaeyoung như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang liền nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám rút tay về.
Lisa sau khi không bị quấy rối nữa liền tiện tay xoa xoa vài cái trên lưng Chaeyoung. Mà không ngờ vì hành động này Chaeyoung có chút hồi hộp, lại có chút vui thoáng chốc đã quên đi tiếng sấm chớp bên ngoài mà đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com